Chương 24: Hạng nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm.*

Hình ảnh kế tiếp khiến An Miên sốc vô cùng, gần như tam quan của cậu vỡ vụn, linh hồn chịu sang chấn khiến đầu óc cậu trống rỗng hồi lâu.

Sao, sao có thể xảy ra chuyện như thế này?

Dung Tỉnh, hôn, hôn... Trời đất, sao lại xảy ra chuyện này?

Hình ảnh vô cùng kích thích này không ngừng khuếch đại trong tâm trí An Miên, thời gian như ngừng trôi. An Miên không khỏi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, áp đôi tai đang nóng bừng lại, cả gương mặt đỏ thấu.

Luồng sáng xanh trong tâm trí cậu không biết biến mất tự khi nào, cậu quay trở lại phòng ngủ Dung Tỉnh.

An Miên bỗng cảm thấy căn phòng này tràn ngập hình bóng Dung Tỉnh, bất cứ chỗ nào cũng đều vương hơi thở của Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh, sao Dung TỈnh có thể làm thế với cậu...

An Miên không nhịn được khẽ liếm môi, sắc mặt càng lúc càng đỏ, ngay cả cổ cũng nhuốm sắc đỏ.

Dần dần, ngay cả làn da trên cơ thể cậu cũng chuyển sang màu hồng. An Miên co cơ thể đỏ như tôm luộc, cả người nóng bừng bừng.

Hai người là bạn học, rõ ràng chỉ là bạn cùng lớp.

Tuy ánh mắt cậu sớm dừng trên người Dung Tỉnh từ lâu nhưng Dung Tỉnh không thể cũng có ý nghĩ tương tự với cậu được, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Không biết qua bao lâu, An Miên hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi nữa, đầu óc lúc này mới chậm rãi hoạt động trở lại, bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề khác và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sao cậu có thể thấy được cảnh tượng như vậy?

Rõ ràng cậu chỉ ước muốn quay trở lại cơ thể của mình thôi mà, cậu chỉ muốn biết làm sao quay lại cơ thể của bản thân, sao cậu lại thấy cảnh tượng như vậy?

Chẳng lẽ...

Sắc mặt An Miên càng đỏ hơn, cậu không dám nghĩ nữa. Cậu cố coi khung cảnh đó như ảo giác chứ không phải khung cảnh tiên đoán như cậu đã nghĩ trước đó. Sao có thể là cảnh tượng tiên đoán được? Bất kể khi nào, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, Dung Tỉnh cũng không thể có những suy nghĩ như vậy đối với mình, đây tuyệt đối chỉ đơn giản là ảo giác mà thôi.

Nhưng không thể như vậy được, cậu không thể không nghĩ tiếp.

Cậu phải tìm cách quay trở lại cơ thể của mình, cậu phải nắm thật chặt mọi manh mối. Dù cảnh tượng đó thực sự chỉ là ảo giác đi chẳng nữa nhưng dù sao nó cũng là ảo giác xuất hiện sau khi cậu ước nguyện, không thể chỉ đơn giản như vậy được, nhất định là điềm báo nào đó.

Chẳng lẽ cảnh tượng cậu vừa thấy chính là công tắc giúp cậu quay trở lại cơ thể của mình?

An Miên khẽ lắc đầu, sắc đỏ và nhiệt độ trên người dù có làm cách nào cũng không thể giảm bớt, càng lúc càng bối rối.

Cậu không nhịn được khẽ chạm lên ngực mình, cảm thấy có đôi chút khó tin. Rõ ràng lần đầu cậu trở thành như vậy, cậu đã xác nhận bản thân không hề có nhịp tim đập, vậy mà sao cậu lại thấy tim mình đập nhanh như vậy? Phải rồi, là do trái tim ấy vẫn luôn nằm trong lồng ngực cậu nhưng điều kiện sống hiện tại của cậu không cần phải dựa vào nhịp đập để duy trì nữa. Chỉ là khi cần, trái tim ấy vẫn đập.

Bỗng chợt, chiếc tai nghe bên cạnh khẽ vang lên một tiếng.

An Miên bị dọa, suýt nữa thì ngã nhào.

"An Miên?" Sau đó, giọng Dung Tỉnh vang lên trong tai nghe.

Giọng Dung Tỉnh như đang đè nén gì đó, rõ ràng anh đang không vui. Anh cứ chờ An Miên chủ động liên lạc với mình nhưng chờ mãi không được, kết quả là không nhịn được mà gọi cho cậu trước. Điều này khiến Dung Tỉnh cảm thấy có đôi chút thất vọng.

Nhưng An Miên đã bị dọa đến gần như ngơ cả người, tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Giọng Dung Tỉnh thoạt nghe càng không vui, "An Miên, cậu có ở đó không?"

An Miên bị dọa lui về sau hai bước.

"Annnn Miênnnn" Dung Tỉnh dài giọng.

An Miên kịp thời lấy lại tinh thần, vội vã lao về chỗ cũ, nhanh chóng nhào qua chỗ tai nghe, "Tớ ở đây, Dung Tỉnh, tớ đây,..."

Dung Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói mềm mại này, tâm tình khó chịu đều bay biến, chỉ còn lại niềm vui khó giải thích.

Nhưng sau đó Dung Tỉnh nhận ra tình hình của An Miên có đôi chút kỳ lạ. Nhịp thở hơi nhanh, giọng nói có phần run rẩy.

"Cậu sao thế?" Dung Tỉnh vội hỏi.

"Tớ, tớ không sao, tớ không có làm sao hết..." An Miên căng thẳng vô cùng, bàn tay nhỏ xíu đẫm mồ hôi, thậm chí tai nghe suýt trượt khỏi tay mấy lần, "Dung, Dung Tỉnh, cậu có chuyện gì à?"

Dung Tỉnh khẽ cau mày, "Cậu thực sự không sao chứ?"

"Không sao, không sao, thực sự không sao hết, thực sự không có chuyện gì đâu." An Miên ngượng ngùng rụt rè, sợ Dung Tỉnh phát hiện ra chuyện gì.

"Ò," Dung Tỉnh nói, "Thực ra tôi cũng chẳng có chuyện gì."

An Miên hơi kinh ngạc.

Sau đó Dung Tỉnh nói tiếp, "Sở dĩ tôi gọi cho cậu chẳng qua chỉ vì tôi nhớ cậu."

...Hở?

An Miên ngớ cả người, tim đập loạn trong lồng ngực.

Sau đó chỉ nghe "tút" một cái, Dung Tỉnh ngắt cuộc gọi.

An Miên sửng sốt hồi lâu mới nhận ra Dung Tỉnh thực sự cúp máy rồi.

Cậu không nhịn được mà ôm tai nghe thật chặt, thậm chí còn lắc lắc hai cái. Nhưng một cuộc gọi bị ngắt máy đương nhiên không thể kết nối lại bởi cách lắc hai lần.

Dung Tỉnh thực sự cúp máy rồi!

An Miên không phí công lắc tai nghe một cách vô ích nữa mà cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, khóe mắt đẫm lệ.

Cậu vẫn muốn nghe lại giọng của Dung Tỉnh mà. Dù giờ cậu rất căng thẳng, sợ hãi và hoảng loạn nhưng dường như cậu hơi nghiện giọng nói của Dung Tỉnh mất rồi, có nghe bao nhiêu cũng không đủ.

...

Cùng lúc đó, trong khuôn viên trường Trung học Tinh Anh Số 1.

Dung Tỉnh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân cuối cùng cũng toát ra một hơi oán khí. Hừ, chơi thính rồi chạy với anh à? Vậy để anh đây cũng cho cậu trải nghiệm một chút thứ gọi là thính xong chạy!

Tưởng tượng tâm trạng của An Miên lúc này như thế nào, Dung Tỉnh cảm thấy trong lòng có hơi sướng.

Cơ mà có lẽ An Miên căn bản chẳng thèm quan tâm loại chuyện này, dù sao cậu cũng là vị thần tối cao mà. Nghĩ đến đây, Dung Tỉnh không khỏi lại cảm thấy buồn bực.

An Miên có sốt ruột gọi lại không? Giống như mình hôm qua đã sốt ruột gọi lại hơn 20 cuộc ấy.

Dung Tỉnh có hơi hồi hộp mong chờ.

Cơ mà chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy phản hồi nào từ phía An Miên, Dung Tỉnh không khỏi càng lúc càng ưu sầu.

Anh thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn trái nhìn phải một chút.

Vừa nhìn một cái, Dung Tỉnh không nhịn được hơi sửng sốt.

Do anh tưởng tượng à? Sao anh lại cảm thấy bạn học xung quanh có hơi kỳ lạ?

Ngược lại, các bạn học đều cực kỳ yên lặng, không ồn ào như trước. Nhưng vẻ mặt mỗi người dường như đều giống y nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, sau đó hớn ha hớn hở gõ điện thoại, rồi lại lén nhìn anh một lát.

Đôi lúc, các bạn học còn nhìn nhau nở nụ cười thầm.

Cái nhìn này quá quen thuộc với Dung Tỉnh, quả thực Dung Tỉnh đã quá quen rồi. Mỗi khi mọi người bắt đầu sôi nổi nói chuyện trong nhóm, buôn dưa về một chủ đề nào đó, họ đều nở nụ cười như vậy, mặt mày hớn hở, ngầm hiểu giống nhau.

Hơn nữa, từ việc thỉnh thoảng họ liếc mắt nhìn Dung Tỉnh một cái, đồng nghĩa với chuyện Dung Tỉnh là trung tâm của vụ bán buôn này.

Nhưng Dung Tỉnh liếc nhìn nhóm lớp trên điện thoại, thấy nó vẫn yên tĩnh vô cùng.

Điều này không bình thường, hoàn toàn bất thường. Dung Tỉnh trầm mặc một lát, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút vi diệu. Dường như anh hiểu được đã có chuyện gì. Mấy bạn học này ấy mà, có lẽ đã lập một nhóm nhỏ mới rồi.

Dung Tỉnh không thích phỏng đoán bậy bạ không có chứng cứ.

Vậy nên Dung Tỉnh xoay người, nhân lúc bạn học ngồi sau chưa kịp phản ứng, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay đối phương, liếc nhìn điện thoại trên tay bạn.

Một cái tên nhóm mới toanh chợt lọt vào tầm mắt Dung Tỉnh - Hội tám khẩn cấp về chuyện tình yêu của Dung thiếu.

Đây là cái gì? Tên của cái nhóm hết thuốc chữa này rốt cuộc là thứ gì!

Đương sự bị bắt quả tang còn cười hehe, không chột dạ vì bị vạch trần chút nào. Cậu chàng nhanh chóng thoát khỏi tay Dung Tỉnh, bước sang một góc khác, tiếp tục vui vẻ buôn dưa.

"Các cậu, mấy người này thật là, các cậu nói xem có phải các cậu hết cứu nổi rồi không?" Dung Tỉnh không khỏi cảm thấy đau não.

Các bạn học căn bản không thèm để ý đến lời oán trách của anh mà tiếp tục mặt mày hớn hở, sục sôi ngất trời.

Còn có người nhỏ giọng chào mời Dung Tỉnh, "Dung thiếu, cậu có muốn tạo một tài khoản clone rồi lẻn vào không? Chỉ cần cậu vờ như không phải cậu, bọn này không ngại đâu."

Dung Tỉnh nghẹn lời, xin miễn cho kẻ bất tài.

Mãi đến khi chuông vào học lại reo lên, mọi người mới nghiêm túc trở lại, lục tục thu lại vẻ mặt vui tươi hớn hở, lần lượt quay trở về chỗ ngồi.

Nhưng trên nét mặt của mọi người vẫn còn vương chút hưng phấn.

Mãi đến khi giáo viên bước vào với một chồng bài kiểm tra.

Vẻ mặt mọi người tức khắc cứng ngắc lại, bầu không khí đang nóng trong lớp chợt lạnh như băng.

Vấn đề không nằm ở đề kiểm tra trong tay giáo viên, học sinh lớp chọn ở trường trọng điểm sao có thể sợ mấy tờ đề? Vấn đề nằm ở chỗ vẻ mặt cực kì khó coi của giáo viên, quả thực khiến bọn họ bất an trong lòng.

Thầy giáo ngẩng lên, chậm rãi quan sát từng gương mặt, rồi lặng lẽ thở dài, "Đã có kết quả thi tháng trước rồi."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập bịch bịch.

Chỉ có Dung Tỉnh tương đối bình tĩnh, dù sao kết quả thi tháng trước chẳng liên quan gì đến anh, bởi anh vì chuyện của An Miên mà bỏ thi. Nhưng thấy bầu không khí trong lớp nặng nề như vậy, tâm tình Dung Tỉnh cũng có chút trầm xuống.

Bọn họ là lớp chủ chốt, mỗi học sinh đều là những người đứng đầu với thành tích xuất sắc.

Dù vắng mặt An Miên và Dung Tỉnh thì thành tích tổng thể vẫn ở mức tốt, bầu không khí nặng nề như thế này rốt cuộc là sao?

Dung Tỉnh không nhịn được quay đầu lại, liếc nhìn chỗ lớp trưởng. Theo lẽ thường thì sau khi bỏ qua anh và An Miên, lần này vị trí đầu tiên hẳn là của lớp trưởng. Nhưng giờ phút này, sắc mặt lớp trưởng cũng tệ như những bạn học khác.

Thầy thở dài một hơi, bắt đầu phát từng bài một.

Vừa phát, vừa báo thành tích của học sinh cùng với thứ hạng mỗi người đạt được lần này.

Dung Tỉnh càng nghe càng ngạc nhiên.

Sao có thể như thế này? Lần thi tháng này, không chỉ anh và An Miên bị ảnh hưởng thôi sao? Anh và An Miên đều vắng mặt, không còn cách nào khác nhưng sao các bạn khác trong lớp lại có thành tích kém đến vậy?

Cuối cùng, người đứng nhất trường không phải bất kì ai trong lớp chọn của bọn họ mà lại là một con hắc mã1 ở lớp thường bên cạnh.

Top 20 của trường, cũng bị lớp thường lấy mất chín vị trí.

Phải biết rằng bình thường thành tích của họ gần như cách xa điểm số của lớp thường, nếu không bọn họ chẳng thể nào ngồi ở cái lớp ấy. Nhưng trong kì thi tháng lần này, đa số mọi người lại thụt lùi đáng kể.

Đây mới chỉ là xếp hạng trong trường. Kế đó, giáo viên báo thứ hạng đại khái của bọn họ trong ba trường Tinh Anh, càng lúc càng thảm không nỡ nhìn. Tinh Nhất hai năm gần đây vẫn luôn áp đảo hai trường còn lại, nhưng lần này vậy mà lại bị Tinh Nhị và Tinh Tam nghiền ép không thương tiếc.

Tóc trên đầu thầy giáo dường như bạc thêm một phần. Lúc trước ông từng nghĩ Tinh nhất sẽ có tổn thất nhưng ông cũng chỉ cho rằng mất đi thế mạnh của An Miên và Dung Tỉnh mà thôi. Ai có ngờ cả lớp theo đà đi xuống, đây là điều mà không một ai nghĩ tới.

"Nếu kì thi tới còn tiếp tục như thế này, có thể một số bạn sẽ không được ngồi ở lớp này nữa." Sau khi trả hết bài thi, giáo viên đã nói như vậy.

Không ai đáp lại, không khí trong lớp dường như đặc quánh lại.

...

Chuông hết tiết đã vang từ lâu nhưng không khí trong lớp vẫn yên tĩnh vô cùng.

Thậm chí mọi người còn quên mất rằng đây cũng là chuông báo tan học, chẳng ai rời khỏi phòng học này cả.

Mọi người đều yên vị tại chỗ của mình, nhìn bài kiểm tra trước mắt, vẻ mặt như mờ mịt như bi thương, thậm chí có mấy cô gái đã đỏ khóe mắt.

Những giờ học trước, giáo viên đã giảng bài tập, chữa bài kiểm tra. Cũng không phải là bài quá khó nhưng bọn họ mắc phải không ít những lỗi nhỏ nhặt, cơ bản là do lơ đãng nên mới đến mức này.

Tâm trạng của Dung Tỉnh phức tạp hơn các bạn khác nhiều.

Anh dần hiểu được, sao mọi người trong lớp lại làm bài tệ đến vậy.

Là do anh. Do anh đã từng bỏ bài thi tháng, không chút do dự lao ra khỏi phòng thi.

Lúc làm bài kiểm tra tháng không trộn danh sách, khi ấy những người cùng trong một phòng thi với anh chính là những người bạn học bên cạnh. Dĩ nhiên hành động của anh đã ảnh hưởng đến những bạn học ấy. Nếu anh vì chuyện của An Miên không có mặt mà thất hồn lạc phách thì những người bạn học này đương nhiên cũng sẽ vì chuyện anh bất chợt trốn học là mất tập trung. Trong lớp học này, Dung Tỉnh chính là có danh tiếng và sức ảnh hưởng đến vậy.

Dĩ nhiên thì chuyện các bạn bị ảnh hưởng không phải do lỗi của Dung Tỉnh mà vấn đề nằm trên chính người bạn học đó. Cũng vẫn có nhiều bạn không bị ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn làm bài tốt hơn cả kỳ thi trước. Nhưng với bản thân Dung Tỉnh, anh không thể không cảm thấy áy náy.

Lớp trưởng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đứng dậy vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của cả lớp, "Chẳng qua chỉ là một lần làm bài không tốt thôi, đừng làm như trời sập thế chứ. Chúng ta cùng cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, lần sau lại theo kịp là được."

Lác đác có tiếng đáp lại, nhưng vẻ mặt mọi người vẫn cứng ngắc như trước, khó có thể miễn cưỡng bản thân để lộ vẻ mặt thoải mái tự nhiên hơn.

Dung Tỉnh thân là lớp phó học tập, đương nhiên không thể trơ mắt ngồi nhìn tình trạng này tiếp diễn, lúc này anh cũng đứng lên, "Lớp trưởng nói đúng. Chuyện bao lớn đâu, bài thi lần này tôi còn làm kém hơn mọi người nhiều, mà tôi lại đâu có như các bạn chứ."

Lời này vừa thốt ra, trong lớp có vài bạn không nhịn được mà bật cười.

Dù ai ai cũng biết lần thi này Dung Tỉnh vắng mặt nhưng Dung Tỉnh cũng không để bài thi trắng, anh ngồi trong phòng làm bài mười phút, hoàn thành một vài câu trắc nghiệm. Vậy nên kì thi này Dung Tỉnh vẫn có điểm, điểm số đội sổ của trường.

Nghĩ đến Dung thiếu vậy mà lại đứng chót, nhiều người không còn cảm thấy bản thân thảm đến mức ấy nữa mà thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Các cậu, mấy người không có lương tâm này," Dung Tỉnh bất lực lắc đầu, "Chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi."

Mọi người phút chốc càng vui vẻ hơn, có người ồn ào nói, "Dung thiếu, cậu là người được hạng nhất từ dưới lên, có phải nên khao mọi người một chầu không?"

"Muốn tôi đãi các cậu," Dung Tỉnh cười, "Tôi mời mỗi người một cốc trà sữa được không?"

"Được được được! Dung thiếu muôn năm! Trà sữa muôn năm!" Càng lúc càng nhiều người ồn ào, cả lớp nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người lại lần nữa cùng nhau cười nói.

Dung Tỉnh cũng không khách khí, lập tức khoác cặp lên vai, chỉ tay ra cửa, "Đi thôi."

"Dung thiếu, mời trà sữa thật à?"

"Dung thiếu của các cậu đã bao giờ nói mồm không chưa?" Dung Tỉnh cười.

Cuối cùng, cả một đoàn vui vẻ kéo nhau theo Dung Tỉnh ra khỏi cổng trường.

Không phải mọi người cần cốc trà sữa ấy, nhưng kiểu hoạt động tập thể vui vẻ như thế này thực sự xua tan bầu không khí u ám trước đó.

"Cốc này, cốc này!"

"Dung thiếu, tôi muốn cốc này!"

Mọi người tập trung trước cửa quán trà sữa nổi tiếng nhất thành phố A cách đó một con phố, cả đoàn xếp thành một hàng dài.

Chỉ có lớp trưởng tốt tính, còn liều mạng muốn nhét tiền vào túi Dung Tỉnh, "Hoạt động tập thể của lớp, sao có thể để cậu tự mình bỏ tiền túi ra?"

Dung Tỉnh dở khóc dở cười, đành nói một câu chung chung, "Cậu coi thường tôi đấy à?"

Lớp trưởng đứng hình.

Dung Tỉnh tiêu sái xoay người lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, nhất thời biến thành một cái máy thanh toán vô tình.

Tuy anh là người đãi khách nhưng nói thật bản thân anh thấy cũng khá vui, dù sao lớp cũng chỉ có khoảng hai mấy người, mỗi người một cốc trà sữa cũng không đến nỗi đắt.

Chỉ là anh không thể về sớm như ngày thường, chẳng biết nhóc con có sốt ruột không thôi...

Không không không, anh đang nghĩ linh tinh gì thế?

Dung Tỉnh vôi lắc đầu, xóa bỏ những suy nghĩ mới nảy ra trong đầu. Nếu anh tưởng tượng tiếp dáng vẻ đáng thương cô độc của An Miên một mình trong nhà ngồi chờ anh, chắc chắn anh lại không nhịn được muốn gọi cho An Miên.

Lúc trước anh mới thính xong chạy, rõ ràng không chờ được An Miên gọi lại thì thôi, sao anh lại chủ động gọi đi lần nữa được chứ?

Nghĩ tới đây, Dung Tỉnh không khỏi lại cảm thấy khó chịu.

Sao đến giờ này vẫn không chờ được cuộc gọi lại nào chứ? Đúng là vật nhỏ lạnh lùng vô tâm mà.

...

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Dung Tỉnh.

An Miên ôm chặt tai nghe trong tay xoa xoa một lúc, nhìn đồng hồ một cái rồi lại xoa xoa.

Hơn năm giờ rồi, chắc Dung Tỉnh sẽ sớm quay về thôi đúng không?

Làm sao bây giờ, sau khi Dung Tỉnh về, cậu biết phải đối mặt với Dung Tỉnh thế nào đây?

An Miên không khỏi dùng tay che mặt lần nữa, hai má cậu đỏ bừng. Nghĩ lại những gì mình đã từng thấy trong ảo cảnh trước đó, cậu chợt thấy cả người nóng ran.

Lại nghĩ, những hình ảnh đó có thể là chìa khóa giúp bản thân quay trở lại cơ thể, nhịp thở của An Miên càng lúc càng gấp, gần như sắp hụt hơi đến nơi.

Cậu bất giác mím môi, lại không nhịn được dùng ngón tay khẽ quẹt môi mình một cái. '

Rụt rè e lệ, bờ mi mờ sương.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng cửa mở dọa An Miên giật mình.

Một lát sau không truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa. Không phải Dung Tỉnh đã về, mà là mẹ Dung Tỉnh ra ngoài.

An Miên dần thả lỏng cơ thể, từ từ ngồi xuống.

Cậu cũng chẳng rõ mình rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm hay đang thất vọng buồn bực. Cậu rất muốn gặp Dung Tỉnh nhưng cũng sợ phải gặp Dung Tỉnh.

Rốt cuộc Dung Tỉnh đối với cậu như thế nào? Nếu Dung Tỉnh cũng thấy cảnh tượng ấy, thấy bản thân cúi xuống hôn An Miên, có phải cậu ấy sẽ cảm thấy ghét bỏ không? An Miên không khỏi che mặt lại, vì những suy nghĩ của bản thân mà mặt như đưa đám.

Cậu duỗi tay ra, không nhịn được lại ôm tai nghe vào lòng.

Giây phút này, cậu chợt thấy rất muốn nghe lại giọng nói của Dung Tỉnh.

...

Trước cửa quán trà sữa, Dung Tỉnh vừa thuần thục thanh toán vừa oán thầm An Miên trong lòng.

Sao không gọi lại cho tôi, sao vẫn không gọi cho tôi?

Dung Tỉnh dần cảm thấy đây thực sự như một cực hình to lớn, hành hạ anh đến đầy bụng toàn chứa oán niệm.

Để không phải chịu cực hình ấy nữa, anh thậm chí đã bắt đầu cân nhắc đến việc có nên để An Miên ở nhà một mình nữa không. Thực ra mỗi ngày đều nhét nhóc con vào túi áo, mỗi giây mỗi phút chỉ cần liếc mắt xuống là thấy được tốt vô cùng.

Dung Tỉnh lặng lẽ thở dài.

Sau đó anh nghe thấy tiếng ồn ào từ khắp bốn phía.

Không, cũng không phải tiếng cười vui ồn ào của các bạn học, không phải kiểu ồn ào náo nhiệt đó mà là một vài âm thanh không mấy hài hòa, ngược lại còn phá vỡ không khí hòa thuận trước đó.

Dung Tỉnh quay đầu lại, thấy một vài vị khách không mời.

Là học sinh của Tinh Tam.

"Tôi còn hỏi sao ở đây lại chen chúc một đám như thế, mới đầu còn tưởng ai chứ?" Một học sinh Tinh Tam quái gở nói, "Đây không phải một đám bại tướng dưới tay hay sao?"

Các bạn học nghe vậy lập tức cau mày, nhất thời giương cung bạt kiếm, "Mày nói cái gì?"

Lại thêm một đám học sinh Tinh Tam chừng hai mươi người trùng trùng điệp điệp bước tới từ sau ngã rẽ, tụ lại thành một hội, giằng co với học sinh Tinh Nhất.

Người nói chuyện trước đó tiếp tục quái đản nói, "Kì thi này chúng mày chỉ đạt tới cái đức hạnh đó, chẳng phải bại tướng hay sao?"

Mọi người sắp bùng nổ tới nơi, nhưng lớp trưởng kiên định đã bước tới, cố gắng làm dịu bầu không khí căng như dây đàn.

Cơ mà với tình huống như thế này sao có thể dễ dàng dịu xuống? Dung Tỉnh cầm điện thoại, lạnh nhạt nhìn nhóm học sinh Tinh Tam kia. Đây cũng không phải cửa hàng văn phòng phẩm mà anh từng gặp ba học sinh Tinh Tam kia, chỗ này cách Tinh Tam rất xa. Một đám Tinh Tam xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải trung hợp đi ngang qua.

Quả nhiên có một bạn cùng lớp hỏi, "Chúng mày ở đây làm gì?"

"Đương nhiên là uống trà sữa rồi, chẳng nhẽ chúng mày thầu tiệm này à?" Đám Tinh Tam cười to, "Nhân tiện, xem một đám bại trận ấy mà."

"Mày..."

Với tư cách là một lớp phó học tập, lúc này Dung Tỉnh cũng phải bước ra để xoa dịu những bạn học đã có phần kích động.

Anh đứng bên người bạn học đó, nhỏ giọng nói một câu, "Đừng dính bẫy."

Thoạt trông những người này như cố ý tới giễu cợt bọn họ. Mà mấy người họ là học sinh, chứ không phải đám đầu đường xó chợ, nếu vừa bị khích một cái là nổ, đến lúc đấy người chịu thiệt là chính họ.

"Dù sao trà sữa cũng mua rồi, kệ mấy người rảnh rỗi này đi, chúng ta về thôi." Dung Tỉnh nói.

Kết quả, khi thấy anh ra mặt, mấy người Tinh Tam càng cười lớn hơn, "Ây da, đây lại là ai thế? Chẳng phải bạn nhỏ đội sổ đáng thương của chúng ta hay sap? Cậu làm bài thành ra như thế, lại còn mặt mũi ngồi ở trường Tinh Anh, bọn này nhục giùm!"

Lời này vừa dứt, ngay cả những bạn học bình tĩnh trước đó cũng không khỏi nổi nóng.

Giễu cợt bọn họ thì thôi đi, lại còn dám cười nhạo Dung thiếu của bọn họ? Đứng là không thể chịu nổi!

Dung Tỉnh chẳng quan tâm, chỉ xem thường liếc nhìn đối phương một cái.

Anh biết người này, thành tích cũng được, một người trong top đầu của Tinh Tam. Lúc còn học lớp 10, cậu ta từng thi khá hơn Dung Tỉnh. Nhưng sau đó Dung Tỉnh chuyên tâm đuổi theo An Miên, yêu cầu bản thân mỗi lúc một hà khắc hơn. Đến giờ, ngoại trừ An Miên anh chưa thể vượt qua ra, những đối thủ cũ này không còn được tính là đối thủ của anh nữa rồi.

"Dù sao thì sau khi lên 11, đây là lần đầu tiên cậu vượt qua tôi nhỉ." Ánh mắt Dung Tỉnh thậm chí còn để lộ vẻ thương hại, "Không tồi, rất đáng khích lệ, tiếp tục giữ vững. Vì để giữ sự tự tin cho cậu, cứ coi như cậu thực sự tin rằng lần này là điểm số thực của tôi, tôi cũng không ngại."

"Mày, mày..." Chỉ ba câu ngắn ngủi, đối phương bị Dung Tỉnh chọc cho tức gần chết, "Đây là thái độ của mày đối với hạng nhất đấy à? Biết điều chút đi, lần này tao là đứng nhất khối phổ thông thành phố A!"

"À, hạng nhất," Dung Tỉnh lắc đầu, "Chẳng qua là núi không hổ, khỉ xưng vương mà thôi."

Đối phương cả giận hỏi, "Mày nói ai hổ ai khỉ?"

"Dù sao tôi không phải hổ cũng chẳng phải khỉ." Dung Tỉnh cười nói, "Chẳng lẽ cậu không biết, người thực sự đứng nhất là ai sao?"

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh nhất thời nín lặng.

Mọi người ở đây đều biết Dung Tỉnh đang nhắc đến ai. Người thực sự đứng nhất ấy, chắc chắn là An Miên.

Ngay cả đám Tinh Tam kia cũng như thể lập tức mất khả năng tranh cãi.

Đối mặt với Dung Tỉnh, họ có thể không phục, có thể coi thường. Vì suy cho cùng thì ngay từ đầu phong độ của Dung Tỉnh ngang bằng với bọn họ, có thắng có bại, sau đó mới vượt mặt đi lên. Nhưng An Miên không giống vậy. Cái tên An Miên này ngay từ đầu đã là một ngọn núi lớn nè ép trên đầu tất cả mọi người.

"Thế thì sao?" Thật lâu sau, mới có học sinh Tinh Tam nói, "Vị thần tối cao đó của chúng mày, nhất định lúc này đang nằm ở một cái bệnh viện nào đó, chẳng biết có tỉnh lại được không kìa!"

Lời này vừa nói ra, gương mặt Dung Tỉnh vẫn đang mỉm cười như cũ nhưng không khí xung quanh như lần nữa đặc quánh lại.

Không chỉ không khí xung quanh Dung Tỉnh đông cứng, ngay cả những bạn học khác của Tinh Nhất cũng lập tức đổi sắc mặt.

Dù trong trường không ai gần An Miên, dù vô số bạn học từng oán thầm tính tình An Miên nhưng không thể nghi ngờ rằng mấy chữ "vị thần tối cao" ấy thực ra đã sớm bám rễ thật sâu trong tim mỗi người ở Tinh Nhất, trở thành tín ngưỡng cao nhất của bọn họ.

Dám nói mấy lời đấy về vị thần tối cao, đúng là chán sống mà.

Dung Tỉnh với gương mặt mỉm cười lạnh tanh, chậm rãi bước về phía trước một bước.

Tất cả các bạn trong lớp đều đồng loạt theo sát Dung Tỉnh, hướng về đám Tinh Tam kia, bước ra một bước này.

...

Đúng lúc đó, An Miên đang trong phòng ngủ của Dung Tỉnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Cậu ôm tai nghe thật chặt, ngẩng gương mặt đang đỏ bừng lên, dùng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại gọi hai tiếng, "Dung Tỉnh..."

---

*Câu này tui dùng tục ngữ Việt, câu tục ngữ của Hán sẽ là "Sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng bá vương" (Núi không hổ, khỉ xưng vương). Hai câu này đồng nghĩa, đều có ý nói khi vắng người quản thì bên dưới ắt sẽ loạn. (Theo vusta.vn)

1 Hắc mã: định nghĩa về hắc mã trong kinh doanh là để chỉ một doanh nghiệp mới xâm nhập vào thị trường nhưng có bước tăng trưởng ổn định với nguồn vốn lớn, họ tăng trưởng rất nhanh và vượt qua những đối thủ đã có chỗ đứng trên thị trường. Ở đây tác giả dùng với nghĩa tương tự, một nhân tố mới xuất hiện nhưng lại vượt qua tất cả những người được coi là có khả năng lớn hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

_(:з" ∠)_ Rất xin lỗi, tôi không viết xong trước mười hai giờ.

Tôi sẽ cập nhật một phần trước, còn 3000 sẽ cập nhật sau.

Editor có lời muốn nói:

Chương này dài quá trừi hmu, là chương dài nhất truyện rồi đó các bác ưi ~

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy