Chương 9 : Đạo Thanh chân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo Thanh chân nhân đang khuyên bảo Linh nhi thì chợt nghe tiếng kêu gọi cấp bách từ phía ngoài vọng vào :

- Lão đạo trưởng, lão đạo trưởng ! Có ai ở nhà không?

Đạo Thanh chân nhân hấp tấp cất chiếc rương gỗ đàn vào chỗ cũ, làm phép phong kín bức vách lại rồi vội vã đi ra ngoài.

Phía trước khoảng sân rộng là 1 nhóm hương thân phụ lão ước chừng 8-9 người, dẫn đầu là 1 lão già cách ăn vận ra vẻ 1 nhà hào phú. Lão già sắc mặt bất định ra chiều hoảng hốt, tuy lo âu nhưng vẫn cố gắng giữ phong phạm trịnh trọng cho phù hợp với thân phận.

Đạo Thanh chân nhân không đợi bọn người đang đứng nói gì đã đưa tay vái chào rồi cất tiếng bảo :

- Trịnh viên ngoại, có việc gì từ từ rồi hãy nói. Mời các vị vào trong nhà xơi nước đã.

Lão nói xong đưa tay ra mời. Lão già được gọi Trịnh viên ngoại đưa tay đáp lễ đoạn quay lại nhìn đám người đi theo nói :

- Chư vị, chúng ta hãy cùng vào trong. Có đạo trưởng ở đây mọi người nên bình tĩnh lại, chuyện gì rồi sẽ êm đẹp cả.

Trịnh viên ngoại cất bước vào nhà, tiếp theo đó mọi người cũng lục tục tiến vào.

Lúc này trong nhà đã được dọn dẹp gọn gàng. Linh nhi từ lúc gia gia đi ra đã theo sau thu cất đồ đạc đang may vá lại, đồng thời sắp sẵn bình trà cùng chén tách đâu vào đấy.

Mọi người ngồi xuống vừa uống xong tuần trà, Trịnh viên ngọai không đợi Đạo Thanh chân nhân hỏi han đã nôn nóng lên tiếng :

- Đạo trưởng, việc gấp lắm rồi. Xin thứ cho bọn quê mùa chúng tôi đến quấy quả ngài. Chỉ là, chỉ là … y … y lại đến nữa. Tối hôm qua rồi sáng sớm hôm nay đã có người nhìn thấy y bằng xương bằng thịt. Đám … đám gia súc cũng bị tai vạ … Chú Thành, chú hãy kể cho đạo trưởng nghe nào …

Chú Thành là 1 hương nông, mày rậm mắt thô, tướng tá quê mùa. Chú cất giọng ồm ồm tỏ vẻ trấn tĩnh mà không giấu được nét sợ hãi kể :

- Tối qua trong lúc tiểu nhân sang nhà mụ Tạ béo ở đầu làng về thì thấy y thấp thoáng trước mặt. Tiểu nhân … tiểu nhân sợ quá nấp vào bụi cây ven đường nút kín mũi miệng theo lời căn dặn của đạo trưởng. Y cũng không nhận ra tiểu nhân rồi bỏ đi. Tiểu nhân … tiểu nhân vội vàng chạy thục mạng về nhà rồi không dám bước ra nữa. Chỉ 1 lúc sau đã nghe tiếng lợn gà kêu, tiếng chó sủa vang lên ở xóm Đông. Sáng nay thì nghe nói nhà thím Lương đây xảy ra chuyện …

Thím Lương là 1 phụ nữ đứng tuổi, đầu chít khăn lụa xanh. Mụ góa chồng đã gần 10 năm nay. Tuy nhan sắc đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn không xóa hết được nét sắc sảo, chắc hẳn khi xưa từng là 1 cô nương xinh đẹp.

Nhà mụ ở phía Đông của Hoàng Mai thôn nằm gần như trơ trọi 1 mình, xung quanh là vườn ruộng cùng lán trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Mụ có 1 đứa con gái tên gọi Ngọc nhi, năm nay đã 13-14 tuổi, ngày thường cùng Linh nhi thường hay sang đạo quán chơi và phụ giúp vài việc lặt vặt trong quán.

Thím Lương trên mặt vẫn còn nét hoang mang run giọng kể :

- Tối hôm qua, trong lúc tiểu phụ đang dọn dẹp lán trại thì tự nhiên rùng mình rồi 1 cơn gió lạnh thổi đến. Tiểu phụ chỉ nghĩ là chuyện bình thường thì chợt nghe Ngọc nhi thét lên từ trong nhà. Y bảo có cái gì đó đang đứng trước cổng vườn. Tiểu phụ nghe lời y quay lại xem thì thấy “nó” đã vượt qua vòng rào vào vườn trong rồi …

Mụ ngừng lại 1 chút đưa tay ôm lấy ngực rồi kể tiếp :

- Lúc đó tiểu phụ chỉ còn kịp chạy vào nhà đóng kín cửa lại rồi cả người không còn hơi sức gì, đầu óc như mê đi, chỉ nghe tiếng bọn gia súc kêu lên inh ỏi. Được 1 lúc lại nghe tiếng “nó” nhảy vòng quanh nhà đến vài lượt rồi sau đó không còn nghe gì nữa. Cả đêm 2 mẹ con không sao chợp mắt. Sáng ra xem lại thì gà lợn bị hại mất rất nhiều, xung quanh nhà dấu chân của “nó” dẫm loạn cả lên. May là mấy đạo bùa hôm trước đạo trưởng ban cho tiểu phụ đã theo lời dán trên cửa, nếu không giờ này không hiểu đã ra thế nào …

Thím Lương vừa nói dứt lời thì 1 người khác chen vào nói :

- Tối qua trong lúc đi thuyền về, ta thấy 1 cái gì đó lướt như bay ở đằng xa tựa hồ như 1 con chim lớn. Ban đầu ta cứ tưởng mình bị hoa mắt nhìn lầm, nhưng đến khi y đi lướt qua vùng đất trống cạnh hồ Kính Thủy thì ta nhận ra đúng y không sai nữa. Ta hoảng hốt bỏ lại chài lưới rồi ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà. Cũng may lúc đó mụ vợ ta cũng đã ở nhà cùng Tiểu Lưu. Cả bọn ta đóng kín cổng lại thấp thỏm cả đêm. Nhờ trời may mà không việc gì.

- Hừ, thế mà ngươi chạy ngang qua hàng ta cũng không buồn báo cho 1 tiếng, cứ thế đâm sầm chạy mãi … Ta trông dáng điệu của ngươi như bị ma đuổi mà không hiểu thế nào, kêu gọi mấy lần ngươi cũng không trả lời. May hôm qua không việc gì, nếu nhỡ y đến thật thì ta biết xoay sở ra sao ? Đúng là quân vô lương tâm, hừ !

Người vừa nói là 1 thiếu phụ lối 40 tuổi, nhan sắc bình thường nhưng đầu mày cuối mắt lộ vẻ phong tình. Mọi người nhìn lại thì ra là mụ chủ quán nước tên gọi Kim Hoa, dân trong thôn thường gọi là Kim đại nương.

Kim đại nương đã có 1 đời chồng nhưng chưa có con cái gì. Người chồng làm nghề chài lưới trên hồ Kính Thủy chẳng may mấy năm trước bị bệnh mất đi. Kim đại nương nhờ chút ít vốn liếng gom góp được từ bấy lâu mở 1 gian hàng nước lấy tạm làm kế sinh nhai, đắp đổi qua ngày.

Kim đại nương tuy là phận gái nhưng gan to mật lớn. Mụ dựng 1 căn nhà gỗ ngay đường làng, chỗ cách xa khu dân cư trú ngụ để tiếp đón khách lỡ độ đường. Vì phải thường xuyên tiếp xúc với bọn lữ hành nên ngôn từ cùng cử chỉ cũng phải ra vẻ lẳng lơ đưa đẩy.

Gã đàn ông nghe Kim đại nương lên giọng trách móc ra vẻ oan khuất quay lại vừa máy môi định lên tiếng thì Trịnh viên ngoại vội xua tay ngắt lời rồi xoay lại hỏi Đạo Thanh chân nhân :

- Đạo trưởng, tình trạng lần này cũng như đạo trưởng đã từng nói qua, tuy dân trong thôn chưa ai bị việc gì nhưng gia súc cùng gia cầm bị hại rất nhiều, hơn nữa lần này đã có nhiều người tận mắt thấy “nó”, chứng tỏ phỏng đoán của đạo trưởng không may đã thành sự thật. Chẳng hay đạo trưởng có biện pháp gì chăng?

Đạo Thanh chân nhân chậm rãi đưa mắt nhìn qua khắp lượt thì thấy trên mặt mọi người hiện rõ vẻ nôn nóng cùng sợ hãi. Lão thong thả đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa rồi cất giọng bình tĩnh trấn an mọi người :

- Hôm trước khi được các vị đến báo tin cho hay bần đạo đã tìm đến tận nơi xem xét đồng thời lập tức lên trấn cầu kiến quận chủ. Tuy không gặp người nhưng bần đạo đã trình báo với ty lại xin điều người về điều tra kỹ càng chân tướng, ngoài ra phải tìm biện pháp bảo vệ bản thôn. Không hiểu sao đến nay vẫn chưa có hồi âm gì … Bần đạo đã sai Bảo nhi đi chuẩn bị vài thứ dự phòng. Tuy đã đoán biết mười mươi không sai được nữa nhưng trong lòng bần đạo vẫn luôn cầu mong đó không phải là sự thật.

Lão dừng lại tỏ vẻ than thở rồi lấy hơi nói tiếp :

- Cái này kêu là “thiện giả bất lai, lai giả bất thiện”. Bây giờ y tìm đến đây tác quái thì bần đạo cũng phải vì an nguy của mọi người mà ra tay 1 phen. Xin chư vị cứ yên lòng, nhất thiết mọi việc nên làm như bần đạo đã căn dặn hôm trước. Bần đạo đợi Tiểu Bảo mang mấy món đồ cần thiết về sẽ bắt đầu sắp đặt ngay.

Đạo Thanh chân nhân thò tay vào bọc rút ra 1 tấm giấy nhỏ đưa cho Trịnh viên ngoại rồi nói thêm :

- Trong này có ghi sẵn mấy thứ cần chuẩn bị, Trịnh viên ngoại, viên ngoại kêu người quét tước kỹ lưỡng mảnh đất trống chỗ đầu làng, các thứ rác rưởi cùng đồ uế vật nên thu dọn thật sạch. Xin các vị chờ cho 1 lát.

Lão nói dứt câu bèn đứng dậy bước vào trong 1 lúc rồi trở ra, tay cầm mấy cuộn chỉ đỏ và 1 xấp giấy vàng đưa cho Trịnh viên ngoại rồi dặn tiếp :

- Viên ngoại hãy sai người bịt các đường tắt vào thôn bằng chỉ đỏ này, chỉ chừa lại lối ngõ chính đầu làng. Giăng chỉ đỏ ngang đường thành 3 vạch từ trên xuống dưới, cứ cách 2 thước thì móc 1 đạo phù này lên. Nhất thiết trong ngày hôm nay trước lúc hoàng hôn là phải xong mọi việc. Mọi người nhớ giữ bọn gia súc lại trong chuồng đừng để bọn chúng chạy loạn lên làm hỏng hết việc bố trí, ngoài ra cần phải căn dặn lũ trẻ và những người khác đừng dứt bỏ mấy sợi chỉ cùng linh phù thì hỏng hết an bài của bần đạo.

Đạo Thanh chân nhân dặn dò Trịnh viên ngoại xong đâu vào đấy. Lão quay đầu ngó đám hương thân phụ lão rồi bảo :

- Các vị, các vị yên lòng về đi thôi. Hễ thấy mặt trời tắt bóng thì xin cứ ở yên trong nhà, dù là nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng đừng bước ra ngoài. Bùa khu tà nếu không đủ dùng hoặc bị hư rách thì chốc nữa bần đạo sẽ họa thêm mấy tấm, ai cần cứ sang đây Linh nhi sẽ đưa thêm cho. Bây giờ bần đạo phải lo chuẩn bị công việc không thể ở lại bồi tiếp chư vị được nữa …

Lão nói xong dừng lại tỏ ý tiễn khách. Trịnh viên ngoại hiểu ý đứng dậy vòng tay chào rồi dẫn mọi người từ tạ ra về.

Kim đại nương ra đến cổng ngoài còn nguýt gã họ Lưu 1 cái thật dài rồi mới xăm xăm bỏ đi. Gã họ Lưu nói với theo mấy câu gì không rõ hình như là xin lỗi, y thấy Kim đại nương không đếm xỉa gì đến mình bèn quay sang mấy người còn lại cất tiếng phân bua. Trịnh viên ngoại lắc lắc đầu rồi cũng bỏ đi nốt. Đám người tụ tập dần dần giải tán, sân trước đạo quán trở lại yên tĩnh như trước, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá xào xạc nhẹ nhàng.

Đạo Thanh chân nhân đứng trông theo đám hương nông ra về mà không dấu nổi vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt già nua, hồi lâu không nói tiếng nào.

Linh nhi đứng cạnh lão cũng im lặng, thái độ ngơ ngác tựa hồ nửa như hiểu, nửa như không hiểu chuyện gì. Cô chưa thấy gia gia mình tỏ ra tâm tình trầm trọng như bữa nay. Cô giương cặp mắt xinh đẹp lên nhìn gia gia thì thấy đôi mày lão cau lại ra chiều suy nghĩ lung lắm. Chợt Đạo Thanh chân nhân quay người bước vào hướng nhà trong, vừa đi vừa lên tiếng gọi :

- Tiểu Linh, ngươi hãy theo gia gia vào trong này, ta có việc phải làm ngay thôi.

Hai ông cháu lại bước vào nhà kho cũ. Trong phòng mọi thứ vẫn y nguyên trừ 2 ngọn bạch lạp và mấy nén hương cháy đã gần tàn. Đạo Thanh chân nhân lại tiến đến gần chỗ hốc tường bí mật. Lão họa phù rồi đọc mấy câu chú để mở bức vách đoạn lấy ra chiếc rương đàn mộc, giở nắp rương rồi cẩn trọng nhấc thanh tiểu kiếm sơn đỏ ra.

Đạo Thanh chân nhân ngần ngừ 1 lúc rồi tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Lão đút vội thanh kiếm vào mình rồi cất rương vào chỗ cũ đồng thời phong kín bức tường lại.

Linh nhi từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ quan sát, đến bây giờ mới ngập ngừng cất tiếng hỏi :

- Gia gia … bây giờ chúng ta phải làm gì?

Đạo Thanh chân nhân bước tới góc phòng tháo 1 bọc vải treo trên tường xuống, lấy ra 1 xấp giấy vàng. Lão lấy trong bọc ra 1 hộp chu sa và lấy trong mình ra 1 lá bùa đưa cho Linh nhi rồi bảo :

- Ngươi hãy cầm lấy lá bùa khu tà này làm mẫu. Đằng kia là cây bút họa phù, ngươi dùng Thái Ất tâm pháp vận chuyển linh lực ra ngòi bút rồi dùng chu sa để vẽ. Xong xuôi thì cứ đợi ở đấy khi nào có người đến xin thì đưa cho mỗi người 1 lá, đồng thời nếu Bảo Bảo về thì kêu y vào gặp gia gia ngay. Bây giờ gia gia phải ở lại đây chuẩn bị vài thứ.

Linh nhi dạ 1 tiếng. Cô bé đưa cặp mắt băn khoăn nhìn bàn hương án cùng các đồ vật ngổn ngang trên đó hỏi :

- Gia gia, thế còn … mấy cái này thì sao? Linh nhi thu dọn mọi thứ nhé …

Đạo Thanh chân nhân xua tay nói :

- Không cần đâu, bàn hương án này và đồ pháp khí hãy để vậy, gia gia còn có chỗ cần dùng ngay bây giờ. Ngươi cứ ra ngoài trước ngồi chờ, gia gia cần yên lặng 1 chút …

Lão nói xong rồi bước đến gần bàn hương án ngắm nhìn qua rồi chợt quay lại bảo :

- Ngươi hãy ra góc Linh Hư điện bẻ 1 cành dâu độ 3 thước vào đây. Đừng tuốt cành lá mà cứ để nguyên như thế nhé.

Linh nhi dạ 1 tiếng rồi lẹ làng bước ra. Đạo Thanh trông theo bóng Linh nhi 1 chút rồi vội vã bước lại bức tường đối diện 1 lần nữa. Lão nhanh chóng lấy chiếc rương gỗ đàn ra rồi lấy ra xấp vải vàng thêu chỉ đỏ cất vào người, xong xuôi đâu đấy lại cất rương vào rồi làm phép khóa tường lại như cũ.

- Gia gia, cành cây đây rồi.

Linh nhi từ ngoài chạy vào tay cầm 1 nhánh cây dâu xanh tươi còn nguyên cành lá, trên lá hãy còn đọng vài hạt sương mai trong vắt.

Đạo Thanh chân nhân mỉm cười bảo :

- Được rồi, hãy để đó cho gia gia. Bây giờ ngươi cứ ra ngoài họa phù và đợi Bảo Bảo về.

Giọng nói cùng cử chỉ của lão ra vẻ ung dung điềm tĩnh mà ánh mắt lại cực kỳ trầm trọng. Trong lòng lão không ngớt tự hỏi : “Tại sao cấm chế lại bị phá vỡ? Ai đủ thần thông làm chuyện này? Đã bao năm sống trong thanh bình nhưng lúc nào lòng ta cũng canh cánh lo đến ngày kia lời tiên đoán ứng nghiệm, ma hồ khai thiên, thế gian hạo kiếp. Chả lẽ kiếp số này không thể vãn hồi được ư???”

Đạo Thanh chân nhân cúi đầu trầm tư 1 lúc, chợt lão co tay lại tính toán 1 hồi rồi thở phào 1 cái đoạn đứng lên. Lão lấy ra 2 ngọn nến khác thay vào chỗ 2 cây nến cũ, cắm thêm 3 nén nhang trầm vào lư hương, đoạn thò tay vào bọc lấy ra thanh tiểu kiếm sơn đỏ, đồng thời bước đến đóng cửa phòng lại, cài then cẩn thận.

Lão lại bước ra phía sau hương án tháo cây cọc gắn hình nhân xuống, thay vào bằng ngọn cây dâu vừa hái vào đồng thời mấy lá bùa trên bàn cũng được thay bằng mấy đạo bùa khác, thanh Thất Tinh Kim Tiền kiếm cũng được bỏ ra thay vào bằng thanh tiểu kiếm sơn đỏ.

Đạo Thanh chân nhân sắp xếp xong xuôi rồi bước ra xa vài bước, nghiêm trang hành lễ. Lão bắt pháp quyết, miệng lầm rầm chú ngữ 1 lát rồi đưa ngón tay chỉ vào thanh tiểu kiếm miệng hô khẽ :

- Lên !

Ngay lập tức trong phòng không có gió mà mọi thứ tự nhiên lay động, mấy lá bùa trên bàn bay phất phới. Thanh kiếm nhỏ rung lên khe khẽ rồi đột nhiên vọt thẳng lên trời, giữ yên lơ lửng cách mặt bàn chừng 1 thước, đầu chĩa thẳng xuống đất. Xung quanh thân kiếm ẩn hiện mấy vòng hào quang xanh lục khi mờ khi tỏ. Thanh kiếm không ngừng rung động tựa hồ đang cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi vòng khiên tỏa của thanh quang.

Đạo Thanh chân nhân thò tay vào bọc rút ra 1 đạo bùa nữa. Đạo bùa này màu vàng sẫm, nhỏ nhưng dài hơn bình thường 1 chút. Lão kẹp 2 ngón tay giữa và ngón tay trỏ của bàn tay trái giữ lấy đạo bùa, miệng lẩm nhẩm mấy chữ. Đạo bùa đột nhiên bốc cháy. Lão không đợi đạo bùa cháy hết đã vung tay ném vào thanh tiểu kiếm đang lơ lửng trên không.

Ngay lúc lá bùa chạm vào quang đoàn vây quanh thân kiếm, 1 tiếng nổ trầm đục vang lên rồi hào quang xanh đỏ bắt đầu tán ra tứ phía.

Căn phòng vốn mờ tối bỗng sáng rực lên như bầu trời đêm được đốt pháo hoa. Từng đợt hào quang tỏa ra theo hình cầu, lục mang và xích mang nối tiếp nhau xô ra rực rỡ rồi mờ dần trong không trung, thanh kiếm vẫn rung lắc nhè nhẹ trên không.

Sau khoảng thời gian chừng 1 khắc bỗng nhiên hào quang biến mất đồng thời thanh kiếm vốn đang màu đỏ sậm bỗng phát sáng rực rỡ, thân kiếm tỏa hào quang đỏ rực trong không trung, ánh sáng mạnh đến nỗi gần như soi sáng cả căn phòng.

Đạo Thanh chân nhân tay trái nắm kiếm quyết, tay phải đưa ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào thanh kiếm vẽ 1 đường ngoằn ngoèo như họa bùa.

Thanh kiếm lập tức bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh đến khi không còn nhìn rõ thân kiếm. Chẳng mấy chốc trước mặt Đạo Thanh chân nhân là 1 vầng hào quang đỏ rực ánh lên sắc xanh, giữa vầng hào quang từ từ hiện lên phong cảnh núi non trùng điệp.

Phong cảnh núi non dần dần thay đổi, 1 ngọn núi cao ngất trời lẩn khuất trong mây từ từ hiện ra. Vách núi cây cối mọc đầy ra vẻ hoang vắng, tùng bách xum xuê, cỏ cây tươi tốt, mây trắng lững lờ treo ngang lưng núi, thật là 1 chốn thế ngoại đào nguyên bồng lai tiên cảnh. Vách núi dần dần kéo lại gần hơn, trong tầm mắt lộ ra 1 động khẩu, 2 cánh cửa động đóng chặt. Trên đỉnh động chỗ vách đá là tấm biển khắc sâu vào trong. Tấm biển ghi 3 chữ cổ triện, nét chữ rêu phong, lờ mờ không trông thấy rõ là chữ gì.

Đạo Thanh chân nhân ngưng thần chăm chú nhìn vào cửa động hồi lâu, sắc mặt biến đổi liên tục tựa như do dự bất quyết.

Đột nhiên 1 giọng nói vang lên : “Nhị đệ, kể từ lúc ngươi không từ mà biệt, huynh đệ chúng ta cách biệt đã 30 năm rồi ! Ngươi dùng Hoàn Nguyên Phản Bổn đại pháp, dĩ phàm thân nhập hồng trần cầu đạo chịu muôn vàn nỗi đắng cay, đều là lỗi ở ta cả…”

Giọng nói thương tang già lão bất chợt vang lên từ hư không, nói đến mấy chữ cuối chợt ngậm ngùi dừng lại mang theo 1 tia bi thương tự trách.

Đạo Thanh chân nhân thân mình run lên 1 chút. Lão cố trấn định lại, hơi cúi người xuống đoạn vòng tay cung kính khẽ bảo :

- Đại sư huynh ! Đây chính là kiếp số của ta mà cũng là của Thanh Hư môn. Sư huynh cũng chỉ vì bổn môn cơ nghiệp mà phải lao tâm tổn trí. Sư huynh, lúc đó sư huynh bế quan, ta cố gắng áp chế thương thế chờ đợi ròng rã 1 năm mà vẫn không thấy tam đệ trở lại đành phải khởi động hộ sơn đại trận rồi ly khai. Sư huynh, phải chăng sư huynh đã … đã có chuyển biến tốt đẹp?

Lão nói đến đây chợt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về hướng thạch động trong quang ảnh trước mặt.

Vân vụ biến ảo, sườn núi khi gần khi xa thấp thoáng trong làn sương khói. Trong mắt Đạo Thanh chân nhân cũng ẩn hiện màn sương mờ vẩn đục. Vị đạo sĩ bình thản thường ngày không che dấu được vẻ quan tâm kính ái cùng nét ưu tư lo lắng trong lời nói.

Giọng nói im lặng 1 lúc rồi trầm thấp trả lời : “Kiếp số … Kiếp tự tâm sinh … Tất cả cũng vì nhất niệm sai lầm ! Hỡi ôi, năm đó cũng bởi vì vi huynh nóng lòng trùng kích Qui Chân, không ngờ phạm vào điều tối kỵ của Đạo gia chúng ta là phải giữ lòng thanh tĩnh vô vi … Năm đó mắt nhìn thấy ngươi bị Thiên Hỏa hủy mất kim thân mà ta tâm thần thất thủ, rốt cuộc không chống nổi bị Bí Phong kiếp trọng thương thần hồn. Ta bất đắc dĩ phải lập tức phong bế lục thức hành công chữa thương. Lúc xuất quan thì ngươi đã đi rồi… Ta nhờ có linh khí từ Thạch Mẫu điều dưỡng thương thế nhưng tam hồn chấn động, không có 1 giáp tu dưỡng tất không thể phục hồi như cũ. Chỉ là tánh mạng tạm thời bảo toàn, không vận dụng công lực sẽ không quan ngại gì, ngươi không cần lo lắng. Hà, ta thủy chung vẫn canh cánh nỗi nhớ nhung tam đệ … Không biết y có thường xuyên tưởng niệm đến 2 tên sư huynh của y không? Hỡi ôi …“

Giọng nói dừng lại hồi lâu như thổn thức.

Không ai ngờ rằng vị đạo sĩ nơi quê mùa hẻo lánh này lại là nhân vật số 2 trong Thanh Hư Tam Lão oai trấn Đại Tần năm xưa. Theo cuộc đàm thoại giữa lão cùng đại sư huynh là Thiên Cơ chân nhân, chưởng giáo Thanh Hư môn thì năm xưa trong lúc lão hộ pháp cho đại sư huynh trùng kích Qui Chân kỳ đã xảy ra biến cố. Đạo Thanh – Thiên Vân chân nhân do bị Thiên Hỏa Kiếp hủy kim thân mà đạo hạnh cũng sụt giảm. Lão lấy đạo hiệu Đạo Thanh du tẩu giang hồ thành ra lão đạo bình phàm như hiện giờ. Thanh Hư chưởng giáo Thiên Cơ chân nhân cũng bị Bí Phong Kiếp làm tổn thương nguyên thần phải bế quan tịnh tu.

Thanh Hư môn 2 nhân vật đầu não trước sau tạm thời bị phế đi thực lực đại giảm. Lão tam là Thiên Hà chân nhân thì từ lâu đã bỏ đi biệt tung, Thanh Hư môn trên dưới không có nhân vật đại thần thông lãnh đạo nên phải dựa vào hộ sơn đại trận co cụm lại tự lo thân, bỏ mặc Cửu U giáo quật khởi nhất thống các gia phái trên toàn lãnh thổ Đại Tần, trở thành Đại Tần quốc đệ nhất giáo.

Đạo Thanh chân nhân nghe sư huynh nói cũng ngơ ngẩn trầm mặc. Hiển nhiên đây đụng chạm đến vết thương lòng của lão. Phải biết rằng năm đó Thanh Hư Tam Lão oai trấn thiên hạ, tuy không đến mức độc tôn như Cửu U giáo chủ hiện giờ nhưng tam lão đức cao vọng trọng được muôn người kính nể. Hiện nay nhị lão Thiên Vân lưu lạc xuống thành tình cảnh hiện nay, đối với thân phận của chân nhân có thể bảo là 1 loại cảm giác khuất nhục. Tuy lão là nhân vật tu hành thuận theo lẽ vô vi, đức hạnh tu dưỡng không màng hư danh quyền lực nhưng thủy chung vẫn tồn tại 1 ít gút mắc trong lòng.

Thiên Cơ chân nhân âm thanh già nua hơi hơi dừng lại 1 chút rồi nói tiếp : “Trong 3 huynh đệ chúng ta, tam đệ tư chất kỳ cao, ngộ tính siêu tuyệt, là nhân tài duy nhất của bản phái trong vòng ngàn năm nay có hy vọng Qui Chân đại thành. Không ngờ … Hà … Đúng là ý trời !”

Đạo Thanh chân nhân cũng khe khẽ lắc đầu thở dài. Lão ngập ngừng cất giọng khó nhọc nói :

- Sư huynh, năm đó tam đệ sa vào tình võng thật ra cũng 1 phần lỗi của ta. Nếu không phải ta hồ đồ nhất thời vọng nhập Địa Cung thì sẽ không xảy ra mấy chuyện đáng tiếc kia, mà tam đệ cũng không bị vướng vào vũng nước đục. Than ôi, đến lúc mọi việc vỡ lỡ thì đã không còn kịp nữa …

Thiên Cơ chân nhân lên tiếng ngắt lời :

- Nhị đệ đừng tự trách mình. Thiên ý khó dò, tao ngộ của tam đệ cũng bất tất là chuyện xấu. Hiện nay y ly khai chúng ta nhưng trong Thất Tinh điện, mệnh đăng của y càng ngày càng thịnh chứng tỏ không có hung hiểm gì mà còn hiển nhiên gặp được kỳ ngộ nên công lực tăng tiến. Y sở dĩ vẫn chưa quay lại có lẽ có nỗi khổ tâm. Trước nay y vẫn là tiểu sư đệ tuy thông minh cơ trí nhưng luôn 1 lòng 1 dạ với huynh đệ bạn bè.

Đạo Thanh chân nhân nhẹ gật đầu. Lão trầm tư 1 thoáng rồi lại hỏi :

- Sư huynh, phen này Thần Ma Chi Trủng sắp sửa khai thiên, bách niên chi kiếp lại chuẩn bị mở ra, Ma giáo sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt. Một khi Lam Ngạo Thiên đạt được truyền thừa chắc chắn đối với Thanh Hư môn sẽ cực kỳ bất lợi. Sư huynh, người có chỉ thị gì không?

Thiên Cơ chân nhân trả lời ngay :

- Hiện nay nhân sĩ chính đạo long đong, Ma giáo đại thế đã thành, chúng ta tạm thời vô lực hồi thiên. Ta xem tinh tượng thấy Thiên Tuyền mờ nhạt tuy còn bị Dao Quang, Thiên Xu áp chế nhưng đã có Văn Khúc, Vũ Khúc phò trợ chứng tỏ vận số Thanh Hư tuy hung nhưng không hiểm. Một khi Tử Vi đi vào chính đạo tất là ngày cứu tinh hiện thế. Chúng ta cần làm vào lúc này là nhẫn nại tích súc bảo toàn thực lực chờ cơ hội quật khởi.

Lão dừng 1 chút rồi bảo tiếp :

- Tuy nhiên Ma hồ thịnh hội trăm năm mới có 1 lần, cũng là 1 cơ hội tuyệt hảo cho bọn đệ tử Thanh Hư môn chúng ta ra đời lịch luyện 1 phen. Ta đã chỉ thị cho bọn đệ tử đời thứ 2 sẵn sàng chuẩn bị tham gia náo nhiệt, nhị đệ ngươi chưa hồi phục tạm thời chỉ nên ở 1 bên yên lặng theo dõi. Ta đã quan trắc thiên tượng, chuyện lần này vẫn còn rất nhiều biến số chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào. Chúng ta cứ hết sức mà làm, thành hay bại sẽ xem thiên ý.

Đạo Thanh chân nhân khom người đáp lời :

- Sư huynh tính toán chu đáo ! Càn Khôn pháp trận của bản môn do tổ sư thân thủ bố trí cho dù viễn cổ thần ma tái thế cũng khó lòng phá vỡ, Thanh Hư tất vững như Thái Sơn. Sư huynh, ta còn có 1 thỉnh cầu mong người chấp thuận cho !

Thiên Cơ chân nhân hỏi :

- Giao tình giữa chúng ta không cần phải nói nhiều, sư đệ có việc gì cứ nói thẳng, nếu trong khả năng của ta, thân làm sư huynh tất phải tận hết sức thoả mãn yêu cầu của đệ.

Đạo Thanh chân nhân vội đáp :

- Sư huynh, đây vốn không phải chuyện quan trọng gì. Mấy năm trước ta có thu nhận 2 đứa cô nhi 1 nam 1 nữ tư chất bất phàm. Sau mấy năm ngấm ngầm quan sát tư cách cùng hành vi thấy không có gì đáng ngờ nên có ý định bẩm báo với sư huynh để thu bọn chúng làm đệ tử. Có điều 2 trẻ niên ấu quá nhỏ e rằng sau khi nhập môn bối phận sẽ xảy ra vấn đề, xin sư huynh minh giám !

Thiên Cơ chân nhân cất tiếng cười khẽ đáp :

- Sư đệ, tu hành đến cảnh giới như chúng ta sao còn câu chấp ngoại vật? Ngươi vốn mắt nhìn cao trước nay không vừa ý ai, nay lại khen 2 tên tiểu tử kia tư chất bất phàm chắc hẳn là thuộc hạng thượng giai. Sư huynh chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được cao đồ đắc ý.

Lão dừng 1 chút thở dài đoạn nói tiếp :

- Hỡi ôi, vi huynh cũng hiểu đạo lý “thà tinh mà không cần đa”, nếu không phải vì sợ đứt đoạn truyền thừa, bản thân ta cũng không muốn thu nhận nhiều môn đồ như vậy làm gì. Bọn đệ tử không nên thân của ta có được 2 tiểu sư đệ muội thiên tài hẳn sẽ phải vui mừng 1 phen, có lý đâu ngươi lại sợ hồ loạn bối phận?

Nguyên trong Thanh Hư tam lão, lão nhị Thiên Vân Tử cùng lão tam Thiên Hà Tử trước nay không thu đồ đệ, toàn bộ đời thứ 2 trong Thượng Thanh Cung là đệ tử của chưởng môn sư huynh Thiên Cơ Tử, nhập môn lâu nhất cũng đã có vài mươi năm. Nay Thiên Vân Tử phá lệ thu 2 tên hài nhi vắt mũi chưa sạch làm môn đồ, luận theo bối phận tất Tiểu Bảo cùng Linh nhi phải kêu mấy tên đạo sĩ trung niên đáng tuổi cha chú là sư huynh rõ ràng có chỗ không thỏa đáng. Đạo Thanh chân nhân băn khoăn trong lòng, ban đầu lão muốn Tiểu Bảo cùng Linh nhi bái Ngọc Chân Tử, đại đệ tử của Thiên Cơ làm thầy. Sau lại đổi ý muốn đích thân truyền thụ đạo thuật cho 2 trẻ nên đem chuyện này ra thỉnh thị ý kiến của sư huynh.

Đạo Thanh chân nhân được Thiên Cơ Tử khích lệ tán thành, đồng thời lại nghe sư huynh than thở bèn nói câu không dám rồi khom người ngỏ ý cảm tạ.

Giọng nói của Thiên Cơ chân nhân lại vang lên lần nữa : “Sư đệ ! Ngươi hãy yên tâm đi thôi, ngày nào vi huynh thương thế tẫn phục cũng là ngày huynh đệ chúng ta đoàn tụ … Bước tiền đồ còn lắm gian nan, ngươi hãy bảo trọng !“

Đạo Thanh chân nhân vòng tay cúi người đáp :

- Sư huynh trân trọng mình vàng, tiểu đệ cáo từ !

Vầng hào quang trước mặt lão nhạt dần, hình ảnh núi non cũng từ từ trở nên mông lung.

Đạo Thanh chân nhân tần ngần hồi lâu, sắc mặt u buồn. Lão đứng như thế 1 lúc lâu rồi từ từ thay đổi kiếm quyết, thanh kiếm đỏ cũng ngừng xoay chuyển cho đến khi đứng hẳn lại trong không trung.

Đạo Thanh chân nhân đôi mắt mơ hồ ngây người nhìn thanh kiếm lúc này vẫn còn lơ lửng trước mặt, trong lòng từng đợt tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Đã 30 năm qua rồi, 30 năm biết bao thăng trầm sóng gió …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien