Chương 7 : Hệ lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quan đạo cách thành Tiểu Ba chừng 20 dặm về phía Tây. Vầng thái dương đỏ như máu sụp xuống đã quá đầu người. Bóng ác khuất dần trong khung cảnh đìu hiu không một bóng nhà bóng cây tạo cho người ta cảm giác tịch mịch thê lương vô cùng tận. Vài ba tiếng quạ kêu trong cánh rừng tít cuối chân trời lại càng tăng thêm vẻ cô liêu quạnh quẽ.

Một tiếng rắc do cành cây khô gãy phá vỡ im lặng buổi ban chiều. Một con quạ vụt bay lên, tiếng kêu quác quác vang động cả vùng thảo nguyên bao la rộng lớn. Bóng cây xao động rồi 2 bóng người 1 nam 1 nữ, đột ngột như từ hư không hiện ra.

Xem lại thì ra là văn sĩ trung niên cùng với nữ nhân đi chung với y xuất hiện trong Hội Tân lâu lúc sáng. Nữ nhân mặt hoa tái mét tóc tai rối bời, vẻ phong vận làm mê hồn người đã biến mất. Lúc này trông thần sắc mụ vô cùng tiều tụy. Trung niên văn sĩ đi cạnh sát bên đưa tay dìu nữ nhân, sắc mặt lộ vẻ phẫn hận, tức giận lẫn đau xót.

Trung niên văn sĩ 1 tay dìu vào ngang lưng nữ nhân, 1 tay cầm mạch môn của mụ hình như đang truyền công lực vào. Y cất bước bước đi vài bước lại không ngăn được cơn tức giận nổi lên nói :

- Thật ra muội có còn coi ta ra gì nữa không? Cũng may ta sớm phát hiện dùng Quy Nguyên Chân Giải triệu hồi nguyên thần của muội về, nếu không thì ma hỏa tàn thần, đến lúc đó không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa !

Nữ nhân cất giọng mệt nhọc gắng gượng trả lời :

- Muội … muội biết lỗi mình rồi … Muội … chỉ định cho y biết điều 1 chút, không ngờ …

Mụ dừng lại ho sù sụ rồi nghiến răng nói tiếp :

- Con tiện nhân đó thực là thâm độc, vừa ra tay đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Muội …

Nữ nhân không nói được tròn câu đã khom lưng xuống ho hen. Văn sĩ cau mày lại tăng gia công lực trên tay truyền vào người nữ nhân. Y tỏ vẻ bất nhẫn khẽ bảo :

- Đừng tức giận nữa, chân khí phù động không tốt cho sức khỏe. Nơi đây đã cách khá xa rồi, ta tìm chỗ nào nghỉ chân 1 lúc đã.

Nữ nhân nghe ngữ khí sư huynh tỏ ra hòa dịu thì lòng nổi lên mối cảm xúc khó tả. Mụ gắng gượng nói tiếp :

- Công tác lần này của chúng ta vạn nhất có chuyện gì thì cũng là lỗi ở nơi muội cả. Long ca , sau này lỡ có chuyện gì muội xin gánh vác hết mọi tội lỗi về mình …

Nguyên nữ nhân này từ khi ở trong Hội Tân lâu thấy sư huynh của mụ đề cao thái quá thiếu nữ áo trắng nên nảy lòng tức giận lẫn đố kỵ. Mụ không phục bèn ngấm ngầm lợi dụng lúc văn sĩ sơ hở không lưu tâm bèn lén thi thố pháp lực lưu lại Quỷ Hồn châu, dùng Phân Thần đại pháp bày 1 pháp trận chặn trước cửa, mục đích cũng chỉ là muốn ra oai với thiếu nữ đồng thời chứng tỏ cho sư huynh mụ biết mụ cũng chẳng thua kém gì ai.

Không ngờ thiếu nữ tên gọi Nguyệt Nhi pháp lực cao cường quá sự tưởng tượng của mụ lại ra tay ác độc, vừa xuất thủ đã dùng ngay Ma Hỏa Luyện Thần Chú cầm giữ 1 tia nguyên thần của mụ lưu lại đồng thời ra tay tiêu phá chân nguyên.

May mắn là trong lúc phụ nhân lâm nguy thì văn sĩ trung niên cũng kịp thời phát hiện, dùng bổn thân công lực trợ giúp cho mụ thu hồi nguyên thần về. Tuy vậy công lực nữ nhân đã bị hao tổn phần lớn, nguyên thần bị hao tổn, khó có thể trong vòng ngày 1 ngày 2 phục hồi lại như cũ.

Trung niên văn sĩ nghe nữ nhân nói đến đó thì mặt sa sầm xuống. Y cất tiếng gạt đi :

- Muội đừng nói nhăng nữa, cũng là do muội không giữ mình theo nghiêm huấn của tổ sư. Chuyện trách nhiệm do ai gánh vác thì khoan hãy bàn tới. Bây giờ hãy cố gắng tập trung tinh thần tiếp nhận chân nguyên của ta. Hừ, con tiện nhân đó quả thật độc ác. Chắc chắn sẽ có ngày ta cho thị biết lợi hại. Bổn môn tuy xa lánh trần thế đã lâu nhưng không phải để cho người khác dễ dàng bắt nạt được !

Y vừa nói đến đó chợt im bặt như có phát hiện điều gì khả nghi. Lúc này tứ bề vắng lặng, ngọn gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc xõa của nữ nhân lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, vài chiếc lá lìa cành khua động nhè nhẹ trong không khí.

Đột nhiên từ phía xa gần cuối chân mây đỏ thẫm 1 cột hào quang màu tím chợt xung thiên hướng thẳng lên trời. Hào quang kết thành gồm nhiều vòng xoắn ốc tựa cơn trốt, dưới nhỏ trên to, nhìn từ xa lại như đang xoáy tròn vùn vụt. Trong vòng chưa tới 1 khắc cột xoắn ốc đã to ra gấp 10 lần, ánh tím từ nó chiếu ra đã át cả ánh tà dương, âm phong chợt nổi lên rào rạt. Đứng cách xa vài chục dặm mà 2 người còn bất chợt rùng mình. Tử quang bao phủ 1 góc trời, cảnh tượng thật huy hoàng tráng lệ nhưng cũng thập phần khủng bố.

Trung niên văn sĩ quay sang nhìn nữ nhân cất giọng run run nói :

- Thánh Hồ quả nhiên đã có biến hoá. Chuyến này nếu không phải muội tự mình làm hại mình thì hợp sức của 2 chúng ta, với kỳ công Âm Dương Quyết có lẽ cũng nắm được 3 phần, cố gắng cầm cự trong lúc đợi đại tỷ tìm được vật kia đến kịp. Bổn môn may ra có cơ trùng chấn. Phen này vạn nhất chúng ta thất bại thì ta không biết ăn nói làm sao trước anh linh chư vị tổ sư đây? Mấy chục năm ẩn nhẩn chờ cơ hội này … Hỡi ôi, chẳng lẽ đây là ý trời?

Thái độ của y tỏ ra oán trách nữ nhân nhưng đồng thời bày tỏ sự âu lo thành thực đến sự hưng suy của môn phái.

Nữ nhân khuôn mặt nhợt nhạt ngẩng lên ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt 1 hồi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Đột nhiên mụ ụa lên 1 tiếng rồi phun ra 1 búng máu tươi, thân hình lảo đảo chực ngã xuống, phải tựa vào vòng tay của trung niên nhân mới đứng vững lại được.

Trung niên văn sĩ cảm thấy không đành lòng. Y vòng tay giữ chặt lưng thiếu phụ đồng thời vận công truyền thêm nội lực vào mạch môn mụ, đoạn thở dài 1 hơi rồi cất tiếng khẽ nói :

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi 1 chốc để muội cố gắng tự liệu thương. Chỉ còn 2 hôm nữa là Thánh Hồ khai thiên, ta mong muội dẹp hết tạp niệm, chuyên tâm luyện công phục hồi pháp lực. Muội càng hồi phục được nhiều chừng nào thì đối với chúng ta càng có thêm phần hy vọng chừng ấy. Nào lại đây, chỗ này sạch sẽ chắc có thể qua đêm được.

Y nói xong đưa tay dìu thiếu phụ về phía 1 gốc cây bên đường để mụ ngồi xuống, đoạn rảo bước đi 1 vòng chừng 2 trượng xung quanh gốc cây. Văn sĩ vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú, hai tay không ngừng kết thành mười mấy thứ pháp ấn khác nhau.

Trung niên văn sĩ đi 1 vòng quay lại chỗ thiếu phụ ngồi thì trời vừa bắt đầu lác đác mưa. Trên đầu văn sĩ đã xuất hiện 1 luồng hồng quang mờ mờ, khuôn mặt trong bóng tối được hồng quang bao phủ ánh lên vẻ kỳ dị. Đột nhiên y quát khẽ 1 tiếng, tức thì 1 căn lều theo lối du mục bỗng xuất hiện ngay tại chỗ mới vừa còn là gốc cây khô. Lều vừa xuất hiện xong thì mưa trở nặng. Chỉ trong nháy mắt từng hạt mưa như hạt đậu rơi xuống văng tung tóe, không gian tĩnh mịch lập tức ngập tràn trong tiếng mưa gió đầy trời. Nữ nhân đã được trung niên văn sĩ dìu vào trong lều.

Nhìn lại căn lều thấy được làm bằng gấm đoạn, cắt may thật khéo léo tinh xảo. Bên trong lều đồ đạc bày biện đủ cả, từ chăn màn chiếu gối cho đến bàn, ghế, không thiếu món gì. Trên chiếc kỷ bằng gỗ đàn kê giữa lều chiếc lư trầm tỏa hương nghi ngút. Không có bếp than cũng không có lò sưởi nhưng bên trong lều không khí vô cùng ấm áp dễ chịu. Tuy bên ngoài 1 vùng mưa bão tơi bời nhưng ở trong lại không có chút tiếng động, tựa hồ như tách biệt hẳn khỏi thế gian.

Tình hình bây giờ nếu có ai đi ngang qua khi nhìn vào sẽ vô cùng kinh ngạc : 1 căn lều xinh đẹp bằng gấm đủ màu sặc sỡ được bao bọc trong 1 quang cầu sắc đỏ, giống như căn nhà đồ chơi được úp chụp trong 1 cái bong bóng xà phòng khổng lồ tỏa ánh sáng đỏ mờ ảo. Những hạt mưa từ trên cao rơi xuống khi chạm vào vòm sáng đỏ lập tức bị hất bắn sang bên, cảnh tượng huyền kỳ ngoạn mục vô cùng.

Nữ nhân đã thay đổi y trang từ khi nào, bây giờ mụ đang ngồi xếp bằng trên tấm da hổ trải ở mé trái lều nhắm mắt luyện công. Nam nhân ngồi cạnh bên cũng xếp bằng vừa dưỡng thần vừa hộ vệ cho mụ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cơn mưa lớn cuối cùng cũng chấm dứt.

Qua cơn mưa gió tơi bời nhất thiết mọi vật đều trở lại yên tĩnh. Cơn mưa lớn đột ngột ra đi cũng như khi nó đến. Ánh bình minh lóe dạng rải những tia nắng vàng xuống vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Căn lều vẫn im ắng nằm đó, không bị hoen ố dây ướt, tinh tươm sạch sẽ giống như đoá hoa sen trong ao bùn mãi mãi không bị hôi tanh mùi bùn.

Một tiếng rên khẽ vang lên rồi giọng nam nhân cất lên ra vẻ lo ngại :

- Muội thấy sao? Có khá hơn được chút nào không?

Giọng nữ nhân khó nhọc trả lời :

- Vẫn chưa … Muội nhất thời hồ đồ làm liên lụy đến huynh …

Nam nhân gạt phắt đi, nói :

- Ta không quan tâm bị liên lụy hay không mà chỉ lo cho đại cục. Muội là nhất đẳng cao thủ trong giới tu chân thời nay, tại sao còn để sân hỏa khống chế mình đến mức mê muội như vậy? Di huấn tổ sư điều thứ 3 nghiêm cấm môn đồ điều gì, ta tưởng muội phải rõ hơn ai hết chứ ! Hừ …

Y im lặng 1 chút rồi nghiêm giọng tiếp :

- Đừng suy nghĩ chuyện vẫn vơ nữa, mau thu nhiếp tinh thần vận động bổn môn tâm pháp liệu thương, ta sẽ tận lực trợ giúp cho muội 1 tay. Ta không tin Ma Hỏa Luyện Thần lợi hại như vậy !

Trong căn lều nhỏ, lúc này văn sĩ đang ngồi sau lưng thiếu phụ, 2 bàn tay áp vào nhau, 2 ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái chĩa ra ngoài. Cách 2 đầu ngón tay y chừng 5 tấc, 1 đồ hình màu đỏ thẫm hình lưỡng nghi được tạo ra từ vô số những vòng tròn nhỏ đang từ từ hiện ra trong không khí.

Nhìn kỹ những vòng tròn đó là những khuôn mặt quỷ nhỏ tí xíu không cái nào giống cái nào, cái thì nhe nanh múa vuốt, cái thì nhăn mặt nhíu mày, 7 thứ tình cảm tham sân si hỉ nộ ái ố của thế gian đều thể hiện ra. Hằng hà vô số khuôn mặt quỷ như thế tạo thành 1 đồ án Lưỡng Nghi đường kính hơn thước treo lơ lửng cách thiếu phụ khoảng 5 tấc. Từ vòng tròn Thiếu Dương và Thiếu Âm trên đồ án 2 luồng sáng 1 đỏ 1 trắng tia ra, bao trùm lấy nửa thân trên của mụ.

Văn sĩ hô khẽ :

- Khí tụ đan điền. Vạn pháp qui chân. Kinh mạch nghịch hành. Âm dương đảo chuyển. Mau !

Nữ nhân cắn chặt răng, khuôn mặt tái xanh, trên trán ẩn hiện thanh khí. Mụ đang vận dụng tâm pháp tiếp thụ luồng chân nguyên từ văn sĩ chuyền sang. Đỉnh đầu 2 người bốc khói trắng, trông tình hình văn sĩ đang dùng Thái Cực Lưỡng Nghi chân khí trị thương cho sư muội mình.

Luồng thần công Thái Cực Lưỡng Nghi là pháp môn chính tông trong khi Thất Tình Quỷ Diện Đồ Hình là tâm pháp ma môn, 2 pháp môn đối nghịch nhau lại cùng kết hợp thành 1 thứ kỳ công thế này thật là thế gian hi hữu.

Trung niên văn sĩ bề ngoài nho nhã nhưng công lực thật kinh người. Trong lúc vận động chân khí điều khiển Lưỡng Nghi đồ mà y vẫn còn có thể mở miệng lên tiếng đọc khẩu quyết cho sư muội 1 cách thoải mái, công lực đó thâm hậu không còn nghi ngờ gì nữa. Lạ 1 điều là nhìn bề ngoài y cao lắm đang vào lứa tuổi trung niên, thời gian tu luyện cho dù từ khi lọt lòng mẹ đến nay bất quá chỉ vài mươi năm mà có thể đạt tới mức độ đó thì thật là 1 kỳ tích.

Nên biết rằng luồng khí tiên thiên trong cơ thể con người, nhất là người tu chân mạnh mẽ vô cùng. Luồng chân khí này đi suốt từ đỉnh đầu đến đốt xương sống cuối cùng phía sau lưng gọi là 1 vòng đại chu thiên hay còn gọi là luồng Hỏa Xà Tiên Thiên chi khí, đi 1 vòng từ đan điền ra đến vòm họng rồi lại quay về đan điền gọi là 1 vòng tiểu chu thiên, còn gọi là Thổ Nạp Hậu Thiên chi khí. Mỗi khi vận kình hay phát công mà bất cứ 1 trong 2 vòng này bị dứt đoạn là luồng chân khí sẽ phân tán, nhẹ thì hao tổn công phu tu luyện, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn có thể mất mạng.

Trong lúc vận công hay phát kình kỵ nhất là mở miệng ra nói chuyện, vì luồng chân khí của vòng tiểu chu thiên sẽ bài tiết ra ngoài, vậy mà trung niên nhân vừa vận công trị thương cho thiếu phụ vừa vẫn có thể mở miệng ung dung nói năng, công lực đó trừ phi người tu luyện trăm năm thì khó có ai làm được.

Ngoài trời lúc này đã hừng đông. Mặt trời đỏ rực vừa nhô lên bắt đầu rải ánh nắng ấm áp xuống muôn loài. Một con chim cất cánh bay lên vỗ cánh phành phạch làm rơi vài giọt sương đọng trên chiếc lá. Không khí buổi sớm mai tươi mát, thanh bình vô cùng.

Đột nhiên từ trong căn lều bỗng nghe thở phào 1 tiếng rồi nam nhân cất giọng nói :

- Xong rồi. Muội hãy ngồi yên đó vận công thêm 1 lát, ta đi ra ngoài rồi sẽ về ngay.

Tiếng nữ nhân mệt nhọc trả lời, tuy còn yếu ớt vô lực nhưng không dấu được vẻ quan tâm :

- Đa .. đa tạ ! Huynh … Huynh lại đi tìm thứ đó nữa sao? Muội …

Mụ nói mấy tiếng cuối chợt chìm xuống thành tiếng nghẹn ngào. Im lặng 1 hồi lâu rồi nam nhân thở dài 1 tiếng, một bóng trắng thoáng vụt lên trước cửa lều rồi biến mất tựa như 1 bóng ma vừa xuất hiện giữa ban ngày.

……………..

Ma Đầu lĩnh.

Một sơn động âm u nằm lưng chừng ngọn núi cao hiểm trở, xung quanh cây cối, dây leo chằng chịt lấp gần hết cả lối ra vào. Động khẩu khá hẹp chỉ vừa đủ 1 người đi lọt nhưng bên trong lòng động mở rộng ra như hình cái hồ lô. Vòm động cao hơn 3 trượng, bề ngang chỗ rộng nhất hơn 10 trượng, cuối động lại thu hẹp thành 1 đường hầm sâu hun hun không thấy chỗ tận cùng.

Giữa động lúc này tuy ban ngày nhưng vẫn âm u lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu đến lối vào đã bị đám dây leo cành lá cản lại hết. Trên nền đá ẩm ướt, 1 thiếu nữ áo trắng đang quỳ, 2 tay chắp lại trước mặt như vị nữ ni đang thành tâm khấn Phật.

Nom kỹ lại chính là thiếu nữ áo trắng che mặt tên gọi Nguyệt Nhi, đệ tam sứ giả Cửu U giáo.

Thiếu nữ quỳ 1 lúc chừng tàn nén hương, 2 tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm nho nhỏ liên tục như niệm chú ngữ. Hai tay nàng nãy giờ đang chắp lại bỗng từ từ mở ra thành hình cánh cung, một tia sáng màu bạc nối liền giữa 2 lòng bàn tay, chính giữa là 1 tấm kính nhỏ mặt kính chiếu ra ngoài. Tiểu kính từ từ sáng lên, 1 luồng bạch quang phóng ra soi sáng cảnh vật bên trong động.

Thiếu nữ giữ nguyên tư thế sau thời gian tàn 1 nén hương, đột nhiên 1 vầng hào quang rực rỡ làm từ vô số tia sáng vàng óng bất thình lình xuất hiện trước mặt kính cách chừng 3 thước. Vầng hào quang phản chiếu lại bạch quang từ trong kính tỏa ra bốn phía ánh sáng chói lòa như 1 mặt trời nhỏ. Hào quang dần dần tụ lại thành hình 1 đầu người đeo mặt nạ. Mặt nạ hình thiên ma đang ra oai, óng ánh tựa như được đúc bằng kim loại, chạm trổ tỉ mỉ nhìn sống động như bằng xương bằng thịt.

Ngay khi hình đầu người vừa xuất hiện Nguyệt Nhi đã thu 2 tay về, tấm kính nhỏ cũng theo đó biến mất. Trong động tối tăm giờ chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ mờ tỏa ra từ đầu người. Một giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm bỗng vang lên từ sau mặt nạ :

- Ta đã ra nghiêm lệnh cấm mọi quấy rầy ở giai đoạn này. Nói, đã xảy ra đại sự gì?

Thiếu nữ vẫn cúi đầu. Tấm khăn che mặt rung động nhẹ như đang cố kìm nén cơn xúc động rồi nàng trả lời :

- Bẩm giáo chủ, thuộc hạ vừa phát hiện dư nghiệt của Thiên Quỷ giáo tái xuất. Lần này 2 nhân vật quỷ giáo xuất hiện ở địa phương gần đây, theo suy đoán của thuộc hạ chắc chắn là nhân vật đầu não trong giáo. Bọn chúng xuất hiện ở đây vào lúc này có lẽ liên quan đến sự khai thiên của Thánh hồ, chỉ sợ đối với đại kế của bản giáo có điều bất lợi. Thuộc hạ lợi dụng sơ hở may mắn đả thương được 1 tên, tên còn lại chưa ra mặt nhưng dường như công lực còn cao thâm hơn. Thuộc hạ không biết nên tiếp tục đối phó thế nào mà lại không dám tự chuyên quyết định nên đành phải phá rối công cuộc tu luyện của giáo chủ, còn mong giáo chủ tha thứ !

Nàng nói xong từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào ma diện như chờ đợi. Toàn bộ kim diện dệt bằng những sợi tơ vàng nhấp nháy trong bóng tối, lặng lẽ xoay tròn, điều kỳ lạ là dù xoay vào bất cứ phương vị nào, gương mặt gồm đủ mắt mũi miệng cũng vẫn luôn hướng về phía trước, đối diện với Nguyệt Nhi. Người được gọi là giáo chủ trầm tư giây lát rồi nói :

- Tạm thời ngươi cứ chuyên tâm vào công tác của mình, việc khác khoan hãy để tâm tới. Ta tự sẽ có quyết định. Nên nhớ ngươi nhất định phải hoàn thành công việc ta giao phó, chuyện này quan hệ rất lớn đến bổn giáo. Ngươi yên tâm, các chuyện khác sẽ có người thay ngươi lo liệu.

Thiếu nữ nhẹ cúi đầu, đáp khẽ :

- Thuộc hạ đã rõ. Thỉnh giáo chủ hồi cung.

Khuôn mặt quỷ vẫn lặng lẽ xoay đều, 1 hồi sau giọng nói lại vang lên :

- Giữ lấy vật này. Tiểu tâm cẩn thận, ta đi đây !

Một tia sáng màu lam ngọc bỗng xuất hiện từ ngay giữa trán mặt nạ ma vương. Ánh sáng lan tràn khắp sơn động soi rõ 1 vùng hơn trượng vuông, rồi 1 vật theo luồng ánh sáng phóng ra, rơi xuống đất trước mặt Nguyệt Nhi đánh keng 1 tiếng. Sau đó gương mặt sáng lên 1 cái rồi từ từ mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

Trên nền động tối om 1 vật sáng long lanh đang nằm. Nguyệt Nhi đưa tay ra nhặt lấy, thì ra đó là 1 hạt châu hình lục lăng trong suốt màu xanh. Hạt châu tuy nhỏ chỉ bằng cái trứng chim câu nhưng khá nặng, ánh sáng khi mờ khi tỏ từ những tia chớp ngoằn ngoèo màu xanh trong lòng nó phát ra, trông như những tia sét nhỏ xíu đang rạch ngang dọc lên bầu trời đêm. Tuy ở giữa sơn động âm u nhưng ánh sáng từ hạt châu chiếu ra cũng đủ để 1 người dễ dàng soi đường, thấy rõ cảnh vật ngoài 2-3 bước chân.

Nguyệt Nhi khẽ run lên như không tin vào mắt mình. Nàng cầm hạt châu áp vào ngực hồi lâu như cồ kìm nén cảm xúc. Từ những kẽ ngón tay, ánh sáng xanh dìu dịu, mờ ảo chiếu lên lớp khăn mỏng che mặt. Không gian trong động lại rơi vào tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien