Chương bốn - QUỸ LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cho thằng Thông là nó không phải chịu hậu quả quá nặng nề từ vụ quay bài Sử hôm đó, mặc dù cô chủ nhiệm dọa sẽ trừ điểm hạnh kiểm. Sau khi bình tĩnh lại, nó cũng biết đường gọi điện thoại cho cô Thiên xin lỗi cô và hứa sẽ không tái phạm nữa, cô cũng dễ chịu nên bỏ qua cho nó và bảo nó học bài để kiểm tra lại vào cuối tuần. Dù vậy, mẹ nó vẫn phải vào gặp cô chủ nhiệm vào sáng thứ tư tuần sau đó, nghe cô nói một vài điều, rồi mẹ nó phải xin lỗi một phen nữa. Điều đó đồng nghĩa với một "đêm văn nghệ" nữa ở nhà thằng Thông.

Nhưng điều đó không cản trở thằng Thông ôn bài Sử để kiểm tra lại. Theo như lời nó kể cho thằng Khánh nghe, thì nó đã học trọn một bài Sử dài bốn trang sách ngay đêm hôm thứ tư đó, trong tình trạng đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời vì hồi chiều đá banh với tụi trong lớp sau giờ thể dục. Thằng Khánh thiết nghĩ chắc là do cái khó ló cái khôn, chứ bây giờ có bắt nó học trong trạng thái cực kỳ khỏe mạnh chắc cũng chưa đi nổi nửa bài. Cảm phục cái sự cố gắng của thằng bạn mình, thằng Khánh bảo sẽ làm giùm phần bài thuyết trình môn Địa của nó, để nó khỏi phải nghe mẹ nó la mỗi lần nó bật máy tính lên nữa.

"Cám ơn nhiều." Thằng Thông pm cho thằng Khánh sau khi nó ngỏ lời giúp (dĩ nhiên là online bằng điện thoại. "Cần hậu tạ gì không?"

"Khỏi đi. Thằng Khánh đáp.

Thôi tui làm đây...

Đừng quên anh còn một bài Sử nữa đó."

"Sáng mai lên bus ngồi học." Thằng Thông đáp, rồi offline ngay.

Theo lời thằng Thông thì hôm thứ sáu nó làm bài rất tốt. Cô Thiên có tiết dự giờ một lớp 12 ở dãy hành lang đầu lối vào Hội trường, thành ra nó phải xin phép nghỉ tiết ba môn Lý để gặp cô làm bài kiểm tra lại. Cô cho nó vào ngồi trong một phòng học trống kế bên, đọc đề cho nó làm, rồi quay về lớp bên kia dự giờ. Tình huống thế này rất thích hợp để quay bài, nhưng dường như thằng Thông đã quyết tâm chuộc lỗi theo cách chân thực nhất, nên nó không hề quay bài lúc đó – dù gì nó cũng không có sách hay phao trong tay, chỉ có tờ giấy kiểm tra với một cây bút bi và một cây thước.

"Cho tui mượn tập Lý chép bài sửa hôm nay được không?" Thằng Thông nói vào cuối buổi học. "Tối chép xong đem qua trả liền."

"OK." Thằng Khánh gật đầu. "Mà mấy giờ?"

"Chín giờ rưỡi đi." Thằng Thông đáp "Tui mang lên lớp học thêm ngồi chép. Về ghé anh trả luôn."

Tối thứ sáu, có nghĩa là tụi nó phải làm bài tập Lượng giác và học tiếp bài Sử cho thứ bảy. Nghĩ tới mà thằng Khánh thấy nản. Lượng giác thì không sao, nhưng... Nó đã chán cái cảnh ngồi lải nhải những con chữ dài dòng, khó nhớ trong sách giáo khoa, ghi vào đầu những số liệu ngày tháng chẳng dễ chịu chút nào. Đừng mong bữa trước kiểm tra một tiết rồi mà ngày mai không trả bài nhé, vẫn gọi lên như thường đấy. Mà những đứa đang trong "tầm ngắm" như thằng Thông thì càng dễ trở thành mục tiêu. Không biết thằng bạn nó có lo kịp bài vở không, khi mà bữa giờ nghe nói nó đã tốn hơi nhiều sức lực cho bài kiểm tra lại môn Sử hồi sáng thứ sáu.

Mà thôi, việc ai người ấy lo vậy. Thằng Khánh còn mớ bài vở của nó nữa, nào là bài tập về nhà của lớp học thêm buổi tối, lại còn bài trên lớp buổi sáng, rồi còn bài Sử. Cũng may là môn Sinh không bao giờ có vụ trả bài, và dù sao nó cũng xác định là nó không thấm được một chữ nào của môn đó vào đầu. Thôi thì cái gì giải quyết được thì giải quyết vậy. Thế là ngủ trưa dậy, nó lôi bài vở ra làm ngay lập tức. Trên bàn nó bày nào là sách Toán của trường Lê Hồng Phong, đề cương Toán của trung tâm Lê Hồng Phong, cuốn tập hai trăm trang bài tập Lượng giác, cuốn vở một trăm trang Đại số tối thứ bảy, thêm mớ bút đỏ, bút xanh, bút chì với giấy nháp và máy tính nữa. Nó cứ viết viết, rồi suy nghĩ, vẽ nguệch ngoạc, rồi lại bấm bấm cái máy tính, rồi lại viết viết... Sao mấy cái bài tập này nó khó đến như vậy nhỉ? Ngồi cả buổi chiều mà nó mới chỉ giải quyết xong đống bài Lượng giác dễ ợt, còn Đại số...

Nó tắm rửa, rồi đi lễ chiều ở nhà thờ. Vừa cầu nguyện, vừa quan sát mấy đứa nhóc giúp lễ để nắm bắt tình hình tụi nhỏ, nó vừa thầm cầu mong cho Thánh Lễ kết thúc nhanh nhanh xíu. Hết lễ xong, nó chào hỏi và nói chuyện với mấy đứa bạn và mấy ông anh trong nhà thờ một chút, rồi phóng như bay về nhà, ăn uống, rồi ngồi vô bàn làm bài tiếp... nó lại ghi ghi chép chép, vẽ nhăng vẽ cuội, bấm bấm cái máy tính cật lực. Nó làm đến quên thời gian, đến nỗi đồng hồ điểm chín giờ hồi nào nó cũng không biết.

Mãi cho đến chín rưỡi, nó mới làm xong, và sực nhớ ra lời hẹn của thằng Thông...

Nó lấy cái điện thoại ra, nhắn tin cho thằng Thông, nhắc thằng bạn trả cuốn vở bài tập Lý. Thằng này nhiều khi hẹn giờ xong hay quên lắm, và thường thì có những lý do. Lần này nó mong cái lý do nghe lọt tai chút.

"Anh qua lấy giúp tui được không? Đang có biến, không qua được."

Rồi xong, "đang có biến", kiểu này dám lại được nghe "ca nhạc" nữa cũng nên. Nghĩ ngợi một hồi nó quyết định đứng dậy, thay quần áo đâu ra đó, rồi ra khỏi phòng.

"Con qua nhà thằng Thông chút xíu nha mẹ."

"Ừ, qua gì trễ vậy con?" Mẹ nó nói, vẫn đang bận bịu dọn đống đồ chơi mà thằng em nó vất bừa bãi ra nhà.

"Dạ, con qua nhà nó lấy cuốn tập." Nói rồi, nó xỏ dép và bước ra. Con hẻm tối tăm và hơi lạnh vì cơn mưa hồi chiều tối, được thắp sáng bằng những ngọn đèn compact nho nhỏ treo trên mấy ngôi nhà xen kẽ nhau. Nhà thằng Thông không cách xa nhà nó lắm, một ngôi nhà nhỏ bé nằm trong một ngõ hẹp kế bên nhà thờ.

Nó bước vào cái ngõ đó, cái ngõ hẹp té mà nó nghĩ người ta dắt xe ra vô được chắc cũng là một điều thần kỳ. Cái ngõ cũng được thắp đèn sáng. Nhà thằng Thông ở gần cuối ngõ, là cái nhà duy nhất còn sáng đèn trong đó.

"Má làm ơn má đừng có nói nữa được không??"

Tiếng gào ồm ồm và khàn khàn phát ra từ nhà thằng Thông, khiến thằng Khánh giật mình. Mãi một lúc sau nó mới nhận ra là thằng Thông nói, mặc dù thật khó tin đó lại chính là lời nói của thằng bạn nó. Nó vốn biết thằng Thông bên ngoài hiền lành, vui vẻ, hơi tưng tửng khi nói chuyện với bạn bè, còn thì gặp người lớn nó rất ngoan và lễ phép, điển hình là đối với ba thằng Khánh...

"Hôm nay mày còn không cho má nói hả?" Mẹ thằng Thông đáp, hơi ngạc nhiên là cô không quát tháo to tiếng mà chỉ hơi trách móc nhẹ. "Sao không lo học hành suốt ngày ngồi ôm máy tính hoài vậy? Bộ không có bài để học sao?"

"Má không thấy con đang đi tìm tài liệu làm thuyết trình hả?" Thằng Thông lại gào "Sao má không chịu hiểu con mà suốt ngày cứ la con hoài vậy? Con lớn rồi con tự biết sắp xếp thời gian học hành và làm việc của con! Con mở máy để con học chứ con có chơi game đâu. Má không tin con thì thôi!"

Nếu mà ở nhà thằng Khánh hay bất cứ nhà nào khác, đảm bảo thằng Thông sẽ bị ăn vài cái tát. Nhưng không, mẹ thằng Thông chỉ đơn giản đứng đó, chống nạnh ngó cậu con trai, còn thằng này thì vẫn nhìn vào máy tính, tay rê chuột click click, rồi gõ gõ bàn phím giống như đang tìm kiếm thông tin bài học. Nhưng với tâm trạng bực dọc như thế kia thì nó dám cá là thằng này sẽ chẳng thể làm việc được.

"Liệu mà lo học bài Sử ấy." Mẹ thằng Thông lại nói "Bị cô cho 0 điểm nữa thì về đây nói chuyện với má."

"Con học từ chiều rồi, má khỏi lo!" Thằng Thông lại to tiếng. "Má không tin con thì thôi!"

Thằng Thông nhắc lại, vẻ bực dọc vẫn hiện rõ trên cái khuôn mặt vốn hay hiện ra những nụ cười tinh nghịch, đối với cả mấy anh chị trong nhà thờ cũng như mấy đứa bạn trong lớp A3. Thằng Khánh nghĩ, có lẽ nó không thể chứng kiến cảnh đó được nữa.

"Thông ơi!"

Nó gọi to, cốt để cho hai má con thằng Thông nghe mà chấm dứt cuộc tranh cãi. Má thằng Thông nói, giọng nhỏ nhẹ hơn:

"Bạn mày gọi kìa."

Thằng Thông đứng dậy, vẫn còn hơi bực dọc, cầm cuốn tập của thằng Khánh còn để sẵn trên bàn và bước ra cửa, trong khi má nó thì bước vào trong nhà. May sao khuôn mặt của thằng Thông có vẻ dịu bớt khi thấy thằng Khánh ngoài cửa. Nó mở cửa ra, đưa cuốn tập bài tập Lý cho thằng Khánh, nói:

"Cám ơn nha."

"Ừ, không có gì. Làm bài tập Lượng giác chưa?"

"Rồi." Thằng Thông đáp "Đang soạn bài thuyết trình Công dân chiều thứ ba tuần sau đây. Có gì Chủ nhật tui qua nhà anh cùng làm được hông?"

"Được, nhưng chiều hẵng qua nha." Thằng Khánh nói. "Sáng bận."

"Ờ, biết rồi." Thằng Thông bảo "Thôi tui vô làm tiếp đây. Bye."

"Bye anh."

Nói rồi nó đi về nhà, trong tai vẫn còn ong ong những tiếng gào trong bức xúc và uất ức của thằng bạn nó. Nó vẫn còn chưa tin đó chính là thằng Thông mà nó biết. Nó thoáng hối hận vì đã không khuyên thằng bạn được câu nào về chuyện đó.

Tiết học ngày thứ bảy có vẻ yên bình. Như thế cũng may. Thường thì không hiểu sao hai tiết Lượng giác sáng thứ bảy nào cũng có chuyện, hôm thì tổ trực nhật quên quét bục giảng, đầy bụi phấn, hôm thì có đứa lên bảng không làm được bài, bữa thì có mấy đứa đi trễ, hoặc là bị cô la vụ vi phạm nội quy của tụi nó từ tận hôm thứ tư ở tiết của môn khác. Nhất là gặp lúc cô có chuyện bực mình trong người sẵn, làm gì cũng bị cô mắng.

Nhưng hôm nay thì khác nhé. Cô bước vào lớp với vẻ vui tươi lạ thường, lại còn không buồn kiểm tra bài soạn với bài tập về nhà của tụi nó. Thậm chí lúc giảng bài còn pha trò, lại còn dành khoảng một hai phút nói chuyện vui ngoài lề nữa chứ. Tụi nó thích cô những lúc vui vẻ thế này, thấy áp lực được xua tan đi hết, học hành thấy cũng hiệu quả hơn. Ngay cả thằng Thông cũng dám xung phong lên giải thử bài tập về nhà ngày hôm đó, một bài tập tương đối khó, và được cô xóa luôn cái dấu trừ tai hại hồi tuần trước.

"Thế là xong." Thằng Thông rì rầm với thằng Khánh "Trả hết nợ tuần trước."

Hết tiết một, cô Tuyết đi ra ngoài một chút, thành ra con Hương thủ quỹ tận dụng năm phút giải lao giữa hai tiết để hối mấy đứa tổ trưởng thu tiền quỹ lớp tháng mười một. Mỗi đứa trong lớp 10A3 tụi nó chỉ phải đóng tiền quỹ một tháng là mười ngàn, tổ trưởng thu đủ rồi nộp lại cho con Hương một lần luôn. Thằng Khánh làm tổ trưởng tổ ba, nên nó làm nhiệm vụ ngay.

"Anh đóng dùm tui được không?" Thằng Thông nói "Hôm nay hết tiền rồi."

"Lại hết tiền." Thằng Khánh càu nhàu. Nhưng rồi nó cũng phải rút trong bóp ra hai chục ngàn để ứng luôn cho cả nó và thằng Thông, rồi đi từng bàn thu tiền những đứa khác. Cũng may là tổ nó khá nghiêm túc trong vấn đề này nên công việc cũng không đến nỗi khó khăn, chẳng mấy chốc nó đã thu đủ tiền quỹ của tổ mình.

"Tổ 3 tám chục ngàn đủ nhé bạn Hương quỹ xinh đẹp." Thằng Khánh cười, nói, đưa tiền cho nhỏ Hương. Con nhỏ toét miệng cười, đáp:

"Cám ơn nha bạn Khánh đẹp trai."

Mấy đứa tổ trưởng tổ khác cũng lần lượt đi qua bàn nhỏ Hương đóng tiền, sau một thôi một hồi nằn nì, dây dưa muốn mệt mỏi với mấy đứa chưa chịu đóng tiền quỹ. Có nhiều đứa cũng hơi lạ, đi thu tiền quỹ của tụi nó mà giống như đi... mượn nợ chúng nó vậy. Đa phần đều nhờ bạn bè kế bên ứng dùm, hứa sau này trả lại, chứ ít có trường hợp một đứa bắt thằng tổ trưởng phải chờ mấy ngày mới đóng tiền cho "Hương quỷ" được. Tụi nó thống nhất là cố gắng đến hẹn đóng quỹ hoàn tất thu tiền một lần luôn.

Tiết Lượng giác thứ hai tụi nó được ngồi giải bài tập, rồi cô gọi vài ba đứa lên sửa bài, cũng mất khá nhiều công sức. Thằng Thông lo ngồi làm bài chậm quá, lại còn quá chăm chú vô một bài tập khá khó, nên nó không chịu ngẩng đầu lên nghe cô sửa bài. Thành ra tới cuối tiết nó phải cắm đầu chép bài sửa trối chết, sau khi đã bực bội gạch đi cái phần làm bài đang bế tắc của nó. Bài nhiều đến nỗi tới lúc chuông báo ra chơi vang lên rồi mà thằng Thông còn cặm cụi chép thật lực, mà mới bắt đầu bài cuối cùng.

"Lát ra liền, ra trước đi!" Thằng Thông nói khi thằng Khánh rủ ra ngoài đá cầu "Ê, khoan bôi đã Nhi! Thông còn đang chép!"

Nó nói với con nhỏ trực nhật bên tổ một, con nhỏ khựng lại một lúc rồi chỉ bôi một phần bảng, chừa lại bài số 6 cho thằng Thông.

Giờ ra chơi, một số đứa con trai kéo ra sân đá cầu, còn lại thì hầu hết xuống căn tin ăn giữa giờ, chủ yếu là nhóm thằng Nam, con Trang... Một số ít thì ngồi lại trên lớp, nhưng thường thì vào giờ ra chơi không còn một ai cả, đứa nào cũng có thú vui riêng (mới lớp mười mà). Những lúc như thế, tụi nó thường đóng kín cửa ra vào lại, đóng luôn cửa sổ để đề phòng mất trộm. Dù vậy, ở Lê Hồng Phong thì không lo chuyện mất cắp cho lắm, đóng cửa chỉ để cho chắc ăn hơn mà thôi.

Đã đời thằng Thông mới chịu ra đá cầu, trong khi ngoài này chia bồ ra cả rồi. Thằng Khánh hỏi nó:

"Đóng cửa lớp chưa ba?"

"Rồi." Nó đáp. Đội của thằng Công vừa mới thua, thành ra đội của thằng Khánh vô thế chỗ. Nó kéo luôn cả thằng Thông vào nữa cho đủ hội bốn, đá với đội của thằng Thành. Thằng Thông và thằng Khánh đá cầu cũng khá, kết hợp với thằng Dũng và thằng Hiển nữa thì cái hội phải nói là "vô đối". Chả trách sao nhiều lúc tụi nó ráng lôi thằng Thông qua cho bằng được, để đủ hội đá với tụi kia. Tụi nó thường chia ba hội, mỗi hội bốn đứa, rồi cứ thế lần lượt chia cặp đá với nhau, hội nào thua ba trái trước thì đi ra cho hội còn lại vào. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ để khiến giờ ra chơi của tụi nó trở nên thú vị và hấp dẫn, mặc dù mỗi lần vô lớp là cả đám nhễ nhại mồ hôi và khiến một số cô nàng tiểu thơ tỏ vẻ khó chịu.

"Thông! Giở chiêu đánh đầu nữa đi!"

Thằng Dũng bảo nó. Thằng Thông và thằng Dũng luôn được phân công đứng hàng trên để chắn cầu, và cũng để tung ra những chiêu đánh úp bất ngờ, như chiêu đánh đầu dứt điểm của thằng Thông chẳng hạn. Mặc dù nó không cao lắm, nhưng mỗi khi nó tung chiêu là đối phương lại hết đường đỡ, và mấy đứa tụi nó lại có dịp trầm trồ, vỗ tay hoan hô. Thằng Dũng vừa bảo nó vậy, ngay trong tình huống sau đó, nó đánh đầu hóa giải một tình huống vô lê của thằng Thành, khiến trái cầu bay về hướng ngược lại, rớt xuống đất ở phần sân bên kia. Thằng Hiển và thằng Khánh vỗ tay hoan hô.

"Riết rồi thằng Thông khó lường quá bây!" Thằng Dũng bảo.

Tiếng chuông reo, tụi nó đi vô xếp hàng, đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, lấy tay quạt lia quạt lịa. Đang đổ mồ hôi mà đứng xếp hàng sát nhau thế này đúng là một cực hình, may là hôm nay trời mát. Thành ra tụi nó mừng hết biết khi thấy cô Thiên xuất hiện từ hướng hành lang giữa, và cả đám bước vô lớp nhanh hết mức có thể.

"Ủa gì vậy Thông?" Thằng Khánh hỏi thằng Thông khi thấy thằng này vội vã sờ túi quần, vẻ mặt có phần hốt hoảng.

"Ờ... không có gì." Nó nói trớ đi, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, có lẽ là do mới đá cầu xong. Thằng Khánh không hỏi gì thêm nữa, bước vô lớp cùng với chúng bạn.

Cô Thiên không trả bài. Cô dạy bài mới ngay. Bình thường tới giờ Sử thì lớp yên ắng lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay có những tiếng í ó là lạ. Hình như có đứa nào đó trong lớp đang loay hoay, càu nhàu đều gì đó, gây ra những âm thanh lục đục và léo nhéo hơi có phần khó chịu. Dù vậy, cô giáo vẫn say sưa giảng bài, hình như những âm thanh ngoài lề đó đơn giản là không thể làm cô phân tâm được. Và cả lớp cũng có vẻ không để ý lắm, nhưng thật ra là tụi nó đang chống trả với cơn buồn ngủ hơn là để tâm đến những bài học Lịch sử chán ngắt.

Cô Thiên quay lên bảng ghi tựa bài. Thằng Khánh tận dụng lúc đó để quay xuống dưới tìm nguồn phát ra những âm thanh kỳ quái. Ở bàn dưới bên phía tổ hai, con nhỏ Hương thủ quỹ đang cuống cuồng lục cặp của nó, từng ngăn một, vẻ mặt hốt hoảng, bần thần, hai má đỏ ửng, mồ hôi túa ra ướt hết cả trán. Thỉnh thoảng nghe tiếng nó càu nhàu nho nhỏ, tiếng gì đó nghe như "Trời ơi, đâu rồi ta?" kèm theo những tiếng tặc lưỡi. Giọng con nhỏ này mà léo nhéo lên thì ai cũng thấy ức chế, và dám chừng cô giáo cũng biết rồi nhưng cô cố tình lờ đi để còn giảng bài. Xem chừng con nhỏ vừa để mất thứ gì đó quý và quan trọng lắm, tính con này lại hay nổi nóng và quan trọng hóa vấn đề.

"Hôm nay lớp làm sao thế nhỉ?"

Cô Thiên ghi xong tựa bài thì quay xuống nói, rõ là cô không chịu được những âm thanh do con Hương thủ quỹ gây ra (mặc dù chắc hẳn cô không biết là nó). Con nhỏ này thấy cô quay lại cũng im re không lục lọi đồ đạc nữa, nhưng khuôn mặt nó vẫn còn cau có. Sau vài phút im lặng có phần đáng sợ, cô tiếp tục giảng bài. Con nhỏ Hương cũng ngồi yên như vậy cho đến khi hết tiết Sử.

Tiếng chuông reo vang lên, cô Thiên xách cặp bước ra, và hai đứa trực nhật lên lau bảng. Nhỏ Thảo, đứa ngồi kế bên con Hương, hỏi nó:

"Có chuyện gì vậy mày?"

Con Hương đáp, hơi lớn tiếng:

"Cái bóp đựng tiền quỹ đâu mất tiêu rồi."

Cả lớp đồng loạt quay lại phía bàn của con nhỏ, xôn xao hẳn lên, đứa nào cũng thất thần. Con Hương tiếp tục lục lọi cặp táp của mình, lục cả trong hộc bàn và túi quần, trông con nhỏ có vẻ như muốn khóc lắm rồi. Thằng Nam với con Ngọc lớp trưởng chạy qua, hoảng hốt hỏi:

"Trời! Nãy mới đóng tiền quỹ đây mà? Tìm kỹ chưa?"

"Rồi." Con Hương bảo "Nãy nhớ quăng vô trong cặp mà, sao giờ không thấy đâu hết?"

Con Ngọc lớp trưởng nói với cả lớp:

"Mấy bạn tìm thử trong cặp hay dưới đất coi có ai lấy lộn hay đá văng đi đâu không nha?"

Thằng Dũng nói:

"Ai mà dám 'lấy lộn' quỹ lớp trời?"

Thằng Hiển thì bảo:

"Khoan hẵng nói tới chuyện đó đã. Đi tìm cái đi."

Rồi tụi nó nháo nhào nhau lên tìm, đứa nào cũng lục lọi cặp táp của chính mình, lục cả trong hộc bàn, dưới đất, nhưng một lúc sau không ai nhìn thấy cái bóp của con Hương đâu cả. Thằng Khánh cũng lục cặp nó, nhưng chỉ để cho có lệ thôi chứ nó đời nào liều mạng đi ăn cắp tiền quỹ lớp rồi bỏ vào cặp? Với lại cũng sợ lỡ có đứa nào chơi xấu ăn cắp xong gắp lửa bỏ tay người... mặc dù trong lớp nó thì không có đứa nào có vẻ sẽ làm chuyện đó cả.

"Nãy ra sau cùng anh có thấy đứa nào vô lớp mình không?" Thằng Khánh hỏi nhỏ thằng Thông.

"Không có." Thằng Thông đáp, vẫn lo lắng lục lại cặp của mình, người toát mồ hôi.

Đang khi tìm kiếm thì chuông reo báo bắt đầu tiết học, tiết thứ tư là môn Sinh. Thằng Nam nói với tụi nó:

"Vô tiết rồi. Có gì lát nữa sinh hoạt chủ nhiệm rồi tụi mình báo với cô xem sao."

Tiết Sinh trôi qua trong sự hoang mang, lo lắng của cả lớp, khiến cho tiết học im ắng đến đáng sợ. Con Hương gục mặt xuống bàn và khóc rưng rức, người nó run lên, con Thảo ngồi kế bên dỗ dành nó. Thằng Nam với con Ngọc lớp trưởng thì thỉnh thoảng liếc nhìn con Hương với vẻ lo âu, ái ngại. Thằng Thông cũng gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ mệt mỏi. Thằng Khánh cũng thấy lo không kém, nó cũng cầu mong cho tiết Sinh kết thúc thật nhanh, để vụ việc được giải quyết mau chóng.

Tiết Sinh kết thúc. Cô giáo nói với tụi nó vài ba câu, đại để như thấy lớp hôm nay chểnh mảng và không tập trung học, nhưng tụi nó không để ý lắm. Ngay khi cô bước ra ngoài thì thằng Nam cũng vội phóng ra cửa lớp, chắc để đi tìm cô Tuyết chủ nhiệm – tụi nó biết giờ này cô mới dạy xong tiết Toán bên lớp 10A4 kế bên.

"Lúc nãy ai ra chơi cuối cùng vậy?" Con Trang đứng dậy nói với cả lớp.

"Thằng Thông." Thằng Khánh lên tiếng dùm thằng bạn vẫn đang gục đầu xuống bàn "Nãy nó ở lại sửa bài, xong nó ra đá cầu. Nó bảo nó đóng cửa lớp lại rồi, với lại không thấy ai bước vô lớp mình hết."

"Im đi!" Thằng Thông ngẩng đầu dậy bảo "Ai mượn anh nhiều chuyện vậy?"

Thằng Khánh giật mình vì thấy thằng bạn tự dưng nổi đóa với mình. Nó đáp lại, cảm giác như bị tổn thương:

"Nhiều chuyện cái gì? Chuyện của lớp tui thấy sao nói vậy, để mà còn giải quyết chứ?"

Lớp im lặng một hồi lâu. Thằng Thông lại gục đầu xuống bàn, vẻ còn khá bực tức mặc dù không thèm đáp lại lời thằng Khánh. Mấy đứa xung quanh nhìn chằm chằm vào thằng Thông, đứa nào cũng lạ về thái độ của thằng này.

"Làm gì dữ vậy ba? Hay là lấy rồi sợ bị phát hiện đó?" Thằng Thiên bảo.

"Ờ, thằng này nãy ra cuối cùng, nghi lắm à nha." Thằng Minh ngồi kế bên nói, giọng nửa đùa cợt, nửa kết tội.

Thằng Thông ngồi bật dậy ngay, quay ra sau, mặt đỏ bừng như gấc chín, trông giận dữ đến đáng sợ. Nó nói lớn:

"Tao không có lấy nha thằng kia! Mày không có bằng chứng gì thì im đi nha!"

Thấy thằng bạn mình nổi nóng, thằng Khánh đâm sợ, nhưng nó vẫn bình tĩnh đứng dậy, cố gắng dỗ yên thằng bạn ngồi xuống. Khắp người thằng Thông run bắn lên vì giận, hai vai phập phồng theo nhịp thở mạnh của nó. Cả cái lớp im lặng như tờ, người ta hết ngó thằng Thông đến thằng Minh – thằng này có vẻ nhận ra mình giỡn hơi quá, nên vẻ mặt nghiêm túc lại, nó nói:

"Thôi mà, giỡn chút xíu làm gì ghê dữ? Xin lỗi nha."

Vừa lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, theo sau là thằng Nam, điệu bộ rón rén, lo lắng. Cô giáo đặt cái cặp táp lên bàn giáo viên, quay qua nói với tụi nó:

"Hương thủ quỹ đâu rồi?"

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, không có gì gọi là trách mắng, nhưng con nhỏ vẫn sợ hãi khóc thút thít đứng dậy, mếu máo trả lời cô, giọng lí nhí.

"Em bình tĩnh, nín khóc rồi nghe cô hỏi." Cô bình tĩnh nói "Giờ ra chơi thu tiền quỹ xong em để cái bóp tiền ở đâu?"

"Dạ, em để trong ba lô..." nhỏ Hương nói, giọng đứt quãng vì những tiếc nấc "Lúc thu tiền xong em bỏ cái bóp vô, em nhớ rõ lắm cô... mà không hiểu sao lúc ra chơi vô em tìm... em tìm thì không thấy đâu hết."

"Cái ba lô em để ở đâu?" Cô hỏi.

"Dạ em để sát bên bàn học luôn." Nhỏ Hương đáp. "Em chắc chắn là em có để vào đó, em còn nhớ là để cái bóp lên cái áo gió bên trong nữa. Mà lúc nhìn vô cặp em không thấy cái bóp đâu, chỉ thấy cái áo gió."

"Em có kéo khóa cặp lại không?"

"Dạ không. Tại cặp em nhiều sách vở với cả cái áo gió nữa, bự quá nên em không kéo khóa lại."

Cô chủ nhiệm dừng lại vài phút suy nghĩ, cả lớp im lặng, trong khi ngoài sân, tụi học sinh các lớp khác đang tận hưởng giờ ra chơi 10-phút, gây ra những âm thanh ồn ào và náo nhiệt.

"Lúc nãy ai ra khỏi lớp sau cùng?" Cô hỏi cả lớp.

"Dạ, bạn Khánh nói là bạn Thông ra sau cùng." Lần này thằng Nam lên tiếng. "Bạn đó có đóng cửa lại rồi."

Cô quay qua thằng Thông, thằng này đứng lên, vẻ mặt đã hơi dịu đi từ khi cô bước vào. Cô hỏi nó:

"Em có thấy bóp tiền của bạn Hương rớt dưới đất hay ở đâu không?"

"Dạ..." Thằng Thông ngập ngừng "Dạ không. Em ở lại trên lớp chép bài sửa, rồi ra chơi..."

"Cô biết rồi." Cô nhẹ nhàng ngắt lời nó "Cô nghe nhiều bạn nói rồi. Cô chỉ nghĩ là có thể em thấy cái bóp của bạn Hương rơi ra ngoài, bởi vì cái cặp nhét đầy đồ như vậy mà cho cái bóp vào khó mà nó nằm yên trong đó được."

"Dạ thưa cô... nhưng mà em không thấy."

"Dạ thưa cô..."

Nhỏ Mai ngắt lời thằng Thông, có vẻ như con nhỏ muốn nói cái gì đó, nó giơ tay xin cô. Cô chủ nhiệm bảo:

"Em cứ nói đi."

"Dạ..." Con nhỏ đứng dậy, ngập ngừng. "Không biết phải không nhưng mà... Lúc đầu giờ ra chơi em thấy bạn ấy đi vô nhà vệ sinh nam, tay cầm cái bóp đựng tiền quỹ của bạn Hương. Lúc đó ra chơi được khoảng năm phút rồi, em đi vô căn tin cùng với bạn Trang, hai đứa em đều thấy nhưng nhìn loáng thoáng, tụi em chỉ bảo nhau là 'Hôm nay sao thằng Thông xài bóp tiền giống con Hương quá vậy?' chứ không nghĩ là cái bóp đó của bạn Hương."

Cô chủ nhiệm nhìn thằng Thông, ánh mắt dò xét, trong khi thằng này thì hoang mang, hết nhìn cô đến nhỏ Mai, vẻ mặt thất thần sắc, cứ ú ớ không biết nói sao.

"Em có gì để giải thích không?" Cô hỏi.

"Dạ thưa cô, em thề là em không lấy..."

"Em không cần phải thề thốt với tôi. Bạn Mai nói đã thấy em cầm cái bóp tiền của bạn Hương, còn bạn Khánh thì nói em là người ra khỏi lớp sau cùng. Bạn Hương lại ngồi gần em như vậy, em chắc chắn sẽ nhìn thấy cái bóp trong cặp bạn ấy."

Thằng Khánh bắt đầu thấy lo sợ khi mặt thằng Thông lại đỏ ửng lên, hơi thở lại dồn dập, y hệt mỗi khi thằng này mất bình tĩnh. Những lúc hiếm hoi như thế, ở trường cấp hai của tụi nó, đảm bảo là cái đứa khiến nó bực tức sẽ phải nghe vài câu chửi ra trò. Lần này không biết nó có to tiếng với cô chủ nhiệm của nó hay không.

"Cô không có ý cáo buộc em, cô chỉ tổng hợp lại những tình tiết liên quan đến vụ việc. Cô khuyên em nếu em có thật sự lấy cắp thì nên tự thú nhận, sẽ không ai truy cứu chuyện này nữa. Tội ăn cắp là không thể tha thứ được đâu... Hai em Mai và Hương ngồi xuống đi."

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, nhưng cả lớp10A3 yên lặng một lúc lâu, có lẽ là cả thế kỷ. Thằng Thông cũng không nói gìthêm, trong khi nhỏ Mai và nhỏ Hương ngồi yên, cúi mặt xuống, thỉnh thoảng liếcnhìn thằng Thông. Cô chủ nhiệm đã đi về bàn giáo viên và ngồi xuống, mở sổ đầubài ra xem xét, sau khi thấy thằng học trò "nghi phạm" kia không nói gì cả.Trông khuôn mặt thằng này nửa như muốn thách thức, nửa như cầu mong cho cô giáođứng dậy và kết thúc chuyện này; nhưng những chuyện đó không hề xảy đến. Lớp họcchìm trong yên lặng đáng sợ từ lúc đó cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ sinhhoạt chủ nhiệm vang lên.I=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl