[CHAPTER 9 : Ngôn Từ Và Hội Hoạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~
   Bên trên là mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây trôi lơ lửng và trăng chiếu ánh sáng xanh xuống cả một vùng đất hoang xơ cằn cỗi . Bên cạnh là dòng sông Thu Bồn uốn lượn tạo lên những đường cong mềm mại còn mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng và những vì sao toả sáng như vô vàn viên kim cương rực rỡ . Dưới tán lá của cây cổ thụ ven sông , tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu mùa hạ đã đến , tiếng gió luồn qua cánh đồng vọng lại và cả tiếng mặt nước rung động trong giây lát , tôi cùng người ngồi bên nhau và phóng tầm mắt về nơi xa xăm . Chúng tôi chỉ im lặng mà tận hưởng vẻ đẹp bình dị trước mắt , trong một khoảnh khắc tôi quay sang nhìn người và khẽ mỉm cười :

   "Có phải giờ đây vui hạnh phúc ấm êm
    Anh chẳng còn thương ánh trăng buồn da diết
   Một nửa bên em sẽ thật rồi mãi khuyết
   Khoảng tối buông dần da diết nửa đời sau."
                        - Sưu tầm -
  
   Tôi biết rằng đây không phải hiện thực nhưng tại sao trong lòng không muốn tin điều đó , tất cả chỉ là hư ảo nhưng tôi vẫn ước thời gian hãy ngưng đọng tại khoảnh khắc này để tôi được ở bên người thêm chút nữa . Người lại xuất hiện trong giấc mơ cùng với gương mặt xinh xắn y như ngày nào , người quay sang phía tôi và đáp lại bằng một nụ cười toả nắng khiến con tim này vẫn xao xuyến suốt ngàn năm qua nhưng người không còn đó mà chỉ để lại một linh hồn cô đơn và một vết thương chẳng thể lành . Dòng chảy thời gian vẫn trôi nhưng tâm trí tôi như mắc kẹt lại cái khoảnh khắc ấy và sinh mệnh của tôi cũng đã gắn liền với lời hứa năm xưa . Dù 10 năm , 100 năm hay 1000 năm vẫn vậy , linh hồn tôi chẳng thể tiến vào luân hồi mà vẫn ở đây đời đời kiếp kiếp đợi người quay về .
   - Bắc Phong !!
   Tiếng gọi ngọt ngào cất lên khiến tâm trí tôi dần trở lên mơ hồ , ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng hình bóng người dần biến vào hư vô , người vẫn cười nhưng con tim này sao lại đau đớn đến lạ .
   - Đừng bỏ tôi ... xin cậu đừng bỏ tôi lại một mình ...
   Nước mắt bắt đầu chảy dọc bờ má , dòng nước mắt phản chiếu lại ánh trăng xanh hoà quyện cùng đôi mắt đỏ máu tạo lên một hình ảnh tương phản kì lạ . Một tone màu ấm áp xuất hiện giữa vô vàn tone màu lạnh lẽo như ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn đã đóng băng từ lâu . Tôi đưa tay bắt lấy người nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng đến cùng cực , người biến mất trong vòng tay và tôi chìm vào khoảng không vô tận .
   - Bắc Phong !!
   - ....
   Tiếng gọi lại cất lên một lần rồi lại một lần và thêm một lần nữa , giấc mơ mới thực sự kết thúc , tôi từ từ mở đôi mắt đã ướt đẫm lệ . Đó là Nam Phương , em đang ngồi bên giường và cất giọng nói ngọt ngào gọi tôi dậy . Nét mặt em hiện lên một sự lo lắng nhưng nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện ngay sau đó .
  - Anh vừa gặp ác mộng à ?
  Em hỏi .
  - Có lẽ vậy !!
  - Vậy thì không sao rồi .
  - Ừm ...
  - Sáng rồi anh dậy đi , hôm nay anh bảo sẽ dạy Thu Minh học nên bọn em sẽ đợi anh dưới nhà .
   - Được rồi anh sẽ xuống ngay .
   Tôi gượng dậy tựa lưng vào thành giường và ngồi bơ phờ một lúc . Đã được gần 2 tháng kể từ khi tôi về quê nhà nhưng thói quen ngủ dậy muộn vẫn còn đó . Người Việt Nam thường dậy vô cùng sớm , khoảng 4-5 giờ gì đấy , ngay từ khi mặt trời vẫn ẩn nấp sau dãy núi phía xa và khung cảnh vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch . 50 năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng đủ để thay đổi hoàn toàn thói quen của một người . Vốn dĩ tôi thường thức rất khuya để ngắm nhìn bầu trời huyền ảo cùng vô vàn vì sao , để suy tư về những bóng hình đến nay đã trở lên mơ hồ và rồi thức giấc vào khoảng 8-9 giờ sáng với trạng thái mệt mỏi vô cùng .  
   Hôm nay tôi có hứa với Thu Minh rằng mình sẽ dậy cô học vẽ nhưng hiện tại chẳng phải quá sớm hay sao . Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường , kim giờ đang chỉ vào số 8 còn kim phút hơi chếch lên trên số 3 một chút , mới có 8 giờ hơn mà cô đã đến rồi . Trong suốt quãng thời gian ở phương Tây thì thời điểm này cũng chính là giờ học sinh vào học mà nhỉ ? Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà , đứng trên cầu thang tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào , không chỉ có giọng con gái mà còn có cả con trai nữa . Ngay khi tôi vừa xuống đến nơi thì tiếng xì xào đã biến mất mà thay vào đó là những cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi . Ngoài Nam Phương và Thu Minh thì còn có cả Xuân Tú , Hạ Vy và Đông Triều nữa . Tất cả bọn họ đang ngồi trong phòng khách nhìn tôi và nhịn cười .
   - Gì đây ?
   - Chuyện là nghe Thu Minh nói là ở đây cậu dạy chữ nên là chúng tôi đi theo ấy mà .
   Xuân Tú đáp .
   Tựa vai vào thành cửa và nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc , 2 mí mắt nặng trĩu đang trực chờ hạ xuống và khoé mi ứa ra dòng nước mắt vì vẫn còn buồn ngủ . Tôi ngáp dài một hơi rồi từ từ tiến lại bàn tiếp khách , ngoại trừ Nam Phương ngồi ở ghế đơn thì mấy đứa còn lại đang ngồi chen chúc trên chiếc ghế gỗ dài và để chừa ra chiếc ghế đơn còn lại cho tôi . Tôi ngồi xuống chống tay vào bờ má vẫn đang ửng hồng còn tay còn lại đưa lên miệng để che đi những cơn ngáp ngắn ngáp dài vẫn chưa dừng lại .
   - Dù gì cậu cũng dạy cho 2 đứa nó rồi nên dạy luôn cả chúng tôi nhé .
   Hạ Vy nhìn tôi và nói .
   - Sao không đến mấy địa điểm dạy chữ ?
   - Ờ thì mấy chỗ đấy đông lắm với lại ồn ào xong thiếu dụng cụ nên chẳng thể nào tập trung được .
   - Vậy hả ?
   - Ừ , cậu dạy chúng tôi nhé ?!!!
   Cũng đã được một thời gian kể từ khi phát động phong trào nhưng dân số khá đông và giáo viên hạn chế khiến việc xoá nạn mù chữ khó khăn vô cùng . Nhìn vào những đứa trẻ trước mặt , đôi mắt chúng đang rực sáng tia hi vọng cùng với niềm khát khao tràn trề nên tôi chẳng thể nào từ chối được .
   - Thôi được rồi vậy bắt đầu nhé , Nam Phương đưa bảng chữ cái đây ...
   Nhận lấy tờ giấy viết đủ 29 chữ cái từ tay Nam Phương , tôi có chút bất ngờ . Tờ giấy vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu , vẫn phẳng phiu như vừa được ép phẳng , vẫn trắng tinh như khi mới lấy ra khỏi khuôn nhưng chỉ tiếc là mùi hương thoáng nhẹ của giấy đã không còn . Có lẽ em đã rất trân trọng những con chữ đầu tiên của cuộc đời .
   - ... Đầu tiên là học bảng chữ cái , mỗi người lấy một tờ giấy đi , tôi đọc đến đâu thì ghi vào giấy để cầm về mà học .
   Tôi tiếp tục nói .
   - Ok !!
   Dành cả buổi sáng ngồi nghe mấy đứa đọc bảng chữ cái cộng với tiếng ồn ào của công trường bên cạnh khiến tôi choáng váng cả đầu . Một phần là do bản thân vẫn đang chìm đắm vào giấc mơ đêm qua nên bây giờ chẳng thể nào tỉnh táo nổi mà nói đúng hơn là bóng hình người đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí . Tôi nhìn đăm chiêu vào một khoảng không vô định , mí mắt cứ vài giây lại sụp xuống và miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục . Giọng đọc bảng chữ cái , tiếng cuốc đập vào tường , tiếng rao dạo bên ngoài và vô vàn âm thanh khác hoà quyện vào nhau tạo thành tạp âm vang vảng bên tai . Rồi tôi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay .
   Khi tia nắng vàng rọi qua khe cửa chiếu lên đôi mắt đang nhắm chặt , tôi giật mình tỉnh giấc . Đôi mắt màu đỏ hiện lên dưới ánh mặt trời tô đậm những mạch máu và vân mắt làm toát lên vẻ đẹp ma mị và huyền ảo , một vẻ đẹp vô thực hiếm thấy ở con người .
   - Anh dậy rồi à ?
   - Ừ .
   Tôi đáp lại Nam Phương đồng thời vươn vai và vặn lưng khiến xương sống kêu rắc rắc vài cái . Cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tôi thức giấc , không gian bỗng trở lên yên tĩnh đến lạ . Mấy đứa kia vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết nguệch ngoạc những con chữ không thẳng hàng . Nhìn thấy gương mặt bơ phờ của tôi , Thu Minh cất tiếng hỏi :
   - Sao cậu dậy muộn thế mà vẫn buồn ngủ nhỉ ?
   - Đêm qua tôi thức hơi muộn mà nay phải dậy sớm .
   - Sớm ? Gần 8 rưỡi sáng cậu mới dậy mà vẫn nói sớm ?
   - Thói quen thôi ấy mà .
   - Ôi trời , thế qua mấy giờ ngủ ?
   - Hmm ... khoảng 1-2 giờ sáng gì gì đấy ?
   - Vãiiii !!! Lúc cậu ngủ thì chuẩn bị dậy rồi đấy .
   Đông Triều tiếp lời với gương mặt tỏ rõ sự kinh ngạc .
   Cốccc .... cốcccc ...
   Lúc cả đám vẫn đang bàn tán những lời vu vơ về thói quen sinh hoạt bất thường của tôi thì bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa . Chúng tôi đồng loạt hướng về một nơi , cùng nhìn về phía người đang đứng khép nép ngoài cửa . Đó là một người phụ nữ chạc 50 , gương mặt nhuộm nắng sương do tháng ngày lao động vất vả và mái tóc của bác đã ngả màu . Bác đứng dưới thềm cửa và gọi vọng vào trong nhà bằng chất giọng nhẹ nhàng , trìu ấm .
   - Bác Thảo ? Bác tìm bố mẹ cháu ạ ?
   Nam Phương đáp lại và chạy về phía cửa đỡ tay bác bước lên bậc thềm .
   - À không , chuyện là ta nghe bà Xuyến nói là ở đây có cậu trai vẽ chân dung đẹp lắm nên mới tìm đến đây nhờ cậu vẽ cho con trai bác 1 bức để mai nó nhập ngũ thì bác còn có thứ để ngắm cho đỡ nhớ .
   - Vâng đấy là anh cháu . Bắc Phong ra nói chuyện với bác này .
   Nghe vậy , tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa và cất tiếng chào nhỏ nhẹ . Bác mỉm cười đồng thời kéo tay anh thanh niên đứng phía sau lại , anh cũng cười nhưng có chút ngại ngùng . Nếu đặt bên cạnh anh của Thu Minh thì người thanh niên ấy thấp hơn cả cái đầu nhưng vẫn cao hơn tôi một chút , dáng người thấp bé gầy gòm , làn da ngăm đen , 2 bên má hiện lên núm đồng tiền khiến nụ cười của anh trông thật duyên dáng . Tuy hiện tại tôi khá lười nhưng chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để dạy những kiến thức hội hoạ cơ bản cho Thu Minh nên tôi cũng gật đầu đồng ý .
   - Thu Minh ra đây .
   Tôi hướng ánh mắt về phía Thu Minh rồi khẽ hất cằm về phía cửa , sau đó tiếp tục đưa mắt sang nhìn 3 đứa kia và nói tiếp :
   - ... Có gì không hiểu thì hỏi Nam Phương nhé .
   - Ok !!
   Kê tờ giấy A4 trên một tấm bìa gỗ và đặt trên đùi , tôi bảo bác Thảo và anh thanh niên ngồi bên hiên nhà , dưới dàn hoa giấy rực rỡ sắc hồng đồng thời cách xa một đoạn vừa đủ để tôi có thể đo đạc kích thước . Thu Minh ngồi bên cạnh tôi và đan những nét chì đầu tiên , nhìn cô rất chăm chú vào tờ giấy trắng tinh trước mặt , bàn tay thon gọn vẩy qua vẩy lại khiến vụn chì tô đen cả mép tay . Quá trình tập đan nét có lẽ là giai đoạn chán nản nhất của hội hoạ , các hoạ sĩ phải ngồi cả tuần hay thậm chí cả tháng chỉ để vẩy bút cho đến khi tờ giấy đổi màu nhưng biết sao giờ , tất cả mọi thành tựu lớn lao đều bắt đầu từ những điều cơ bản nhất . Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên bắt đầu học vẽ , đứa trẻ năm ấy đã bắt tôi luyện nét đến tận mấy tháng trời . Khi đó người ta vẫn sử dụng bút lông để vẽ , để viết , để làm đủ mọi thứ nên sau mỗi buổi học thì tay tôi đều dính mực âm ỉ đến mấy ngày sau . Nhìn vào Thu Minh hiện tại , tôi chợt nhìn thấy bản thân mình năm ấy chỉ khác là cô chẳng hề kêu ca nửa lời .
   Mất một khoảng thời gian để tôi hoàn thành bức tranh 2 mẹ con họ và tôi hỏi tên anh thanh niên theo thói quen . Tên của anh là Nam Khánh với ý nghĩa là con người mạnh mẽ , có tài và thành công rồi tôi lại viết lên bức tranh dòng chữ :
   "Nam Khánh - Niềm tự hào của cha mẹ ."
   Tôi đưa bức tranh cho họ , sự vui mừng xúc động hiện rõ trên gương mặt của 2 mẹ con và 2 người cảm ơn tôi rối rít . Giống như khi trước , tôi không nhận bất cứ đồng tiền nào nhưng điều đó lại vô tình tạo ra sự khó xử cho bác để rồi một lúc lâu sau , bác mang sang cho tôi một ít đồ ăn để thay lời cảm ơn .
   - Sao cậu vẽ tranh xong lại hay viết gì lên đó thế ? Dù gì họ có biết đọc đâu .
   Thu Minh hỏi .
   - Dù có biết đọc hay không thì những dòng chữ đó thường mang giá trị tinh thần rất lớn .
   - Ra vậy .
   - Ta chẳng thể biết được đâu là khoảnh khắc cuối cùng ta còn ở bên người thân nên khi nhìn vào những dòng chữ này sẽ gợi lại vô số cảm xúc và đôi khi nó còn là tâm tư của người đó nữa .
   - ...
   - Và người đời thường gọi đó là "sức mạnh ngôn từ" .
   Lúc chúng tôi định dọn đồ để vào nhà thì bỗng từ phía sau lưng cất lên giọng nói , tôi quay mặt lại thì thấy có thêm một vài người nữa cũng đưa con mình đến . Tôi hướng ánh mắt sang Thu Minh và cười mỉm rồi chúng tôi lại ra ngoài để khắc ghi những khoảnh khắc tươi đẹp của những anh hùng tổ quốc bên cạnh gia đình thân thương . Dòng người xếp hàng càng lúc càng đông và những món quà mà họ mang đến càng lúc càng nhiều mà không quá khi nói nếu xếp chồng chúng lên nhau thì còn cao hơn cả đầu tôi . 
   - Cậu nhìn vào đây này Thu Minh ...
   Khi gần hoàn thiện bức tranh , tôi đưa lên cao một khoảng vừa đủ để cả tôi và cô có thể nhìn rồi tôi tiếp tục nói :
   - ... Hội hoạ không chỉ là nhìn rồi vẽ lại y chang mà cậu cần thể hiện rõ cái hồn của chủ thể . Thế nhìn vào bức tranh cậu thấy gì ?
   - Hmm ... là hình ảnh cha con ?
   - Nhìn kĩ hơn đi .
   - Là 2 cha con đang bày tỏ tình yêu thương của mình .
   - Nhìn rộng ra sẽ là như này , cậu thấy gương mặt của người cha không ? Đó là nét mặt của sự lo lắng , nhớ nhung khi chuẩn bị tiễn con mình đi xa nhưng nụ cười trên môi ông là sự tự hào và ai cũng vậy thôi , con cái luôn luôn là niềm tự hào đối với cha mẹ .
   - Ồ ...
   - Còn đối với người con , cái nắm tay này là sự lưu luyến không nỡ rời xa và trong cái nắm tay cũng chất chứa vô vàn tình yêu thương với đấng sinh thành . Đó là tình mẫu tử hay tình phụ tử .
   - ...
   - Giống như việc học chữ vậy , cậu học chữ không chỉ để đọc mà còn để hiểu ý nghĩa sâu xa và vẻ đẹp của ngôn từ và hội hoạ cũng vậy , nhờ vào chiều sâu đó thì mỗi bức tranh đều ẩn chứa vô vàn ý nghĩa và nó hơn ngôn từ ở chỗ không chỉ là thứ bày tỏ cảm xúc đơn thuần mà còn vô vàn cảm xúc ẩn sâu trong tim đến mức không thể diễn tả bằng lời .
   Đến cuối ngày thì dòng người mới vơi dần và tôi cũng đã hoàn thành bức tranh cuối cùng . Mặt trời đã xuống núi chỉ còn thấp thoáng vài tia nắng rọi lên dàn giấy hồng , không gian lại trở lên yên tĩnh đến lạ và tiếng hô hào ra về của các công nhân bên cạnh vang lên . Ngồi bên hiên nhà , 6 đứa trẻ ngồi thưởng thức những món ăn được tặng hồi chiều và nhâm nhi tách trà mát rượi . Căn nhà bỏ hoang lâu ngày đã khoác lên một diện mạo mới , không còn là sự xụp xệ , hoang tàn mà thay vào đó là sự trẻ trung và tươi mới đồng bộ với dãy nhà kề bên . Bầu trời cao vút dần bị bao chùm bởi màn đêm sâu thẳm , người người thu dọn gian hàng để về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài bận rộn . Hàng đèn lồng đủ màu sắc tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đung đưa trong làn gió thu mát mẻ , lúc thì lắc sang trái lúc thì lắc sang phải rồi chợp tắt để lại khoảng đen vô tận . Nhìn xa xăm về nơi xa trong khi tay đang cầm miếng bánh đang ăn dở , Xuân Tú thở dài rồi nói :
   - Chưa gì đã hết ngày rồi .
   - Về thôi nhỉ ? Sắp đến giờ cơm tối rồi .
   Đông Triều đáp lại .
   - Ờ chứ ở lại làm gì nữa .
   Sau khi tạm biệt chúng tôi và cầm ít đồ mang về , mỗi người mỗi ngả đường ra về mà không quên quay lại vẫy tay chào . Một bầu không khí đượm buồn dần bao chùm lấy khoảng không rộng lớn , khoảnh khắc hoàng hôn thường buồn đến lạ khi những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nói lời chào tạm biệt , sự náo nhiệt ban ngày đã biến mất để thay vào đó là sự yên tĩnh buồn đườm đượm . Hội An đầy sắc màu chìm vào giấc ngủ , nằm dưới màn đêm đầy sao và mặt trăng toả ánh xanh khiến khung cảnh trở lên lung linh huyền ảo .
   - Vậy là kết thúc một ngày rồi .
   Tôi nói một cách vu vơ .
   - Nhanh nhỉ ? Mà này đêm nay anh đừng có thức muộn nữa nhé ?
   - Ừ , anh biết rồi .
   - 1 - 2 giờ sáng mới ngủ , cái lúc đấy người ta bắt đầu dậy rồi đấy .
   - Haizz ai bảo trời đêm nó đẹp đến thế .
   - Mà Bắc Phong này , đêm qua anh mơ thấy gì thế ?
   - Hứ ?
   - ....
   - À thì chỉ là một người không thể gặp được nữa thôi .
   - Anh nói rõ ra xem nào ?
   - Vào nhà thôi .
   - Nè đợi đã , anh đừng có đánh trống lảng như thế .
   - Hôm nay anh nấu ăn nhé .
   - Bắc Phonggggg ...
  
••••• To Be Coutinued •••••
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro