[CHAPTER 7 : Sự Giúp Đỡ Vượt Thời Đại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón tháng 10 bằng một cơn mưa rào trắng xoá cả bầu trời , hạt mưa rơi lách tách trên nóc nhà như tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa , làn gió thoáng qua mang theo không khí lạnh xoá tan đi cơn nóng nực những ngày qua . Dàn hoa giấy trước cửa nhà cố gắng bám trụ vào bờ tường mãi không buông , gió thổi càng lúc càng mạnh đi kèm với hàng triệu hạt mưa ập xuống liên hồi khiến dàn hoa giấy như một người chiến sĩ độc mã đang gồng mình trống trọi lại đội quân vó ngựa Mông Cổ hùng mạnh . Cứ vài phút trôi qua , những tiếng ầm vang lên trói tai phá tan tiếng mưa êm dịu và để lại một vệt sáng chia cắt bầu trời . Tia sét ẩn nấp sau làn mây đang liên tục xé toạc bầu trời khiến nền mây trở thành một tấm gương vỡ vụn ra nhiều mảnh . Thời tiết thế này tưởng chừng như ai cũng ở nhà chùm chăn mà ngủ nhưng khi hướng ánh mắt dọc theo con đường vẫn thấp thoáng một vài bóng người đang không ngại mưa bão để mưu sinh . Đó là một người đàn ông đang lội nước bên cạnh chiếc xe cà tàng và có cả một bà lão đầu đội nón đang gánh hàng rong trên đôi vai gầy yếu . Quả thật một hình ảnh mang đầy sự hoài niệm .
Sau cơn mưa trời lại sáng , những tia nắng vàng ươm dần xuyên qua lớp mây xám xịt và chiếu rọi lên đôi mắt đỏ ngầu . Dàn hoa giấy đã thả lỏng và đung đưa theo làn gió mát mẻ cuối thu . Hạt mưa còn đọng lại dần chạy dọc theo gân lá và tụ lại trên đỉnh , sức nặng của hạt mưa kéo chiếc lá hơi ngả xuống một chút nhưng đợi mãi không thấy hạt mưa rơi xuống , dường như lá và mưa đang cố gắng níu nhau lại nhưng chẳng bao lâu sự cố chấp ấy đã đến giới hạn nên đành phải chia xa . Chiếc lá khẽ rung động nhẹ nhàng còn hạt mưa rơi xuống vũng nước phía dưới phản chiếu lại gương mặt bơ phờ của tôi . Mây dần tan đi để lộ ra bầu trời mùa thu cao vút cùng với hơi ấm mặt trời ôm lấy cả Hội An . Dòng người lại đổ xô ra đường xoá tan đi khoảng ngưng đọng trong cơn mưa và thay vào đó là sự náo nhiệt vốn có hàng ngày .
Ngày 28/9/1945 , chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi "nhường cơm sẻ áo" nhằm giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn trên toàn đất nước và nhà văn hoá của khu phố này là địa điểm tiếp nhận cứu trợ . Tôi rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng và Nam Phương cũng lon ton chạy theo , em cầm một túi gạo nhỏ còn tôi thì chẳng mang theo bất cứ thứ gì . Một phần là do trong nhà không còn quá nhiều gạo , một phần là do giờ mà đi mua thì sức của 2 đứa trẻ cũng chẳng thể nào vác được bao gạo nặng trĩu .
- Đông vãi !!
Nhìn hàng người chen lấn xô đẩy , Nam Phương khẽ thốt lên . Có vẻ như mọi người đều đang hưởng ứng phong trào này rất nhiệt tình . Người thì ủng hộ vài ba bao gạo nhưng cũng có người chỉ ủng hộ một bát nhỏ . Của ít nhưng lòng nhiều . Từ đời này qua đời khác , bản chất của người Việt vẫn vậy , vẫn luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau .
Đợi đến khoảng 11 rưỡi trưa thì mới đến lượt chúng tôi , Nam Phương đặt túi gạo lên bàn , trước mặt người đàn ông đang cắm cụi ghi chép .
- Nam Phương đấy à ?
- Cháu chào bác !!!
Người đàn ông đó ngước mặt lên nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười dịu dàng .
- Ôi trời , sao lâu rồi không thấy mày qua nhà chơi thế ?
- Dạ đợt này cháu đang dành thời gian học chữ nên không có thời gian rảnh ạ .
- Giỏi quá nhỉ !! Để xem có gì đây .
- 2 cân ạ .
- Tốt !! Để bác viết vào đây là Nam Phương ủng hộ 2 cân gạo nhé .
- Vânggg !!
Nam Phương có vẻ đang rất vui bởi việc làm ý nghĩa của mình nên em cười rất tươi còn người đàn ông kia viết xong thì ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi khẽ đưa tay chỉnh lại kính .
- Còn cu này là ?
- Cháu tên là Bắc Phong và là anh họ của Nam Phương ạ ... cháu mới chuyển về đây được 1 tháng rồi .
- Thế sao ? Thấy cuộc sống ở đây thế nào ?
- Hmmm ... không có nơi nào yên bình bằng nhà mà .
- Hahaa bác là tổ trưởng tổ dân phố ở đây nên cần giúp gì thì cứ nói bác một câu nhé .
- Đúng lúc cháu đang cần giúp đỡ đây , bác có thể cho cháu mượn vài anh thanh niên được không ? Không mất quá nhiều thời gian đâu .
Bác tổ trưởng có hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn cử 2 người thanh niên đi giúp tôi và 1 trong 2 người đó là Đông Triều , bạn bè trong nhóm của Nam Phương còn người còn lại tên là Đại Vũ , một anh chàng thợ mộc nay đã bước qua đầu 2 . Vào cái đêm Trung Thu hơn 1 tuần trước thì Đông Triều ở trong đội múa sư tử nên chúng tôi chưa có dịp làm quen . Tuy mới 16 tuổi nhưng cậu ấy cao gần 1m8 và hơn tôi cả cái đầu mà nói đúng hơn là ngoại trừ mấy người Tây ra thì tôi chưa từng thấy ai cao lớn như vậy ở độ tuổi này cả . Suốt quãng đường , tôi đi trước dẫn đường còn 3 người phía sau vừa đi vừa cười nói cho đến khi tôi dừng lại trước sạp hàng gạo thì bọn họ mới ngừng lại .
- Ông chủ !! Bọn cháu đến mua gạo .
- Đến ngay .
Liếc nhìn qua một lượt , số lượng gạo vẫn còn tương đối nhiều và đếm sơ sơ qua còn khoảng vài chục bao gạo . Tôi quay mặt lại nhìn , chỉ có 4 người trong đó có 1 đứa con gái nên ...
- Bây giờ bọn cháu mua gạo thì chú có thể vận chuyển giúp bọn cháu không ạ ?
- Tất nhiên rồi nhưng nhìn mấy đứa thanh niên mà không bê được hả ?
- À không ...
- Thôi không sao , cu mua 1 cân thì chú đây vẫn xách về nhà hộ thôi .
- Vậy thì tốt quá !!
- Cu muốn mua mấy cân ?
- Còn bao nhiêu bao gạo thì cháu lấy hết .
- ....
Bầu không khí gian hàng bất chợt rơi vào một khoảng lặng , không chỉ có ông chủ mà cả Nam Phương , Đông Triều , Đại Vũ và tất cả những người đứng gần đó đều đứng hình đồng thời trên nét mặt bọn họ đều hiện lên một biểu cảm giống nhau và chẳng ai nói lên lời . Phải kể đến rằng tiền mua tất cả số gạo ở đây là một con số rất lớn mà có khi bọn họ đi làm cả chục năm mới kiếm đủ .
- Bắc Phong ... anh là phú ông hả ?
Nam Phương nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc còn tôi chỉ khẽ mỉm cười với em .
- Cu đang đùa hả ?
- Không !! Cháu thanh toán hết một lượt luôn .
Và cứ thế trong sự bàng hoàng đến tột độ của những người đang chứng kiến , tôi đã mua hết tất cả số gạo trong cửa hàng để mang đi quyên góp . Ông chủ sau đó đã điều hết tất cả nhân viên , thậm chí là thuê cả những người bên ngoài để vận chuyển hết đống gạo đó về nhà văn hoá và không cần nói cũng biết , ông tổ trưởng mắt chữ A miệng chữ O và đứng bất động một lúc liền . Còn một việc nữa là tôi không muốn bản thân quá nổi bật nên đã để cho ông chủ hàng gạo nhận hết công lao . Ban đầu ông không dám nhận trách nhiệm lớn lao đó nên tôi đành dùng mưu hèn kế bẩn là doạ trả lại hàng nên ông chủ không còn cách nào khác là xuống nước chấp thuận .
Đến giữa trưa , hàng người đã tạm vơi bớt nên ông tổ trưởng mời bọn tôi vào phòng tiếp khách . Tôi và Nam Phương ngồi trên bàn đợi trong khi ông đi pha trà còn Đông Triều và Đại Vũ đi dọn cơm . Đến bây giờ tôi mới biết rằng 2 người bọn họ là con của ông tổ trưởng , Đại Vũ là con lớn vừa mới bước sang tuổi 20 còn Đông Triều là con thứ nhưng lại cao lớn hơn anh mình rất nhiều . Nam Phương từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc , chắc em ấy đang sốc lắm nhỉ ? Để né tránh ánh mắt của em , tôi liền ngó trái ngó phải về các hướng khác nhau và rồi sự chú ý của tôi đã dừng lại ở một tấm ảnh trên kệ tủ .
Tôi khẽ nheo mắt lại rồi tiến lại gần đó cầm tấm ảnh lên .... Ôi trời , một bóng hình quen thuộc đang hiện hữu trong đó . Tấm ảnh đen trắng đã cũ , một vài gương mặt đã bị biến dạng bởi nếp gấp nhưng gương mặt của em ấy vẫn còn rất rõ ràng . Một cảm xúc bỗng dâng trào trong tôi , đứa trẻ trong đêm mưa lạnh lẽo năm ấy đã trưởng thành thật rồi .
- Bắc Phong ?
Giọng nói ngọt ngào của Nam Phương cất lên cũng là lúc dòng kí ức chợt tan biến , tôi quay lại trong vô thức mà quên mất rằng nước mắt đã chảy dọc trên bờ má . Tôi nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn pha lẫn một chút bi thương rồi tôi đặt tấm ảnh về chỗ cũ và quay lại phía bàn tiếp khách . Mâm cơm được dọn lên không lâu sau đó .
- Ông tổ trưởng này !! Bà Thiên An những năm qua đã sống như thế nào ?
- Cậu cũng quen biết Thiên An hả ?
- Là người quen của cháu .
- Hmm ... để xem nào . Bà già đó đanh đá thì không ai bằng nhưng được cái tốt tính cực kì và cũng là người có công lớn nhất trong việc giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn .
- Hơ vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ ?
- Có vẻ như cậu biết khá rõ bà già ấy nhỉ ?
- Vâng có thể nói là như vậy , thế bây giờ bà ấy vẫn ổn chứ ?
- Chịu !! Bà già ấy đã rời đi được hơn 20 năm rồi và thi thoảng mới quay về một lần nhưng lần gần nhất hình như đã là 6 năm trước rồi nên hiện tại ta cũng chẳng biết tình hình thế nào .
- Vậy à ?
- Nhưng mà nghe đâu đó rằng bà già đó đang đi tìm một người thì phải .
- ....
Một người ư ? Chẳng phải là mình sao ? Tại sao ? Đã lâu vậy rồi cơ mà , sao em vẫn cố chấp đi tìm tôi làm gì cơ chứ ?
- Nè cu ? Không sao chứ .
- Vâng ?
- Haizzz mọi chuyện cũng đã diễn ra từ rất lâu trước đây rồi .
- Vậy à mà ông này , "Quỹ độc lập" còn hoạt động không ?
- Cậu cũng muốn đóng góp à .
- Vâng !!
- Vậy thì đợi đến đầu giờ chiều rồi tính .
- Không cần đợi đâu , làm luôn ở đây cũng được .
- Hahaa sao phải vội thế ? Cứ ăn cho xong bữa đi đã .
- Thôi được rồi ... bác nghĩ sao về 100 lượng vàng ?
- ...
Thời tiết mùa thu thật dễ chịu , không còn hơi nóng vất vưởng của mùa hạ nhưng vẫn chưa lạnh buốt da buốt thịt như mùa đông , bầu trời trong xanh cao vút thấp thoáng những đám mây lơ lửng . Chim chóc hót líu lo trên những tán cây đang dần ngả vàng , tia nắng rọi xuống vũng nước sau mưa phản chiếu ánh lấp lánh như vô vàn viên kim cương . Rời khỏi nhà văn hoá , 2 đứa bọn tôi dạo bước dọc con sông Thu Bồn để hưởng thụ tiết trời cuối thu . Nam Phương vừa đi vừa đưa tay tính toán cái gì đó , đôi mắt em phát sáng lên rồi bỗng trùng xuống trong thoáng chốc , cứ vài giây em lại ngẩng mặt lên rồi lại vò đầu bứt tai như vừa tính toán sai vậy còn tôi chỉ đang bước trên con đường quen thuộc và ngắm nhìn dòng sông hữu tình trước mắt . Một vài giây sau đó , em bước đến ngang tôi với nét mặt ủ rũ và hơi cuối đầu xuống đất .
- Sao dài cái mặt ra thế ?
Em không đáp lại mà chỉ từ từ hướng ánh mắt về phía tôi và đến bây giờ tôi mới thấy được cận cảnh biểu cảm đó . Trên gương mặt xinh xắn của em vẫn còn hiện rõ sự bàng hoàng , hoang mang và một chút bất ngờ .
- Sao ?
- Em biết anh là phú ông rồi nhưng thế này thì ... hmmm ... là vua chúa mới đúng chứ !!! Trời ơi ... 100 lượng bạc thì em có thể hiểu nhưng ... nhưng đây là 100 lượng vàng đấy , sao anh có thể thẳng tay ném đi như vậyyy !!!
- Dùng từ cho đúng đi nhé , anh quyên góp chứ không phải ném .
- Vừa nãy em ngồi tính thì từng đấy tiền đủ để mua sương sương 350 tấn gạo đấy mà anh lấy đâu ra lắm tiền thế ?
- Haizz sống hơn 1400 năm mà vẫn nghèo thì thà vứt xác cho chó gặm còn hơn .
- Nhưng mà anh quyên góp nhiều tiền thế thì giờ anh sống kiểu gì ?
- Hứ ? Đừng lo , tài sản hiện tại đủ để anh sống dư giả trong khoảng 200 năm nữa .
- Hảaaaaaaaa !!!!
Tuy 200 năm đối với tôi chỉ là một con số nhưng đối với Nam Phương và cả con người bình thường đã là 2 thậm chí là 3 cuộc đời nên phản ứng của em như vậy là điều dễ hiểu và em cũng không phải là người đầu tiên phản ứng như vậy .
- Bỏ qua mấy cái vấn đề tiền bạc thì tại sao anh lại bảo ông tổ trưởng giữ kín danh tính ?
Nam Phương lắc đầu nhẹ một cái rồi nói tiếp .
- Bởi vì nó không cần thiết với lại anh cho rằng việc giúp đỡ nhà nước nói riêng và toàn thể đồng bào nói chung là trách nghiệm của mình .
- Ủa tại sao ?
- Anh từng làm quan trong triều đình mà và những đứa em của anh đã đổ máu để có được nước nhà như ngày nay nên anh chỉ đang thay chúng giúp đỡ nhân dân mà thôi .
- Ra vậy thế thì anh nghĩ sao về chính phủ mới ? Em hơi tò mò thôi .
Thật khó để trả lời câu hỏi này , đất nước đã cuốn theo sự thay đổi của thời đại và hoàng tộc dường như đã thoái trào . Chế độ Phong Kiến đã không còn mà thay vào đó là chế độ Cộng Sản mới lạ đối với một người của thời đại trước như tôi và thú thực mà nói khi đọc tin này từ thời báo nước ngoài , tôi đã có một chút buồn rầu và hụt hẫng . Xét về một khía cạnh nào đó , công sức của những đứa em tôi đã thành dĩ vãng nhưng chắc chắn rằng lịch sử vẫn sẽ khắc ghi tên của bọn chúng và cả đóng góp lớn lao cho dân tộc Việt Nam .
- Anh nghĩ là anh không thể bình luận về điều này vì dù gì anh cũng là tàn dư của chế độ Phong Kiến mà dù có là chế độ nào đi chăng nữa thì chỉ cần chính phủ mới xây dựng đất nước và lo cho dân đủ cái ăn cái mặc thì có lẽ như vậy là được rồi .
Chế độ Phong Kiến đã xuất hiện từ thuở sơ khai dẫn đến có nhiều hạn chế như : Vua có quyền hạn tuyệt đối và cả việc cha truyền con nối nên đôi khi có những người không có tài đức được tôn lên làm vua dẫn đến suy thoái cả một vương triều . Vậy nên đất nước dưới sự điều hành của cả một Đảng phái sẽ có khác biệt như nào ? Liệu chế độ Cộng Sản có giúp nước nhà phát triển thịnh vượng hay không ? Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả .
- Thế thì những đóng góp của anh chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ cho nhân dân ta được ấm no rồi .
- Nếu được như vậy thì thằng bé Càn Đức chắc đang ở bên kia và mỉm cười rồi .
- Càn Đức ?
- Là tên thật của vua Lý Nhân Tông , giống như cha mình thì thằng bé đó quan tâm đến đời sống nhân dân lắm , sau này còn truyền ngôi cho một đứa cháu cực tài giỏi là Lý Dương Hoán hay Lý Thần Tông nên đời sống nhân dân vô cùng ổn định nhưng tiếc rằng Dương Hoán lại mất khi mới chỉ 23 tuổi .
- Nhắc đến vua mà anh cứ như nhắc đến mấy đứa trẻ con trong làng ấy nhỉ ?
- Hơ anh là người duy nhất thời đấy dám gõ đầu vua mà không ai dám ý kiến đấy .
- Haizz kể ra thì anh cũng hơn mấy đức vua ấy vài trăm tuổi mà nhỉ ?
- Ừ nhưng có một điều đáng buồn thế này , sự khắc nghiệt của chế độ Phong Kiến đã khiến những đứa trẻ từng cực kì thân thiết phải đấu đá lẫn nhau vì ngôi vua . Lý Long Cán và Lý Long Xưởng là ví dụ điển hình .
- ...
- Sau cùng Lý Long Cán lên ngôi vua với tước hiệu là Lý Cao Tông nhưng em ấy lại là tội đồ khiến nhà Lý suy tàn .
- Thế anh không làm gì sao ?
- Không !! Vị vua đưa anh vào Cung là Lý Phật Mã hay Lý Thái Tông có quy định rằng anh không được phép can thiệp vào vương quyền và Lý Phật Mã cũng là người duy nhất không bị anh gõ đầu .
- Anh chỉ nhăm nhe đánh vua thôi à ?
- Hahaa vua thì cũng chỉ từng là một đứa trẻ trâu trước khi trưởng thành mà .
- Quả thật là một câu chuyện hay mà Bắc Phong này , em nghĩ là Cộng Sản sẽ thay các vị vua lo cho nhân dân được ấm lo và hơn hết em tin tưởng vào Bác Hồ .
- Ừ thế thì tốt rồi .
- Nếu sắp tới anh có dự định nào thì nói với em nhé , em sẽ giúp anh .
- Ừ .
Chúng tôi vừa đi vừa nói mà không biết đã về đến nhà từ lúc nào , Nam Phương bước lên trước đứng song song với tôi rồi khẽ cười . Giống như mọi khi , nụ cười đó để lại trong tôi một thứ cảm xúc vô cùng kì lạ .
- Nói thật nhé ... anh thật sự là một người vô cùng lương thiện luôn đấy , chắc là các vị vua cũng phải học đức tính này từ anh đấy nhỉ ?
- Lương thiện ư ? Không !! Anh chỉ muốn bản thân mình được thanh thản .
Thanh thản ? Thế nào là thanh thản ? Tôi cũng chẳng biết nữa . Mong ước chữa lành cho người khác đã bị dập tắt kể từ cái ngày định mệnh đó rồi và thay vào đó là một kẻ đang đi tìm sự bình yên cho linh hồn đầy tội lỗi của mình .

*****
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nhà văn hoá đóng cửa , những nhà hảo tâm đã giải tán chỉ để lại một vài người thu dọn đồ đạc . Ông tổ trưởng ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi từ từ đưa tay lên bỏ cặp kính xuống mặt bàn bên cạnh tấm ảnh chụp chung với những người khác . Không gian phòng làm việc được treo vô số bằng khen và một bộ quân phục đính đầy huy chương trên ngực áo . Bên cạnh cửa sổ được đặt một chậu hoa lan tỏa ngát hương thơm và có cả một bể cá cảnh đặt ngay trên bàn làm việc . 100 lượng vàng đang được đặt trước mặt và hơn hết nó được quyên góp bởi một đứa trẻ chạc tuổi con mình . Ông nhìn đăm chiêu vào đó một hồi lâu rồi bỗng chốc nhận ra điều gì đó và ông đưa tay vào ngăn tủ lấy ra một tờ giấy , một chiếc bút và một bọc phong thư còn mới nguyên . Trong vài giây suy nghĩ , ông cầm tấm ảnh đã cũ lên và thở dài , thời gian dường như đã làm phai mờ đi gương mặt của những người chiến sĩ đã kề vai sát cánh cùng ông năm xưa . Ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu , ông liền đặt lại xuống bàn rồi cầm bút bắt đầu viết gì đó .
- Đông Triều vào đây bố bảo !!
Một lúc sau bức thư đã được hoàn thành , ông liền cất tiếng gọi Đông Triều đang quét sân ở phía trước cửa nhà văn hoá .
- Dạ bố gọi con ạ ?
- Cầm bức thư này ra bưu điện hộ bố .
- Ủa nhưng bây giờ bưu điện đóng cửa rồi mà .
- Cứ đi đi , bảo với bác Lập là đây là thư khẩn nên cần vận chuyển gấp .
- Dạ vâng ạ !!

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro