hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31...êm đềm trong Vương phủ

Thời gian trôi qua vết thương trên người y dần dần tan biến.. Tiêu Chiến vẫn ở trong phủ với hắn.. Không cho y làm gì chỉ bắt y ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi ăn khiến cho chán nản nhìn hắn ..khi hắn vẫn  đang ngồi  phê duyệt công văn, Tiêu Chiến liền đi tới, đẩy đẩy tay hắn, làm nũng nói: "Muốn ăn ngươi...ta muốn ăn nguoi...

"Muốn ăn ta..nàng muốn ăn ta thật sao..

Ta muốn ăn nguoi..

Vương Nhất Bác ngừng bút , liền luôn  tay vào eo Tiêu Chiến ôm chầm vào lòng , dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tiêu Chiến, khàn khàn hỏi: "Vậy nàng  muốn ăn ta như thế nào đây..

Ăn như thế nào...ta không biết.. Với lại ngươi thích cho ta ăn máu hay sao .? Bình thường không phải là cắt ngón tay  ăn sao? Hay còn ăn món khác nữa hã..

Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng ngón tay đút máu cho Tiêu Chiến, đao nhỏ rạch một cái trên đầu ngón tay liền có giọt máu chảy ra, mùi thơm bốn phía dẫn tới đôi mắt Tiêu Chiến cũng phát sáng, ngậm đầu ngón tay hắn hút không ngừng. Lâu ngày, mười đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đều là những vết đỏ thật nhỏ, tuy nói đều là vết thương rất nhỏ rất nhỏ nhưng vết đỏ rất nhiều, thoạt nhìn cũng có chút lo lắng, bỗng dưng khiến người ta có một loại cảm giác rất đau mà   khốn khổ.

Quả nhiên Tiêu Chiến liền mềm lòng, y nắm tay Vương Nhất Bác, từng chút từng chút thổi vù vù lên mười ngón tay, sau đó giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện mà nói: "Ta không ăn nữa, ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng đau nữa nha..sau này ta không ăn ngươi nữa đâu..

Vương Nhất Bác cười nói: "Không được, ta nói rồi, nàng  không thể ủy khuất chính mình được , ta có thể cho nàng ăn nhưng chúng ta không cắn tay được không mà ta muốn nàng ăn chỗ khác..

"Vậy ăn chỗ khác là ở đâu..

Vương Nhất Bác dùng tay chỉ chỉ môi mình, mở miệng tựa như mê hoặc mà nói: "ăn ở đây nè..

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi hắn trong chốc lát, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: "Ta vẫn không nên ăn." Nói xong xoay người muốn đi nhưng Vương Nhất Bác đã vững vàng ôm eo y không cho y đi, một tay khác nhấc y lên đặt trên đùi mình, khóa chặt y vào trong ngực mà thốt lên..

"Không ăn.. không được, không ăn thì không thả nàng  đi đâu..

Tiêu Chiến không tránh được cái ôm của hắn, xấu hổ duỗi chân, không an phận mà uốn éo tới  lui mà không thành công mà thốt lên...  "Ay ..da, ngươi... ngươi  này sao lại như vậy chứ ? Sao còn buộc người ta ăn ngươi chứ...

Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc: "Bởi vì là nàng mãi mãi là nàng , ta thích nàng  nên khi nhìn nàng  cắn ta, ta liền vui vẻ, cảm thấy nàng lại đáng yêu vô cùng., toàn thân đều là của ta, ăn máu của ta vào, vậy trong cơ thể của nàng  đều là của ta rồi, ta muốn nàng mãi mãi chỉ ở bên cạnh ta không rời xa ta.  Ta cũng  không thể  để nàng đi đâu được...

Càng nói càng thái quá, Tiêu Chiến nghe mà bên tai ửng hồng, lông tơ trên người dựng đứng, một loại cảm giác hưng phấn và thỏa mãn giống như bị điện giật đang len lỏi trong cơ thể y mà bất giác mỉm cười..

Vương Nhất Bác xích lại gần, hầu như dán mặt vào mặt Tiêu Chiến, giọng dụ hoặc , ngược lại còn làm nũng với Tiêu Chiến, "tiểu mỹ nhân , ta xin nàng , nàng hãy cắn môi ta đi, ta muốn cho nàng cắn cơ , nàng mà không chạm vào ta, ta liền khó chịu, nàng  đừng để ta khó chịu có được không Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến không biết trả lời lời sao.  Thì  Vương Nhất Bác  đành chỉ y ..rồi liếm liếm miệng y , sau đó y liền nhắm mắt lại ,từng chút từng chút kề sát vào môi  , vươn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt liếm liếm môi y . Mềm mại, co giãn khiến người ta rất muốn cắn một cái, vì thế hắn liền ngậm cánh môi của y , dùng hàm răng xay nghiền trước sau nhưng vẫn không nhẫn tâm cắn xuống được chỉ biết tha cho dễ chịu..

Vương Nhất Bác liền  nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến ngồi vào lòng hắn, còn lại đều bất động, môi cũng không nhúc nhích, tùy ý Tiêu Chiến ghé vào trên người hắn liếm hôn. Nhưng mà cái tay hắn nắm eo Tiêu Chiến kia lại đang nắm chặt thành quyền, hô hấp cũng trầm loạn như đang liều mạng kiềm chế dục vọng bất hảo của hắn, tựa như một cơn lốc xoáy muốn kéo Tiêu Chiến vào trong vực sâu.

Tiêu Chiến  bị hắn  cọ cọ như vậy , khiến môi Vương Nhất Bác đều bị mài đỏ nhưng vẫn không nứt, chưa nếm được chút máu nào. Vương Nhất Bác thở hổn hển, khàn giọng nói: "tân nương mau  cắn ta đi.

Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến thở dốc từng chút, một bên hừ hừ một bên nói: "A ưm ~ ta không, không dám cắn ngươi, sợ ngươi đau lắm

Vương Nhất Bác nói: "Ta không đau, ta vui vẻ", dứt lời hắn liền hung hăng cắn Tiêu Chiến một cái, đau đến mức Tiêu Chiến nhíu mày, cắn xong liền nói: "nàng có cắn hay không?  không cắn ta thì ta liền cắn nàng nha , hửm? Nhanh lên, cắn ta đi ta rất thích.. dục vọng trong lòng như dây đằng mọc tốt đến mức lan tràn khắp nơi, muốn ôm chặt Tiêu Chiến đang lộn xộn vào trong lòng hắn. Tiêu Chiến mút là bờ môi của hắn nhưng hắn lại cảm thấy môi lưỡi của Tiêu Chiến đang xoắn hôn hồn phách của hắn..Vương Nhất Bác hôn một cái thật lớn, phát ra một tiếng "chụt" rất vang dội trong phòng.. Khiến cho y hốt hoảng mà thốt lên

"A! Ngươi muốn  làm gì..

Vương Nhất Bác không muốn trả lời mà dùng bàn tay to nổi đầy gân xanh giữ chặt cái ót của Tiêu Chiến, ép chặt y về phía mình, sức lực lớn đến mức như muốn nhét Tiêu Chiến vào trong thân thể, hắn ngậm môi Tiêu Chiến, cắn hôn có chút thô bạo. Nụ hôn của hắn không ngây ngô đơn thuần như Tiêu Chiến, hắn cắn môi Tiêu Chiến, mút đầu lưỡi của y vào, mút đến mức lưỡi của Tiêu Chiến cũng thấy đau, cảm giác mình sắp bị Vương Nhất Bác ăn rồi

Môi lưỡi đè ép ra tiếng nước ái muội, dục vọng lan tràn ra ,nhưng y cũng dùng cả tay và chân mà giãy giụa nhưng làm sao cũng không tránh ra được, ngược lại còn khiến mình mệt đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nằm liệt trong lòng Vương Nhất Bác, tùy ý một tay của Vương Nhất Bác bóp chặt eo y, một tay giữ chặt cái ót của y, cắn cánh môi y đến sưng đỏ, đầu lưỡi cũng tê dại.

Bị đè  ăn hiếp rất lâu rồi Tiêu Chiến mới được buông tha, y mềm oặt nghiêng ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác, cảm giác mình mệt đến mức như bò một chuyến lên núi vậy, còn là dùng miệng bò. Đầu lưỡi của y tê dại đến mức không rút về được, vươn ra một đoạn nhỏ để bên môi, Vương Nhất Bác còn chưa đã thèm, ôm mặt Tiêu Chiến, cúi đầu hôn hôn lên đoạn đầu lưỡi nhỏ kia, miễn cưỡng nói: "Sao lại mệt thành như vậy rồi? Không biết là ai ăn ai đây nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro