[CHAPTER 4 : Giá Trị Xưa Cũ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nam Phươngggg!!!!! 
   - Có nhà không đấy??
   Tiếng gọi của một vài người nào đó cất lên từ dưới nhà khiến tôi tỉnh mộng, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa nhưng nhìn vào những vệt nắng chiếu rọi lên mái nhà đối diện thì chắc là đã khá muộn rồi. Thường thường tôi đi ngủ không có thói quen đóng cửa sổ nên cơ thể hứng chịu nguyên làn gió đêm dẫn đến việc sáng nào cũng run cầm cập, ngồi dậy tựa lưng vào tường một cách bơ phờ, phải mất một lúc sau tôi mới vác được cái xác vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Trong lúc bước xuống cầu thang, tôi chợt nghe thấy giọng trai gái tranh nhau nói, đứa con trai nói một lời thì đứa con gái bồi vào ngay lập tức và thi thoảng còn nghe thấy cả tiếng cười của Nam Phương.
   - Ê mà nghe tin gì chưa? Ông Năm kể là hôm qua ông gặp ma ở cây cổ thụ đấy.
   Nghe câu đó từ đứa con gái, tôi bỗng đứng chững lại ở trên bậc thang mà không xuống vội đồng thời ngay sau đó, đứa con trai tiếp lời.
   - Ông ấy kể là ban đầu tưởng có ai đến phá hoại bia mộ nên tiến lại nhắc nhở vậy mà khi ông ấy vừa tiến lại gần thì con ma đó bỗng quay mặt ra nhìn....
   - Ờ đúng rồi!!! Ngoại hình của con ma ghê rợn lắm, da thì trắng tinh như thể bị hút hết máu ra vậy, tóc của nó bạc trắng như lão già 100 tuổi rồi cái lúc ông Năm nhìn vào mặt nó mới kinh cơ....
   - Kiểu là mắt nó màu đỏ choét như máu rồi nhìn chằm chằm vào ông như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy, đôi mắt ấy thậm chí còn phát sáng trong bóng tối nữa cơ đã thế còn cầm cái đèn lồng màu đỏ khiến gương mặt vô hồn hiện ra rõ hơn cơ!!!
   Chẳng cần nói cũng biết con ma đấy là tôi rồi mà hai cái đứa này càng kể càng hăng mà không biết rằng tôi đã đứng tựa vai vào thành cửa từ lúc nào. Tất nhiên là hướng cầu thang ở sau lưng nên bọn nó cũng chẳng nhận biết được sự hiện diện của tôi còn về phía Nam Phương, em vừa nhìn tôi vừa quay về phía 2 cái đứa kia lắc đầu khua tay đủ kiểu như thể muốn báo hiệu cho bọn nó.
  - Sao lắc đầu cái gì đấy?
  Đứa con trai nói.
  - Thôi kệ đi mà mình kể đến đâu rồi hả, Xuân Tú?
   - Đến cái đoạn hình dáng của con ma ấy, mới nói xong đã quên rồi à? Nói cậu não cá vàng có sai đâu, Hạ Vy!!
   Vậy ra đứa con trai tên là Xuân Tú còn đứa con gái tên là Hạ Vy, những cái tên được đặt theo 2 mùa đẹp nhất trong năm.
   - Đừng có nói con gái thế mà ông Năm ấy từ lúc gặp ma đến giờ ốm liệt giường luôn rồi.
   - Trước giờ biết cái cây đó có nhiều ma mà đâu ngờ rằng nó xuất hiện bất thình lình thế đâu... à còn một điều nữa, con ma đó xuất hiện chỗ bia mộ và hôm nay có thêm 1 cái tên nữa được khắc lên đó.
   - Đó là cái tên của ông nội cậu đấy Nam Phương ạ, không biết có chuyện gì không.... sợ vãi!
   Hai đứa nó cứ nói còn Nam Phương thì đang cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ khó xử nhưng vẫn đang cố gắng nhịn cười.
   - Con ma đấy đây này!
   Không muốn nghe thêm một lời nói xấu nào nữa cũng như xoá bỏ sự khó xử của Nam Phương nên tôi đành cất tiếng mà chẳng hiểu sao cái lão hôm qua lại xuyên tạc mọi chuyện kinh khủng như thế. Theo tiếng của tôi, cả 2 đứa nó đồng thời quay mặt lại và giống như những gì tôi đã dự đoán, bọn nó đứng hình mất vài giây còn mắt vẫn dính chặt vào tôi.
   - Ê Nam Phương nhà cậu nuôi ma xó đấy à?
   Hạ Vy nói với giọng điệu run rẩy.
   - Không phải!!! Để tôi giới thiệu với 2 cậu nhé còn Bắc Phong lại đây ngồi đi.
   Nghe vậy, tôi tiến lại và ngồi xuống ghế trống ở bàn khách trong khi 2 cặp mắt kia vẫn dính chặt vào người tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ vậy.
   - Đây là Bắc Phong, anh trai của ôn...
   - Anh họ của Nam Phương!
   Tôi cất tiếng chen ngang lời Nam Phương bởi thực tế tôi không muốn cho những người ngoài biết được thân thế của mình.
   - Vậy à, em tên là Xuân Tú.
   - Còn em tên là Hạ Vy.
   Xuân Tú thấp hơn tôi cả cái đầu , màu da đen sạm và để tóc 3 phân, trên mặt xuất hiện tàn nhang nên nhìn có vẻ đứng tuổi hơn tôi rất nhiều còn Hạ Vy sở hữu mái tóc dài đến ngang lưng, hàm răng khểnh nên lúc cười thoáng lên môt sự đáng yêu không hề nhỏ. Tuy vậy đặc điểm chung của 2 đứa là rất gầy đến mức nói là suy dinh dưỡng cũng đúng.
   - Sao mới sáng sớm đã sang đây hò hét rồi thế?
   - 8h sáng rồi đấy Bắc Phong!! Do anh ngủ nướng chứ có phải do bọn họ sang sớm đâu.
   Cũng đúng bởi thường thường người Việt Nam 4-5 giờ sáng đã dậy rồi cơ mà, còn bên phương Tây thời tiết rất lạnh nên nhịp sống thường được đẩy lui lại.
  - Vậy hả? Mới về được 2 ngày nên chưa quen múi giờ...
  - Hồi sáng em định gọi anh dậy nhưng nhìn anh ngủ ngon quá nên thôi.
  - Cảm ơn! Ngày mai cũng thế nhé, đừng có gọi anh dậy sớm quá làm gì.
  - Mà đêm qua lại lẻn ra ngoài đấy à?
  - Có chút công chuyện thôi mà.
  - Hay chưa?!! Giờ cả con phố nói anh là ma rồi.
  Nhìn tôi và Nam Phương nói chuyện, 2 người bên kia chỉ biết ngồi im lặng và nhìn nhau trông rất e thẹn cho đến mãi khi Xuân Tú cất tiếng:
  - Mà sao tóc anh lại có màu trắng? Cả mắt màu đỏ nữa?
  - Chúng ta bằng tuổi nên không cần phải gọi anh đâu với lại ngoại hình này là do căn bệnh hiếm gặp thôi đừng quan tâm.
  - Ra vậy, thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là ma hiện hình giữa ban ngày chứ?
  - Cẩn thận cái mồm chút đi, Xuân Tú.
  Hạ Vy huých vào tay Xuân Tú một cái như thầm nhắc nhở đứa bạn cẩn thận cách ăn nói với người lạ.
   - Cái vụ ông gì gì đấy gặp ma là như thế nào?
   Tôi hỏi tiếp.
   - À thì thành chủ đề bàn tán của cả khu phố rồi với lại ông Năm đang nằm liệt giường vì sợ luôn.
   - Haizz... Nhìn tôi giống ma lắm à?
   - Không có ý gì đâu nhưng nhìn giống thật đấy, mắt cậu đỏ choét như vậy cơ mà.
   - Vậy à?
   - Mà này Nam Phương chưa từng kể với bọn tôi về việc có người anh đẹp trai như vậy.... cậu muốn giấu cho riêng mình đúng không hả, con kia.
   Đang nhìn chằm chằm vào tôi, Hạ Vy liền quay phắt sang lườm Nam Phương bằng ánh mắt hình viên đạn khiến em chỉ biết cười trừ mà thôi.
   - Tôi không biết cậu bị bệnh gì nhưng nó lại vô tình khiến đôi mắt của cậu trông quyến rũ thật đấy... Ê Bắc Phong, tôi sắp đến tuổi lấy chồng rồi nên nếu cậu không chê thì...
  - Aaaaa... bla blaa...
  Hạ Vy chưa kịp nói hết câu, cả Nam Phương và Xuân Tú cùng hét lên đồng thời lấy tay bịt mồm cô ấy lại. 
   - Sắp chết đói cũng không bỏ được thói mê trai à?!
   Vừa kéo Hạ Vy ra ngoài cửa vừa thốt lên một tiếng mỉa mai và cứ thế Xuân Tú đã lôi Hạ Vy đi mất mà bọn tôi còn chưa nói lời tạm biệt.
  - Anh đừng để tâm đến nó làm gì, con đấy trước giờ mê trai không lối thoát mà.
  - ...
  - Làm gì trong sáng nay giờ?! Bố mẹ đi làm đến chiều tối mới về cơ.
  - Thế để anh dạy em học.
  - Tuyệtt!!!
  Nhắc đến chữ "học", đôi mắt của Nam Phương dường như sáng cả lên, có lẽ em đã ao ước điều này từ rất lâu rồi nhưng  vấn đề là trong nhà chẳng có một tờ giấy hay cái bút nào nên đành tạm gác lại việc học mà vác xác ra ngoài để mua.
    Theo như tôi được biết thì thời điểm hiện tại có đến hơn 90% người dân Việt Nam không biết chữ nên kể từ ngày 8/9 vừa rồi, chính phủ đã phát động phong trào "Nha bình dân học vụ" nhằm xoá nạn mù chữ. Từ lúc phát động phong trào đến giờ đã được 1 tuần, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình nhưng thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ điều kiện để tham gia các lớp đó vậy nên đất nước sẽ phải mất kha khá thời gian để giải quyết triệt để vấn đề này. Tôi cùng Nam Phương dạo quanh khu phố Hội An để tìm kiếm nơi bán dụng cụ học tập nhưng đi mãi chẳng thấy cửa tiệm nào, trong thời đại nhân dân mù chữ thì dụng cụ học tập cũng chỉ là một vật phẩm xa xỉ thậm chí đến cả các lớp bình dân học vụ còn phải dùng phấn, gạch viết lên nền đất thay cho bút giấy cơ mà. Đi cả buổi sáng đã thấm mệt, chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dưới tán cây che khuất đi tia nắng chói chang, bên cạnh dòng sông Thu Bồn không biết có từ bao giờ để ngắm nhìn từng con thuyền trôi theo dòng nước cùng với hàng trăm người bước qua bước lại phía sau.
  - Haizz muốn học chữ mà sao khó khăn quá vậy!!!
  Nam Phương tỏ rõ sự chán nản.
  - Biết sao giờ... anh chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này đấy.
  - Aaaa...
  - Nếu không mua được chắc là đi xin vài viên phấn về thôi.
  - Vậy cũng được, miễn là được học thì em mừng lắm rồi .
  - Nam Phương có vẻ thích học quá nhỉ?
  - Tất nhiên rồi, tri thức chính là chìa khoá thay đổi vận mệnh mà. Chỉ khi em có học thức thì mới có thể giúp bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn chứ... anh biết đấy cha mẹ đã già rồi nên em buộc phải cố gắng hơn nữa.
  - ...
  - Anh cứ ngồi ở đây đi, em qua bên này coi sao.
  - Ừ, đi cẩn thận.
  Em vẫn chưa bỏ cuộc vẫn cố gắng đi khắp nơi tìm kiếm nơi bán giấy bút, quả thực là một sự quyết tâm đáng khâm phục và ở điểm này Nam Phương đã hơn tôi rồi đấy. Trái ngược với em, tôi học chữ chỉ để giết thời gian mà thôi chứ chẳng có ý định nào khác. Nếu như em chạy đua với thời gian nhằm thay đổi vận mệnh của mình và cha mẹ thì đối với tôi thời gian lại là thứ dư thừa.
  - Có phải ngài đang tìm thứ này phải không?
  Trong lúc tôi đang chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng một giọng nói dịu dàng, hiền từ bỗng cất lên. Hướng ánh mắt sang bên phải, đó là một bà lão với mái tóc đã bạc phơ đang đưa một tập giấy trắng và một cái bút chì về phía tôi. Tôi có chút bất ngờ đồng thời đưa tay nhận lấy tập giấy và không quên nói lời cảm ơn.
  - Lão có thể ngồi đây được chứ?
  - Vâng!! Bà cứ tự nhiên ạ.
  - Ngài không cần phải nói kính ngữ với lão đâu, thân già này tuy đã sống hơn 80 năm nhưng có lẽ vẫn không bằng một phần thời gian của ngài.
   Ngồi xuống bên cạnh tôi, bà lão nói một cách dịu dàng. Tôi chẳng có chút bất ngờ lắm bởi lâu lâu lại có một vài người nhận ra gương mặt vô cùng nổi bật này.
  - Xin lỗi nhưng tôi không nhận ra bà là ai.
  - Úi da cái lưng già này đã làm khổ lão khá lâu rồi đấy.
  - ....
  Bà lão vừa cười vừa nói còn tôi không đáp lại ngay mà hướng ánh mắt đăm chiêu về phía sông Thu Bồn, về phía những người lái đò đang chăm chỉ làm việc.
  - Từ sáng đến giờ, người ta cứ đồn về một con ma tóc trắng mắt đỏ xuất hiện tại phía cây cổ thụ và khi câu chuyện đến tai lão, lão đã đoán rằng ngài đã trở về.
  - Tức là bà đã ở đây từ ít nhất 50 năm trước?
  - Vâng! Từ khi còn là một thiếu nữ đôi mươi...
  - Vậy à?
  - Đó thực sự là một quãng thời gian rất dài đủ để ta quên mất một người.
  - Hơ... Cũng như việc tôi quên mất bà là ai nhỉ?
  Tôi chỉ biết cười trừ .
  - Không sao đâu... Quả thực đã rất lâu rồi nhưng liệu ngài có nhớ đến lời khuyên này: "Sinh mệnh của con người chỉ có một, ta không biết được nó sẽ kết thúc vào lúc nào, có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai vậy nên đừng lãng phí nó mà hãy trân trọng từng khoảnh khắc được tồn tại, ít nhất là để đến khi lâm chung ta có thể mỉm cười vì đã sống một cuộc đời thật đẹp."
   Nghe câu nói đó, tôi bỗng chững lại rồi hướng mắt về phía bà lão, ánh mắt của bà nhìn tôi hiền từ cùng với một nụ cười trên môi.
   - Tôi nhớ rồi. Vậy ra bà chính là thiếu nữ có ý định tự tử vào 50 năm trước?
   - Vâng và lời khuyên vừa rồi cũng chính là những lời mà ngài đã nói với lão vào khi đó.
   - Vậy bà đã sống hạnh phúc chứ?
   - Lão đã có một người chồng yêu thương lão hết mực, có 5 người con thành đạt và 18 cháu chắt đáng yêu.....
   - Chúc mừng bà.
   - Thưa ngài, lời khuyên của ngài đã cứu rỗi cả cuộc đời của tôi và giờ hãy để tôi cho ngài một lời khuyên .
   - ...
   - Quá khứ là những sự việc đã đi xa còn tương lai mới là đích đến thực sự vậy nên xin ngài hãy sống chậm lại một chút, quan sát nhiều hơn một chút và yêu thương nhiều hơn một chút rồi lão tin chắc rằng sẽ có ngày bình yên tìm đến ngài.
   - Cảm ơn bà.
   - Không, tôi mới là người phải cảm ơn ngài mới đúng. Có lẽ đây sẽ lần cuối tôi gặp ngài rồi... Xin hãy bảo trọng.
   Một cuộc gặp gỡ vô cùng bất ngờ, người thiếu nữ tiêu cực năm xưa giờ đây đã tìm được hạnh phúc của đời mình và sống một cuộc đời không còn gì phải hối tiếc. Trong xuyên suốt cuộc đời, tôi đã cứu giúp không biết bao nhiêu người nhưng thực tế sau mỗi lần đó, bọn họ sống ra sao tôi cũng không biết nữa nhưng bà lão vừa rồi đã để lại trong tôi một tia hi vọng về những mảnh đời tăm tối đã được thắp sáng trở lại. Nhìn tập giấy trên tay, tôi liền cầm lấy một tờ và hướng mắt về cảnh tượng trước mặt rồi bắt đầu phe phẩy chiếc bút để phác hoạ lại nét đẹp của Hội An. Về dòng sông nghìn năm tuổi, về những toà nhà biểu tượng và cả nhịp sống nhộn nhịp của người dân nơi đây nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến lúc tôi gần vẽ xong bức tranh cũng là lúc Nam Phương quay lại.
   - Sao dài cái mặt ra thế?
   Nhìn em rất bơ phờ, tóc tai rối bù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng thở hồng hộc như đang rất mệt.
   - Đi qua mấy khu rồi chẳng thấy chỗ nào bán.
   Tôi không đáp lại mà chỉ giơ cao tập giấy lên thay lời muốn nói. Nhìn thấy tập giấy dày, đôi mắt của Nam Phương như phát sáng lên, em tiến lại chỗ tôi rồi ngồi xuống đồng thời nhận lấy tập giấy tỏ rõ sự vui mừng.
   - Anh mua ở đâu đấy?
   - Chỉ là được một người bạn cũ tặng thôi.
   - Bạn cũ á? Vẫn có người nhận ra anh à?
   - Cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa mà nhìn này...
   Tuy bức tranh vẫn chưa được hoàn thiện nhưng tôi vẫn đưa cho Nam Phương coi trước. Nhìn bức phác thảo bằng chì với ánh mắt kinh ngạc, em giơ cao song song với mặt để so sánh với cảnh tượng phía trước. Từ những con thuyền xuôi theo dòng nước hay đoàn người nối đuôi nhau qua lại và cả những tán lá phấp phới trong gió, tất cả đều nằm gọn trong một khổ A4.
  - Anh vẽ đấy à?
  - Chứ còn ai vào đây nữa.
  - Êu đỉnh vãiii!!!
  - Dù gì cũng là kinh nghiệm hơn nghìn năm cơ mà với lại thời xưa anh còn đi vẽ tranh để kiếm sống nữa cơ.
   Nhận lại bức tranh rồi ngắm nhìn một hồi lâu, tôi có chút bồi hồi. Hình như năm xưa mình cũng từng đứng ngắm cảnh đúng tại vị trí này thì phải. Theo dòng chảy của thời gian, cánh đồng rộng bát ngát năm nào đã trở thành một khu đô thị sầm uất và dân cư nơi đây cũng đã thay đổi ít nhiều.
  - Đưa anh tờ khác.
  - Đây.
  - Mấy trăm năm trước thì cái khu này vẫn còn là bãi đất trống và Hội An mới chỉ thành lập thời gian gần đây thôi.
   Tôi nói trong khi tay bắt đầu vẽ lại khung cảnh năm xưa dựa theo trí nhớ của mình nhưng mà thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nên dòng kí ức vô cùng mơ hồ.
  - Gần đây á?
  - Khoảng những năm 1500 - 1600 ấy.
  - Ê Bắc Phong.
  - Sao?
  - Đấy là chuyện của 300 - 400 năm trước rồi chứ có phải gần đây đâu.
  - Ừ nhỉ!! Em đâu có sống lâu đến thế đâu mà thôi bỏ đi... cái lúc đấy thì Hội An là nơi tập trung buôn bán với cả nước ngoài và chỗ chúng ta đang đứng đây là khu phố Nhật Bản, nói rõ hơn là do người Nhật sống ở đây rất đông và khoảng 60 căn nhà dọc bờ sông đều là của người Nhật.
  Dừng tay lại một chút rồi đưa tay cầm bút chỉ dọc theo bờ sông trước mắt đồng thời bắt đầu kể về sự hình thành của Hội An.
  - Thật á?! Em chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ.
  - Thì dù gì cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi mà.
  - Anh kể tiếp đi.
  - Sau này do chính sách của triều đình Nhật thì các dân buôn Nhật bắt đầu rút về nước nhưng cũng có không ít người định cư ở lại đây rồi sau đó người Hoa dần thay thế vai trò buôn bán của người Nhật tại đây.
   - Nói như vậy thì có khả năng em có gốc gác nước ngoài ấy nhỉ?
   - Cũng có thể coi đó là vậy... nơi đây cũng là nơi giao thoa văn hoá giữa các nước khác nhau nữa.
  - Ủa tức là Hội An cũng là nơi người nước ngoài đến nhiều nhất à?
  - Ừ nào là người Việt, người Nhật, người Trung và cả người phương tây còn từ thời xa xưa có cả người Chăm nữa. Mới chỉ nói về văn hoá thôi chứ mà kể đến các sự kiện lịch sử thì đến mấy chục năm cũng không hết được.
   Dường như Nam Phương chẳng biết chút gì về lịch sử nơi đây nên khi nghe tôi kể, em ngồi nghe rất chăm chú đồng thời tỏ ra vô cùng thích thú. Thực sự là lịch sử Việt Nam rất oai hùng với hơn 4000 năm phát triển cơ mà và hơn hết dân ta phải biết sử ta nên sắp tới tôi sẽ  kể cho em nghe nhiều hơn về lịch sử nước nhà.
   - Em sống ở đây 16 năm rồi mà mù tịt kiến thức lịch sử luôn ấy, hay là ngoài dạy chữ anh dạy luôn cả lịch sử cho em đi.
   - Đó là ý kiến rất hay.
   - Được rồi, anh kể tiếp đi.
   - Hmmm... Về văn hoá Chăm Pa nhé, thời anh sinh ra thì vùng đất này thuộc vương quốc Lâm Ấp, sau này là Chăm Pa nên em có thể thấy nơi đây vẫn in đậm nét văn hoá Chăm Pa nhưng lại được lai tạo với văn hoá Đồng Văn.
   - Ủa tại sao?
   - Bởi Việt Nam tuy là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á nhưng lại mang nét văn hoá Đông Á nên khi khu vực Hội An sát nhập vào đất nước này thì đã có sự pha trộn giữa các nền văn hoá lại với nhau. Bởi vậy Hội An là nơi có nền văn hoá nhiều tầng.
   - Đông Á có những nước nào?
   - Gồm 4 nước là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Mông Cổ. Thế kỉ trước còn có cả Lưu Cầu nữa nhưng hiện tại đã sát nhập vào Nhật Bản với tên mới là Okinawa.
   - Không có tên Việt Nam à? Thế tại sao chúng ta lại cùng văn hoá với họ?
   - Văn hoá Đồng Văn bắt nguồn từ Trung Quốc rồi sau đó lan truyền ra các nước lân cận trong đó có Việt Nam cộng với việc một phần lãnh thổ xưa kia cũng nằm ở khu vực Đông Á nữa.
  - Hay thật nhỉ?
  - Chúng ta đang sống ở khu vực miền Trung của đất nước nên sẽ bị ảnh hưởng văn hoá Đông Nam Á nhiều hơn nhưng nếu em ra miền Bắc sẽ thấy được nét đặc trưng của văn hoá Đồng Văn đấy.
   - Thế thì nhất định sau này em sẽ ra ngoài đó thử, anh nhớ phải đi cùng em đấy nhé.
   - Ừ mà anh vẽ xong rồi này.
   Bức tranh thứ 2 là vùng đất Hội An vào 1000 năm trước và cùng với bức tranh đầu tiên tạo lên một sự tương phản khá lớn. Cùng một vị trí nhưng cách nhau tận 1000 năm, nếu như năm xưa nơi đây hoàn toàn trống rỗng thì hiện nay vùng đất này đã tái sinh trở thành một khu thương cảng sầm uất với đa văn hoá hoà quyện vào nhau. Dù là đất nước Việt Nam hay vương quốc Chăm Pa thì vùng đất này vẫn là nơi tôi được sinh ra, là quê hương yêu dấu và cũng là vùng đất mà những người thân cận của tôi yên nghỉ. Theo dòng chảy của lịch sử, mọi thứ đã thay đổi đến choáng ngợp nhưng sau tất cả tôi vẫn ở đó, vẫn chứng kiến quê hương thay da đổi thịt từng ngày.

••••• To Be Coutinued •••••
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro