Chương VI: Quay Lại Thực Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dyland bỡ ngỡ cầm tách trà, mở to hai mắt tròn xoe nhìn bác sĩ Kenji kể đến đoạn này.

- Cái gì? Họ đã quay về Việt Nam sao?

- Phải. Ông tôi bảo ông có cửu huyền ở đây, trên mảnh đất thiêng liêng này, tại đất mẹ và nếu có nhắm mắt xui tay thì cũng phải là ở quê hương, đất mẹ. Bác Tài đi theo là để giúp ông ấy một số việc.

- Thế những người ở Campuchia thì sao? Còn nông trại của ngài, mọi thứ ngài làm ở đó... Ngày không có ý định quay lại nơi đó nữa sao?

- Có lẽ và đúng thế, tôi đã không còn về đó nữa. Tôi đã ở Việt Nam với ông đến khi ông qua đời và tôi bắt đầu đi thuyết giáo, giảng dạy như thế này.

- Nhưng ngài nói đây là câu chuyện buồn về cuộc tình của ngài, và lý do của cuộc chia ly của ngài là gì, ngài với cô Thanh ấy.

- Phải, nhưng tôi không đến được với cô ấy, tôi còn không biết cô ấy có dành cho tôi tình cảm không nữa... Nếu có thì... Nó là gì? Nó sẽ làm cho anh suy nghĩ về xã hội này.

- Và làm cho tôi phải ngạc nhiên và tin vào Thượng Đế.- Dyland nói với giọng điệu hài hước.

- Phải... Ta sẽ đến đoạn đó.

- Vào cái mát lạnh của giữa tháng bảy, chúng tôi được hội ngộ với nhau. Chúng tôi ở đây là bác Tài, ông tôi và tôi. Họ ở trong một căn hộ cao ba tầng, dài hơn 44 feet, bên trong được bố trí đầy ắp các phòng đối diện khá là giống nhau. Phòng ông thuê rất giản dị, một cái giường, một cái tủ, một vài cái đinh cố định để mắc cái võng và một cái cửa số để quan sát ra bên ngoài. Dù đã qua một thời gian nhưng ông cũng không quên việc trách móc tôi lần trước, lần mà công việc tôi được giao nhưng đã bỏ bê. Tôi không buồn gì, được gặp ông, được ông mắng làm tôi vui biết mấy. Những ngày tháng phải xa ông đúng là thật sự rất khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được.

Giờ đây bản thân tôi đã trưởng thành, ông nói rằng ông sẽ nhịn đói 3 tháng để sạch bụng rồi ông sẽ qua đời, cũng có thể ông sẽ được bề trên che chở và sống lâu hơn thế. Cơ thể ông lúc này rất yếu. Mỗi ngày ông chỉ nằm một chỗ đó, tôi thì chỉ đến thăm ông vào mỗi sáng và chiều tối. Nên tôi đã nhờ bác Tài giúp tôi trông chừng ông khi tôi không có mặt ở đó, tôi không muốn đưa ông ấy vào viện dưỡng lão, làm như vậy chẳng khác gì tôi không báo hiếu cho ông ấy.

Rồi tôi vẫn làm việc cho thầy như mọi khi, mỗi lần đến thăm ông là ông dảng giạy cho tôi một ít về Phật giáo mà gia đình tôi đã theo từ lâu, với một ít là Pháp Luân Công. Những ngày đầu thì rất khó khăn, ông ăn rất ít. Cũng có một vài lần thì ông chỉ uống một ít nước rồi ông ngủ, cứ như thế ngày qua ngày.

Cô Thanh phải đi kiểm tra sức khỏe, tại những bệnh viện lớn có các bác sĩ lành nghề, có bằng chứng nhận bác sĩ hẳn hoi, không phải vì tôi thất thứa với bản thân, mà là do tình thế hiện tại tôi phải bỏ lại sau lưng mọi thứ để chăm lo cho ông mình. Cô đã đi đến Nguyễn Khuyến ở đó có một bệnh viên tư rất là nổi tiếng, những ngày của mùa này thì tiết trời thay đổi rất thường thường, lúc nắng lúc mưa, có khi thì rất là dịu lòng người. Những thay đổi đột ngột đó làm cho cơ thể cô Thanh không thể biến ứng kịp, có thể là do bệnh, cô ho rất nhiều, ho trong đau đớn, một vài lần cô phải ôm ngực, che miệng, nhắm mắt và chịu trận trong cơn quằng quại.

Thực tại quá khắc nghiệt trong cái xã hội tàn nhẫn này, không có gì được gọi là công bằng. Bây giờ nó vẫn in sâu vào tâm trí tôi, bây giờ tôi mới tự hỏi nếu không hành nghề bác sĩ nhờ có gia đình ông Sơn thì đi học liệu tôi có thể tìm được việc làm?! Bây giờ tôi mới nghĩ sự cần thiết của quyển sách về "Công bằng xã hội"! Lúc đó, công nghệ đã tiên tiến hơn, mọi thứ đều được máy móc làm thay, tiếng ồn của thành phố một ngày một lớn. Xin lỗi tôi lại nói qua chính trị xã hội rồi.

Một tháng trôi qua mà chẳng có tiến triển gì với việc bệnh tình của ông, kể cả cô Thanh. Ông tôi từ chối đi bệnh viện, uống thuốc cũng không, dù là thuốc Bắc hay là thuốc Tây. Ông chẳng chịu ăn gì và vẫn nằm đó, trên chiếc giường gỗ. Ông không than vãn hay kêu ca gì, chẳng hề đau đớn hay mõi mệt, không có một tí gì là phàn nàn cuộc sống hiện tại cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy xót thương, tự trách bản thân mình vì không đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro