Chương 10 : Sơ biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia gia, Bảo nhi về rồi đây. Gia gia …

Tiếng gọi cắt ngang luồng tư tưởng. Đạo Thanh chân nhân chậm rãi thu hồi pháp quyết. Thanh tiểu kiếm từ từ mất đi ánh sáng rực rỡ rồi trở lại như bình thường, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống bàn đánh “cạch” 1 cái. Đạo Thanh chân nhân cầm thanh kiếm bỏ vào bọc rồi bước ra mở cửa phòng.

Một cậu thiếu niên tuổi chừng 14 – 15, vai khoác 1 cái túi vải khá to, mày thanh mắt sáng đang đứng trước cửa, nét mặt rạng rỡ, bên cạnh là Linh nhi cũng đang tíu tít cười nói. Cô bé cầm 1 chiếc vòng ngọc xanh nổi vân màu tía, trên vòng treo 1 cái lục lạc nhỏ bằng bạc. Khi cô đưa chiếc vòng lên trước, cái lục lạc phát ra tiếng kêu leng keng nghe rất vui tai.

- Gia gia xem này, ca ca mua cho Linh nhi đấy. Gia gia xem có đẹp không?

Lão già mỉm cười đưa tay xoa đầu cô nói :

- Ừ, đẹp lắm. Bây giờ ngươi ra trước trông chừng cho gia gia, gia gia cần nói chuyện với ca ca ngươi 1 chốc.

Lão già nhìn theo bóng Linh nhi khuất dạng rồi quay lại hỏi :

- Ngươi đi đường có nhọc mệt lắm không? Ta cứ tưởng phải đến xế chiều ngươi mới về tới. Hãy vào trong này trước đã.

Lão quay mình bước vào trong. Cậu thiếu niên tên gọi Bảo nhi cũng cất bước theo sau. Bây giờ trông rõ lại thì ra chính là cậu bé xuất hiện trong Hội Tân lâu lúc sáng.

Lão già đợi cậu vào đến trong bèn tiện tay đóng cửa lại. Cậu bé đưa tay tháo chiếc bọc trên lưng ra, 2 tay đưa cho lão già, nói :

- Gia gia, Bảo nhi đúng theo lời gia gia đến thẳng chỗ lão Đinh đưa đồ hình cùng cách thức bảo lão cứ chiếu theo mà làm. Vật dụng lão đã có sẵn nên chỉ 1 vài giờ là xong. Bảo nhi mang về đây, gia gia thử kiểm tra lại lần nữa xem …

Đạo Thanh chân nhân cầm chiếc bọc mở ra. Bên trong là 7 thanh mộc kiếm điêu khắc từ gỗ đào, mỗi thanh dài chừng 3 thước, nước gỗ còn tươi chứng tỏ vừa được chế tạo không lâu.

Đạo Thanh chân nhân lại rút ra 1 cái thước gỗ cũ kỹ cúi xuống cẩn thận đo đạc từng thanh mộc kiếm, đoạn đứng thẳng người lên thở phào 1 cái rồi nói :

- Đinh lão đúng là tay nghề khéo thật. Kích thước không sai chạy chút nào. Bảo Bảo, thật là làm nhọc ngươi quá.

Lão dừng lại 1 chút rồi thở dài nói tiếp :

- Chỉ có điều lần này vì sự an nguy của mấy trăm người ở đây mà ta phải phạm sát giới. Ý trời, đúng là ý trời …

Tiểu Bảo nghe gia gia than thở vội vàng lên tiếng :

- Gia gia ơi, hay là gia gia để Bảo nhi đứng chủ trận được không? Yêu nghiệt này chỉ là phường bắt gà trộm chó, đạo hạnh chắc không được bao nhiêu, cần gì đến gia gia phải đích thân chủ trì?

Lão già lắc đầu đáp :

- Ngươi không hiểu. Lần này ta lập pháp trận trước là trừ yêu, sau nhờ linh khí phát động để tu bổ lại phong ấn. Ngươi tu hành còn non nớt còn chưa thể dẫn linh khí nhập thể. Hà, ta thật không hiểu tại sao Hoành Địa Phong Ấn kiên cố vô cùng lại để cho yêu nghiệt lọt vào quấy phá …

Lão nói tới đây chợt nhận ra mình lỡ lời vội dừng lại. Tiểu Bảo vội hỏi ngay :

- Cái gì gọi là Hoành Địa Phong Ấn? Gia gia, sao gia gia không nói tiếp?

Lão già ngần ngừ 1 lúc rồi cũng giải thích :

- Hoành Địa Phong Ấn huy động đến linh mạch của sông núi để hình thành nên 1 màn bích chướng tương tự như 1 vành đai vô hình. Vành đai này chính là 1 pháp trận có khả năng thu hút khí lành hội tụ về, ngoài ra còn có tác dụng ngăn chặn không cho các loài yêu quái mang tà lực xâm nhập vào trong. Trận pháp kiến tạo do linh khí thiên địa uy lực cực kỳ bền vững, nay không hiểu tại sao mất tác dụng để yêu ma xâm nhập …

Thật ra Đạo Thanh chân nhân chỉ nói 1 phần sự thật. Nguyên Hoành địa phong ấn này bắt nguồn từ linh mạch chủ của Tiên Hạc sơn. 20 năm trước khi Đạo Thanh chân nhân vừa đến đây đã phát hiện ra linh khí của địa mạch này thuần chính mà mãnh liệt vô cùng. Lão bèn lần theo căn nguyên tìm đến ngọn Tiên Hạc xem xét thì thấy linh khí tại đây cực dồi dào, đúng là 1 nơi phúc địa hiếm thấy trên thế gian. Nhưng căn nguyên của địa mạch này từ đâu thì Đạo Thanh chân nhân không xác định được, lão bèn men theo chân núi đi vòng đến bên kia thì linh mạch bị 1 vực sâu không thấy đáy, quanh năm sương trắng cùng mây lành bao phủ chắn ngang đứt đoạn.

Đạo Thanh chân nhân mấy lần tìm cách xuống thăm dò tuyệt vực nhưng lần nào cũng bị 1 việc gì đó khiến lão phải bỏ dở giữa chừng. Người tu đạo không cố gắng cưỡng cầu điều gì, Đạo Thanh chân nhân cho là thiên ý xui khiến tất có dụng tâm sâu xa nên bỏ qua luôn ý định thám hiểm đó.

Đạo Thanh chân nhân đến Hoàng Mai trấn, dùng pháp lực dẫn đạo 1 phần của nguồn địa mạch khổng lồ tạo thành vô hình phong ấn bao quanh trấn và hồ Kính Thủy.

Pháp trận thu hút khí lành từ bốn phương đổ về đồng thời ngăn chận ảnh hưởng xấu do phong thủy từ ngoài xâm nhập, ngoài ra nó còn có thể trừ tà diệt ma, không cho tà lực hoặc yêu nhân mang tà lực xâm nhập vào. Chính vì thế suốt mấy mươi năm qua cư dân ở Hoàng Mai thôn sống trong cảnh an cư lạc nghiệp, hiếm thấy có ai bị bệnh tật đau ốm gì mà nguồn lợi tức trên hồ Kính Thủy cũng dồi dào vô cùng, đồng ruộng vườn tược cây trái quanh năm tươi tốt.

Đạo Thanh chân nhân lập tòa Linh Hư am đã 20 năm nay, từ trước đến giờ trong thôn chưa hề xảy ra chuyện gì lớn lao khiến lão phải bận tâm, 1 phần do uy lực của trận pháp, 1 phần có lẽ do khu vực quanh đây vốn bao đời nay an bình, kể từ sau khi linh hạc hàng phục yêu ma ác thú xà trùng từ ngàn năm trước.

Thật ra tại Hoàng Mai trấn vốn đã có 1 tòa cổ miếu từ rất lâu đời. Khi vừa bước chân đến Đạo Thanh chân nhân đã phát hiện ra và dự định trùng tu lại miếu cổ, sửa sang thành nơi để thanh tu. Trong lúc xem xét vị trí tọa lạc lão phát hiện ra cổ miếu nằm ngay trên địa mạch chính dẫn lưu luồng linh khí từ Tiên Hạc sơn.

Luồng linh khí này tính chất rất mãnh liệt, người tu đạo nếu khéo vận dụng có thể nương tựa nó để hấp thu linh lực, kết hợp với linh khí bản thân gia tăng công lực, tăng tiến đạo hạnh. Nói nôm na là cường đoạt linh khí thiên địa cho tự thân dùng.

Cách tu tập này rất bá đạo, nếu nói theo đạo gia thì nó làm thương tổn đến cái khí trung dung của trời đất mà cũng ảnh hưởng đến âm đức của hành giả tu tập.

Nên biết rằng yếu quyết tối cao của Đạo là vô vi, vô vi nhi vi chính là phương pháp đạt Đạo duy nhất. Đạo coi trọng sự đốn ngộ. Giữ cái tâm trong sáng hòa cùng nhật nguyệt thì linh tê sẽ máy động. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nhất điểm thông thì vạn điểm đều thông.

Mục đích tìm Đạo chính là mục đích hòa hợp với vũ trụ, hòa hợp với chân như, luyện khí sĩ trong lúc toàn tâm toàn ý cầu đạo sẽ tự nhiên sở đắc thần thông. Thần thông, pháp thuật chỉ là phương tiện của đạo gia chứ không phải là cứu cánh cuối cùng của việc tu chân luyện khí.

Từ xưa đến nay, Đạo – Ma 2 nhà tuy đường lối tu hành không khác nhau bao nhiêu, nhưng cũng vì 2 chữ thần thông này mà trên nẻo đường thiện ác lại cách xa nhau bấy nhiêu.

Đạo gia tu chân không coi trọng thần thông, xem mục tiêu đạt Đạo để quay về cái đồng nhất, tiêu dao tự tại là thành tựu tối cao; trái lại Ma đạo lại xem việc sở đắc thần thông, gia tăng đạo pháp là nguyện vọng lớn nhất. Có pháp lực thần thông mới có quyền lực trong tay, ngược lại, có quyền lực trong tay mà muốn giữ vững quyền lực đó thì thần thông lại càng phải gia công rèn luyện. Cũng vì vậy mà Đạo – Ma 2 nhà luôn cố gắng tu tập không ngừng, có khác chăng là chỉ ở cái mục đích cuối cùng của mỗi nhà mà thôi.

Đạo gia không cốt ở việc đắc thần thông pháp thuật nên khi tu chân luyện khí kỵ nhất là tu pháp, nghĩa là tâm trí lúc nào cũng mải mê với pháp lực sẽ đạt được. Càng mê đắm thần thông bao nhiêu thì càng dễ sa vào ma đạo bấy nhiêu, vạn kiếp bất phục.

Chính vì lý do này mà Đạo Thanh chân nhân không hề có ý định lợi dụng luồng linh mạch hiếm có để tu luyện. Lão đặt mục đích bảo vệ sự an toàn của thôn dân làm trọng mà không nghĩ đến tư lợi chút nào.

Xét cho cùng, tu pháp dễ hơn tu đạo vì Đạo coi trọng sự vô vi, chỉ có ai giữ được lòng thật hồn nhiên thanh tĩnh, nhờ 1 điểm linh tê máy động mới thấy được đạo. Còn tu pháp thì cứ từng bước, từng bước đạt đến cảnh giới này sang cảnh giới khác, gặp thác vượt thác, gặp đèo vượt đèo, gặp hổ giết hổ, đạo pháp gia tăng thấy rõ từng ngày.

Thế nhưng mỗi khi đạo thuật tăng tiến thêm 1 tầng thì tâm lại sa vào ma đạo thêm 1 tầng, tâm ma lớn mạnh ngược lại trở thành chướng ngại vật cho việc tu tập. Vì thế tu Ma giả tuy tiến nhanh hơn tu Đạo giả trong thời kỳ đầu tu luyện, nhưng càng lâu dài về sau 2 đường lối sẽ cũng mang về 1 kết quả tương đương, nếu không nói hành giả tu Đạo có căn bản tinh thuần ổn định hơn.

Đạo Thanh chân nhân thiết lập Hoành Địa Phong Ấn lấy trung tâm trận pháp trấn giữ tại Linh Hư đạo quan gọi là Thất Tinh khuyên, khống chế linh khí địa mạch làm linh hồn cho pháp trận. Nguồn địa từ lực này lưu chuyển không ngừng, uy thế không hề giảm theo thời gian, giữ cho trận thế luôn bền vững. Lão lại lập Linh Hư am ngay bên cạnh để tu hành đồng thời để tiện trông coi trận thế.

Cách đây mấy hôm khi nghe dân làng báo tin có người gặp phải người sói xuất hiện trong trấn khuấy phá, tuy chưa hại đến mạng người nhưng đã giết hại gia súc cùng gia cầm, làm người người nhà nhà đều nơm nớp sợ hãi trong lòng. Lão vội tự mình đến xem xét thì thấy cấm chế quanh trung tâm trận pháp bị phá hỏng 1 chỗ, địa linh long mạch hình như cũng bị âm lực tà dị xâm nhập.

Trong lúc nhất thời không tra ra được tà lực xuất phát từ đâu mà sự an nguy của dân trong thôn lại càng cấp bách nên Đạo Thanh chân nhân tạm thời gác bỏ mọi việc, sai Tiểu Bảo lên thị trấn đặt làm 7 thanh mộc kiếm bằng gỗ đào để bày trận Thất Tinh. Lão muốn dẫn dụ người sói nhập trận tiêu diệt trước, đồng thời nương nhờ oai lực trận pháp để hàn gắn lại chỗ vỡ trong cấm chế.

Tuy vậy mối lo canh cánh bên lòng lão là lý do tại sao pháp trận bị phá hỏng, cùng với việc tà lực kỳ dị thâm nhập vào địa linh long mạch làm tổn hại đến thuần tinh chi lực của trận thế, dẫn đến việc tác dụng khu tà bị tiêu giảm để yêu linh lọt vào khuấy phá. Lão định bụng thu thập xong rắc rối trước mắt rồi sẽ đi truy tìm nguồn gốc của âm lực tà quái kia.

Đạo Thanh chân nhân giải thích xong rồi cất 7 cây mộc kiếm vào bọc. Lão lại bảo :

- Bây giờ ngươi hãy thu dọn chỗ này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng pháp cụ cùng đồ hoa quả để chốc nữa lập pháp đàn. Ngoài ra ngươi nhớ bảo lão Trịnh phải chú ý dọn dẹp sạch các đồ uế vật trong khuôn viên 20 trượng quanh trung tâm pháp đàn và phải cắt người trông coi cẩn thận. Gia gia có việc phải sang bên chánh điện 1 lúc.

Lão nói xong không đợi Tiểu Bảo trả lời đã cầm bọc vải lật đật bước ra, đến cửa chừng như sực nhớ ra điều gì, lão bèn quay lại cất giọng nghiêm nghị bảo :

- Bảo Bảo, ngươi phải để tâm chăm nom, trông chừng Tiểu Linh nhiều hơn. Linh nhi tính háo thắng không muốn thua kém người khác nhưng công lực bản thân hãy còn non nớt, ngươi nên biết giúp y như thế chẳng khác gì là hại y. Gia gia đi đây!

Tuy chỉ nói vài lời không đầu không đuôi nhưng Đạo Thanh chân nhân tỏ thái độ trịnh trọng khác hẳn ngày thường làm cậu bé bất chợt lâm vào sửng sốt. Lão đi khỏi 1 lúc lâu rồi mà Tiểu Bảo vẫn còn đứng ngẩn ngơ, ánh mắt lộ vẻ mê man nửa hiểu nửa không.

Tiểu Bảo đang mải mê suy nghĩ thì 1 giọng nói cất lên làm cậu sực tỉnh :

- Ca ca làm gì mà đứng đực ra như phỗng thế? Có cần Linh nhi giúp ca ca 1 tay không? Ca ca làm gì mà gia gia tỏ vẻ lo buồn? Linh nhi thấy gia gia vội vàng bước vào đại điện mà không nhìn gì đến Linh nhi, tâm tình rất trầm trọng.

Cô bé tên gọi Linh Linh đã vào phòng từ lúc nào. Cô đưa mắt nhìn lại phía bức tường nơi cất giấu chiếc rương gỗ, ánh mắt hiện vẻ lo lắng. Tiểu Bảo giật mình trả lời :

- À, không có gì, không có gì. Tiểu Linh à, muội cứ ra ngoài trông chừng đi, ca ca sắp xếp đồ đạc cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Đợi ca ca dọn dẹp xong sang Trịnh viên ngoại rồi chúng ta cùng đi mua hoa quả.

Linh Nhi reo lên :

- Hay quá. Linh nhi giúp ca ca 1 tay nhé!

Cô nói xong không đợi Bảo Bảo phản ứng đã 1 tay bưng, 1 tay bê, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp sạch bàn hương án, nhang đèn cùng hoa quả.

Tiểu Bảo khẽ lắc đầu cười rồi cũng cùng cô bé làm việc. Hai người đang loay hoay sắp xếp lại các món pháp khí thì chợt nghe tiếng hô hoán từ ngoài vọng vào :

- Đạo trưởng à, đạo trưởng … Có ai ở nhà không ???

Linh nhi cùng Bảo Bảo bước ra thì thấy người mới đến là chú Thành, cũng là người đã tận mắt gặp người sói hôm trước.

Chú Thành đứng trước cửa, 2 tay xoa vào nhau ra vẻ nôn nóng. Chú vừa trông thấy 2 người bước ra bèn cất giọng nôn nóng bảo :

- Tiểu Bảo, cậu mới về đấy à? À Linh nhi này, đạo trưởng có nhà không? Ta .. ta có việc cần nhờ đạo trưởng ...

Tiểu Bảo chưa kịp đáp lời thì Linh nhi đã hỏi ngay :

- Gia gia đi ra ngoài rồi. Đại thúc cần gì cứ bảo với Linh nhi cùng ca ca, chốc nữa gia gia về Linh nhi sẽ nói lại.

Chú Thành trông có vẻ thẹn thùng hấp tấp trả lời :

- À, thật ra … thật ra không có gì quan trọng cả, chỉ là mấy đạo phù hôm trước đạo trưởng ban cho, ta đem về dán vào cửa như lời căn dặn, chả hiểu tên ôn dịch nào đã xé mất của ta nửa tấm. Ta muốn gặp đạo trưởng để xin lại tấm khác thay vào thôi mà.

Lão nói xong đưa tay lên gãi gãi đầu ra vẻ mắc cỡ. Hai bàn tay to bè ra dáng người nông dân lam lũ, móng tay dính đầy cát đưa lên cào vào mái tóc rối bù.

Linh nhi cho tay vào bọc lấy ra 1 xấp linh phù khi nãy Đạo Thanh chân nhân đưa cho. Tay cô bé cầm 1 chiếc đưa cho chú Thành, miệng thì hỏi :

- Thành đại thúc, đại thúc kể tận mắt trông thấy “y” đi ngang trước mắt à? Thế hình dáng của “y” thế nào, mặt mũi ra sao? Có ghê sợ lắm không? Có như trong mấy câu chuyện ma mà chú hay kể cho bọn con nít xóm Đông nghe không? Đại thúc dẫn Linh nhi đến chỗ mà thúc gặp “y” được không?

Cô bé hỏi chuyện quỷ quái mà cặp mắt to tròn lại chiếu ra những tia thích thú, tựa hồ đứa trẻ đang háo hức muốn nghe người lớn kể chuyện ma vậy. Ngay cả ca ca của cô là Tiểu Bảo cũng không ngăn được nét tò mò trên khuôn mặt.

Chú Thành đưa tay lên vò vò đầu mấy cái rồi nhăn nhó cười, nói :

- Tiểu Linh à, chuyện này không phải để nói mà chơi. Tuy cháu cùng Bảo Bảo là đệ tử của lão đạo trưởng nhưng hãy còn nhỏ quá. Ta … ta …

Tiểu Bảo xen vào nói với Linh nhi :

- Ha ha, theo ca ca thấy chắc là chú Thành hãi quá không còn nhớ gì cả đâu, muội đừng làm khó chú ấy nữa. Tối nay ca ca lược trận cho gia gia về nhất định sẽ miêu tả kỹ càng hình dáng của “y” cho muội.

Chú Thành nghe Tiểu Bảo bảo mình hãi quá không nhớ gì thì tức mình gân cổ định lên tiếng cãi. Tiểu Bảo không đợi chú Thành kịp mở miệng đã nháy mắt với Linh Nhi rồi quay sang bảo ngay :

- Chú Thành này, chú không còn việc gì thì cầm về dán ngay đi kẻo trễ, 1 chốc nữa tối trời “y” sang thăm chú nữa là không hay đâu đấy ! Bọn chúng cháu còn nhiều việc phải làm lắm !

Chú Thành trợn mắt nuốt ực 1 cái ra vẻ không chịu định nói nữa nhưng cuối cùng đành gật đầu 1 cái rồi quay người ra cửa, vừa đi vừa nói :

- Đa tạ 2 cháu. Nói lại với lão đạo trưởng là ta cảm ơn đạo trưởng nhé!

Tiểu Bảo cùng Linh nhi đứng trông theo sau lưng chú Thành đến khi khuất hẳn, đoạn Tiểu Bảo nắm tay Linh nhi kéo vào nhà trong.

---------------

“Xoẹt” 1 tiếng, 1 vầng sáng màu tím sẫm bỗng vọt ra từ lòng bàn tay Tiểu Bảo, chiếu sáng cả căn phòng chứa đồ tối tăm. Linh nhi reo lên :

- Ca ca, cái gì thế? Muội cầm thử có được không?

Tiểu Bảo đưa ngón tay lên môi ra hiệu đoạn đưa tay cho Linh nhi. Cô bé cầm lấy vật trên tay Tiểu Bảo, đưa lên mắt xem xét 1 lúc rồi không nén được tò mò hỏi :

- Ca ca, đây là cái gì? Muội trông nó giống như hạt châu đồ chơi bày bán trong thành. Mà tại sao nó không phát sáng được như vừa nãy thế?

Tiểu Bảo mỉm cười cầm lại hạt châu từ tay Linh nhi, xoay xoay nó trong tay vài cái, lập tức hạt châu từ từ tỏa ra ánh sáng tím chiếu rọi căn phòng, càng lúc càng sáng hơn. Tiểu Bảo đưa hạt châu lại vào tay Linh nhi, cất tiếng giải thích :

- Dĩ nhiên là muội không làm nó phát sáng được vì muội không cầm giữ được linh khí của nó. Đây là âm tà chi vật, phần ca ca giữ chỉ là 1 nửa của nó mà thôi. Ca ca muốn mượn vật này tìm hiểu đường lối ma công xem khác biệt với phương pháp tu đạo của bọn ta thế nào.

Tiểu Linh tròn xoe mắt hỏi :

- Ca ca bảo đây là âm tà chi vật à? Từ đâu mà ca ca tìm được nó? Ca ca giữ nó không sợ bị hại sao? Muội nghe gia gia thường nói tà vật thường có linh tính rất mạnh, có thể cảm nhiễm đến người giữ nó bên mình. Ca ca không nên giữ nó đâu !

Tiểu Bảo mỉm cười xoa đầu Linh nhi trả lời :

- Muội đừng lo, ca ca chỉ giữ nó lại vài hôm để xem xét thôi sau đó sẽ vất bỏ đi ngay. Hơn nữa ca ca cũng có mấy thành Thái Ất tâm pháp đủ để chống chọi với ma lực của nó, chắc chắn là không hề gì. Mà này, muội đừng nói lại với gia gia biết nhé !

Linh nhi chớp chớp đôi mắt dường như chưa tin hẳn. Cô bé im lặng 1 chút như để đánh giá lời nói của Tiểu Bảo rồi mới miễn cưỡng đáp :

- Muội không chắc nữa... Nhỡ như ca ca không vất nó đi mà cứ giữ bên mình không cho ai thấy thì làm sao muội biết được? Đợi đến khi tà lực xâm nhập ca ca rồi thì khó có thể khu trục ra. Ca ca không nhớ gia gia đã nói đi nói lại với chúng ta nhiều lần sao?

Tiểu Bảo nhăn nhăn mũi đoạn vừa cầm hạt châu đưa Linh nhi, vừa cười nói :

- Thôi được rồi, ca ca giao nó cho muội cất giữ cho yên lòng. Khi nào cần xem nó thì muội lại đưa cho ca ca, có được không? Thật là 1 tiểu ương bướng ! Thôi, không còn sớm nữa, muội mau thu dọn vật dụng vật để đó sẵn, ca ca sang Trịnh viên ngoại có tí việc.

Linh nhi cầm lấy hạt châu, ngắm nghía nó 1 chút rồi cẩn thận lấy ra 1 tấm linh phù màu vàng bọc hạt châu lại đoạn cất vào 1 hốc tủ trong góc tường. Trong lúc cô bé đang loay hoay họa bùa niêm phong hốc tủ thì Tiểu Bảo cũng đã mang từ trong ngăn tủ gỗ trên kệ sát tường ra vài xấp giấy phù đủ loại, 1 thanh đào mộc kiếm, 1 cuộn chỉ đỏ, 1 vật như 1 tấm lưới cá cuộn tròn bỏ vào túi vải đặt lên bàn hương án, sau đó rảo bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien