[CHAPTER 6 : Dưới Ánh Trăng Xanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~
- "Chàng đi đâu mà về muộn thế ?"
- .....
- "Alo nghe thấy ta nói không đấy ?"
- .....
- "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , vào rừng phải cẩn thận chứ !!"
- .....
- "Cha chàng hôm nay không về đâu nên qua nhà ta ăn cơm đi ."
- .....
- "Sao ? Chàng cười cái gì ?"
- .....
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm tôi bất chợt tỉnh giấc :
- Chết tiệt , lại là mơ à ....?
Ánh trăng chiếu rọi vào gian phòng chia mảng tường thành hai nửa , 1 bên là ánh xanh huyền ảo còn bên còn lại chìm trong màn đêm tĩnh mịch . Mất một lúc để định thần lại , tôi ngồi dậy đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má đồng thời phóng tầm mắt về phía chân trời ngoài khung cửa sổ . Đêm nay là một đêm trời quang mây tạnh , bên cạnh ông trăng sáng ngời là vô vàn ngôi sao tạo thành một dải trắng bạc vắt ngang qua nền trời xanh mờ ảo . Không biết tôi đã quan sát cảnh tượng này bao nhiêu lần chỉ biết là nhiều lắm mà thôi , nhiều đến mức chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời là có thể dễ dàng phân biệt được các chòm sao . Năm xưa đã từng có một người em nói với tôi rằng : "Khi một người chút hơi thở cuối cùng thì sinh mệnh đó sẽ không biến mất mà hoá thành một vì tinh tú dõi theo người thương đến đời đời kiếp kiếp" . Vậy ở một phương trời nào đó , liệu người có còn ở bên cạnh tôi ?
Ngồi trên chiếc bàn gỗ và hướng về mặt trăng bị ngăn cách bởi khung cửa sổ , ánh sáng xanh chiếu lên mặt tôi và chia gương mặt thành 4 phần sáng tối xen kẽ cùng với đôi mắt đỏ máu như đang phát sáng bởi tone màu tương phản . Chai rượu mua hôm trước vẫn còn nên tôi đành lấy rót ngập mặt chén . Mới chỉ nhấp một ngụp mà vị cay tê đã lấn át cả đầu lưỡi và để lại một cảm giác lâng lâng choáng váng . Quả thật là cơ thể này chẳng thể nào thích ứng được với mấy cái thứ đồ uống có cồn và đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao những đứa trẻ năm xưa lại có thể uống nhiều đến vậy . Vì cảm giác ư ? Chỉ là một cơn say trong đêm muộn hay là để quên đi thực tại đầy khổ đau ? Tôi cũng chẳng biết nữa .
Nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu trên bề mặt rượu trong suốt , tôi ngồi đờ ra một lúc rồi nâng chén uống cạn trong một hơi . Càng lúc cơn say càng ập đến một nhanh cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo , tôi chợt nhớ về người , về giấc mơ khi nãy nhưng sao dòng kí ức lại mơ hồ đến lạ . Hơn một thiên nhiên kỉ đã trôi qua với biết bao biến cố nhưng hình bóng đó vẫn không hề phai nhoà mà lại hiện hữu một cách đậm sâu và không có một giây phút nào tôi không nhớ về người . Tôi vẫn nhớ y nguyên gương mặt xinh xắn ấy , đôi mắt đượm buồn và nụ cười dịu dàng đã đánh gục tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt , nàng đã mang lại cho tôi sự ấm áp không nguôi và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống . Người con gái ở bên cạnh tôi những năm tháng đầu đời , cùng tôi cười nói , cùng tôi vui đùa vậy mà giờ đây chỉ toàn là những kí ức khổ đau .
- Liệu sự tồn tại của chúng ta có phải là trò đùa của Thần Thánh không ?
- "Không ... chắc chắn là không với lại được tồn tại trên thế gian này đã là món quà rất lớn rồi ."
- Nàng nghĩ vậy à ?
- "Ừ !! Bắc Phong này , hứa với ta ... dù có chuyện gì xảy ra thì chàng nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé ."
Gục mặt xuống bàn với cảm xúc hỗn loạn , hàng loạt kí ức ùa về khiến tôi chẳng thể kiềm chế được mà bật khóc . Một cảm giác đau đớn đeo bám dai dẳng suốt nghìn năm , sự nuối tiếc , tuyệt vọng và cả hối hận khi chỉ có thể đứng nhìn nàng rời xa .
Chẳng biết đã qua bao lâu , tôi cứ nằm gục trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ cho đến khi tiếng rèm hạt gỗ va chạm vào nhau vang lên . Tôi ngẩng mặt lên nhìn theo phản xạ , Nam Phương đang đứng ngay ngoài cửa và đưa một tay vén chiếc rèm lên . Căn phòng không có cửa mà chỉ có một chiếc rèm hạt gỗ ngăn cách với hành lang nên đứng từ bên ngoài có thể nhìn thẳng vào bên trong . Không biết em đã đứng đó từ lúc nào và có nhìn thấy tôi khóc hay không nhưng tôi vẫn quay mặt về hướng ngược lại để gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên má .
- Em vẫn chưa ngủ à ?
- Dậy đi vệ sinh .
- Thế thì đi nhanh rồi về ngủ đi , cũng muộn lắm rồi .
- Ờ nhưng anh đang khóc đấy à ?
- Không , uống rượu cay quá nên chảy nước mắt thôi .
Nghe vậy , Nam Phương chỉ lẳng lặng tiến lại gần còn tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn theo từng bước của em và rồi em cầm lấy chai rượu trên bàn mà giấu ra sau lưng .
- Anh bảo là không uống được rượu , rõ ràng là nói dối mà .
- Còn thừa một ít mà đổ đi thì phí nên đành uống nốt thôi .
- Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đấy Bắc Phong !! Sao lại uống rượu vào ban đêm cơ chứ ?
Tôi không đáp lại mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ , dù gì tôi cũng không muốn em biết được nỗi khổ của mình nên chỉ ngồi chống cằm và nhìn đăm chiêu về phía mặt trăng . Nam Phương thở dài và ngồi xuống mép giường bên cạnh tôi , em nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn xen lẫn với nét mặt vẫn còn đang mơ ngủ .
- Có chuyện gì vậy Bắc Phong ?
Nam Phương hỏi .
- Đang ngắm bầu trời thôi .
- Woahh trời đêm đẹp thật đấy .
- Nhìn thấy các ngôi sao đang toả sáng kia không ?
- Có .
- Nếu như nối những ngôi sao đó lại thì ta sẽ được một hình gần giống với chữ V nằm ngang và nó được gọi là chòm sao Song Ngư .
- Thật á ?
- Ừ !! Biểu tượng của Song Ngư là hình 2 con cá đối lập nhau và đó cũng là Cung Hoàng Đạo của anh .
Nằm trong các chòm sao Hoàng Đạo , Song Ngư là cung chiêm tinh thứ 12 với biểu tượng là đôi cá bơi ngược nhau được nối liền bởi một sợi xích . Nằm ở khoảng 330 độ đến 0 độ của kinh độ thiên thể và mặt trời đi qua khu vực này từ ngày 19/2 đến 20/3 nên những người sinh ra vào khoảng thời gian này đều được chòm Song Ngư hộ mệnh . Gắn liền với Song Ngư là các truyền thuyết liên quan đến các vị thần như Poseidons , Typhon , Eros hay là nữ thần Inanna của người Sumer nên không ngoa khi nói Song Ngư là chòm sao bí ẩn và đặc sắc nhất trong 12 Cung Hoàng Đạo .
- Vậy ra là các vì sao trên trời đều mang ý nghĩa riêng à ?
Nam Phương hỏi .
- Ừ !! Thậm chí là các cung hoàng đạo còn ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách của con người cơ .
- Tuyệt thật !! Bắc Phòn này , em cũng muốn biết em thuộc cung gì ?
- Thế sinh nhật của Nam Phương là ngày nào ?
- 12/8/1929 .
- Đầu tháng 8 hả ? Vậy thì em thuộc cung Sư Tử .
Tôi vừa nói vừa đảo mắt tìm chòm sao Sư Tử giữa vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời . Nằm giữa độ thứ 120 và 150 của kinh độ thiên thể , 9 ngôi sao sáng nhất nối với nhau tạo thành một con sư tử và Sư Tử cũng là cung Chiêm Tinh thứ 5 trong chòm Hoàng Đạo .
- Quả thực là trên đời này có nhiều thứ em không biết quá .
- Không biết thì học thôi chứ biết sao giờ ?
- Vừa rồi anh nói là Cung Hoàng Đạo có ảnh hưởng đến tính cách đúng không ? Vậy thì anh nghĩ giữa Song Ngư và Sư Tử sẽ như thế nào ?
- Thế nào hả ? Khá là trái ngược ấy chứ .
- Ngược như nào cơ ?
- Nếu như Sư Tử thuộc tuýp người táo bạo , hào phóng , thích gây sự chú ý thì Song Ngư lại là kiểu người sống nội tâm và nhạy cảm nên chỉ cần nhìn sơ qua có thể thấy sự đối lập hoàn toàn rồi .
- Ra vậy nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi đúng không ?
- Ừ .
- Thế thì không cần phải lo rồi , dù tính cách trái ngược thì em vẫn là em thôi nên anh đừng có để ý mấy thứ linh tinh nhé .
- Ừ .
Liếc mắt nhìn sang nhìn em , Nam Phương ngồi bên thành giường , đôi tay chụm lại và kẹp giữa đùi , đôi mắt mở to dõi theo chòm Song Ngư ở phía xa . Không biết phải diễn tả thế nào nhưng ở Nam Phương toát lên một thứ cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc và cả một chút bình yên mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu . Tôi cứ thế rơi vào một khoảng lặng cho đến khi một thứ ánh sáng xanh thấp thoáng qua ánh mắt , tôi mới ngước nhìn về phía chân trời . Đó là một vì tinh tú nằm ngay dưới mặt trăng một chút và đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo giữa màn đen bao la rộng lớn .
- Lam Nguyệt !!
Nhìn thấy vì tinh tú đẹp tựa như hoa , tôi bất chợt mỉm cười và cất tiếng nói một cách vu vơ .
- Đâu ?
- Nhìn thấy vì tinh tú ánh xanh nằm ngay dưới mặt trăng không ?
- Có .
- Nó không có một cái tên chính thức nhưng anh gọi nó là "Lam Nguyệt" .
- Mình có thể tự đặt tên cho các vì sao à ?
- Có lẽ vậy .
- Cái tên "Lam Nguyệt" nghe hay thật nhưng mà tại sao anh lại đặt tên cho vì sao đó là "Lam Nguyệt" ?
- "Lam" là màu xanh dựa theo ánh xanh huyền ảo còn "Nguyệt" là mặt trăng dựa theo vị trí nằm ngay phía dưới mặt trăng và .... Hmmm .... còn gì nữa nhỉ ?
- Vậy nghĩa là "Trăng Xanh" ?
- Ừ !!
- Hmmm ... em nghĩ em phải tìm và đặt tên cho một vài vì sao mới được .
- Thử chọn đi .
- Trên trời có nhiều sao thật đấy , nên chọn cái nào đây ? Mà tại sao lại có nhiều sao như thế nhở ?
- Các vì sao vẫn luôn ở đó thôi nên không cần phải vội , nếu hôm nay không được thì để ngày mai cũng được mà .
Cơn gió đêm luồn qua khung cửa sổ thổi chiếc rèm hạt gỗ đung đưa lách cách , mái tóc ngắn ngang vai của Nam Phương bay phấp phới trong làn gió nhẹ tựa lông hồng , em ngồi bên cạnh tôi và nhìn đăm chiêu về phía màn đêm sâu thẳm , đôi mắt đã díu lại bởi cơn buồn ngủ và bộ quần áo phong phanh khiến em run lên vì lạnh . Cũng đúng thôi , hiện tại đã hơn 1 giờ đêm , đã vượt qua giờ đi ngủ của em từ rất lâu rồi và em chợt tỉnh giấc giữa chừng để ngồi tâm sự với tôi đến tận khuya muộn .
- Muộn lắm rồi đấy !! Đi ngủ đi .
Tôi nói .
- Vâng mà này đừng có uống rượu nữa đấy .
- Ờ anh biết rồi .
Nói xong Nam Phương đứng dậy bước những bước chân lảo đảo và dừng lại ở trước tấm rèm hạt gỗ , em quay lại để nói với tôi :
- Chúc anh ngủ ngon !!
Em vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng và rồi ... một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí tôi tương tự như cái đêm Trung Thu mấy hôm trước . Lại là một dòng kí ức bất chợt xuất hiện và bóng hình của người đó lại hiện hữu trên dáng người nhỏ nhắn của em . Tôi không biết có phải tình cờ hay không nhưng hình ảnh đó khiến tôi có một cảm giác gì đấy rất khó tả xen lẫn một chút ... bất an .
- Haizzz ... có lẽ là mình say rồi .
Cầm bình rượu trên tay định đưa lên miệng nhâm nhi vài ngụm nhưng giọng nói của em lại hiện lên trong đầu , tôi vô thức chững lại vài giây rồi đặt bình rượu xuống bàn và đóng nắp lại .

~~~~~
Khi những sắc cam rực rỡ đã ôm trọn lấy cả cánh đồng , ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hiện lên choáng ngợp trước mắt , những ánh nắng vàng cam hắt lên từ đường chân trời phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng bị thiêu đốt bởi mặt trời tương tự một cái ranh giới . Bên này đông đúc , ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì phía bên kia lại yên bình đến lặng . Hàng cây thẳng tắp như những chú lính chì đã ngả bóng và chìm vào bóng tối , tán lá đung đưa theo gió kêu xào xạc và từng chiếc lá lơ lửng trên không trung như chiếc máy báy giấy bay qua bay lại rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng . Không gian yên tĩnh dần bao chùm lấy cả ngôi làng , tiếng trẻ con hò hét cả ngày đã lịm dần , thấp thoáng bóng hình vài người nông dân đang lùa đàn bò về nhà , nhịp sống chậm chạm tạo lên một sự yên bình đặc trưng của vùng quê miền biển .
Tôi của những năm tháng ấu thơ ngồi bên hiên nhà , dưới mái rơm của túp lều tranh nhuộm màu xưa cũ đang ngóng chờ hình bóng quen thuộc quay về . Đợi mãi đợi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống , bóng dáng người đàn ông tuy cao lớn nhưng lại gầy gò dần thấp thoáng sau hàng cây xanh biếc . Quần áo của người dính đầy bùn đất khiến chiếc áo vốn màu trắng nay đã đổi sang màu nâu sẫm , một tay người đang vác bao tải gì đó trên vai còn tay còn lại đang cầm cây cuốc đã hao mòn theo thời gian .
- Chaaaaa !!!
Ngày qua ngày cha đều ra đồng từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về nên việc ngồi đợi người quay về đã hình thành trong tôi một thói quen . Cứ mỗi khi mặt trời lặn dần xuống dãy núi phía xa , tôi đều vác ghế ra trước hiên nhà ngồi đợi chờ hình bóng người . Mẹ đã mất từ khi tôi mới lọt lòng nên chỉ có 2 cha con nương tựa vào nhau và kinh tế vô cùng khó khăn dẫn đến việc có những ngày cha phải làm thêm việc khác mà chẳng thể về được . Những ngày như vậy thật sự vô cùng cô đơn và trống rỗng , bởi vậy mỗi lần nhìn thấy bóng cha từ xa tôi đều chạy lại ôm lấy người rồi sau đó bị cha gõ đầu vì tự mình làm bẩn quần áo .
- Bắc Phong nhìn này , hôm nay cha mua được hẳn một bao gạo nhé !!
- Tuyệt quá !!! Vậy thì hôm nay con sẽ ăn thật nhiều cho cha xem .
Bên cạnh ánh lửa hồng , nồi cơm đang bốc khói nghi ngút và toả ra hương thơm thoang thoảng của gạo , một mùi hương dễ chịu đến nỗi tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào cánh đồng lúa chín vàng . Mở chiếc vung ra , hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến đôi má ửng hồng . Cũng đã khá lâu rồi tôi mới nhìn thấy một nồi cơm đầy ắp như vậy nên chẳng nói chẳng rằng tôi ăn một phát hết 3 bát . Thức ăn chẳng có gì , chỉ rắc một ít muối trộn với thìa mỡ lợn , tuy đơn giản nhưng hương vị đó đã đọng lại trong tôi một ấn tượng khó phai . Không phải vì nó ngon hay gì mà trong những bữa ăn đó là công sức mà người đã bỏ ra trong suốt mấy tháng trời và tràn ngập cả tình yêu mà cha dành cho tôi nữa .
- Mấy ngày nay con ở nhà như thế nào ?
- Chẳng có gì đặc biệt đâu cha , con toàn quanh quẩn gần nhà chứ có đi đâu đâu .
- Ủa thế sao không ra chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng .
- Khônggg ... bọn nó chẳng tốt đẹp gì cả đã thế suốt ngày cười nhạo mái tóc và đôi mắt của con nữa chứ rồi gọi con là ma cà rồng các kiểu .
- Vậy à ? ...
Nghe vậy , cha bỗng rơi vào trầm tư vài giây , ánh mắt người trùng xuống trong thoáng chốc rồi tiếp tục nói :
- .... Thế con biết vì sao mái tóc và đôi mắt của con lại đặc biệt như vậy không ?
- Tại sao ạ ?
- Tại vì khi con sinh ra đời , thượng đế đã quên sơn màu đen vào mái tóc con .
- Ồ ra là vậy .
- Con thử nhìn vào những người già xem , bọn họ sống rất lâu rồi nên màu sơn trên tóc dần phai đi theo thời gian và trở về với màu trắng ban đầu .
- Nhưng nếu thế thì con có khác gì người già đâu ?
- Không Bắc Phong !! Con không phải người già và sự vô tình của thượng đế đã tạo lên một đứa trẻ đặc biệt ... con được định sẵn sẽ trở thành một người nổi bật và là sứ giả mà thượng đế cử xuống để chữa lành cho loài người .
- Woahh vậy con là thiên thần ạ ?
- Đúng vậy !! Con chính là thiên thần và là tất cả đối với ta .
Nụ cười đã trở lại trên môi cha , người vừa cười vừa xoa đầu tôi rồi hôn nhẹ lên vầng trán hồng hào .
- Mà cha ơi !!
- Sao ?
- Hôm trước con có quen một bạn gái giống con .
- Bạn gái ư ? Thế bạn ấy giống con ở điểm nào ?
- Hmmm cả con và bạn ấy đều người khiếm khuyết .
- ...
Thêm một lần nữa , cha lại rơi vào trầm tư .
- Bạn ấy không thể nghe được nên thường bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt giống như con vậy .
- Vậy à ? Ta rất tiếc !!
- Không sao ạ nhưng mà con muốn chữa lành cho bạn ấy vậy nên phải bắt đầu từ đâu ạ ?
- Con cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi , cứ từ từ tiếp cận là được rồi .
- Vâng !! Con sẽ thử .
- Mà Bắc Phong này , ta vẫn chưa biết tên bạn gái ấy .
- Dạ bạn ấy tên là Mặt Trăng Xanh !!
- Mặt Trăng Xanh ?
- Vâng , bạn ấy đã mất cả buổi chỉ để biểu đạt cho con biết tên mình .
Tôi nói bằng một giọng điệu ngây ngô vô cùng còn cha thì đang nhìn tôi rồi mỉm cười .
- Bắc Phong nghe ta nói này , tên của chúng ta thường được đặt theo phiên âm Hán - Việt . Ví dụ như tên con là "Bắc Phong" thì dịch ra thuần Việt sẽ là Gió Phương Bắc , tương tự ở đây cũng vậy , tên của bạn gái đó viết theo phiên âm Hán - Việt sẽ là "Lam Nguyệt" .
- "Lam Nguyệt" !!!
- Là một cái tên rất hay đúng không ?

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro