Chương 23: Cầu nguyện mộc* thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Dung Tỉnh? Dung Tỉnh! Cậu làm gì thế!

Cậu yêu đương rồi à?

Mấy chữ này như sét đánh thẳng vào đầu Dung Tỉnh, khiến anh choáng váng, quyển vở vừa nhận được cũng rơi thẳng xuống đất cái "bộp".

Lớp trưởng nhìn anh với ánh mắt càng thêm lo âu.

Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên thu hút sự chú ý của các bạn khác.

Lớp trưởng mặt đầy lo lắng hỏi, "Dung thiếu, không phải chứ, cậu thực sự yêu đương rồi? Đối phương lại còn là bạn cùng lớp ta?"

Loạt xoạt loạt xoạt, các bạn học lập tức vểnh tai lên hóng.

"Không phải, đừng nói bậy, tôi không hề." Cuối cùng Dung Tỉnh cũng thuận lợi nhặt quyển vở lên, cảm thấy lồng ngực như nóng bừng bừng.

Sau khi giải thích ngắn gọn xong anh vội vã xoay người, quay lại chỗ ngồi của mình, né tránh ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các bạn.

Mọi người xì xào bàn tán sau lưng một hồi, sau đó một cô bạn xinh xắn được cử ra. Cô bạn bước tới nói, "Dung thiếu, tớ nghe nói cậu..."

Dung Tỉnh ngước lên lạnh nhạt nhìn cô.

Cô bạn xinh xắn kia lập tức cảm thấy gió lạnh phả thẳng vào mặt, nhanh chóng ngậm cái miệng chuẩn bị tám chuyện của mình lại.

Dung Tỉnh thu ánh mắt lại, bắt đầu nghiêm túc chép bài.

Nhưng nhóm lớp trên điện thoại đã trở nên náo nhiệt.

"Uhu, nãy Dung thiếu nhìn tôi đáng sợ quá, tôi chưa thấy cậu ấy tức giận như vậy bao giờ, tôi sợ đến mức không nói được lời nào luôn. Rốt cuộc tình hình sao rồi, chẳng lẽ lớp trưởng đoán trúng rồi à?"

"Không biết nữa, đừng hỏi tui, tui chỉ là một lớp trưởng bé nhỏ chăm chỉ thui... dù tui thấy dạo này Dung thiếu đáng nghi thật..."

"Tôi cũng thấy gần đây Dung thiếu đáng nghi thật, có khi yêu thật đấy! Nhưng trong lớp có ai vinh dự được đến vậy nhỉ? Chẳng nhẽ là hoa khôi Tiểu Hồ Điệp lớp mình?"

"Trí nhớ của cậu có vấn đề đúng không, người vừa bị Dung thiếu trừng chạy mất chính là Tiểu Hồ Điệp đấy."

"So với Tiểu Hồ Điệp thì vị thần tối cao có tỉ lệ cao hơn đấy."

"Vị thần tối cao, ui..."

"Vị thần tối cao, hê..."

"Vị thần tối cao, chậc chậc..."

Dung Tỉnh nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, tay đang chép bài không khỏi khựng lại.

Ý gì đây? Ý mọi người nói rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc các cậu cảm thấy là An Miên, hay không phải An Miên đây!

Anh không nhịn được, trả lời tin nhắn, "Các anh chị em thân mến, tôi vẫn ở đây."

Xoạch, trong nhóm lập tức yên lặng, các anh chị em lập tức im thin thít.

Dung Tỉnh thở ra một hơi, thế giới cuối cùng cũng yên bình rồi, cuối cùng anh cũng có thể tiếp tục tĩnh tâm chép bài.

Nhưng đến tận khi chuông hết tiết lại vang lên lần nữa, Dung Tỉnh mới bất đắc dĩ phát hiện, tuy thế giới yên bình nhưng lòng anh lại chẳng thể bình yên.

Anh có đang yêu không? Anh thích An Miên sao? Anh không biết. Nghĩ đến bản thân lại phải xoắn xuýt cái vấn đề này mà trong lòng An Miên chỉ một mực nghĩ hai người là bạn học, Dung Tỉnh càng mất vui.

Dung Tỉnh vừa cất kỹ quyển vở còn đang chép dở, vừa vô thức sờ tai nghe trên tai mình.

Rốt cuộc lúc này nhóc con kia đang làm cái gì vậy? Sao mãi vẫn chưa gọi cho anh?

Nếu còn tiếp tục chọc giận anh như vậy, anh càng muốn bắt nạt.

Dung Tỉnh nghĩ đến bé An Miên thường nằm trong túi rồi lại nghĩ đến An Miên đang yên tĩnh nằm trong bệnh viện kia dù anh có làm gì cậu cũng không phản ứng lại, khiến anh không khỏi trầm ngâm.

...

Lúc này, trong phòng ngủ của Dung Tỉnh, An Miên nhìn chiếc tai nghe trong tay, không nhịn được chạm vào, lúc sau lại sờ thêm cái nữa.

Thực ra thì sau khi Dung Tỉnh rời nhà vào buổi sáng, An Miên đã duy trì trạng thái này từ rất lâu rồi.

Cậu sợ mình lại nhỡ mất cuộc gọi của Dung Tỉnh nên không dám cách xa nửa bước. Cơ mà, tai nghe vẫn yên lặng, không phải hôm nay Dung Tỉnh sẽ gọi cho cậu à?

Cậu ôm tai nghe chặt hơn, dụi má lên một cái. Dù sao thì chỉ cần nghĩ đến trên tai Dung Tỉnh là một cặp tai nghe khác cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc dụi vào tai nghe, cậu cảm giác như mình đang khẽ dụi lên vành tai Dung Tỉnh.

Loại suy nghĩ ấy thực sự khiến người ta đỏ mặt, An Miên không nhịn được, xấu hổ đứng lên.

Chợt tiếng chuông thông báo vang lên, gọi An Miên hồi thần lại.

Chắc Dung Tỉnh đang học tiết hai nhỉ? Một học sinh giỏi như Dung Tỉnh, lúc ở trên lớp chắc chắn là sẽ không gọi điện thoại đâu. Cuối cùng, An Miên cũng lưu luyến buông tai nghe trong lòng ra.

Nhưng nếu có lỡ như thì sao? Lỡ như Dung Tỉnh gọi cậu trong giờ học thì phải làm thế nào? An Miên không nhịn được lại ôm tai nghe theo.

Nếu không phải cậu nhỏ xíu như vậy, nếu cậu vẫn ở trong cơ thể của chính mình, lúc này cậu có thể công khai ngồi trong phòng học đó, có thể quang minh chính đại nhìn Dung Tỉnh, cần gì phải trông trước ngó sau lo được lo mất như thế...

An Miên thở dài, chuyển tầm mắt về phía màn hình máy tính đằng sau.

Cậu đặt tai nghe cạnh bàn phím, đảm bảo bản thân sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của Dung Tỉnh ngay cả khi đang dùng máy tính. Sau đó cậu nhảy trên từng phím, mở danh sách khách hàng ra.

An Miên nhìn thấy một cái tên giữa danh sách - Viện Nghiên cứu Thực vật, Nghiên cứu viên Đổng Văn Lương.

Đây chính là người tài xế tông cậu tối đó.

Nhưng lúc này, đây là một nhà nghiên cứu thực vật, một người có thể giải thích tình huống đang xảy ra với An Miên.

An Miên thổi một hơi vào đôi tay mình, siết chặt nắm tay, tiếp tục nhảy trên bàn phím.

Giờ cậu đã quen với cách này rồi, tốc độ gõ chữ cũng khá tốt. Đương nhiên là không thể so với trước đây nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Cậu liên hệ với Đổng Văn Lương, giới thiệu bản thân mình rồi. Dĩ nhiên không phải là với danh tính của một nạn nhân bị Đổng Văn Lương tông phải mà là nói ra tên của khách hàng trước đó, cho thấy bản thân là được người khác giới thiệu qua.

Đổng Văn Lương có quan hệ không tồi với người giới thiệu, nhanh chóng trả lời lại, "Có chuyện gì thế?"

An Miên theo phản xạ muốn hỏi anh ta có cần trợ lý sắp xếp dữ liệu thí nghiệm không... nhưng giờ chuyện hồi phục quan trọng hơn. An Miên tiếp tục nhảy lên bàn phím, "Tôi muốn hỏi về thực vật."

"Lúc cậu nhắc đến thực vật, tôi rất phấn khởi," Đổng Văn Lương hỏi cậu, "Cậu muốn tư vấn điều gì?"

An Miên sờ sờ phiến lá nhỏ trên đầu, trong lòng có đôi chút căng thẳng.

Sau đó cậu tìm thấy một bức ảnh trong máy tính Dung Tỉnh. Đây chính là tấm chụp ba chiếc lá có độ phân giải cao mà Dung Tỉnh mới chụp vào hồi sáng hôm qua. Chiếc lá thứ ba mới nhú một búp nhỏ xíu, nom mềm mại vô cùng.

Nay phiến lá nhỏ thứ ba đã lớn hơn nhiều rồi, gần bằng một nửa phiến lá trước đó, có vẻ lớn rất nhanh.

An Miên mở dụng cụ vẽ ra xử lý một chút, xóa đi đầu nhỏ bên dưới phiến lá, chỉ chừa lại ba chiếc lá nhỏ rồi gửi qua cho Đổng Văn Lương.

Trong suốt quá trình ấy, An Miên vô cùng căng thẳng. Nhưng thực ra cậu cũng chẳng có bao nhiêu hi vọng, dù sao thì mầm cây trên đầu mình quá kì diệu, liệu một nhà nghiên cứu thực vật thực sự biết được sao?

Sau khi Đổng Văn Lương nhận được tấm hình, khẽ thốt lên một tiếng, "Cái cây này thoạt trông khá bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì lại rất đặc biệt. Tôi thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được, cậu chờ một chút, để tôi đi tra tài liệu."

An Miên chợt càng căng thẳng hơn, cậu không ngừng nuốt nước miếng. An Miên không nhịn được quay lại chỗ chiếc tai nghe, ôm chặt lấy nó, tựa như thông qua cách nay cậu càng gần với Dung Tỉnh hơn, ở gần Dung Tỉnh giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Đổng Văn Lương cũng trả lời.

Câu đầu tiên trong thư trả lời là "Có vẻ như cái cây này không phải một loại có thật."

Quả nhiên... An Miên thở dài, tâm trạng căng thẳng chợt thả lỏng như thả rơi một chiếc giày xuống mặt đất rồi lại chợt thất vọng nồng đậm ngập tràn trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, Đổng Văn Lương đã gửi tới hai thư nữa. Đây cũng là một tấm hình, trong hình là một tác phẩm điêu khắc gỗ.

Trên bản khắc gỗ có một hoa văn, đó là một cái cây nhỏ, hình dạng của những chiếc lá đó rất giống với những chiếc lá nhỏ trên đầu An Miên chẳng qua chỉ là cành lá sum sê hơn thôi.

"Đây là vật tổ1 được một bộ tộc ở Nam Mỹ tôn thờ. Nhiều người tin rằng loại cây này có thật nhưng không may là tôi và đồng nghiệp đến giờ vẫn chưa tìm thấy nó." Đổng Văn Lương giải thích, "Theo tín ngưỡng của bộ tộc đó thì loại cây này có sức mạnh có thể thực hiện mọi mong ước của con người, miễn là con người cống hiến hết mình để nuôi dưỡng nó. Hằng năm, bọn họ sẽ tổ chức hoạt động cúng tế, thành tâm cầu nguyện với loại cây này."

Vật tổ? Nuôi dưỡng? Cầu nguyện?

An Miên nhìn hàng chữ này, cảm thấy nhịp thở của mình ngày càng gấp, tựa như mình đang bước gần tới chân tướng hơn rất nhiều vậy.

Cậu vẫn luôn cảm thấy phiến lá nhỏ trên đầu mình rất thần kì nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện cầu nguyện với chúng cả.

Không, cũng không đúng lắm. Trong một khoảnh khắc nào đó, lúc mà cậu sắp rời bỏ thế gian kia, cậu đã từng ước nguyện. Cậu ước bản thân sống sót, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Sau đó dường như có một bóng sáng xuất hiện trong đầu cậu, khi mở mắt ra đã là dáng vẻ như hiện tại.

Nhưng quả thực là cậu còn sống, là do những phiến lá nhỏ này đáp ứng nguyện vọng của cậu sao?

Lúc này, An Miên khẽ vuốt ve lá nhỏ trên đầu, không nhịn được ước điều ước thứ hai. Cậu muốn trở lại cơ thế mình, cậu muốn biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể quay trở lại cơ thể của mình.

Giây phút cậu ước nguyện ấy, một luồng sáng lại xuất hiện trong đầu An Miên.

Lần này An Miên thấy rõ, quả cầu sáng ánh màu xanh lục, bên trong lấp ló ba chiếc lá nhỏ xinh.

Ngay sau đó, ý thức An Miên càng lúc càng cao, càng lúc càng xa vời. Dường như cậu đã xuyên qua một tầng mây cao, đến bệnh viện, vào phòng bệnh, thấy cơ thể của mình.

Một tiếng gọi thân thương như kết nối với linh hồn cậu, cảm giác như cậu sắp quay trở lại cơ thể này.

Nhưng vẫn chưa đủ, cậu vẫn chưa thể trở về, còn một số điều kiện cần thiết mà chưa đáp ứng được.

Còn những điều kiện nào cần phải đáp ứng nữa? Lúc An Miên đang suy nghĩ vấn đề này, cậu thấy một người khác đang đứng ngay cạnh giường trong phòng bệnh, nhìn thẳng vào cơ thể cậu.

Điều càng khiến An Miên bất ngờ hơn là, người đó không ai khác ngoài Dung Tỉnh.

Sao lại là Dung Tỉnh được? Dung Tỉnh đang đi học, đang ở trên lớp mà, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không xuất hiện trong phòng bệnh như thế này được.

Vậy nên An Miên hiểu rằng, cậu thực sự không hề tới phòng bệnh, mọi thứ cậu thấy trước mắt đều không phải thật.

Nhưng đây không phải ảo giác thông thường, bởi Dung Tỉnh trước giường bệnh dường như rất chân thật, mỗi cái chớp mắt cau mày hay nụ cười ấy đều giống hệt Dung Tỉnh mà cậu biết, không thể có chút nào giả dối được. Đây hẳn là một loại hình tương tự như cảnh tượng tiên đoán, nơi cậu thấy trước một cảnh nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai.

Dung Tỉnh trong tương lai duỗi một tay về phía cơ thể An Miên trên giường bệnh, đầu ngón tay khẽ chạm má An Miên.

Lại muốn nhéo mặt sao? Sao lại thích nhéo mặt đến vậy chứ, An Miên không khỏi tủi thân.

Nhưng không ngờ, Dung Tỉnh lại chỉ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt má An Miên, rồi chậm rãi di chuyển lên mí mắt, lên trán, rồi rời xuống cằm... Bàn tay ấy di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng dịu dàng, cẩn thận vuốt ve từng tấc da trên gương mặt ấy, rồi khẽ dừng bên bờ môi An Miên.

Bầu không khí chợt trở nên có chút kỳ lạ.

An Miên chớp mắt, khó hiểu nhìn Dung Tỉnh, không hiểu anh đang làm gì, hai má cậu nóng bừng khó hiểu.

Giây kế tiếp, Dung Tỉnh thầm thở dài một hơi.

Giữa tiếng thở dài ấy dường như chất chứa vô vàn suy nghĩ quẩn quanh, ngàn vạn nỗi muộn phiền, lại xen lẫn một phần vui sướng như cuối cùng cũng nhận ra được lòng mình.

Dung Tỉnh chợt cúi người xuống, ghé sát lại gần An Miên đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt như phảng phất một loại cố chấp muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vào bụng.

Từ từ! Dung Tỉnh? DUNG TỈNH! Rốt cuộc cậu định làm cái quái gì thế!

An Miên chợt hoảng.

---

*Mộc ở đây tui dùng với nghĩa là cây cối (cây thân gỗ) chứ không phải là gỗ. trong raw là 神草 (thần thảo) tui cứ thấy thảo thần không hay lắm nên đổi thành mộc thần, thảo trong tiếng Việt chỉ cây thân cỏ vd như lúa,...

1 Vật tổ: (hay tô-tem) là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định, thường là vật thể tự nhiên, nhất là động vật (vd ở VN mình có thờ hổ, voi...). là một tập tục có từ thời kì các . Thời kì này nhận thức con người còn hoang sơ, con người vẫn còn khiếp sợ sức mạnh của tự nhiên, bởi vậy nhiều thị tộc, lấy một con vật nào đó coi như vật tổ của mình. Dấu tích của nó vẫn còn đến tận ngày nay qua một số họ của như: Mã (), Long (). Đây là 1 tín ngưỡng rất phổ biến ở các dân tộc từ Á sang Âu.

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này sắp được set VIP rồi, cảm ơn những thiên thần nhỏ đã luôn ủng hộ.

Thời gian nhập V là ngày mai, chủ nhật ngày 9 tháng 2.

...Ấy chờ đã, để tui nhìn lại đồng hồ, ây da vậy mà là hôm nay rồi? Được rồi, tóm lại là chương sau đó.

Nói cách khác thì hôm nay mọi người sẽ thấy ba lần cập nhật nữa hmu~

Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã ủng hộ, mong những thiên thần ấy có thể tiếp tục ủng hộ.

-

Nếu bạn thích câu truyện này, cảm thấy tui viết tốt thì vui lòng nhấp vào cột tác giả của tui và cho tui một đánh giá tác giả yêu thích! Bằng cách này, mọi người sẽ nhân được thông báo mỗi khi tôi cập nhật chương mới. Cảm ơn, làm ơn, điều này thực sự quan trọng với tui.

Editor có lời muốn nói: Cả thế giới đều biết Dung Tỉnh thích An Miên chỉ có Miên Miên và Tiểu Tỉnh không biết =))))

Tui không rành Tấn Giang lắm nên chương VIP là tui nhờ mua, nhưng mà đương nhiên là mọi người không cần trả bất kỳ khoản phí nào để đọc bản edit này, chỉ là tui đang nghĩ đến chuyện set pass, tui sẽ thông báo ở chương trước đó kèm gợi ý, chắc là pass dễ thui tại tui cũng lười nghĩ. Còn set pass bao nhiêu chương, những chương nào sẽ set thì tui chưa biết =))) Những chương set pass thì các bác chịu khó lội qua wordpress mà tui đã gắn link ở mô tả trang cá nhân nhé.

Bạn nào có tài khoản Tấn Giang thì đừng quên theo dõi và ủng hộ tác giả nhé. 

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy