Chương 4 : Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đại hán trông như đồ tể mổ lợn chạy theo sau, 2 mắt tóe lửa, tay cầm con dao to vung vẩy, thái độ hung hãn hình như vừa bị cậu bé chọc cho tức gần chết. Y vừa đuổi rất gấp vừa ngoác mồm gầm lên :

- Tên tiểu tử thối tha chết bầm nhà ngươi dám bỡn cợt lão tử. Ngươi có bản lãnh thì đừng lẩn tránh như chạch nữa. Lão tử mà tóm được ngươi thì phải băm vằm ra mấy mảnh mới hả dạ ! Ối chao …

Mọi người dòm lại thì thấy tên đại hán té lăn trên đất chỏng 4 vó lên trời, tay vẫn còn vung vẩy con dao trông rất buồn cười. Hóa ra thiếu niên đã ngấm ngầm vứt lại cái bánh bao ăn dở trên đất. Cậu canh lực đạo rất chuẩn, miếng bánh rơi vừa khéo ngay vị trí chân của đại hán đạp xuống làm y mất thăng bằng ngã sóng soài. Thừa dịp đó cậu bé mau chóng chuồn vào quán, cười hì hì chạy đến bên quầy, thái độ hớn hở như trẻ nhỏ được kẹo.

Hoa đại nương nãy giờ chú ý theo dõi diễn biến. Lúc này mụ trông thấy tình trạng thảm hại của đại hán thì không khỏi chau mày quay sang nhìn cậu bé cất giọng hỏi :

- Tiểu Bảo, tiểu tử nhà ngươi lại bày trò tinh nghịch gì nữa đây hử?

Cậu bé tên gọi Tiểu Bảo chưa kịp trả lời thì đại hán đã ngồi dậy được, y vừa cất tiếng rít gào vừa hùng hổ xông vào trong cửa. Tiểu Bảo vội vàng chạy vòng ẩn mình vào sau quầy, vừa thò đầu ra khỏi lưng Hoa đại nương vừa rối rít kêu gọi :

- Đại nương cứu mạng, cứu mạng Bảo nhi với !

Đại hán xông thẳng đến trước quầy, thái độ hung hãn như con gà chọi đang hăng máu, đỏ mặt tía tai quát lên :

- Tiểu tạp chủng mau lăn ra đây ! Hôm nay lão tử mà không tóm được ngươi thì không đạp tung cái quán này ra thề không làm người ! Tiểu tạp chủng, tiểu cẩu tặc, con bà nó quân khốn kiếp !

Đại hán mở lời thô tục không kiêng nể gì khiến Hoa đại nương không khỏi mày liễu cau chặt. Mụ toan lên tiếng xen vào thì mọi người hoa mắt lên 1 cái rồi bỗng nghe đánh “chát” 1 tiếng.

Đại hán chỉ kịp la lên ôi chao 1 tiếng thì nửa bên mặt đã sưng vêu lên. Y thần người ra 1 chút rồi chợt tỉnh, đưa tay lên sờ má. Một dòng máu mũi tuôn ra. Y quay đầu sang bên nhìn lại toan nổi khùng thì chợt thấy Mã Tiểu Linh đang chống nạnh nhìn mình, tức thì tựa như quả bóng bị xì hơi, bao nhiêu khí thế hung dữ chợt tan biến hết trong nháy mắt.

Tình cảnh lúc bấy giờ thật buồn cười. Một bên là đại hán mặt mũi sưng vêu, mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch đứng run rẩy như cầy sấy tựa như chuột gặp mèo, 1 bên là 1 thiếu nữ như hoa như ngọc đứng chống nạnh hằm hằm nhìn lại. Trong quầy Tiểu Bảo đứng trông ra vẻ mặt hí hửng, Hoa đại nương vẻ mặt không biểu tình lặng im không nói gì.

Chợt nghe Mã Tiểu Linh hừ khẽ 1 tiếng rồi quát :

- Quân không biết sống chết, dám to gan ở đây buông lời thô tục ! Còn không mau cút đi?

Đại hán như được tha tội chết, luống cuống kéo lại vạt áo hở tung rồi khom người dạ 1 tiếng đoạn ôm đầu lủi ra khỏi quán, thái độ sợ sệt đến nỗi không dám liếc nhìn lại cái nào.

Hoa đại nương nhìn theo bóng tên đại hán đi xa khuất rồi mới khẽ chau mày lại. Mụ từ từ quay vào trong quầy vừa định mở miệng căn vặn Tiểu Bảo thì cậu bé đã chuồn ra khỏi quầy từ trước, lúc này đang cùng Mã Tiểu Linh cười cười nói nói cực kỳ thân thiết. Hoa đại nương hừ nhạt 1 tiếng rồi hỏi :

- Tiểu Bảo, vừa rồi ngươi đã chòng ghẹo gì A Ngưu? Tự nhiên vô cớ gây chuyện thị phi là phạm vào cấm kỵ của ta. Ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta đem việc này mách lại với ngoại tổ ngươi đấy !

Tiểu Bảo kề tai nói vội gì đó với Tiểu Linh khiến nàng bưng miệng cười khanh khách rồi bước lại quầy, giương mắt lên làm ra bộ ngây thơ nói :

- Bảo nhi làm sao dám làm trái lời dạy bảo của Hoa di? Chẳng qua Bảo nhi thấy cảnh bất bình không nhịn được ra tay trừng trị quân ác đồ 1 phen. Hoa di, Hoa di tức giận trông không còn xinh đẹp chút nào, coi bộ già đi mấy tuổi …

Hoa đại nương trong mắt lộ ra nét cười nhưng vẫn nghiêm nghị hỏi tiếp :

- Đừng dẻo miệng nữa ! Ngươi không nói ra đầu đuôi thì lão nương không bỏ qua đâu. Chuyện này đầu đuôi là thế nào?

Tiểu Bảo quay đầu lại nháy mắt với Mã Tiểu Linh 1 cái rồi mới xoay qua trả lời :

- Chuyện là thế này : hồi nãy Bảo nhi trên đường đi vào thành, lúc đi ngang qua nhà Đại Ngưu thấy y đang bức hiếp vợ con. Bảo nhi nhìn không thuận mắt nên mới làm chút tiểu thuật khiến y tự hứng lấy đòn roi của mình. Cái đó gọi là mình làm mình chịu có trách được ai? Không ngờ tên to xác ấy loay hoay thế nào mà phát hiện ra Bảo nhi. Y chẳng những thô lỗ hung dữ mà còn da dày thịt mỏng, tự mình nện mấy gậy vào mông mình mà vẫn còn nhanh nhẹn gớm ! Ha ha, may mà Bảo nhi nhanh chân, nếu không chạy kịp đến đây thì chắc đã gặp phiền phức to rồi ! Linh tỷ tỷ, cũng may là nhờ có tỷ đại hiển thần thông đuổi Đại Ngưu đi, tỷ thật xứng đáng là giang hồ đệ nhất nữ hiệp !

Cậu bé vừa nói liếng thoắng vừa quay sang thè lưỡi ra với Mã Tiểu Linh. Kể ra mồm mép của Tiểu Bảo cũng khá lợi hại, cậu nói mấy câu đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu A Ngưu đồng thời cũng gián tiếp tự khen mình bảo vệ chính nghĩa, mà cũng khen lây Mã Tiểu Linh làm nàng nở mày nở mặt.

Hoa đại nương nghe Tiểu Bảo kể lể 1 hồi cũng đại khái đoán ra vài phần. Đương nhiên Tiểu Bảo không chỉ trêu chọc A Ngưu như lời kể. Rõ ràng trên đường truy đuổi từ Đồng thôn sang đến đây, nhất định A Ngưu đã ăn nhiều đau khổ nên y mới tức giận điên cuồng như thế. Cũng may hôm nay cô con gái cưng của Ninh hầu tình cờ có mặt, nếu không thì chắc mụ cũng phải 1 phen vất vả mới dẹp được vụ lộn xộn này.

Mã Tiểu Linh từ đầu đến giờ không nói gì bỗng bước lên cười bảo :

- Hoa đại thư, đại thư đừng giận nữa mà. Muội biết tên A Ngưu kia chẳng phải hạng tốt lành gì. Vợ con y trước giờ thường xuyên bị y hà hiếp, Tiểu Bảo cho y 1 chút trừng phạt nho nhỏ cũng hợp lòng người. Thôi nào, thư thư đừng đứng đó mặt ủ mày chau nữa, ra đây ngồi chơi với bọn muội.

Hoa đại nương thở dài đáp :

- Ta cũng biết như cô là A Ngưu không tốt. Nhưng hôm nay y bị Tiểu Bảo làm cho vố cay không nơi tiết hận, về nhà giận cá chém thớt đổ hết bao nhiêu nỗi hậm hực lên đầu vợ con thì hoá ra tiểu hiệp sĩ của chúng ta làm liên lụy đến người vô tội ư?

Sự thật là đúng như Hoa đại nương lo xa. A Ngưu là tên đồ tể mổ heo ở chợ, tính tình thô bạo cộc cằn, suốt ngày uống rượu đánh bạc, làm được bao nhiêu tiền là đổ hết vào rượu chè, bài bạc, kỹ nữ. Cả Đồng trấn không ai muốn trêu vào y. Diêu thị vợ Đại Ngưu là 1 phụ nữ trung niên bệnh hoạn, bị y thường xuyên đánh đập những khi say rượu nên càng ngày càng gầy còm, tinh thần sa sút. Đứa con gái duy nhất năm nay mới lên 2 cũng không thoát được bàn tay vũ phu của ông bố bê tha.

Lúc nãy trên đường từ thôn Hoàng Mai vào thành, Tiểu Bảo trông thấy Đại Ngưu say rượu đang hành hung vợ, 1 tay nắm tóc mụ giật ngược, tay kia ra sức giằng bé gái đang khiếp đảm trên tay Mã thị ra. Hàng xóm đều đứng cả ở ngoài không ai dám xen vào can thiệp, Tiểu Bảo nổi dạ bất bình, thi triển chút pháp thuật khiến cây bừa cỏ tự động vọt lên phát mấy phát cật lực vào mông họ Ngưu.Y nổi khùng quay lại toan tìm ra kẻ nào vuốt râu hùm nhưng không thấy ai ở gần, cây bừa thì cứ vọt lên nhè mông y mà đập. A Ngưu 1 tay che mông 1 tay ra sức chụp lấy cây bừa cỏ, nhưng cây bừa tựa như có linh tính, mấy lần thấy y suýt chộp trúng nhưng không hiểu sao cứ vồ hụt mãi. Thỉnh thoảng cây bừa lại đập trúng mông y nghe 1 cái bốp rõ to.

Mọi người đứng quanh không dám cười ra miệng nhưng ai nấy đều thích chí hả dạ. Vài đứa nhỏ không nhịn được cười phá lên, thế là 1 trận cười không ngăn được lan ra khắp xóm. Đại Ngưu vừa thẹn vừa giận nhưng không biết làm sao. Y ỷ mình da dày thịt béo bỏ mặc cây bừa, xoay lại toan tìm vợ và con để phát tiết thì 2 người đã bỏ trốn ra ngoài. Tiểu Bảo cho A Ngưu 1 bài học trong lúc thích chí không nhịn được nên để lộ hình tích bị họ Ngưu phát hiện đuổi đánh.

Pháp thuật Tiểu Bảo thi thố chỉ là 1 tiểu kỹ nho nhỏ. Cậu bé nhân lúc họ Ngưu đang say xỉn gây gỗ với vợ con lẻn đến gần giật 1 sợi tóc trên đầu hắn ra, đoạn dùng kim cắm vào 1 hình nhân bện bằng cỏ có dán sẵn lá bùa. Một tay cậu cầm hình nhân, 1 tay cậu cầm đoạn cây khô cứ thế mà phát vào mông hình nhân, miệng thầm thì niệm chú. Ở ngoài cứ mỗi lần Tiểu Bảo đập cây vào mông hình người cỏ thì cây bừa cứ tự động bay lên đập vào mông Đại Ngưu. Cậu bé mải cười không chú ý che giấu mấy món pháp cụ nên bị Đại Ngưu dòm thấy.

Đúng ra với đạo hạnh Tiểu Bảo bây giờ, đừng nói gì là đánh ngã gã họ Ngưu, cho dù là 100 tên Tiểu Ngưu hay Đại Ngưu gì cũng thừa sức cho 1 trận nên thân. Chỉ vì Tiểu Bảo đột nhiên nổi tính tinh nghịch trẻ thơ, muốn trêu đùa họ Ngưu 1 phen cho bõ ghét nên mới giả vờ sợ hãi bỏ chạy dẫn dụ hắn đuổi theo.

Hai người kẻ đuổi người chạy suốt 1 đoạn đường dài, dọc đường A Ngưu bị Tiểu Bảo cho mấy vố cay. Sẵn hơi men trong người cộng nỗi tức giận bị 1 tên nhãi ranh làm mất mặt, y bất chấp tất cả liều mạng xông vào Hội Tân lâu hành hung làm dữ, quên mất cả cấm điều không được động võ thi pháp trong ngôi lầu này. Thật không may cho y là đúng lúc có tiểu thư con gái Mã hầu gia vừa đến.

Đại Ngưu ăn 1 cái tát như trời giáng vào mặt tỉnh hẳn rượu thì biết ngay là tình hình bất diệu.

Phải biết rằng giáo qui Cửu U giáo nghiêm nhặt phi thường, chẳng những đối với giáo đồ trong giáo mà còn đối với dân chúng bên ngoài. Giới cấm đã vạch rõ, huống hồ Hội Tân lâu trước nay vẫn được đặt dưới sự bảo hộ của hầu phủ, giao tình giữa Hoa đại nương với phu phụ Ninh hầu không ai ở khu vực này không rõ. Chẳng qua trong lúc nóng giận mất khôn A Ngưu mới chạy càn vào đây toan hành hung, khi sực tỉnh lại mới chợt nhớ ra mình phạm tội tày trời, phen này không bị xử tử thì cũng bị phạt nặng cấm thân, hay đưa vào khổ lao thụ hình. Nào ngờ Mã Tiểu Linh dường như trong lòng vui vẻ chẳng những không dụng giáo qui xử phạt mà còn lên tiếng đuổi y đi, thật là chuyện may mắn hi hữu không mong mà có.

Có điều khí tức đầy bụng, Đại Ngưu quyết tâm phen này phải về đánh đập mụ vợ ở nhà thẳng tay 1 trận cho hả cơn giận mới thôi.

A Ngưu lủi thủi ra khỏi cổng thành. Trên con đường quan lộ, y vừa đi vừa lẩm bẩm chửi mắng :

- Con bà nó, không ngờ gặp ả yêu tinh kia ! Phen này ta về không bóp chết tươi con đượi già này thì ta chẳng phải Ngưu Đại nữa. Ta nhất định đem mụ ra cột tóc vào thân cây, trước mặt bọn hàng xóm chết tiệt đánh đập mụ 1 trận rồi mới đập chết. Ha ha, để xem còn ai ra mặt che chở cho con vú già nữa không … Ôi chao, con đượi non kia thật hung dữ, 1 ngày kia ta cũng phải xẻo thịt ngươi ra … Ôi chao …

Y vừa đi vừa xoa tay lên chỗ bị tát sưng tấy vừa lầm bầm chửi rủa. Bước chân thất thểu chỉ mong mau chóng về đến nhà cho mau thì bên tai bỗng vang lên giọng nữ nhân xa lạ :

- Chà chà, oai phong nhỉ? Ngưu đại ca, ngươi lại tính ra oai với ai nữa thế?

A Ngưu giật bắn mình dừng phắt lại đưa mắt nhìn qua thì không thấy 1 bóng người. Y xoay đầu khắp 4 hướng chỉ thấy toàn đồng cỏ trống không, không có chỗ nào khả dĩ cho ai ẩn nấp được.

Đại Ngưu ngó nghiêng giây lát rồi cất tiếng rủa :

- Con bà nó, quân khốn kiếp nào nữa đây?

Y vừa nói dứt lời thì bỗng chát 1 tiếng, 1 nửa bên mặt kia còn lành lặn bỗng dưng sưng húp lên hiện rõ 5 dấu ngón tay đỏ ửng.

Giọng nữ nhân lại tiếp tục vang bên tai tựa hồ có người đang đứng cạnh kề sát vào tai y mà nói :

- Hỗn xược ! Ta là sứ giả chuyên trừng trị bọn tặc đồ bất tuân luật lệ. Chiếu theo luật lệ thánh giáo, ngươi bạo hành thê tử, ta phải lập tức xử tử ngươi !

Đại Ngưu đang hung hăng bỗng như quả bóng xì hơi. Y bất chấp trên đường sỏi đá lổn ngổn dơ bẩn, lập tức quỳ mọp xuống vừa dập đầu binh binh vừa mếu máo kêu khóc :

- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám phạm vào giáo qui … Tiểu nhân xin thề có Trời đất quỉ thần chứng giám nếu tiểu nhân làm gì sai trái sẽ bị ngũ lôi đánh chết không toàn thây … Xin sứ giả tha mạng, tha mạng …

Y vừa nói vừa ra sức rập đầu xuống nền đất lởm chởm làm như sắp bị xử tử đến nơi, chỉ vài cái là trên mặt máu me đầm đìa. Tên đại hán thô lỗ cả người run bần bật vì đau và sợ mà vẫn liên tục dập đầu, y thậm chí không dám dừng lại lau chùi dòng máu tươi chảy tràn từ trán xuống.

Mãi 1 lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì Đại Ngưu mới dám thò cổ ra ngẩng lên đưa mắt nhìn qua lại. Trên đường, xung quanh ngoại trừ vài bụi cỏ lưa thưa cùng ánh mặt trời chói chang thì tuyệt không bóng người. Y ngơ ngác tưởng như mình vừa trải qua 1 cơn ác mộng, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ vào chỗ bên mặt bị đánh vẫn còn đang sưng húp lẩm bẩm tự hỏi :

- Hình như mình đang nằm mơ? Quái, không phải, mơ thì sao lại bị đau đến thế này?

Đại Ngưu ngẩn ngơ giây lâu rồi đứng lên kéo tay áo chùi máu tươi trên mặt. Nửa bên áo thấm máu đỏ lòm trông thê thảm vô cùng. Y đưa tay phủi bụi quần áo vài cái toan cất bước bước đi. Đúng lúc đó giọng nói nhẹ nhàng lại vang bên tai tựa như tiếng lệ quỷ đòi mạng :

- Ngươi liệu mà nhớ lấy ! Lần này ta vị tình vợ dại con thơ nên tha cho 1 mạng. Ngươi còn bạo hành thê tử lần nữa thì ta sẽ biết ngay, đến lúc đó tội chết khó tha, đừng trách ta sao không báo trước !

Tiếng nói vừa dứt thì nghe soạt 1 tiếng, trên cánh tay trần của Ngưu Đại bỗng đau nhói lên như bị dao cắt vào, đồng thời trên làn da hiện ngay lên 1 phù hiệu hình ngọn lửa, vết cắt sâu đến vài phân đau thấu tim. Lạ 1 cái là không có giọt máu nào chảy ra từ vết cắt, tựa như bị 1 ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến cho vết thương tự động khép miệng lại.

- Ta lưu lại Thiên Hỏa Lệnh để cảnh cáo mà cũng để thay giáo qui quản thúc ngươi. Ngươi còn tái phạm 1 lần nữa thì dù có trốn xuống đến 18 tầng địa ngục Thiên Hỏa cũng khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong !

Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn tựa như người nói đã đi xa. Ngưu Đại ôm cánh tay nhức buốt đưa cặp mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn trời 1 lúc rồi thở dài đoạn cúi gầm đầu xuống bỏ đi, dáng vẻ nặng nề như đeo nghìn cân đá.

………………….

“Phù”, 1 quả quang cầu to cỡ 1 trái táo nhỏ mang màu xanh lục rực rỡ từ mồm tiểu thanh long phun ra nhằm hướng Tiểu Bảo bay tới. Tiểu long lúc này chợt trở nên sinh động lạ thường, không ngừng lúc lắc cái đầu nhỏ xíu, thân mình màu xanh uốn lượn trong không trung. Tiểu long tỏ ra đặc biệt có cảm tình với Tiểu Bảo, cậu bé lúc này cũng đang hí hửng đùa giỡn với nó.

- Linh tỷ, tỷ có cách nào mang Tiểu Thanh xuống đây được không? Đệ muốn ôm nó trong tay 1 chốc.

Tiểu Bảo vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ búng nhẹ về hướng quả quang châu màu xanh đang từ từ hướng về mình bay đến. Quả cầu sáng lắc nhẹ rồi tỏa ra mấy tia thanh quang, sau khi ngừng lại 1 chút thì từ từ bay ngược về phía tiểu long. Con rồng nhỏ gầm lên 1 tiếng khe khẽ rồi ngoác mồm ra, 1 luồng kình khí vô hình thổi bật quả cầu bay lại Tiểu Bảo.

Mã Tiểu Linh lặng lẽ ngắm nhìn 1 người 1 long nô đùa với nhau 1 lúc rồi buồn bã trả lời :

- Thật xin lỗi, ta không thể làm được, cả gia phụ cũng không thể. Người có từng giảng giải qua vì nhục thân của Tiểu Thanh vốn là bát quái đồng kính, trong khi nguyên thần thì từ linh khí hạo nhiên tụ lại mà thành, đồng kính là pháp thân, Tiểu Thanh là kính linh, cả 2 không thể chia lìa nhau được.

Nàng dừng 1 chút như tìm lời thích hợp đoạn nói tiếp :

- Muốn thoát ra khỏi đồng kính, trừ phi đạo hạnh của Tiểu Thanh tăng tiến đến mức tự thân nó bẻ gãy gông xiềng, tựa như người tu chân chúng ta tu hành đến mức nguyên hồn có khả năng xuất khiếu, còn ngoài ra nếu dùng bất kỳ cách gì cưỡng ép mang Tiểu Thanh ra ngoài chẳng khác nào là giết nó.

Nàng ngập ngừng 1 chút rồi bỗng đỏ mặt lên bảo :

- Cái này … Cái này phụ thân bảo rằng tương tự như hài nhi trong bụng mẹ. Thanh nhi là tử, đồng kính là mẫu. Khi nào đến đúng thời khắc sẽ tự động … ra ngoài.

Tiểu Bảo không để ý đến sắc mặt cổ quái của Tiểu Linh. Cậu phát chỉ kình đẩy quả châu bay ngược về phía tiểu thanh long rồi quay lại phía nàng hồn nhiên nói :

- Tỷ nhìn xem, thanh quang ngọc châu lần này rực rỡ sắc xanh, tiềm kình dồi dào vô cùng, so với lần trước khi đệ gặp nó thật khác nhau xa lắm. Với mức tăng tiến như thế này, tỷ liệu xem bao lâu nữa nó có thể tự mình thoát ra khỏi mẫu kính?

Mã Tiểu Linh chưa kịp trả lời thì bạch y nữ lang đang ngồi cạnh bên bỗng cất tiếng nói xen vào :

- Tiểu đệ đệ, đạo thuật của đệ cũng hay nhỉ? Tỷ tỷ trông đệ phát kình cương khí đường đường chính chính, trung khí ôn hòa là đạo pháp chính tông. Không hiểu lệnh sư là vị cao nhân thuộc môn phái nào? Tiểu thanh long là thần môn chi linh, trước nay tỷ tuy chưa gặp linh vật nào xuất thân lai lịch như nó nhưng dám chắc long nhi sẽ mau chóng đạt đủ hỏa hầu có thể tự mình dứt ra khỏi kính đồng trong nay mai thôi. Xem long nhi quyến luyến đệ thế kia, sẽ có ngày nó và đệ thành 1 cặp tiểu tinh linh thả bước đi khắp nơi chứ chẳng chơi !

Tiểu Bảo dường như bị nữ lang bạch y xen vào làm cho ngạc nhiên. Cậu bé lúng túng 1 chút rồi thành thật trả lời :

- Tỷ tỷ thật hão nhãn lực. Tiểu đệ mới nhập môn thu nhặt được chút tiểu kỹ nhỏ mọn, gia sư cũng chỉ là 1 đạo sĩ bình thường không có tên tuổi gì, thật chẳng dám nhận 2 chữ “cao nhân”. Thật ra theo lời gia sư thì người vốn xuất thân từ Thiên Toàn môn, nhưng nhập môn chưa lâu thì vì phạm môn qui nên bị trục xuất khỏi môn phái, vì thế đạo thuật chưa tu tập được đến nơi. Người vẫn luôn lấy điều đó làm nỗi ân hận lớn nhất trong đời. Tiểu đệ thì càng kém hơn, cố gắng lắm cũng mới học được mấy miếng võ mèo quào, ha ha, nhưng cũng đủ để cho quân vũ phu kia 1 bài học chừa thói bắt nạt phụ nữ đi.

Cậu nói mấy câu đầu cố ra dáng người lớn, cách nói trì trọng ngượng ngập không tự nhiên, đến mấy câu sau cùng thì chợt nhớ lại tình cảnh mình làm cho Đại Ngưu khốn đốn, giọng nói để lộ ra nét hoan hỉ đầy tinh nghịch. Nữ lang nghe Tiểu Bảo ba hoa chỉ cười mỉm không đáp ngay. Nàng đưa mắt ngắm quả châu đang bay đi bay lại giữa không trung rồi thong thả hỏi :

- Tiểu huynh đệ quả đúng với câu "giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha" thật không hổ với tấm thân nam nhi, tỷ thật lòng khâm phục. Nhưng ta chỉ muốn hỏi tiểu đệ 1 câu : đệ có nghĩ đến chuyện tên thô lỗ kia quay về trút giận lên đầu vợ con hay không? Lúc đó không có đệ ở đó thì ai sẽ ra tay bảo vệ cho mẫu tử đáng thương bọn họ?

Tiểu Bảo đang hớn hở nghe nàng hỏi xong chợt ngẩn người ra. Quả quang châu thong thả bay đến gần người mà cậu cũng không hay biết. Chỉ còn 1 tấc nữa là chạm vào áo thì chợt nghe"bụp" 1 tiếng nhỏ, quả châu đột nhiên như viên đá ném tọt vào nước lặng lẽ biến đi không vết tích.

Mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện, Mã Tiểu Linh đang thì thầm nhỏ to với Hoa đại nương, đôi phu phụ văn sĩ trung niên cũng đang chụm đầu bàn tán gì không rõ. Bốn phía thực khách vẫn đang ăn uống chuyện trò rôm rả, duy chỉ có nữ lang bạch y che mặt là thấy được cảnh quả châu vô tung vô tích biến mất trước khi chạm vào người Tiểu Bảo. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt nàng.

Bỗng Tiểu Bảo à lên 1 tiếng rồi dậm chân tỏ vẻ xấu hổ nói :

- Đúng rồi, đúng rồi, đệ quên khuấy mất chuyện này, đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở. Mọi người hãy chờ 1 lát, tên vũ phu kia mới bỏ đi chưa lâu chắc hẳn chưa về đến nhà, tiểu đệ sẽ quay lại nhà y trông chừng trước. Nếu Đại Ngưu có gì lầm lỗi với vợ con phen này tiểu đệ quyết không tha, trừng trị y 1 phen thật nặng cho tuyệt thói côn đồ đi.

Cậu không đợi ai trả lời đã nhanh chân cất bước đi ra. Tiểu thanh long khẽ gầm lên tiếng như kêu gọi. Mã Tiểu Linh cũng vội vàng đứng lên nói :

- Bảo Bảo, ta cùng đi với ngươi. Phen này không ngươi thì ta sẽ ra tay trừng phạt tên ác ôn thật nặng. Hoa tỷ, Nguyệt tỷ, 2 vị cứ ngồi chơi, muội đi với Tiểu Bảo 1 lúc sẽ về ngay.

Hoa đại nương đứng lên xua tay mấy cái toan mở miệng ngăn chặn thì Nguyệt Nhi đã lên tiếng trước :

- Không cần nữa. Lúc nãy ta đã mạn phép nhị vị tiểu anh hùng đây ra tay cảnh cáo tên thô lỗ ấy rồi. Bây giờ e là có cho vàng y cũng không dám tơ hào đến sợi tóc của thê tử. Linh muội, Bảo đệ, ta xin phép tạm gọi 2 người như thế nhé, hãy ngồi đây nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì không hay xảy đến với Diêu thị cùng Tiểu Ngưu thì ta xin gánh vác hết cho.

Tiểu Bảo và Mã Tiểu Linh nhìn nhau ngạc nhiên. Chẳng những Nguyệt Nhi biết rõ danh tính của vợ con Đại Ngưu mà còn bảo đã ra tay cảnh cáo y rồi, mặc dù nãy giờ 2 người bọn họ vẫn thấy nàng ngồi đây, chưa giơ tay cất chân 1 lần nào mà cũng chẳng hề lên tiếng khi Đại Ngưu xông vào quán toan làm loạn.

Tiểu Bảo ngập ngừng 1 chút rồi cất tiếng hỏi :

- Khi nãy tiểu đệ thấy tỷ tỷ ngồi im như phỗng 1 lúc nên không dám kinh động đến, chẳng lẽ là đang ngấm ngầm thi pháp ra oai cảnh cáo tên hung ác ấy?

Mã Tiểu Linh cũng xen vào hỏi :

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, không ngờ tỷ am hiểu thần thông Phân Thần Hoá Hình? Trước nay muội chỉ nghe cha nói đến mà chưa từng thấy ai thi triển bao giờ. Tỷ tỷ thi thố pháp thuật ở đây mà Tiểu Thanh vẫn dửng dưng như không thật là 1 chuyện chưa từng có.

Nàng quay lại nhìn tiểu long đang bay lượn. Hào quang từ mình nó tỏa ra thành 1 vầng sáng xanh lục, uốn éo theo thân mình dài 4 tấc tỏa ra những lớp quang mang lấp loáng trông giống như rồng thần đang bay lượn giữa trời mây.

Mã Tiểu Linh hết nhìn Tiểu Thanh đến nhìn Nguyệt Nhi, trông dáng điệu hệt như nàng trông thấy 2 quái vật vậy.

Nguyệt Nhi ánh mắt trong suốt lấp lánh hiện vẻ khác lạ, tựa như cười mà không phải cười. Nàng nhìn qua Hoa đại nương, lúc này cũng đang nhìn nàng, trên môi mụ lộ nét khó hiểu. Nguyệt Nhi dường như bối rối 1 thoáng rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài, đoạn tươi cười trả lời :

- Linh muội à, muội lầm rồi. Vừa rồi tỷ chỉ dùng 1 thuật mọn tương tự như Thiên Lý Truyền Âm cảnh cáo Đại Ngưu, có phân thần hay hóa hình gì đâu. Tỷ cũng như vị tiểu huynh đệ này, chỉ học được vài món pháp thuật nhỏ mọn để phòng thân. Tỷ đang ước ao được bái kiến vị đại cao thủ có năng lực sáng tạo ra tiểu long để thỉnh giáo thêm. Không biết hảo muội muội có sẵn lòng tiếp dẫn tỷ đến bái kiến phụ thân không?

Mã Tiểu Linh à lên 1 tiếng, trông thái độ ngạc nhiên tỏ ra có vài phần tự hào. Nàng vội trả lời :

- Dĩ nhiên tiểu muội phải dẫn kiến tỷ với gia phụ. Trước nay người vẫn hay thích bàn luận mấy chuyện đạo pháp khi nhàn rỗi, tiếc là tiểu muội học thuật còn nông cạn, gia mẫu cùng nhị di mẫu lại ít nói nên người thường vẫn hay than thở không có tri kỷ. Nay Nguyệt tỷ đến chơi có dịp cùng gia phụ đàm luận thì còn gì hay hơn nữa ! Nhất định là tỷ sẽ thu được nhiều ích lợi. Gia phụ hay bảo muội rằng nhiều khi chỉ cần đàm đạo với cao nhân 1 buổi cũng lợi ích bằng tự mình tìm tòi hàng năm, thậm chí hàng chục năm đấy !

Hoa đại nương nãy giờ vẫn để tâm lắng nghe 2 người nói chuyện chợt xen vào nói :

- Ta thấy Long thiếu gia cùng lão gia vẫn thường hay bàn luận tương đắc lắm, sao cô lại bảo người không có tri âm? Vị công tử nhà họ Long này phải kể là tuyệt đỉnh cao thủ trong giới trẻ hiện giờ, nếu bảo bàn chuyện đại đạo thì ngoài y ra, ta xem khó tìm được kẻ thứ 2 nào được gọi tri kỷ của lão hầu gia.

Mụ vừa nói vừa cười nụ, ánh mắt liếc sang Mã Tiểu Linh ngầm hiện vẻ trêu chọc. Mã Tiểu Linh nguýt dài 1 tiếng rồi dấm dẳng trả lời :

- Hừ, cái gì thiếu gia này với chả đại gia nọ? Muội thấy y chỉ được cái vỏ ngoài chứ bên trong rỗng tuếch, chẳng qua vì số phận may mắn, chưa từng gặp qua chân chính cao thủ nên mới giữ được cái danh hão trên giang hồ thôi. Ngay cả 1 tên cao thủ hạng hai ở nhà muội cũng hơn đứt y được !

Hoa đại nương nghe nàng nói thì cười xòa không đáp. Nguyệt Nhi chợt hỏi :

- Hai người đang nói về vị Long thiếu gia nào? Có phải Long Thiên Hành thiếu trang chủ của Thiên Vương Sơn Trang không?

Mã Tiểu Linh đáp :

- Chính là y. Tỷ cũng biết tên công tử bột ấy à? Hừ, tỷ đừng mắc hỡm tin vào lời đồn đãi quá đáng của bọn phàm phu tục tử. Theo muội thấy đừng đem so sánh với tỷ, tiểu muội vẫn còn hơn y mấy bậc.

Nàng nói xong chợt đưa mắt nhìn sang Tiểu Bảo vẫn còn đang mãi đùa bỡn với Tiểu Thanh rồi thấp giọng tiếp :

- Tiểu Bảo là kỳ tài thiên bẩm. Gia phụ nhiều lần muốn thu nhận y vào hàng môn hạ nhưng y nhất quyết cự tuyệt. Gia phụ còn bảo với tư chất của y, chỉ không đến 10 năm là sẽ học được chân truyền của người… Muội cũng không hiểu nổi, y 1 lòng 1 dạ không chịu tiếp thụ ý tốt của gia phụ, tiểu muội có năn nỉ y cũng chả lay chuyển được … Hỡi ôi, với tư chất của y thì có thể tiếp thu hết tuyệt học của Mã gia, mà muội cũng không phải canh cánh bên lòng chuyện kế thừa đạo thuật để khỏi bị thất truyền.

Nàng nói mấy câu cuối tỏ vẻ tiếc nuối thật sự. Bạch y nữ lang chăm chú nhìn Tiểu Linh. Thái độ ngây thơ thuần khiết không chút tỵ hiềm của nàng làm bạch y nữ lang không khỏi ngấm ngầm tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien