Chương ba - ÁP LỰC GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong số những điểm khác giữa Lê Hồng Phong và phần lớn các trường khác, đó là không có kỳ thi giữa kỳ. Đó có thể coi là một điều may mắn, vì những bài kiểm tra ở lớp thôi cũng đủ khiến người ta điên đầu. Học chưa được vài tuần, bài kiểm tra đầu tiên đã đến, và nó thuộc về môn Toán; tiếp nối sau đó là những bài kiểm tra 15 phút và một tiết của các môn, khiến cho tụi nó bù đầu bù cổ.

Riêng thằng Khánh thì không thấy có nhiều khó khăn. Nó vốn đã quen với nhịp sinh hoạt và học tập hằng ngày nên có thể sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi khá tốt, đến nỗi nó còn có đủ thời gian để online mỗi tối khoảng một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Mỗi lần online như thế, nó lại được nhận những tin nhắn offline và những cú buzz thường trực của thằng Thông, phần lớn là để hỏi bài tập về nhà, nhờ chỉ bài, hoặc tâm sự một số chuyện trên lớp.

"Toán làm bài nào vậy?"

"Bài 4, 5, 6 phần cơ bản, bài 1 phần tự chọn.

Chuẩn bị bài 'Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ'." Thằng Khánh trả lời lại, vẻ ngao ngán, rồi ngừng vài giây, nó gõ tiếp:

"Bộ anh không nghe cô dặn à?"

"Lo sửa bài." Thằng Thông trả lời ngắn gọn.

"Làm bài Lý sáng mai chưa?" Nó hỏi tiếp.

"Mới làm được hai bài à." Thằng Thông đáp lại "Chuẩn bị ngồi làm hộc máu ra đây. Khó quá!"

Vừa dứt lời, thằng Thông offline ngay. Thằng Khánh thở dài. Nó ghét cái tật tự dưng offline nhanh như điện mà không thèm nói một câu, cũng không có một lời chúc ngủ ngon. Nhưng tính thằng Thông vậy, riết rồi quen. Thằng Khánh ngáp dài, rồi tắt máy, tắt đèn, leo lên giường ngủ. Cũng đã mười một giờ khuya rồi.

Tụi nó có hai tiết Lượng giác vào sáng thứ bảy của cô Tuyết chủ nhiệm. Tụi nó luôn luôn phải làm bài tập đầy đủ và soạn bài trước ở nhà, nếu thiếu bài thì sẽ bị điểm trừ trong bài kiểm tra. Cô chủ nhiệm của tụi nó là một người khá nghiêm nghị, dù đôi lúc cô cũng rất vui vẻ và thân tình với học trò. Sau nhiều tháng học với cô, tụi nó hiểu rằng chớ có nên làm cô giận, đặc biệt là bằng việc không làm bài ở nhà.

"Sao anh tới trễ vậy?" Thằng Khánh hỏi thằng Thông lúc thằng này vừa xách cặp bước vô lớp khi chuông báo hết giờ nghỉ giải lao năm phút vừa vang lên. Ở Lê Hồng Phong, ai đi trễ bị bắt gặp thì sẽ được ngồi với thầy Giám thị đến hết tiết đầu mới được vô lớp, sau khi đã báo tên để thầy vào sổ.

"Hôm qua ngủ trễ." Thằng Thông bảo, ngồi xuống ghế. Lớp vẫn còn khá xôn xao sau khi cô tạm cho nghỉ giải lao, tụi nó vừa được cô sửa một số bài tập về nhà. Thằng Thuận và nhỏ Mai – hai đứa trực nhật, đang bôi bảng để chuẩn bị cho tiết kế tiếp.

"Kiểu này lát tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm anh không xong với cô đâu." Thằng Khánh nói.

"Cần gì?" Thằng Thông đáp, hơi bực bội "Lát đảm bảo kêu lên làm bài liền giờ đây nè."

Như để chứng minh cho sự lo sợ của thằng Thông, cô giáo hướng đôi mắt về phía bàn của tụi nó, ánh mắt đầy ẩn ý, vừa nhìn thằng Thông vừa nhìn quyển sách của cô. Thằng Khánh để ý thấy thằng Thông hơi run run nhìn vào trang sách trên bàn nó: bài soạn còn trống trơn chưa có một chữ.

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết hai bắt đầu. Cô Tuyết đứng dậy, cầm sách và bước lên bục giảng rồi nói:

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới, bài 'Giá trị lượng giác của một cung'. Các em đã soạn bài trước ở nhà chưa?"

Lớp lác đác một vài tiếng "Dạ rồi." nho nhỏ vọng lên, một số đứa chỉ gật đầu nhưng xem chừng tự tin lắm. Cô nhìn khắp lớp một lượt, rồi bắt đầu giảng bài. Giọng cô Tuyết giảng bài thì khỏi phải chê, luôn thu hút mọi sự chú ý của học sinh trong lớp. Nếu ai đã xem bài trước ở nhà thì nghe cô giảng lại một lần nữa thì sẽ hiểu bài ngay và ứng dụng được vào bài tập liền. Lớp học vô cùng yên ắng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô giáo; cô thì vẫn đang vừa giảng, vừa vẽ hình lên trên bảng để minh họa. Cô vẽ hình đẹp thật – một ý nghĩ hiện lên trong đầu thằng Khánh. Học Hình học hay Lượng giác thì nó thích nhất là xem thầy cô vẽ hình, những nét phấn trắng và phấn màu in trên tấm bảng xanh nhìn rất vui mắt.

"Mượn sách chép bài cái."

Tiếng thằng Thông rì rầm kế bên nó, khiến nó nhất thời phân tâm. Nó quay qua, thấy vẻ mặt của thằng bạn lộ rõ vẻ cầu cứu khẩn thiết.

"Ráng nghe giảng đi ba." Nó lầm rầm thật nhỏ "Lát sửa bài sau."

"Lát cổ kêu lên sửa bài thì sao?" Thằng Thông rít lên. Vừa lúc đó cô giảng bài xong và đi về phía bàn giáo viên, lật lật cuốn sổ điểm và nói:

"Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập. Mời em Thông lên bảng làm bài đầu tiên cho cô. Em mang quyển sách lên chép đề bài rồi để lên bàn cho cô kiểm tra."

Nếu nó mà là thằng Thông lúc này, chắc tim nó đang nhảy vọt lên tới tận cổ, còn cổ họng nó thì gai gai và đắng ngắt. Thằng này run rẩy đứng dậy, ném một cái nhìn oán trách về phía thằng Khánh, khiến nó cảm thấy hơi nhói đau trong vài giây, rồi tâm trạng lại chuyển sang lo lắng cho thằng bạn mình. Thằng Thông từ từ bước lên bảng, cầm phấn rồi chép đề. Tay nó cầm phấn mà run lẩy bẩy, chép đề một cách chậm rãi và từ tốn nhất có thể, thỉnh thoảng lại còn làm vài động tác thừa như vẽ kín lại đường tròn ký hiệu độ hay kẻ hai đường của dấu bằng cho ngang bằng nhau, hoặc là giả bộ làm rớt phấn; hình như nó muốn câu thêm thời gian, mặc dù thằng Khánh biết là chả có lợi ích gì ngoài việc giúp thằng Thông có thêm giờ suy nghĩ cách đối phó với những lời trách mắng của cô chủ nhiệm. Đến việc gấp sách lại và đi về phía bàn giáo viên cũng lề mề từ tốn khác hẳn với phong thái hăng hái tung tăng thường thấy của thằng này.

Thằng Thông quay lại bảng làm bài, trong khi cô giáo mở quyển sách của nó ra. Thằng này bắt đầu ghi những nét chữ nguệch ngoạc tầm bậy mà chắc hầu hết cả lớp đều nhận ra là chả ăn nhập gì tới bài giải của bài tập đó. Cứ viết hai ba chữ là nó lại giả bộ dừng lại kiểu như suy nghĩ lung lắm, rồi viết hai ba chữ khác tiếp theo. Thằng Khánh bắt đầu để ý tới thái độ của cô giáo: cô đã rời mắt khỏi quyển sách của thằng Thông, nhưng cô chưa lên tiếng vội, mà quay sang ngó thằng này làm bài, kéo cặp kiếng trễ xuống sống mũi để nhìn lên bảng, hay nói chính xác hơn là nhìn thằng Thông nỗ lực trong vô vọng để giải một cái bài tập mà cô đã biết chắc chắn là nó chưa chuẩn bị cái gì cả.

"Thôi em ngưng viết lại đi."

Giọng cô vang lên một cách đáng sợ. Thằng Thông ngoan ngoãn dừng phấn ngay, quay sang ngó cô với ánh mắt sợ sệt, lo âu. Không khí trong lớp trầm lắng hẳn xuống, ngay cả thằng Khánh cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và đe dọa ngầm ẩn sâu trong lời nói và ánh mắt của cô giáo.

"Em chưa chuẩn bị bài ở nhà đúng không?"

Thằng Thông gật đầu, "dạ" lí nhí. Hình như nó định nói cái gì đó, nhưng tiếng nói không thoát ra được cổ họng.

"Hôm nay em vô trễ, lại còn không chuẩn bị bài ở nhà." Cô hỏi, giọng vẫn trầm thấp "Em giải thích cho cô nghe xem."

Thằng Thông lí nhí đáp:

"Dạ, tối qua em thức khuya làm bài, tối ngủ quên nên dậy trễ. Hôm nay bài nhiều lắm cô. Hôm nay kiểm tra một tiết Sử với 15 phút môn Sinh..."

"Em đừng đem mấy môn đó ra mà kể với cô." Cô giáo ngắt lời nó "Biết bài nhiều sao em không tự sắp xếp thời gian mà học?"

Thằng nhỏ cứng họng, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được thành lời. Ở dưới này thằng Khánh nghe rõ cả tiếng thở của thằng bạn nó trên bục giảng.

"Cô cho em một điểm trừ nhé."

Cô giáo nói gọn, ghi gì đó lên cuốn sách, rồi đặt qua một bên. Thằng Thông lững thững tiến tới lấy lại cuốn sách rồi đi về. Về tới chỗ ngồi, nó thảy cuốn sách lên bàn có hơi mạnh trên mức cần thiết, nghe một tiếng "bẹp" hơi lớn. May mà cô giáo nó không nghe thấy, vì vừa lúc đó cô đang tằng hắng để lấy giọng, rồi gọi thằng Khánh lên bảng làm bài thế chỗ thằng Thông.

Tiết Toán đối với thằng Thông có lẽ kéo dài cả thế kỷ. Hai đứa tụi nó không dám nói gì với nhau, phần vì thằng Khánh biết tính thằng Thông hơi nóng, dễ tự ái, có thể nổi xung lên bất kỳ lúc nào, phần vì trong tiết Toán của cô Tuyết thì đố hòng đứa nào dám hó hé một câu (trừ khi có vấn đề thắc mắc). Mãi cho đến khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, thằng Khánh mới dám lên tiếng:

"Ra đá cầu không?"

"Thôi, anh ra một mình đi."

Thằng Thông đáp gọn. Thằng Khánh ngó lại thằng bạn nó chừng vài giây rồi đi theo đám thằng Thiên, thằng Bảo, thằng Sơn... đang hào hứng đi ra góc sân trường ngay gần lớp - chỗ tỉ thí quen thuộc của tụi nó, nhanh hết mức có thể để tụi A2 kế bên không giành sân kịp.

"Thằng Thông dạo này nó làm sao vậy?"

Thằng Dũng hỏi, vẻ là lạ. Thằng Khánh lừng chừng vài phút rồi nói:

"Lâu lâu nó vậy, hay có một số chuyện căng thẳng."

"Nhưng thường thường tui thấy nó cũng vui vẻ mà, mặc dù hơi điên điên." Thằng Hiển nói "Thích nhất lúc nó kể chuyện hài trong giờ nghỉ trưa hay trò cười của nó lúc đá banh ấy."

"Tâm lý con người thất thường lắm ba." Thằng Khánh nói bâng quơ cho qua chuyện, rồi nhóm đá cầu tụi nó lại chia hội nhau ra như mọi khi, và bắt đầu tỉ thí với nhau. Không đứa nào nhắc tới thằng Thông nữa cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Tụi nó lần lượt kéo nhau đi vô trong hành lang, vẻ còn hơi hơi luyến tiếc, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng xếp hàng trước cửa lớp, chờ đợi cô Thiên dạy Sử bước tới để tụi nó có thể vào lớp.

Cũng như giờ Toán, giờ Sử là một tiết học mà học trò luôn phải giữ sự yên ắng nhất định. Một phần vì cô Thiên là một cô giáo đã có tuổi, một phần nữa là vì môn Sử là cái môn... chán ngắt đối với tụi nó. Ừ thì cô giảng bài cũng hay thật đấy, nhưng với một cái môn nhiều chi tiết và ngày tháng phải ghi nhớ đến như vậy thì đầu óc tụi nó không tránh khỏi việc tẩu hỏa nhập ma; đặc biệt khó khăn đối với mấy đứa mới đá cầu vô như cái nhóm mười hai thằng con trai kia.

Nhưng hôm nay thì tụi nó buộc phải vận dụng hết sự tập trung, dù cho đầu óc tụi nó có còn muốn vương vấn đâu đó ở cái góc sân gạch ngoài kia đi nữa, bởi vì bài kiểm tra Sử một tiết sắp tới gần – hệ số 2 chứ chả đùa. Đứa nào có học bài rồi cũng chưa chắc an tâm, một phần vì khớp tâm lý sẽ khiến tụi nó dễ quên bài, phần vì có thể cô sẽ cho ra vài câu hóc búa, chiếm tỉ lệ điểm nho nhỏ để phân loại học sinh.

"Các em có bốn mươi phút làm bài." Cô nói, và tụi nó bắt đầu hí hoáy làm. Thằng Khánh nhìn vô đề bài sau khi chép xong, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi được nhìn thấy những con chữ quen thuộc của mấy cái tựa đề mà nó đã nhớ rất rõ. Nó hít một hơi sâu, định thần lại, rồi bắt đầu đặt bút làm bài.

Chẳng mấy chốc thằng Khánh đã hoàn tất trang đầu tiên của cái tờ giấy đôi bài làm của nó (tính luôn cả ô điểm, lời phê), và nó lật ra trang kế tiếp, tạo ra âm thanh sột soạt nho nhỏ. Bên cạnh nó cũng nghe có tiếng lật giấy nhè nhẹ từ phía thằng Thông. Đoán chừng thằng này chắc hôm qua cũng gạo bài dữ lắm (bởi vậy mới trễ nải bài tập Toán), nên thằng Khánh mỉm cười nhẹ, liếc qua trong một tích tắc rồi quay lại làm bài của mình.

Bất giác, thằng Khánh liếc qua bên đó trở lại, và phát hiện ra thằng Thông đang lật phao trong cái bóp viết...

Thằng Thông nhìn qua, nhận thấy bạn nó phát hiện ra mình đang làm gì, nhưng vẫn không nói gì, chỉ tập trung vào "công việc" của nó. Thằng Khánh cố gắng lờ đi, nhưng rồi không nhịn được, nó lầm rầm hỏi nhỏ:

"Anh soạn phao ở nhà à?"

Thằng Thông gật gật đầu, rồi tiếp tục "quay", có vẻ hơi cáu kỉnh; nhưng nó đoán chừng thằng này cũng không để bụng cái vụ không cho chép bài soạn Lượng giác hồi nãy. Dù vậy nó cũng không muốn nói gì thêm, đành quay lại tiếp tục làm bài của mình.

"Đưa cái đó đây cho cô."

Một âm thanh trầm trầm lạnh lùng vang lên, ngay bên bàn của tụi nó, ngay sát bên thằng Khánh khiến nó giật bắn mình ngó lên. Cô Thiên đang đứng lù lù ở đó, nhưng ánh mắt và bàn tay cô thì hướng về phía thằng Thông. Thằng này thì đang rụt rè rút tờ phao bên dưới tờ giấy làm bài ra, run run tay đưa cho cô giáo.

"Cả bài làm nữa."

Cô nói, giọng nhè nhẹ nhưng vẫn đáng sợ vô cùng. Thằng Thông đưa luôn tờ giấy làm bài cho cô: bài làm chỉ mới kín mực chưa đầy một trang giấy đôi.

"Cái này là cô cho 0 điểm chứ không phải là làm lại đâu nghe chưa?"

Cô nói, rồi cầm đống phao soạn tay và giấy làm bài của thằng Thông và đem lên bàn giáo viên. Thằng này thì gục đầu xuống bàn, thở dài vẻ mệt mỏi, chán nản, nhưng hình như không khóc lóc. Từ hồi cấp hai tới giờ nó ít khi thấy thằng Thông khóc lóc mấy chuyện vớ vẩn, mặc dù tính thằng Thông có hơi tự ái và dễ nổi nóng thật. Thằng Khánh liếc nhìn bạn trong một hai giây, rồi quay lại làm bài của mình – còn đúng hai cái gạch đầu dòng nữa; trong đầu nó dự rằng mớ phao ghi chép công phu kia sẽ đến tay cô chủ nhiệm trong thời gian sớm nhất!

"Bực bội! Sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu không à!"

Nick yahoo của thằng Thông nhảy lên bên góc phải màn hình, và đập vào mắt thằng Khánh là câu status như thế, kèm theo cái emo "angry" đỏ bừng cáu kỉnh. Nó tính pm thằng Thông, nhưng sợ phải nghe những lời lẽ nóng nảy bộp chộp của thằng này. Buổi sinh hoạt lớp sáng hôm đó không vui vẻ gì cho lắm. Thằng Thông làm tâm điểm của cả bốn mươi lăm phút, bị dần cho một trận te tua vì ba tội liên tiếp chỉ trong vòng một buổi sáng. Trước đó là một giờ kiểm tra Sinh cũng không thành công gì mấy đối với cả thằng Khánh lẫn thằng Thông, nhưng nghĩ tội cho thằng bạn, nên nó cũng cố gắng bàn với thằng Thông mấy cái đáp án theo suy nghĩ của nó, cùng với sự trợ giúp của thằng Hiển ở bàn trên.

"Thấy ghét!"

Lần này thì cái hộp thoại chat đập cái bộp trên màn hình, kèm theo tiếng BUZZ! rõ to. Thằng Khánh giật cả mình, nhưng nó cố tỏ ra bình thường, trả lời tin nhắn bằng một dấu chấm hỏi đơn giản. Nó biết, mọi lời nó nói ra lúc này đều vô hiệu đối với thằng Thông.

"Nhờ cho chép bài mà không cho.

Thấy ghét!"

Giờ thì thằng Khánh không kềm được nữa, nó đáp lại ngay:

"Lúc đó gần sát giờ,

anh nhắm chép kịp không?"

Kèm theo cái emo bực bội hai-dấu-bằng mà nó vẫn hay xài, cảm giác giống y hệt cái emo đó. Chuyện này thì quá vô lý, nó không thể không thấy bức xúc. Dường như thằng Thông cũng đang nhận thấy điều gì đó, nó im lặng mất một lúc lâu không đáp lại câu nào. Mà dám chừng nó đang bị dần thêm một trận ở nhà cũng nên...

"Đâu rồi?"

Thằng Khánh lo lắng hỏi, cảm xúc bực bội khi nãy tan biến nhanh chóng. Nó chờ đợi một câu trả lời từ phía thằng bạn, dù có kèm theo một cái emo "frustrated" hay "angry" hay đại loại vậy, để nó còn lựa lời khuyên nhủ.

"Mới nghe ca nhạc xong đây.

Mệt tai ghê!"

Thằng Khánh mừng thầm trong bụng, hỏi lại:

"Cô gọi điện báo về nhà thật à?"

"Ừ..." Thằng Thông trả lời lại, ngắt đoạn từng câu một "Tưởng bà cô chỉ dọa,

tính giấu nhẹm tới thứ hai...

mà bả làm lẹ quá."

"Ừ, thôi ráng làm lại vậy..." Thằng Khánh đáp

Tui thấy anh nên gọi điện xin lỗi cô Thiên

chắc cô bỏ qua đó."

Lại yên lặng. Cứ mỗi lần khuyên thằng Thông cái gì là nó không bao giờ trả lời lại, ít ra cũng là một chữ "ừ" để người ta biết là mình có nghe đi! Thậm chí là phản đối cũng được để còn biết đường mà tính.

"Mà sao bữa đó anh không học bài?"

Thằng Khánh đánh bạo hỏi, dù biết rằng câu hỏi này sẽ khiến thằng Thông không vui. Nhưng nó chả sợ gì cả. Nó thật lòng không muốn trách thằng bạn nó, nó chỉ đơn giản muốn biết nguyên nhân vì sao... một đêm để học, thậm chí thức khuya đến ngủ quên, đi học trễ, nhưng vẫn không thuộc bài Sử và không soạn trước bài Lượng giác...

"Tui thấy mệt mỏi lắm..."

Thằng Thông trả lời lại, kèm theo là cái emo khóc lóc nhìn thật thảm thiết. Phút chốc cái cảm giác bất chấp, bạo gan của thằng Khánh xìu xuống trở thành sự thông cảm và tội nghiệp. Một câu đáp năm chữ, kèm theo một emo, nhưng lột tả hết cảm xúc của một con người.

"Lúc nào cũng thấy bị áp lực" Thằng Thông trả lời lại, từng câu một

Mẹ tui cứ bắt là phải được học sinh giỏi học kỳ này

bắt đi học thêm tới tối mịt về, giờ đâu mà làm bài?

Tối qua học Toán, Lý tới chín giờ rưỡi mới về tới nhà

giờ đâu nữa mà làm bài?"

Thằng Khánh im lặng, không dám ngắt ngang cơn bức xúc trào dâng của thằng bạn, khi mà bên dưới những tin nhắc trước đó vẫn cứ hiện ra dòng chữ "Thông đang trả lời..."

"Nãy mới đi học thêm Hóa với Anh về,

nuốt miếng cơm không nổi vì bị ăn chửi

Tính vô máy ngồi soạn bài thuyết trình Địa

lại bị chửi

bảo sao cứ ôm cái máy hoài vậy?

Tui ghét quá tắt máy, lên giường nằm luôn

Vậy mà cũng không yên, chửi miết!"

"Đang online bằng điện thoại à?" Thằng Khánh hỏi.

"Ừ." Thằng Thông trả lời. "Chứ có cho ngồi máy đâu."

"Anh giải thích cho mẹ anh chưa?"

"Rồi, mà có nghe đâu?" Thằng Thông lại bùng nổ ra, và thằng Khánh hối hận khi hỏi câu vừa rồi

Cứ bảo lo ham chơi thì còn đâu thì giờ mà học

Trong khi đó bài tập trong lớp học thêm một đống

thêm nùi bài tập trên trường mình nữa

cái xong rồi phán y chang bà cô chủ nhiệm

bảo phải biết sắp xếp thời gian

sắp xếp là sắp xếp kiểu gì?

Đâu phải chỉ có một môn để học đâu?"

Mỗi câu thằng Thông nhấn phím Enter gửi qua cho nó đều kèm theo một cái emo bực tức. Thằng Khánh không biết đáp lại thế nào ngoài chữ "uh", cảm giác nếu nó nói ra những gì nó nghĩ, thì đảm bảo thằng bạn nó sẽ tặng nó vài ba câu chửi.

Quả thực, theo ý kiến của riêng nó, thì thằng Thông không phải là một đứa lười học. Nói cho đúng ra thì suốt từ hồi học chung với nhau từ cấp hai, và cả năm năm tiểu học học giáo lý chung ở nhà thờ, nó thấy thằng Thông là một đứa hiền lành, vui vẻ, siêng năng và có ý thức học tập chứ chả phải chơi bời lêu lổng gì. Có điều thằng này không quen chịu áp lực. Mấy năm tiểu học với nửa đầu cấp hai thì không có gì, nhưng thời gian sau đó nó bị mẹ ép buộc đủ kiểu, đến nỗi nó gần như xa lánh đám bạn trạc tuổi trong nhà thờ. Không ai rủ được nó đi đá banh hay đi xem phim nữa vì nó hay từ chối thẳng thừng, có lúc bực bội ra mặt. Chỉ có mỗi mình thằng Khánh là biết lý do vì sao. Lớp 8 và lớp 9 là những năm thằng Thông bị bắt học thêm xa nhà, bị kiểm soát và được đưa đón ngay tận trường; và quãng thời gian cuối năm lớp 9 nó hầu như không hiện diện gần nhà thờ vì phải đi luyện thi vào trường chuyên, từ ca này tới ca khác... Đậu vào Lê Hồng Phong là một điều thần kỳ nhưng cũng là quá sức đối với thằng Thông, và đến bây giờ điều đó đã được chứng minh.

Thằng Khánh đoán chừng nếu thằng Thông không được giải thoát khỏi mớ hỗn độn ấy, có lẽ nó sẽ bị khủng hoảng thần kinh...

"Thôi tui đi ngủ nhé." Thằng Khánh cuối cùng cũng nói "Anh ngủ ngon, đừng nghĩ ngợi gì nữa."

Nhưng nó chưa offline ngay. Nó muốn đợi câu trả lời từ phía thằng bạn, để nó có thể an tâm mà leo lên giường.

"Anh ngủ ngon."Thằng Thông đáp gọn, rồi offline còn nhanh hơn cả thằng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl