Chương 22: Bạn học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Dung thiếu, cậu yêu đương à?

Dung Tỉnh hỏi xong đợi rất lâu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía An Miên.

Bầu không khí trầm mặc này khiến Dung Tỉnh cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở, đồng thời không khỏi cảm thấy tức giận, suy nghĩ hung ác cũng trỗi dậy từ tức giận. Gan nhóc con này càng ngày càng lớn rồi, vậy mà ngay cả khi đối mặt cũng dám lơ anh.

Lúc trước cách một đường dây điện thoại không làm được gì thì đành thôi, chẳng lẽ giờ lại không trị được?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Dung Tỉnh dừng ở trong túi. Anh muốn xem thật kĩ xem vị thần tối cao khi làm lơ anh sẽ trông như thế nào.

Nhưng hình ảnh thu về lại khiến anh ngạc nhiên vô cùng.

Nhóc con bé xíu đang rúc vào một góc tối trong túi, tay ôm đầu, dùng hai tay che kín mặt mình, cả người cuộn tròn lại như một quả bóng.

Dung Tỉnh không nhịn được duỗi tay ra túm lấy An Miên, lấy cậu ra ngoài.

Lúc anh chạm vào, An Miên hơi run, cậu khẽ giãy dụa đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cuộn người lại như một quả bóng.

Dung Tỉnh dùng đầu ngón tay chọt vào đôi tai để lộ ra ngoài của An Miên, hơi nóng.

Dung Tỉnh đưa An Miên lại gần tầm mắt mình, còn lấy kính lúp ra tỉ mỉ quan sát, tai cậu quả thực đỏ bừng lên.

"Cậu..." An Miên xấu hổ đến run cả người, cuối cùng khẽ giọng nói, "Đừng nhìn tớ như thế mà... Không, đừng dùng kính lúp nhìn tớ như thế..."

Dung Tỉnh không khỏi bật cười. Chỉ là một câu hỏi mà thôi, lâu như vậy không nhận được câu trả lời cũng không sao, nhưng sao lại thẹn thùng đến mức này?

"Sao? Không phải sáng nay cậu nói đó à," Dung Tỉnh chọt đôi tay nóng bừng của An Miên rồi lại chọt đôi tay ôm mặt của cậu, "Cậu nói được, tôi hỏi lại không được? Chẳng lẽ cậu đang trêu đùa tôi à?"

"Không, không phải như vậy..."

Thực ra thì, đương nhiên Dung Tỉnh biết là không phải như vậy.

Anh thấy lúc này An Miên đã xấu hổ thành như vậy rồi, sao anh còn không hiểu đáp án câu hỏi trước đó chứ?

Nhưng Dung Tỉnh cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu không phải như vậy, sao cậu không trả lời tôi đàng hoàng? Nếu cậu không chịu trả lời đàng hoàng thì dựa vào đâu mà nói không phải đang trêu đùa tôi?"

"Tớ không phải," giọng An Miên càng lúc càng rối, "Dung Tỉnh cậu đừng hiểu lầm tớ mà, tớ, tớ, tớ là thực..."

Cậu quýnh lên, rút cả tay về, để lộ gương mặt đỏ bừng bừng, khóe mắt cũng đỏ hết cả lên, gần như sắp khóc đến nơi, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống, "Tớ thực sự rất nhớ cậu mà, lúc đó trong đầu tớ toàn là cậu."

Mấy lời này vừa thốt ra, An Miên đã ngại đến mức ngay cả lá trên đầu cùng gần như biến thành màu đỏ.

Dung Tỉnh không nhịn được bật cười thành tiếng.

An Miên không ngờ anh sẽ cười, cứng đờ cả người tại chỗ.

Tiếng cười của Dung Tỉnh rất lớn.

An Miên cảm thấy anh đang cười mình, nước mắt không khỏi lăn dài. Cậu quay mặt đi, cúi đầu tủi thân, không muốn Dung Tỉnh thấy dáng vẻ mất mặt của mình.

Dung Tỉnh dùng đầu ngón tay khẽ xoa xoa đầu nhỏ của cậu, "Tôi cũng nhớ cậu."

An Miên chợt ngẩng đầu lên, biểu cảm vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, chạm mắt với Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh vẫn đang cười, đầu mày khóe mắt cong cong, nở nụ cười dịu dàng.

An Miên chợt nhận ra đây không phải nụ cười giễu cợt. Dung Tỉnh không cười to như vậy không phải do lời nói và chuyện cậu làm quá nực cười mà là bởi, Dung Tỉnh vui vẻ, chỉ vậy thôi.

Dung Tỉnh quả thực rất vui, dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn vuốt ve mặt nhỏ của An Miên. Sắc đỏ trên mặt An Miên còn chưa kịp tan, tay anh đã khiến làn da ấy đỏ càng thêm đỏ.

"Sao lại nhớ tôi?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

Vấn đề này trả lời sao đây... An Miên ngượng ngùng quay mặt đi, "Vì cậu đối xử với tớ rất tốt."

"Chỉ vì thế thôi?" Dung Tỉnh không thuận theo đó mà buông tha.

"Còn, còn vì chúng ta là bạn học." An Miên lo lắng chà tay, "Tự dưng tớ xảy ra chuyện như vậy, cũng chỉ có mình cậu sẵn lòng giúp tớ."

Vì là bạn học? Đường cong trên khóe môi Dung Tỉnh chợt cứng đơ.

An Miên khó hiểu chớp mắt, sao cậu cảm thấy Dung Tỉnh bỗng dưng không còn vui vẻ như lúc trước nữa? Chắc là ảo giác của cậu thôi.

"Dung Tỉnh..." An Miên vò góc áo, thấp thỏm, "Cậu lúc nào cũng đối xử với tớ tốt như vậy, tại sao thế?"

"À," Dung Tỉnh bình tĩnh đáp lời, "Vì chúng ta là bạn học."

An Miên không khỏi chớp mắt lần nữa, "Thật sao?"

"Ừ," Dung Tỉnh khẽ xoa đầu nhỏ của cậu, "Vì chúng ta là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên"

An Miên gật đầu.

Nếu Dung Tỉnh vẫn luôn mỉm cười ôn hòa như vậy, đồng nghĩa với việc bây giờ Dung Tỉnh thực sự vẫn rất vui vẻ... nhỉ?

Dung Tỉnh vẫn duy trì nụ cười ôn hòa vô cùng ấy, nhẹ nhàng bỏ An Miên vào lại túi, sau đó hoạt động các đốt ngón tay, tiếng "cách" vang lên.

Sau đó, bàn tay tội lỗi ấy lại vươn về phía An Miên lớn - người vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.

"A!" Sau đó là tiếng An Miên kêu lên, "Sao cậu lại nhéo má tớ nữa!"

...

Hôm sau, Dung Tỉnh vẫn không đưa An Miên đến trường.

Thực ra anh có hơi lung lay rồi, muốn thử tiếp tục đưa An Miên theo đến trường. Nhưng cuối cùng anh vẫn để An Miên ở lại. Vì sao á? Vì anh tức giận.

Giận đến mức vô lý, anh cũng chẳng biết sao mình lại giận.

Vì An Miên nói họ là bạn học? Nhưng hai người đúng chỉ là bạn học thôi mà, đây không phải sự thật sao? Khó hiểu, đúng là chẳng hiểu ra làm sao.

Tiếng chuông tan học chợt vang lên, Dung Tỉnh cũng lấy lại tinh thần.

Anh nhìn bản ghi mới được phân nửa trong tay, không khỏi thở dài.

Lần đầu tiên trong đời, Dung Tỉnh mất tập trung trong giờ.

"Lớp trưởng," anh chỉ đành quay qua tìm anh em tốt của mình, "Cho tôi mượn vở cậu với."

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, xoạt xoạt xoạt, hơn phân nửa ánh mắt trong lớp đều hướng về phía bên này.

"Trời đất ơi, xảy ra chuyện gì vật? Dung thiếu lại mượn vở người khác ấy hả?"

"Đầu tiên là trốn học, sau là đến trường sát giờ vào, nay lại là đi học không chép bài, đây căn bản không phải Dung thiếu mà tôi quen! Há! Yêu nghiệt phương nào khai tên ra đây, có phải ngươi là nhân sĩ xuyên không chiếm lấy cơ thể Dung thiếu không?"

Dung Tỉnh xua tay cắt ngang lời nói nhảm của bạn học, "Được rồi, tôi chỉ lơ đãng nghĩ đến chuyện khác trong tiết chút thôi, các cậu không cần đến mức đó chứ?"

Các bạn học nói cười ồn ào, náo loạn một hồi rồi cũng giải tán.

Chỉ có lớp trưởng, lúc lấy vở của mình ra đưa cho Dung Tỉnh, còn tỏ vẻ lo lắng đôi chút, "Dung thiếu, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến mất tập trung như thế?"

Dung Tỉnh vô thức chạm vào tai nghe đeo trên tai.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, lúc hăng hái nhét vào lòng An Miên một cái tai nghe khác, anh đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định sẽ không chủ động gọi cho An Miên nữa. Anh phải đợi An Miên lại chủ động liên lạc với anh rồi đích thân nói một tiếng nhớ anh.

Kết quả là anh chờ mãi tới tận giờ này, ngược lại còn khiến bản thân mất tập trung.

"Chút chuyện riêng thôi." Đối mặt với câu hỏi của lớp trưởng, Dung Tỉnh lặng lẽ thở dài, không nhịn được hỏi, "Cậu nói xem, nếu có một người, người đó là bạn học của cậu nhưng lúc người đó nói hai người chỉ là bạn chung lớp, cậu lại vô cùng tức giận, rốt cuộc là tại sao lại thế?"

Lớp trưởng suy tư một hồi, chợt sắc mặt hơi thay đổi.

Cậu chàng cẩn thận nhìn Dung Tỉnh từ trên xuống dưới một lượt, lúc lâu sau mới thốt ra một vấn đề, "Dung thiếu, cậu yêu đương rồi à?"

---

Editor có lời muốn nói:

Hehe được 1/3 truyện rùi đó các bác.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy