Chương 26: Đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cậu có thích tớ không?

"An Miên," Dung Tỉnh thò tay vào cửa sổ tòa nhà hai tầng, khẽ chọc vào chiếc giường nhỏ, "An Miên?"

Đống chăn trên giường khẽ run lên nhưng An Miên vẫn quấn chặt bản thân như cũ.

Một hàng chấm hỏi vây quanh đầu Dung Tỉnh, vẻ mặt càng lúc càng bối rối. Dù nhóc con này luôn nhút nhát e thẹn nhưng có phải lúc này có hơi e thẹn quá rồi không? Hơn nữa, Dung Tỉnh cảm thấy hiện giờ căn bản chả xảy ra chuyện gì phải e thẹn hết, rốt cuộc nhóc con này bị sao thế?

Anh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào góc chăn, nhẹ nhàng kéo nó ra.

Chăn bông nhỏ bị kéo nhưng An Miên vẫn không buông, cả người cả chăn lăn xuống sàn.

Một lúc sau, cuối cùng An Miên cũng chui ra khỏi chăn, để lộ gương mặt đỏ bừng.

Đỏ đến mức này, xem ra là cực kì thẹn thùng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Dung Tỉnh không nhịn được hỏi cậu.

An Miên cúi đầu, bồn chồn xoa đôi tay nhỏ bé, không nói tiếng nào.

Từ lúc nói câu "có lẽ tớ biết một cách có thể giúp tớ khôi phục trở lại" kia đến giờ cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

Dung Tỉnh càng lúc càng mờ mịt, "Thế cuối cùng là cách gì cơ?"

An Miên cúi đầu càng thấp, mặt cũng đỏ hơn.

Dung Tỉnh bất lực thở dài, chỉ đành duỗi đầu ngón tay muốn nhẹ nhàng xoa mặt đối phương, an ủi nhóc con ấy, để nhóc bình tĩnh lại chút.

Kết quả, An Miên lại tránh đi.

Không những tránh né mà cậu còn chui vào góc ngồi xổm, cả người như sắp khóc vì xấu hổ tới nơi.

Cậu nên nói thế nào bây giờ? Cậu phải nói với Dung Tỉnh về cảnh tượng cậu thấy trong ảo cảnh như thế nào bây giờ?

Nếu cậu nói thật, Dung Tỉnh có cảm thấy chán ghét không?

An Miên không khỏi đưa tay lên sờ những phiến lá nhỏ trên đầu, oán giận mấy bé con này sao lại để mình nhìn thấy những cảnh tượng đó. Từ lúc nhìn thấy đến giờ, hình ảnh ấy cứ chiếm lấy đầu óc cậu khiến An Miên cảm thấy bản thân quá dơ bẩn.

"Cậu không muốn nói à?" Dung Tỉnh kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn, nhìn thẳng vào dáng vẻ bé nhỏ của An Miên, giọng điệu bình ổn trở lại, từ tốn phân tích, "Vậy nên, lý do khiến cậu tự nhiên thấy xấu hổ ấy, chính là cái cách đấy à?"

An Miên ôm kín mặt.

"Cái cách đấy rốt cuộc đến mức nào mới khiến cậu thẹn thùng không dám mở lời thế?" Dung Tỉnh thong thả nói, "Cần cậu ra ngoài lột sạch nhảy cha cha cha hay gì? Hoặc là bảo cậu ôm ấp bế bồng người lạ?"

Càng nghe lời suy đoán mà Dung Tỉnh nói, An Miên càng ngại ngùng hơn, cậu chỉ thầm mừng vì đoán không trúng cái nào hết.

"Hay là... liên quan đến tôi?" Dung Tỉnh chợt cao giọng.

Phút chốc, An Miên bị dọa đến hơi giật nảy cả người, ngay cả phiến lá nhỏ trên đầu cũng bật thẳng lên.

"Ồ, liên quan đến tôi." Dung Tỉnh có được đáp án chính xác, vẻ mặt có hơi phức tạp, "Vây rốt cuộc là gì? Cần cậu làm gì với tôi? Hay nói cách khác, cần tôi làm gì cậu..."

"Đừng đoán nữa, Dung Tỉnh..." An Miên thực sự không chịu nổi cảm giác bối rối căng thẳng khi chờ đối phương đoán từng lần từng lượt một nên không thể không nhỏ giọng xin tha, "Đừng đoán nữa, chờ mai đến viện tớ sẽ nói cho cậu biết, nha?"

Dung Tỉnh ngước mắt lên nhìn nhóc con chằm chằm, chăm chú quan sát.

Hai má An Miên vẫn đỏ bừng bừng, vẫn ngượng ngùng e thẹn như cũ.

Nhưng môi An Miên dường như lại mọng nước hơn thường lệ. Từ nãy đến giờ, cậu luôn bất giác liếm môi mình hết lần này đến lần khác.

Khi sự chú ý của ánh mắt Dung Tỉnh va phải đôi môi của An Miên thì cậu lại vội nghiêng đầu, hốt hoảng né tránh.

Dung Tỉnh không khỏi suy ngẫm sâu xa, ánh mắt không khỏi càng trở nên thâm trầm.

"Được, vậy chờ mai rồi cậu nói."

...

Hôm sau là một ngày thứ bảy.

Theo lý mà nói thì vào những ngày cuối tuần như thế này rất khó có lý do gì ngoài học tập để cả lớp tụ hội lại với nhau. Nhưng chẳng biết lớp trưởng lớp 11-1 trường Tinh Nhất có uy lực quá lớn hay các bạn học thực sự có hứng thú với câu chuyện phía sau hai nhân vật tên Dung Tỉnh và An Miên, cơ mà tóm lại là ai ai cũng nhiệt tình vô cùng.

Dung Tỉnh mở điện thoại lên thấy nhóm lớp náo nhiệt sôi nổi, rất là nhức óc.

Mọi người tập trung đông đủ rồi đang cuồn cuộn kéo nhau tới bệnh viện, cùng lắm chỉ khoảng nửa tiếng nữa là đổ bộ.

Mà An Miên vẫn đang lặng lẽ ngồi xổm trong túi áo anh.

Đã lâu rồi mới gặp lại cái cảm giác cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy nhóc con ấy ngay lập tức. Dung Tỉnh không khỏi bật cười, thở dài một hơi, "Lát nữa là mọi người tới rồi, cậu vẫn chưa chịu nói sao?"

An Miên kéo lớp vải lót túi áo Dung Tỉnh che lên đầu như trùm một chiếc mũ, kéo hai bên xuống thật thấp để giấu kín mặt mình.

Dung Tỉnh cũng không ép cậu mà xoay qua nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

An Miên lớn vẫn đang lặng lẽ nằm đó, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài mềm mại như lông vũ, dáng vẻ điềm đạm bình yên. Dung Tỉnh đứng trước giường nhìn một lát rồi bất chợt duỗi tay ra chạm vào một bên má của người đang nằm đó.

Khi đầu ngón tay khẽ cảm nhận được làn da nơi gò má, An Miên gần như nín thở.

Sau đó Dung Tỉnh khẽ nhéo má An Miên lớn.

Hóa ra chỉ là nhéo một cái thôi... An Miên thở phào.

"Cậu căng thẳng cái gì?" Dung Tỉnh hỏi nhóc con trong túi.

An Miên chẳng biết đáp làm sao.

"Hơn hai chục phút nữa là mọi người tới, cậu nên nói rồi chứ." Dung Tỉnh thấy dáng vẻ như hũ nút của cậu, đành nói chuyện quan trọng hơn trước, "Cách có thể giúp cậu quay lại cơ thể này rốt cuộc là gì thế?"

Cuối cùng lần này An Miên cũng phản ứng lại đôi chút.

Nhưng sau khi im lặng hồi lâu, An Miên lại không đưa ra lời giải đáp mà hỏi ngược lại một câu có vẻ chẳng liên quan, "Dung Tỉnh, cậu, cậu ghét tớ phải không?"

Sống chung bao lâu rồi mà sao còn hỏi mấy câu thế này? Dung Tỉnh khó hiểu kinh ngạc, "Đương nhiên là không ghét."

"Vậy cậu..." An Miên càng kéo lớp vải lót túi xuống thấp hơn, dường như muốn giấu cả người mình đi, "Dung Tỉnh, cậu, cậu thích tớ sao?"

Sau mấy lời ấy là không khí chợt tĩnh lặng tựa như nghe được cả tiếng kim rơi trong phòng bệnh.

Dung Tỉnh im lặng khó hiểu rất lâu. Lúc Dung Tỉnh lấy lại tinh thần, anh mới cảm thấy hình như mới nãy mình thậm chí còn quên cả thở, sau lưng cũng đầm đìa mồ hôi.

"Sao tự dưng lại hỏi thế?" Dung Tỉnh đè nén giọng mình, không đáp mà hỏi lại.

An Miên căng thẳng đến mức run cả người, "Cậu trả lời tớ trước."

Dung Tỉnh lắc đầu, anh không nói được. An Miên vậy mà lại hỏi anh loại câu hỏi như này, đúng là khiến anh sốc tận óc.

Không phải mấy hôm trước An Miên vẫn nói hai người chỉ là bạn học thôi sao, giờ lại hỏi câu như vậy?

"Là kiểu thích giữa bạn cùng lớp ấy à?" Dung Tỉnh hỏi tự giễu.

An Miên hé miệng.

Nhưng chưa kịp chờ An Miên đáp thì Dung Tỉnh lại hỏi, "Cậu thì sao? Cậu thích tôi không?"

Hai má An Miên lại đỏ bừng.

An Miên lúng túng hồi lâu rồi mới mềm yếu trả lời, "Cái này, cái này không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng?" Dung Tỉnh tức cười, còn hơi thở gấp, "Cậu thích tôi hay không, nếu chuyện này không quan trọng thì sao cậu lại muốn biết tôi thích cậu hay chăng? Cậu không muốn trả lời thì mắc gì tôi phải nói, chẳng lẽ trông tôi giống kiểu dễ tùy ý nói ra hơn cậu à?"

"Không, không phải vậy đâu," An Miên vội muốn giải thích, "Cái này chỉ bởi vì nếu cậu không thích tớ, chắc có lẽ cậu không thể hoàn thành chuyện sau đó, không đánh thức tớ được."

"An Miên cậu nhầm rồi." Dung Tỉnh cả giận, "Cứ coi như tôi không thích cậu, tôi vẫn hôn cậu được mà."

"..."

An Miên đứng hình.

Cậu chui ra khỏi lớp vải lót túi của Dung Tỉnh, nhìn anh chết lặng, sắc đỏ trước đó biến mất khiến mặt mày cũng tái nhợt.

"Đây là lời cậu muốn nói à?" Dung Tỉnh chỉ vào người nằm trên giường bệnh với vẻ mặt lạnh lùng, "Cách để cậu quay lại cơ thể này là tôi hôn cậu, đúng chưa? Cậu vì cái này, sợ tôi không làm được nên mới hỏi tôi thích cậu không?"

"Cậu, cậu..." An Miên lạc cả giọng, "Sao cậu biết?"

"Tôi đoán ra từ tối qua rồi." Dung Tỉnh nói, "Cậu sắp liếm mòn cả môi mình rồi mà tôi còn đoán không ra ấy hả?"

An Miên vô thức mím môi lại, hốt hoảng luống cuống cả tay chân.

"Nếu không phải đoán được từ lâu rồi thì sao tôi đủ kiên nhẫn thế, chờ cậu xoắn quẩy đến giờ mới chịu nói." Dung Tỉnh nhíu mày, nhìn người trên giường bệnh, "Thế giờ tôi phải hôn ai đây, cơ thể này à?"

Vừa dứt lời, năm ngón tay Dung Tỉnh vốn đang đặt trên má An Miên lớn siết chặt lại, nắm lấy cằm cậu.

Bé An Miên bắt đầu túm lấy áo Dung Tỉnh, cố ngăn anh lại.

Chuyện như thế này không nên dễ dàng diễn ra dưới loại tình huống như vậy... Chưa kể giờ cậu nhận ra được rằng lúc này Dung Tỉnh đang rất giận.

"Cậu hoảng cái gì?" Dung Tỉnh cười lạnh một tiếng, hỏi, "Không phải tôi nói rồi sao, cứ coi như tôi không thích cậu, tôi vẫn hôn cậu được. Cậu còn hoảng cái gì?"

Vừa nói hắn vừa đẩy nhẹ tay đang nắm cằm An Miên, nâng gương mặt ấy lên.

Bé An Miên không trả lời được câu hỏi của Dung Tỉnh, đành buông áo anh ra rồi ôm đầu, nhắm chặt hai mắt lại, ngồi xổm xuống. Cảnh tượng tiếp theo, với cậu mà nói quá mức kích thích nên cậu chẳng dám nhìn, dù chỉ là ngó qua khe hở trên túi.

Nhưng Dung Tỉnh vẫn lề mề chưa có động tác kế tiếp.

Anh giận An Miên cứ mãi chậm chạp đắn đo, giận An Miên thăm dò trái phải, cũng giận chính mình mãi đến giờ vẫn chưa thấu tỏ tâm ý An Miên. Anh muốn thúc đẩy hoàn thành nụ hôn ấy bằng sự tức giận như thế này nhưng khi mọi sự đến, anh cũng căng thẳng.

"An Miên, dù tôi không thích cậu, vẫn có thể hôn cậu." Dung Tỉnh lặp lại câu nói ấy, không nhịn được mà hỏi, "Vậy còn cậu? Cậu chịu để tôi hôn sao?"

Câu hỏi ấy khiến trái tim trong lồng ngực An Miên như nổi trống canh dồn, hình ảnh hai người hôn nhau bắt đầu tua lại trong đầu cậu. Nhưng câu mà Dung Tỉnh hỏi là vấn đề mà trước giờ An Miên chưa từng nghiêm túc nghĩ qua.

Cậu chỉ mải mê nghĩ đến chuyện Dung Tỉnh có tiếp nhận được hay không, chỉ muốn biết liệu Dung Tỉnh có cảm thấy chán ghét hay không.

An Miên nhắm chặt đôi mắt mình lại, từ chối thấy những gì sẽ xảy ra sau đó nhưng trong đầu cậu không khỏi văng vẳng câu hỏi của Dung Tỉnh.

Liệu cậu có đón nhận nụ hôn ấy không?

Có thể... Chẳng cần nghĩ nhiều, An Miên đã đưa ra câu khẳng định.

Đương nhiên cậu chịu để Dung Tỉnh hôn rồi, vì, vì cậu thích Dung Tỉnh mà.

Thích, thích nhiều lắm.

Cậu đã thích Dung Tỉnh từ ngày mới vào cấp ba, từ ngày đầu gặp gỡ, từ lần đầu Dung Tỉnh chủ động đến bắt chuyện với cậu, cậu đã thích Dung Tỉnh mất rồi.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy