Chương 28: Tỉ mỉ quan sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

"Dung Tỉnh, cậu không hôn tớ à?"

Dung Tỉnh mắt to trừng mắt nhỏ với mấy bạn quay lại, không ai nói gì, không khí trong phòng nặng nề muốn ngạt thở.

"Sao thế?" Mọi người còn đang đứng ngoài cũng cảm thấy có điều không đúng, rối rít thò đầu vào ngó xem.

Sau đó lại là một khoảng lặng mới.

Dung Tỉnh nhìn theo tầm mắt các bạn về phía An Miên vẫn đang trong vòng tay mình. Không hiểu sao anh chợt thấy có tật giật mình.

Mãi đến khi có một bạn không nhịn nổi nữa lấy điện thoại của mình ra, ngắm về phía cảnh tượng ấm áp kia, bất giác bấm chụp cái "tách".

Sao còn chụp ảnh vậy!

Cuối cùng hồn Dung Tỉnh cũng bay về, nhanh chóng đặt An Miên nằm lại trên giường rồi giải thích với mọi người, "Mới nãy An Miên lại ngất. Tôi chỉ giúp cậu ấy thôi."

Mọi người gật đầu với biểu cảm giống nhau y đúc: Hiểu mà, bọn này hiểu hết mà.

"Không phải," Dung Tỉnh nhức cả óc, chuyện này có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi, "Cậu ấy thực sự ngất rồi."

Một bạn cùng lớp giơ tay, lẳng lặng vỗ vai Dung Tỉnh, làm ra dáng như đang an ủi. Nhưng lúc làm hành động này, gương mặt người bạn ấy lại méo xệch, vừa ghen tị vừa oán giận.

Dung Tỉnh cũng không giải thích với bọn họ nữa mà hướng thẳng tay về phía người vừa chụp ảnh, "Xóa đi, mau xóa ảnh cho tôi nhanh lên."

Đối phương khúc khích cười, "Muộn rồi, tôi đăng lên vòng bạn bè rồi."

Dung Tỉnh không còn cười đùa với cậu ta như trước nữa mà sắc mặt sầm xuống.

Thấy Dung Tỉnh thực sự tức giận, người này mới nhận ra trò đùa của mình đã đi quá giới hạn, cuối cùng đành ngượng ngùng xóa bỏ tấm hình kia đi.

Dung Tỉnh thở phào nhẹ nhõm nhưng tình thế trước mắt vẫn khiến anh phải đau đầu.

Mấy cô bạn ở phía sau khẽ thầm thì, "Chẳng trách vừa nãy vị thần tối cao không hoan nghênh chúng ta như vậy, khó trách... Hóa ra mọi chuyện là như thế à..."

Xảy ra chuyện gì vậy! Các bạn đang nghĩ gì đó?

Dung Tỉnh nghẹn lời, lại cúi đầu nhìn nhóc con trong túi.

Đối mặt với những gì mà các bạn đang biểu lộ, nhóc con này lại không có phản ứng gì. Bé mầm này vẫn lã chã chực khóc như trước, còn lấy ra một phiến lá nhỏ héo úa từ đáy túi áo, đang toàn tâm toàn ý tưởng nhớ nó.

Đó có phải cái lá thứ ba vừa rụng không?

Dung Tỉnh nhớ lại An Miên đã vui đến nhường nào khi chiếc lá ấy mới nhú, nhất thời không khỏi cảm thấy đau lòng.

Anh thở dài xoay người, đắp kín chăn cho An Miên đang nằm trên giường bệnh.

Cảnh tượng này khiến các bạn lập tức hít thêm một hơi khí lạnh.

Nhiều người bất giác lấy điện thoại ra, cẩn thận chụp một tấm khác vào nhóm buôn chuyện.

"Kích thích, quá kích thích rồi."

"Sao hành động của Dung thiếu lại tự nhiên như vậy? Cậu ấy thuận tay quá trời luôn!"

"Khó trách vị thần tối cao lại nói chúng ta quấy rầy, sự thật chính là thế mà."

Dung Tỉnh chăm sóc An Miên cẩn thận rồi xoay người đi về phía các bạn, khi thấy những lời này trên màn hình của họ thì khóe miệng không khỏi giần giật.

Mọi người dùng tay che màn hình, cười gượng với Dung Tỉnh, "Vậy bọn này không làm phiền nữa, lần này thực sự không quấy rầy nữa, tuần sau gặp lại ha."

Về nỗi giận khi bị An Miên đuổi thẳng ra ngoài trước đó thì đã sớm biến mất khỏi nét mặt mọi người từ lâu. Lúc này trên mặt mỗi người đều là nét vui mừng sau khi tám chuyện thôi.

Mấy người này rốt cuộc thích tám nhảm đến mức nào chứ! Dung Tỉnh không nói nên lời, đành bảo, "Tôi tiễn mọi người."

"Không không không, cậu ở lại đây đi, ở cùng cậu ấy." Các bạn vỗ vai Dung Tỉnh rồi lại rời khỏi phòng bệnh như ong vỡ tổ.

Dung Tỉnh không biết phải làm sao, đành quay người nhìn An Miên trên giường bệnh.

Sau khi mất ý thức, một lần nữa cơ thể này lại yên lặng nhắm mắt như chưa từng tỉnh lại.

Ngược lại, bé An Miên trong túi cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi niềm bi thương sâu sắc, cậu đặt chiếc lá nhỏ đã héo trong tay xuống, ngó ra ngoài mép túi nhìn các bạn cùng lớp đang rời đi.

Trên đầu An Miên còn sót lại hai chiếc lá, tình hình cũng không tốt lắm, đoán chừng do mới nãy tỉnh lại cũng đã tiêu hao không ít.

Dung Tỉnh nhấc cậu ra, thuần thục tưới thêm chút nước.

An Miên lúc này đã quen với việc bất ngờ bị phun nước vào mặt, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nhận lấy.

"Dung Tỉnh..." An Miên khẽ quẹt lau khóe mắt mình một cái rồi nhanh chóng chui vào nhúm bông Dung Tỉnh mới đưa, cẩn thận lau khô người, "Những lời tớ nói lúc nãy, thực sự khiến mọi người trong lớp không vui sao?"

Dung Tỉnh cười nói, "Sao lại hỏi thế?"

"Bọn họ nói thầm sau lưng rằng tớ không chào đón bọn họ." An Miên bất an xoa tay, "Hình như tớ lại làm gì sai rồi."

"Quả thực cậu không chào đón bọn họ."

An Miên nghiêm túc suy nghĩ rồi yên lặng gật đầu, cậu không phủ nhận sự thật này. Nếu các bạn không đến thăm cậu, cậu và Dung Tỉnh cũng không cần lo lắng tìm cách tỉnh lại, mà cậu cũng không mất đi cái lá thứ ba.

Nhưng, dù như vậy thì các bạn sẵn lòng đến thăm cũng làm cậu cảm thấy rất vui.

An Miên cúi đầu, cụp mắt, "Tớ rất biết ơn họ, cũng nói cảm ơn với họ... nhưng hình như mọi người vẫn rất giận, có phải lời cảm ơn của tớ là vô nghĩa không?"

Dung Tỉnh lắc đầu, "Lúc cậu mới nói cảm ơn, rõ ràng bọn họ thấy rất vui."

An Miên khẽ nâng đầu nhỏ lên, hết sức kinh ngạc nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, "Thật, thật à? Trước giờ tớ không dám nhìn vẻ mặt bọn họ..."

Vui vẻ được một lát, mặt An Miên lại như đưa đám, "Vậy nên cuối cùng mọi người tức giận, đều là do lỗi của tớ. Nếu tớ không nói mấy lời sau đó thì tốt biết mấy."

Dung Tỉnh nhớ lại vẻ mặt hưng phấn mới rồi của bạn cùng lớp, không khỏi thấy ê cả răng, "Không cần phải lo, giờ bọn họ lại vui rồi."

"Hử?" An Miên chớp mắt, vừa vui mừng vừa bối rối, "Sao lại thế?"

Vì họ thích tám chuyện! Dung Tỉnh thực sự không muốn nói ra đáp án này, đành duỗi tay khẽ xoa đầu An Miên, chân thành nói, "Cậu xem, ngay cả vẻ mặt của họ cậu cũng không dám nhìn thì sao biết họ tức giận vì lý do gì rồi vì sao mà vui? Cậu muốn biết những điều ấy thì trước tiên phải nghiêm túc quan sát sắc mặt của người khác chứ."

An Miên nghiêm túc gật đầu, cảm thấy mấy lời thấy cũng có lý.

"Tớ xin lỗi, Dung Tỉnh." Sau đó, An Miên nghiêm túc nói lời xin lỗi, "Họ đều là bạn cậu nhưng tớ lại làm hỏng chuyện rồi."

Dung Tỉnh xoa xoa đầu nhỏ của cậu, không nhịn được nói, "Cậu xin lỗi tôi làm gì. Chờ sau này có cơ hội thì cậu nên đích thân nói xin lỗi với bọn họ đi."

Sau đó Dung Tỉnh thả An Miên vào lại tui, ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị về theo các bạn.

Nhưng bất ngờ hơn cả là mọi người vẫn chưa rời đi.

Một người lớn chặn bạn học lại ở hành lang, đang mỉm cười nói chuyện với họ.

Khi Dung Tỉnh thấy rõ người đàn ông này, sắc mặt hơi đổi.

"Dung Tỉnh," mọi người cùng lớp thấy anh đi ra, rối rít chào hỏi, "Đây là anh cậu à? Lúc bọn tôi đi ra thì gặp, trùng hợp thật đấy."

Vẻ mặt Dung Tỉnh nhanh chóng trở lại như thường, gật đầu với chàng trai, "Anh."

Thanh niên kia mỉm cười nói, "Cũng không phải anh em ruột cùng cha mẹ, không cần phải câu nệ như vậy."

An Miên nằm trong túi Dung Tỉnh, ló ra nhìn bảng tên treo trên ngực thanh niên này - Chu Dung Hoa.

Các bạn cùng lớp hoàn toàn không thấy có gì không ổn, tưởng gã chỉ là anh họ của Dung Tỉnh nên vẫn nói chuyện vui vẻ.

Dung Tỉnh không có ý kiến gì, chỉ thản nhiên chào hỏi một tiếng rồi chuẩn bị ra về.

"Dung Tỉnh," Chu Dung Hoa phía sau mỉm cười híp mắt, "Nay các cậu tới đây là để thăm người bạn trong phòng bệnh kia đúng chứ? Chi phí tiêu tốn trên người cậu ta đến giờ không ít, mới mấy ngày mà đã tốn hơn mấy nghìn rồi."

Dung Tỉnh dừng bước chân.

Lát sau Dung Tỉnh quay đầu, tươi cười, "Không sao, tôi nhớ mà, đều đáng giá."

An Miên nằm bên mép túi Dung Tỉnh, cậu nhớ lại lời Dung Tỉnh từng nói rồi để ý đến vẻ mặt mọi người, thầm ghi nhớ.

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng, hôm nay Dung Tỉnh đã cười mười bảy lần, cau mày năm lần.

Trong mười bảy nụ cười ấy, sơ sơ có khoảng năm lần là cười giả tạo.

...

Đến khi Dung Tỉnh rời khỏi bệnh viện, anh lại cười đùa một lúc, tiện đi ăn vặt ven đường, sổ ghi chép nhỏ trong đầu An Miên lại được cập nhật.

Cậu ấy cười tổng cộng hai mươi sáu lần, số lần cau mày vẫn là năm như cũ, kết luận, Dung Tỉnh rất thích ở cùng các bạn trong lớp.

Chỉ tiếc là Dung Tỉnh không ở lại với các bạn thêm một lúc mà vội quay về nhà.

Vừa bước vào nhà, khóa cánh cửa phòng ngủ lại, Dung Tỉnh lập tức lấy An Miên ra khỏi túi.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh," An Miên vui vẻ ôm ngón tay anh nói, "Cách cậu nói thực sự hiệu quả, tớ luôn quan sát vẻ mặt của mọi người, cảm thấy mình hiểu được rất nhiều á."

Vậy sao? Dung Tỉnh nghe vậy thì suýt nữa bật cười nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt lại.

Giờ anh chưa sẵn sàng chia sẻ niềm vui với An Miên, chuyện phải làm ngay lúc này là nghiêm túc cùng An Miên giải quyết vấn đề.

"Tạm dừng chuyện này ở đây trước đã." Dung Tỉnh nghiêm túc nói, "Đầu tiên, mong cậu giải thích rõ ràng cho tôi biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc thì chuyện cậu bất chợt tỉnh lại lúc nãy là..."

An Miên chớp mắt, lấy chiếc lá khô héo ra đưa cho Dung Tỉnh xem.

Dung Tỉnh dùng thước kẹp đo đạc, quả nhiên chiếc lá thứ ba mà lúc trước An Miên "mọc" ra giờ đã cuộn lại thành dáng vẻ kỳ cục, thậm chí nhỏ hơn so với kích thước ban đầu. Hai chiếc lá nhỏ còn sót lại trên đầu An Miên cũng bé đi đôi chút.

"Chỉ tỉnh lại chưa đầy mười phút vậy mà đã tiêu hao nhiều như vậy." Dung Tỉnh cau mày, "Hao tổn lớn thật đấy."

An Miên gật đầu, vẻ mặt không còn đau lòng như mới nãy nữa, "Nếu lượng lá tiêu hao tỉ lệ thuận với thời gian tớ tỉnh lại, vậy thì chờ tớ mọc thêm nhiều lá hơn, hẳn là tớ có thể tỉnh táo lâu hơn."

"Suy đoán có lý đấy." Dung Tỉnh.

"Nhưng vẫn phải tính toán cẩn thận." An Miên quay người lại, định tìm một cây bút trên bàn- cây bút mà cậu có thể dùng, cũng chính là một mẩu chì gãy.

Dung Tỉnh duỗi tay ngăn lại, hỏi một câu, "Nguyên tắc gì? Cách để cậu có thể quay về cơ thể mình là gì? Điều gì giúp cậu quay trở lại?"

An Miên chớp mắt một cái, vấn đề này không nằm trong phạm vi mà khoa học có thể giải thích được, rõ ràng cũng khiến cậu bối rối vô cùng.

"Lúc trước cậu nói chỉ cần hôn cậu thì cậu có thể quay về, tin này cậu lấy được từ đâu?" Dung Tỉnh lần nữa nhíu chặt đôi chân mày, "Hơn nữa tin này không đúng, mấu chốt để cậu quay trở lại không phải hôn, vậy rốt cuộc điểm mấu chốt ấy là gì?'

An Miên yên tĩnh trở lại, cong ngón tay lên gãi cằm, trầm ngâm suy tư.

Lát sau cậu mới chợt nhận ra một chuyện.

An Miên ngước đầu nhỏ lên, kinh ngạc nhìn Dung Tỉnh, "Không phải hôn sao?"

"..." Dung Tỉnh thầm giật mình: Nhóc con này không nhận ra sao?

An Miên cực kì bất ngờ, hỏi Dung Tỉnh, "Dung Tỉnh, cậu không hôn tớ à?"

Dung Tỉnh bất giác dùng mu bàn tay che môi mình lại, đảo mắt.

Nói hôn thì cũng không hẳn, nói không hôn cũng không đúng, chết tiệt, anh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy