Chương V: Hương Thơm Của Đất Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào cuối tháng sáu, những cái nắng chói chang quành hành ở khắp nơi. Tiếng ồn càng lúc càng lớn hơn từ khi ở đây mọi người đều dùng xe máy, nó ồn đến mức mà ta chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng động cơ, khi những cuộc trò chuyện đều bị lấn át bởi những âm thanh này, sự ô nhiễm tiếng ồn đang được lan ra.

Một chuyến xe đi đến Sài Gòn, rừng cây độ này đã trụi lá, nên người ta có thể nhìn suốt qua như qua một chiếc cổng mở toang. Chỗ ấy có một cây thanh lương trà rất đẹp, màu lá hung hung, mọc đơn độc, là cây duy nhất không bị rụng lá giữa ngàn cây.

Những chú chim nhỏ, lông sặc sỡ như bình minh sương giá, các chú sẻ ngô và hông tước đậu trên cây thanh lương trà, thong thả lựa những hạt lớn nhất mà mổ, rồi ngẩng đầu, vươn cổ ra nuốt một cách khó khăn.

Có một sự gần gũi sống động nào đó giữa chim và cây. Tựa hồ cây thanh lương trà đã nhìn thấy tất cả những cái đó, khăng khăng cự tuyệt một hồi lâu, rồi mới chịu thua, co mình lại trước bầy chim nhỏ và nhượng bộ vạch áo, cho chúng thản nhiên mà ăn hạt.

Chỗ thứ hai còn tuyệt hơn, nằm trên một cái gò cao mà một phía là sườn dốc dựng đứng, khi đi vào ta sẽ thấy. Một con sông nhỏ, phong cảnh nhỏ hiện ra.

Tựa hồ cánh rừng âm u và uy nghi ấy đang với lên mây, bỗng bị sẩy chân sa xuống vực và lẽ ra phải sụt sâu xuống lòng đất, nhưng đế giây phút cuối cùng lại thoát hiểm nhờ có phép màu, bám được chân trên mặt đất, không hề sây sát suy suyển gì, nên bây giờ vẫn bình yên rì rào ở dưới kia.

Hai người đàn ông với một khối sắt uy ngang vẫn đi trên những con đường mòn, băng qua biết bao nhiêu là cảnh quan đẹp mắt, những con đường cũ, con đường làm nên con người họ. Họ cảm thấy nổi nhớ nhung không làm họ sao xuyến, vẫn là những con đường đó, những cái ổ gà trên từng con đường lớn nhỏ, những con sông bị váy bẩn, rác thải khắp nơi.

Đêm đem lại nhiều điều bất ngờ, khi trời trở nên ấm áp một cách bất thường đối với mùa này. Mưa rơi lất phất, nhỏ nhẹ đến nỗi có cảm tưởng nó lan thành bụi nước trước khi chạm tới mặt đất. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài. Mưa đã tạo thành các rạch nước ấm, đủ để rửa sạch tuyết khỏi cái mặt đất hiện đã trở nên đen ngòm và bóng nhẫy mồ hôi.

Những cây táo cằn cỗi trên đường đang ra nụ, như nhờ phép lạ, vắt các cành từ trong vườn qua hàng rào ra đường phố. Nước từ các cành đó rơi lộp bộp, tí tách xuống vỉa hè bằng gỗ. Cái tiếng gõ trống không hợp nhịp ấy vang lên khắp thành phố.

Và sau vài ngày ở trên xe, lên xuống ở các quán ăn, uống, ở trọ để nghỉ ngơi. Họ đã đến, vùng đất của những con người tự hào.

- Hình như thằng Minh đang ở Bình Thạnh!- Bác Tài nói.

- Dù sao mọi người chắc sẽ hòa hợp thôi, ta phải về và nằm dưới mộ của vùng đất thiêng liêng này, cuộc sống khắc nghiệt thật.

- Được rồi ông Thiên, lên xe đi tiếp thôi.

Họ đã trở lại quê nhà, làm lại một số giấy tờ trước khi về, những thứ giấy tờ để chứng nhận họ là con người Việt Nam. Song họ phải giải thích, làm một số thủ tục trước khi đi vào biên giới và vào thành phố Sài Gòn để tới Bình Thạch. Sau vài ngày kể từ lúc nó xuất phát, họ đã đi đến đích, biên giới, và họ phải làm thủ tục. Vài giờ đồng hồ, những người ở đây bắt họ ngồi chờ đợi làm những cái thủ tục rắc rối và rối răm kia, nó ảnh hưởng khá nhiều đến hai người cao tuổi kia, song cuối cùng họ cũng có thể vào lại vùng đất mẹ, để có thể gặp lại niềm hy vọng, gặp lại cháu của mình.

Rồi những ngày tháng họ chờ đợi, mệt mõi, ròng rã đã được đền đáp. Họ vào ngay thành phố Sài Gòn, họ bắt đầu băng qua những cánh rừng, từng hàng cây trãi dãi trước mắt họ song là những tiếng diều hâu, tiếng chim hót ở phương xa, những con chim sẻ mà cứ ngở rằng nó là một con cú còn non.

Nối tiếp câu chuyện là những ngày tháng Minh đã trở thành bác sĩ.

Cậu đã làm được, đã không phụ lòng của ông Sơn, nhưng hiện tại ông vẫn chưa nói rõ lý do vì sao lại giúp cậu nhiệt tình đến thế.

Cậu Minh bắt đầu tạo danh tiếng cho tiệm thuốc Nam của ông Chên và dần dần rất nhiều người bệnh ghé qua, nhiều lúc cậu làm việc không được thở, chỉ được uống vài ngụm nước, rất nhiều cơ sở bệnh viên lớn mời cậu làm việc, chẳng hạn như xem bệnh và thuyết giáo cho họ về một vài chiệu chứng của từng loại bệnh, đa số là họ đích thân đến để mời cậu đi, nhưng cậu đã từ chối tất. Ông Chên, thầy cậu, cũng đã mạn phép hỏi cậu vì sao, thì cậu bảo chỉ muốn giúp thầy của mình.

Có một hôm cậu được nghỉ phép, song cậu chuẩn bị sẽ mời cô Thanh đi uống một chút gì đó để tạo thêm mộ thứ tình cảm gì đó trong mối quan hệ. Đang vác mớ thuốc còn chưa được phơi cất trong kho ra ngoài cửa để làm đặt trước cửa, ông Chên nói lớn với cậu là ông sẽ ở nhà nguyên ngày, thuốc thì cứ phơi, những việc còn lại ông và bà nhà sẽ làm.

Những cái lá cứ rơi xào xạc, gió cứ vờn chúng như đang nấu một thứ gì đó. Cái nắng của tháng đúng là một cái nắng dễ chịu, nó làm xao lòng của một người đàn ông, khiến cho mọi thứ dường như có thể thư giản dù có là đỉnh điểm của thời gian.

Một người phụ nữ đang lay hoay cái gì đó và ẳm thêm đứa nhỏ trên tay, cô đổ khá nhiều mồ hôi, hai má cô đỏ bừng, thở hồng hộc, người phụ nữ ấy chừng ba mươi gì đó, còn đứa nhỏ trên tay thì trạc mười hay mười một tuổi. Họ đi nhanh đến và hỏi.

- Cho tôi hỏi hôm nay ở đây có làm không?

Nhìn họ như đang rất hớn hở, gấp gáp, cô ta gần như muốn khóc. Minh cố giúp trấn an họ, cho họ lấy lại bình tĩnh.

- Hôm nay tôi không làm việc, có chuyện gì không, thưa chị?

- Đây là con tôi, đột nhiên nó bị ngất, song nó nóng dữ lắm, nóng như lửa đốt, mong anh, mong anh, mong bác sĩ, cầu cho tình thương của bác sĩ cao thượng có thể giúp nó. Tôi sẽ cố gắng để trả tiền mà, van xin bác sĩ.

Minh bối rối và đành chấp nhận, song cậu mời ngay người mẹ bế con mình vào trong, cho người phụ nữ đó một ít trà, và vì không muốn làm phiền ông Chên nên cậu quyết định sẽ tự bản thân giải quyết vụ việc này. Cậu cởi bỏ ác khoác bên ngoài ra, bắt đầu xem những chiệu chứng trên người đứa nhỏ này xuất hiện. Nó là bé trai, có thể dễ dàng xem bệnh.

Nó thở rất yếu, người đổ rất nhiều mồ hôi, song ngay sau khi xem thêm vài dấu hiệu nữa Minh liền xem lại một vài cái gì đó trong sách.

- Con tôi nó bị làm sao, thưa bác sĩ?

- Nó có thể đang bị sốt và do có gió trời nên cũng có thể nó đã bị thêm một vài bệnh mà bản thân tôi còn chưa có thể xem xét được!

- Ông nói gì vậy?! Ông là bác sĩ mà! Chẳng phải bác sĩ khi xem bệnh là biết tất cả sao? Ông là loại bác sĩ kiểu gì vậy?

- Tôi không phải như họ! Nếu thế thì tôi đã là thần rồi, bây giờ tôi sẽ cố làm cho bệnh tình của nó giảm, mong bà bình tĩnh.

Nói rồi, Minh chạy ra sau lấy ngay một vài loại thuốc cỏ đốt nó trong phòng song cậu loay huây nhớ lại những loại thuốc Tây mà Đông đã chỉ cậu cách dùng, nhưng cậu đang vật vã với trí nhớ để có thể lục lại những kiến thức có giá trị đó vào lúc này.

Trong lúc đang dang dở một số việc, cậu bé ấy đã bắt đầu tỉnh lại, hai mắt nó lờ đờ từ từ mở ra, tay chân bủn rủn, quằng quại rồi lại quằng quại với căn bệnh. Trong vô thức, người mẹ chạy đến để xem tình trạng của nó, cô đã khóc, hai hàng mi rơi những giọt nước mắt thắm đầy tình thương của một người mẹ lo lắng cho con mình, một hình ảnh đầy cảm động với một người hành nghề có lương tâm cao cả của một bác sĩ, Minh đã quyết định sẽ trị triệt để bệnh tình của cậu nhóc này.

Những tiếng ồn ở ngoài cửa đang dần đến gần, song có một người thanh niên đi lại và muốn xem bệnh. Cậu ta chừng hai mươi tuổi, có thể là sinh viên đại học. Cậu ta nói lưng bị đau nhức, đau kinh khủng, không thể chịu nổi nên mong rằng cậu Minh có thể xem qua và bắt thuốc.

Cậu Minh bắt cậu ngồi vào hàng ghế chờ và uống trà cúc linh để thư giãn và làm giãn cơn đau rồi cậu quay lại với cậu bé kia. Một số biểu hiện của nó đã biến chuyển, nó bắt đầu vật lộn với căn bệnh, trong nó thật thảm, Minh định sẽ nấu nước để xông cho nó một kiểu trị truyền thống.

Một bệnh nhân khác lại đến nữa trong ngày nghỉ của bác sĩ Minh, lần này là hai người kia đang kề kề một người vào. Song ông ta chẳng có ý tứ gì đi giày vào nhà, chẳng chào hỏi, nói năng đoàn hoàn, khăn khăn bắt bác sĩ Minh chữa cho mình trước và ngay.

- Bác sĩ ơi, tôi... Tôi bị đau dữ lắm, đầu tôi đau kinh khủng. Làm ơn, bác sĩ chữa ngay đi tôi van xin bác sĩ!

Minh ngó ngang gì đến ba người bọn họ, vẫn chữa cho cậu bé kia rất nhiệt tình và cậu bệnh nhân ngồi chờ thì nhìn họ với con mắt khinh bỉ.

- Ông làm gì vậy? Tôi là bệnh nhân, tôi làm cho chính phủ nhà nước, tôi rất quan trọng, ông phải chữa bệnh cho tôi ngay!

Vẫn gương mặt thờ ơ đó, nhưng lần này cậu tới chào hỏi và mời ông ta ngồi, cho ông ta uống trà và thư giãn đợi. Minh quay lại với thằng nhóc đang vật vã với căn bệnh. Song ông bệnh nhân kia, tức giận đạp đổ cả những thứ ở trên chiếc bàn ghỗ, rồi đứng dậy nói lớn tiếng.

- Thằng bác sĩ kia, mày biết tao là ai không? Chỉ vì tao chịu đau không giỏi nên mới đến cái bệnh viện khỉ hon cò gáy này, tao có thể nhờ những người giỏi hơn mày, ai cũng phải nể tao, mày tin chỗ làm việc của mày không còn không?!

- Xin lỗi... Nhưng để tôi hỏi ông, giữa ba bệnh nhân: Bệnh nhân đến đầu tiên là con một đang vật lộn với sự sống và cái chết, bệnh nhân thứ hai sinh viên bị đau lưng và bệnh nhân thứ ba xuất hiện chiệu chứng đau đầu gần đây thì... Nếu ông là bác sĩ... Ông sẽ chọn chữa cho ai trước?

- Mày bị ngu à! Đương nhiên là sẽ chữa cho một quan chức cấp cao làm việc cho nhà nước như tao, đừng hỏi thừa, tao có tiền trả cho mày, có đủ tiền để xây cả một cái bệnh viện đối diện để có thể làm cho mày thất nghiệp.

- Nếu vậy mời ông đi cho, tôi không có thời gian để đùa cợt với mạng người.

Một sự khinh bỉ đó đủ để làm cho bệnh nhân kia tức giận đỏ cả mặt, hai mắt ông ta chừng chừng nhìn Minh, rồi bỏ đi, ông ta còn đạp bể cả bình trà lăn lóc ở dưới sàn. Tiếng ồn đó đã làm ảnh hưởng đến vợ chồng ông Chên và bà Gấm, song họ hỏi chuyện gì và Minh chỉ bảo là bệnh nhân lở làm rơi tách trà. Rồi người mẹ đã vui mừng trong sự sung sướng vì đã tìm được một bác sĩ như thế.

- Tôi cảm ơn... Tôi cảm ơn ông nhiều lắm!

- Đừng nói thế... Mà thật ra tôi chỉ mới 18 gọi à ông có hơi...

Cả ba người họ hòa vào tiếng cười, bác sĩ còn trẻ hơn cả sinh viên. Việc này chưa từng xảy ra trong ngành y một người chưa nhận bằng chứng nhận và chưa từng được qua đào tạo nhưng lại tạo cho bệnh nhân cảm giác an toàn và an tâm khi dùng thuốc của mình.

- Tôi sẽ cố làm việc để trả ơn bác sĩ...

- Chị là lao công mà, coi như tôi cảm ơn chị vì đã làm cho thành phố này đẹp hơn!

- Sao cậu biết...

- Mỗi ngày chị đều làm ở ngoài kia mà, dù người khác không để ý nhưng tôi để ý, những ngày tháng cực nhọc, dù nắng hay mưa chị cũng làm, tôi biết cũng là vì miếng cơm manh áo nhưng công việc của chị không phải là việc gì thấp hèn hay dưới đáy của xã hội cả. Đó là một công việc cao cả. Nếu không có những người như chị có lẽ xã hội này đã lụi tàn với những gì mà mọi người ở đây hại cho nó.

Những giọt nước mắt một lần nữa lại rơi trên mi mắt của cô, anh chàng sinh viên kia thì người cười và thán phục, song Minh quên bén anh ta nếu anh ta không tạo ra tiếng động có lẽ Minh đã quên sự có mặt của anh ta. Minh bắt đầu quay sang chữa cho cậu ta.

Một ngày nghỉ của bác sĩ Minh với nhiều chuyện kì lạ xảy ra, những câu chuyện mà gần như chỉ có thể chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, rồi cậu bé đã mở mắt nó gọi mẹ và bắt đầu than vãn, chứng tỏ thuốc Tây mà Minh dùng đã hiệu nghiệm, bác sĩ Minh đi đến và xem lại tình trạng một lần nữa để chắc rằng cậu nhóc ấy không sao.

Rồi cậu được họ cảm ơn vì đã chữa cho họ trong ngày nghỉ của mình. Song bác sĩ Minh dọn dẹp mọi thứ rồi khi ông Chên xuống lầu thì bị thầy quát cho một trận vì những cái tách và cách bình trà. Thật ra, thầy ấy đã quan sát và nghe được hết gần như mọi chuyện xảy ra nảy giờ, vì trên lầu, thầy có thể nghe được đây đâu phải là nhà cách âm, và ông Chên rất tự hào vì bản thân mình có được một học trò như bác sĩ Minh.

Mãi mê với công việc, Minh quên béng việc mời Thanh đi uống nước, vội vã dọn dẹp thu xếp đồ đạc rồi chạy về chỗ nhà của ông Sơn. Cậu chỉnh chu lại một chút với quần áo trông chỉnh tề và bắt một chuyến xe buýt gần đó để đến nhà ông Sơn. Bỏ lại một buổi sáng nhiều mệt mỏi và rắc rối, Minh bắt được một chuyến xe gần tuyến đường gần đó, bác sĩ nhanh chân lên đó. Từng dãy phố đi qua là những dãy nhà cao tầng đẹp mắt, những khối sắt khổng lồ uy ngang và hùng dũng, chúng đứng yên như núi tựa đang thách thức thế giới.

Vài phút sau đó, bác sĩ đã có mặt chỗ cửa và đi vào, nhấn chuông. Cứ ngỡ rằng một người phục vụ sẽ ra và mở cửa cho bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ thấy cậu làm vườn đang tỉa cây ở bên phải của khu vườn khang trang này. Minh được chào rất lễ phép và hỏi thăm với sự khiếm nhã của anh ta. Song cửa chính được mở ra, bất ngờ thay đó lại là cô Thanh.

Minh nhìn cô bỡ ngỡ, chết lặng vài giây, rồi cổ họng bị ấp a ấp úng nói không thành lời. Minh còn chẳng biết từ khi nào bản thân mình, mỗi khi gặp cô Thanh, trong người cậu cứ xao xuyến, bối rối và khó xử. Những lần cô cười là những lần cậu hạnh phúc và nụ cười của cô tựa khi nào đã làm cho tâm hồn Minh phải gục ngã. Tim cậu đập liên tục, càng lúc càng mạnh không sao dừng được. Cái mối quan hệ mà cậu đang nghĩ với cô Thanh là thế nào, cậu vẫn chưa biết được. Cậu còn tưởng bản thân mình đang mang bệnh.

Cô đang diện một cái áo sơ mi trắng với cái váy trắng trông rất dịu dàng và thanh khiết, mái tóc xả dài ra hai bên nó làm cô trông rất quí phái và quyến rũ hơn mọi ngày vẻ đẹp của tự nhiên. Minh vẫn đứng chôn chân ở trước cửa, đắm chiềm trong vẻ đẹp hoa mĩ của cô, hai mắt tròn xoe mở to và miệng thì hơi hé ra một tí.

- Anh không định nói gì sao... Hay anh chỉ đứng đó?

Minh bị câu nói của Thanh hoàn hồn trở lại, lấy được bình tĩnh, tặc lưỡi, nuốt nước bọt, chợp mắt một cái để lấy lại tinh thần.

- À... Phải! Cô... có đang rỗi không? Có bận đi đâu đó gì không?

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Hôm nay tôi được thầy cho nghỉ một ngày... Biết đó, thầy bảo tôi cần đi đâu đó để giải tỏa, vui chơi một ngày.

- Vậy là anh tìm tôi mời tôi đi đâu đó trong ngày nghỉ của anh luôn à?

- Đùng... À không phải có ý gì đâu... Chỉ là muốn cảm ơn cô về những lần trước.

Cô lấy tay che đi nụ cười khẻ của mình, Minh cảm thấy ngại ngùng, xoa đầu. Cô gật đầu bảo Minh đợi để cô chỉnh trang lại. Rồi thế là, Thanh đi vào nhà để lại Minh ở trước cửa, cậu vui vẻ, phấn khơi la lớn. Đi qua đi lại ở chỗ vườn, lâu lâu thì nói vài câu với anh làm vườn về một số loại cây và cách làm việc của anh.

Những đám mây xanh trắng trên bầu trời chạy như bị ma đuổi, gió đưa chúng đi theo cùng một hướng, tiếp đến là những chiếc lá bị cuốn theo, sự cảm nhận thiên nhiên của bác sĩ Minh, một thứ cảm nhận có được từ ông mình. Cậu bắt đầu nghỉ về tương lai khi nhìn quá lâu về chúng, rồi cậu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của tiết trời hôm nay.

Cô Thanh đi ra với chiếc váy đen, áo thun khoắc ngoài là một cái áo khoắc của phương Tây. Tóc cô được buộc lên như đuôi ngựa ngắn, để lộ ra một gương mặt như thiên thần. Minh như chết lặng ở cát lún, nhìn cô không ngớt.

Với vài câu nói, Minh đã bình tình trở lại. Họ chào tạm biệt anh làm vườn rồi rời đi. Lần này họ sẽ đi bộ.

Minh cố gắng hết sức để làm vui cô, từng giây từng phút của cuộc vui chơi thư giản lần này, họ đi qua khu vui chơi ở công viên, siêu thị ăn uống rồi qua những nơi mua bán dạo phố và vào những con lộ có các dãy nhà trải dài là hai hàng cây ở hai bên đường. Những lần trước cô Thanh rất ít khi ho nhưng lần này gặp mặt cô ấy ho hơi nhiều, dạng như rằng đang bệnh.

Đôi lúc họ dừng chân ở các chỗ có băng ghế đá để nghỉ ngơi, cùng nhau bàn tán về cuộc sống của đôi bên và tâm sự với nhau những chuyện vui buồn, trông hai người bọn họ như là một cặp đang yêu.

Thanh còn phải lo cho những cái bánh đang dang dở đã nấu xong được đặt trong những cái lò, những cái bánh béo mọng, ngon lành do cô tự làm để cô thực hiện ước mơ là mở một cửa tiệm bánh bằng chính sức của mình. Thế là Minh tiễn cô về đến nhà, lúc này Minh có mua tặng cho Thanh một đôi khuyên tai nhỏ, nó được điêu khắc hình vuông uống éo hai mặt ép vào nhau, dù biết là gia thế gia đình của cô chẳng cần những thứ rẻ tiền này nhưng cô đã vui vẻ nhận hai món quà đó.

Kết thúc một biểu chiều, buổi hẹn của hai người bạn tại ngôi nhà của cô Thanh, họ chào tạm biệt nhau và nói vài lời vui vẻ, lúc quay lưng đi vào cửa Minh vẫn trông thấy cô ho nhưng lần này thì trông có vẻ mệt mỏi hơn. Minh bắt đầu suy nghĩ có lẽ bản thân mình là một bác sĩ, vào ngày mai sẽ đến và xem tình hình của cô.

Trên đường về lại chỗ làm, chỗ của thầy, để xem lại những căn bệnh có triệu chứng về ho, mặt trời bắt đầu chìm xuống ở bên kia mặt phố, những ánh nắng hồng cam đặc như sơn đang hòa vào thành phố, gió thổi hiu hiu làm cho phong cảnh này hoa mĩ hơn, tình tứ rất nhiều. Chim cũng đã bay về tổ, các chú ong thì cũng đã để lại một ngày mệt mõi ở phía sau chờ đợi một ngày mới để cần cù một lần nữa.

Mãi đắm chìm trong một bức tranh được vẽ một cách hoàn hảo, tác giả, là thiên nhiên, là đất trời, đã cho Minh một buổi ra về trong một bối cảnh khó quên của ngày hôm nay. Lúc đi đến đoạn đường ở chỗ những chuyến xe hay lui tới, vẫn đang trên về, trong dòng người tấp nập đó Minh thấy một bóng người quen thuộc, có thể người đó cũng thấy và nhận ra Minh.

Ông ta ăn mặc rất kì lạ, giữa buổi chiều hơi ấm ức thế này ông ta lại diện quần áo trong nó khá là chặt nít, có thể là người từ thành phố khác đến nên đã không đón được tiết trời rất thường thay đổi ở thành phố nơi đây. Ông ta nheo mắt nhìn cậu rồi nói lớn.

- Minh?!

- Bác Tài?- Minh ngạc nhiên đáp lại.

- Tại sao bác lại ở đây... Cháu tưởng bác đang ở bên kia biên giới với ông cháu chứ?- Minh chạy lại và bắt chuyện.

- Bây giờ ta và ông Thiên phải về vì một số chuyện, những người con lại thì đã ở lại mảnh đất thiêng liêng kia và họ đã nhập tịch rồi. Một số người thì dùng tiền kiếm được để đi ra nước ngoài.

- Gặp lại bác cháu vui lắm... Thế ông cháu đâu?

- Ông cháu đã thuê được một căn trọ rất ư là rẻ mà lại tiện nữa, lên đó gặp ông ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro