Chương 6 : Nguyệt sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong quán đều đã chạy cả ra ngoài đường. Tiểu Bảo đứng im như phỗng, khuôn mặt ngơ ngẩn dường như bất ngờ vì 1 loạt diễn biến vừa xảy ra, từ lúc quỷ diện nhả ra khô lâu diễu võ giương oai đến khi bị kim lạc hủy diệt, tất cả chỉ xảy ra chưa đầy 1 khắc.

Mã Tiểu Linh cũng kinh ngạc đến độ giương mắt ra nhìn không thốt nên lời, mãi 1 lúc sau khi đã lấy lại bình tĩnh mới lắp bắp hỏi, trong giọng nói còn pha lẫn chút phấn khích xen lẫn hồ nghi :

- Tỷ … tỷ là Nguyệt sứ? Nguyệt nhi … Nguyệt sứ … thì ra là cùng 1 chữ Nguyệt … Muội … muội thật hồ đồ … Oa ha ha, thật … thật vui quá, không ngờ được gặp tỷ ở đây … Tiểu Bảo, lại đây, phụ thân của ta vẫn thường nhắc đến tỷ ấy luôn … Tỷ ấy là … là nhân vật đệ nhất thần thông của bản giáo …

Nàng hưng phấn quá độ nói năng lộn xộn, biểu hiện thất thố không giống tư thái ngày thường. Tiểu Bảo nghe Tiểu Linh kêu gọi vẫn chưa kịp định thần lại. Cậu đứng đó giương mắt lên nhìn chằm chặp vào Nguyệt Nhi, ánh mắt lấp lánh vẻ kinh nghi bất định, nửa tò mò, nửa hâm mộ cùng 1 chút ngờ vực.

Nguyên Cửu U giáo có 3 vị sứ giả Nhật - Nguyệt – Tinh tựa như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, trong đó có 1 nữ tử duy nhất đứng hàng thứ 3 danh hiệu Nguyệt sứ. Tam sứ thân phận đặc thù, tuy không nắm thực quyền trong giáo nhưng lại là người thân cận nhất với giáo chủ, tiếng nói cùng thái độ có thể xem như đại biểu cho ý chí của giáo chủ.

Đệ nhất tọa Nhật sứ cực ít lộ diện trên giang hồ, ngay cả trong giáo cũng chỉ có vài nhân vật đầu não mới tiếp xúc qua vị đệ nhất sứ này, đệ nhị tọa là Tinh sứ phụ trách Ám Ty chuyên theo dõi động tĩnh khắp thiên hạ kể cả nội bộ giáo chúng, đệ tam tòa là Nguyệt sứ, nhân vật thần tượng trong lòng bọn đồng bối vì niên kỷ còn rất trẻ, chưa đến 20 đã bước chân vào Luyện Thần kỳ, trong vòng vài năm đã tấn bước đến Luyện Thần trung kỳ, tu vi có thể liệt vào hàng đỉnh tiêm Đại Tần quốc. Nguyệt sứ ngoài dung mạo tuyệt vời ra lại do cơ duyên xảo hợp tinh thông thuật pháp các gia phái nên còn được xưng là Thần Thông sứ.

Tiểu Linh tuy là ái nữ của 1 trong tứ đại hầu tước, được Ninh hầu hết lòng bồi dưỡng, trong lớp trẻ cũng có thể coi là cao thủ, nhưng so với nhân vật truyền kỳ này thì vẫn còn kém đến xa. Từ nhỏ nghe phụ thân đàm luận về cao thủ trong thiên hạ thường tỏ ra chịu phục kiến thức uyên bác của vị Thần Thông sứ này nên trong tâm linh dần dần nảy sinh ý nghĩ sùng bái. Phải biết rằng tâm lý bọn thanh niên rất kỳ lạ, tuy tỏ ra cao ngạo không chịu phục ai nhưng đối với thần tượng trong lòng mình thì vô cùng say mê đến mức gần như cuồng nhiệt.

Nguyệt sứ là nhân vật tùy tùng thân cận với giáo chủ, trước nay ít khi nào xuất ngoại 1 mình, tính tình vốn trầm lặng không hảo giao tiếp. Không nói đến Tiểu Linh, ngay cả Mã Bá Thiên vào tổng đàn diện kiến giáo chủ nhiều lần cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua với nàng gần gũi như thế này.

Hôm nay run rủi thế nào mà Tiểu Linh chẵng những được gặp gỡ ngoài đời mà còn được gọi chị xưng em với thần tượng, nỗi phấn khích trong lòng nàng có thể hiểu.

Nguyệt Nhi thong thả thu hồi pháp quyết rồi quay lại nhìn Mã Tiểu Linh, cặp mắt lấp lánh. Qua tấm mạng che mặt có thể thấy nàng đang mỉm cười, ánh mắt vẫn trong suốt mang chút tiếu ý không hề tỏ ra mỏi mệt dường như cuộc tranh đấu vừa rồi chỉ là chuyện vặt. Thiếu nữ nhìn thoáng sang chỗ bọn 2 người Tiểu Linh, Tiểu Bảo đang đứng đoạn cất bước đi vào trong, vừa đi vừa trả lời :

- Muội đã biết rồi, hà tất phải hỏi kỹ? Một chút hư danh không đáng nhắc tới. Tiểu đệ đệ làm gì đứng ngẩn ra thế, vào trong thôi. Nếu tỷ không lầm thì đây là mùi Bách Hoa tửu, không ngờ lại là loại trên trăm năm !

Từ bên trong, Hoa đại nương cũng bước ra cửa đón nàng, miệng tươi cười nói :

- Mọi người mau vào đi, thức ăn hãy còn chưa nguội. Chà chà, vừa rồi xem Nguyệt nhi cô nương đại triển oai thần, hôm nay ta thật sự mới biết thế nào là tiên gia pháp lực !  Không ngờ Nguyệt sứ danh chấn thiên hạ lại là còn tay sành sỏi ẩm thực nữa, đúng là loại bách niên Bách Hoa tửu, đặc sản của Hội Tân lâu này. Nào, mọi người hãy mau vào đây nào !

Mụ xoay người đi vào trước, theo sau là Tiểu Linh. Nguyệt Nhi đang đi đến gần cửa vào chợt dừng lại ngần ngừ 1 chút như muốn quay ra, nhưng rồi cũng bước vào theo. Bên trong bọn tiểu nhị đã mau chóng dọn dẹp lại bàn ghế ngã đổ, cây cảnh, vật dụng vừa rồi bị cuồng phong thổi bay, phòng ốc chỉ chốc lát đã bày biện lại gọn gàng ngăn nắp. Trên cái bàn cạnh bên quầy đã bày sẵn mấy đĩa thức ăn trông rất ngon lành còn đang bốc khói. Một vò Bách Hoa tửu lâu năm đặt giữa bàn tỏa mùi hương ngào ngạt, mấy chung rượu nhỏ để cạnh.

Mã Tiểu Linh đưa mắt nhìn vào bàn rồi chợt ủa lên 1 tiếng rồi hỏi :

- Ủa, không ngờ đại thư tay chân nhanh nhẹn quá nhỉ? Bàn rượu thịt này chắc vừa mới dọn lên sao mà mọi thứ gọn gàng ngăn nắp vậy? Xem này, thức ăn hãy còn nóng nữa chứ !

Thiếu nữ áo trắng không biết vô tình hay hữu ý đưa mắt nhìn về phía Hoa đại nương. Hoa đại nương vẫn giữ vẻ thản nhiên cất tiếng trả lời :

- Có gì đâu, ta nấu nướng xong để sẵn dưới bếp, sắp đặt lên chỉ mất 1 thoáng. Thôi, đừng nói nhiều nữa, mau ngồi vào bàn đi nào ! Tiểu Linh, cô thay ta rót rượu mời mọi người trước, ta vào trong mang thêm mấy món ra nữa.

Tiểu Linh tiến về ghế định ngồi xuống. Nàng bất chợt nhìn qua rồi hướng ra phía cửa kêu gọi :

- Bảo Bảo, sao ngươi chưa vào đây, còn đang làm gì ở ngoài đó thế?

Mọi người nhìn ra thì thấy Tiểu Bảo đang lom khom người dưới đất như tìm kiếm vật gì. Đột nhiên cậu bé reo lên 1 tiếng rồi đứng thẳng dậy, trong tay cầm 1 viên đá nhỏ lấp lánh tử quang dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa giống như 1 viên thủy tinh màu hay dùng gắn vào thoa lược cài tóc của bọn nữ hài.

Tiểu Bảo 1 tay cầm viên đá, tay kia gỡ vật gì đó đang dính vào nó cho vào túi, vừa rảo bước tiến vào trong. Cậu đưa vật cầm trong tay cho Tiểu Linh và Nguyệt Nhi xem, vẻ mặt vui mừng như vừa tìm thấy bảo vật quí giá lắm.

- Các người xem, đây là vật tiểu đệ tìm thấy ngay tại chỗ quỷ diện khi nãy. Lúc nãy sau khi quỷ thuật bị phá, đệ thấy 1 tia khói chui tọt vào hướng này nên cố sức tìm tòi, không ngờ lại thòi ra viên đá này. Đệ nghĩ nó có điều gì kỳ lạ. Mọi người xem xem thật ra nó là cái gì?

Mã Tiểu Linh cầm lấy viên đá từ tay Tiểu Bảo, cẩn thận đưa lên mắt ngắm nghía 1 lúc rồi trả lại đoạn nói :

- Có gì kỳ lạ đâu? Ta thấy đó chẳng qua là 1 hạt châu cẩn trên món trang sức của phụ nữ đấy mà. Chắc khi nãy ai đó trong lúc hoảng hốt đánh rơi trên đường, ngươi bị hoa mắt nên mới trông gà hoá cuốc thế thôi.

Tiểu Bảo tức mình cãi :

- Không có đâu ! Lúc đó đệ tận mắt nhìn thấy, làm gì có chuyện trông gà hóa cuốc. Linh tỷ, tỷ khi nãy há hốc mồm ra nhìn đến nỗi quên ngậm lại thì làm sao nhận ra được chuyện gì khác lạ ?

Mã Tiểu Linh tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Bảo toan mở miệng ra phản bác thì thiếu nữ áo trắng đã xen vào nói :

- Hai cô cậu đừng đôi co nữa. Thật ra khỏa Quỷ Hồn châu này không có gì hiếm lạ cả. Ác Quỷ Thế Thân, môn tiểu pháp thuật của Thiên Quỷ môn đâu có gì ghê gớm? Chỉ có điều là môn phái này không ngờ còn có truyền nhân. Ta xem ra so với lời đồn đãi trong truyền thuyết thì hình như vẫn còn kém !

Lời nói của nàng ra chiều thản nhiên tựa hồ coi thường thứ pháp thuật nhỏ mọn không đáng kể. Tiểu Bảo và Tiểu Linh tỏ vẻ ngơ ngác trước cái tên Thiên Quỷ môn, chỉ có mụ chủ quán ánh mắt khẽ lóe lên 1 cái. Phía sau lưng của Nguyệt Nhi dường như có con mắt thứ 3, nàng khẽ mỉm cười xoay mình lại nhìn Hoa đại nương hỏi :

- Không biết thư thư đã nghe qua cái tên Thiên Quỷ môn này chưa nhỉ? Tiểu muội vốn chỉ nghe lời mấy vị tiền bối kể lại về môn phái thần bí này. Hoa đại thư tai mắt linh thông, Hội Tân lâu là nơi hào kiệt bốn phương tụ tập, mấy chuyện trên chốn giang hồ có lẽ không thoát qua tai mắt của thư thư. Tiểu muội thành tâm rửa tai xin thư thư chỉ giáo thêm cho.

Hoa đại nương nghe nàng nói thì cười bảo :

- Cô đừng dát vàng lên mặt bà chị này. Ta chỉ suốt ngày ru rú trong xó bếp, nhiều lắm là chỉ tiếp xúc với bọn lái buôn, giang hồ hảo hán cũng chẳng qua là bọn hạng ba hạng tư, kiến thức có bao nhiêu. Đừng nói Thiên Quỷ Thiên Ma gì, dù tình hình Đại Tần hiện nay như thế nào ta cũng còn chẳng rõ nữa là …

Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn thẳng vào Hoa đại nương, ánh mắt chăm chú như muốn đo lường chân giả trong lời nói của mụ. Nàng nhìn giây lát như muốn trông rõ trong lòng mụ nghĩ gì rồi nói :

- Muội e là mình vẫn chưa lọt vào cặp mắt xanh của thư thư. Thật ra muội cũng có nỗi khó khăn riêng nên mới tạm thời che giấu chân diện mục, mong Hoa thư cùng mọi người lượng thứ cho. Lúc nãy Tiểu Linh cũng đã nói ra lai lịch của muội, muội xin mọi người hãy tạm thời giấu kín dùm 1 thời gian, muội thật sự cảm kích vô cùng.

Tiểu Linh cố gắng làm ra vẻ quan trọng hạ giọng xuống nói :

- Quả nhiên là tỷ. Muội thường nghe cha nói trước nay tỷ chỉ ở tổng đàn xử lý nội vụ, kề cận giáo chủ. Không hiểu hôm nay lý do gì mà tỷ lại 1 mình phiêu bạt đến tận nơi xa xôi này?

Nguyệt Nhi chưa kịp trả lời thì Tiểu Bảo đã nhanh mồm trả lời thay :

- Còn vì lý do gì nữa, nhất định là tỷ ấy đến đây vì hồ ma khai thiên đấy mà. Lần thịnh sự này trên giang hồ ai ai cũng náo nức trông ngóng, e là hiện giờ không chỉ 1 mình tỷ ấy đến đây, đệ đoán có lẽ đệ tứ, đệ ngũ, đệ thất, đệ bát sứ giả cũng đã đến rồi. Ha ha, tới chừng đó 7-8 vị sứ giả đẹp như tiên cùng xuất hiện ở địa phương nhỏ bé này thì theo đệ còn đáng gọi là thịnh sự hơn cả ma hồ khai thiên nữa ! Đệ thấy …

Mã Tiểu Linh liếc xéo Tiểu Bảo hứ 1 cái ra vẻ bất mãn. Hoa đại nương cả cười ngắt ngang lời Tiểu Bảo :

- Tiểu tử nhà ngươi nói nhăng gì thế? Thánh giáo tam sứ oai trấn giang hồ, làm gì có đệ thất đệ bát sứ nào ở đây? Ngươi mồm mép liến láu coi chừng có ngày mang họa vào thân!

Chính xác là Cửu U giáo chỉ có 3 vị sứ giả, mỗi người sở trường về 1 môn thần công khác nhau.

Đại sứ giả Nhật sứ là Kim Ô lang quân sở trường về kiếm pháp, với 1 thanh Thái Dương kiếm khắp thiên hạ gần như không có đối thủ; nhị sứ giả Tinh sứ là Thiên Lang tinh chuyên về biến hóa, ẩn độn hình tích, nếu luận về tiềm tung thuật có thể nói độc bộ thiên hạ, tam sứ giả là Nguyệt Cô sở trường thần thông thuật, am hiểu hầu hết các loại phù chú, các loại pháp trận từ cổ chí kim.

Ngày hôm nay đệ tam sứ giả thân chinh đến Tiểu Ba thành, Hội Tân lâu này thật là 1 chuyện hiếm có.

Tiểu Bảo nghe mụ nói nhăn răng ra cười. Cậu lại xoay sang thiếu nữ hỏi :

- Lúc nãy tỷ bảo cái gì là Thiên Quỷ phái? Chả lẽ hạt châu bé tí xíu này gọi là Quỷ Hồn gì đấy à? Tại sao nó có thể hoá thành mặt quỷ, mà lạ cái là mặt quỷ này khơi khơi lại phóng xuất được pháp khí như ác quỷ thật bằng xương bằng thịt vậy? Bọn chúng vì sao lại tìm tỷ tỷ gây sự?

Tiểu Linh có cơ hội trả đũa lập tức nói ngay :

- Hứ, cái tên bẻm mép nhà ngươi lại nói bậy nữa. Rõ ràng là thiên quỷ thiên ma gì đấy chủ tâm hãm hại gã lái buôn kia mà, cái đó mọi người đều thấy cả ! May là có bổn giáo sứ giả tỷ tỷ ra tay cứu hắn. Có phải ma quỷ định đối phó với tỷ ấy đâu ! Đúng là trẻ con kiến thức hạn hẹp!

Tiểu Bảo nghe Tiểu Linh mở miệng chê bai mình chẳng những không tỏ ra giận hờn mà còn tỏ vẻ thích thú. Cậu cười khạch 1 tiếng rồi le lưỡi ra làm bộ mặt quỷ nhát đoạn trả lời :

- Đúng rồi, đúng rồi, tiểu đệ là con nít kiến thức hạn hẹp, còn tỷ tỷ là 1 vị đại cô nương xinh đẹp thông hiểu mọi thứ trên đời. Vậy tỷ thử giải thích dùm đệ xem vì sao gã lái buôn bình thường có thể sống sót đến khi Nguyệt tỷ ra tay cứu y?

Cậu dừng 1 chút, đưa mắt tỏ vẻ đắc ý nhìn qua Hoa đại nương cùng Nguyệt nhi 1 cái rồi nói tiếp :

- Chắc tỷ cũng phải nhận thấy, với pháp lực Quỷ Hồn châu của bọn Thiên Quỷ quái quỷ ấy, chỉ cần chưa đến 1 cái nháy mắt thì 100 lão lái buôn như thế cũng toi đời, hà tất phải cấm chế lão lại để dẫn dụ Nguyệt tỷ ra tay rồi mới xuất thủ. Tỷ đừng bảo con quỷ ấy được triệu hoán để đối phó với đệ hay là tỷ nhé, ha ha, theo đệ thấy Ly Hỏa chân khí của tỷ chưa đủ sức đùa với nó đâu.

Mã Tiểu Linh nghe Tiểu Bảo thuyết cho 1 hồi không biết trả lời thế nào. Nàng hừ 1 tiếng rồi quay đầu đi ra vẻ không màng tới Tiểu Bảo nữa, hướng về Nguyệt Nhi nói lảng sang chuyện khác :

- Ban đầu muội trông thấy Thiên Hỏa lệnh đã hồ nghi trong lòng, đến lúc tỷ phát ra Vạn Bảo Song Lạc thì mới biết chính là đệ tam sứ giả giá lâm. Tỷ còn trêu muội, bảo là cái gì đến bái kiến gia phụ để học hỏi nữa ! Tỷ thật là … Còn bọn tà môn Thiên Quỷ ấy thật ra xuất xứ thế nào mà muội chưa từng nghe ai nhắc qua vậy?

Nguyệt Nhi ánh mắt hơi liếc nhìn Tiểu Linh mang theo 1 tia áy náy, nàng đưa tay nhẹ cầm lên hạt châu trên bàn, ngắm nghía nó trong tay đoạn trả lời :

- Thật ra ta cũng không biết nhiều về môn phái này. Nghe đồn rằng Thiên Quỷ môn chuyên về các thứ pháp thuật quỷ dị, lấy ma thần chi giới làm cảnh giới cao nhất để tu luyện, đi ngược lại hẳn các pháp môn tu tập thông thường. Một khi luyện thành cảnh giới cao nhất có thể thăng thiên độn thổ không khác gì bậc địa tiên. Có điều pháp môn tu tập bá đạo vô cùng, thăng tiến rất nhanh, nếu thể chất không thích hợp sẽ không thể tu luyện được. Xưa nay Thiên Quỷ môn lựa chọn đệ tử cực nghiêm, phàm môn đồ được phép bôn tẩu giang hồ đều là những hạng pháp lực cao cường mà hành động lại vô cùng thần bí.

Nàng lại đưa mắt nhìn Tiểu Bảo tỏ vẻ khen ngợi rồi thong thả tiếp :

- Lúc nãy đúng như Tiểu Bảo nhận xét, đối phương chỉ muốn thi pháp trên người thương buôn kia nhằm đối phó với riêng mình ta mà thôi. Phàm nhân đối với cấm chế do y bày bố chỉ ảnh hưởng rất nhỏ, vừa đủ tạo ra ảo cảnh khiến y tâm thần hoảng loạn nhưng tuyệt không thương hại đến tính mệnh. Riêng đối với ta thì khác hẳn. Khi ta vừa tiếp xúc với cấm giới đã cảm nhận được lực lượng âm tà khác hẳn các pháp môn thông thường, quả thực lời đồn không ngoa. Lạ 1 điều là đối phương tựa hồ chưa tận hết công lực, tiền kình với hậu kình bất nhất dường như đến lúc tối hậu lại rút tay về … Còn vì sao bọn chúng tìm ta gây sự thì ta cũng không hiểu. Mà thôi, chuyện gì cũng đã xong rồi, mọi người đừng quan tâm nữa. Xem kìa, tiểu long có vẻ thích hạt châu của đệ đấy Tiểu Bảo !

Mọi người nhìn theo hướng nữ lang thì thấy Tiểu Bảo đang ôm ấp tiểu long ra chiều thân mật. Con rồng nhỏ ngọ ngoạy không ngừng trong vòng tay cậu. Hai sợi râu dài của nó cứ vờn lên vờn xuống tỏ vẻ sốt ruột trong khi đôi mắt tròn xoe màu ngọc bích của tiểu long cứ nhìn hạt châu không chớp ra vẻ thèm thuồng vô cùng.

Tiểu Bảo hết nhìn lại Nguyệt Nhi rồi nhìn xuống hạt châu, bỗng nhiên vỗ tay đánh bét 1 cái rồi nhảy lên hỏi :

- Hỏng bét ! Tại sao bọn chúng lại nhận ra Nguyệt tỷ chứ ? Tỷ lấy khăn che mặt lại, cả đến bọn tiểu đệ còn không nhận ra tỷ là ai thì làm sao bọn Thiên Quỷ ấy nhận ra lai lịch của tỷ được nhỉ? Hay là có nội gián?

Tiểu Bảo nói đến đây dường như chợt nhận ra thất thố bèn dừng lại, trán nhăn tít, miệng lẩm bẩm “nội gián … nội gián làm sao được? …”. Nguyệt Nhi nhìn cậu không nhịn được bật lên tiếng cười trong trẻo bảo :

- Tiểu Bảo, đệ đừng suy đoán lung tung nữa. Thật ra khi nãy tỷ vô tình thi triển công phu trong quán đã lọt vào mắt huynh muội bọn chúng rồi. Đối với pháp môn tu chân khác nhất định quỷ lực của Quỷ Hồn châu không phát sinh cảm ứng, ngoại trừ tỷ ra thì ở nơi này không còn ai kích thích Quỷ Vương Hoá Thân xuất hiện được.

Tiểu Bảo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cậu liếc mắt qua thì thấy Tiểu Linh đang nở nụ cười chế giễu như có ý bảo “tên ngốc, đã hiểu ra chưa?”. Tiểu Bảo chun mũi nhìn Tiểu Linh rồi xoay đầu đi, suy nghĩ 1 chút rồi đưa hạt châu trên tay ra lo ngại hỏi :

- Tỷ tỷ, hạt châu này tích tụ tà lực, không biết có ảnh hưởng gì tiểu long không? Chi bằng đệ bỏ nó đi quách, giữ lại bên mình e là không tốt … Thanh nhi không hiểu sao lại tỏ vẻ thích thú nó nhỉ …

Nguyệt Nhi mỉm cười đáp :

- Đệ đừng lo. Thanh long do tiên thiên chi khí thành hình. Ma lực, quỷ lực hay thần lực, bất cứ lực lượng nào cũng là từ khí tiên thiên mà ra, sở dĩ gọi ma quỷ hay thần tiên chẳng qua là do tâm của người dùng nó. Hạt châu này tích đầy ma khí, Thanh Nhi nếu có cơ hội hấp thụ luồng khí tiên thiên này cũng là 1 điều bổ ích, đệ đừng lo ngại gì cả.

Tiểu Linh được dịp nói vào :

- Hừ, đúng là con nít chỉ nghi thần nghi quỷ. Tiểu Thanh do gia phụ dùng thần lực tạo ra dĩ nhiên phải có uy lực trấn áp tà ma quỷ quái. Tiểu Bảo à, ngươi lo cho thân ngươi còn chưa xong mà lại muốn lo chuyện bao đồng cho Tiểu Thanh sao? Ốc còn chưa mang nổi mình ốc lại đi lo chuyện người !

Hoa đại nương cất tiếng hòa giải :

- Thôi thôi, 2 cô cậu đừng tranh hơi nữa, thức ăn nguội hết cả rồi. À, Tiểu Bảo này, hôm nay ngươi lên trấn có việc gì vậy? Bình thường ngươi đâu có đi ngang xóm Mai, sao hôm nay lại đi qua đấy?

Tiểu Bảo đang cầm hạt châu đưa cho tiểu thanh long. Con rồng nhỏ tỏ vẻ vô cùng vui thích đưa 2 chân trước chộp ngay lấy. Nó đưa mũi hít hà viên châu như đứa bé cầm viên kẹo bọc đường của người lớn cho. Tiểu Bảo nghe Hoa đại nương hỏi mới giật mình nói :

- Chết rồi, nãy giờ tiểu điệt quên khuấy đi mất. Gia gia có việc cần nên sai tiểu điệt sang nhờ tiệm mộc của Đinh lão. Bây giờ đã quá ngọ lâu rồi, tiểu điệt phải đi ngay kẻo trễ việc.

Hoa đại nương nói :

- Có việc gì cũng đợi ngươi ăn xong rồi mới đi được. Nhân tiện chốc nữa ngươi mang món đậu chiên này về cho lão gia.

Mụ nói xong đưa tay đẩy gói giấy dầu lại phía Tiểu Bảo đoạn cầm hồ rượu lên rót vào chén mấy người đoạn nói tiếp :

- Nào, mọi người cùng cạn chén này. Trước là chúc mừng Thánh giáo tam sứ đại giá quang lâm đại phá tà ma, sau là mừng cho tiểu long nhờ hồng phúc của Nguyệt nhi muội được thoát thai hoán cốt.

Mụ cầm ly rượu lên hướng về Nguyệt nhi ra thủ thế mời rồi đưa lên môi nhấp 1 chút đoạn bỏ xuống. Nguyệt nhi khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Nàng vươn cánh tay ngọc ra cầm chén rượu đưa lên mũi hít vào 1 hơi để thưởng thức hương thơm rồi mới từ từ uống xuống, cử chỉ ưu nhã lịch sự.

Mã Tiểu Linh nâng chén uống 1 hơi cạn sạch sau đó đặt chén xuống, gắp 1 miếng thịt lên cho vào chén Tiểu Bảo rồi bảo :

- Tiểu Bảo, ta muốn đi với ngươi nhân tiện ghé thăm gia gia ngươi luôn thể. Phụ thân ta rất ngưỡng mộ lão gia, ta cũng muốn bái phỏng người mà chưa có dịp. Này, ta biết ngươi thích món chân vịt xào nấm đông cô, ngươi xem Hoa tỷ làm món này có ngon không.

Tiểu Bảo tỏ vẻ ngần ngại đáp :

- Tỷ tỷ à, không phải đệ không muốn tỷ theo cùng nhưng chuyến này gia gia căn dặn rất kỹ, tuyệt đối không được để người khác biết được công tác. Chuyện này đệ e là không được. Hay là lần khác đệ sẽ dẫn tỷ đến gặp gia gia sau nhé?

Tiểu Linh tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi nói :

- Hừ, cái này rõ ràng là ngươi không muốn cho ta đi cùng chứ làm gì có chuyện không để người khác biết được ! Không đi thì thôi, ta cũng chẳng cần. Ngươi muốn đi 1 mình thì cứ đi đi …

Hoa đại nương cười bảo :

- Ta đã bảo cô bao lần, gia gia Tiểu Bảo ẩn cư thanh tu bình thường không tiếp xúc với người lạ, ngay cả ta cầu kiến người mãi vẫn không được. Phen này sai Tiểu Bảo sang tìm Đinh lão đầu chắc hẳn có việc cần kíp. Cô đừng mè nheo nữa, để cho y đi nhanh về nhanh.

Nguyệt Nhi chợt xen vào hỏi :

- Bảo đệ, chuyến công tác này của đệ chắc là rất quan trọng, ta thấy đệ không nên chần chờ nhiều nữa, có việc gì thì cứ lên đường trước đi. À, không hiểu lão gia là vị cao nhân nào vậy, có thể cho ta biết danh hiệu của người được không?

Tiểu Bảo tỏ vẻ ngượng ngùng đáp :

- Đa tạ tỷ, thật ra chuyện này cũng không phải ghê gớm gì, chỉ 1 tên người sói quèn tác quái mà gia gia của đệ làm như to tát lắm. Gia gia pháp hiệu Đạo Thanh, ẩn cư ở phía tây thành. Người cũng không phải là cao nhân, chỉ là 1 vị đạo sĩ bình thường thôi.

Tiểu Bảo nói xong đưa tay với lấy cái bánh bao nhân thịt và gói giấy dầu để sẵn trên bàn, quay mặt lại cười với Hoa đại nương và nháy mắt với Tiểu Linh 1 cái. Tiểu Linh giận dỗi hừ 1 tiếng rồi quay mặt đi. Tiểu Bảo nhăn mặt cười rồi đưa tay vuốt ve Tiểu Thanh mấy cái ra vẻ thương mến. Con rồng gầm gừ nho nhỏ, 2 chân trước vẫn mải mê vờn hạt châu, 2 chân sau lại chộp cứng lấy tay cậu.

Tiểu Bảo đưa tay khẽ gỡ vuốt con rồng ra. Tiểu Thanh lại gầm gừ không muốn buông nhưng thủy chung 2 chân trước vẫn không rời hạt châu màu tím tựa như đứa trẻ nhỏ không muốn xa bố mẹ mà cũng không muốn bỏ rơi món đồ chơi yêu thích. Tiểu Bảo cười mắng :

- Con quỷ nhà ngươi có cho ta đi không thì bảo? Cứ yên tâm ở lại đây, ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên. Tiểu Thanh nhi ngoan nào !

Cậu dứt ra khỏi tiểu long cười hì hì quay mình ra cố gắng làm ra vẻ nghiêm chỉnh chắp tay cung kính chào Nguyệt nhi đồng thời đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn sang Tiểu Linh đang giận dỗi ngoảnh mặt đi, miệng nói :

- Đại tỷ tỷ cùng tiểu tỷ tỷ ở lại vui vẻ. Hoa di, Hoa di nhớ chiếu cố Tiểu Thanh nhiều nhé. Bảo nhi đi đây !

Con rồng gầm lên quyến luyến khi Tiểu Bảo ra đến cổng. Tiểu Linh chợt lên tiếng gọi :

- Tiểu Bảo … lần sau nhớ dẫn ta sang thăm gia gia ngươi nhé. Bảo trọng !

Tiểu Bảo ngoái đầu lại cười nói :

- Được rồi, nhất định là thế ! Mọi người bảo trọng !

Con rồng nhỏ gầm lên rồi rướn người hết mức ra phía cổng. Từ trong khóe mắt nó 1 giọt lệ màu xanh thẫm từ từ lăn xuống. Long lệ, thứ thánh thủy trong thần thoại rơi vô bổ trên nền gạch. Từ chỗ nó rơi xuống, 1 cột khói nhỏ màu lam khẽ bốc lên, quyện trong không trung vài vòng rồi từ từ biến mất.

Nguyệt Nhi nhìn con rồng nhỏ rồi nhìn sang hướng Tiểu Bảo vừa đi khỏi, ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Nàng chợt quay sang Tiểu Linh nói :

- Tiểu muội muội, tỷ cũng muốn nhân dịp này đến đây sẵn tiện ghé thăm các nơi. Nếu muội có sang chỗ gia gia Tiểu Bảo tỷ đi cùng nhé? Tỷ thấy y là 1 thiếu niên khả ái ngoài ra tư chất cực kỳ thông tuệ, không hiểu gia gia y là người như thế nào …

Tiểu Linh đặt chén rượu xuống bàn, gương mặt lộ vẻ bâng khuâng. Nàng khẽ vâng 1 tiếng mà mắt cũng không nhìn sang Nguyệt Nhi. Hai má nàng thoáng ửng hồng, không hiểu vì rượu cay hay vì cái gì khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien