Chương 21: Thính xong chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cậu thực sự không biết ăn nói mà!

Một mình An Miên ở trong phòng ngủ của Dung Tỉnh, nhìn chiếc tai nghe bluetooth trong tay rồi lại nghĩ đến cuộc gọi mà mình vừa dứt khoát cúp máy, khóe môi lộ ý cười.

Không biết tâm tình Dung Tỉnh lúc này đang như thế nào nhỉ, cho rằng lời cậu nói khó hiểu hay cơ bản là anh chẳng thèm để ý, hay thật ra thì anh còn chẳng nghe rõ?

Dù sao đi nữa thì, An Miên đã nói những lời đó rồi, An Miên cảm thấy bản thân đang rất là vui.

Cậu cứ vui vẻ ngây ngốc cả buổi, sau đó cẩn thận buông tai nghe trong tay ra, còn dè dặt bước ra xa một chút để tránh không cẩn thận lại gọi một cuộc điện thoại nữa.

An Miên đi tới chiếc máy tính đã được Dung Tỉnh mở trước đó, hoạt động xương cốt một chút rồi chuẩn bị bắt tay vào việc của mình.

Đầu tiên cậu kiểm tra tài khoản của mình trước, cậu đã nhận được khoản tiền công trước đó, tổng cộng là năm nghìn tệ, khiến hai mắt An Miên sáng lấp la lấp lánh.

Sau đó An Miên lại mở hòm thư, tin tốt cứ kéo nhau mà tới.

Khách hàng trước đó đã trả lời cậu, trong thư nói rằng rất nhiều đồng nghiệp của mình đều rất hứng thú với hiệu suất làm việc của An Miên. Cuối thư, khách hàng này còn đính kèm phương thức liên lạc của đồng nghiệp, bày tỏ An Miên có thể chủ động liên lạc với bọn họ, không chừng trong đó có người đồng ý gửi công việc mới cho An Miên.

An Miên bị những phương thức liên lạc kia làm cho hoa cả mắt, thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào.

Cậu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, thoát khỏi cảm xúc "tôi vậy mà có thể lựa chọn khách hàng". Chẳng qua là cậu vừa nhận được thông tin liên lạc của nhiều người cùng một lúc, điều này không nhất định sẽ đồng nghĩa với việc đối phương sẽ giao công việc cho cậu mà còn phải xem đối phương có thực sự có nhu cầu này không và liệu biểu hiện của cậu có khiến người ta tin tưởng hay không.

Đối với An Miên mà nói, phương diện kết nối giữa người với người đúng là khuyết điểm của khuyết điểm.

An Miên không khỏi hít một hơi thật sâu, lòng thầm căng thẳng.

Bình tĩnh, bình tĩnh, thử từ từ từng cái từng cái một.

...

Dung Tỉnh đến trường lúc bảy giờ sáng, năm giờ chiều tan trường, cách nhau mười tiếng đồng hồ.

Trong mười tiếng đó, An Miên ở một mình trong phòng Dung Tỉnh, ngay cả bé mèo Hạt Nhỏ cũng không tới tìm cậu.

Ngoại trừ một tiếng đầu nhớ Dung Tỉnh và bày tỏ nỗi niềm ấy qua điện thoại, An Miên dùng chín tiếng còn lại để vật lộn với danh sách mà khách hàng kia gửi cho.

Cậu đã liên hệ với ba người, cố gắng tìm kiếm công việc mới, nhưng mà...

An Miên thực sự thất vọng vì khả năng giao tiếp của mình, rất tuyệt vọng. Tại sao, tại sao cả ba người đều từ chối cậu? Thậm chí hai trong số đó mới đầu nói chuyện cũng không tệ lắm mà, trong lòng An Miên tin tưởng là sẽ có đầy hi vọng nhưng không biết sau đó mình nói sai chỗ nào, thái độ của cả hai chợt lạnh nhạt hơn hẳn. Tại sao, rốt cuộc là tại sao lại xảy ra những chuyện này?

Chưa kể tới là mỗi một chữ cậu đều phải nhảy trên bàn phím để gõ ra. Không chỉ mệt tim mà cơ thể càng mệt hơn.

Cuối cùng, An Miên không còn sức liên hệ với người thứ tư nữa. Cậu lặng lẽ ôm đầu gối mình, yên lặng thu mình lại.

Tại sao, rốt cuộc mấy chuyện này là do đâu...

Đương lúc An Miên không ngừng tự khép mình lại thì một tiếng "cạch" vang lên, có người bên ngoài đang mở cửa.

Sau đó vang lên tiếng "lách cách", cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra.

Giờ là năm rưỡi chiều, Dung Tỉnh - người tan học lúc năm giờ cuối cùng cũng vội vã quay trở về nhà.

Vừa mở cửa, anh nhìn quanh phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy một nhóc con đang ôm gối ngồi xổm trước màn hình máy tính. Bất chợt, vô số loại cảm xúc xuất hiện trên gương mặt Dung Tỉnh, cuối cùng biến thành tức giận đến nghiến răng.

"An Miên!" Dung Tỉnh trở tay đóng chặt cửa lại, nghiến răng nghiến lợi bước đến bên bàn học, "Sao cậu hoàn toàn không thèm để ý đến điện thoại của tôi!"

Đúng vậy. Sau cuộc điện thoại thính xong chạy hồi sáng, đương nhiên Dung Tỉnh không ngồi yên chờ chết. Anh nhanh chóng gọi lại nhưng An Miên lại làm lơ anh. Một lúc sau, Dung Tỉnh lại gọi về một cuộc nữa nhưng An Miên vẫn không để ý đến anh.

Cả một ngày trời! Suốt cả ngày hôm nay, Dung Tỉnh gọi về cho An Miên ít nhất 20 cuộc điện thoại nhưng An Miên chưa trả lời lấy một cuộc!

Cuộc gọi lần nào cũng tự động kết nối nhưng An Miên lại không để ý đến anh, vậy thì tự động kết nối có ích gì!

Lần nào Dung Tỉnh cũng chỉ nghe được tiếng phím gõ lạch cạch lạnh lẽo nhưng không một lần nghe được giọng nói nhẹ nhàng của An Miên. Điều này khiến Dung Tỉnh gần như phát điên, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình bị lừa từ lâu rồi không. Trên thực tế thì vị thần tối cao vẫn là vị thần tối cao như cũ?

Nhưng khi anh trở về nhà, cuối cùng cũng thấy được nhóc con đáng giận đó, anh nghĩ bản thân rốt cuộc cũng có thể trút được cơn giận rồi... Vậy mà người xuất hiện trước mặt anh lại là An Miên đang ôm lấy đầu gối của mình, khóe mắt đỏ lên, dáng vẻ bi thương muốn khóc.

Phút chốc, lửa giận trong lòng Dung Tỉnh bị dập mất một nửa.

Anh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc rồi hỏi, "Có chuyện gì thế?"

An Miên duỗi tay chỉ vào màn hình trước mặt.

Dung Tỉnh liếc cái là hiểu, không khỏi bật cười, "Tìm việc không thuận lợi à?"

An Miên buồn bã gật đầu.

Dung Tỉnh lập tức nhìn những khung thoại kia một cách cẩn thận hơn. Vừa xem một cái, Dung Tỉnh lập tức nghẹn lời. Rốt cuộc tại sao An Miên luôn bị từ chối ấy hả? Lấy một ví dụ đơn giản, khách hàng tiềm năng A vừa phàn nàn về đồng nghiệp B với An Miên thì An Miên lại lập tức nói: "Tôi đã nghe qua tên của B rồi, có vẻ như anh ấy khá có tiếng. Chuyện bạn không thích anh ấy, có khi nào nguyên nhân ở chính bản thân bạn không?"

...Tóm lại thì, lời lẽ có vẻ không có chỗ nào không đúng nhưng cứ cái đà này, tìm được việc mới là lạ.

Dung Tỉnh đọc hết đoạn hội thoại của An Miên và ba vị khách kia, càng đọc càng không nói nên lời. Anh chợt thấy không còn giận An Miên nữa. Ngay cả với khách hàng tiềm năng của mình mà thái độ của An Miên cũng y chang vậy thì anh còn mong đợi cái gì nữa?

Nhìn dáng vẻ vô cùng buồn bã của An Miên lúc này, rồi lại nhìn những cuộc trò chuyện khiến người ta câm nín trong khung thoại, Dung Tỉnh sâu sắc hiểu được rằng có lẽ vị thần tối cao thực ra từ trước đến giờ chưa từng lạnh lùng xa cách.

Vị thần tối cao chỉ là không biết cách nói chuyện với người phàm thôi...

Dung Tỉnh lặng lẽ thở dài, đành phải xoa đầu nhóc con lần nữa, dịu dàng an ủi, "Mới thất bại có ba lần thôi mà, không sao hết, không phải trước đây cậu vẫn thuận lợi tìm được công việc đấy sao? Cái này nói lên một điều rằng vẫn có người cần cậu, sau này cậu vẫn có thể tìm được công việc. Sẽ luôn có nhiều người để ý đến tài hoa của cậu hơn là số người để tâm cậu nói gì."

An Miên lặng lẽ gật đầu.

Lát sau, An Miên mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, "Tớ đã nói gì cơ?"

Dung Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời, không biết nên trả lời ra sao.

Để tránh chuyện An Miên truy hỏi đến cùng, Dung Tỉnh quyết định chủ động hỏi lại câu trước đó, "Cả ngày nay tôi gọi cho cậu nhiều như vậy, sao cậu lơ tôi?"

An Miên mờ mịt chớp mắt, "Hôm nay cậu gọi, cho tớ, rất nhiều cuộc á?"

Dung Tỉnh chợt cảm thấy tức không nổi nữa. Anh biết, anh biết ngay mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Một lát sau, Dung Tỉnh ưu sầu thở dài, ngàn lời muôn tiếng chẳng thốt được câu nào.

"Tớ, tớ," An Miên cuối cùng cũng biết mình làm sai ở đâu, cậu không kìm được có hơi hoảng, khóe mắt càng đỏ hơn, "Tớ xin lỗi, Dung Tỉnh, tớ, tớ không có cố ý, hôm nay tớ bận tìm việc nên không biết cậu gọi cho tớ..."

Nghĩ cũng phải. Để tiện liên lạc một cách riêng tư hơn, nên tai nghe được đặt ở nơi khá kín đáo, nếu ở xa chút sẽ chẳng nghe được gì hết. Dung Tỉnh có thể tiếp nhận lý do này nhưng, "Sao cậu lại để tai nghe xa thế?"

An Miên nuốt nước miếng.

Vì cậu sợ không cẩn thận lại gọi lại.

Nhưng An Miên không dám nói lý do này. Cậu chỉ đành vừa vò góc áo vừa lắp bắp nói xin lỗi, "Xin lỗi cậu, Dung Tỉnh, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu sẽ gọi cho tớ nhiều như thế..."

Dung Tỉnh giận đến bật cười - cậu quăng thính cho tôi xong rồi chạy mất, còn nói không ngờ tôi lại gọi cho cậu nhiều thế?

Được rồi, có lẽ trong nhận thức của An Miên, loại hành động đó không phải là "thính xong chạy" mà nhóc con này căn bản không có ý thả thính người ta xong chơi trò biến mất.

Cứ như vậy, nhóc con này dường như càng đáng hận hơn.

Nhưng Dung Tỉnh thực sự không giận nổi nhóc con này, biết làm thế nào giờ? Chỉ có thể đưa ngón tay ra, mỉm cười xoa đầu nhóc con này thôi chứ sao nữa, "Được rồi, không sao đâu, chuyện hôm nay tôi bỏ qua cho cậu, lần sau cậu đừng để tai nghe xa vậy nữa nhé."

Dung Tỉnh vừa nói lời này vừa âm thầm nuốt xuống một cục tức.

Chết tiệt, đúng thật tức quá mà.

Cọc quá rồi, giờ phải làm sao?

Cơ mà An Miên lại nghĩ rằng mình thực sự đã được tha thứ, chớp chớp đôi mắt, không nhịn được ôm lấy ngón tay Dung Tỉnh, áp má mình vào đầu ngón tay anh một cách thân mật, "Cảm ơn cậu Dung Tỉnh, cậu tốt thật đấy, thực sự cậu quá là tốt bụng luôn."

Dung Tỉnh nuốt một bụng tức, dịu dàng mỉm cười với cậu.

Không được, nhất định phải tìm cách trút giận một chút, nếu không cứ đà này anh tăng xông mất...

Dung Tỉnh hít sâu một hơi, liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách trên màn hình máy tính.

"Đây là, ấy, người này là? Là người của Viện Nghiên cứu Thực vật, đây không phải là nhà nghiên cứu thực vật mà chúng ta đang tìm sao? Hơn nữa cái tên này hình như từng thấy qua ở đâu rồi."

Dung Tỉnh lẩm bẩm một hồi, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm danh thiếp.

Đây không phải tài xế đã tông xe vào An Miên sao? Anh chàng đó vậy mà lại là một nhà thực vật học, lúc trước suýt nữa thì Dung Tỉnh đã quên mất.

Trước kia An Miên chưa từng đọc kĩ tấm danh thiếp này, nghe vậy lập tức vội vã bước qua đọc cẩn thận. Phát hiện đối phương lại thực sự là một nhà thực vật học, hơn nữa lại còn là một trong những người được đề cử ở danh sách này khiến An Miên cũng không nhịn được thốt lên một tiếng "a" đầy kinh ngạc.

Dung Tỉnh lại cất tấm danh thiếp đi, không khỏi nhếch môi cười quái dị.

Anh chợt biết mình nên làm gì với cơn giận của mình rồi.

Không, không, Dung Tỉnh cũng không có ý định đi giày vò tài xế vô tội này. Tuy người này suýt nữa hại anh mất đi An Miên nhưng anh ta cũng đã trả giá cho sai lầm của mình và sẵn sàng tiếp tục chịu trách nhiệm rồi nên cũng không còn đáng ghét đến thế.

Chẳng qua là chuyện này chợt nhắc nhở Dung Tỉnh, giúp anh nghĩ đến một cách hay.

Anh lại nhét nhóc con vào túi áo khoác, ra ngoài vẫy một chiếc taxi.

Vẻ mặt An Miên mờ mịt khó hiểu, ngơ ngơ ngác ngác bị Dung Tỉnh đưa đến bệnh viện.

Dung Tỉnh lao thẳng vào phòng VIP của bệnh viện, nhìn cơ thể vẫn hôn mê nằm đó, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.

An Miên thò đầu ra khỏi túi áo khoác của Dung Tỉnh, nhìn cơ thể mình còn nằm trên giường bệnh, có hơi ngẩn ra. Sao thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự dưng Dung Tỉnh lại tới đây?

Nhưng cậu lại thấy Dung Tỉnh chợt nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần cơ thể mình, anh duỗi tay ra chạm vào má An Miên lớn, nhéo một cái thật mạnh...

"A!" An Miên chợt la lên, "Sao cậu lại nhéo mặt tớ!"

Dung Tỉnh tim không loạn nhịp mặt không đổi sắc nói, "Cậu đừng có trợn mắt nói dối nhé, tôi nhéo mặt cậu lúc nào? Không phải mặt cậu vẫn đang êm đẹp đó sao?"

An Miên yên lặng che mặt, không biết phải làm sao.

Nhưng đúng là Dung Tỉnh không nhéo mặt cậu, Dung Tỉnh chẳng qua là nhéo gương mặt của cơ thể kia thôi. Dung Tỉnh không ngừng kéo kéo mặt An Miên lớn, bóp tròn chà dẹp, cảm giác thoải mái tràn khắp người.

An Miên rúc trong túi anh, thút thít, "Rõ ràng là cậu đang bắt nạt tớ."

Dung Tỉnh không nhịn được cười, "Đúng vậy, tôi đang bắt nạt cậu đấy. Tôi đã muốn bắt nạt cậu từ lâu rồi, không phải tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi còn gì?"

Nói xong, động tác của Dung Tỉnh dần dừng lại.

Anh đặt tay lên cổ An Miên lớn, cảm nhận được làn da mịn màng và nhịp đập dưới da.

Chẳng hiểu sao, Dung Tỉnh lại có chút mê mẩn. Nhưng dấu hiệu sinh tồn của cơ thể này phát ra, cảm giác "sống động" ấy thực sự khiến anh bị mê hoặc.

Dung Tỉnh không khỏi hạ tầm mắt, lần nữa nhìn nhóc con trong túi.

Nhóc con này dường như bị dọa giật mình, đang ôm đầu run lẩy bẩy.

"An Miên," Dung Tỉnh khẽ hỏi, "Lúc trước cậu nói cậu gọi tôi vì nhớ tôi, phải không?"

---

Editor có lời muốn nói:

Thử đổi xưng hô một chút nhé =)))

An Miên thút thít, "Rõ ràng anh đang bắt nạt em mà."

Ái chà chà, tiếng Việt diệu kì ghê, đổi xưng hô cái khác bọt liền, hóng ngày đôi trẻ iu đương ghê hmu~ Nhưng mà có vẻ Dung Tỉnh sẽ còn vất vả dài dài, Miên Miên tốt tính đáng yêu thật nhưng hình như không hiểu chuyện tình cảm lắm, nhìn cách bé nói chuyện với khách hàng và lúc nói nhớ Dung Tỉnh là thấy nghĩ gì nói vậy, cứ ngơ ngơ yêu yêu kiểu gì í~

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy