Chương 8 : Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mai trấn.

Tiểu trấn chỉ vài mươi hộ dân nằm cạnh Tiên Hạc sơn, cách Tiểu Ba thành 10 dặm về phía Bắc, cách Côn Lôn sơn 50 dặm về hướng Nam.

Kính Thủy hồ chu vi độ hai trăm dặm, là nguồn lương thực đồng thời là nguồn nước chính để canh tác, trồng trọt của cư dân Hoàng Mai trấn. Nằm cách hồ khoảng mười dặm về phía Tây là ngọn núi Tiên Hạc cao chót vót, bốn mùa mây che phủ không trông thấy đỉnh.

Sở dĩ có tên gọi là Tiên Hạc vì theo truyển thuyết kể lại, cách đây lâu lắm ngọn núi này chính là yêu ma chi địa, bách tính trong vòng trăm dặm chung quanh không dám lai vãng đến gần khu vực này. Địa Ngục sơn – tên gọi ngọn núi thời ấy, được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng 1 vòng đai đồi núi chập chùng, tuy không cao nhưng cây cỏ rậm rạp, dốc đá cheo leo, chỉ có duy nhất 1 thông lộ men theo hẻm hẹp để tiến vào gọi là Sinh Tử nhai. Không hiểu tên Sinh Tử nhai này từ đâu mà có, chỉ biết là trước đó chưa từng có ai vượt quá Sinh Tử nhai mà trở về được.

Cho đến ngày kia 1 tên mục đồng mất tích đi mấy hôm, dân làng đã nghĩ số phận hắn giống như bao nhiêu người khác trở thành thực vật cho bọn yêu quái trong Địa Ngục sơn thì đột nhiên trở về làng bình an khỏe mạnh.

Dân làng gặng hỏi mới biết được vốn hắn trong cơn say rượu lạc bước vào Sinh Tử nhai, trong cơn tuyệt vọng thấy mình sắp sửa trở thành mồi ngon cho 1 con hổ tinh thì bỗng 1 đôi tiên hạc xuất hiện. Tiên hạc vô cùng uy vũ, khẽ vươn cánh 1 cái chẳng những đánh chết tinh hổ mà còn ra oai gáy lên mấy tiếng. Tiếng hạc minh mang theo luồng uy áp của tiên thú khiến các loại yêu ma quỉ quái, ác thú xà trùng nơi nơi trốn chạy. Gã mục đồng sau cơn kinh hoàng vội vàng bái tạ linh hạc rồi tìm đường về nhà.

Trai tráng trong làng tập họp lại vài mươi người khỏe mạnh, lấy hết can đảm vượt qua Sinh Tử nhai, tiến vào khu vực chết chóc cạnh ma sơn thì phát hiện ra 1 đôi linh hạc đang vần vũ, tựa như đang chầu chực ai đó mà cũng tựa như đang ra oai trấn áp yêu ma vậy. Linh hạc thấy người bèn bay đi, hướng về ma sơn rồi biến mất trong mây. Kể từ đó núi ma không còn ma chướng, độc trùng mãnh thú cũng biến mất, khu vực lòng chảo phụ cận với đất đai màu mỡ đã trở thành nơi sinh sống của rất nhiều thế hệ dân chúng, an cư lạc nghiệp. Tên Địa Ngục sơn được mọi người đổi thành Tiên Hạc sơn để tưởng nhớ đến đôi linh hạc kia.

………….

Một tòa đạo quán cũ kỹ nằm ven bờ hồ Kính Thủy, sau 1 khu rừng trúc rộng, cách chính lộ dẫn vào làng khoảng năm mươi trượng, khuất sau 1 cổng tam quan rêu phong xanh rì, bị hư hại khá nhiều do thời gian.

Đạo quán xây theo kiểu tam hợp thiện. Đối diện cách cổng chính non 10 trượng là chánh điện, mái ngói lưu ly đóng rêu phong xanh rì. Đầu tường loang lổ, tứ phía cành non, cỏ dại mọc xanh um. Vài con quạ gầy đậu trên mái điện, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng buồn tẻ.

Tấm biển đề “Linh Hư đạo quan” theo kiểu đại triện giờ đây chỉ còn lại hơn phân nửa nguyên vẹn, phần còn lại bị sứt mẻ, chữ viết nét còn nét mất.

Phía trước chánh điện là khoảng sân rộng lát đá xanh, cỏ dại mọc đầy trong các khe hẹp tạo thành ô vuông tựa như hình dáng bàn cờ. Vài cây mai già nua nằm ở góc sân tỏa hương nhàn nhạt. Bầy chim sẻ ríu rít trong đám cành lá um tùm vẽ nên 1 cảnh tiêu điều hiu quạnh. Một cái lư lớn bằng đá nặng vài ngàn cân nằm chỏng chơ giữa sân. Thạch lư hương tàn khói lạnh, vài chỗ sứt mẻ ám đen, bụi phủ đầy càng khiến tăng thêm vẻ hoang phế.

Bậc tam cấp xiêu vẹo dẫn lên cửa chính. Hai cánh cửa lớn đóng kín làm bằng gỗ đen bóng chạm trổ công phu ẩn hiện nét sơn son thếp vàng giờ đã nhạt màu. Hai bên lối lên tam cấp là 2 bức tượng kỳ lân, tai mắt mũi miệng phủ đầy bụi chứng tỏ lâu ngày không ai coi sóc.

Chánh điện đóng im lìm, bên trên mạng nhện giăng kín, 1 mùi ẩm mốc xông vào mũi.

Phía bên trái chánh điện là 1 dãy phòng bỏ hoang, cửa cái cửa sổ cái được cái mất, dãy phòng phía bên phải tuy cũng hư cũ nhưng còn ra vẻ có người sinh sống, cánh cửa mở toang để lộ cả vạt cửa đóng sửa sơ sài bằng vài miếng ván gỗ. Mái hiên treo vài bó cây cỏ khô quắt, 1 cái chuông gió buộc ngù đỏ treo ngay bên trên cánh cửa lớn vào nhà.

Một lão già lối 70 tuổi đang cặm cụi ngồi vá lại mảnh áo rách, ánh mặt trời lọt qua khe cửa chiếu vào soi rõ bộ mặt vàng ệch của lão. Trán lão già nhăn nhúm lại đến độ 2 chòm lông mày dính cả vào nhau, bộ mặt già nua đượm vẻ cô tịch buồn bã.

“Choang”

“Đinh đinh đinh …”

- Linh Linh ! Ngươi lại nghịch ngợm pháp khí của gia gia nữa rồi phải không?

Lão già vứt vội đống quần áo kim chỉ sang 1 bên cất tiếng gọi. Thanh âm già nua mang vẻ bệnh hoạn, tiếp theo đó lão vớ vội cây gậy rồi hối hả bước vào.

Lúc này nhìn kỹ lại thấy lão già mắt mũi kèm nhèm, đầu râu trắng xóa, tóc búi cao dắt 1 cây đạo trâm bằng trúc đen, tay cầm 1 cây gậy cũng bằng trúc đen bóng cũ kỹ, vận bộ đạo bào thêu hình thái cực đã sờn nhiều nơi. Đạo bào rách cả vải hở manh áo lót phong phanh bên trong, đôi giày vải cũng cũ mèm. Dáng người khắc khổ ra vẻ dày dạn phong trần, tuy vận đạo y mà lại chẳng có chút gì tiên phong đạo cốt.

Lão già đẩy cửa tiến vào phòng trong, miệng không ngớt la gọi :

- Linh Linh, gia gia đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện tiến vào phòng này. Thế mà ngươi cứ … Úi chà, sao lại thế này? Linh Linh, Tiểu Linh, ngươi … ngươi … sao lại thế này …

Nguyên căn phòng trong này là nhà chứa sách vở cùng đồ pháp khí hành lễ. Một bàn hương án còn nhang đèn nghi ngút, 2 bên là 2 cây phướn bằng vải vàng dài chừng 2 thước, 1 tấm đề 5 chữ “Thái Thượng Lão Quân sắc”, tấm kia đề “Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc”. Trên hương án là 1 lư đồng trong cắm 3 nén hương đang cháy dở, 1 cái chuông đồng nhỏ chặn trên mấy lá bùa bằng giấy vàng. Ba đĩa nhỏ dựng 3 thứ bột màu trắng, vàng và đỏ đặt ngay ngắn trước hỏa lư. Hai ngọn bạch lạp tỏa ánh sáng chập chờn xuống hương án thành 1 cảnh tượng huyền ảo. Ngoài ra trên bàn hương còn 1 đĩa ngũ quả được trang trí khéo léo.

Ngay sau bàn hương án là 1 cọc tre, 1 đầu xuyên thẳng xuống đất, 1 đầu cột 1 sợi chỉ đỏ treo 1 hình nhân kết bằng rơm. Hình nhân đầy đủ tai mắt mũi miệng như người thật, trên ngực găm 1 đạo bùa ghi chữ loằng ngoằng bằng chu sa, nhìn rõ không phải thứ chữ vẫn thường thấy. Nét bút ngoằn nghèo uốn lượn, giống nòng nọc mà cũng giống mấy con cung quăng trong ao hồ mà bọn trẻ hay bắt về nghịch trong nhà.

Một bé gái tuổi chừng 10 tuổi đang nằm thiêm thiếp dưới đất, sắc mặc tái xanh, 2 mắt nhắm nghiền, bên hông đeo 1 cái túi gấm màu sắc sặc sỡ. Lúc này túi gấm mở toang, 1 cái vòng đeo tay nhỏ gắn lục lạc rơi ra ngoài. Tiếng động khi nãy là do những cái lạc này kêu lên khi cô bé ngã xuống đất. Trong tay cô là 1 thanh kiếm nhỏ bằng đồng. Chuôi kiếm chạm trổ công phu hình con hạc, đầu hạc sống động như muốn ngồi dậy bay ra, chế tác rất tinh xảo.

Lúc này lão già đã ngồi xuống bế xốc cô bé lên để tựa vào cái ghế trúc. Cô mặc cái áo màu hồng lợt, tóc kết bính chải xuống 2 bên, khuôn mặt xinh xắn ẩn hiện nét cương nghị. Chỉ thấy cô bé miệng mím chặt, 2 mắt nhắm tít lại ra vẻ rất đau khổ.

Lão già 1 tay rót vội chén nước trà, 1 tay khua khoắng pháp quyết trong không trung, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Đột nhiên lão đưa ngón tay đang vung vẩy chỉ thẳng vào chén nước trà, miệng hô khẽ :

- Mau !

Lập tức nước từ trong chén hóa thành vô số tia nhỏ bé phun tỏa như sương mù nhanh như chớp chụp xuống cô bé áo đỏ.

Thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên rồi cô bé từ từ mở mắt.

Lão già không đợi cô lên tiếng đã cất giọng từ hòa nói :

- Ngươi đừng vội đứng lên. Hãy ngồi yên đó nhắm mắt điều tức thêm 1 chốc. Gia gia phải đi dọn dẹp chỗ này.

Lão nói xong bèn cất nước tiến lại gần chiếc hương án coi kỹ lại tình hình bày trí. Cặp mắt thờ ơ tựa như đang thưởng thức 1 tác phẩm tay nghề chưa tinh, không có gì đáng xem cả. Đột nhiên khi ngó đến đạo bùa găm trên mình hình nhân, lão già tự nhiên run lên 1 cái rồi quay lại nhìn cô bé. Tiếp đó lão vội đưa tay cầm xấp giấy bùa nằm dưới cái chuông đồng nhỏ đưa lên nhìn kỹ.

Cô bé nhỏ vận hồng y vẫn ngồi im, mắt nhắm lại theo lời lão già.

Hai tay cô bắt quyết Tam Tài, đầu 3 ngón cái, ngón trỏ và ngón út áp vào nhau chĩa thẳng ra, 2 ngón giữa và ngón vô danh co lại, nét mặt tuy có vẻ bình thản nhưng đôi mày rung động tỏ ra tâm tư lo lắng.

Một tia hào quang vàng nhạt từ từ lởn vởn xuất hiện trước ấn quyết của cô, như khói mà cũng như sương từ từ quyện lại thành hình 1 đóa hoa sen vàng. Đóa sen này có 2 tầng cánh, không lớn lắm, chỉ bằng chừng cái bát cơm, màu vàng cũng chưa tinh thuần, khi mờ khi tỏ.

Đây chỉ là kim liên hoa hai tầng, biểu hiện của tâm pháp đạo gia tu luyện mới được bước căn bản Thổ Nạp ban đầu. Đạo hạnh tu luyện càng cao thì hoa sen càng nhiều tầng cánh. Tu hành đến mức cao nhất là 9 tầng. Từ lúc Trương tổ sư thăng thiên đến nay, chưa thấy ai có đủ thần thông phóng xuất 1 đóa cửu tòa kim hoa như thế nữa. Tương truyền rằng bậc tiên gia đạt đạo tùy ý có thể phóng xuất đóa kim quang cửu tòa liên hoa này hộ thể, cho dù đi vào núi đao biển lửa cũng bình yên vô sự.

Lão già nhìn quanh quất 1 hồi rồi bước đến gần bức tường đối diện. Không hiểu lão họa phù vẽ chú gì trên tường mà mặt tường bỗng tách ra để lộ 1 cái hốc nhỏ, bên trong là 1 chiếc rương làm bằng gỗ đàn hương.

Chiếc rương cũ kỹ, nhìn thoáng qua cũng biết là cổ vật rất lâu đời. Trên nắp khắc hình Thái cực, 2 quai xách được chạm trổ hình chim hạc. Rương không có khóa, chỉ có 1 vòng đồng nhỏ gắn ngay nắp để làm tay nắm.

Lão già cẩn thận nhấc chiếc rương ra khỏi hốc tường, đặt xuống bàn rồi mở nắp. Bên trong ngoài 1 thanh tiểu kiếm bằng gỗ sơn đỏ từ đầu đến chuôi là 1 xấp vải vàng thêu chỉ màu hồng được gấp lại cẩn thận, ngoài ra không còn vật gì khác.

Lão già cất bước trầm trọng tiến lại gần cô bé rồi đưa tay ra hỏi :

- Linh nhi, đưa cái đó lại cho gia gia.

Cô bé tên gọi Linh nhi từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xuống đất 1 chốc rồi bỗng nước mắt chảy quanh, đoạn thò tay vào trong cái túi đeo bên hông móc ra 1 bọc nhỏ gói kỹ lưỡng bằng giấy dầu rồi chầm chậm đưa cho lão đạo.

Lão giả đón lấy bọc giấy đặt xuống bàn, 2 tay cẩn trọng từ từ mở ra để lộ 1 quyển sách nhỏ cũ kỹ ố vàng, trên bìa in 2 chữ Linh Phù theo lối thảo thư, nét chữ phóng khoáng có lực như rồng bay phụng múa. Lão lật ra vài trang để xem xét rồi lại cẩn thận đặt vào gói giấy gói lại bỏ vào ngực áo.

Cô bé tên gọi Linh nhi từ lúc tỉnh lại đến giờ thủy chung vẫn chưa nói tiếng nào. Cô giương cặp mắt đỏ hoe lên nhìn nội tổ rồi ngập ngừng nói :

- Gia gia …

Lão già đưa tay xoa đầu cô, cất giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc bảo :

- Tiểu Linh, ngươi đã tu tập được bao nhiêu thành Thái Ất Tâm Pháp, há có thể vọng động tự tu luyện bảo điển này sao? Gia gia đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn bắt đầu tham tu đệ nhất quyển Linh Phù thì ít nhất phải có 10 năm công lực mới khống chế được tâm linh cùng tiên thiên chi khí. Nếu không đủ căn cơ mà vẫn cố cưỡng luyện thì hậu quả tai hại không biết đến đâu mà lường. Ngươi thật là … Sao lại cố chấp như thế?

Thì ra lão già này là quán chủ Linh Hư quan pháp danh Đạo Thanh, Linh nhi là nghĩa tôn nữ của lão tên gọi Hoàng Linh Linh.

Đạo Thanh chân nhân trước kia vốn là hương hỏa tư tế của Thái Ất cung trong suốt 10 năm. Thái Ất cung tuy thuộc vào hệ thống Đạo môn nhưng không phải là nơi tu hành, chỉ để bá tánh thập phương đến thắp hương lễ bái Tam Thanh, cầu phúc cầu thọ.

Đạo Thanh chân nhân từ đâu xuất hiện không ai biết, chỉ biết lão từ lúc mới tới cho đến khi bỏ đi lúc nào cũng 1 thân 1 mình, tuy bảo là hương hỏa đạo sĩ nhưng lão thường xuyên ra ngoài du lãm phong trần tựa như lưu lãng đạo sĩ, không hề bó buộc.

Chỉ ít lâu sau khi Ma giáo quật khởi, 1 tòa Thái Ất cung hoàn toàn bị cô lập rồi bỏ phế. Từ lúc Thái Ất cung chính thức bế môn tạ khách, Đạo Thanh chân nhân cũng bỏ đi đâu không rõ, cách đây gần 20 năm thì tìm đến Hoàng Mai trấn tĩnh tu. Lão đạo sĩ hiền hậu hòa ái, đạo hạnh cao thâm nhiều lần dự đoán được cát hung giúp dân trong thôn tiêu tai tránh họa, do đó tuy chỉ mới về nhưng được mọi người tín nhiệm kính trọng.

Mười mấy năm trước Cửu U giáo xuất động toàn lực tấn công Thiên Đô cung, Cửu U giáo chủ 1 trận chiến với Ngọc Hư chân nhân chưởng môn Thiên Đô lúc bấy giờ làm phong vân biến sắc. Các thế lực lớn trên suốt đại lục trung tâm đồng thời bị kinh động, chăm chú quan tâm theo dõi diễn biến.

Lam Ngạo Thiên đả bại Ngọc Hư chân nhân, nhất chiến lập uy, chẳng những làm chấn động Đại Tần mà còn làm 5 đại đế quốc còn lại phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Nên biết rằng Ngọc Hư chân nhân chưởng môn Thiên Đô phái cùng Thiên Cơ chân nhân chưởng môn Thanh Hư môn lúc bấy giờ được coi là Thái Sơn Bắc Đẩu của tu tiên giới Đại Nhật quốc, đạo hạnh cao siêu, thần thông rộng lớn.

Thiên Đô cung diệt, tiểu quận Hạo Thiên phụ thuộc dĩ nhiên xóa tên, tự động sát nhập Đại Tần quốc. Sau khi tiêu diệt Thiên Đô cung, Cửu U giáo thừa thắng tấn công 6 đại môn phái còn lại, Cửu U lam Ngạo Thiên lần lượt xuất mã đánh bại tất cả các nhân vật đầu não các phái.

Chinh chinh chiến chiến kéo dài suốt mấy năm liền, bá tánh lâm vào cảnh đói khổ vô cùng. Nhà nhà ly tán, làng xóm tiêu điều. Thêm vào đó giáo đồ Cửu U thừa cơ tác loạn nhân gian làm người người ta thán, chính vì thế sau khi nhất thống Đại Tần, Lam Ngạo Thiên ban bố tân luật lệ, trong đó có mấy giới điều đại ý nghiêm cấm giáo chúng quấy nhiễu bách tính.

Hoàng Mai trấn 1 phần nằm trong địa bàn quận Thiên Ân phụ thuộc Thanh Hư môn, 1 phần nằm gần sát biên giới phía Bắc nên thoát khỏi cơn binh hỏa chiến loạn. Năm đó dân làng Hoàng Mai phát hiện xác 1 người phụ nữ cạnh bờ Kính Thủy hồ, bên cạnh là 1 bé trai độ 4-5 tuổi trên tay ôm 1 bé gái mới tròn vài tháng. Nam hài tên gọi Bảo Bảo, nữ hài tên gọi Linh Linh vì trên tấm ngọc bội đeo trên cổ cô bé có khắc 2 chữ Linh Linh.

Đạo Thanh chân nhân chủ động nhận nuôi dưỡng 2 đứa bé. Lão chôn cất mẹ 2 đứa trẻ tử tế xong bèn mang Linh nhi cùng Bảo nhi về Linh Hư am, nuôi dưỡng và truyền thụ đạo thuật cho. Linh nhi tuy nhỏ nhưng tính nết rất kiên cường. Những gì được Đạo Thanh chân nhân truyền dạy đều tự mình rèn luyện cho đến khi được mới thôi, gian lao khổ nhọc đến mấy cũng không từ.

Bảo Bảo lớn hơn Linh nhi 5 tuổi, khí chất cùng căn cơ thuộc vào hàng thượng phẩm. Tuy nhiên bản tính lại hiếu động, tuy thông minh nhưng hời hợt không chuyên nhất. Đạo Thanh chân nhân đã nhiều lần khuyên răn nhưng “giang sơn dị cải, bản tính nan di”, cậu bé vẫn không sao sửa đổi tính nết được.

Nên biết rằng việc tu pháp đạo gia cần nhất ở 1 điểm linh cơ, vốn liên quan mật thiết đến sự thông minh đỉnh ngộ của người tu đạo. Nhưng linh cơ này chỉ đột nhiên lóe sáng, từ trong khoảnh khắc chợt hiện ra 1 khi người tu đạo bản thân phải trải qua thực chứng, trải qua muôn vàn gian nan khổ luyện. Chính vì thế cho dù có căn cốt cực tốt, tư chất hơn người nhưng thiếu 1 điểm cần cù thì trên đường tu chân cũng khó mà thành tựu được.

Hoàn toàn ngược lại với Bảo Bảo, Linh nhi tuy căn cơ kém hơn 1 chút, nhưng về phần kiên tâm bền chí thì hơn hẳn cậu. Tuy nhập môn sau nhưng mức độ thành tựu trên con đường tu hành cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là cô bé quá nóng lòng thành tựu đạo pháp nên đã lén lấy quyển đầu tiên của bộ Thiên Thư tự mình tu luyện mặc cho công lực còn non kém, không quan tâm đến lời căn dặn của gia gia.

Theo truyền thuyết, Thiên Thư gồm 3 quyển. Đệ nhất quyển là Linh Phù ghi lại cách thức họa phù triệu thần thỉnh tiên, sai ma khiến quỉ, kêu mây gọi gió, sái đậu thành binh. Đệ nhị quyển là Pháp Chú dạy môn đồ tu đạo ở cấp cao hơn các thần chú mật truyền. Oai lực các câu chú này có thể nói là vô cùng vô tận, có khả năng đoạt quyền tạo hóa.

Quyển thứ 3 cũng là quyển cuối cùng trong bộ Thiên Thư là Vô Tự. Đây là cảnh giới tối cao của công cuộc tu luyện thuật trường sinh – cảnh giới tha lực hóa cảnh.

Tha lực nghĩa là hễ tâm sinh ý động đến đâu là thần lực lập tức đến đó. Thần lực này bao hàm tất cả những pháp thuật thần thông tu tập do 2 quyển đầu tiên của bộ Thiên thư, ngoài ra còn bao gồm 1 năng lực vĩ đại hơn nữa, có thể thay đổi chuyển dịch của thiên địa càn khôn.

Pháp lực ở cảnh giới này có thể so sánh với Như Ý thần thông trong lục thần thông của Phật gia, muốn sao được vậy, pháp lực vô cùng vô tận. Từ xưa đến nay người trần mắt thịt tu luyện đến cảnh giới vô thượng ấy chỉ có duy nhất Trương tổ sư của Thanh Hư môn mà thôi.

Tuy là quyển đầu nhập môn thần thông, nhưng từ xưa đến nay oai lực của Thiên Thư ra sao tưởng cũng không cần nói thêm. Phải hiểu là pháp môn họa phù gọi thần thỉnh tiên đòi hỏi người thi triển có công lực cao thâm nhất định. Một khi triệu gọi đến 1 lực lượng sức mạnh thế nào thì bản thân người thi pháp cũng sẽ phải chịu 1 lực phản chấn lại sức mạnh tương ứng thế ấy.

Điều này có thể lý giải theo nguyên tắc như sau : tỷ như ta cầm 1 cây roi mây nhỏ quật vào hòn đá thì lực phản chấn lên tay ta sẽ nhẹ hơn so với khi ta cầm 1 cây gậy gỗ nặng quật vào hòn đá ấy.

Nguyên lý này không phải Đạo Thanh chân nhân chưa từng giảng giải cho bọn Linh nhi cùng Tiểu Bảo nghe, nhưng cô bé không ý thức được hậu quả tai hại của việc cưỡng luyện như thế nào. Tâm lý trẻ con bao giờ cũng thế, tuy biết hậu quả không tốt nhưng chưa bị u đầu sứt trán thì không bao giờ để tâm.

Khi nãy Linh nhi lập đàn thi pháp theo pháp môn ghi trong quyển Linh Phù lấy trộm của gia gia, trong lúc tiến hành đến giai đoạn quan trọng thì bị đại lực phản phệ, tâm linh chấn động mạnh khiến cô bé không chống nổi ngã lăn ra. Cũng may Đạo Thanh chân nhân có mặt kịp thời để cứu tỉnh cô, nếu không thì chuyện gì tệ hại nữa xảy ra không ai đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien