Chương 3 : Tiểu long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qui luật của Cửu U giáo cực kỳ nghiêm khắc. Giáo đồ phổ thông đối với thượng ti phải luôn giữ mình nghiêm cẩn, đừng nói bông đùa cợt nhả, thậm chí ăn uống say sưa trước mặt cấp trên cũng bị coi là phạm lỗi. Hình phạt đâu đấy qui định rõ ràng nên kỷ luật trong giáo chặt chẽ, thuộc hạ coi bậc thượng ti tựa như thần minh, nửa điểm cũng không hề dám lơ là.

Mã Tiểu Linh đến Hội Tân quán gặp Hoa đại nương, dĩ nhiên mụ đối với nàng không có gì ràng buộc phải giữ lễ, nhưng đối với bọn giáo đồ Cửu U đang ngồi tại đấy thì hoàn toàn khác. Trừ khi nào nàng cho phép bọn chúng mới được ngồi, còn nếu nàng không cho phép thì bọn chúng phải đứng im như thế cho đến khi nào nàng đi khỏi.

Ngày thường Mã Tiểu Linh đối với bọn thuộc hạ hòa nhã bình dị, nhưng vì thân là thiên kim ái nữ của Ninh hầu nên bọn chúng làm thế nào cũng không dám tiếp xúc thân cận với nàng, thủy chung vẫn cố giữ 1 đoạn khoảng cách đúng như câu “kính nhi viễn chi”.

Hôm nay 1 phần vì sẵn tâm trạng bực dọc, lại thêm vừa bị Hoa đại nương lên giọng khuyên răn cho 1 hồi nên đối với bọn giáo đồ nàng không được dễ dãi như mọi khi. Mặc kệ bọn chúng vẫn chưa ăn uống xong Tiểu Linh đã tỏ ý đuổi bọn chúng ra ngoài.

Mấy tên Cửu U giáo đồ được đại xá vội vã bỏ ra khỏi quán.

Mã Tiểu Linh đứng trông theo bóng bọn chúng đi ra, vẻ mặt bâng khuâng, thái độ tựa hồ như chăm chú suy nghĩ việc gì, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Hoa đại nương thong thả đứng lên tiến đến bên nàng, đưa tay vuốt lọn tóc dài xõa ra sau lưng, cất tiếng ôn nhu bảo :

- Cô đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ hãy vào phía trong nghỉ ngơi, chốc nữa ta sẽ mang vài món thức ăn cùng rượu ngon vào, tỷ muội mình sẽ tẩy trần 1 bữa.

Mụ dứt lời không đợi nàng đáp lại đã gọi 1 tên tiểu nhị đến phân phó mọi việc rồi quay lại trong quầy sửa soạn.

Thiếu nữ ậm ừ mấy tiếng rồi cất bước đi theo tên tiểu nhị. Khi đi ngang chiếc bàn cạnh cửa đột nhiên bỗng nghe lọt tiếng nói thất thanh của nữ nhân :

- Huynh nói sao? Huynh đã đích thân vào tận Thánh Hồ? Huynh … huynh không coi di huấn của tổ sư vào đâu thì cũng phải nghĩ đến an nguy của mình chứ …

Tiếng nói bật ra trong cơn hốt hoảng rồi nhỏ lại như cố kìm xuống, mấy chữ cuối nghe không rõ. Tuy nhiên 2 chữ “Thánh Hồ” dường như đã lọt vào tai mọi người.

Văn sĩ trung niên ngồi cùng bàn với nữ nhân vội vàng giơ ngón tay lên miệng làm hiệu rồi đưa mắt nhìn quanh, thái độ cảnh giác pha lẫn chút sợ sệt.

Mã Tiểu Linh cúi đầu bước qua, thái độ tựa hồ như không nghe thấy gì. Trong góc phòng thiếu nữ áo trắng che mặt vẫn thản nhiên mân mê ly rượu. Mụ chủ quán vẫn đang mải mê tính toán, tiếng bàn tính khua lóc cóc nhè nhẹ.

Trung niên văn sĩ đảo mắt kín đáo ngó quanh vài vòng đoạn thở ra 1 hơi rồi quay lại nhẹ giọng thì thầm trách móc :

- Muội làm gì vậy ! Nơi đây đất khách xứ người lại nằm trong phạm vi thế lực của bọn đối đầu, mỗi bước chúng ta đi ra đều gian nguy trùng trùng, muội là nhân vật tu chân đạo tâm phải kiên định như thép mà lại không kềm chế được cơn xúc động bồng bột?

Nữ nhân cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn văn sĩ thật sâu ánh mắt lộ vẻ ai oán, thái độ biết lỗi đáp khẽ :

- Xin lỗi. Muội vì lo lắng nên nhất thời sơ ý. Nhưng huynh tự mình hành động mà không sợ nguy hiểm đến bản thân sao?

Văn sĩ nét mặt dịu lại, thấp giọng trả lời :

- Lần này chúng ta đến đây vốn không muốn để lộ tung tích. Tuy rằng bản môn từ trăm năm nay chưa hề xuất hiện lại trên giang hồ, nhưng pháp môn thần công của bản môn e rằng không ai không biết. Muội nghĩ xem nếu không may bị phát hiện tung tích, tình thế khẩn cấp buộc chúng ta phải ra tay thì hậu quả thế nào? Muội có gánh vác nổi không? Hừ, từ đây về sau muội phải thận trọng hơn mới được.

Nữ nhân nghe giọng điệu trách móc nhưng vẫn cúi đâu vâng dạ, thái độ hoàn toàn phục tùng như vợ hiền nghe lời chồng. Văn sĩ nói mấy câu xong bèn quay người lại cất tiếng gọi :

- Tiểu nhị, làm ơn mang thêm 1 cân rượu nữa.

Ánh mắt y chợt quét qua góc phòng nơi bạch y nữ nhân ngồi, dừng lại 1 chút rồi thu về. Chỉ thấy trán y bỗng nhăn tít, vẻ mặt tự nhiên trở nên khác thường dường như phát hiện điều gì kỳ lạ.

Trung niên văn sĩ cúi đầu trầm tư 1 thoáng rồi ngẩng lên nhìn nữ nhân, lúc này nàng cũng đang chăm chú nhìn vào hướng bạch y nữ.

Nhìn về phía bàn bạch y nữ lang thì thấy nàng đang cúi đầu mân mê ly rượu. Đằng sau tấm mạng che mặt không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt phiêu hốt bất định hướng vào ly rượu trên tay dường như đang có điều gì tính toán mà cũng dường như không phải, tư thế ngồi tương đối  kỳ dị : hai đầu gối chụm sát vào nhau, 2 cánh tay đặt thoải mái trên bàn, 2 bàn tay nắm chặt lại với nhau, 3 cặp ngón út, ngón trỏ và ngón cái chập lại chĩa thẳng ra tựa như hình đóa hoa sen. Chén rượu rót đầy đến tận miệng được đặt giữa 2 cặp ngón trỏ và ngón cái, rượu trong chén hình như đang xoay tít bên trong mà lạ 1 cái là ở ngoài cả bàn tay lẫn chén rượu đầy đều không có chút rung động gì.

Nữ nhân chăm chú quan sát bạch y nữ 1 hồi lâu rồi đột nhiên thu hồi mục quang lại ngó sang văn sĩ. Mụ chưa kịp mở lời thì văn sĩ trung niên đã lên tiếng nói khẽ, thái độ cực kỳ cẩn trọng sợ người khác nghe thấy :

- Nơi đây không tiện bàn luận nhiều. Muội có phát hiện giống như ta, cứ ghi nhận trong lòng là đủ. Hà, không ngờ mới có mấy ngày mà phong vân tụ hội, cao thủ bát phương cùng kéo về đây. Bọn phản nghịch rốt cuộc cũng đã đến. Chẳng lẽ trời già kia muốn bức ta đến bước đường cùng chăng …

Ngữ âm ra vẻ cảm khái mà cũng đượm mùi bi phẫn. Thiếu phụ đưa bàn tay qua bàn nắm lấy bàn tay văn sĩ, thái độ thập phần thân thiết cất giọng dịu dàng nói :

- Huynh đừng nên tự dày vò mình nữa. Cả trăm năm nay chúng ta đã vì sư môn tận lực, có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta cứ tận nhân lực tri thiên mệnh. Liệt vị tổ sư có linh thiêng chắc sẽ thấu hiểu cho tấm lòng thành của chư vị huynh đệ tỷ muội. Lần này …

Thiếu phụ toan nói tiếp thì văn sĩ khoát tay ra hiệu cho mụ ngừng lại rồi khẽ đưa mắt làm hiệu về phía quầy trong.

Trên bức tường phía trên quầy treo 1 cái bát quái đồng kính nhỏ, lúc này 1 vầng hào quang xanh nhạt bất ngờ xuất hiện mờ ảo phía trước bát quái kính. Trong vầng hào quang ẩn hiện, 1 con thanh long quẫy lộn như đang hí thủy, long thủ hướng về phía bàn bạch y thiếu nữ 2 mắt trợn tròn, cặp ngũ chỉ long trảo vươn ra trước tỏ vẻ giận dữ.

Chiều dài cả mình lẫn đầu thanh long chỉ vào khoảng 5 tấc, trông hình dáng không khác gì 1 con rồng thường thấy trong tranh vẽ, chỉ khác là nhỏ bé hơn so với miêu tả trong truyền thuyết. Tiểu thanh long há mồm gầm lên khe khẽ như muốn thị uy.

Một luồng ngân hồng vọt ra từ mồm tiểu long hướng về phía ly rượu trong tay thiếu nữ áo trắng tựa như muốn hất nó xuống. Luồng hào quang này vừa phóng xuống ngang tầm đỉnh đầu nàng thì tựa như bị 1 màn lưới vô hình dẻo dai cản lại không sao sa xuống được nữa. Luồng ngân hồng bị màn cương khí vô hình cản lại thì  vô số luồng quang tuyến tỏa ra tứ phía như nước từ 1 ngọn thác đổ từ trên cao xuống mặt đất văng tung tóe khắp hướng, trông vô cùng đẹp mắt.

Từ lúc đôi nam nữ trung niên phát hiện ra biến chuyển của bát quái kính cho đến khi thanh long lập oai chỉ độ vài giây ngắn ngủi. Trong nháy mắt ngôi quán đang bình yên bỗng dưng ngập tràn pháp lực đối kháng nhau. Bọn tiểu nhị dường như đã quen với chuyện này nên lẳng lặng ngồi yên, mụ chủ quán cũng ngừng tay tính toán, ánh mắt thoáng qua 1 tia khó hiểu rồi lại cúi đầu xuống, trên môi đọng lại nét cười nhạt.

Bạch y thiếu nữ đang trầm tư đột nhiên sực tỉnh. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua bàn đôi nam nữ trung niên rồi dừng lại trên tấm bát quái đồng kính. Con rồng nhỏ vẫn quẫy lộn không ngừng, luồng hào quang xanh lục từ trong mồm nó đã ngưng phát xuất nhưng thái độ vẫn còn tức giận.

Thiếu nữ áo trắng khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt dời xuống 3 chữ “bất thi pháp” đề trên tấm liễn đỏ. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên suy nghĩ 1 chút 1 chút rồi bỗng lên tiếng:

- Chủ quán tỷ tỷ, thật là lỗi quá, không ngờ muội vô tình phạm đến cấm giới của quí quán. Thanh Long Bát Quái Phá Pháp Kính không tưởng được xuất hiện ở đây ! Núi Thái Sơn trước mặt mà không biết lại còn dám vung búa trước cửa Lỗ Ban, muội thất lễ rồi ! Tỷ là bậc cao nhân không chấp nhất kẻ dưới, xin thứ lỗi cho tiểu muội nhé !

Giọng nói như oanh vàng, trong trẻo dễ nghe vô cùng. Thiếu nữ vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía quầy, tấm sa che mặt lay động nhẹ không hiểu thái độ nàng ra sao, tuy nhiên đôi mắt không biểu lộ chút địch ý nào. Thanh long há mồm gầm lên khe khẽ nhưng không phún xuất thanh khí.

Hoa đại nương hình như ngạc nhiên về cử động của thiếu nữ ra ngoài tiên liệu nhưng cũng đứng lên rồi tươi cười đáp lại :

- Cô nương quá lời. Thật ra đây không phải chủ ý của ta mà do 1 vị bằng hữu có nhã ý ban cho. Ta là kẻ buôn bán bình thường thôi, không phải cao nhân hạ nhân đâu. Ta nghe khẩu âm cô nương là người nơi khác mới đến đây thì phải? Gần đây địa phương này rồng rắn hỗn tạp, ta thấy cô hình dung yểu điệu như con nhà khuê các, 1 mình dấn thân vào chốn nước đục không sợ vương bụi trần sao?

Mụ vừa nói ra vẻ thân thiết vừa đưa tay làm hiệu như không có việc gì, thái độ niềm nở như tỷ muội thật sự. Ánh mắt bạch y thiếu nữ thoáng hiện vẻ kỳ dị nhìn vào lòng bàn tay phải của Hoa đại nương, rốt cuộc nàng dừng bước cách quầy chừng 1 thước, đưa mắt ngắm nhìn lại thanh long đang tức giận rồi dời mắt xuống nhìn thiếu phụ cười khẽ 1 tiếng rồi đáp :

- Đa tạ tỷ tỷ có lòng lo lắng. Muội chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Gần đây nghe nói có nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện ở thị trấn này nên mới nổi tính hiếu kỳ muốn đến xem thử coi có chuyện lạ gì phát sinh.

Nàng dừng lại đưa mắt nhìn chăm chú vào bát quái đồng kính 1 lúc rồi lại hỏi tiếp :

- Tỷ bảo vật này không phải của tỷ sao? Có thể tạo ra vật này nhất định không phải là kẻ tầm thường. Tỷ tỷ xin thứ cho muội đường đột, muội thật sự mong nếu có cơ hội sẽ được bái phỏng bậc cao nhân này.

Hoa đại nương chưa kịp trả lời thì Mã Tiểu Linh, nãy giờ đang dừng bước ngay cửa lối vào nhà trong để theo dõi mọi việc, cất bước tiến ra đồng thời lên tiếng :

- Là phụ thân ta làm ra ! Phụ thân ta tặng đại thư vật này đồng thời qui định rằng trong phạm vi Hội Tân lầu bất cứ thuật pháp gì đều bị ngăn cấm thi triển. Ta xem tiểu long phản ứng chắc vừa rồi nó cảm nhận được cô nương đang âm thầm vận dụng pháp thuật. Cô nương rõ ràng từ xa mới đến không hiểu rõ quy củ ở đây, ta nghĩ tỷ tỷ có thể châm chước bỏ qua cho cô 1 lần.

Ngữ khí tuy lạnh lùng tỏ vẻ trưởng thượng nhưng không dấu được nét non nớt trong giọng nói.

Bạch y thiếu nữ xoay người lại đối diện với Mã Tiểu Linh, ánh mắt nhẹ lướt từ trên xuống dưới 1 lượt. Qua tấm mạng che mặt thấy nàng đang mỉm cười. Thái độ tựa như người lớn nghe con trẻ làm nũng.

Mã Tiểu Linh ra vẻ giận dỗi bảo :

- Cô cười cái gì? Để bảo vệ an toàn cho ngôi lầu này cha ta mới đặt biệt phá lệ, không tiếc tiêu hao pháp lực chế tạo bảo kính cho Hoa tỷ.

Bạch y thiếu nữ gật nhẹ đầu ra vẻ hiểu được rồi tỏ vẻ chân thành hỏi :

- Cô nương khí chất cao quí ắt hẳn con nhà thế gia, không biết phương danh là gì? Dám hỏi phụ thân cô nương là bậc tiền bối nào lại có pháp lực thông thần như thế? Ta lớn hơn cô vài tuổi, hay là chúng ta xưng hô tỷ muội cho tiện nhé !

Bạch y thiếu nữ nói mấy câu hời hợt không ngờ làm dịu lại thái độ của Mã Tiểu Linh. Chỉ thấy nàng giận dỗi chun mũi lại nhưng ánh mắt bất tri bất giác đã trở nên nhu hòa rất nhiều, rồi mím môi trả lời :

- Ta tên Tiểu Linh ở họ Mã. Gia phụ là Ninh hầu cai quản mạn Bắc này. Trông cô nương hình như là người từ phương Nam đến đây?

Ngữ khí tuy chưa thân mật nhưng đã mềm mỏng không còn lạnh lùng như trước. Thiếu nữ áo trắng a lên 1 tiếng rồi đáp :

- Không ngờ muội là thiên kim ái nữ của Mã hầu gia. Tỷ vốn ngưỡng mộ nhân phẩm cao quí cùng thần công cái thế của người từ lâu mà hận mình chưa có dịp bái kiến. Thật là cha nào con nấy, trông muội anh hoa nội liễm có lẽ đã được chân truyền của Mã gia, thần công chắc chắn kinh người. Tỷ thật hân hạnh được diện kiến nhân vật xuất sắc trong giới trẻ ngày nay !

Mã Tiểu Linh nghe nàng tán dương mình cùng phụ thân thì trong lòng khoan khoái. Bao nhiêu bực bội tan biến hết cả. Nàng xấu hổ cười khì 1 cái rồi trả lời :

- Muội không dám tự mình nhận mấy chữ cao nhân. Nói ra thật đáng hổ thẹn, tuyệt học gia truyền muội chỉ mới được vài thành chẳng bỏ làm trò cười cho tỷ. À, nếu tỷ rảnh rỗi xin mời đến tệ phủ, trước gặp gia phụ, sau có cơ hội cho muội dẫn tỷ đi thăm thú các kỳ cảnh ở đây 1 chuyến?

Bạch y thiếu nữ mỉm cười thầm nghĩ “Cô bé này thật ngây thơ khả ái. Ta với cô chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu mà đã ngỏ lời mời về nhà !”. Ý nghĩ xoay chuyển, nàng đưa mắt ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Mã Tiểu Linh 1 thoáng rồi bảo :

- Đa tạ, tỷ nhất định sẽ đến thăm quí phủ và bái kiến lão Hầu gia. Hiện giờ tỷ đang có việc cần kíp không thể trì hoãn, sau khi xong việc tỷ sẽ tìm gặp muội.

Mã tiểu thư đưa mắt nhìn vào tấm mạng che mặt của nữ lang, không dấu được vẻ hiếu kỳ hỏi :

- Sao tỷ lại cứ che mặt đi như thế? Nhất định là tỷ đẹp lắm, tỷ cứ mang khăn che mặt suốt như thế không cảm thấy khó chịu sao? À mà nói chuyện nãy giờ muội vẫn chưa biết tên gọi của tỷ?

Bạch y thiếu nữ cười nhẹ, dịu dàng đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Mã Tiểu Linh, nói :

- Tỷ chẳng đáng gọi là xinh đẹp gì so với muội cả. Muội cứ gọi tỷ là Nguyệt Nhi được rồi. Muội thực là 1 tiểu cô nương khả ái khiến cho tỷ là nữ nhân mà cũng phải động lòng. Tỷ nghĩ muội mới cần phải che mặt khi ra ngoài đấy. Xinh đẹp như muội mà cứ xuất hiện như thế này chốn đông người thì chắc thiên hạ đại loạn cả !

Mã Tiểu Linh nguýt nàng 1 cái nhưng trong mắt hiện lên vẻ vui thích, nũng nịu nói :

- Phụ thân muội là nhất phương chi chủ, muội nào phải sợ gì ai mà che mặt này nọ? Tỷ thật là khéo nói, bọn ngốc ở đây còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt muội nữa là ! Nào lại đây, để muội giới thiệu Hoa đại thư của muội với tỷ nhé.

Nàng vừa nói vừa nắm tay kéo bạch y nữ về phía quầy. Hoa đại nương đứng nhìn 2 người trò chuyện sắc mặt vui vẻ. Mụ không đợi Tiểu Linh cùng Nguyệt Nhi đến nơi đã tươi cười nói :

- Tiểu Linh, cô lại bày trò gì nữa thế? Xin lỗi cô nương, cô bé này được nuông chìu quá mức bây giờ lại làm phiền đến cô, cô nương người lớn đừng chấp bọn trẻ nít.

Mụ vừa nói vừa nhìn bạch y thiếu nữ rồi lại quay sang nhìn Mã Tiểu Linh, tuy miệng lên tiếng phiền trách nhưng thần sắc lại không có tí hờn giận nào, thái độ tựa như mẹ hiền mắng yêu con gái. Mã tiểu thư bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, tay vẫn nắm lấy tay của Nguyệt Nhi. Bạch y thiếu nữ tên gọi Nguyệt Nhi khiêm tốn đáp :

- Muội không dám. Thư thư chắc là chủ nhân của nơi này? Thật là 1 ngôi tửu lâu xinh đẹp mà vị chủ quán cũng xinh đẹp chẳng kém. Muội từ xa đến, đi lại có việc gì phải cần thỉnh giáo thư thư nhiều.

Bạch y nữ nói mấy câu tỏ ra 1 người lão luyện giang hồ. Không khí căng thẳng trong quán từ lúc thanh long phản ứng đến giờ hoàn toàn tiêu biến. Hoa đại nương cũng tươi cười đáp lễ :

- Cô nương thật quá lời. Nào, mời 2 người sang bàn ngồi chơi, ta tính toán xong sẽ ra bồi tiếp các cô ngay.

Mụ vừa nói vừa chỉ sang bàn trống cạnh bên, đoạn quay lại phân phó tiểu nhị dọn bàn ghế và mang món ăn lên.

Nguyệt Nhi đứng lại ngước nhìn lên bát quái đồng kính, tiểu long đã hết thái độ thù địch, tỏ vẻ vui mừng vì gặp lại bạn cũ. Nó gục gặc đầu hướng về Tiểu Linh ngoác mồm ngâm lên khe khẽ. Mã Tiểu Linh cũng phác giác ra thanh long đang chào mình, nàng bật cười đưa ngón tay dứ dứ về phía con rồng nhỏ đang hung hăng ngoáy đuôi rồi nói :

- Tiểu Thanh trông ngày càng oai phong nhỉ? Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ xem Tiểu Thanh này. Nó là khí linh của bát quái kính, do phụ thân dùng nguyện lực tạo ra từ tiên thiên chi linh, không ngờ mới cách mấy năm đã phát triển ra đến thế này. Tiểu Thanh cũng có linh tính, coi muội như là tỷ đệ với nó vậy. Thường ngày nó ở trong kính thu hút tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, hôm nay bị pháp lực ba động đánh thức ra ngoài, chắc là tỷ với Thanh nhi có duyên với nhau. Để muội giới thiệu tỷ với nó, hy vọng là sau này 2 người sẽ trở thành bạn tốt.

Bạch y thiếu nữ chăm chú nhìn tiểu thanh long rồi bảo :

- Bây giờ tỷ mới hiểu vì sao lúc nãy muội thi triển Hoán Hình Thân Pháp tiến vào mà tiểu long lại không có phản ứng gì. Tỷ thật hâm mộ phụ thân của muội. Dùng hư không linh khí mà tạo ra thanh long pháp lực dường này, nếu không phải hạng cao thủ tuyệt thế thì không sao làm được. Thế nào tỷ cũng phải bái kiến lão nhân gia, cầu mong người chỉ điểm cho ít nhiều.

Mã Tiểu Linh cười đáp :

- Chỉ cần tỷ nguyện ý, bất cứ lúc nào tỷ cũng có thể quang lâm tệ phủ. Tiểu Thanh tuy do gia phụ tạo ra, nhưng nó có thể thu hút linh khí trong trời đất, tự thân tu luyện. Tỷ đừng thấy nó nhỏ bé thế mà xem thường, ngay khi mới được gia phụ tạo ra, công lực của nó đã thuộc hàng cao thủ nhất đẳng trong bản môn rồi. Tu luyện mấy năm nay linh tính cùng linh khí của nó cao đến mức nào bây giờ muội còn không rõ nữa. Dù pháp lực của ai cao cường cỡ nào, trong quán này gặp phải Tiểu Thanh là không thể nào thi thố ra được.

Nàng nói tựa hồ đề cao tiểu long quá đáng. Sự thật nếu ban nãy không vì phụ nhân trung niên vô ý thốt ra 2 tiếng “Thánh Hồ” làm kinh động đến bạch y nữ, màn cương khí vô hình bao bọc không bị xao động mà làm lọt ra ngoài mấy tia pháp lực ba động thì thanh long cũng không phát hiện được.

Công lực của Nguyệt Nhi không ngờ đã gần như tiến nhập cảnh giới Hóa Khí Vi Thần trung kỳ !

Nguyên việc luyện khí tu đạo gian nan khó khăn vô cùng, tu hành giả công lực càng lên cao càng phải trải qua thiên ma bách chiết. Đại khái có thể chia con đường tu tiên thành 5 giai đoạn từ thấp đến cao như sau : Thổ Nạp Tồn Tinh, Tồn Tinh Hóa Khí, Hóa Khí Vi Thần, Dĩ Thần Vi Hư và Phản Hư Qui Chân, gọi tắt 5 giai đoạn là Thổ Nạp - Luyện Khí - Luyện Thần – Hóa Hư – Qui Chân. Mỗi 1 giai đoạn lại chia thành 3 tiểu đoạn : sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

Đối với người bình thường, để vượt qua giai đoạn Thổ Nạp phải mất ít nhất 10 năm công phu. Người có căn cơ tốt cũng mất 5 năm, hạng tư chất hơi kém thì có khi luyện ròng rã 10 – 20 năm cũng chưa vượt qua. Vì đây là giai đoạn tối căn bản nên công phu tu luyện, mức độ thành tựu nông sâu sau này cũng từ bước này mà ra cả.

Đến giai đoạn thứ nhì - Luyện Khí, tu hành giả căn cơ vững vàng có thể sẽ phải tu luyện 20 năm để đạt tới hậu kỳ, có cơ hội đột phá lên giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn Luyện Thần thì không phải ai cũng đủ tư chất, kiên nhẫn để rèn luyện. Đa phần trong các môn phái trước khi bị Cửu U giáo thôn tính, ngoại trừ chưởng giáo và vài vị trưởng lão là có thể tu luyện đến bậc chuyển khí thành thần, còn ngoài ra có những người cần tu đến cả đời cũng không sao vượt qua được cửa ải Luyện Khí để tiến nhập cấp độ này.

Đến mức Hóa Hư thì ngoại trừ Thiên Cơ Chân Nhân của Thanh Hư môn và Ngọc Hư Đạo Trưởng của Thiên Đô phái, các môn phái tu chân ở Đại Tần ngày nay hầu như chưa ai đạt đến. Đây có thể gọi là tiến nhập vào cảnh giới mà nhân gian vẫn thường hay gọi là Bán Tiên chi giới. Mức độ tu chân này căn bản không thể nói đến thời gian tu luyện lâu hay mau, mà phải dựa vào linh cơ của hành giả. Cũng có thể nói là ý trời, hoặc phúc duyên của hành giả mang đến.

Đến mức tận cùng của công cuộc tu đạo chính là giai đoạn Phản Hư Qui Chân, mang cái huyền hư uyên ảo trở về bản chất tối ban sơ của vạn vật. Đây chính là lẽ tối cao của Đạo mà cũng chính là cái mộc mạc giản dị mà Thái Thượng Lão Quân bàn đến trong cuốn Đạo Đức Kinh của ngài. Tục truyền rằng người tu đạo duy nhất ngàn năm trở lại đây đạt đến cảnh giới này là Trương Thiên Sư, ngoài ra tương truyền lại U Hạo thần ma cũng đã sơ nhập Qui Chân kỳ.

Bạch y nữ lang trông vẻ bề ngoài chỉ độ trên dưới 20 mà đã tiến vào cảnh giới Luyện Thần trung kỳ không khỏi khiến người ta kinh hãi !

Nàng nghe Tiểu Linh khoa trương sự lợi hại của tiểu long chỉ khẽ mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn nó thêm 1 lúc đoạn lẳng lặng kéo tay Mã tiểu thư về chỗ ngồi.

Từ lúc đầu đến giờ, đôi phu phụ văn sĩ trung niên vẫn ngấm ngầm quan sát. Đến khi Nguyệt Nhi cùng Mã Tiểu Linh trở về bàn mới không hẹn mà đồng nhìn nhau, ánh mắt cả 2 lộ xuất vẻ khác lạ. Nữ nhân khẽ lên tiếng :

- Không ngờ trong ngôi quán nhỏ bé lại bố trí chu mật như thế? Chẳng trách đại sư tỷ vẫn bảo chúng ta không nên coi thường ngôi tửu lâu này. Muội vẫn không hiểu ở đây có gì đặc biệt mà y đặc biệt phái bọn ta đến đây tra xét?

Văn sĩ trung niên họ Long ngẫm nghĩ 1 chút rồi đáp :

- Đến giờ ta cũng không hiểu rõ lắm suy đoán của y. Chỉ biết là trước nay y tính toán điều gì dường như chưa bao giờ sai chạy. Trước khi đến đây ta cũng có cảm tưởng như muội, thế nhưng khi vào đây rồi linh tính mách ta có gì đó kỳ quái, tựa như đưa mình về phía 1 vực sâu hun hút không sao dò xét được nông sâu. Ta e rằng với sức chúng ta, muốn 1 tay che mặt trời dường như không thể …

Y đang ngần ngừ chưa tìm ra lời thích đáng để nói tiếp thì thiếu phụ đã lên tiếng ngắt lời :

- Tam sư huynh, có phải huynh e ngại nữ nhân kia không? Phen này phong khởi vân dũng, các phương nhân mã đồng thời tụ về mà thế lực đối nghịch với bản môn cũng lăm le dòm ngó. Theo muội suy đoán thì gần như mười mươi ả là truyền nhân của mụ, công lực xem ra cũng không kém. Phen này ả ta đến đây dọ thám, chắc chắn nhân vật chủ chốt sau màn cũng đang âm thầm theo dõi. Tuy nhiên đâu phải vì thế mà chúng ta phải chùn bước buông tay? Muội không tin bản môn dốc hết toàn lực mà không thể xoay chiều cục diện phen này …

Văn sĩ trung niên họ Long cau mày tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi hạ giọng trả lời :

- Lúc nãy trong quán nữ nhân kia âm thầm thi triển Thiên La Pháp Nhãn thám thính động tĩnh ngoại vi phụ cận xung quanh, không ngờ đồng thời tỏa ra màn tiên thiên pháp lực bảo hộ. Chính màn cương khí này đã ngăn chận luồng chân pháp không phát tán ra ngoài làm kinh động đến tiểu long. Nếu không vì câu nói hớ hênh của muội nhất định làm ả ta phân thần, làm xao động luồng chân khí vô hình bao bọc thì tiểu long tầm thường kia vẫn không sao phát hiện ra ả đang thi pháp trước mũi nó. Chưa kể đến lão tặc họ Mã có thể triệu hoán linh khí thiên địa cấu thành kính linh, nội 1 việc bạch y nữ nhân kia tùy tùy tiện tiện thi triển pháp nhãn trong quán mà hoàn toàn che ẩn hình tích đã là 1 chuyện kinh thế hãi tục rồi. Muội không thử nghĩ xem, cả ta lẫn muội muốn dùng Thiên La Nhãn tầm tung truy tích đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thi triển thần thông mà không để lộ tí ba động nào vương vãi ra, cử chỉ lại ung dung thoải mái như nữ nhân kia thì có thể làm được không? Đừng nói đến mụ ta vốn công lực thông huyền, chỉ riêng truyền nhân của mụ huynh muội bọn ta cũng chưa chắc dễ dàng đối phó được …

Nên biết rằng Thiên La Pháp Nhãn là 1 kỳ công đoạt quyền tạo hoá. Môn pháp thuật này tuy không thể sánh được với Phật môn Thiên Nhãn Thông nhưng so với Thiên Lý Nhãn của tiên gia cũng không sai biệt là bao. Thiên La Pháp Nhãn 1 khi triển khai có thể truy tìm ra tung tích của bất kỳ ai, bất kỳ sự vật nào trong phạm vi tam giới. Trên từ 33 tầng trời, dưới thì đến 99 tầng đất không nơi nào nằm ra ngoài tầm quan sát của pháp nhãn.

Vì oai lực của nó lớn lao như thế nên ngoại trừ tu đạo cao thủ đạo hạnh trăm năm mới đủ khả năng thi triển, còn ngoài ra thông thường bọn đạo sĩ vẫn phải lập đàn làm phép, triệu thỉnh Lục Đinh Lục Giáp thám sát 3 cõi, uy lực thật sự kém Thiên La Pháp Nhãn rất nhiều.

Bạch y nữ lang Nguyệt Nhi thi thố pháp nhãn mà thân thủ bình tĩnh không gắng sức, cử chỉ ung dung thoải mái dường như chỉ đang thi xuất 1 pháp môn tầm thường nào đó đã khiến văn sĩ họ Long ngấm ngầm kinh hãi. Y tự lượng sức mình không tài nào làm được nên phải cảm khái mà thốt nên lời chán nản, không ngờ làm bùng phát ngọn lửa kiêu hãnh trong lòng sư muội.

Nữ nhân tựa hồ vẫn còn không phục. Đại khái bọn họ đều kiêu ngạo không coi ai ra gì. Mụ toan mở miệng bài bác thì bên ngoài bỗng nghe tiếng kêu gọi huyên náo rồi 1 thiếu niên khoảng 14 – 15 tuổi chạy vụt vào, phía sau là 1 tên ăn vận theo kiểu đồ tể tay cầm con dao mổ lợn la hét om sòm, thái độ hung hãn đuổi theo rất gấp.

Thiếu niên răng trắng môi hồng, mày kiếm mắt sao, dung mạo cực kỳ thanh tú. Tuy ăn vận kiểu con nhà thôn dã nhưng sạch sẽ tươm tất. Cậu bé 1 tay cầm 1 bọc vải khá nặng, tay kia cầm cái bánh bao ăn dở, lưng còn đeo thêm 1 bao vải to thứ dùng để mang vác vật nặng đi xa. Lúc này thấy cậu vừa chạy vừa kêu gọi cứu mạng, tiếng kêu cùng điệu bộ ra vẻ cấp bách mà mặt mũi lại nhơn nhơn tựa như đang đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien