Chương 20: Liên lạc qua điện thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Chỉ là bỗng dưng tớ nhớ cậu.

Chiếc lá thứ ba?

Vậy mà chiếc lá thứ ba thực sự bắt đầu mọc rồi?

Có đúng là chiếc lá thứ ba không thế?

An Miên khẽ chớp mắt, nhịp thở của cậu cũng chợt tăng lên. Cậu cúi xuống chạm vào lá cây trên đầu mình rồi lại ngẩng lên nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại của Dung Tỉnh, cảm giác khó tin thật đấy, trong ánh mắt cậu lúc này như đang tràn ngập những vì sao lấp lánh.

"Thật. thật sự có cái lá thứ ba?" An Miên run giọng hỏi.

"Có cái lá thứ ba thật." Dung Tỉnh trả lời khẳng định, cất điện thoại lại vào túi, sau đó nhắc, "Được rồi, đừng sờ nữa. Chồi non vừa nhú, còn non quá, lỡ như sờ hỏng thì phải làm sao?"

An Miên giật mình, nhanh chóng rụt tay lại.

Nhưng cảm giác hơi ngứa tay, cậu vẫn muốn chạm vào lần nữa. An Miên vội giữ chặt tay mình lại, miễn cho không kìm lòng được lại tiện tay.

Vốn dĩ Dung Tỉnh cũng kinh ngạc vô cùng nhưng khi thấy An Miên lo lắng như vậy anh không khỏi mỉm cười, "Bình tĩnh lại đi, không phải giờ cậu càng giống với thực vật hơn à? Cây cối nảy mầm mới là chuyện thường tình."

An Miên vô thức gật đầu, đúng đúng đúng đây là chuyện thường tình, nhưng trên thực tế thì đầu óc cậu vẫn trống rỗng vì sốc.

Một lúc lâu sau An Miên mới thực sự lấy lại tinh thần.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi, "Đây đến cùng là chuyện tốt, hay xấu?"

Nụ cười trên mặt Dung Tỉnh chợt cứng đờ, không nhịn được oán thầm: Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thứ nhất, cái đó mọc trên đầu cậu. Thứ hai, cậu thông minh hơn tôi, cậu nghĩ tôi trả lời được à?

Nhưng hiếm khi nào An Miên nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi như vậy, mong chờ câu trả lời của anh, Dung Tỉnh ngại nói mình không biết, "Chắc là chuyện tốt đi? Nếu là thực vật, nảy mầm mới, không hẳn là chuyện xấu."

An Miên gật đầu, phút chốc cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sau khi Dung Tỉnh trả lời, anh không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Hình như còn có một cách nói bảo rằng nếu muốn cây phát triển tươi tốt hơn thì nên cắt đoạn trên cùng đi, hay còn gọi là ngắt ngọn*. Vậy nên chẳng lẽ giờ cũng phải "ngắt ngọn" nhóc con này sao? Là thực vật sinh trưởng tự nhiên, hẳn là không cần đâu nhỉ...

Dung Tỉnh bắt đầu suy nghĩ linh tinh, còn An Miên lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Cậu quay về căn nhà hai tầng nhỏ của mình, soi khuôn mặt xíu xiu vào chiếc gương nhỏ trong phòng khách, nhìn chồi non xanh tươi mới nhú, không ngừng vui vẻ ngây ngốc.

Đúng vậy, đâm chồi luôn là một chuyện tốt đẹp mà. An Miên càng lúc càng ngây ngốc vui vẻ hơn, "Dung Tỉnh, cậu có nghĩ sau này tớ sẽ nảy ra nhiều chồi mới không? Có khi nào có chiếc lá thứ tư, thứ năm không?"

Dung Tỉnh tưởng tượng theo chủ đề này một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh đầu nhỏ của nhóc con kia cành lá sum sê, khóe miệng không khỏi giật giật.

"Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào tớ mới có thể quay trở lại trạng thái ban đầu, quay về cơ thể của bản thân?" An Miên lại nghiêng đầu hỏi một vấn đề nghiêm túc hơn.

Loại câu hỏi này, Dung Tỉnh thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nên đành nhanh chóng soạn cặp sách của mình.

Vừa dọn, Dung Tỉnh vừa nói, "Muốn trả lời được vấn đề này, trước hết phải biết hiện tại rốt cuộc cậu ở dạng gì, lá trên đỉnh đầu cậu cuối cùng là cái gì."

An Miên gật đầu, cực kì tán đồng.

Trên thực tế, cậu đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu nhưng do không có manh mối gì nên cậu chẳng rõ phương hướng ra làm sao.

"Đây không phải là một câu hỏi có thể đưa ra câu trả lời dựa vào suy tính vô căn cứ." Dung Tỉnh hỏi cậu, "Có lẽ chúng ta nên nghĩ cách tham khảo ý kiến của chuyên gia một chút?"

"Chuyên gia?" An Miên chớp mắt, "Bác sĩ sao?"

Dung Tỉnh lắc đầu, đương nhiên không thể là bác sĩ rồi. Chưa nói đến chuyện làm sao giải thích được tình trạng hiện tại của bé An Miên, thậm chí các bác sĩ còn chẳng giải thích được rốt cuộc An Miên lớn vẫn luôn hôn mê đã gặp phải chuyện gì, chuyện chết đi sống lại đối với các bác sĩ mà nói càng như truyện nghìn lẻ một đêm. Dù cho có một số bác sĩ cực kỳ lợi hại đi chăng nữa, có thể có chút manh mối với loại chuyện này nhưng rủi ro quá cao, Dung Tỉnh không hy vọng An Miên gặp phải bất cứ nguy cơ trở thành tài liệu nghiên cứu sống nào.

An Miên suy nghĩ một hồi, "Hay là các tổ chức nào đó chuyên xử lý mấy hiện tượng siêu nhiên?"

"Là một ý tưởng, nhưng cậu có chắc là ở nước mình tồn tại một tổ chức như vậy không?"

An Miên lắc đầu, đưa ra ý kiến thứ ba, "Nhà thực vật học?"

Dung Tỉnh đang định phản đối tiếp thì lại nghĩ kĩ lại, hình như nhà thực vật học là một lựa chọn thực sự khá tốt. Họ thậm chí không cần mạo hiểm để lộ tình trạng hiện tại của An Miên, chỉ cần lấy cớ bản thân hứng thú với loại thực vật này là có thể xin được những lời tư vấn liên quan. Vấn đề duy nhất là thông thường thì những nhà thực vật học xa lạ hẳn sẽ không kiên nhẫn giải đáp những vấn đề tưởng chừng như vô lý này.

"Tạm thời thì tôi không có bất kỳ mối giao thiệp nào ở lĩnh vực này." Dung Tỉnh nói, "Nhưng cậu đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng tìm người quen một chút, không biết chừng có thể tìm được thật."

Dù sao thì anh có cảm giác dường như mình thực sự đã từng gặp người liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thực vật nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu thì nhất thời không nhớ ra.

Không nhớ ra thì thôi vậy, chắc chắn sẽ có lúc có thể nhớ được.

Dung Tỉnh lắc đầu, đeo cặp sách đã soạn xong lên vai, chuẩn bị ra khỏi cửa đi đến trường.

"Này, Dung Tỉnh!" An Miên chợt lo lắng, "Sao hôm nay cậu không đưa tớ đi học cùng!"

"Sao có thể ngày nào cũng đưa theo cậu đến trường được?"

An Miên nhoài người bên mép bàn, cố với lấy áo Dung Tỉnh, "Hôm qua rõ ràng cậu hứa với tớ rồi mà!"

"Hôm qua là hôm qua, qua tôi đã đưa cậu đi rồi. Có thể không đưa cậu đi thì không đưa đi vẫn hơn, điều này giúp giảm tỉ lệ nguy hiểm bị phát hiện, cậu xem hôm qua, cậu suýt bị người khác phát hiện bao nhiêu lần?"

"Nhưng mà..."

"Ngoan nào," Dung Tỉnh bước tới, khẽ xoa đầu nhỏ của cậu, giống như vuốt lông mèo vậy, "Ở nhà đi, không sao đâu, dù ở trường có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ nói cho cậu biết."

"Nhưng..." An Miên vẫn không cam lòng, "Cậu không đưa tớ theo thì ai tưới nước cho tớ?"

Vừa dứt lời, Dung Tỉnh "bui~"1 một cái lập tức móc ra bình phun nước xịt đầy mặt cậu.

An Miên lập tức ôm gương mặt ướt đẫm của mình lại.

Trong lúc An Miên ôm mặt, Dung Tỉnh đổ một ít nước vào đĩa gia vị rồi đặt ở khu vườn cạnh tòa nhà nhỏ kiểu nước ngoài, mô phỏng một cái hồ bơi, "Như vậy cậu không cần sợ thiếu nước nữa rồi."

An Miên vẫn còn hơi tủi thân, "Nhưng cậu thực sự muốn để tớ ở lại một mình sao?"

Dung Tỉnh nghe thấy lời này, không khỏi có phần sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười.

Thì ra là vậy, nhóc con kia không nỡ xa anh sao?

Hôm qua anh đã cởi giáp đầu hàng trước sự tấn công tương tự, cuối cùng đành phải đưa cậu đến trường. Nhưng nay anh phải kiên quyết đến cùng. Về lâu về dài, anh thực sự nên để nhóc con thử cố gắng ở một mình.

"Tôi không thể lúc nào cũng đưa theo cậu được." Dung Tỉnh nói, "Trong phòng ngủ của tôi rất an toàn, mẹ tôi cũng không vào đâu. Nếu Hạt Nhỏ bắt nạt cậu, cậu có thể trốn trong biệt thự nhỏ của mình, nó không dám phá đồ trong nhà đâu. Nếu ở một nơi an toàn như thế này cậu cũng không thể ở một mình được vậy thì ngộ nhỡ sau này tôi với cậu lạc nhau thì phải làm sao?"

Mấy lời này đúng là có lý thật đấy nhưng An Miên vẫn khóc rấm rứt, thậm chí còn tung ra đòn sát thủ, "Thế lúc tớ nhớ cậu thì phải làm sao?"

Dung Tỉnh nhét tai nghe bluetooth vào trong lòng cậu.

An Miên nhìn tai nghe bluetooth trong lòng, bĩu môi một cái, không nói nên lời.

Được rồi, cuối cùng thì cậu cũng không tìm được lý do gì nữa rồi.

Dung Tỉnh khẽ xoa đầu nhỏ của cậu, "Không phải hôm qua còn tự tin nói muốn làm việc sao? Nếu ngày nào cậu cũng đến trường với tôi thì lấy đâu ra thời gian mà làm việc? Nội dung bài học trên lớp với cậu mà nói hẳn là rất đơn giản, dù có bài cậu không biết cũng không cần phải lo, tôi sẽ cho cậu xem tất cả bài vở đã ghi chép cho cậu xem."

Nói xong, Dung Tỉnh giúp An Miên bật máy rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.

An Miên nghe thấy tiếng mẹ Dung Tỉnh truyền vào từ phòng ngoài vào, "Dung Tỉnh, sao hôm nay con muộn thế? Mấy giờ rồi? Có phải gần đây con lười biếng quá rồi không? Lúc trước con có như thế này đâu..."

An Miên nhìn đồng hồ.

Giờ là bảy giờ, Dung Tỉnh hôm nay gần như là đúng giờ này mới đi học, sơ suất cái là có thể đến muộn ngay. Đúng thật là trước giờ Dung Tỉnh chưa từng như vậy thật, hôm nay là vì trấn an An Miên nên mới kéo dài đến giờ phút này.

An Miên thở dài, áp má vào chiếc tai nghe bluetooth trong tay.

Dung Tỉnh thực sự rất tốt với cậu. Lúc trước khi chợt trở thành dáng vẻ như thế này, cậu chưa bao giờ nghĩ Dung Tỉnh sẽ đối xử với cậu tốt đến vậy.

Cậu đã từng nép mình trong góc tối trộm nhìn Dung Tỉnh đứng giữa sân thể dục náo nhiệt ném quả bóng rổ trong tay vô số lần, nhìn Dung Tỉnh nói cười cùng những người khác dưới ánh mặt trời lấp lánh, nhìn gương mặt nghiêm túc của Dung Tỉnh khi học bài. Cậu cũng từng chăm chú nhìn dáng vẻ Dung Tỉnh nhiều như vậy rồi nhưng vẫn luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách.

Khi ấy cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại có thể đến gần Dung Tỉnh như vậy, có thể làm nũng với Dung Tỉnh, thậm chí còn nói ra mấy câu như "Lúc tớ nhớ cậu thì phải làm sao?".

An Miên xoa xoa chiếc tai nghe trong tai, không khỏi thì thầm, "Dung Tỉnh..."

Kết quả, sau một hồi không ngừng thầm thì, một giọng nói chợt phát ra từ tai nghe trong tay An Miên, "Sao thế?"

Là giọng Dung Tỉnh.

An Miên thực sự bối rối, mất một lúc mới nhận ra mình chỉ là cô thức khẽ gọi tên đối phương thôi mà tai nghe lại tự động kết nối cuộc gọi với phía đầu dây bên kia. Tính năng thông minh của tai nghe này khá nhạy và nhận biết âm thanh quá tốt rồi!

"An Miên?" Giọng Dung Tỉnh nhuốm chút lo âu, hiển nhiên là do An Miên yên lặng khá lâu khiến anh lo lắng.

"Là, là tớ." An Miên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vắt óc nghĩ ra mấy chuyện có chút ý nghĩa nhưng giờ về căn bản là cậu chẳng có chuyện gì cả, nhất thời chỉ muốn lệ rơi đầy mặt, "Tớ xin lỗi, tớ làm phiền đến cậu rồi sao?"

Dung Tỉnh ở phía bên kia đầu dây cười thành tiếng, "Sao mà phiền? Tôi đưa tai nghe cho cậu là để nghe được giọng cậu bất cứ lúc nào mà."

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên.

An Miên nhìn đồng hồ, chợt cảm thấy căng thẳng, sợ mình thực sự hại Dung Tỉnh đến muộn.

May mà ngay sau đó cậu nghe thấy giọng của bạn cùng lớp, "Dung thiếu! Vào mau, vào mau, sao hôm nay cậu chậm thế, bọn này còn tưởng cậu lại trốn học cơ!"

"Đồng hồ báo thức hỏng, tôi cũng không muốn vậy mà." Dung TỈnh tùy tiện tìm một lý do rồi nhanh chóng bắt đầu nói cười đùa giỡn với các bạn trong lớp.

An Miên lén nghe những âm thanh này qua tai nghe, không khỏi mỉm cười.

Cảm giác bỗng dưng bị Dung Tỉnh bỏ ở nhà một mình hình như cũng không cô quạnh đến thế mà ngược lại còn có một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Dung Tỉnh bên kia nói cười ồn ào với mọi người một hồi, đến khi các bạn học đều trật tự trở lại, anh mới dùng sách che mặt lại, nhỏ giọng nói với An Miên, "Xin lỗi, các bạn trong lớp ồn quá, cậu ở bên đó thế nào rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không sao đâu." An Miên nhẹ giọng nói, "Tớ gọi cho cậu là vì..."

Còn chưa kịp dứt lời thì một bạn học khác đã bắt chuyện với Dung Tỉnh.

An Miên nghe thấy bên kia đầu dây lại vang lên tiếng ồn ào, cậu cong môi, nhân lúc Dung Tỉnh không rảnh nói chuyện cùng mình, nhỏ giọng nói, "Chỉ là bỗng dưng tớ nhớ cậu."

Vốn Dung Tỉnh đang trả lời câu hỏi của người khác nhưng lại bất chợt dừng lại, như thể bỗng dưng nghẹn lời.

"Sao thế, Dung thiếu?" Các bạn học ngạc nhiên hỏi.

Dung Tỉnh chỉ nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe, An Miên vừa nói xong cũng chạy mất, dứt khoát cúp luôn điện thoại.

Để lại một Dung Tỉnh mặt đỏ tới tận mang tai ngồi trong lớp nghiến răng nghiến lợi, không biết phải xử lý thứ cảm xúc khó hiểu đang cuồn cuộn trong lòng ra sao, cũng không biết phải trả lời mấy câu hỏi của các bạn xung quanh như thế nào.

---

*Thường thì người trồng cây sẽ ngắt ngọt để chất dinh dưỡng trong cây tập trung vào những bộ phận khác mà người trồng mong muốn, ví dụ khi trồng ớt người ta ngắt ngọn để cây cho nhiều quả hơn.

1 bản gốc ghi dzạy, tui để nguyên á

Kiến thức về trồng trọt, cây cối của editor âm vô cực nên mong các bác có thể còm men chia sẻ thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy