Chương 5 : Quỷ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi thong thả đứng lên bước đến gần chỗ 1 người 1 thú đang đùa nghịch. Tiểu thanh long thấy người lạ đến gần hơi lộ vẻ cảnh giác. Nó đưa 2 chân trước ra chộp lấy quả cầu thay vì phun ngược về rồi ngoảnh cái đầu bé tí qua nhìn nàng chăm chú. Tiểu Bảo cũng thấy bạch y nữ lang tiến đến bèn ngừng tay, quay lại cười nói :

- Tỷ tỷ chắc muốn chơi đùa với Thanh nhi 1 lát? Nào lại đây, đệ sẽ giới thiệu cho tỷ làm quen với nó.

Cậu vừa nói vừa kéo tay nữ lang đến gần, tay kia đưa lên vẫy tiểu long, miệng thì gọi :

-  TiểuThanh làm quen với xinh đẹp tỷ tỷ này nào !

Bạch y nữ lang thấy cậu bé nắm tay mình 1 cách thân mật tự nhiên trong lòng chợt nảy ra cảm giác kỳ lạ. Nàng mỉm cười hơi vươn mình 1 cái làm như vô tình cựa khỏi tay Tiểu Bảo, bước vài bước nữa đến sát gần tiểu thanh long hơn rồi ngước mắt nhìn nó.

Tiểu long nhìn chằm chằm thiếu nữ giây lát rồi chợt ngúc ngoắc đuôi co mình lại, khẽ gầm 1 tiếng dường như không được thoải mái.

Tiểu Bảo vội với tay gãi nhẹ lên lưng con rồng nhỏ, miệng bảo :

- Ngoan nào Thanh nhi, tỷ ấy là người tốt mà. Ngoan nào, mi thật là đồ ngốc vô tri …

Con rồng vẫn khẽ lúc lắc đầu như tỏ ý nghi kỵ. Tiểu Bảo quay sang nhìn thiếu nữ với cặp mắt xin lỗi, cất giọng ấp úng không được tự nhiên nói :

- Tỷ … à, tỷ này, hình như Tiểu Thanh không thích ai mang mạng che mặt. Tỷ … có thể để mặt thật ra cho nó nhìn thấy được không? Đệ tin là … là … tỷ nhất định … nhất định …

Cậu nói đến đây chợt im bặt vì không tìm ra được từ ngữ thích hợp. Nguyệt Nhi ánh mắt lộ nét cười. Nàng khẽ lắc đầu nhìn Tiểu Bảo 1 cái rồi xoay mình lại.

Lúc này Nguyệt Nhi đứng quay lưng lại với Hoa đại nương, Tiểu Bảo lẫn Tiểu Linh, cả 3 thấy tấm màn che mặt nàng rung động khe khẽ dường như nàng đang nói gì với tiểu thanh long, đột nhiên con rồng nhỏ bỗng đổi ngay thái độ, giống như kẻ tha hương bất ngờ ngộ cố tri. Nó quẫy đuôi, vươn móng đạp chân trên không rồi gục gặc đầu liên tiếp tỏ vẻ vui mừng.

Mọi người trông vào thấy tiểu thanh long 2 chân trước ôm chặt quả cầu xanh, tấm thân dài uốn lượn trong không trung, đuôi vẫy liên tiếp giống hệt như chú cún con đang mừng chủ. Nó hướng về Nguyệt Nhi gật đầu liền mấy cái, đôi mắt tròn xoe to cồ cộ long lanh nhìn chăm chú vào nàng ngỏ ý trông chờ.

Bạch y nữ lang đưa tay phải về phía con rồng. Một tia sáng bạc lóe lên trong không trung rồi đột ngột hóa thành 1 trận mưa bạc li ti, phạm vi chỉ vừa đủ vừa vặn trùm kín toàn thân thanh long. Ngay khi các hạt bụi lấp lánh ánh bạc vừa chạm mình rồng, những tia sáng xanh lóe mắt xuất hiện rồi tắt ngay, tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 1 khắc.

Tiểu Bảo từ xa nhìn lại không nhịn được bật kêu lên kinh ngạc :

- Cam Lộ Ngân Vũ !

Mọi người nhìn sang thấy Tiểu Thanh đang vươn mình ra, hào quang từ người nó trong phút chốc sáng lên gấp bội. Quả cầu xanh đã biến mất từ lúc nào, giờ đây nó trải 4 chân vươn mình uốn lượn trong không trung, dưới mấy ngọn long trảo bé nhỏ bỗng dưng xuất hiện 4 đóa mây trắng nhìn vào y hệt như bức họa thiên long hành vân. Con rồng nhỏ vặn mình vài cái rồi phóng vút xuống tới trước mặt bạch y nữ lang, gật đầu há miệng gầm lên 1 tiếng như cảm ơn, đoạn ve vẩy đuôi bay lừ đừ về phía Tiểu Bảo, mồm há to, 2 chân trước đưa ra như chuẩn bị ôm cậu bé vào lòng.

Tiểu Bảo sững sờ đến quên cả phản ứng ngay khi cái mũi của con rồng chạm vào mũi mình. Hai chân trước Tiểu Thanh đang bám lấy 2 vai Tiểu Bảo, cái mũi to tướng của nó áp sát vào mũi Tiểu Bảo, 2 mắt to tròn xoe cồ cộ nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Trông giống hệt như đôi tình nhân lâu ngày xa cách vừa trùng phùng, cảm động quá không nói nên lời. Mã Tiểu Linh cũng ngây người ra nhìn cảnh 1 người 1 thú thân mật. Mọi người chưa ai kịp nói gì thì bỗng nghe Hoa Đại Nương “a” lên 1 tiếng rồi đưa tay chỉ tấm gương đồng.

Tất cả nhìn theo ngón tay mụ thì thấy tấm gương vốn trước đó vài giây còn trong sáng bóng loáng giờ đây xỉn màu thành mờ nhạt u tối. Từ tâm điểm chỗ phù hiệu lưỡng nghi, 1 dây sáng xanh mong manh như sợi tơ phát xuất nối liền với thân thanh long, tựa như dây nhau nối liền mẹ với con dài chừng 3 trượng. Ánh xanh tỏa ra từ dải tơ này tuy mờ nhưng đều đặn, mong manh không có thực thể nhưng xem ra cực kỳ bền chắc.

Con rồng xanh được giải phóng ra xa khỏi tấm kính bát quái do nguồn linh lực hấp thu từ trận mưa bạc thần bí tỏ vẻ vui thích vô cùng. Nó cọ cọ mũi vào Tiểu Bảo 1 lúc rồi bắt đầu bay tung tăng khắp nơi trong giới hạn quang tuyến nối nó với kính đồng cho phép, chúi mũi vào những xó xỉnh mà trước nay nó chưa từng được sục sạo tới tựa như chú cún con lần đầu tiên bước ra thế giới xa lạ bên ngoài.

Với đà này chẳng bao lâu nữa tiểu thanh long có thể tự mình thoát ly hẳn, dứt bỏ mối liên hệ cuối cùng này với mẫu kính, trở thành chân long tự do tiếu ngạo trời mây.

Mã Tiểu Linh quay lại nhìn bạch y nữ lang, thái độ cực kỳ hoan hỉ, vừa có chút nghi ngờ khó hiểu. Nàng ngập ngừng lên tiếng hỏi :

- Không ngờ tỷ lại có thể thi triển hóa vũ truyền công đại pháp cho tiểu long. Công lực đó e rằng cả đến phụ thân của tiểu muội cũng không thể làm được. Thật ra tỷ là cao nhân phương nào vậy? Tỷ che mặt lại là không muốn bị nhận ra lai lịch phải không?

Tiểu Bảo cũng vui vẻ nói theo :

- Tỷ tỷ chắc hẳn là tiên nữ giáng trần, pháp lực cao cường mà nhan sắc tuyệt vời. Tiểu đệ đoán chắc là tỷ ấy sợ thiên hạ đại loạn nên mới phải che mặt lại! Ha ha, tiểu đệ nói không sai chứ Nguyệt tỷ?

Cậu vừa nói vừa làm mặt quỷ, cặp mắt lanh lợi nhìn nữ lang áo trắng chằm chặp. Nguyệt Nhi đôi mắt hiện lên vẻ cười lặng im không đáp. Mã Tiểu Linh khẽ hứ 1 tiếng tỏ vẻ không vui vì câu nói đùa của Tiểu Bảo. Nàng quay lại đối diện Nguyệt Nhi thành khẩn bảo :

- Muội biết tỷ là người tốt, nếu không vừa rồi đã không ngại hao tổn sức lực truyền công cho Thanh nhi. Nhưng mà tại sao tỷ lại phải che dấu hình tích? Tỷ đừng quên hiện nay vùng mạn Bắc này nằm trong tầm quản hạt của gia phụ, dù việc khó khăn thế nào muội cũng tự tin có thể gánh vác được … Muội không tin tỷ là 1 vị tỷ tỷ bình thường, ắt hẳn phải có lai lịch rất lớn. Phải chăng tỷ không tin tưởng bọn tiểu muội?

Bạch y nữ lang nghe Tiểu Linh nói năng thành khẩn, trong mắt thoáng hiện vẻ cảm động. Nàng im lặng 1 chút tựa như đang cân nhắc rồi khẽ cười 1 tiếng đoạn trả lời :

- Tiểu muội muội khả ái của ta đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Thật sự ta không cố tình giấu diếm muội cùng Tiểu Bảo điều gì, chỉ là thời cơ chưa thích hợp mà thôi. Chỉ vài hôm nữa nhất định tỷ sẽ dùng gương mặt thật tương kiến với 2 người, nhất định …

Nữ lang chưa kịp nói hết câu thì ở góc quán bỗng nghe tiếng vỗ bàn đánh chát 1 cái rồi 1 người lên tiếng gọi :

- Tiểu nhị ca, làm ơn tính tiền !

Tiểu Bảo, Tiểu Linh cùng Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn qua thì thấy trung niên văn sĩ trên mặt hãy còn đọng vẻ tức giận đang la gọi tính tiền, thiếu phụ ngồi chung với y vẻ mặt ấm ức ra vẻ không chịu phục.

Văn sĩ trung niên móc ra 1 đỉnh bạc để trên bàn, không cần nhìn lại tên tiểu nhị đang lăng xăng chạy tới đã quay sang bảo nữ nhân :

- Chúng ta đi mau. Trời sắp tối rồi.

Nữ nhân coi bộ chưa muốn rời khỏi. Mụ nghe văn sĩ trung niên thúc giục còn dằn dỗi quay mặt đi, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý liếc nhẹ về chỗ bọn Tiểu Bảo đang đứng. Văn sĩ trung niên lại nôn nóng cất tiếng giục giã :

- Muội còn chần chờ mãi sẽ làm lỡ việc đại tỷ giao phó. Chuyện gì cũng hẵng gác sang 1 bên lo việc chính trước đã. Nhanh lên nào, trời đã quá ngọ rồi, chậm chân là sẽ không kịp đấy !

Thiếu phụ nghe văn sĩ thúc giục đôi ba phen mới chịu đứng dậy. Mụ theo chân lão đến tận cửa vẫn còn dùng dằng chưa muốn bước ra, lại còn móc trong bọc ra chiếc gương đồng nhỏ màu đen khắc hoa văn hình dạng cổ kính. Thiếu phụ đưa gương lên soi mặt đồng thời vuốt tóc vài cái, ánh mắt mụ nhìn qua chiếc gương mang theo dư quang quét ngang bạch y nữ lang thật nhanh. Từ bàn tay mụ, mấy sợi tóc đen nhánh rơi xuống đột nhiên uốn éo trên nền đất tựa bầy độc xà rồi thoáng cái bỗng biến mất như tan vào không khí.

Thiếu phụ nhìn theo bóng đồng bạn thấy y vẫn rảo bước đi không hề phát giác hành vi của mình thì nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Mụ xoay tay cất chiếc gương vào bọc rồi nhanh chân bước ra cửa chạy vội theo văn sĩ.

Hoa đại nương đứng trong nhìn theo, lúc thấy nữ nhân đưa tay lên chải tóc, trên mặt mụ bỗng hiện lên nét cổ quái, song chỉ thoáng qua 1 chốc rồi lại khôi phục vẻ thản nhiên như thường. Mụ lén đưa mắt nhìn sang thì thấy bạch y nữ lang cũng đang trông theo cặp nam nữ kỳ lạ nọ, trên môi ẩn ẩn lộ nụ cười nhạt.

Nguyệt Nhi đăm chiêu nhìn theo bóng 2 người đi xa dần đến khi khuất dạng hẳn. Nàng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mai rồi quay sang nhìn Hoa đại nương cất tiếng cười khẽ đoạn cất giọng cảm thán nói :

- Hỡi ôi, con gà ghét nhau chỉ vì tiếng gáy. Trên chốn giang hồ người ta chỉ vì sân niệm trong lúc nhất thời mà sẵn sàng dấy động can qua. Tiểu muội thật lòng hâm mộ thư thư là bậc đại hiền ẩn mình chốn đô thị phồn hoa mà không nhiễm bụi trần …

Hoa đại nương nghe giọng điệu thành khẩn trong lời nói của Nguyệt nhi cũng không tỏ vẻ gì. Mụ cười khanh khách ra vẻ hàm hồ không hiểu lại nói lảng sang chuyện khác :

- Cô nương thật là biết nói chơi. Nào, lại đây ngồi nói chuyện với Tiểu Linh cùng Bảo nhi 1 lát, ta vào trong làm mấy món ăn ngon để mời cô thưởng thức 1 phen.

Mụ nói xong xoay mình thoăn thoắt bước vào nhà trong. Bạch y nữ lang không hỏi gì thêm lặng lẽ quay về bàn mình ngưng thần nghĩ ngợi.

Ở phía trong, Tiểu Linh và Tiểu Bảo đang vui đùa với Tiểu Thanh. Quả quang cầu lần này bắn qua chuyền lại giữa 2 người 1 long. Quang cầu khi bị Tiểu Bảo phát kình đẩy ra chỉ hơi dừng lại 1 chút rồi bay ngược về, hình dáng không thay đổi, nhưng khi bị Tiểu Linh phát lực đẩy đi, chỗ tiếp xúc giữa chỉ kình và quang cầu hơi lõm xuống đồng thời ẩn hiện sắc đỏ. Hiển nhiên cô con gái của Ninh hầu tu luyện môn công phu tổ truyền đường lối chí dương chí cương, nội kình mang theo 1 tia thuần dương chân hỏa. Trong khi đó kình lực do Tiểu Bảo phát ra thuần chính hòa bình, rõ ràng là Đạo gia chính tông.

Nguyệt Nhi ngồi trông 3 người vui đùa bất giác mỉm cười. Nàng ngó cảnh cả bọn chơi đùa 1 lát rồi lại cúi đầu xuống co tay tính toán.

Con rồng không ngừng bay lượn qua lại giữa Tiểu Linh cùng Tiểu Bảo nhưng nó dường như ưa thích Tiểu Bảo hơn. Đôi khi cái mũi với 2 sợi râu bé tí của nó lại phớt qua mặt Tiểu Bảo, mỗi lần Tiểu Bảo muốn giơ tay ôm nó vào lòng thì nó lại quẫy mình tránh đi, thái độ như cố tình trêu chọc cậu bé. Nhiều lúc thay vì há mồm thổi nó lại dùng 2 chân trước chộp lấy quả cầu rồi tung về phía 2 người, đôi khi lại phun ra 1 luồng kình khí thổi tung mái tóc dài của Tiểu Linh rồi ngâm lên khe khẽ ra dáng đắc ý.

Hai người 1 thú đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì bỗng nghe tiếng thét chói tai từ phía cửa truyền lại. Tiểu thanh long cũng ngừng lại chăm chú nhìn ra, đôi mắt to tròn lộ vẻ cảnh giác.

Mọi người trong quán chú ý nhìn ra ngoài thì thấy 1 thương gia trung niên, lúc nãy vừa từ trong mới tính tiền bước ra khỏi cổng, đang loay hoay quay ngang trở dọc tựa như người bệnh thần kinh hoặc như người mù lạc vào đám rừng cây dày đặc không tìm thấy lối ra.

Thương nhân vừa lóng ngóng tay chân vừa không ngớt cất tiếng kêu la cầu cứu, vừa cất bước chạy loạn lên làm như đang nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Tuy hiện giờ là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ soi sáng con phố rộng thênh thang trước Hội Tân lâu nhưng lão cứ đưa 2 tay ra trước mặt dò đường như bị lạc vào chỗ tăm tối, loay hoay mãi mà thủy chung vẫn không thể đi ra khỏi phạm vi 3 thước trước cửa được bước nào.

Bên ngoài Hội Tân lâu hiện giờ tiếng la gọi, tiếng ồn ào của bọn người hiếu kỳ kéo đến làm kinh động đến Hoa đại nương khiến mụ từ sau bếp chạy ra.

Hoa đại nương nhìn sang thấy tiểu long đang vươn mình ra cửa quán, sợi dây màu xanh nối nó với kính đồng hình như đã kéo dài hết mức ra đến 2 trượng. Tiểu long cố gắng vươn người thêm nữa nhưng hãy còn cách cửa 1 khoảng nữa. Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh đang đứng ngây người ra nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Hoa đại nương đưa mắt nhìn qua phía bên kia thì thấy bạch y nữ lang đang chống cằm ngồi thẩn thờ suy nghĩ không chú ý gì đến chung quanh, phía trên đầu nàng lấp loáng ánh bạch quang khi mờ khi tỏ.

Ngay lúc đó bỗng nghe người khách thương kêu rú lên rồi ngã lăn xuống đất, chân tay lập tức co quắp lại. Tiếng rú làm nữ lang bạch y chợt bừng tỉnh. Nàng chau mày, vừa đưa mắt nhìn ra đã hiểu ngay cớ sự. Không ai thấy nàng cử động gì mà thân hình đã xuất hiện ngay gần cửa ra vào. Nữ lang khẽ “hừ” 1 tiếng, cánh tay trái chợt đưa lên làm 1 động tác kỳ quái đoạn hướng lòng bàn tay ra phía ngoài, miệng quát khẽ :

- Phá !

Lập tức bên tai mọi người vang lên tiếng soàn soạt như lụa xé rồi “bùng” 1 tiếng như sấm nổ, âm ba không ngớt dội vào tai nghe ong ong tưởng chừng như búa đập.

Trước mặt mọi người chợt hiện lên 1 cảnh tượng quái dị. Một khuôn mặt quỷ dữ tợn đường kính gần 1 trượng hiện ra giữa không trung, lơ lửng cách mặt đất chừng 5 thước, tuy chỉ là quang ảnh hư hóa mà thành nhưng mức độ ngưng thực tựa như nhục thể thực sự.

Quỷ diện trán xanh, nanh trắng dài mấy tấc lộ cả ra ngoài, 2 mắt như 2 cái nhạc đồng vằn vện tia máu đỏ, trên đầu tóc đỏ rối bù, 2 tai móc 2 cái khuyên to bằng xương thú, trên mặt vẽ ngoằn ngoèo những phù chú tượng hình quái đản. Ác quỷ nhìn hình dạng không giống các loài tinh quái Trung thổ vẫn thường thấy mà tựa như yêu ma thời thượng cổ của vùng Man hoang xa xôi thần bí.

Lúc này cặp quỷ nhãn đang trừng trừng nhìn thiếu nữ áo trắng lộ vẻ đau đớn và thù địch. Cái mồm to như tô máu mở rộng để lộ mấy cái nanh dài nhọn hoắt. Nhìn kỹ ngay mi tâm của Man quỷ hiện rõ hình 1 ngọn lửa đang cháy, tuy chỉ là hình khắc vào nhưng tia lửa múa may sống động, tựa như đang cháy bừng bừng thiêu đốt trán nó.

Man quỷ há mồm phun ra 1 làn khói đen nhằm thẳng thiếu nữ áo trắng bay đến. Luồng hắc vụ thế nhanh như tên bắn bay đến cách Nguyệt Nhi chừng 3 thước thì dị biến nổi lên. Quỷ khẩu trương to, 1 tiếng rít gào như từ địa ngục phát ra lanh lảnh, làn hắc vụ đột nhiên biến thành vô hình, hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhọn hoắt đột ngột từ hư không xuất hiện như cuồng phong bạo vũ bao trùm suốt 1 trượng vuông nhằm thẳng Nguyệt nhi phóng đến. Đầu tên lấp loáng ánh xanh lè hiển nhiên đã tôi kịch độc. Toàn bộ thân mình bạch y nữ lang bị bao trùm trong vòng phong tỏa của màn mưa tên. Tình thế chợt xoay chuyển hung hiểm vô cùng !

Mắt thấy nữ lang khó lòng tránh né trận loạn tiễn ở khoảng cách gần như vậy, tấm thân mảnh mai sắp sửa bị loạn tiễn phá nát thì kỳ tích xảy ra. Nguyệt Nhi đối mặt với khí thế hung hãn mãnh liệt không tỏ vẻ gì sợ sệt. Khi những mũi tên đầu tiên bay đến gần người nàng cách chừng 1 thước, chúng dần dần ngắn lại rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, tựa như cây nến đưa vào ngọn lửa đang cháy đến đâu ngay lập tức bị đốt tiêu không hình tích đến đấy.

Thiếu nữ thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tấm khăn che mặt thoáng rung động, 2 bàn tay đã thu vào trong 2 ống tay áo dài. Trong ánh nắng của buổi lập xuân, trông toàn cảnh chẳng khác nào thiên nữ đang đấu ma thần. Thiếu nữ đưa ống tay áo lên phất nhẹ 1 cái về phía ác quỷ. Một luồng gió nhu hòa thổi tới, đốm lửa trên trán quỷ được tiếp thêm sinh khí, lóe lên bừng bừng như điện.

Lúc này người khách thương đã tỉnh lại, vội vàng bò dậy ù té chạy ra xa. Xem ra ác quỷ không chủ tâm đối phó với hắn. Đừng nói 1 người, dù có thêm 100 tên thương gia nữa cũng phải mất mạng không phản kháng được.

Chợt nghe ác quỷ gầm lên 1 tiếng. Vết lửa cháy trên trán nó như khoét sâu thêm nhưng vẻ hung tợn trên mặt nó lại càng nồng đậm. Nó ngước mặt lên trời gào thét, tiếng thét điên cuồng phẫn nộ, âm ba mãnh liệt xoáy vào tai mọi người khiến tất cả phải đưa tay bịt 2 tai lại.

Ác quỷ kêu gào mấy tiếng rồi há mồm phun ra 1 hạt châu màu đen vào không trung.

Trong vòng chưa đầy 1 khắc hạt châu vụt lớn lên to như 1 ngọn núi nhỏ. Mọi người nhìn kỹ lại thì hạt châu giờ đây biến hình thành 1 cái khô lâu khổng lồ, bay lượn trong không trung đón gió phát ra tiếng kêu ầm ầm như sấm động.

Quỷ khô lâu thanh thế tựa như núi lở, uy lực kinh hồn. Ánh mặt trời buổi ban trưa gần như bị khô lâu che khuất, 1 vùng rộng lớn trở nên tối mịt, âm phong rào rạt, phong vân ảm đạm. Lốc xoáy chợt nổi lên, cát bụi tung bay.

Ngoài đường lều bạt, quầy sạp ngã đổ, vài căn nhà bị thổi tung cả mái, lều chõng, quang gánh trên đường trong phút chốc bị cuốn bay lên trời. Cả 1 khu vực vốn ấm áp, đông vui sầm uất chợt như lọt vào bão tố cuồng loạn. Âm khí mênh mông phút chốc tràn ngập, nhiệt độ đột ngột giảm xuống làm mọi người rét run cầm cập. Người người bỏ chạy tán loạn, kêu gọi nhau ơi ới.

Quang cảnh khu vực buôn bán đông đúc thị tứ trong nháy mắt tan hoang. Tiếng trẻ con gào khóc, tiếng chồng gọi vợ, tiếng mẹ gọi con, tiếng gà vịt kêu inh ỏi hoà lẫn với tiếng rú rít khủng bố từ trên cao vọng xuống nghe hệt như tiếng làng quê tang tóc trong cơn binh đao loạn lạc.

Phía trong quán bọn tiểu nhị đã đứng cả dậy dồn vào 1 góc run rẩy. Ngay cạnh cửa ra vào, Tiểu Bảo với Tiểu Linh, cả 2 tuy không để lộ vẻ lo sợ nhưng thần sắc mười phần khẩn trương, 2 tay nắm tay chặt lại nhìn khô lâu đang tung hoành trên bầu trời.

Nguyệt Nhi đã bước hẳn ra khỏi cửa quán đứng giữa con phố vắng tanh bóng người, ngước mắt nhìn lên. Trông nàng chẳng khác nào con hạc trắng mảnh mai đứng cô độc trong cơn giông tố bão bùng. Bên phải nàng, quỷ diện đang trừng trừng nhìn, 1 luồng hắc tuyến từ trong mồm nó nối liền với đại khô lâu như người ta cầm sợi dây nối với 1 con diều khổng lồ để điều khiển. Phía trên cao, khô lâu ngày càng trương to thêm, tiếng rít do gió luồn qua hốc mắt, hốc mũi khi nó bay lượn rền rĩ như tiếng ma gào quỷ khóc.

Trong cảnh cát bay đá chạy, thế giới như đến hồi tận thế, chỉ thấy Nguyệt Nhi từ từ chập 2 tay lại trên đỉnh đầu kết thành 1 pháp ấn trông như đóa hoa sen, tư thế vô cùng thanh cao mỹ lệ, không nhuộm chút trần tục.

Hai cánh tay trắng muốt lúc này đã thò ra khỏi ống tay áo để lộ ra 2 chiếc vòng đeo tay gắn lục lạc vàng. Tiếng ngân nga trong trẻo như tiếng khánh ngọc khua trong gió bỗng lãng đãng vang lên, ban đầu nhỏ hầu như không ai nghe thấy, sau đó từ từ càng ngày càng lớn dần. Từ 2 chiếc lục lạc, 1 vầng sáng màu vàng dần dần lan tỏa, trông chậm mà thật nhanh chỉ chốc lát che khuất cả thân mình thiếu nữ. Ánh sáng tuy cường nhưng không liệt, dịu dàng như ánh sáng buổi sớm mai, ấm áp gây cho người ta cảm giác yên bình. Cả bầu trời gió giông gầm rú thoáng chốc như tĩnh lặng hẳn.

Bất chợt nghe quỷ diện nộ hống 1 tiếng. Khô lâu khổng lồ đang chao liệng ở tít trên cao lấy thế tựa lôi đình sầm sập lao xuống, uy lực có thể đập tan 1 hòn núi nhỏ.

Thiếu nữ cũng quát lớn 1 tiếng, 2 cánh tay vung mạnh, 2 chiếc lục lạc vàng phóng ra không trung.

Song lạc tề phi, vừa đón gió lập tức nở to ra như 2 chiếc lọng che, tiếng nhạc cũng đồng thời vang lên réo rắt hơn trước thoáng chốc đã át mất tiếng âm phong cùng tiếng rú rít quái dị phát ra từ khô lâu xuống không còn nghe thấy gì cả.

Cảnh tượng lúc bấy giờ thật là ngoạn mục. Một bên khô lâu to như hòn tiểu sơn thế tựa lưu tinh rơi xuống, một bên 2 chiếc lục lạc vàng hình thể bé hơn mấy chục lần nghịch thế đón đỡ mà lên, song phương chênh lệch tựa như châu chấu đá voi.

Mắt thấy mấy món pháp khí sắp sửa va đụng vào nhau, mọi người đều thầm la trong lòng e ngại cho thế cường nhược rõ ràng trước mắt. Tiểu Linh bất giác thò tay qua nắm lấy chéo áo Tiểu Bảo, lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi. Tiểu Bảo cũng thầm than 1 tiếng trong lòng. Tất cả mọi người ai ai cũng đều hình dung ra cảnh khô lâu đè bẹp 2 chiếc lục lạc, dư thế còn lao xuống e đến nữ lang cũng không tránh khỏi tai họa. Chỉ có Hoa đại nương đang đứng nép mình vào cạnh quầy thì thần sắc vẫn tự nhiên, trên khóe môi thậm chí còn lộ nụ cười nhạt tựa hồ mụ đã đoán trước được kết quả.

Lúc này bầu trời tối sầm, khô lâu đã lao xuống gần sát mái ngôi lầu trong khi 2 chiếc lục lạc đang treo lơ lửng trên đầu thiếu nữ cách chừng vài trượng, tỏa ra quầng hào quang vàng chói nom từ xa như tán của 2 cây dù mở rộng chắn trên đỉnh đầu nàng.

Ánh hào quang từ song lạc chiếu rọi 1 nửa bên khô lâu ngay gần sát mặt đất soi rõ hàm răng trắng nhợt nhọn hoắt bên trong hốc miệng, bên ngoài cô lâu, trên bề mặt cốt đầu lồi lõm là vô số văn tự tượng hình lạ lùng như Giáp Cốt văn tổ hợp thành 1 chủng viễn cổ phù chú mang theo khí tức tà ác khiến người ta không dám nhìn lâu.

Quỷ khô lâu hung uy ngập trời làm trái tim mọi người phút chốc trầm xuống, trong lòng dâng lên nỗi dự cảm tuyệt vọng tựa như cảm giác của 1 con người nhỏ bé đứng trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên, vô phương phản kháng, lại tựa như mắt thấy ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ xuống đầu mà hoàn toàn vô lực phản kháng.

Chỉ trong 1 cái nháy mắt, hắc sắc quang quyển từ khô lâu nuốt chửng vầng hào quang vàng óng từ song lạc tỏa ra. Có tiếng la hoảng đâu đó. Vài người ngoảnh đầu đi, 1 vài người lấy tay che mặt không muốn nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Tiểu Bảo bất tri bất giác trợn to cặp mắt nhìn, từng dây thần kinh trên người cậu căng thẳng hết mức, công lực không tự chủ vận chuyển khắp toàn thân.

Trực giác mách bảo cậu Nguyệt nhi tỷ tỷ sẽ không bao giờ bại nhưng thanh thế quỷ vật quá lớn khiến cậu không tự chủ được suýt há mồm kêu to ra tiếng.

Trong 1 sát na mà tựa hồ như vô tận, đầy trời kim quang đột nhiên tiêu tán. Bóng tối thê lương tràn ngập từng ngóc ngách khắp thiên địa. Không 1 tiếng động nào phát ra, từ trên cao, giông gió chợt im bặt đột ngột cũng như khi nó nổi lên.

Lục lạc vàng bị cô lâu thôn phệ, hào quang nhu hòa cùng âm thanh đinh đang vui tươi lập tức biến mất tung. Khung cảnh vừa rồi còn 1 chút ánh sáng từ lục lạc vàng tỏa ra bây giờ trở thành tối đen. Nỗi tuyệt vọng lại 1 lần nữa phủ lấy trái tim mọi người.

Khô lâu sau khi nuốt gọn song lạc thì rung lên 1 cái rồi dừng lại giữa trời, từ từ xoay tròn. Hai hốc mắt đen ngòm của nó lấp loáng ánh hồng tựa như lửa từ cửu thập cửu địa phát xuất, yêu dị và khủng bố đến cùng cực.

Không khí âm trầm lạnh lẽo bao phủ toàn bộ khu vực rộng lớn. Trái tim của Tiểu Bảo cũng chìm xuống. Cậu vô ý thức đưa mắt sang Tiểu Linh. Tiểu Linh cặp mắt mở to, từ cặp đồng tử hắc bạch phân minh phản chiếu rõ hình ảnh khổng lồ của khô lâu ở trên cao đang chậm rãi xoay vòng trong không khí. Vẻ mặt nàng biểu hiện nửa như bất ngờ, nửa như khó hiểu tuy nhiên vẫn tuyệt không có nét hoảng loạn nào.

Ngay trước quán, ở giữa con phố rộng thênh thang vắng bóng người, Nguyệt Nhi đang đứng, mặt hơi ngước lên lặng lẽ nhìn.

Trời không có gió mà quần áo nàng bay phần phật, mái tóc dài xỏa xuống sau gáy khẽ đong đưa nhè nhẹ. Lòng Tiểu Bảo chợt dấy lên 1 tia hy vọng khi cậu chợt phát giác thấy trong mắt Nguyệt Nhi chỉ là 1 mảnh bình đạm không 1 chút tình cảm ba động.

Trông từ xa lại Nguyệt Nhi lúc này như hình tượng thiên nữ đang độc chiến quần ma, mặc dù hiện tại xem như ma kiếp hoành hành nhưng Tiểu Bảo tin chắc cuối cùng “tà bất thắng chính”, mọi kiếp số sẽ bị nàng nhanh chóng đẩy lui.

Thế rồi, 1 tia sáng vàng vọt chợt lọt qua 1 khe hẹp xuất hiện đột ngột trên bề mặt của đại khô lâu như ánh bình minh đầu tiên vén lên đêm tối mù mịt. Rồi 1 tia nữa, 1 tia nữa nối tiếp nhau vọt ra từ bề mặt sần sùi rắn chắc như nham thạch mà trước đó 1 chút tưởng chừng như không có gì có thể hủy diệt được của ma vật.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ khô lâu nứt toát ra thành vô số khe nứt lớn nhỏ, dọc ngang chạy theo suốt bề mặt, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ hốc mắt đến mang tai, từ mũi đến cằm. Từ các vết nứt, kim quang phóng thích không ngừng, càng ngày càng lan rộng như sóng biển xói mòn 1 đụn cát, dần dần, từ từ, chậm nhưng vô cùng chắc chắn, không để lại 1 mảnh vụn rơi vãi mà cũng không 1 tiếng động nào dù nhỏ nhất phát ra.

Cuối cùng trong tiếng tiếng hô hấp nghẹt thở của bọn tiểu nhị, của Tiểu Bảo, của Tiểu Linh, của cả mọi người ở ngoài, những người vừa cách đây không lâu bỏ chạy tán loạn khi mắt thấy khô lâu như ngọn núi lao xuống, quỷ khô lâu từ từ tan biến hẳn không lưu lại chút hình tích trong ánh vàng ngập trời giống như 1 đụn khói khổng lồ bị cơn cuồng phong thổi tan, và giữa trời hiện ra 2 chiếc lục lạc vàng, vẫn đang chầm chậm xoay xoay trong không trung tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Không hề bận tâm đến tiếng kêu gọi huyên náo, tiếng hoan hô nổi lên rầm trời, cũng không hề quan tâm đến 2 chiếc lạc vàng đang lơ lửng trên không nữa, nữ lang áo trắng từ từ quay lại, đối diện với quỷ diện hung ác, nhìn thẳng vào nó.

Khác hẳn với vẻ bá đạo lúc mới xuất hiện, quỷ diện lúc này mất hẳn nét hung tàn. Vết lửa cháy trên trán nó càng rực rỡ, hỏa quang dường như đã dập tắt âm khí cường thịnh lúc ban đầu. Trong 2 hốc mắt sâu hoắm, cặp quỷ nhãn trừng trừng nhìn Nguyệt Nhi ánh lên tia oán hận, trong nỗi sợ hãi còn có vẻ gì đó không cam lòng.

Thiếu nữ áo trắng chợt đưa tay lên vẫy nhẹ, 2 chiếc lạc vàng không biết từ khi nào đã thu nhỏ lại, bay tọt vào 2 tay áo rộng của nàng. Tiếng leng keng vui tai vang lên mấy cái rồi im bặt.

Bàn tay ngọc lại thò ra khỏi ống tay áo 1 lần nữa, 3 ngón tay cái, ngón giữa và ngón vô danh của bàn tay phải chụm lại thành hình mỏ hạc từ từ vẽ 1 đường ngoằn nghoèo trong không khí, tư thế uyển chuyển cực kỳ đẹp mắt.

Một chùm ánh sáng bạc xuất hiện trước mặt nàng rồi từ từ, không thể kháng cự, tỏa rộng ra bao phủ khuôn mặt quỷ. Như được tiếp thêm linh khí hùng hậu, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa trên trán ác quỷ bừng lên như ngọn đuốc, và trong 1 tiếng rống tắt nghẹn và 1 tiếng nổ “bụp” nhỏ, mặt quỷ biến mất khỏi nơi đó như chưa bao giờ từng xuất hiện trên đời.

Từ phía xa thật xa ngay cuối đường chân trời thoảng vang lên 1 tiếng thét thất thanh, tiếng thét bao hàm nỗi đau đớn lẫn oán độc như bị khắc sâu vào tận linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien