Chương 4: Nam nhân giống HẮN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ismoye."

-o0o-

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Amon đã quật ngã tên cướp và chẳng mấy chốc hắn đã bị cảnh sát khu vực áp giải đi.

Erliy lấy lại nhịp thở, trong khi Ismoye thẩn thờ trước sự việc vừa rồi và sự xuất hiện cứu nguy bất ngờ của Amon. Thấy nàng không nói gì, Amon từ từ tiến lại gần, ánh mắt sắc xảo nhưng dịu dàng nhìn nàng.

"Cô không sao chứ?" Giọng nói ấm áp của anh cất lên, như một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng nàng. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào nàng.

Ismoye chớp chớp đôi mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh rất nhiều, Amon." Nàng đáp, giọng vẫn còn run rẩy nhưng đầy biết ơn. Sự hiện diện của anh như một bức tường vững chắc, giúp nàng cảm thấy an toàn hơn trong khoảnh khắc đầy hỗn loạn này.

Amon khẽ mỉm cười, một nụ cười lịch sự như ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá. "Không có gì đâu, Ismoye. Tôi rất vui vì có thể giúp được cô."

Ismoye thấy nụ cười đó, như nhìn thấy người mình đã yêu tha thiết từ ngàn năm trước, nhưng đâu đó nàng cảm thấy nụ cười này dường như xa cách, như một bức màn mỏng ngăn cách giữa hai thế giới.

Một cơn đau nhói truyền đến Ismoye, khiến nàng không đứng vững. Thấy vậy, Erliy nhanh chóng đỡ lấy nàng. "Không sao chứ, Ismoye?" Erliy lo lắng hỏi.

Nàng nhìn xuống chân, đầu gối nàng đang bị thương, máu tươi nhuộm đỏ làn da nàng, để lại nhiều hình dáng xấu xí trên làn da trắng nõn. "Chắc là chân tớ bị thương lúc bị đẩy ngã rồi." Ismoye nhăn mặt, biểu cảm vô cùng đau đớn.

Amon thấy vậy liền đưa ra đề nghị, "Tôi có thể chở cô đến bệnh viện. Xe ô tô của tôi đằng kia." Hắn cúi xuống cẩn thận xem xét vết thương.

Ismoye đỏ mặt trước sự tiếp xúc bất ngờ này, vội vàng và lúng túng nói, "Kh-không cần đâ..." đang nói thì bị một bàn tay chặn lại.

"Thật cảm ơn anh, nhưng hãy đưa chúng tôi về nhà cô ấy. Ở đó có đồ để băng bó." Erliy nói, tay không ngừng chặn miệng nàng lại.

"Được." Amon đứng dậy nói.

Erliy đỡ Ismoye từng bước đến xe của Amon, khó khăn một lúc cũng đưa Ismoye vào trong xe. Không gian trong xe ô tô của Amon thật yên tĩnh và ấm áp, như một thế giới nhỏ bé riêng biệt, cách biệt với những ồn ào ngoài kia.

Erliy bên cạnh, ánh mắt dõi theo bạn mình và Amon, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ. "Cậu thật may mắn, Ismoye. Không phải ai cũng có một người như Amon xuất hiện kịp thời như thế."

Ismoye gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự biết ơn. "Đúng vậy, thật may mắn khi anh ở đây."

Nàng quay sang Amon, ánh mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói. "Anh không biết điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu."

Chiếc xe lăn bánh, ánh nắng chiều vàng nhạt len lỏi qua khung cửa kính, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của sự tĩnh lặng và yên bình. Amon ngồi ở ghế lái, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía trước, đôi bàn tay vững chắc nắm lấy vô lăng. Ismoye ngồi ở ghế sau, cạnh Erliy, ánh mắt nàng lướt qua những cảnh vật ngoài cửa sổ, lòng đầy những suy tư và cảm xúc đan xen.

"Nhà cô ở đâu?" Amon hỏi, giọng anh trầm ấm như tiếng dương cầm trong buổi chiều tà.

"Ở số 25, đường Beri." Erliy nhanh chóng trả lời thay bạn mình, trong khi Ismoye chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Trên đường đến nhà Ismoye, không gian trong xe tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe nhẹ nhàng như lời ru của buổi chiều. Erliy thỉnh thoảng liếc nhìn Ismoye, nắm lấy tay bạn như muốn truyền thêm sức mạnh và sự an ủi.

Khi đến trước cửa nhà Ismoye, Amon dừng xe, quay sang nhìn nàng. "Chúng ta đã đến nơi."

Erliy nhanh chóng mở cửa xe, giúp Ismoye ra ngoài. Amon bước đến gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, "Cô có cần tôi giúp vào nhà không?"

Ismoye, với nụ cười nhẹ trên môi, khẽ lắc đầu. "Không cần đâu. Cảm ơn anh rất nhiều, Amon. Tôi thực sự biết ơn."

Amon khẽ gật đầu.

Erliy mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Có lẽ, cậu nên mời Amon một tách cà phê để cảm ơn nhỉ, Ismoye?" Erliy thì thầm với nàng.

Ismoye mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Ý kiến hay đấy, Erliy."

Nàng quay sang hướng đôi mắt về phía hắn, mỉm cười nhẹ "Amon, anh có muốn ngày mai cùng chúng tôi uống một tách cà phê không, tôi muốn cảm ơn anh."

Hắn mỉm cười lịch sự nhưng lời nói lại khiến người nghe có chút hối tiếc.

"Rất tiếc, tôi có việc nên không thể."

Ismoye nghe thấy vậy, có chút buồn thoáng qua, nhưng rồi người bạn của nàng đã nhanh chóng giải nguy. Erliy, với vẻ tinh quái, nhanh chóng đưa ra một đề nghị. "Vậy anh hãy cho chúng tôi phương thức liên lạc, tôi và cô ấy muốn cảm ơn anh."

Amon gật đầu, đồng ý. "Được."

Erliy đẩy nhẹ Ismoye về phía Amon nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói, "Hôm nay tớ quên điện thoại, cậu lưu số đi Ismoye."

"Cậu.."

Ismoye cảm thấy một chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng lấy điện thoại ra. "Anh có thể cho tôi số điện thoại không?" nàng hỏi, giọng hơi run nhưng ánh mắt đầy lúng túng.

Amon đọc số điện thoại của mình cho Ismoye. Khi nàng lưu xong, hắn gật đầu nhẹ nhàng, "Vậy tôi đi đây."

Ismoye mỉm cười, lòng nàng tràn đầy những cảm xúc mới mẻ và hy vọng. "Tôi sẽ trả ơn sau, một lần nữa cảm ơn anh."

Amon mỉm cười, quay lưng bước đi, bóng dáng anh dần khuất xa trong ánh chiều vàng. Ismoye và Erliy đứng lại, nhìn theo dáng anh, lòng đầy những suy tư và mong chờ.

Erliy quay sang Ismoye, nụ cười tinh nghịch trên môi. "Thấy chưa, cậu không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta sẽ có dịp cảm ơn anh ấy một cách xứng đáng."

"Và cậu có thể tìm hiểu thêm về anh ta." Nàng nói thêm, đôi mắt sáng lên.

Ismoye gật đầu, ánh mắt lấp lánh những niềm hy vọng mới. "Cảm ơn cậu, Erliy. Cậu lúc nào cũng biết cách làm mọi thứ bất ngờ hết."

Trong không gian yên bình của buổi chiều, tiếng cười của hai người bạn hòa vào không khí, như một giai điệu nhẹ nhàng.

-o0o-

Vào trong nhà, Erliy cẩn thận đỡ Ismoye ngồi xuống chiếc ghế mềm mại gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều cuối ngày lấp lánh trên những tấm rèm màu kem. Những tia sáng dịu dàng ấy như một lời an ủi nhẹ nhàng, giúp Ismoye tạm quên đi cơn đau.

Erliy nhanh nhẹn đi tìm hộp cứu thương, trở lại với bước chân vội vã nhưng đầy chắc chắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ismoye, nhẹ nhàng mở hộp cứu thương và bắt đầu xử lý vết thương đang rỉ máu. Những động tác của Erliy đầy chăm chú và cẩn thận, như bàn tay của một nghệ nhân đang khéo léo chạm khắc từng đường nét tinh tế.

"Cậu thấy anh ta ra sao?" Erliy lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tò mò không giấu diếm, trong khi tay nàng vẫn không ngừng lau sạch vết thương và băng bó.

Ismoye thở dài, lòng nàng đầy những câu hỏi và cảm xúc rối bời như những đám mây trôi dạt trên bầu trời. "Đừng hỏi nữa, tớ đang rối bời lắm." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, đầy mơ màng và suy tư. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ thắp sáng căn phòng.

Erliy ngừng tay một chút, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn bạn mình, hiểu rằng trong lòng Ismoye lúc này là cả một cơn bão cảm xúc. "Tớ hiểu mà, Ismoye. Nhưng dù sao, hôm nay cậu đã gặp lại anh ấy, và đó là điều quan trọng."

"Tớ cảm thấy anh ta vừa lạ vừa quen, rõ ràng là giống người đó từ giọng nói, ngoại hình nhưng sao tớ lại cảm thấy lạ lẫm." Ismoye nói, tâm trạng rối rắm, đôi mắt nàng như đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa.

"Hoặc có thể Amon không phải là người tớ tìm." Giọng nàng chùng xuống, như mang theo nỗi buồn mơ hồ. "Anh ấy như một bóng hình mơ hồ trong ký ức, vừa gần gũi lại vừa xa lạ."

Erliy cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạn mình, "Có lẽ cậu đang tự áp đặt quá nhiều kỳ vọng lên anh ta. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng ép bản thân phải tìm ra câu trả lời ngay lập tức."

Ismoye khẽ gật đầu.

Trong tâm trí nàng lại ẩn hiện bóng lưng ấy, to lớn và mạnh mẽ, nhưng cũng mang đến một cảm giác xa cách.

"Cậu đứng lên được chứ, Ismoye" Erliy nói.

"Được." Nàng gật đầu, từ từ đứng lên, cảm giác nhói đau truyền đến từng tế bào nhưng may thay là đã đỡ hơn nhiều. Nàng xoay người bước đến chiếc túi, từ từ mở ra.

"May mắn là không mất thứ gì." Nàng thở phào, như trút được gánh nặng.

"Bài luận vẫn còn nguyên." Nàng mở ra kiểm tra xem.

May mắn thay bài luận của nàng đã không biến mất, nếu không thì nàng thật không dám nghĩ đến phải quay lại khoảng thời gian giấc ngủ là điều xa xỉ đó.

"Cậu đã hoàn thành bài luận rồi sao?" Erliy ngồi trên giường nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, xong từ hôm qua." Nàng nói, cất tài liệu đi.

"Thật đau đầu, bài luận chết tiệt." Erliy nói, chửi rủa bài luận khiến nàng ta phải khốn khổ.

Chính là nỗi thống khổ mà sinh viên phải trải qua.

"Thủ khoa ngành khảo cổ cũng có một mặt khốn khổ sao." Ismoye nói, không khỏi châm chọc nàng ta.

"Thủ khoa cũng là người, cũng biết mệt, cũng như bao người." Erliy bĩu môi, cảm thấy mình thật sự khổ, nàng ta vùi đầu vào gối phát ra những âm thanh than trời.

Ismoye nhìn nàng ta, đôi mắt xám không khỏi có tỏa ra chút thương hại.

"Sao cậu không dùng những thông tin phân tích lúc ở quán cà phê để viết thành bài luận?" Nàng quay sang, không khỏi hiếu kì.

Erliy nghe thấy, nàng ta ngừng vùi mặt vào gối ngẩn đầu lên, nghe những lời của Ismoye có vẻ hợp lý nhưng Erliy hơi ủ rũ nói, "Những phân tích đó nghe thì có vẻ hợp lý nhưng tính xác thực là chưa chính xác."

"Có hai thứ cần xác minh." Erliy giơ tay lên nói.

"Thứ nhất, chúng ta cần thêm những bằng chứng cụ thể từ thực tế, những tư liệu chứng minh Ramesses II có chín bà vợ thay vì tám." Erliy nghiêm túc chỉ ra.

"Thứ hai, chứng minh phiến đá lần trước là của Ramesses II viết cho người tên Ismoye là một trong chín bà vợ." Càng nói, giọng điệu nàng ta càng nghiêm trọng hơn.

Ismoye trầm ngâm, sự thực là Erliy nói rất đúng. Chỉ có nói miệng thì không thể chứng minh được, ai nghe đến tưởng chừng như một câu chuyện không tên của một sinh viên thích làm đảo lộn ngành khảo cổ.

"Những văn tự về nàng ta gần như biến mất, nên cái thứ hai gần như là vô lý." Ismoye nói, chìm trong suy tư.

Cả hai trầm ngâm, không nói gì. Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ xào xạc qua những tán lá ngoài cửa sổ, và ánh trăng mờ ảo trải dài trên nền nhà, tạo nên một bức tranh huyền ảo.

Ismoye ngồi lặng yên, đôi mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại trôi dạt về những kí ức vừa qua. Lần gặp Amon như một cơn gió thoảng qua, nhanh đến mức nàng chưa kịp nhận ra, rồi biến mất để lại trong lòng nàng những dấu hỏi không lời đáp.

Hình ảnh Amon hiện lên trong tâm trí nàng, ánh mắt sắc bén và giọng nói ấm áp của hắn như vẫn còn vang vọng đâu đây. Nàng nhớ lại từng chi tiết, từ nụ cười lịch sự cho đến cách hắn chăm chú nhìn nàng, tất cả đều rất giống 'hắn'. Một sự quen thuộc nhưng cũng đầy xa cách, khiến lòng nàng rối bời như những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát trắng.

Ismoye tự hỏi liệu nàng có thể gặp lại Amon hay không. Liệu số phận có cho họ thêm cơ hội để tìm hiểu nhau, để giải đáp những bí ẩn mà cả hai đang mang trong lòng? Nàng biết rằng chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi ấy, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi khao khát một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt ấy, được nghe giọng nói ấy.

Nàng nhớ lại ánh mắt của Amon, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và bảo vệ, nhưng cũng như một tấm màn bí ẩn, che giấu đi những suy nghĩ thật sự. Ismoye tự hỏi liệu anh có cảm nhận được những cảm xúc trong lòng nàng, có biết rằng chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi đã khiến nàng không ngừng nghĩ về hắn.

-o0o-

Buổi chiều nắng chói chang, những tia nắng vàng rực rỡ như những sợi chỉ vàng thêu lên bức tranh thiên nhiên, tạo nên một không gian rực rỡ và sống động. Trong căn phòng nhỏ, Ismoye đang tỉ mỉ chải chuốt, từng cử chỉ của nàng đều toát lên sự cẩn trọng và tinh tế. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt nàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú.

Ismoye đứng trước gương, đôi mắt nàng chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nàng lựa chọn từng món đồ trang sức, từng chiếc váy áo. Mái tóc dài mềm mại được nàng chải mượt, thả nhẹ xuống bờ vai, tựa như dòng suối uốn lượn dưới ánh nắng chiều.

Nàng có cuộc hẹn với Amon, với lý do đơn giản là để trả ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng trong lòng Ismoye, nàng biết rằng cuộc gặp gỡ này mang ý nghĩa nhiều hơn thế. Trái tim nàng đập nhanh, như đang mong chờ một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra.

Ismoye nhìn đồng hồ, kim giờ chậm rãi dịch chuyển, như nhịp tim nàng đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Nàng bước ra ngoài, những bước chân nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán. Trái tim nàng đập rộn ràng như nhịp điệu của những tiếng dương cầm dịu dàng, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nàng đi đến điểm hẹn, lòng đầy những kỳ vọng và cảm xúc đan xen.

Quán cà phê nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, nơi mà những bức tường được trang trí bởi những bức tranh nghệ thuật và những chậu cây xanh mướt. Ismoye bước vào bên trong và nhìn quanh, nhận ra mình đến khá sớm so với giờ hẹn một tiếng nên Amon chưa đến. Nàng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ánh sáng chiếu vào, yêu cầu một ly nước rồi lấy gương trong túi xách ra kiểm tra, muốn mình không có một lỗi nhỏ nào.

Sự chờ đợi quả thật là dài. Nàng mấy lần đã gật gù như con lật đật, suýt thì ngủ mất. Đôi mắt nàng nhìn đồng hồ, những phút giây trôi qua như kéo dài vô tận. Còn vài phút nữa là đến giờ hẹn, nàng lo lắng không biết Amon đã đến chưa. Đôi mắt nàng vô thức nhìn quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong dòng người qua lại.

Bên ngoài cửa quán, có một âm thanh vang lên, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Ismoye hướng đôi mắt về phía đó. Nàng vô thức nở một nụ cười nhẹ, như đóa hoa mai nở trong sương sớm. Amon đã tới. Chàng trai với nước da ngăm, mái tóc đen cùng với đôi mắt sắc sảo xuất hiện. Lần này, Amon vẫn giữ phong cách lịch lãm với áo sơ mi xám và quần tây đen, dáng vẻ của anh như một luồng gió mới thổi vào không gian tĩnh lặng.

Amon từ từ tiến lại gần.

"Chào Ismoye" anh lên tiếng, giọng nói ấm áp như ánh nắng chiều.

"Chào anh, Amon."

Hai người ngồi xuống, không gian như lắng đọng. Amon gọi nước, sau đó cả hai trò chuyện với nhau.

"Thật sự cảm ơn anh, ngày hôm đó nếu không có anh tôi thật sự sẽ gặp rắc rối."

"Toàn bộ tiền và bài luận của tôi nằm trong đó, không có anh thật không dám nghĩ..." Ismoye nói thêm.

"Không sao." Amon điềm tĩnh nói.

Dứt câu của Amon, cảm xúc của nàng rất khó tả. Người này, vẻ cứng nhắc kiệm lời không khác gì của kiếp trước, nàng biết là sẽ có chuyện này nhưng thật sự là vẻ cứng nhắc này vượt quá những gì nàng phán đoán.

Ismoye hít một hơi sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. "Anh có thường xuyên đến quán cà phê này không?" Nàng hỏi, cố gắng mở đầu một câu chuyện nhẹ nhàng hơn.

Amon khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để làm mềm lòng người đối diện. "Không thường lắm, nhưng nơi này có một sự yên bình đặc biệt. Tôi thích không gian tĩnh lặng và những tia nắng chiều chiếu vào qua cửa sổ." hắn nói thêm.

Nàng gật đầu, "Tôi cũng vậy. Nơi này khiến tôi cảm thấy như được hòa mình với cây xanh, một cảm giác ấm áp và tươi mới."

"Ừm" Amon gật đầu.

Nàng nhìn Amon với điệu bộ cứng nhắc, hắn vẫn như thế. Cứng nhắc với mọi thứ, lạnh nhạt với mọi thứ, hắn giống với người đó.

Nàng đã mặc trang phục có chút giống với kiếp trước. Váy trắng dài thanh thoát như hoa, mái tóc trắng xõa dài yêu kiều.

"Anh là giảng viên sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi, muốn thăm dò đối phương.

"Đúng vậy, sao cô biết." Amon nheo mắt hỏi đầy hoài nghi.

Ismoye quơ tay, cô không muốn bị hiểu lầm.

"Bạn tôi, Erliy đang là sinh viên trường anh giảng dạy." Ismoye nói.

"Ra vậy thảo nào tôi thấy cô ấy có chút quen"

Cuộc trò chuyện dường như rơi vào bế tắc, không gian như ngưng động, bao trùm lấy quán cà phê.

"Cái đó..." Ismoye không biết mở lời ra sao.

"..."

"Anh biết Ramesses II không." Nàng nói, đôi mắt lén nhìn biểu cảm của đối phương.

Amon lúc này khi nghe đến câu hỏi của nàng, biểu cảm hắn không khác gì thường ngày không có một chút xao động trên biểu cảm đó.

Ismoye hơi thất vọng, tất cả chỉ là nàng muốn thử kiểm tra xem liệu hắn có kí ức về thời đại xa xăm kia không. Nàng muốn biết liệu hắn có nhận ra nàng không. Muốn thử xem liệu nàng còn cơ hội nào không, dù chỉ một tia hy vọng, nàng muốn nắm thật chặt lấy nó.

Đôi mắt xám đầy suy ngẫm, thật sự là nàng không biết phải làm sao.

"Tôi là muốn tìm hiểu, anh có thể giúp?" Giọng nàng có chút không tự nhiên mà nhờ vả.

Amon dừng tay đang cầm tách cà phê, đặt nó xuống rồi nói.

"Nhờ bạn cô đi, cô ấy sẽ giúp cô"

Ismoye bị ngơ ngác, không phản ứng kịp trước lời nói của Amon.

"Tôi rất tiếc nhưng tôi không có nhiều thời gian để giúp cô." Amon nhìn nàng giọng nói ấp áp nhưng pha chút lạnh nhạt.

Nàng ngẩn người khi nghe Amon nói nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Không sao, tôi là hấp tấp khi nhờ vả anh như vậy." Nàng nói.

"Nếu vậy tôi phải đi đây." Amon đứng dậy nói.

"Ừm." Ismoye gật đầu, nàng không còn lý do để cố gắng níu giữ cuộc hội thoại này nữa.

Amon quay người bước đi để lại Ismoye một mình. Tách cà phê lúc này của nàng đã nguội lạnh, nàng nhấp một hơi, cảm xúc của nàng như vị cà phê lúc này đắng hơn bao giờ hết.

Nàng ngồi đó một lúc lâu, đến khi mặt trời sắp chuyển sang gam màu cam nàng mới từ từ đứng dậy, đi đến để thanh toán.

"Tôi muốn thanh toán." Giọng nàng yếu ớt nói.

Nhân viên đứng đó thấy nàng liền nói.

"Đơn của quý khách đã được thanh toán."

Nàng khó hiểu, nàng đã thanh toán lúc nào chứ.

"Chắc bạn đã nhầm, tôi chưa thanh toán." Nàng nói với nhân viên.

"Người nam đã thanh toán khi rời khỏi đây rồi thưa quý khách"

Nàng ngơ luôn, Amon đã thanh toán cho nàng sao. Sao hắn lại làm vậy. Ismoye bước ra khỏi cửa hàng. Nàng vô thức nhìn về một hướng mà nàng nghĩ có lẽ Amon đã đi.

"Mình lại nợ anh ta rồi." Nàng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro