[CHAPTER 2 : Gió Phương Bắc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và theo đó là hàng loạt các chính sách về xã hội nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rất nhiều. Trong giai đoạn này, nhu cầu việc làm tăng cao nên tôi khá dễ dàng trong việc tìm kiếm thợ để sửa sang lại ngôi nhà. Ban đầu hầu hết mọi người đều từ chối khi thấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ đã vậy còn sở hữu một ngoại hình độc lạ nhưng khi nghe thấy số tiền công mà tôi sẵn sàng trả thì lại tranh giành bằng được.
   Đứng trước ngôi nhà tồi tàn nằm ngay gần trung tâm phố cổ , một vài người thợ có chút dè chừng. Theo như tôi nghe ngóng được thì căn nhà của tôi bị đồn đoán là bị ma ám thì phải, một phần là bởi vì nó đã bị bỏ hoang từ lâu và chín phần còn lại là do tiếng tôi đập phá vào đêm hôm trước.
   - Đây là nhà của chú mày à?
   Một người thợ hỏi.
   - Vâng!! Có chuyện gì không?
   - Căn nhà này đã bị bỏ hoang gần 20 năm rồi đấy còn nhìn mày trông chỉ tầm 15 - 16 là cùng.
   Gần 20 năm rồi à ? Nghe người thợ nói vậy, tôi có chút giật mình.
   - Cháu thừa kế nó từ ông cố, người mới qua đời cách đây không lâu.
  - Vậy à?
  - Thế thì mất bao lâu mới cải tạo xong?
  - Hmm... chắc bọn ta phải vào xem xét đã.
  Theo mấy người thợ đi vòng quanh căn nhà kiểm tra một hồi, bọn họ kiểm tra từng li từng tí để xác định tình trạng hư hỏng. Những tấm cửa gỗ đã bị ăn mòn, tường thì vỡ vụn, sàn nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ còn chưa kể đến các hư hỏng khác nữa.
   - Tình trạng như thế này thì... có lẽ là phá đi xây lại sẽ còn rẻ hơn đấy!!!
   - Không được!! Ngôi nhà này có giá trị tinh thần rất lớn đối với cháu nên các chú cố gắng sửa lại đi còn tiền thì không phải vấn đề.
   Nghe tôi nói vậy, mấy người thợ nghệt mặt ra và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc như thể đang nhìn thấy sinh vật lạ mà cũng đúng thôi, một đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện tại một căn nhà bỏ hoang 50 năm và nói tiền không phải vấn đề thì ai chẳng bất ngờ.
   - Thế các chú nghĩ sẽ sửa mất bao lâu?
   Tôi tiếp tục.
   - Nếu muốn sửa thì... ít nhất phải 3 tháng!!!
   - 3 tháng cơ à, thôi được rồi các chú có thể bắt đầu sửa nhà từ bây giờ nhé còn đây là tiền công ứng trước.
   Tôi vừa nói vừa rút ra một túi 50 đồng để đưa cho người đại diện phía thợ xây. Thực ra tôi mới về nước nên chẳng biết chi phí hiện tại như thế nào nên cứ đưa đại cho người ta thôi và tôi cũng chẳng biết trong cái túi 50 đấy có bao nhiêu đồng tiền nữa, chỉ biết là nhiều lắm thôi.
   - Ô cảm ơn chú mày!!!!
   - Chú mày chắc hẳn là con cháu nhà phú ông nào đó hả?
   - Bọn ta sẽ bắt đầu thi công ngay đây.
   Nhìn những người công nhân gầy gòm ốm yếu mắt sáng lên và reo hò vui mừng, tôi có chút vui lòng và đặc biệt trong thời điểm đất nước còn non trẻ thì chỗ tiền công này sẽ giúp ích cho đời sống của họ rất nhiều.
   Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm, những người thợ xây bắt đầu bắt tay vào công việc còn tôi thì vẫn níu nại quan sát họ một hồi cho đến khi cánh cửa cửa nhà bên cạnh bỗng mở ra và một cô gái tay cầm một rổ rau bước ra ngoài. Hai cặp mắt của bọn tôi lại chạm nhau, vẫn là bộ đồng phục ấy vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ấy, người con gái đó chính là Hồ Nam Phương.
   - Ơ Bắc Phong?
   Tôi không đáp lại ngay mà hướng ánh mắt về căn nhà cấp 4 bên cạnh nhà tôi, đó chẳng phải là nhà của Hồ Mạnh Nam hay sao và cô gái đứng trước mặt tôi cũng mang họ Hồ.
  - Cậu là con cháu của Hồ Mạnh Nam?
  - Ơ cậu biết ông nội tôi à?
  Nghe vậy tôi đứng hình mất vài giây, trong thoáng chốc một dòng kí ức chảy xuyên qua đầu tôi và hơn hết Hồ Mạnh Nam đã có cháu rồi.
   - Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, ông cậu còn khoẻ chứ?
   - ....
   Nghe vậy, Nam Phương cúi gằm mặt xuống như thay lời muốn nói và giây phút đó tôi biết rằng Hồ Mạnh Nam đã không còn trên cõi đời này. Theo chân Nam Phương đi vào trong nhà, đứng trước mặt tôi là một bàn thờ sơ sài chẳng có nổi một nén hương, thậm chí còn không có ảnh thờ mà chỉ có một tấm bài vị khắc tên Hồ Mạnh Nam. 
  - Vậy là em cũng đã đi rồi sao?
  Tôi trùng mắt xuống và lẩm bẩm trong khi cố gắng kìm chế không cho nước mắt trào ra. Trên tấm bài vị có khắc dòng chữ "tháng chạp năm 1944" tức là chỉ gần 1 năm trước khi tôi trở về, Hồ Mạnh Nam đã không thể gặp tôi lần cuối.
   - Năm ngoái ông bị bệnh mà nhà chúng tôi thậm chí ăn còn không đủ chứ chưa dám nghĩ đến việc chữa bệnh nữa....
   Nam Phương cất tiếng với giọng nghẹt ngào.
   - ... Lúc đó ông bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời sau đó không lâu... nhà tôi còn không thể vẽ cho ông một tấm chân dung nữa nên hiện tại hình ảnh của ông chỉ còn xuất hiện trong tâm trí bọn tôi thôi.
   - Chân dung?
   Nghe đến từ "chân dung", một dòng kí ức bỗng hiện lên. Tôi ngó trái ngó phải căn phòng thờ rộng chừng 20 mét vuông, bên cạnh chiếc giường là một chiếc tủ gỗ cũng đã nhuốm màu thời gian. Rồi tôi tiến lại gần chiếc tủ đó trong sự bất ngờ của Nam Phương. Đưa tay cố gắng xê dịch chiếc tủ ra nhưng bất lực, với sức lực của một đứa trẻ thì việc đó gần như là bất khả thi .
   - Bắc Phong, cậu đang làm gì đấy?
   - Không chắc là nó còn ở đấy không nhưng cứ thử rồi biết.
   - Cái gì ở đấy cơ?
   - Bức ảnh, tranh vẽ.... cũng chẳng nhớ nữa, lại đây giúp tôi cái.
   Sự hoang mang đã hiện trên gương mặt của Nam Phương nhưng cô ấy vẫn quyết định đến giúp tôi đẩy cái tủ ra. Tiếng gỗ ma sát với mặt đất tạo thành một tiếng kêu rợn người xen kẽ với đó là tiếng vỡ nát tại vị trí tôi chạm vào. Tay tôi đã ửng đỏ nhưng vẫn gắng sức xê dịch cái tủ, mất một lúc sau mới có thể đẩy cái tủ ra được. Nền đất trước mặt bị bao phủ bởi bụi bẩn đen xì và vết tích của mặt tủ vẫn in rõ trên đó.
   - Rốt cuộc là cậu muốn tìm cái gì đấy?
   Mặc kệ Nam Phương hoang mang hỏi, tôi đưa tay gõ vài cái xuống các viên gạch. Cái đầu tiên là nền đất cứng nhắc, cái thứ 2 và 3 cũng vậy cho đến cái thứ 4, một âm thanh cộc cộc vang lên. Có một khoảng trống nằm dưới đó y như cái hộp bí mật tại nhà tôi, tôi đưa tay theo những khe gạch để tìm chỗ mở và chưa kịp tìm thấy thì bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên chạy vào. Dáng của của người đó thấp và gầy gòm, nét mặt hiện rõ lên sự khắc khổ, tóc búi cao chuẩn hình ảnh phụ nữ của thời đại này.
   - Ơ sao hôm nay mẹ về sớm thế?
   - Tao nghe thấy tiếng động nên chạy lên xem mà chúng mày đang làm cái gì đấy? Cái cậu kia?
   Đó chắc hẳn là mẹ của Nam Phương, nhìn bà ấy trông có vẻ rất tức giận nhưng tôi bỏ qua mọi thứ mà tập trung vào công việc trước mắt. Cuối cùng sau vài giây tôi cũng tìm được chỗ mở, đưa tay nhấc cái nắp để sang một bên rồi nhìn vào bên trong. Giống như tôi, Mạnh An cũng làm một hộp tương tự để lưu giữ những kỉ niệm. Cái hộp bí mật đã bị bao phủ bởi tơ nhện khiến tôi phải nhìn rất kĩ mới thấy được vài quyển sổ, cuộn giấy và vài tấm ảnh trong đó. Tôi cầm đống kỉ vật đó lên trước sự bất ngờ của Nam Phương và mẹ, bọn họ mở to mắt nhìn vào những vật phẩm trên tay tôi. Thấy bụi bẩn vẫn còn bám đầy trên đó, tôi thổi nhẹ khiến bụi bẩn bay phấp phới dưới tia nắng đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, một cảnh tượng đầy hoài niệm.
  - Thời gian là một thứ đáng sợ, nó chôn vùi biết bao kỉ niệm, khiến chúng ta vui cũng khiến chúng ta buồn và có cả sự tiếc nuối nữa. Khi những kỉ niệm ấy được đào lên cũng lúc con người nhớ về quá khứ, nhớ về những người đã ở cõi thiên đường và khung cảnh 2 người vừa thấy đây, tôi thường gọi là "khoảnh khắc của thời gian".
   Lúc tôi kết thúc câu cũng là lúc một người đàn ông trung niên bước vào, tôi khẽ mỉm cười, đó là một gương mặt vừa thân quen và cũng vừa xa lạ. Dường như người đàn ông đó định nói gì đó nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, người đàn ông như chết lặng cùng với hàng nước mắt đã chảy dài trên má:
  - A...An...Anh.... chào mừng anh trở về!!
  ...
  Ngồi trên bàn tiếp khách, tôi chống tay vào cằm và phóng tầm nhìn của mình ra ngoài cửa còn bố mẹ Nam Phương đang đi pha trà và sai cổ đi mua ít đồ đạc, bọn họ đơn giản là bảo tôi ngồi đợi trong khi họ chuẩn bị đồ để tiếp khách. Sau một hồi, 2 người bọn họ bước ra với một tách trà trên và cùng lúc đó, Nam Phương đã đi mua một ít bánh kèo mang về.
   - Mới ngày nào còn là một đứa trẻ hay khóc nhè vậy mà giờ đây đã thành một ông chú rồi... Hồ Mạnh Tuấn .
   - Vâng còn anh vẫn chẳng thay đổi gì cả mà anh uống trà đi, để em giới thiệu đây là vợ em Nguyễn Anh Thư và con em Hồ Nam Phương...
   Theo lời giới thiệu của Mạnh Tuấn, Nam Phương và mẹ tươi cười chào hỏi tôi còn tôi đáp lại bằng cách mỉm cười.
  - ... Đây là anh của ông nội và cũng là "Thần Mặt Trăng"- người đã trồng cây cổ thụ ở trung tâm phố cổ.
   - Thật ạ?
  Mạnh Tuấn tiếp tục nói còn đôi mắt của Nam Phương đã sáng lấp lánh vì kinh ngạc.
  - Haizz anh đã nói rồi mà, anh không phải "Thần Mặt Trăng" gì hết mà chỉ là một người dính lời nguyền bất tử mà thôi.
  Nghe đến đây, nét mặt Nam Phương có chút thay đổi, có vẻ như cô ấy vừa nhận ra điều gì đó thì phải.
  - Không!! Đối với bọn em thì anh đích thực là "Thần Mặt Trăng" rồi mà.
  - Đúng là bố nào con đấy...
  - Anh quá khen rồi.
  - Vừa nãy một người thợ nói với anh rằng nhà của anh đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, lúc đó anh chợt nhận ra mình đã đi quá lâu rồi mà anh cũng chẳng ngờ rằng mình lại rời quê hương lâu như thế.
   - Chính xác là 50 năm ạ, năm anh rời đi thì em vừa tròn 10 tuổi.
   - Vậy à...
   - 50 năm quả thực là một quãng thời gian rất dài, đối với anh chỉ là một cái chớp mắt nhưng đối với bọn em là cả một cuộc đời.
   - Haizzz...
   Tôi thở dài và cầm cốc trà lên nhìn vào hình phản chiếu của mình bên trong, nước chè có màu vàng, vị đắng đến tê cả lưỡi. Tôi vẫn nhớ mình từng ghét cay ghét đắng loại trà này như thế nào nhưng chẳng nhớ nổi từ khi nào mà mình lại uống được nữa.
   - Sau khi anh rời đi được 30 năm thì bác gái cũng đã đi luôn rồi.
   - ....
   Nghe những lời đó, trong tôi xuất hiện một cảm xúc buồn khó tả. Hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Tuấn, tôi chợt nhận ra gương mặt em ấy đã xuất hiện các nếp nhăn và tóc đã dần chuyển màu.
   - Anh đã gặp bác ấy chưa!!
   - ...
   Tôi không đáp lại mà chỉ lắc đầu.
   - Tiếc nhỉ? Bác ấy đã đợi anh vậy mà, ban đầu bác không muốn rời đi vì sợ một ngày nào đó anh sẽ trở về nhưng cuộc đời đâu ai ngờ được... đã có một vài lí do bất đắc dĩ mà bác buộc phải rời đi và ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lúc đấy đến giờ.
   - Haizz... Anh rời đi là chỉ muốn tốt cho con bé mà thôi!!
   - Em biết là em không có tư cách để nói điều này nhưng thực sự thì... em nghĩ là anh đã sai rồi, việc anh rời đi đã để lại cho bác ấy một sự mất mát quá lớn... thực sự là việc làm lúc đấy của anh rất tàn nhẫn đấy...
   - ....
   - Thôi bỏ qua chuyện này đi, lần này anh định về trong bao lâu.
   - Chưa biết nhưng sẽ không quá 20 năm đâu...
   - Vâng!! Dù sao thì gặp lại anh em mừng lắm... anh biết đấy, em cứ đinh ninh rằng cả đời này sẽ không thể gặp anh nữa chứ...
    Mạnh Tuấn vừa nói vừa ngập ngừng, thằng bé có vẻ như đang vô cùng xúc động, à mà tôi không nên gọi Mạnh Tuấn là "thằng bé" nữa nhỉ, dù gì em nó cũng đã ngót nghét 60 rồi cơ mà. Năm tôi rời đi, Mạnh Tuấn vừa tròn 10 tuổi vậy mà giờ đã gần 60, đúng như những gì em ấy đã nói: 50 năm đối với người bình thường đã là cả cuộc đời.
   - Nam Phương vừa bảo là muốn có một bức chân dung của Mạnh Nam nên anh đã tìm mấy thứ này.
   Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Nam Phương bỗng giật mình và hướng ánh mắt về phía tôi còn Mạnh Tuấn đưa tay nhận đống kỉ vật dính đầy bụi bẩn. Mở cuốn sổ ra, một đống ảnh đen trắng cứ thế rơi xuống đất trong sự bất ngờ của 3 bố con nhà họ. Nam Phương đưa tay nhặt một tấm lên, đó cũng là tấm ảnh chân dung của ông nội, tuy đã cũ kĩ nhưng đủ để khiến cô ấy khóc nấc lên vì xúc động và cả bà mẹ Anh Thư cũng vậy. Bọn họ vừa chuyền tay những tấm ảnh vừa cười trong hạnh phúc, không chỉ có những tấm chân dung mà có cả những khoảnh khắc của tôi chụp cùng đứa em gái và Hồ Mạnh Nam nữa. Tuy Mạnh Nam chỉ là đứa trẻ hàng xóm nhưng hầu như ngày nào em cũng chạy sang nhà tôi chơi nên chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi em là một trong "những người em của mình".
   - Bố ơi!! Trong quyển sổ này viết gì đây?
   Nam Phương cầm quyển sổ rồi giơ lên hỏi khiến tôi có chút bất ngờ, dường như cô ấy không biết đọc nhưng mà chẳng phải cổ đang khoác lên chiếc đồng phục sao.
  - À thì...
  - Cậu không biết đọc à?
  Tôi cắt ngang lời Mạnh Tuấn.
  - Không??!!
  - Thế sao lại mặc đồng phục?
  - Tại vì... tôi muốn được đi học nhưng nhà lại không có điều kiện mà lần trước vô tình nhặt được chiếc đồng phục người ta vứt đi nên tôi đã nhặt về coi như một sự an ủi ấy mà.
  Dứt câu, nét mặt của bố mẹ Nam Phương rơi vào trầm tư và sự buồn bã đã xuất hiện rõ nét khiến tôi có chút đau lòng.
   - Mạnh Tuấn?
   - Dạ tại vì một phần là do tình hình đất nước với lại bọn em thực sự khó khăn lắm mới sống sót qua được nạn đói vừa rồi mà đúng hơn là sau khi ông mất thì cắt giảm được một miệng ăn mới có thể sống sót được ạ.
   - ...
   Tôi dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà và thở dài trong khi 3 bố con nhà Mạnh Tuấn đang cúi gằm xuống vì xấu hổ.
   - Thôi không sao!!! Bây giờ anh về đây rồi nên chuyện nhà mấy đứa cứ để anh lo.
  - Nhưng mà...
  - Không nhưng gì hết, mấy đứa là con cháu của em trai anh nên đừng có khách sáo với lại anh đây còn là anh trai của 7 đời vua đấy nên từ giờ cứ yên tâm.
  - Dạ....
  - Còn việc học của Nam Phương thì để anh dậy cũng được.
  - Thế thì tốt quá ạ.
  - Còn 1 điều nữa.
  - Anh cứ nói đi ạ.
  - Nhà này vẫn còn phòng trống đúng không? Nhà anh sửa mất 3 tháng cơ nên thời gian này anh có thể ở đây được không?
  - Được... tất nhiên là được rồi!! Thế thì bọn em lại mừng quá rồi ạ.
  - Cứ vậy đi, anh sẽ ra ngoài một lúc.
  - Anh ở lại ăn cơm đã rồi hãn đi .
  - Không sao, ta có nhiều thời gian mà.
  - Vậy thì anh đi cẩn thận nhé.
  Tôi nghĩ là mình sẽ đi mua một ít đồ nhưng không rõ phải đi đâu, 50 năm đã trôi qua nên đường phố có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc đang phân vân thì bỗng dưng giọng nói của Nam Phương cất lên từ phía sau:
  - Bắc Phong, đợi đã!!
  Nghe vậy tôi quay mặt lại theo phản ứng tự nhiên, Nam Phương đang bước từng bước xuống bậc thang trước hiên nhà rồi chạy về phía tôi.
   - Định đi mua gì đấy? Để tôi đi cùng cậu à mà... tôi phải xưng hô với cậu thế nào đây?
   - Cứ gọi anh là được rồi.
   - Vâng mà không ngờ đấy nha, nếu như anh là "Thần Mặt Trăng" thì ông của em cũng là một "Gia Thần" rồi.
   - Đừng có nói những điều linh tinh như thế, anh chẳng phải Thần Thánh gì cả?
   - Nếu anh bảo anh không phải Thần Thánh thì tại sao anh có thể sống lâu như vậy?
   Nghe Nam Phương nói vậy, tôi dừng bước giữa chừng rồi hướng ánh mắt về phía em ấy đồng thời tỏ ra không mấy hứng thú về vấn đề này lắm.
   - Anh không hề muốn mọi chuyện diễn ra thế này.
   - Tại sao? Bất tử chẳng phải là phước lạnh à?
   - Nam Phương à!!! Bất tử thực chất là một sự trừng phạt cực kì tàn nhẫn.
   - Hmmm... mà này hôm qua anh có nói là có một đứa trẻ phải chịu một sự trừng phạt vĩnh hằng ấy... đứa trẻ đó là anh phải không?
   - Ừ!
   - Vậy thì thử nhìn vào mặt tốt xem, anh có thể thực hiện ước mơ bất cứ lúc nào và dù có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu... Bắc Phong à, anh không có gì ngoài thời gian nên phải tận dụng một cách triệt để chứ, nghĩ thôi thấy sướng hết cả người.
  - Ước mơ của anh ư?
  - Đúng rồi!! kể em nghe đi Bắc Phong, ước mơ của anh là gì?
   Tôi phóng tầm nhìn của mình về phía đường phố xa xa và trầm ngâm một hồi nhưng kẻ bất tử thì làm gì có ước mơ nào khác ngoài việc:
   - Anh chỉ muốn được chết!!!
 
••••• To be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro