[CHAPTER 7.5 : Mảnh Vỡ Kí Ức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế kỉ 11 : Triều đại vua Lý Thánh Tông :

  Tiếng xe ngựa gập ghềnh trên cung đường đầy sỏi đá , đoàn rước quan trở về sau chuyến đi viện trợ đến khắp miền tổ quốc . Tôi kéo tấm rèm trắng tinh và phóng tầm mắt ra ngoài , thành Đại La đã hiện ra trước mắt . Gần nửa thế kỉ từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về nơi đây , ông và các quần thần đã gấp rút xây dựng kinh thành này và lấy tên mới là kinh thành Thăng Long cũng như cái tên Đại La đã đi vào dĩ vãng . Kinh thành Thăng Long được xây dựng theo cấu trúc "tam trùng thành quách" . Lớp ngoài cùng là Kinh Thành được đắp bằng đất với hàng chục cửa ô được thay đổi qua các thời kì và nơi đây cũng là nơi sinh sống của phần lớn dân cư . Lớp thứ 2 với tên gọi Hoàng Thành là khu triều chính , là nơi ở và làm việc của các quan chức triều đình . Lớp thứ 3 là lớp nhỏ nhất nhưng lại là lớp quan trọng nhất và người đời gọi đó là Tử Cấm Thành , đây là nơi ở của vua , hoàng hậu và số ít các phi tần nữ . Để vào được Tử Cấm Thành chỉ có một con đường duy nhất là thông qua Hoàng Thành và rải bước qua cửa Đoan Môn .
  Dạo bước trên con đường vẫn giữ nguyên được vẻ mộc mạc vốn có nhưng cũng đã cuốn theo dòng chảy của thời gian , vẫn là những ngôi nhà mái rơm có thể bắt gặp khắp nơi , từng gian hàng mọc lên như nấm và đời sống người dân đã được cải thiện rất nhiều . Tôi và đoàn tuỳ tùng đi đến đâu , người dân đều đồng loạt dạt sang 2 bên đường và quỳ xuống hành lễ . Thực tế tôi chẳng muốn nhìn cảnh tượng đó chút nào bởi vốn dĩ tôi chẳng phải là vua chúa gì cả mà chỉ là một vị quan lại thân cận với nhà vua mà thôi . Con người đáng lẽ phải có quyền bình đẳng cũng như không ai được phép chà đạp lên giá trị đó nhưng lịch sử đất nước đã thấp thoáng 3000 năm và vua luôn luôn là người đứng đầu nên không biết từ bao giờ những điều đang hiện hữu trước mắt tôi lúc này đã ăn sâu vào máu từng người mất rồi .
   Chuyến đi lần này kéo dài đến 9 năm , chúng tôi đã đi qua hầu hết mọi nơi trên mảnh đất Đại Việt để giúp đỡ những người dân gặp nạn cũng như trừng trị những tên tham quan vô lại . Cánh cửa Đoan Môn mở ra cũng là lúc bóng dáng quen thuộc xuất hiện , đó là Lý Nhật Tôn hay tước hiệu là Lý Thánh Tông và các quan lại đang đứng đợi với dáng vẻ trang nghiêm . Tôi vừa bước xuống xe ngựa thì Lý Nhật Tôn đã tiến lại gần và ôm trầm lấy tôi .
   - Chào mừng huynh trở về !!
   Cái ôm giữa người anh và người em , giữa người thầy và học trò . Dù đã lên ngôi Hoàng Đế từ lâu nhưng thằng bé vẫn luôn gọi tôi là anh mặc cho các quan thần đã nhắc nhở nhiều lần . 9 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đủ khiến một người thay đổi rất nhiều , Lý Nhật Tôn cũng không phải là ngoại lệ . Đứa trẻ ngỗ nghịch năm nào giờ đây đã là một người trưởng thành và là vị hoàng đế của nước Đại Việt hùng mạnh nhưng trên nét mặt khắc khổ ấy đã xuất hiện các nếp nhăn của tuổi tác .
   - Mới đó mà đã 9 năm rồi , huynh chắc hẳn phải mệt lắm đúng không ?
   Ngồi trong khuôn viên kinh thành , phía trên là tán lá xum xuê đung đưa theo làn gió nhẹ đồng thời lấp ló những vệt nắng đâm xuyên xuống đất , xung quanh là vườn hoa đủ màu sắc và bên cạnh là mặt hồ ánh xanh ngọc bích . Chúng tôi ngồi thưởng thức trà và chơi ván cờ đầu tiên sau gần chục năm xa cách .
  - 9 năm rồi cơ à ?
  - Haha ... huynh chẳng bao giờ quan tâm đến thời gian nhỉ ?
  - Đối với ta thì 9 năm cũng chỉ là con số mà thời gian qua đệ sống thế nào ?
  - Cũng không có gì đáng kể , ngày ngày cắm mặt vào đống giấy tờ để lo việc nước việc dân thôi ấy mà .
  - Vậy à !! Công sức của đệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực rồi nhỉ ? Ta thấy đời sống nhân dân hiện tại đã đủ ăn đủ mặc rồi .
  - Đệ đang cố gắng hết sức để tiếp nối công lao của phụ vương , ông nội và cả huynh nữa .
  - Thế là tốt rồi !!
  Chúng tôi vừa nói vừa đặt những quân cờ trắng đen lên bàn cờ với một lưới các dòng kẻ kích thước 19x19 .
  - Mà đệ vẫn có thắc mắc .
  - Hứ ?
  - Về cái việc huynh tự mình đi viện trợ cho nhân dân ấy , rõ ràng là có thể cử các quan lại đi mà , thế tại sao huynh phải tự mình đi làm gì ?
  - Tại sao hả ? Từ bé , đệ đã sống trong hoàng cung nên có nhiều điều đệ không thể biết hết được đâu ... thực tế luôn luôn tàn khốc hơn những suy nghĩ mà đệ đang nghĩ đấy ....
  Nhớ cái ngày đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã của tiết trời mùa xuân , không có một xu dính túi và không có nhà để về . Đầu tóc rũ rượi , chân tay tê cóng vì lạnh và miệng thở ra luồng khí có thể nhìn thấy bằng mắt . Khi đó nhiệt độ giảm xuống khoảng 12 - 13 độ và dường như tôi có thể chết cóng bất cứ lúc nào . Tôi ngã quỵ dưới cơn mưa , dòng nước lạnh băng luồn qua từng bộ phận cơ thể , làn da mỗi lúc càng tím tái và bờ môi đã đổi sang màu nhạt nhưng mỗi lần như vậy cơ thể này lại hồi phục về trạng thái ban đầu .
"Tôi muốn chết nhưng không thể chết ."
"Tôi muốn gục ngã nhưng không thể gục ngã ."
  Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực , bỗng có một ánh lửa chợt loé lên trong ánh mắt gần như đã lịm , tại đó là một đám quan lại đang quây quần uống rượu và bài bạc trong khi dân chúng đang lầm than . Ban ngày bọn chúng khoác lên ngoại trang rách nát , bẩn thỉu và cùng dân than trời than đất nhưng khi màn đêm buông xuống thì bộ mặt thật mới dần lộ diện . Xác người chết đói nằm la liệt khắp nơi vậy mà bọn chúng vẫn bình chân như vại và tham ô hết số lương thực đáng lẽ ra phải phân phát cho dân chúng . Và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ chỉ toàn là giả dối và lòng tham của con người là vô hạn . Những kẻ giàu thì ngày càng giàu còn người nghèo chỉ biết nằm yên một chỗ và đợi chờ cái chết tìm đến . Bên cạnh đó là một hình ảnh in đậm vào tâm trí vốn đã tuyệt vọng , dưới làn mưa là một người đàn bà chỉ còn da bọc xương đang dùng hết sức bình sinh bứt từng ngọn cỏ bỏ vào miệng để níu kéo chút sinh mệnh yếu ớt còn bên trong ánh lửa là một vị quan to béo đang gặm chiếc đùi gà to đùng một cách ngon lành . Thực sự là một khoảnh khắc đối lập đến đau lòng . Từ lúc trắng tay cho đến khi đã có tất cả , vài trăm năm là không đủ để gạt bỏ đi mảnh kí ức kinh hoàng ngày ấy và rồi tôi học cách chấp nhận đồng thời ghim sâu kí ức ấy vào trong đầu để tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã trải qua quãng thời gian kinh hoàng như thế nào .
  Tham quan thì đời nào cũng có , không chỉ những năm 600 - 700 mà cho đến tận khi bước sang thiên nhiên kỉ mới , tệ nạn này vẫn xuất hiện ở khắp nơi thậm chí là trong chính bộ máy triều đình . Chúng tôi đặt chân đến miền tây bắc tổ quốc vào mùa đông 4 năm về trước , bầu trời xám xịt , mây đen che kín cả bầu trời cùng với nhiệt độ lạnh thấu da thịt . Không chỉ là một cái lạnh thường thấy ở dưới miền xuôi mà nơi đây thậm chí còn xuất hiện băng giá , độ ẩm trong không khí cao nên dù có mặc bao nhiêu lớp áo cũng chẳng thể chống chọi lại được với cái lạnh này . Băng giá phủ khắp con đường chúng tôi đi , cây cối cằn cỗi khoác lên mình bộ phục trang màu trắng và những ngôi nhà tạm bợ dần hiện ra trước mắt . Ngôi làng nằm dưới chân núi và ẩn lấp trong khu rừng . Ngôi làng không quá lớn và chỉ mất chưa đầy 1 tiếng để dạo quanh , nơi đâu cũng thấy những ngôi nhà tường đất ngói đỏ với không gian đậm nét xưa cũ , nhịp sống chậm chạp khác xa với kinh thành nhộn nhịp . Sải bước trên đường đất đã cứng đơ và phóng tấm mắt ra xa , trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc , nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ mộc mạc và kiến trúc đặc trưng của 500 năm trước . Chúng tôi cứ đi trong cái nhìn hiện rõ sự hiếu kì của người dân nhưng kì lạ thay trông họ ai cũng gầy trơ xương cùng nét mặt thiếu sức sống .
  - Nè nhóc con , em có đói không ?
   Tôi cảm thấy được điều gì đó không ổn đang diễn ra tại đây nên cầm một ổ bánh mì tiến lại gần đám trẻ đứng cách tôi không xa . Phản ứng đầu tiên của mấy đứa là lùi lại để núp sau lưng một người phụ nữ đã ngoài 50 nhưng ánh mắt của bọn chúng vẫn đang dán chặt vào ổ bánh mì ngon lành này . Tôi đứng dậy và đảo mắt một lượt , không chỉ có những đứa trẻ và cả người lớn cũng vậy , tất cả đang tỏ ra rất thèm khát ổ bánh mì như thể đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được ăn no vậy .
   - Sự việc này đã diễn ra bao lâu rồi ?
   Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang run rẩy trước mặt . Nét mặt bà hiện rõ lên một sự sợ hãi kinh hồn bạt vía và chẳng cần nghĩ cũng biết ngoại hình của tôi chính là nguyên nhân gây lên việc đó .
   - Dạ khoảng 5 năm nay rồi ạ ...
   - Vậy à ? Ta hiểu rồi ....
   Dứt câu tôi đưa cho bà ổ bánh mì trên tay thay cho lời cảm ơn rồi quay mặt ra hiệu cho Trường Yên đi theo còn những người còn lại sẽ ở lại đây đề phòng bất chắc . Trường Yên là một quan võ trong triều đình và ông đã theo tôi được gần 20 năm nay , ông là tuỳ tùng thân cận của tôi và cũng là người thay tôi ra mặt trong mọi trường hợp .
   - Ông thấy sao ?
   Tôi hỏi .
   - Thưa thái sư , triều đình đã viện trợ đầy đủ cho nhân dân khắp miền tổ quốc rồi nên không thể có chuyện dân túng quẫn như vậy được .
   - Vậy ông cũng nghĩ giống tôi chứ ?
   - Vâng thưa thái sư , chắc chắn là có tham quan ở đây .
   - Ừ ...
   Đi đến đầu làng , chúng tôi chợt thấy một nhóm người đang tụ tập ở đó , người thì đang cầm bát , người thì đang cầm gáo và có người thì dùng tay không để hứng một món canh gì đó . Người đứng bên dưới nhìn như những cái xác không hồn mà đợi đến lượt còn người đứng bên trên đang múc từng thìa canh để phân phát . Nhìn từ xa , nồi canh bốc khói nghi ngút mà người đứng trên bục đổ thẳng vào lòng bàn tay những người không có gì để đựng . Nét mặt bọn họ nhăn lại nhưng tay vẫn không buông , lòng bàn tay đã đỏ bừng do hơi nóng và đôi tay run lên bần bật . Ngước nhìn ra xa một chút , một vài người đang ngồi trên bàn trong khuôn viên rộng lớn , xung quanh được canh gác bởi hàng chục tên lính canh , bọn chúng đang thưởng thức những món ăn được chế biến công phu mà đứng từ đây vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm phức . Kí ức năm đó lại ùa về khiến tôi không thể đứng yên nhìn được nữa , tôi và Trường Yên bắt đầu tiến lại gần nhưng đi được giữa đường tôi chợt liếc mắt qua món canh trên tay một người đàn ông vừa đi ngang qua . Món canh màu trắng đục , nổi lên trên đó là một những hạt gạo trắng tinh và toát lên một mùi hương đặc trưng . Đó không phải canh mà là cháo . Chẳng mấy chốc tôi đã hiểu được mọi chuyện đang diễn ra tại đây , về lí do mà ai trông đều thiếu sức sống , về lí do mà người người đều thèm khát mẩu bánh mì khi nãy .
   - 2 người không phải người ở đây đúng không ?
   Thấy bọn tôi , tên múc cháo cất tiếng hỏi nhưng bọn tôi đều không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào nồi cháo . Nồi cháo loãng đến mức chỉ có thể nhìn thấy màu trắng của gạo ở dưới phần đáy còn trên bề mặt có thể nhìn xuyên qua và phản chiếu lại hình bóng tôi trong đó .
   - Thế này mà gọi là cháo hả ?
   - Thắc mắc làm gì ? Có muốn ăn hay không ?
   - Trả lời đi !! Đây mà là cháo hả ?
   - Trẻ con mà ăn nói bố láo thế hả ? Tao lại vả cho nhát giờ .
   - Im miệng lại !! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả ?
   Nghe vậy , Trường Yên quát lớn khiến tên múc cháo có chút dè chừng đồng thời tiếng quát cũng thu hút sự chú ý của những người ngồi ăn phía bên kia .
   - 2 tên nào đây ?
   Tên mặc bộ phục trang của quan chức quay mặt lại hỏi một câu rồi lại cắm mặt vào ăn tiếp .
   - Dạ thưa ngài , bọn họ tự nhiên đến đây rồi gây sự ạ .
   - Thế thì ném bọn chúng vào nhà lao đi .
   Không chỉ có một tên mà trên bàn ăn còn có 3 tên khác đang vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả . Bọn chúng thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến chúng tôi cũng như người dân đang đói lả người phía sau .
   - Nhìn cách ăn mặc như này mà cũng kì kèo từng tí một cơ à ?
   Tên múc cháo nói .
   - Quy tắc khi trợ cấp lương thực cho người dân là gì ?
   Tôi cất tiếng hỏi khiến tên quan lại đó mất tình tĩnh , hắn đặt đôi đũa xuống bàn rồi bước đến trước mặt chúng tôi .
   - Quy tắc hả ? Ở đây tao mới là quy tắc !! Người đâu , mau bắt bọn chúng tại .
   - Haizz chết tiệt !!
   - Sao ? Sợ rồi hả ?
   Hắn vừa nói vừa vỗ lên mặt tôi vài cái đồng thời nở nụ cười đắc trí xen lẫn một chút khinh bỉ . Nụ cười đó dường như đã chạm đến giới hạn của tôi , tôi liền hất tay hắn ra rồi giáng một cú đấm cực mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra đất . Tất cả mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc đặc biệt là Trường Yên , đôi mắt ông mở to còn miệng không khép lại được mà cũng đúng thôi , rất lâu rồi tôi chưa tức giận như vậy mà .
   - Sao mày dám , người đâu đánh chết thằng oắt con này cho ta .
   Theo lệnh của tên quan lại , các binh lính dàn trận bao vây lấy chúng tôi trong khi những người dân xung quanh lui lại hết phía sau . Trước mặt chúng tôi là tên quan lại đang lăn lê dưới đất còn xung quanh là binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ .
   - Còn đứng đó làm gì nữa , lao lên hết cho ta !!!
   - Hỗn láo !!!
    Trường Yên tiếp tục quát lớn khiến đám binh lính chững lại rồi ông hướng ánh mắt về phía tôi và tôi khẽ gật đầu . Ông liền rút ra một tấm kim bài khắc dòng chữ "Bắc Phong" rồi ném thẳng lên người hắn . Tên quan lại loay hoay nhặt tấm kim bài lên rồi mặt hắn dần biến sắc , đôi tay hắn run rẩy rồi liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sợ sệt . Hắn nhìn Trường Yên rồi từ từ đổi sự chú ý về phía tôi , sau đó hắn ta thay đổi tư thế và quỳ rạp xuống trước mặt chúng tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người .
   - Hoàng ... tử ....
   Hai từ "Hoàng Tử" cất lên kéo theo nét mặt thất thần của binh lính và cả tên múc cháo nữa , đến cả bọn tôi cũng bất ngờ , có lẽ là do Trường Yên ném bài vị thái sư xuống nên hắn ta đã lầm tưởng tôi là hoàng tử . Nét mặt của những người xung quanh trở lên kinh hãi , binh lính lần lượt bỏ vũ khí xuống rồi cùng người dân quỳ xuống hành lễ , những tên ngồi trên bàn khi nãy cũng lết xác ra trước mặt chúng tôi mà dập đầu xuống đất .
   - Bẩm ... bẩm ... hoàng tử ...
   - Ngươi không cần phải nói gì nữa và cả các ngươi cũng vậy , ta tuyên bố tất cả các quan chức ở đây ... TỬ HÌNH ....
   Dù gì cũng lỡ rồi nên tôi cứ xuôi dòng chắc cũng chẳng sao nhưng khi nghe tôi nói vậy , tên quan lại ngẩng đầu lên khóc lóc và cả những tên khác cũng vậy . Bọn chúng la hét thảm thiết trước mặt chúng tôi nhưng chẳng có ích gì , bao nhiêu người đã vì bọn chúng mà chịu cực khổ nên nếu chỉ một lời xin lỗi là xong thì thế giới đã không còn tội phạm .
   - Con sâu làm rầu nổi canh , các ngươi đã lợi dụng chức quyền để chà đạp đời sống của nhân dân nên những lời nói của ngươi không còn giá trị .
   - Tôi ... biết lỗi ... rồi , tôi còn ... vợ con ... mẹ già đang đợi ở nhà ... xin hãy tha lỗi ... cho tôi ...
    Cùng lúc đó đoàn tuỳ tùng của chúng tôi nghe thấy tiếng la lớn nên đã kéo nhau đến . Tôi chỉ vẫy tay một cái , những người cận vệ đã đến và tử hình công khai những tên tham quan này . Bọn chúng cứ hét còn bọn tôi chẳng thèm quan tâm , những kẻ cặn bã của xã hội không xứng đáng để tôi để tâm chút nào . Lúc đầu của bọn chúng rơi xuống cũng là lúc không gian trở lên tĩnh lặng , máu tuôn ra nhuộm đỏ cả nền đất , tiếng gió rít kết hợp cùng tiếng quạ kêu tạo lên khung cảnh rùng rợn . Đổi lại cuộc sống của nhân dân nơi đây đã được cải thiện rất nhiều , tôi nhớ là bọn tôi đã ở lại ngôi làng cho đến mùa xuân . Lương thực viện trợ gửi đến đều được đưa tận tay người dân và chúng tôi cũng hỗ trợ bọn họ canh tác nông nghiệp trong giai đoạn sinh sổi nảy nở đầu năm và rồi nạn đói cũng dần trôi qua , chúng tôi rời đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình .
   Kết thúc màn hồi tưởng cũng là lúc tôi đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn , bao nhiêu năm đã trôi qua mà số lần Lý Nhật Tôn thắng tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Thằng bé thở dài rồi nói :
  - Haizzz ... đệ đã tập luyện rất chăm chỉ mà vẫn chẳng thể nào thắng được huynh .
  - Haha dù gì ta cũng đã chơi cờ được hơn 600 năm rồi nên kinh nghiệm của ta phải hơn hẳn đệ chứ .
  - Huynh đừng có đắc ý quá .
  - Ờ ...
  - Quay trở lại câu chuyện vừa nãy đi , huynh nghĩ làm sao để giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng giờ ?
  - Không thể đâu , lòng than của con người là vô đáy nên dù có làm cách nào thì cũng chẳng thể giải quyết được .
   - Vậy nên huynh mới đích thân đi viện trợ ?
   - Ừ , ta phải đi thì mới nhìn rõ được đời sống thực tế và giúp được nhân dân chút nào thì hay chút đấy .
  - Haizz đây cũng là vấn đề mà đệ đã đau đầu suốt mấy năm qua , có lẽ sắp tới đệ phải siết chặt pháp luật hơn mới được .
  - Đừng có làm việc quá sức , ta nghĩ đệ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn đấy .
  - Đệ sẽ chú ý .
  - Thôi được rồi , ta đi nghỉ đây .
  Tôi nhâm nhi xong tách trà rồi đứng lên bước đi và đúng lúc đó một đứa trẻ bỗng chạy ngang qua tôi rồi xà vào lòng Nhật Tôn .
  - Phụ vương !!
  Vậy ra là con trai của Nhật Tôn và cũng là thái tử của Đại Việt , trong vô thức tôi quay mặt lại nhìn 2 cha con bọn họ thân mật . Nhật Tôn cũng nhìn thấy ánh mắt của tôi và dẫn thái tử đến trước mặt tôi .
   - Đây là con trai của đệ và cũng là thái tử đương thời .
   - Vậy là đứa trẻ này sẽ là đứa em tiếp theo của ta hả ? Xin chào tên ta là Bắc Phong còn đệ tên là gì ?
   - Dạ là Lý Càn Đức ạ .
   Nhìn thằng bé trước mắt trông giống hệt Nhật Tôn hồi bé , từ thái độ sợ sệt khi thấy tôi cho đến phong thái đều giống hệt nhau .
   - Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé , còn giờ ta phải đi rồi
   - Huynh đi cẩn thận và nhất định lần sau đệ sẽ đánh bại huynh .
   - Ờ ta biết rồi .
   Tôi bước đi và đưa tay lên vẫy chào tạm biệt 2 cha con nhưng đâu thể biết rằng , ván cờ đó sẽ không bao giờ có thể diễn ra được nữa .
   Ngày 1/2/1072 , vua Lý Thánh Tông - vị hoàng đế thứ 3 của Đại Việt đã băng hà .

••••• To Be Coutinued •••••
  
  
  
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro