Chương 27: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Bé lá đáng thương.

An Miên tỏ rõ lòng mình.

Cậu thực sự thích Dung Tỉnh, ngay từ mới thích cậu đã tiếp nhận hết thảy những đụng chạm, thậm chí cả ham muốn của Dung Tỉnh.

An Miên không khỏi lần nữa đỏ mặt.

Cùng lúc đó, An Miên lại cảm nhận được một cảm giác rất kì lạ. Một vầng sáng khác xuất hiện trong tâm trí cậu.

Dưới ánh sáng xanh dịu mát ấy có ba chiếc lá nhỏ. Bấy giờ ba chiếc lá ấy đang khẽ run run, dường như đang bày tỏ sự vui mừng của chúng.

...Vui mừng?

Chẳng lẽ chuyện mình thừa nhận tình cảm của bản thân khiến mấy chiếc lá nhỏ này cảm thấy hạnh phúc sao?

An Miên rối rắm duỗi tay, khẽ chạm vào phiến lá trên đầu mình một cái. Phiến lá nhỏ thứ ba kia được hai chiếc lá trước đó bao bọc, nó cũng lớn gần bằng anh chị của mình rồi nhưng lại mềm mại hơn rất nhiều.

Cơ mà sau cái chạm tay này, chiếc lá thứ ba hơi rung lên rồi rơi thẳng xuống.

Hở?

An Miên nhìn lá nhỏ rụng vào lòng bàn tay mình, sợ ngây người.

Lá của cậu! Chiếc lá thứ ba mà khó khăn lắm cậu mới nhú lên được ấy! Rụng rồi!

...

Giờ phút này, Dung Tỉnh vẫn chần chờ trước giường bệnh, cố gắng đứng trước giường chuẩn bị tâm lý.

Chẳng còn cách nào khác bởi chính anh cũng căng thẳng. Cái gọi là tiếng trống vừa lên, lại thêm suy, ba lần tận*. Một giây mới đầu khi anh không thể mượn cớ tức giận hôn cậu kia, đã định sẵn anh không dám tiến thêm nữa.

"An Miên..." Dung Tỉnh còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng bé An Miên trong túi vẫn yên lặng, dường như không định trả lời bất kì câu hỏi nào của anh. Dung Tỉnh nghĩ có lẽ nhóc con này còn tức giận đôi chút nhưng anh lại không dám cúi xuống nhìn.

Ánh mắt anh vẫn dán trên giường bệnh, bóng hình nằm trên giường bệnh chiếm trọn tầm nhìn nơi mắt anh.

So với dáng vóc nhỏ xíu của nhóc con kia, An Miên trước mắt rõ ràng chân thực hơn nhiều. Mái tóc ngắn hơi lòa xòa trước trán, làn da trắng ngần, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài và đôi môi mềm mại ấy, tất cả đều khiến tâm tình Dung Tỉnh rối loạn.

Anh duỗi tay khẽ vuốt nhẹ bên má đối phương, chỉ thấy cảm giác trơn nhẵn mềm mại trong lòng bàn tay.

Không được, các bạn đã sắp tới rồi, còn lề mà lề mề cái gì nữa? Dung Tỉnh hít sâu một hơi, quyết định bất chấp tất cả. Dù sao anh cũng chỉ là đang giúp An Miên quay trở lại cơ thể này thôi, chắc cũng không tính là lợi dụng lúc người khác gặp khó để xơ múi đâu ha.

Anh nâng cằm An Miên lên lần nữa, cúi người xuống ghé lại gần mặt cậu.

Chút nữa thôi, chỉ thêm chút nữa.

Nhưng đúng lúc này, An Miên trên giường bệnh lại bất chợt mở mắt.

Dung Tỉnh bị dọa ngớ cả người, hành động đang dở bị phanh gấp lại. Anh không tin được, nhìn An Miên bỗng dưng tỉnh lại. Rõ ràng còn chưa hôn mà sao đã tỉnh rồi?

Cơ mà biểu cảm An Miên lúc này, có vẻ như cũng kinh hoảng không kém.

Quả thực An Miên cũng rất hoảng.

Bởi chiếc lá thứ ba của cậu rụng xuống, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Là lá cây đó! An Miên gào to mấy chữ này trong lòng, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, vội vã nhìn tay mình.

Dung Tỉnh tránh ra theo phản xạ, nhưng phản ứng hơi chậm chút.

Ngay lúc ấy, có thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào môi anh.

Dung Tỉnh lùi về sau một bước, không khỏi dùng tay che miệng mình lại, trái tim nơi lồng ngực loạn nhịp không ngừng. Rõ ràng là chuyện trong chớp mắt nhưng cảm giác mềm mại nhẹ nhàng trên môi mãi chẳng tan.

Mười bảy năm cuộc đời, lần đầu anh trải qua chuyện như thế này.

Dung Tỉnh bất giác mím môi, cảm nhận dư vị còn vương, tâm rối như tơ.

Mất mấy giây sau anh mới định thần lại, nhìn dáng vẻ của An Miên lúc này.

Đáng giận là dường như An Miên chẳng có cảm giác gì.

An Miên đang chìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống không của mình, chẳng biết mình đang nhìn gì, vẻ mặt ngơ ngác nghi hoặc.

"An Miên," Dung Tỉnh không nhịn được, vừa giận vừa lo hỏi, "Cậu sao thế?"

An Miên ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Sau đó, gương mặt vốn rối rắm nghi hoặc của cậu dần ngập tràn vẻ kinh ngạc.

Kế đó, An Miên vội quay đi, dường như không muốn tiếp tục chạm mắt Dung Tỉnh.

Chỉ riêng ánh nhìn ấy cũng đủ khiến trái tim Dung Tỉnh chợt lạnh. Xảy ra chuyện gì vậy, chuyện này hình như không giống những gì nhóc con kia từng nói.

Dung Tỉnh vội nhìn vào túi, nhưng bên trong chỉ còn lại một hạt giống.

Hạt giống màu xanh lá lớn cỡ một hạt đậu tằm, bên trên có hai lá mầm nho nhỏ.

Đây vốn là nhóc con ban đầu sao?

Phút chốc, Dung Tỉnh quên chút tức giận kia đi, vội vã muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, "An Miên, rốt cuộc cậu..."

Vừa nói được nửa câu thì tiếng bước chân nhốn nháo ngoài hành lang truyền tới.

Đúng lúc này thì các bạn đến.

"Dung thiếu!" Mấy bạn tính tình vui tươi bước vào trước, vừa mở cửa đã không ngừng ríu rít chào hỏi Dung Tỉnh. Nhưng vừa nói hai chữ thì mọi người thấy rõ tình huống trong phòng bệnh lúc này, nhất thời trầm mặc.

Bầu không khí trong phòng bệnh rất quái dị.

Quả thực An Miên tỉnh lại đang nửa ngồi trên giường rồi nhưng tầm mắt lại đang nhìn vào một góc không người.

Còn Dung Tỉnh đứng cách giường bệnh một bước, dùng mu bàn tay che miệng, biểu cảm hoảng hốt.

Dù Dung Tỉnh nhanh chóng che giấu nét hoảng hốt ấy, buông tay xuống nhưng sự quái dị trong giây lát đó vẫn khắc sâu vào đôi mắt mỗi người trong lớp.

Xảy ra chuyện gì thế? Cãi nhau à? Các bạn học đều dùng ánh mắt bày tỏ sự nghi hoặc với Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh làm như không thấy ánh mắt dò hỏi ấy của mọi người, cố bình tĩnh chào hỏi, "Mọi người tới rồi."

"Đúng vậy, bọn này tới rồi đây." Các bạn cười gượng, lời nói lộ vẻ lúng túng.

Dù sao họ cũng không phải tới gặp Dung Tỉnh mà tới thăm An Miên nhưng An Miên lại chẳng để ý tới bọn họ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ một cái, quá ngại.

Cuối cùng, lớp trưởng lấy mình làm gương, chủ động bước tới trước mặt An Miên, đặt hoa và trái cây lên nóc tủ nhỏ cạnh giường, "An Miên, mọi người trong lớp nghe nói cậu tỉnh rồi nên hôm nay đặc biệt tới thăm cậu, mong cậu sớm ngày bình phục."

An Miên giấu tay dưới chăn, lo lắng nắm lấy ga giường, hồi lâu sau mới nói ra hai chữ, "Cảm ơn."

Lại có bạn học cười nói, "Bọn này không mời mà đến, hẳn không quấy rầy đến cậu chứ?"

"Quấy rầy rồi." An Miên nói.

Nụ cười trên mặt các bạn cùng lớp đông cứng lại.

An Miên chỉ đơn giản tường thuật lại sự thật ấy, không muốn tiếp chuyện các bạn thêm nữa mà nhanh chóng rời sự chú ý sang chỗ khác.

Mọi người không biết làm sao ngoài rối rắm nhìn Dung Tỉnh.

Có người nháy mắt với Dung Tỉnh, mong Dung Tỉnh hâm nóng lại không khí.

Có người huých nhẹ cùi chỏ vào tay Dung Tỉnh, thấp giọng, "Có chuyện gì thế?"

"Có chuyện gì ấy hả?" Dung Tỉnh thở dài, "Không phải cậu ấy là thế sao?"

Lời này vừa dứt, mọi người nhìn nhau không phản bác lại được. Đúng vậy, con người An Miên luôn là như thế, cậu ấy vẫn luôn là người khó gần, nếu không đã chẳng có chuyện nhiều người cho cậu là vị thần tối cao lạnh lùng cao quý đến vậy.

Nhưng lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Dung Tỉnh và An Miên qua điện thoại hôm qua, bên kia đầu dây là một An Miên mềm mại dịu dàng, dịu dàng tới nỗi họ không khỏi hâm mộ ghen tị với Dung Tỉnh.

Quả thực như hai người khác nhau vậy.

"Dung thiếu, cậu nói thật cho tôi biết," một vài người bạn vây quanh Dung Tỉnh thì thầm, đặt tay lên vai anh, "Hai người cãi nhau à?"

Dung Tỉnh lắc đầu, không biết nói sao.

Ngay cả anh cũng chẳng hiểu lúc này đang xảy ra chuyện gì. Dáng vẻ An Miên hiện tại so với nhóc con kia quả thực như hai người nhưng... trước khi biến thành nhóc con, An Miên thực sự là dáng vẻ này. An Miên của bây giờ chẳng qua chỉ là quay trở lại dáng vẻ vốn có mà thôi.

Vậy còn nhóc con kia thì sao? Có phải sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa?

Đáng lý ra Dung Tỉnh phải thấy vui vẻ nhưng bản thân anh ngược lại có đôi chút thất vọng.

Hơn nữa, liệu An Miên còn nhớ những chuyện trong mấy ngày này không? Còn nhớ những trải nghiệm ngắn ngủi ấy không? Dung Tỉnh nhìn An Miên hiện tại rồi lại nghĩ đến nhóc con thâm mật ôm lấy đầu ngón tay mình kia, cảm thấy hai hình tượng ấy chẳng thể xếp chồng lên nhau.

Tình huống xấu nhất cũng chỉ là anh và An Miên quay lại khoảng cách ban đầu thôi mà. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay Dung Tỉnh không khỏi lạnh ngắt, lồng ngực chợt nặng nề.

Anh chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì An Miên chợt ngẩng lên nhìn bọn họ.

"Lúc nào thì mọi người có thể về?" An Miên hỏi.

"..."

Mọi người suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Cái gì gọi là lạnh lùng? Đây chính là sự lạnh lẽo ấy!

"Bọn này về ngay đây." Có bạn lập tức cười nhạt.

An Miên chẳng hề nhận ra sự phật lòng trong câu ấy, chỉ khẽ gật đầu thở dài nhẹ nhõm.

Mấy bạn học tức giận quay người đi. Lớp trưởng không còn cách nào khác, chỉ đành nói thêm một câu, "Vậy bọn tôi không quấy rầy cậu nữa."

Sau đó lớp trưởng cũng bị người khác kéo đi.

Sau khi mọi người rời đi, ánh mắt An Miên mới hướng về phía Dung Tỉnh.

Nhưng An Miên chẳng nói gì, chỉ nhìn Dung Tỉnh.

Đương nhiên là vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, An Miên chưa từng lộ ra biểu cảm nào khác ngoài lạnh nhạt thờ ơ cả.

Dung Tỉnh không khỏi cảm thấy có lẽ trong mắt An Miên, bản thân anh cũng nằm trong số những người nên rời đi.

Anh xoay người, trong lòng rối bời khôn nguôi, nói với các bạn cùng lớp, "Tôi tiễn mọi người."

Đương nhiên Dung Tỉnh không định rời đi, anh chỉ muốn ra ngoài trấn tĩnh lại chút thôi. Sau khi tiễn mọi người về, dĩ nhiên anh sẽ quay lại phòng bệnh tìm hiểu tình trạng hiện tại của An Miên xem thế nào.

Dù cho An Miên có thực sự không nhớ khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau cũng chẳng sao, chỉ cần cậu tỉnh lại là được. Cùng lắm thì ở làm thân lại lần nữa thôi.

Nhưng ngay khi Dung Tỉnh vừa bước được một bước thì lại bị một lực nhỏ khẽ níu lại.

Dung Tỉnh thu chân về, ngạc nhiên cụp mắt nhìn An Miên.

An Miên duỗi bàn tay vẫn giấu dưới chăn ra, dùng đầu ngón tay trắng nõn kéo góc áo Dung Tỉnh.

Bước chân các bạn càng lúc càng xa nhưng Dung Tỉnh lại bị một lực nhỏ xíu này giữ chân lại phòng bệnh.

"Dung Tỉnh..." An Miên khẽ gọi hai chữ này, cùng lúc đó hai mắt cậu cũng đỏ lên.

Khó khăn lắm cậu mới không òa khóc trước mặt các bạn. Nếu mọi người rời đi chậm chút thôi, có lẽ cậu cũng không kìm được nữa.

"Lá của tớ rụng mất rồi." An Miên nức nở, "Cái lá mà khó khăn lắm mới nhú lên được ấy, động chút là rụng mất rồi."

Dung Tỉnh hơi sửng sốt một lát mới nhận ra, đây là đang nói về cái lá trên đầu bé mầm. Anh nhìn lại hạt giống trong túi áo, đúng là chỉ thấy còn hai cái lá.

Rụng rồi thì thôi, dù sao người cũng tỉnh lại rồi.

Dung Tỉnh đang định an ủi cậu như vậy lại chợt thấy cả người An Miên chợt mềm oặt, sắp ngã khỏi giường.

Dung Tỉnh vội duỗi tay ôm người vào lòng.

Nháy mắt, hạt giống nhỏ trong túi hắn lại biến thành bé An Miên.

Đôi mắt An Miên đẫm lệ, vô cùng buồn bã tiếc thương chiếc lá nhỏ của mình.

Dung Tỉnh bối rối một lát mới định thần lại.

Vậy là biến về lại rồi? Chẳng lẽ vì An Miên tỉnh lại trong chốc lát nên cái lá rụng xuống kia bị tiêu hao hết?

Đây là một suy đoán có khả năng xảy ra.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tiền căn hậu quả, anh phải nhanh chóng dỗ nhóc con mít ướt này.

"An Miên..." Dung Tỉnh vừa nói hai tiếng.

Cửa phòng bệnh lại chợt bị đẩy ra, mấy người bạn đi rồi lại quay lại, "Dung thiếu, bọn tôi..."

Âm thanh bỗng biến mất, phòng bệnh chợt yên tĩnh.

Các bạn nhìn Dung Tỉnh rồi lại nhìn An Miên đang được Dung Tỉnh ôm chặt trong lòng, mọi người đều bất ngờ đến cả người cứng đơ như tượng.

---

* Tiếng trống vừa lên, lại thêm suy, ba lần tận: Đây là câu tạm dịch theo ý hiểu của tui, bản gốc là " 一鼓作气, 再而衰, 三而竭" (Nhất cổ tá khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt). Câu này bắt nguồn từ "Tào Phi luận chiến" trong "Tả truyện- Trang Công thập niên" nói về Tào Phi đến từ thôn quê đã giúp Lỗ quốc nhỏ yếu đánh bại Tề quốc hùng mạnh ở Trường Chước. Rồi lưu lại cho đời sau câu nói trên, Tào Phi giải thích câu nói ấy như sau, "chiến đấu là dựa vào dũng khí. Lần đầu đánh trống là để lấy dũng khí, tiếng trống thứ hai dũng khí suy yếu, tiếng trống thứ ba rút sạch dũng khí. Một khi dũng khí của đối phương biến mất mà sĩ khí quân ta dâng cao, như vậy ắt thắng!" (Baidu hân hạnh tài trợ lời giải nghĩa này. Bác nào biết trong tiếng Việt có câu gì tương tự thì còm men để tui được mở mang thêm nhe)

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy