hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.  Thất vọng

Tất cả mọi thứ đã  kết thúc, tên pháp luân công đã đền tội mà chết thảm  . mọi việc trở về thái bình vốn có của nó..

Vốn dĩ một hồn này của y  đã không còn,  nhưng bây giờ y lại tự ngưng kết hợp lại , điều này có nghĩa là sợi dây linh hồn này vẫn có thể trở lại trong cơ thể của y một lần , đánh thức con người thật của y xức hiện..

Vương Nhất Bác mừng như điên dại,  người vẫn còn trọng thương, nằm trên mặt đất không dậy nổi những vẫn giãy giụa duỗi tay kéo y đang đứng bên cạnh hắn kia, tuy rằng chỉ là một mảnh khói đỏ nhưng đó vẫn là một y sinh động, một Tiêu Chiến rất yêu rất yêu hắn, sẽ vượt qua sinh tử tới bảo vệ  người mà y da diết yêu thương..

Tiêu Chiến cảm nhận được thì gì đo đụng vào y , y liền quay đầu lại nhìn xuống Vương Nhất Bác đang nằm trên mặt đất, gương mặt không biểu cảm.

"Tân nương , nàng đã trở lại rồi, nàng hãy về phủ  cùng ta có được không ..Lòng tràn đầy vui mừng bao nhiêu liền khiến người tan nát cõi lòng bấy nhiêu.

Khói đỏ ngưng tụ thành y như  này thế mà lại rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, y lui về sau một bước, cách xa Vương Nhất Bác một chút, hai tròng mắt nhắm lại, hai giọt nước mắt nhỏ xuống, chính là nện vào ngực Vương Nhất Bác, in dấu nóng bỏng đến mức khiến hắn đau lòng.

Ngay sau đó, cơ thể làng  khói đỏ ngưng tụ thành y  liền vỡ vụn tiêu tan. Gió thổi qua, vù vù ------ như một mảnh lụa đỏ yểu điệu, hoàn toàn tiêu tan trong bóng đêm, chưa từng lưu lại một chút dấu vết nào cả..

Vương Nhất Bác kinh ngạc bất lực mà nhìn chằm chằm bầu trời đêm hư vô, dịu dàng gần trong gang tấc cứ như vậy mà mất đi rồi. Háo danh được đồ đệ cùng  ở một bên cũng thấy, hiếm khi bi thương vì tình yêu, hắn không đành lòng mà lên tiếng: "Y không muốn ở bên cạnh Vương công tử nữa..

"Cái gì..ngươi nói nàng không bên cạnh ta sao...không thể nào...

Vương công tử.. Trước lúc  là  pháp luân công đã dùng sức  mạnh mà  muốn bóp nát hồn y ,nhưng bây giờ y lại tự làm nát hồn phách của mình ,vì có  cy còn có chút hiểu lầm với ngươi thì phải , y không muốn sống lại, tự mình bóp nát một hồn cuối cùng của mình mà rời xa ngươi mãi mãi..

Ta thiết nghĩ Tiêu Chiến có thể vượt qua giới hạn sinh tử để tới cứu ngươi một mạng ,nhưng lại không muốn cùng ngươi về nhà . Yêu ngươi muốn chết, cũng hận ngươi muốn chết. Cho nên y chọn cách rời xa ngươi..

Vương Nhất Bác hốt hoảng, "Vậy, vậy nàng ấy  sẽ không tỉnh lại nữa sao..

"Ba hồn bảy phách thiếu một hồn, có lẽ sẽ tỉnh, có lẽ sẽ không, cho dù tỉnh lại thì cũng có thể không còn nhớ rõ ngươi nữa bởi vì một hồn vừa mới tiêu tan kia là một hồn mà y nhớ rõ ngươi, yêu ngươi, ngàn dặm chạy tới cứu ngươi cho nên bây giờ ngươi đừng hỏi ta..

Sư phụ.. Hắn không biết mới hỏi người, chứ biết rồi hỏi chi..

Rầm.. Tên đồ đệ đập một phát không thương tiếc..

Ngươi..ngươi. mà nói nữa ta đánh chết ngươi  bây giờ..

Dạ ..sư phụ tha cho con

Háo danh đánh đồ đệ xong liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà nói tiếp.. Nếu sau này y tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn có thể là y , nhưng không phải là người  yêu của nguoi như y cũng sẽ không còn đau đớn về quá khứ mà y phải chịu, một Tiêu Chiến hoàn hảo ngây thơ trong sáng sẽ không biết mình từng làm gì,   ngươi cũng đừng quá khó chịu, nếu y thật sự còn có thể tỉnh lại thì nói rõ y thật sự rất yêu rất yêu ngươi, yêu đến mức không thể khống chế nổi mình, một hồn tản mất, dư hồn còn yêu, nếu như vậy, ngươi cũng có thể bồi dưỡng ký ức và tình cảm với y một lần nữa xem..

Đúng.. Đúng.. Phải không sư phụ.

Ta thấy con muốn ăn đập nữa phải không

Dạ không ạ..

Thân thể của y  vẫn còn đang ngồi dưới tàng cây, ngủ đến  hoa xuân, trầm ổn như hỗn loạn xung quanh đều không liên quan đến y nữa , y chỉ phụ trách nắm giữ một giấc mộng đẹp mà vui vẻ trong niềm hạnh phúc..

Vương Nhất Bác  không còn muốn gì nữa mà dùng cả tay và chân bò qua, ôm cơ thể mềm mại của y  vào trong ngực, cúi đầu chôn mặt mình vào trên người y , bắt đầu khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cả người run rẩy, càng về sau lệ khí càng đầy người, chết lặng tuyệt vọng, trong ánh mắt của hắn đầy sợi tơ máu, dường như nhập ma, cả người đều không quá bình thường, dọa Háo danh và đồ đệ ôm chầm lấy nhau mà  nhảy dựng hết cỡ..

Tiêu Chiến bây giờ nàng không cần ta nữa  đúng không? Nàng rất hận ta nen nàng  không cần ta."

Những người phàm nhân  rơi vào dục vọng ,hay còn có thể tẩu hỏa nhập ma, cảm xúc quá mức dị thường cực đoan, tà ám nhập thể là có thể biến ảo thành yêu ma. Háo danh  sợ Vương Nhất Bác biến thành như vậy, bất chấp đau đớn, gắng gượng đứng lên cùng đồ đệ ,  đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đỡ lấy bả vai của hắn  thanh tâm cho hắn bình thản ..

"Vương công tử bình tĩnh! Ngươi bình tĩnh đi! Mặc dù như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn có khả năng tỉnh lại như cũ, ngươi đừng nản lòng thoái chí thì ác ma nó sẽ không hiện hữu được..  ·

Tiêu Chiến vốn không muốn tỉnh lại, y đã bóp nát hồn mình. Y  không cần hắn! Tiêu Chiến không cần hắn! Đây mới là điều thật sự khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng mà rơi vào ma đạo..

Ta muốn để nàng sống lại vậy mà   chính nàng  lại muốn tan vỡ trái tim ta sao Tiêu Chiến.. Lệ khí trên người Vương Nhất Bác vẫn chưa giảm chút nào ngược lại càng ngày càng đậm, mãi đến khi Háo danh cảm thấy hắn sắp tẩu hỏa nhập ma cường ngạnh dùng pháp thuật ngăn cản hắn thì bỗng nhiên những lệ khí đó lại nháy mắt không thấy nữa, cũng không phải biến mất mà là tan vào trong cơ thể của Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác khóc khàn giọng, vết thương trên người vẫn rất nghiêm trọng nhưng biểu cảm của hắn lại lạnh nhạt chết lặng, dường như không cảm nhận được đau. Hắn cẩn thận bế thân thể Tiêu Chiến lên, động tác ôn nhu tựa như đang ôm bảo vật hiếm có trên đời, từng bước một đi vào trong bóng đêm, chỉ ném cho Háo một câu lạnh sống lưng : "Ta  nhất định sẽ chờ y tỉnh lại..

Háo danh bây giờ chỉ biết  rùng mình một cái, tiểu đồ đệ đã  nói Vương Nhất Bác điên rồi, Hồ Lan còn trách tiểu đồ đệ không nên phỉ báng người khác nhưng bây giờ hắn lắc đầu, "Lúc này là điên thật rồi, điên thật rồi.

Háo danh  không chút nghi ngờ mà nói với đồ đệ..  nếu sau này con  có muốn làm hại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ diệt cả nhà con đó con biết không..

Ah..sự phụ.. Người nên nói người mới đúng ,chứ không phải con..

Aasaaaa..tức chết mà .con muốn ta hộc máu hay sao mà nói sốc ta vậy
.
Aaaaaaaa..đau  đau. ..sư phụ tha cho cho con...

Được ta tha cho con...mau đứng dậy đở ta nhanh lên... Chuyện trên đời này làm sao  có người tạo hóa chứ,   mỗi người vì yêu mà điên cũng chưa chắc không phải là một loại tận hứng, loại hoà thượng hạn hẹp như ta này, vẫn nên ngoan ngoãn trở về chùa niệm kinh thôi phải không con..

Dạ..sư phụ..

--------



Vương Nhất Bác trở về là tam Vương gia  lạnh lùng mà máu lạnh  theo lẽ thường,  Nhưng Vương Nhất Bác không có, bất kể là với nô bộc dân thường hay là với cao quản quyền quý thì hắn vẫn là bộ dáng lạnh nhạt chết lặng, cũng chưa từng  tươi cười khôn khéo với thiên tử, từ trước đến nay có gì nói nấy, gương mặt lạnh lùng, bất kể ngươi nghe có vui hay không.

Ngay cả hoàng Thượng  luôn luôn cưng chiều hắn cũng ngạc nhiên,    mà bất ngờ.. Trước đây hắn không màn chuyện gì nữa.. Mà sao hôm nay hắn  lại trở nên cự người ngàn dặm như thế, cô độc lạnh lẽo giống như sẽ không bao giờ vui vẻ..

Ngồi ở vị trí cao còn không coi ai ra gì, không ít người hận Vương Nhất Bác hận đến mức ngứa răng, trong tối ngoài sáng ngáng chân hắn, thậm chí phái người âm thầm đuổi giết, đương nhiên không có ai thành công, dường như Vương Nhất Bác không có bất kỳ uy hiếp gì, không tốn chút sức nào đã hóa giải từng cái. Những người ám hại hắn đó đều lo lắng bị Vương Nhất Bác trả thù lại. Nhưng mà không có, Vương Nhất Bác biết rõ người hại hắn là ai nhưng hắn gặp những người đó vẫn chào hỏi quy quy củ củ rồi rũ mắt rời đi, như vốn không biết người khác hại hắn.

Hắn không để bụng nữa , lười truy cứu, thời gian của hắn dùng để canh giữ y còn chưa đủ thời gian hay sao.., nay còn kiên nhẫn đấu tới đấu lui với tên đại loại như thế 



Nhưng có người lại nói không phải, tam Vương gia có  tình thâm như biển trời . Người nói lời này là người đã sống trong vương phủ , hắn ta nói trong nhà có một gian sương phòng hoa lệ vô cùng, cửa lớn đóng chặt, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Mỗi ngày lúc Vương Nhất Bác không có chính sự liền ở bên trong gian sương phòng kia, ở suốt một đêm, bên trong truyền đến tiếng thì thầm lưu luyến hoặc tiếng thấp giọng khóc nỉ non suốt đêm không ngừng..

Không ai biết người bên trong đó là ai, mãi đến khi có một lần, không biết là ai nghe được mạch sống của Vương gia  là người trong phòng kia, còn nghĩ quẩn mà đi trói người trong phòng đó lại, muốn mượn điều này để uy hiếp Vương Nhất Bác. Vì thế người nọ trở thành người duy nhất muốn hại Vương Nhất Bác mà bị hắn hung hăng trả thù nhất, Vương Nhất Bác khiến nhà hắn ta táng gia bại sản, liên luỵ cửu tộc, treo thi thể trên cửa thành cho đến khi hư thối bốc mùi ,để cho hàng vạn bá tánh khiếp sợ mà không dám bước vào..

Khiến cho mọi người trong phủ  không có ai dám tới gần căn nhà kia, rất sợ không cẩn thận liền rơi xuống cái chết không được tử tế. Chỉ có một thị nữ hầu hạ trong thư phòng của Vương Nhất Bác gọi là A Hảo , ở trong phủ có chút địa vị, có lẽ nàng là người duy nhất biết căn phòng kia có ai

Đó là một buổi chiều ấm áp vô cùng dễ chịu ., Vương Nhất Bác không ở trong thư phòng, A Hảo vội vàng  đi tìm khắp nơi ,rồi tự nhiên A Hảo  đi tới trước gian sương phòng truyền thuyết kia , dường như Vương Nhất Bác đã quên đóng cửa, cửa gỗ  tự chợt  mở ra.

A Hảo tò mò liền  len lén nhìn xuyên qua kẹt cửa, Vương Nhất Bác ôm một nam nhân rất đẹp diễm lệ  mà ngủ ,nhìn thấy  nam nhân kia trong sáng như dương liễu phất qua, quyến rũ như hoa lưu ly, xinh đẹp như thần tiên hạ phàm. Vương Nhất Bác ôm y ngủ, hiếm thấy an trầm, trên mặt có nước mắt cũng có nụ cười, không biết rốt cuộc là thương tâm hay là thỏa mãn gì nữa..

A Hảo nhìn thấy vậy mà suy  nghĩ,..nhất định người  kia  là một chuyện xưa rất bi thương thì phải , nếu vị công tử xinh đẹp kia mãi mãi không tỉnh lại , vậy tam Vương gia của mình  phải làm sao bây giờ đây..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro