hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.   Ôn nhu với Mỹ nhân

Gã sai vặt kia bị vài người kéo dài tới trong viện , tiếp theo lập tức vang lên tiếng roi  hung hăng hạ xuống vút vút cùng tiếng kêu thảm thiết, người đứng trong phòng đều rùng mình một cái, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng ngày thường Vương Nhất Bác lạnh nhạt với bọn họ nhưng cũng không bạc đãi bọn họ, đây vẫn là lần đầu tiên đánh người đến mức tàn nhẫn như vậy, còn là vì một tiểu mỹ nhân  trộm thỏ trong phòng bếp nữa chứ.. Chắc kỳ này hắn chết không được sống cũng không xong rồi..

Mọi người không nhịn được nói xấu trong lòng: Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, cho dù cả người xám xịt cũng có thể câu dẫn nam nhân của Vương phủ , thanh tâm  mỹ nhân này quả dục đến ít luôn vậy sao ta..nếu mỹ nhân này trong phủ thì chúng ta cũng bớt sợ một chút..

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, ôn nhu xoa xoa cái ót thay Tiêu Chiến, một bên hỏi: "Tiêu mỹ nhân  nàng  còn đau lắm không? Hửm?...

Tiêu Chiến trừng mắt to trong veo như nước, ngơ ngác  mà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác  ôm dỗ vào lòng liền lắc đầu

Thật ôn nhu quá..

Vương Nhất Bác ôm y lại dỗ y đều rất ôn nhu , y từ nhỏ chưa từng được ai đối xử như vậy, không nhịn được mà hốc mắt dâng đầy một túi nước mắt, vốn đầu đụng không đau nhưng được dỗ như vậy, ngược lại không hiểu sao sinh ra vài phần ủy khuất, nước mắt rơi xuống liền bắt đầu khóc hức hức nức nở, nước mắt đều lau hết lên y phục của Vương Nhất Bác, người cũng bắt đầu làm nũng yếu ớt rầm rì.

"Hu hu hu...... hu hức...... Đau quá.. Huhuhu..

Vương Nhất Bác dỗ dành y rồi ,dùng khăn lau sạch gương y mà  cưng chiều nói: tiểu mỹ nhân .. nơi này dơ, ta ôm nàng  đi có  được không..?"

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi suy nghĩ,rồi đứng lên mà trên tay vẫn  ôm  con thỏ dơ dơ trong lòng lên lắc lắc thoáng qua trước mắt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Có thể đừng ăn thỏ con không? Ta muốn mang cả thỏ con đi ..

Vương Nhất Bác ngẩn người, tiếp theo lập tức cười kinh hỉ, đôi mắt đều híp thành trăng non, "Được, nàng thích liền tặng cho nàng hết ", hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "nàng đã mở lời nói chuyện với ta , ta còn tưởng rằng nàng  rất ghét ta đến như vậy , không muốn nói chuyện với ta nữa...

Nhưng ta không có ngươi lần nào mà ghét.. Ngươi đừng ức hiếp kẻ ố thế..

Vương Nhất Bác  bất đầu bất ngờ mà nhìn y  ,sau đó không trả lời mà lại vớt đầu gối của y  bế lên, đi ra ngoài phòng bếp, trong lòng Tiêu Chiến ôm thỏ con, đầu dựa vào ngực Vương Nhất Bác, có chút kiêu ngạo nói: "Ta và ngươi có quen biết nhau sao. Sao ngươi tốt với ta vậy..  Ngươi không đáng sợ mấy người kia.. Mấy người đó ác lắm.. Sau này ngươi đừng ăn thịt thỏ.  Hãy ăn thứ khác đi..tại bé thỏ con rất dễ thương..

Vương Nhất Bác nói: "Được, ta không bao giờ ăn thỏ con  ..ta sẽ không ăn nữa.. ..

Người làm trong phòng bếp vây xem bóng lưng bọn họ rời đi, đều tấm tắc lấy làm lạ mà xì xào vô bể..

"Trời ơi, rốt cuộc mỹ nhân kia mới  hạ phàm đến vương phủ , rốt cuộc cũng hiểu được tình tình ái ái rồi nha..hihihi

"Các ngươi không  thấy người Vương gia ôm trong lòng kia mới là thần tiên hạ phàm không vừa xinh đẹp lại kiều diễm thế kia làm sao thoát khỏi Tam Vương gia chứ..  , ngươi nhìn y vừa rồi xem, cả người dơ bẩn mà vẫn còn xinh đẹp như vậy, mỹ nhân nghèo túng, khóc lên cũng muốn xoa nát lòng người, ngươi xem Tam Vương gia  bị y câu đến hồn cũng mất rồi kìa thấy hôn

Nè nè ..mau vào làm việc đi ..một lát Tam Vương gia đi ra là chết đấy...

Ùm.. Tất cả ai nấy vào làm việc..

......

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào thư phòng, trực tiếp đặt Tiêu Chiến ngồi trên bàn, tiếp theo mở rộng vòng tay ôm Tiêu Chiến một cái thật chặt, ngực dán ngực, cằm gác trên vai đối phương.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, âm thanh luôn luôn lạnh lùng đều trở nên sữa dính dính, mềm mại uất ức, "Ta thật sự...... rất nhớ nàng ,nàng có biết không.. "

Tiêu Chiến hoang mang hỏi: "Ta lại chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nhớ ta làm gì..với lại ta và ngươi lần đầu gặp gỡ mà ,ngươi nhận nhầm lẫn rồi..

Vương Nhất Bác buông y ra, trong lòng quặn đau một trận, nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống, rơi vào trên tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rụt rụt tay, cảm thấy trong lòng nóng bỏng khó an mà nhìn hắn..

Nàng ...... thật sự không quen biết ta sao thật sao

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu.. Ta và ngươi quen biết nhau sau.   ..nhưng ta không hiểu tại sao nguoi lại quen thuộc đến vậy..

Vương Nhất Bác mất mát cả lòng lại nhấc lên cao cao, khẩn trương nhìn Tiêu Chiến, hỏi: nàng nói vậy là sao..

Tiêu Chiến nói: "Ta cũng kkhông biết nữa , ngay cả chính ta ta cũng không biết  ta là ai ..nhưng mà lúc ta nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác ngươi hẳn là sẽ  là người thân thiết nhất với ta ..nhưng ta và ngươi khác biệt... Ta là tên ăn mài.. Không phải là người mà ngươi quen biết... Nhưng hôm nay ta có thể ở trong phủ với ngươi được không..

Được.... Tất cả đều được.. Hắn cảm giác trái tim đau lòng đến nghẹt thở , chính là cảm giác như vậy, ta đã tổn thương nàng  thành như vậy, khiến cho nàng  không muốn tỉnh lại ở bên ta , không muốn nhớ rõ ta là ai . Nhưng bây giờ nàng lại  ở trước mặt ta là ta vui rồi..

Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi hắn: "Ngươi biết tên  ta sao ., đây là tên của ta thật àk..

Tên nàng   là  Tiêu Chiến , chỉ có ta mới có thể gọi em là  Tân nương , người khác đều không được gọi nàng như vậy..

Tiêu Chiến gật gật đầu cho qua ,  chứ bây giờ y cũng kkhông về đâu, khi y tỉnh lại thì ở trong một căn nhà hoang không có người, vì đói bụng y mới đi ra ngoài ,,gặp mấy tên hổ báo rượt đuổi, y liền trèo tường vào đây, rồi tìm vài phòng, xem có gì ăn không.. Y nhìn thấy Bé thỏ liền ôm chầm lấy, thì bị một đánh te tua ..y bây giờ không biết hỏi vì sao, mà tự nhiên cúi đầu nắm tai thỏ con chơi, dường như y cảm thấy Vương Nhất Bác có dục vọng chiếm hữu với y là chuyện đương nhiên rồi ,  nên y không biết nói gì nữa  ..

Tiêu Chiến lliếc qua liếc lại thì nhìn thấy tay hắn có một đường trầy xước mà chảy máu , khiến cho  Y thấy vậy liền  mở miệng nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Tay ngươi, đang chảy máu kìa. Ngươi có đau lắm không..

Vương Nhất Bác nâng tay lên nhìn nhìn, nặn giọt máu, nói: "Không sao chỉ bị thương nhe nhẹ àk.. ."

Tay hắn cách Tiêu Chiến khá gần, mùi thơm của máu bay vào muỗi  Tiêu Chiến ,khiến cho y cứ nhìn chằm chằm  từng giọt máu trên tay Vương Nhất Bác, hít hít mũi, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Vương Nhất Bác chú ý tới, hắn nghĩ nghĩ, thử thăm dò mà duỗi tay đến bên miệng Tiêu Chiến, "Muốn uống  sao..

Tiêu Chiến cắn răng quay đầu đi, nhắm hai mắt lại không nhìn mấy giọt máu đỏ tươi đó nữa, y cố gắng lắc lắc đầu, "Không muốn uống.. Ngươi sẽ chết..

Vương Nhất Bác  nhìn y như vậy liền xoay đầu y lại, nói: "Đừng sợ, nàng  muốn cái gì ta đều sẽ tặng cho nàng hết , vì nàng chính là người quan trọng nhất trong  đời ta , ta không cho phép nàng  ủy khuất chính mình mà làm tổn thương bản thân mình.. "

Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến nhân nghĩa đạo đức gì nữa, chỉ cần Tiêu Chiến thích, hắn cũng không ngại giết người lấy máu chút nào. Tiêu Chiến lại nuốt nước miếng một cái, nước mắt đều sắp nghẹn ra nhưng vẫn gian nan lắc đầu, đứt quãng nói: "Ta không muốn, ăn máu chính là yêu quái, sẽ bị giết chết đó.. Ngươi sẽ không bên ta nữa .ta sợ lắm...

Vương Nhất Bác nói: nàng  không phải yêu quái, không có ai dám giết nàng , dù chết ta vẫn sẽ che chở cho nàng bằng mọi giá , trên thế giới này không có ai có thể làm hại nàng được nàng cứ yên tâm.. "

"Vậy nếu là ngươi muốn giết chết ta, ta nên làm sao bây giờ..

Vương Nhất Bác nghe vậy cứng người rồi, không ai có thể cảm nhận được một khắc lụn bại uể oải kia của hắn, hối hận tự trách, ước gì giết chính mình để chứng minh chân tình với y một lần nữa trong đời...

Vương Nhất Bác rút ra trong tay chủy thủ phòng thân mang theo bên người ra, nhét vào trong tay Tiêu Chiến, nói: "Chờ ngày nào đó nàng cảm thấy hận ta, lúc cảm thấy ta đối với nàng không tốt thì em hãy giết ta trước đi có được không..

Tiêu Chiến  nhìn hắn mà thẳng tay , ném chủy thủ kia ra bên ngoài, nói: "Ta không cần, ta  giết ngươi thì ta chính là người xấu, giết ngươi càng là người xấu xấu nhất xấu nhất, ta tin ngươi sẽ không giết ta, ta cũng không giết ngươi, chúng ta đều không cần làm người xấu nữa nha..

"Được, chúng ta đều không làm người xấu...mau lại đây..

Tiêu Chiến  rụt rè mà ngăn chặn thèm uống máu   của hắn,  nên đẩy tay Vương Nhất Bác ra xa một chút, thúc giục : "Ngươi mau băng vết thương lại nhanh một chút đi, ngươi còn như vậy ta sẽ không nói chuyện với nguoi nữa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro