hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27....pháp luân công tội ngươi đáng chết

Háo danh đưa thân thể Tiêu Chiến được đặt ở giữa sân, dưới thân vẽ một pháp trận rất lớn màu đỏ như máu , thần chú vặn vẹo quái đản bò đầy quanh người y vây y ở khắp toàn thân , như từng con từng con vi  trùng tham lam muốn cắn nuốt y mà say mê không lối thoát..

Háo danh liền  ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp treo trên không, Phật châu trên cổ run giật xôn xao , nhắm mắt hướng về kinh phật . Thắp ba mươi lăm ngọn nến trắng, ngọn lửa màu lam từ từ lắc lắc trong đêm đen, tối nay không gió nhưng linh kỳ và vạt áo người đều đang tung bay kịch liệt, bởi vì không nhìn thấy u linh từ phương xa gào thét trên không trung ...

Háo danh vẫn dẫn độ linh hồn y  đã biến mất trong cổ tay của Vương Nhất Bác  ra, niệm kinh đưa đến trận pháp, bỗng nhiên hoa văn đỏ tươi trong trận pháp sáng lên, bắt đầu ùng ục ào ạt bốc lên sương máu, mùi tanh phân tán bốn phía. Ánh nến màu lam biến thành nữ quỷ trần trụi, vặn vẹo thân thể kêu khóc, phảng phất như đang giãy giụa thống khổ như bị đọa đày kịch liệt , những nữ quỷ này nắm tay nhau đi xung quanh thành vòng tròn, lấy tư thế quỷ dị mà vừa khóc thút thít ..vừa theo những yêu quỷ khác mà theo nhịp nhàng...

Linh hồn bé xíu   kia của y  cực kỳ đáng yêu và nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống xung quanh thân thể y, khiến cho  người ta ngẩn ngơ cảm thấy sợi hồn phách sẽ  này biến thành một chú bé mèo  có đang  liếm tan lòng người, đang vây quanh chủ nhân của mình mà làm nũng mọi thứ , trước tiên chú mèo con vén y phục lên rồi đùa  nghịch bụng y  bằng một cái chân lông xù xù , móng vuốt nhỏ mềm mại đẩy cào cánh tay y, lại dùng đầu lưỡi ấm áp núc ních dịu dàng lấy lòng mà liếm hôn đôi mắt y mấy lần.. .

Cuối cùng, "Con mèo nhỏ" nằm sấp bên cạnh Tiêu Chiến nức nở nghẹn ngào mà khóc lóc van xin  cái gì đó, thân thể của mèo con dần dần  tán thành thiên ti vạn lữu , từ mọi nơi tan vào trong thân thể y một cách ngoạn mục...

Bé mèo con" lại  biến mất, nữ quỷ khiêu vũ cũng kêu thảm một tiếng rồi chui vào trong lòng đất, u linh không trêu đùa vạt áo và lá cờ nữa, lại gào thét rời đi oán giận mà la hét điên cuồng , ngọn lửa màu lam biến thành màu da cam...

Háo danh  từ không trung rơi xuống đất, đi đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác đang khẩn trương đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở ra một hơi dài, "Hazzz -- Yên tâm đi Vương công tử, đã thành công rồi, Bây giờ Tiêu Chiến đã sống lại."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở nơi xa vẫn nằm an an tĩnh tĩnh như cũ, nôn nóng hỏi: "Vậy sao nàng ấy vẫn không động đậy ,mà  còn chưa tỉnh lại nữa..

"Hiện tại ba hồn bảy phách trong thân thể y còn thiếu một hồn , lúc bị pháp luân công llấy hết tủy, một hồn còn thiếu kia đã bị mang đi theo máu tủy rồi, đợi sau khi chúng ta đánh bại pháp luân công lúc đó chúng ta có thể   thu lại nhanh chóng..

Tân Nương vẫn chưa tỉnh lại, làm sao đánh bại hắn ta đây...

Nếu lến lúc đó ta sẽ liều mạng  Hấp viên quang định xá  , đưa sợi hồn còn lại  vào trong thân thể y trước, chờ y tỉnh lại là có thể chiến một trận với sư huynh của ta  rồi, ngươi tới bế y lên đi, chúng ta lập tức khởi hành chứ ở lâu oan khí sẽ đến quy hại  ..

Vương Nhất Bác nghe háo danh nói xong, liền  đi qua bế Tiêu Chiến lên, phát hiện dường như Chiến Chiến của hắn đã thật sự trở lại, lúc trước đôi mắt nửa khép đã nhắm lại, thân thể mềm mại ấm áp, hô hấp bình thản lâu dài, ngủ thật ngoan, cảm giác chỉ cần gọi y một tiếng là y có thể xoa mắt tỉnh lại, lười nhác rời giường trong sự , vươn vai xòe tay về phía ngươi, mà chồm lên môi mà ngấu nghiến ..

Vương Nhất Bác rất  khó hình dung loại cảm giác mất mà tìm lại được như thế này , phảng phất giống như sống sót sau khi mất người mình thương như  vậy, vì y đã trở về mà mừng như điên, lại sợ y rời đi một lần nữa, an tâm song song với lo lắng, cảm giác mỹ mãn song song với lung lay sắp đổ mọi thứ.. .

Vương Nhất Bác chôn mặt vào cần cổ ấm áp của Tiêu Chiến, ngửi hơi thở của y thật sâu, sau đó thở dài run rẩy mà thốt lên

Tân nương nàng nghe ta nói không, ta sẽ không bao giờ đánh mất nàng như vậy  nữa, mọi việc đều lấy nàng  làm đầu, cuộc đời này ta chỉ có nàng và yêu nàng rồi dùng hết sức bảo vệ bằng mọi giá , nàng sai ta làm gì thì ta cũng hay  nói cái gì ta đều tin hết , nàng thích gì thì ta   đều thích ...

Pháp luân công lấy được hấp tủy viên quang định xá ,rồi đi  tìm được một Phật tháp bị bỏ hoang rất lâu , nơi này bình thường không có người lui  tới, hơn nữa còn có hương khói sót lại lúc trước, là nơi tu luyện tốt nhất cho hắn..

Hắn ta ngồi dưới tòa tháp đen nhánh, cỏ u xâm lấn con đường rải sỏi đá bình bền , bên cạnh có rất nhiều tượng Phật sứt mẻ hỗn độn hơn cả cỏ dại, nghiêng lệch cắm xuống đất như những mộ phần mộ bia vô danh  không có chỗ giữ thân, hồn ma cứ đi khắp nơi mà  loạn lạc san sát trên núi hoang , sương mù luôn  bao trùm lá cây khô héo, một lớp trắng bạc giống như tro xác người..

Hấp vinh quang định xá đang dang bay không trung mà cứ trước mặt pháp luân công , ánh sáng đỏ lập loè giống như đôi mắt của ác ma vô cực . Vô số sợi máu nhỏ dài tuôn ra từ trong hạt xá , vẫn luôn duỗi ra rồi vào trong cơ thể hắn , cắm vào từ huyệt thái dương và gân mạch trên cổ của hắn ta, hắn ta lòng tham không đáy mà đang hấp thụ máu tủy không thuộc về  mình mà chiếm lĩnh..

Suy cho cùng, muốn mạnh phải hấp thụ máu thịt của yêu quỷ để đột phá cực hạn của cơ thể con người, đây là một quá trình nghịch phản vô cùng gian nan, không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Hắn ta ở đây tu hành ngày đêm, đợi đã mấy ngày, trước mắt rốt cuộc đã sắp thành kim thân, buông xuống ma đạo không lưu đài

Bỗng nhiên từ đâu ,  những chú quạ đen trong rừng cây ở nơi xa bay lên mà kêu quác quác dữ dội , bị  ai động đến mà bị dọa sợ mà bay lên không trung , vỗ cánh phành phạch, tụ lại một mảnh âm u rét buốt màn đêm , một trận tà phong thổi tới từ nơi không biết tên, nhiễu loạn khí tức vững vàng của hắn , máu tủy trong thân thể hắn ta đang mơ hồ xao động, cảm nhận được hơi thở của chủ nhân chân chính, do đó bất mãn với áp chế của người ngoài mà kích động quyết liệt..

Hắn thấy vậy mà nhíu mày không khỏi hoảng hốt. Lúc này nếu như xảy ra sai lầm gì thì hậu quả không dám tưởng tượng nữa , tại sao lại như vậy chứ ? Chẳng lẽ là y  có thể ..... Không có khả năng như vậy được ! Tuyệt không có khả năng như thế ! Xương cốt của yêu nghiệt kia đã nát hết còn gì đâu , linh hồn  7 phách đều bay đi rồi tứ tung , trên đời này vốn không có ai có thể tìm được linh hồn đã mất tích! Không thể nào.. Điều đó ta không thể tin được...

Nhưng mà chuyện tiếp theo khiến hắn  không thể lại tự lừa mình dối mình nữa , những sợi máu  kia đã dung nhập vào trong thân thể hắn ta thế, mà lại bắt đầu điên cuồng chảy ngược ra , không vào mà ra nhanh , rút ra khỏi cơ thể hắn ta mà bay về lại hạt xá  ,sợi  huyệt thái dương và gân mạch của hắn ta bị lôi kéo đến đau nhức, đau đến mức hàm răng của hắn ta cũng run run theo . Hắn ta không thể không gián đoạn quá trình thi thuật vào trong cơ thể  ,để ngừa máu tủy hấp thu mấy ngày trước bị hút ra hoàn toàn, thất bại trong gang tấc như vậy được..

Hắn ta mở mắt ra, nhìn sâu trong bóng tối phía xa, cắn răng tức giận chất vấn hư không: "Là ai? Là ai tác loạn trong chỗ tối? Là ai ngăn cản ta sắp thành đại đạo như vậy.. Là ai..là ai...

Trong ttự do của  bóng  đêm phía trước phát ra tiếng vang vi vu rào rạt , sa bào màu nâu phiêu diêu, Háo danh  đi ra trước mắt hắn , Vương Nhất Bác bế  y trên tay ,mà ai ai cũng tưởng một mỹ nhân tuyệt sắc ,đanh ngủ mê man theo phía sau háo danh...

Pháp luân công  trừng mắt nhìn  cơ thể Tiêu Chiến, liếc mắt một cái liền nhìn thấu linh hồn của Tiêu Chiến đã trở lại, lòng hắn ta rớt xuống đáy vực,  nhưng trên gương  mặt hắn vẫn  bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra , làm bộ vô tình hỏi háo danh : ngươi đang gọi  hồn  về àk ? Sao ngươi làm được? Xương cốt của nó đều nát bét , mà 7  hồn phách đã bay tới đâu rồi không biết , thế mà ngươi vẫn có thể tìm về được.. Ta khen ngợi ngươi đó sư đệ của ta ..,  chẳng lẽ ngươi dùng cấm thuật lệch môn gì đó rồi sao..

Háo danh nhìn hắn mà nở nụ  cười lạnh một tiếng: "Hừ, luận về tà thuật lệch môn, ai có thể so với sư huynh ngươi? Ngay cả Hấp vinh quang định xa mà ngươi  cũng dám dùng, còn dám vọng tưởng thành Phật nữa sao..ngươi rơi vào ma đạo như thế thì sao gọi là  phật giới được ..

"Phật tốt cũng được, Phật xấu cũng được, tóm lại là Phật, tu đến đại đạo thế gian, cộng chủ cùng thiên địa, có gì không thể mà ta không làm được..

"Hút máu tủy của người khác để giúp mình tu hành ma đạo , chính là không được! Là trộm, là giết, là lừa gạt chân tình, phá thọ mệnh của người khác, tội không thể tha!!! Xin khuyên sư huynh trả lại máu tủy cho y , nhân lúc còn sớm hãy nhận tội đi , trở về cùng ta tìm sư phụ nhận phạt, ở trong Ác Nhân Tháp đến cuối đời, đừng ép ta mạnh mẽ thi pháp chặt đứt gân mạch của ngươi, diệt tính mạng ngươi ,lúc đó đừng nói ta không nghĩ từng sư môn huynh đệ..

Phỏng chừng bây giờ hắn ta đã  tu luyện đã xảy ra vấn đề rồi thì phải , nhìn hắn nói chuyện mà  trở nên cực kỳ không bình thường như vậy , trên trán xuất hiện yêu ấn đen tuyền đến , có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma rồi thì phải

. Hắn ta cứ như nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười, ngửa đầu xuống  cười ha hả thật lớn , Háo danh sư đệ àk.. Ta chỉ bằng ngươi? Tiểu sư đệ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thấp hơn ta một cái đầu  ,luôn bị  ta ép dưới ? Ngươi cảm thấy mình có chỗ nào có thể đánh bại ta sao

Ngươi từ nhỏ ngay cả lần  dây phật tràng hạt cũng không đếm được có mấy viên, hay là ngươi đến bây giờ vẫn chưa từng tu Phật được nên đố kỵ chứ gì ? Buồn cười, ta năm tuổi chép kinh phật pháp , mười tuổi tĩnh tâm như không , mười sáu tuổi ngộ đạo phật lễ , mười chín tuổi ăn hương khói nhang phật nhã , hai mươi bốn tuổi tích góp công đức cho thế gian , ngươi dựa vào cái gì mà dám đấu với ta chứ

Háo danh vẫn  lẳng lặng nhìn hắn , "nếu bây giờ  ta là ngươi , ta chỉ tu Phật , ta cũng không phải Phật như ngươi , ta hiểu tình yêu thế nhân gian là thế nào, dục niệm dây dưa không dứt , phàm là có dục vọng liền không thể thành Phật, chỉ biết thành ma quỷ ngươi biết không.. Ngươi nên nghe ta nói mà dừng tay lại, đừng để đến khi ngươi  hối hận thì không còn kịp nữa.. "

Nhưng ta không có tình yêu nam nữ , cũng  không ham  quyền thế  vinh hoa  , mù gặp mỹ sắc diễm lệ ,thì ta cũng  không có dục vọng như ngươi nói ...

"Ngươi có! Ngươi muốn thành Phật chính là dục vọng của ngươi..

Háo danh không nói nhảm với hắn ta nữa, hắn phi thân bay lên, vòng chuông trên Phật trượng nhanh chóng xoay tròn va chạm, đảo tay đoạt Hấp vinh quang định xá . pháp luân công   cứ nhìn háo danh  tới gần như vậy, vẻ mặt thương hại giống như đang nhìn một con thiêu thân đang dập lửa bản thân mình..

Háo danh mắt thấy Hấp vinh quang định xá  đã ở gần trong gang tấc, không khỏi vui mừng , còn chưa kịp đụng vào, quỷ ảnh trước mắt chợt lóe, Hấp vinh quang định xá đã  biến mất trong hư không, háo danh  cả kinh vội vàng tìm bốn phía, thình lình phía sau lưng bị chưởng một đòn nghiêm trọng, hắn run rẩy đập hai đầu gối xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra. Hắn gian nan quay đầu lại, thì pháp luân công  đã  nắm xá  Châu đứng phía sau , cười đến mức làm người ta hoảng sợ mà rùng mình

"Sư đệ, hôm nay ngươi có dũng khí tới đây  còn không phải là vì y  đã sống lại hay sao , cảm thấy nó có thể giúp ngươi thắng ta được ? Nhưng ta đoán không sai, y đã về đủ  ba hồn bảy phách còn thiếu một hồn nữa đúng không,  Để ta ngẫm xem sao..., kế hoạch của ngươi hẳn là trước liều chết cướp được Hấp xá trong tay ta  rồi thả một hồn bên trong kia vào lại trong cơ thể Tiêu Chiến, chờ nó tỉnh lại liền có thể chống lại ta, đúng không sư đệ..

Háo danh  bị trọng  thương, ngã trên mặt đất, sau lưng trở nên lạnh lẽo, đúng thật kế hoạch của hắn là như vậy, không sai nhưng bây giờ..

Pháp luân công vẫn  nắm hạt xá kia trong tay thưởng thức linh khí , nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác nôn nóng bên cạnh, biểu cảm trêu tức, "Các ngươi đều muốn hạt xá đến vậy sao  , có người lấy cái này làm sứ mệnh bản thân , có người lấy cái này làm người yêu của ta lại phá hoại   mệnh  của y như vậy hay sao..y có làm hại các ngươi sao.

Vừa dứt lời, tay hắn nở rộ nụ cười ma mị rồi  dùng lực , "bùm" một tiếng, Hấp vinh quang định xá  biến thành mảnh nhỏ trong tay hắn ta, bột lưu ly bay tung tóe, linh hồn tản đi khắp nơi, một hồn cuối cùng của Tiêu Chiến đã bị bóp nát, vỡ thành ngàn vạn sợi khói đỏ lượn lờ, suy yếu trôi dạt trong không khí mãi mãi..

"KHÔNG!!!" Háo danh đã  sụp đổ mà rống to, hắn hoàn toàn không nghĩ tới pháp luân công có thể  sẽ trực tiếp hủy Hấp vinh quang định xá , nói như vậy hắn ta cũng không có cách nào tiếp tục thành Phật, Tiêu Chiến cũng không có cách nào sống  lại. Xem ra pháp luân công muốn cả hai bên không còn gì nữa , thà rằng mình không thành Phật cũng muốn lưỡng bại câu thương hại..

Hấp vinh quang định xá đã nát thành tro bụi , sợi hồn  cuối cùng  cũng nát không còn chi , có nghĩa là sứ mệnh của Háo danh  cũng nát về hưu vô , Phật niệm của hắn  cũng nát, còn có, người yêu của Vương Nhất Bác cũng không còn nữa...

Vương Nhất Bác sửng sốt mà hoang mang , hắn thấy một tia hy vọng cuối cùng có thể làm y  tỉnh lại cứ như vậy mà bị nghiền nát rồi, hơi thở thoi thóp trong không khí, hắn hận thấu xương mà nhìn pháp luân công..

Vương Nhất Bác bây giờ không còn gì nữa mà,  đặt Tiêu Chiến trong lòng ngồi dựa vào thân cây trên mặt đất, giống như điên  rồi mà đi về phía hắn từng bước , hắn vẫn thản nhiên mà   phát hiện Vương Nhất Bác đang đến gần , dù sao cũng là nửa Phật rồi , muốn  bóp chết một phàm nhân thì vẫn được . Vương Nhất Bác còn chưa kịp tới đụng vào một góc áo của hắn thì hắn liền vung tay lên khiến   cho hắn bị một sức mạnh từ đâu đến mà bị  bay lên không trung rồi  đập ngã xuống thật mạnh, dường như xương cốt đều bị chặt đứt từng mảnh mà đau đớn...

Pháp luân công lắc đầu rồi biểu cảm gương mặt mà lên tiếng , "Thứ phàm nhân không biết sống chết là gì !" Hắn  liên tục tung Vương Nhất Bác lên cao rồi hoàn toàn thả rơi xuống, hẳn là muốn hắn  sống không được mà  chết cũng  không xong...

"Ha ha ha ha ha ha...... Nghịch ta thì chết! Thuận ta thi sống người tàn phế...

Vương Nhất Bác bị đập nhiều lần, cảm thấy nội tạng đều bị khuấy trộn vào nhau, xương cốt vừa nát vừa bể nhưng giờ khắc này trong lòng hắn nghĩ cũng không phải thống khổ sợ hãi mà là đau lòng tự trách bản thân sao dễ tin kẻ lòng phật mà người ác hơn ma quỷ..  Vương Nhất Bác bị tung lên rồi tung xuống   mặt đất lần thứ mấy rồi, bây giờ trong miệng hắn đang phun ra những máu đỏ  tươi, trùng hợp phun lên chuông nhỏ trên cổ tay Vương Nhất Bác

Leng keng leng keng --!!!

Chuông nhỏ kia chợt bị máu bắn vào mà xao động, vang lên cuồng loạn như điên, đại biểu cho một hồn khói đỏ cuối cùng của Tiêu Chiến, vốn dĩ sau khi Hấp vinh quang định xá đã  bị bóp nát liền trôi lững lờ mờ ảo trong không khí, suy yếu đến sắp tiêu tan nhưng khi chuông trên cổ tay của Vương Nhất Bác vang lên, bỗng nhiên khói đỏ đó bắt đầu tụ tập,  vừa nức nở như là thương tâm cực kỳ vô hạn..Khói đỏ uốn lượn dần dần thành hình, ghép thành một thân hình thon dài dễ mến..

Tân Nương... Là nàng phải không...

Vương Nhất Bác kích động mà phun ra một búng máu, một làn sương khói màu đỏ ngưng tụ thành y , rồi uyển chuyển nhẹ nhàng đón được  hắn  khi thấy hắn bị pháp luân công đưa lên không trung như thế , rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên mặt đất, sau đó lấy tư thế bảo vệ người mà ngăn trước mặt Vương Nhất Bác, giằng co với  pháp luân công..

Háo danh bây giờ  nằm ở nơi xa mà  khiếp sợ ,khi  nhìn thân thể y vẫn  còn đang hôn mê dưới tàng cây rồi quay đầu lại nhìn sương khói ngưng tụ thành người vừa ngăn trước mặt Vương Nhất Bác kia, hét lên kinh ngạc: "Trời ơi ..có ma...aaaaaasas

Còn tên tiểu đồ đệ núp phía sau cây mà  lắc đầu mà lên tiếng... Sư phụ con thấy người mất hình tượng quá.. Mau tém lại đi. .

Câm miệng.. Háo danh liếc đồ đệ mà nói..

Pháp luân công cũng bị kinh hãi ,mà  không thể tin được trước mặt mình , linh hồn bị hắn ta bóp nát lại ngưng tụ thành hình người, còn có thể đối kháng với hắn nữa sao..

"Ngươi, ngươi là yêu nghiệt gì đây.. "

Hình dáng sương khói màu đỏ này không muốn nói nhảm với hắn ta, dứt khoát cuốn bàn tay, một chưởng đánh vào ngực hắn , pháp luân công vội vã phản kích , vỗ tay bổ về phía Tiêu Chiến, bỗng nhiên y  trước mắt lại tiêu tan theo gió, sương khói màu đỏ tản ra, tan vào trong bóng đêm không thể tìm ra.Pháp luân công  kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi, hoàn toàn không nhận thấy được khói đỏ đã tiêu tan kia lại đang ở phía sau hắn ta, lặng yên không tiếng động mà ngưng kết vào nhau, giống như quỷ ảnh khó có thể bắt được vậy..

Tiêu Chiến ở phía sau hắn ta chậm rãi nâng tay lên, đốt ngón tay nhắm ngay cái gáy của pháp luân công , chờ lúc hắn  phản ứng lại thì đã bị hai ngón tay móc vào huyệt thái dương rồi, máu chảy ào ạt ra ngoài, Khánh Ương sụp đổ, vặn vẹo gào thét kêu to: "A a a a!! Ngươi a a...... Ngươi buông ta ra a a!!"aaaaaaaaaaa....buông tay ra...

Mặt y bây giờ  không còn biểu cảm gì nữa , đuôi mắt hẹp dài câu mị tăng thêm cao ngạo lạnh nhạt,5  ngón tay của y đã xuyên vào bên trong mà móc não của hắn , máu chảy ra còn có dịch não, còn có khói đỏ mờ ảo hư vô  , Đó cũng  là máu tủy mà hắn  đã hút của y đến chết..

Vương Nhất Bác  ngồi dậy mà đưa mắt mà  kinh ngạc ,khi nhìn thấy tất cả điều này, pháp luân công bây giờ  đang đứng  trước mặt y mà  giống như một miếng thịt sắp chết nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xấu  xé , máu chảy không ngừng , chảy ra từ hốc mắt từ lỗ mũi từ khoang miệng, thậm chí từ hai cái lỗ mà y  móc não  hắn ta, hắn ta quỳ trên mặt đất từ uy hiếp đến xin tha, Tiêu Chiến vẫn trước sau không dao động, thờ ơ giống như giẫm chết một con kiến ..máu chảy ngập đất.. Tay chân thì gào thét van xin..

"Chắc chắn hắn ta phải chết không thể nghi ngờ nhưng dường như Tiêu Chiến vẫn chưa muốn buông tha cho hắn ta như vậy, y xách cổ hắn lên ,rồi  nhấc hắn ta từ trên mặt đất lên như nhấc một mớ ruột già mềm nhũn nát vụn từng vặt

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía người hấp hối này, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên trong đêm nay, âm thanh linh hoạt kỳ ảo như có như không mà thốt lên..

Ngươi đả thương ta, đáng chết. Đả thương người của ta, Tội! Đáng! Chết! Vạn! Lần!

"Rắc", cổ pháp luân công một lần nữa  bị y  bẻ gãy, xương cổ sờ sờ bị bóp gãy, cuối cùng y  cũng chịu buông tay, ném hắn  xuống đất giống như ném một đồ vật dơ bẩn trong tay mình..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro