《17》Tàn dư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sân trong của viện, góc vuông của hai khu C - D"

Giọng nói của Mioki cất lên, dù có qua chiếc điện thoại cũng có thể nghe rõ là chất giọng đó không bình thường.

Senko và Yaki chạy lập tức chạy đến ngay vị trí mà Mioki nói. Mioki đứng trên đống đổ nát nhìn qua nhìn lại như đang tìm gì. Gần đó, Kiritou cũng đang cố gắng lắng nghe chuyển động của những thứ phía dưới đống đổ nát.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có người dưới đó"

Hai cô gái vừa chạy tới vừa hỏi, Mioki lập tức trả lời nhanh gọn hết sức có thể.

"Bên này"

Kiritou vừa phát hiện âm thanh liền báo động cho mọi người. Tất cả đều tụ lại một chỗ, cố gắng tìm cách dỡ cái đống đổ nát đó ra.

"Mọi người tránh ra chút đi"

Yaki nói rồi một luồn ma thuật tím xuất hiện trong khu vực đó, tất cả mọi người đều lùi lại. Bỗng chốc đống đổ nát trong khu vực bán kính 3m gần đó vỡ ra thành các mảnh vụn nhỏ hơn dễ di chuyển.

Tất cả đều nhanh chóng di chuyển các mảnh vụn đó ra để tìm người. Phía sau đống mảnh vụng đó, hiện ra một mái tóc hồng - tím xen kẻ cùng vài cánh hoa cẩm tú cầu.

"Saichi-san?!"

Ajisaichi đang nằm dưới đó với cơ thể bị thương nghiêm trọng, dù vậy, tay cô vẫn còn ôm chặt một chiếc túi.

Senko kéo cơ thể Ajisaichi ra để Yaki chữa trị, Mioki lấy chiếc túi mà phó CLB của cô đang ôm, từ từ mở nó ra xem.

Bên trong chiếc túi là một vài người ở CLB của cô được thu nhỏ lại. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, đưa từng người một ra.Những người được đưa ra khỏi túi lần lượt trở về kích thước ban đầu.

Tất cả tổng cộng 7 người và họ đều đang bất tỉnh, trên tay của một người còn đang cầm thanh Katana được truyền từ triều đại Mèo của CLB này nữa.

Ajisaichi đã dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ mọi người và thanh kiếm.

Yaki đang cố gắng chữa trị và cầm máu cho Ajisaichi, do chịu sát thương từ cả hai vụ nổ nên cô gái này đã mất máu quá nhiều.

Nhưng may thay, có lẽ là nhờ phần ma thuật còn lại của mình mà cô đã không bị thương quá nghiêm trọng như Hotaru và Ururiri.

Điều đó không có nghĩa là dễ dàng cứu sống được cô. Trong những trường hợp này, thời gian là một thứ rất quan trọng. Nếu Mioki đã có thể cứu ngay được cô lúc vừa phát hiện có thứ gì chuyển động thì dễ dàng rồi.

...

"Nếu có thể thì hãy hợp nhất cô gái đó với Yurei Tako đi"

"Hội trưởng?!"

Hitto từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Yaki. Suốt thời gian qua anh đã tìm hiểu tất cả thông tin mà Aki cung cấp cho.

Ai Ajisaichi - một cô gái loài tinh linh, thể trạng khá tốt, với năng lực có thể hóa nhỏ bản thân và những thứ nhất định, đặc biệt là từ nhóm máu tới vóc dáng đều tương thích với Yurei.

Yurei có một bộ não không tồi nhưng thể chất lại quá yếu, nếu có thể hợp nhất cả hai người này lại có lẽ sẽ tạo ra được một sinh vật rất mạnh. Nhưng chẳng phải như vậy mất nhân tính quá sao?

"Hội trưởng, anh bị điên rồi à?!"

Yaki xoay người lại, cô nhíu mày hỏi một câu thẳng thừng. Senko đứng bên cạnh cũng không thể im được

"Đúng vậy, điều này quá mất nhân tính rồi, lỡ thất bại thì sao?"

"Bây giờ tỉ lệ sống sót cũng rất ít, nếu như thành công chẳng phải đã cứu được hai mạng người sao?"

Dù 2 người có nói gì thì Hitto vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình. Bầu không khí bắt đầu căn thẳng. Mioki đi đến, tay cô vẫn còn cầm thanh kiếm

"Vậy còn gia đình chị ấy thì sao?"

"Chúng ta không có thời gian"

Không khí càng bắt đầu căng thẳng hơn nữa. Mioki y như thể chỉ cần một đám mây che khuất ánh nắng mặt trời một lúc thì cô sẽ bay tới chém Hitto ngay vậy.

Bỗng từ phía sau lớp vải nón áo khoác của Mioki, chiếc kẹp hình trăng lưỡi liềm của cô lại phát ra giọng nói

"Cho tôi 10 phút. Tôi sẽ liên lạc với gia đình của Ai Ajisaichi"

Aki nói xong, liền gõ máy tính tìm số phụ huynh của Ajisaichi và liên lạc. Trong khi đó, Yaki vẫn giữ luồn ma thuật màu vàng để cầm cự cho Ajisaichi.

Không khí chỗ này vẫn chẳng bớt căn thẳng tẹo nào. Kiritou đứng cạnh Mioki chẳng nói một lời, dường như cậu đang đề phòng cô động tay động chân. Vì nếu cô đấu với hội trưởng hội học sinh trong tình cảnh này thì rất khó thắng.

"Tôi cũng đồng ý chuyện suy nghĩ của cậu mất nhân tính đấy nhé"

Sakura đi tới từ phía sau Hitto, sau đó cô nói tiếp

"Những người khác đều đã được sơ cứu cả rồi, những người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện. Ngoài ra, Aki-chan cũng đã xác nhận không còn quả bom nào khác"

"Được rồi"

Hitto vẫn đang khoanh tay đứng đợi 10 phút trôi qua.

Nghe tiếng bước chân khác đi tới, Senko liền nhìn qua, hóa ra là Tsutaku. "Sao hội học sinh cứ kéo đến đây thế này?" - cô nghĩ thầm. Nếu tính cả Aki thì chẳng phải các thành viên hội học sinh đang ở đây sao?

"Họ đồng ý rồi"

10 phút trôi qua, cuối cùng Aki cũng cho mọi người câu trả lời. Không khí căng thẳng được giảm xuống. Yaki bắt đầu chuyển sang ma thuật đông cứng Ajisaichi lại.

...

Ở bên ngoài, xe cứu thương đang đậu kín. Những người bị thương nặng không dùng được ma thuật chữa trị tầm trung đều được đưa đến bệnh viện.

Thi thể của Hotaru và Ururiri cũng được đưa đi.

Mọi người đều trở về nhà của mình vì tình cảnh này thì học gì nữa? Hana đứng lặng giữa dòng người đi về một hồi lâu. Cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi Fuji, biểu cảm cô vẫn chả tí sức sống

"Phải rồi, từ nãy giờ tớ không thấy Tora-kun"

"Tôi cũng vậy"

Fuji trả lời một câu cụt ngủn rồi đi về hướng học viện.

.
.
.

Hai quả bom được đặt ở tầng 8 và 6, cách nhau 20 phút, quả bom thứ 2 sức công phá lớn hơn quả đầu. Thiệt hại : 3 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương; 14 phòng học, 5 phòng CLB, 2 thư viện, 1 phòng y tế, 1 Canteen, 2 kho chứa,...

.
.
.

"Đã hai ngày từ khi vụ nổ xảy ra rồi nhỉ?"

Hana ngồi trên một chiếc xích đu trong một công viên nhỏ đung đưa, mắt nhìn về bầu trời đỏ dần chuyển sang tìm của hoàng hôn.

Sau khi vụ nổ diễn ra, học viện đã cho tất cả học sinh nghỉ học trong 1 tuần để xây dựng lại khu C và cũng như cho những học sinh bị thương có thời gian hồi phục.

Cô tự hỏi chẳng biết 1 tuần có thể xây được 10 tầng của một khu trong học viện hay không, nhưng việc này chẳng liên quan đến cô mấy.

2 ngày đã trôi qua, phải rồi, Hotaru-chan và Ururiri-san đã ra đi được 2 ngày rồi...  cảm giác như chỉ mới đây thôi vậy.

Cô chỉ vừa tiếp xúc với mọi người chưa đầy một tháng mà đã cảm thấy buồn và trống vắng đến thế. Một người chơi thân với Hotaru từ nhỏ và là em trai của Ururiri như Shita sẽ cảm thấy thế nào?

Chắc hẳn giờ này cậu đang nhốt mình ở trong phòng trầm cảm rồi.

Trong thời gian này, Yaki đang miệt mài nghiên cứu và thí nghiệm để hợp nhất Yurei và Ajisaichi như lời Hitto. Bên cạnh cô còn có Senko và Mioki trợ giúp.

Những thành viên khác trong hội học sinh chắc hẳn cũng rất bận bịu.

2 ngày trước, trước khi trở về nhà của mình, cô đã nhìn thấy Tora đi về nên cũng yên tâm phần nào. Ít ra không có thêm người thiệt mạng. Nhưng lúc đó cô chẳng có tâm trạng mà đi bắt chuyện hay gì.

Cô ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, đôi mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời xa xăm mà chẳng quan tâm đến bầu trời dần chuyển sắc tối.

"Tối rồi đấy, đi về nhà đi"

Chẳng biết từ khi nào, Tora đã ngồi bên chiếc xích đu bên cạnh. Hana nhìn qua cậu rồi lại nhìn xuống chân của mình, cô đung đưa đôi chân

"Chưa muốn về"

"Cậu bây giờ bất kể ai cũng có thể ám sát được đấy"

"Đùa vui thật... ám sát tớ để làm gì cơ chứ?"

"Chẳng giống cậu chút nào..."

Hana lại im lặng một hồi lâu. Tora cũng ngồi đó chẳng nói thêm lời nào. Không khí im lặng lạnh lẽo bao trùm cả nơi đó.

Bầu trời giờ đã tối, ánh đèn đường lấp lóa bật sáng lên. Hana đứng dậy khỏi chiếc xích đu

"Tạm biệt"

"Ừ, tạm biệt"

Hana bước chân đi về, lúc này điện thoại Tora chợt hiện lên một tin nhắn

"Này, ngày mai nhớ đến học viện họp đấy nhé"

Cậu giơ điện thoại lên, ngón tay cậu chỉ vào chiếc điện thoại như báo cho Hana biết nên xem tin nhắn điện thoại của cô.

"Họp à?... cảm ơn đã nhắc nhé"

Hana nói rồi cầm chiếc điện thoại của mình vừa đi vừa mở lên xem.

'Thông báo: Tất cả thành viên hội học sinh và cả lớp 4/A vào 15:00 ngày mai đến phòng họp ở tầng trệt, khu D để họp bàn một thứ quan trọng'

Họp hội học sinh thì không có lạ, nhưng có cả lớp 4/A nữa à? Trước giờ có như vậy không nhỉ?

~End chap 《17》~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro