Chương 2 : Mã Tiểu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Lôn sơn phụ cận. Tiểu Ba thành.

Tiểu Ba thành là 1 tòa cổ thành nằm cách Đại Hoang Hải chừng ngàn dặm về hướng Tây, ở vào khoảng giữa Đại Nhật và Đại Hạ phía Bắc, nằm trên trục giao thương chính của thương nhân Đại Hạ quốc mang thổ sản vào trao đổi với hàng hóa Đại Nhật. Hiện tại thành Tiểu Ba nằm trong phạm vi Thiên Ân quận phụ thuộc Thanh Hư môn, tuy nhiên do tọa lạc ở vị trí nhạy cảm giáp ranh giữa Thiên Ân quận và Đại Tần quốc thuộc Cửu U giáo nên long xà hỗn tạp, tuy nói là thuộc Thanh Hư môn nhưng Cửu U giáo cũng bắt đầu đè nặng ảnh hưởng của mình tại đây.

Theo truyền thuyết lưu lại thì Tiểu Ba thành vốn là biệt điện của U Hạo thần ma ngàn năm trước. Y được ma môn điển tịch tôn xưng Thăng Thiên Nhập Địa Tuyệt Đại Thần Ma, là ma trung chi ma. Thậm chí nhân vật ma đạo được công nhận đệ nhất Trung Ương Đại Thiên quốc đồng thời cũng là lãnh tụ tối cao của Ma môn lúc bấy giờ là Minh Vương Nam Cung Bách cũng phải tự nhận kém xa.

Pháp lực của vị thần ma này gần như sánh ngang với viễn cổ ma thần, có thể trực tiếp đối kháng với thần tiên thượng giới nên kiêu ngạo vô cùng, sau vì đấu pháp thất bại dưới tay kẻ hậu bối là Trương Thiên Sư nên uất ức tự hoá ngay tại đây.

Thiên Ma Bí Tịch chép lại rằng nhục thân của U Hạo Ma Thần gồm đầu, mình và tay chân hóa thành 1 dãy núi gồm 5 ngọn nằm liên tiếp nhau kéo dài thành 1 vòng cung hơn trăm dặm, cách phía Nam thành ngoại vài mươi dặm, tên gọi Ma Trũng sơn. Nguyên thần của vị ma trung chi ma này hạ lạc về đâu không rõ. Nhiều người cho rằng U Hạo Thần Ma vì nhục thân bị hạn chế bởi qui tắc của Thiên Địa sớm đã không đủ thích ứng với nguyên thần cường đại của mình nên lựa chọn thi giải chuyển thế, vứt bỏ nhục thân, nguyên thần ly thể tiềm tu để đạt đến cảnh giới cao hơn, phá vỡ Thiên Địa trói buộc.

Nằm ở giữa 5 ngọn núi cao chọc trời là 1 đầm nước nhẹ, lạnh buốt như băng, sâu không thấy đáy, rộng đến nỗi từ bờ bên này không nhìn thấy rõ bờ bên kia. Trong đầm không có loài thủy tộc nào sinh sống được, thậm chí rong rêu cây cỏ cũng không sinh trưởng nổi trong khoảng cách vài chục trượng quanh bờ đầm vì âm hàn khí quá dày. Cách bờ 1 khoảng xa là khu rừng cây dày đặc bao bọc suốt xung quanh chu vi đầm nước.

Trong rừng ác chướng trùng trùng, quang cảnh âm u thê lương, cây cối rậm rạp um tùm, dù ngay trong tiết hạ chí giữa buổi trưa ánh nắng gắt vẫn không soi vào được. Không khí lạnh lẽo u ám, chẳng những trong rừng không loài động vật nào sinh sống được mà thậm chí là người bạo gan nhất cũng không dám tiếp cận bìa rừng. Vào những đêm tối không trăng không sao, từ sâu thẳm trong rừng những tiếng động kỳ dị vang lên không ngớt, nghe như tiếng kêu than của loài quỷ mị, thanh âm rùng rợn thê lương, oán độc giận dữ. Cư dân quanh vùng gọi khu rừng đó là Quỉ Khốc lâm.

Có vài tên tiều phu bạo gan leo lên ngọn núi cao nhất của Ma Trũng sơn nhìn xuống thì thấy rừng cây dày đặc che kín khu vực lòng chảo chính giữa, chim chóc muông thú không hề thấy bóng dáng. Hàn đầm nằm giữa Quỉ Khốc lâm mặt nước bóng loáng như gương không chút gợn sóng, nhưng sau khi đứng nhìn 1 lúc có tên tiều phu thấy mặt hồ biến mất thay vào đó là 1 ngôi làng nho nhỏ vài chục nóc nhà, có tên lại thấy cảnh tượng tương tự như buổi hiến tế thần linh đang cử hành, có tên lại thấy 1 cung điện nguy nga tráng lệ. Tóm lại mỗi người nhìn ra 1 kiểu không ai giống ai.

Tục truyền rằng cứ mỗi 100 năm đến ngày mùng 8 tháng 8 là ngày thần ma tọa hóa có 1 luồng tử quang từ Ma Đầu lĩnh, là ngọn núi cao nhất hóa thân từ phần đầu của ma quân xông thẳng lên trời. Tử quang xung thiên tựa như niềm oán khí chiến bại khi xưa vẫn còn, ngàn năm chưa tan.

Trên giang hồ người ta thường kháo nhau rằng nguyên thần của U Hạo thần ma chẳng những chưa tiêu tán mà do ngàn năm thu hút linh khí nhật nguyệt, cộng với oán khí năm xưa hóa thành Tử Tinh Nguyệt Thần, 1 thứ thần kỳ dị bảo có thể giúp kẻ tu luyện ma đạo rèn luyện ma công đến trình độ thiên hạ vô địch.

Chính vì thế mà cứ mỗi 100 năm thì thành Tiểu Ba trở thành nơi tụ hội của luyện khí sĩ trên thiên hạ, từ khắp 6 đại đế quốc tề tụ về, ma có, đạo có, chính tà lẫn lộn. Cách đây 100 năm khi tử quang xung thiên, ma môn thuật sĩ xuất hiện tranh đoạt bảo vật bị nhân sĩ chính đạo ngăn trở nên đã xảy ra 1 trường huyết chiến thảm khốc. Kết quả sau trận chiến đó Bái Hỏa giáo, đệ nhất tà giáo ở Đại Nhật quốc lúc bấy giờ cùng với 3 đại phái chính đạo là Thái Bạch môn, Triều Dương môn và Ngọc Thanh cung nguyên khí đại tổn, mấy mươi năm sau không kịp hồi phục để rồi bị Cửu U giáo quật khởi diệt môn.

Thấm thoắt đã mấy mươi năm trôi qua …

Những ngày này Tiểu Ba thành bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Chiếu theo qui ước từ trước, vào tháng 8 năm nay bọn khách thương không hẹn mà đồng đều bảo nhau tránh xa Tiểu Ba thành bằng cách đi đường vòng, tránh đụng chạm tối đa với người giang hồ. Cả tòa thành ngày thường nhộn nhịp với những cỗ xe do lừa ngựa, lạc đà kéo chứa đầy vải vóc, hòm xiểng đựng nhân sâm, da thú, … thì giờ đây còn náo nhiệt hơn với nhân vật giang hồ, kẻ sĩ tu đạo các nơi kéo về. Thấp thoáng đâu đấy ở các góc đường, trước các khách sạn, tiểu điếm trong thành người ta thấy những lá cờ đen thêu hình ngọn lửa màu trắng, tiêu ký của Cửu U giáo bay phần phật.

Hội Tân lâu.

Tòa tửu lầu to nhất thành Tiểu Ba, nằm gần cửa Bắc là nơi dành cho bọn thương nhân giàu có ghé lại. Lầu xây làm 2 tầng bằng gỗ tốt, rui kèo chạm trổ công phu, qua năm tháng đã nổi vân đen bóng. Mái lợp ngói lưu ly, bốn phía treo 4 tấm bảng to đề chữ Hội Tân lâu, trước cửa quán treo 1 lá cờ đề chữ Tửu to tướng.

Lúc này trên lầu tấp nập khách ra vào, đa phần là bọn giáo đồ Cửu U giáo, ngoài ra còn 1 số nhân vật ra dáng khách thương. Phía trước quán là mấy chiếc xe mui loại dùng cho con nhà quyền quí xếp hàng, vài cỗ xe bịt kín dường như của thương lái lỡ đường phải ghé qua nghỉ tạm, lừa ngựa đều đã được dẫn ra sân sau chăm sóc.

Trong quán bọn tiểu nhị lăng xăng chạy đi chạy lại. Tuy bận rộn nhưng miệng lúc nào cũng nở nụ cười cầu tài tươi tỉnh.

Phía trong quầy là 1 thiếu phụ nạ dòng đứng tuổi, trang phục diêm dúa, châu ngọc đeo đầy người. Thiếu phụ tuy đã quá thì nhưng phong vận còn mặn mà đầy quyến rũ, chứng tỏ lúc xuân xanh là 1 cô nương xinh đẹp. Trên quầy bày la liệt nào bình nào rượu, 1 tấm bát quái đồng kính gắn ngay ngắn trên bờ tường phía trước quầy. Phía dưới là 1 tấm liễn đỏ ghi vỏn vẹn 3 chữ “bất thi pháp”. Chữ mạ vàng được viết theo lối thảo cuồng phóng, nét bút hữu lực dũng mãnh tựa như tướng quân cầm kích xông pha nơi sa trường, tung hoành giữa thiên binh vạn mã, khí thế ngất trời.

Nhìn vào trong quầy thấy tay mụ chủ quán đang khảy bàn tính lách cách, mắt không ngớt vừa nhìn vào quyển sổ to tướng đặt trước mặt, vừa liên tục ngước ra dòm ngó phía ngoài tựa hồ như đang chờ đợi ai.

Trong quán hiện hơn 2 chục bàn có khách.

Một bàn phía gần cửa ra vào gồm 6 giáo đồ Cửu U giáo, theo màu áo thì dường như đây là bọn nhân mã thuộc Chu Tước đàn cấp bậc võ sĩ, trong đó 1 tên ra dáng đầu lĩnh quấn đai vàng, các tên còn lại mang đai trắng.

Trong góc tận cùng là bàn chỉ có 1 thiếu nữ y phục màu trắng, tóc búi cao cài cây trâm bằng bạch ngọc điêu khắc thành hình con chim phụng, mặt che lại bằng miếng lụa mỏng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng dựa vào dáng điệu tha thướt, cử chỉ tao nhã cũng có thể đoán đây là 1 tiểu thư khả ái. Trên bàn thiếu nữ chỉ có 1 bình rượu nhỏ, 1 đĩa rau cải xào và mấy cái bánh bao. Thiếu nữ tay mân mê bình rượu, dáng vẻ trầm ngâm như đang tính toán điều gì.

Phía gần cửa sổ là 1 bàn cũng chỉ có 1 ông già ngồi 1 mình, nom thoáng qua như 1 ông thầy lang bán thuốc dạo. Cạnh bên ghế ngồi là hòm xiểng đựng thuốc bên trên gác 1 cây dù nhỏ bằng vải dầu đã cũ. Trên vai ông già là 1 con hoàng tước, dáng vẻ ủ rũ tựa hồ đang mỏi mệt. Ông già cũng mải ăn uống không ngó ngàng gì chung quanh.

Một bàn khác cũng nằm cạnh cửa sổ là bàn của 1 cặp nam nữ ăn mặc sang trọng. Nữ thì phong thái yểu điệu nhu mì, nhan sắc tuyệt đẹp nhưng có chút lẳng lơ. Nam thì phong độ trầm tĩnh nghiêm trang trông như nho sinh tinh thông lễ nghĩa, cả 2 lối chừng ngoài 30 tuổi. Hai người vừa ăn uống vừa bàn luận chuyện gì có vẻ tâm đắc, chỉ thấy đôi lúc nữ lang lấy tay che miệng cười khúc khích. Bàn tay trắng bóng không chút tì vết, ngón tay búp măng như chuốt bằng ngọc làm động lòng người. Bọn giáo đồ Cửu U thỉnh thoảng có mấy tên mắt la mày lét liếc sang nhòm trộm, đôi khi còn nháy nhó nhau ra ám hiệu gì đấy. Dĩ nhiên hành động này không qua được mắt mấy nhân vật trong quán.

Thiếu phụ thỉnh thoảng vô tình đảo mắt lướt qua, đôi mi quyến rũ tựa như hữu ý khẽ chớp 1 cái càng làm bọn kia thần hồn điên đảo. Văn sĩ đối với thái độ của nữ lang cùng bọn tráng hán tựa hồ không để vào mắt, khóe miệng mỉm nụ cười nhạt vẫn thong thả nói chuyện, thỉnh thoảng nâng chén lên môi nhấp rượu. Cử chỉ tiêu sái, phong lưu nho nhã.

Các bàn còn lại đều của bọn khách thương hoặc người vãng lai.

Tiếng ăn uống, cười nói huyên náo cả 1 góc đường.

Đối diện Hội Tân lâu, bên kia đường là Kim Ngọc quán. Trái với tên gọi hào nhoáng, tòa quán này được xây dựng hết sức bình thường, bàn ghế tuy không sang trọng nhưng sạch sẽ tươm tất, quán trông cũ kỹ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Phía trước quán có vài ba con ngựa gầy kéo mấy cỗ xe gỗ. Đây là quán dành cho những thương nhân ít khá giả hơn, hoặc cho lữ khách chỉ tìm chỗ ngủ tạm qua đêm.

Trong quán lèo tèo vài ba người. Hai ba tên tiểu nhị ngồi không ngáp vặt. Chưởng quầy là 1 ông già, quần áo tươm tất nhưng không màu mè hoa lệ. Lão chăm chú xem sổ ghi chép tựa hồ chẳng để ý gì đến việc xung quanh. Thực khách trong quán cũng không có gì đặc biệt.

Ngoài đường kẻ đi người lại nhộn nhịp. Cách không xa là mấy gian hàng bán bánh kẹo, lồng đèn, đồ trang sức. Vài quầy thịt, rau cải, mấy chiếc xe đẩy bày bán trái cây các loại vào phiên chợ trưa. Người mua kẻ bán trả giá, kèo nài nhộn nhịp.

Vừa lúc ấy trên con đường phố chính bỗng dưng nghe tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên, tiếng chuông tuy nhỏ mà vẫn rõ mồn một lọt vào tai mọi người, bất chấp tiếng ồn ào huyên náo. Tiếng chuông vang lên từ xa đi tới gần rồi mọi người tới tấp dạt ra cả 2 bên, dáng vẻ kính cẩn nhường cho 1 cái kiệu màu đỏ tiến lại. Kiệu che bằng gấm đỏ bốn bề, thành kiệu dát hồng ngọc lấp lánh, trên nóc kiệu là 1 viên bảo thạch đỏ thẫm, to như cái trứng ngỗng.

Phía trước kiệu treo 1 chiếc chuông vàng. Tiếng chuông đinh đang vui tai từ chiếc chuông này phát ra. Kiệu không có người khiêng mà tự trôi bềnh bồng trên phố, thế như nước chảy mây trôi tuy trông thấy chậm mà thực ra nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã đến trước Hội Tân lâu rồi dừng lại. Rèm kiệu mở ra rồi 1 thiếu nữ khoảng 16 – 17 tuổi bước xuống.

Thiếu nữ vận áo đỏ, da trắng môi son, cốt cách mỹ lệ đoan trang, tuy còn nhỏ tuổi mà nhan sắc cùng khí độ đã thu hút hồn người.

Trong quán mọi tiếng trò chuyện lập tức im bặt, mọi con mắt đổ dồn vào cô gái. Sáu tên đại hán Cửu U giáo đang trò chuyện rôm rả lập tức buông đũa vội vàng đứng dậy cúi đầu xuống đất, tay buông xuôi, thái độ cực kỳ kính cẩn.

Mụ chủ quầy nghe tiếng chuông ngưng lại vừa ngước mắt nhìn ra cửa toan nở nụ cười thì thấy thấp thoáng mắt hoa lên 1 cái rồi thiếu nữ đã biến mất tung. Mụ còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần thì bỗng nghe tiếng cười trong trẻo rồi 1 giọng nói vang lên bên tai :

- Thư thư khỏe a? Mới mấy hôm không gặp mà trông thư thư đã trẻ ra đến vài tuổi, thực là làm người ta hâm mộ …

Thì ra thiếu nữ đã tiến đến cạnh quầy từ khi nào, thân pháp kỳ tuyệt mơ hồ nhanh đến mức vượt ngoài ý nghĩ con người.

Mụ chủ quán được gọi đại thư giật nãy mình ôm ngực lùi lại 1 bước rồi thở ra, trông thần tình là bị thiếu nữ hù dọa đến mất cả hồn vía :

- Mã đại tiểu thư, mới có vài ngày không gặp cô lại làm bà chị già này tưởng chừng phải đứng tim mà chết ! Chà chà, ta xem cô dường như càng lớn càng nghịch ngợm. Sao hôm nay cô lại 1 mình đến đây? Lão gia vẫn an khang chứ?

Thiếu nữ cười đáp :

- Thư thư khéo trêu muội thì thôi. Bản lãnh của thư thư như thế nào mà lại bị tiểu muội hù dọa được? Gia gia vẫn khỏe. Người vừa về tối qua, không hiểu có chuyện gì mà có vẻ không hài lòng. Tiểu muội ở nhà mãi cũng chán nên lén trốn ra đây chơi.

Mụ chủ quán bật ra tiếng cười khanh khách đoạn đưa mắt lườm cô 1 cái nói :

- Gớm, cái cô này, ta đã bảo với cô bao nhiêu lần 1 mụ chủ quán bình thường như ta đây, cái gì mà bản lãnh này với bản lãnh nọ? Cô vừa đi đường xa mệt mỏi, hãy vào đây ngồi nghỉ ngơi rồi bọn ta chuyện trò 1 lúc.

Thiếu nữ khẽ lắc đầu, thái độ đang vui tươi bỗng dưng trở nên không thoải mái đáp :

- Muội chỉ ghé sang 1 lúc rồi lại đi ngay, thật không dám quấy quả thư thư đâu. Trời cũng gần trưa muội phải đi sớm 1 tí kẻo lại muộn. À quên mất, dạo này Tiểu Bảo vẫn thường hay sang đây chứ?

Mụ chủ quán lắc lắc đầu, thò tay ra ngoài quầy nắm lấy tay cô rồi bảo :

- Thôi nào, dù gì cũng đã đến đây rồi thì cô nên ở lại 1 lát chứ. Chốc nữa ta sẽ đích thân xuống bếp làm mấy món ăn ngon, có cả món Thang Hoa Tỉ Can mà cô yêu thích đãi cô 1 bữa. Tiểu Bảo vẫn thường đến luôn. Y cũng hay nhắc nhở đến cô lắm.

Mụ giơ tay lên tính toán 1 chút rồi bảo tiếp :

- Phải rồi, hôm nay có khi y lại đến nữa không chừng. Cứ khoảng 1 tháng y lại lên trấn mua lương thực về 1 lần. Lần cuối y đến là hồi tháng trước, tính ra đến nay cũng tròn 1 tháng rồi. Hay là cô ở lại đây chơi, sẵn tiện gặp y 1 lúc. Ta thấy 2 người tâm đầu ý hợp, nam thì lanh lợi hoạt bát, tuấn tú đáng yêu, nữ thì yểu điệu mỹ lệ, nguyệt thẹn hoa nhường. Ha ha, thật là 1 đôi tỷ đệ trời sinh.

Mụ chủ quán nói mấy câu đoạn bật cười khanh khách. Hiển nhiên quan hệ 2 người không phải tầm thường mới dám đùa cợt như vậy. Thiếu nữ nghe mụ chủ trêu chọc mặt hoa đỏ bừng. Nàng liếc mụ chủ quán 1 cái rồi cúi đầu xuống vân vê tà áo, đôi hồ thu lại lấp lánh ý tứ khác lạ, tựa hồ không chút tức giận vì câu nói đùa của vừa rồi.

Thiếu nữ tên gọi Mã tiểu thư thẹn thò 1 chốc rồi lại ngẩng đầu lên, cặp mắt ra vẻ u buồn nói :

- Lần này thật muội không dám ở lại lâu với thư thư như mọi khi. Gia gia không hiểu sao dạo này cáu bẳn, 1 chút tiêu diêu thư thái khi xưa cũng không còn. Muội thấy mình không muốn gần gũi y nữa. Hà, nếu không vì mẫu thân và nhị mẫu thì muội cũng lập tức ly khai y ngay.

Thiếu phụ trầm ngâm 1 thoáng rồi tựa hồ không tìm ra lời nào an ủi thích đáng bèn cố gắng đổi sang giọng vui tươi hỏi :

- Ta hiểu rồi, cô lại trái ý lão gia rồi bị la rầy nên mới bỏ nhà trốn ra đây phải không? Chắc cũng là chuyện của vị Long thiếu gia kia làm cho Mã tiểu thư xinh đẹp của ta không vui chứ gì …

Thiếu nữ bĩu môi, thái độ giận dỗi nói :

- Tiểu muội có làm gì mà bị bảo là trái ý lão gia chứ? Tiểu muội thực lòng không ưa thích hắn mà lúc nào hắn cũng dựa hơi phụ thân bức hiếp tiểu muội. Hừ, chỉ là 1 tên tiểu sơn chủ … Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này tiểu muội nhất quyết không bao giờ để phụ thân sắp đặt.

Thái độ của cô cương quyết dường như đang lâm trận đối đầu với kẻ địch. Thiếu phụ khẽ mỉm cười ôn hòa nói :

- Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cái này là thiên kinh địa nghĩa. Lại còn có câu tại gia tòng phụ, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mã gia, lý nào cha cô lại kén rể Đông sàng bất tương xứng cho con gái bảo bối của mình? Ta nghĩ cô không nên bận tâm, mấy chuyện đại sự đó lão gia tự có cách an bài thỏa đáng. Tiểu thư xinh đẹp ngoan ngoãn của ta, ngồi xuống uống 1 chén trà nào !

Thiếu nữ nghe đến đây xịu mặt xuống. Nàng với tay kéo chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi lên, nói :

- Tiểu muội không tin phụ thân chọn y vì thương yêu tiểu muội. Y là thừa kế duy nhất của Thiên Vương Sơn Trang, phụ thân chọn y cũng là chỉ muốn lôi kéo thế lực của Long gia mà thôi. Muội … muội … căm ghét y …

Thiếu phụ cũng bước ra khỏi quầy, kéo 1 chiếc ghế ngối cạnh thiếu nữ nhẹ nhàng nói :

- Xem ra cô nặng thành kiến với Long thiếu gia quá. Ta thấy y nhân phẩm đoan chính, cử chỉ nghiêm trang lại là con nhà thế gia, cầm kỳ thi họa không môn nào là không giỏi, cô còn muốn gì hơn ? Cô có bao giờ nghĩ lại từ trước đến nay đã làm gì cho lão gia vui lòng hay chưa? Lần trước cô đại náo Lang Ổ, nếu không phải lão gia tự nguyện chịu phạt bổng 1 năm thì chưa chắc Tổng đường bỏ qua cho cô dễ dàng như thế …

Mụ nói đến đây chợt thấy thiếu nữ rân rấn nước mắt bèn vội vàng chuyển giọng:

- Ta trông cô càng lớn càng xinh đẹp, lý ra là nên ngoan ngoãn theo lời lão gia 1 chút. Cô cứ chống đối lão gia mãi làm gì để rồi cha con xung khắc. Dạo gần đây ta thấy lão gia có nhiều tâm sự nặng nề, tinh thần trầm trọng không còn được vui vẻ như mấy năm trước, cô nên hiểu cho hoàn cảnh của lão gia. Người chỉ có mình cô là ruột thịt, không yêu thương cô thì yêu thương ai? Cô cũng chỉ có mình người là cha, cô cũng nên đối đãi với người dịu dàng mới phải đạo làm con.

Giữa lúc ấy chợt có tiếng nói chua loét vang lên :

- Tính tiền ! Tính tiền ! Tính tiền !

Mọi người nhìn qua thì hóa ra con hoàng tước nãy giờ đậu ủ rũ trên vai ông già bán thuốc dạo chợt lên tiếng kêu gọi, vừa gọi vừa quay đầu ngó ngiêng qua lại dáng vẻ rất phấn khởi.

Một tên tiểu nhị vội vàng chạy tới, miệng cười toe toét nói :

- Lão tiên sinh, của tiên sinh hết 1 đồng 3 phân bạc. Ái chà, con chim nhỏ này thật dễ thương mà lại hiểu ý chủ, còn biết nói tiếng người nữa, thật là hay quá ! Này tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ tên gọi là gì thế?

Y vừa hỏi vừa nhăn nhó làm bộ mặt quỷ nhát, vừa đang tính giơ tay lên vuốt đầu con hoàng tước.

Con hoàng tước đột nhiên rụt đầu lại rồi lông cổ xù lên, mắt trợn tròn nhìn tên tiểu nhị không chớp tựa hồ bị đối phương chọc cho nổi giận, 2 cánh vỗ phành phạch như muốn bay lên. Tên tiểu nhị ngẩn người ra 1 chút rồi bị khí thế của hoàng điểu làm cho khiếp sợ bèn lùi lại 1 bước rồi bảo :

- Làm gì mà ghê thế không biết? Ta chỉ hỏi ngươi tên họ thôi, có đạp trúng đuôi nhà ngươi đâu mà sửng cồ với ta như vậy?

Hoàng tước giận dữ đang đập cánh phành phạch muốn bay lên khỏi vai chủ nhân thì lão già bỗng chậm chạp nhấc 1 tay khẽ vuốt nhẹ đầu con chim, tay kia đưa vào túi móc ra vài mảnh bạc vụn đặt lên bàn, đoạn xua tay cất giọng khàn khàn không ra hơi bảo :

- Phần còn thừa ngươi cứ giữ lấy. Vũ nhi, chúng ta đi thôi, đừng làm nhộn nữa.

Lão giả nói đoạn đứng lên, đưa tay nhấc chiếc hòm gỗ và cây dù lên vai rồi bước thấp bước cao ra khỏi quán. Con chim nhỏ vẫn còn ngoái lại nhìn chằm chằm tên tiểu nhị, lông trên cổ vẫn còn xù lên, dáng vẻ như thách thức mà cũng như hả hê vì vừa dọa nạt được 1 tên ngốc. Tên tiểu nhị đứng trông theo dứ dứ nắm đấm, miệng lầm bầm mấy câu chữa thẹn rồi quay vào.

Thiếu nữ tên gọi Mã tiểu thư nãy giờ chăm chú theo dõi từ đầu chí cuối bây giờ mới quay lại hỏi thiếu phụ chủ quán :

- Thư thư, thư thư có nhìn ra lai lịch của con hoàng điểu kia không? Lúc nãy nó xù lông lên muốn làm dữ không ngờ lại tản phát uy thế ghê gớm. Chỉ 1 con chim bé tẹo thế mà khí thế không nhỏ chút nào. Sủng vật đã như thế thì chắc chắn chủ nhân của nó không phải người tầm thường …

Mụ chủ quán mỉm cười đoạn nhẹ giọng đáp :

- Muội lại khéo nói giỡn nữa. Ta làm gì cảm nhận được cái gì mà uy áp cùng khí thế? Một mụ nhà quê như ta chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong thôi. Đấy chẳng qua là chủ tớ thầy lang dạo với 1 con chim nhỏ biết nói tiếng người thôi, có gì là lạ?

Thiếu nữ bỉu môi rồi nói :

- Phải rồi, đại thư không có bản lãnh gì mà ngay từ lần đầu đến phụ thân đã phát hiện ra Thiên Long Hấp Thủy Đại Trận bố trí ở đây, hơn nữa thuật pháp cao thâm, ẩn tàng mà không hiển lộ. Gia phụ bảo cái gì mà “tựa như đỉnh non cao chót vót ẩn hiện giữa đám mây mù bao bọc”, như “rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi”. Muội còn không nhận ra hết chỗ cao thâm đó, y phải tường tận chỉ dẫn mới hiểu lơ mơ. Thư thư thật là khéo đa nghi, tiểu muội không có ý dò xét thư thư đâu. Giao tình giữa thư thư và mẫu thân há phải tầm thường, muội cũng chẳng phải người ngoài mà.

Mụ chủ quán cười nhạt ra vẻ không đáng rồi đáp :

- Được rồi, được rồi. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi mà cô không chịu nghe. Cách bố trí ở đây hoàn toàn là do 1 vị hành cước tăng nhân khi trước có qua lại với Trần viên ngoại giúp cho ta, nghe nói lão pháp hiệu là Vô Úy gì đó. Hình như gia gia cô cũng có giao tình với nhà sư, cô không hỏi người sao? Mà thôi, ta đừng bàn chuyện này nữa, thế nào, hôm nay cô đến đây chơi hay là còn tính đi đâu vậy?

Thiếu nữ áo đỏ nhìn thẳng vào mắt mụ chủ quán như muốn tìm hiểu sự thành thực trong lời nói của mụ đoạn trả lời :

- Thư thư có nói sao thì tiểu muội cũng nhất quyết không tin Vô Úy hay Hữu Úy nào đấy. Muội có hỏi gia gia thì người chỉ cười mà không trả lời, thái độ rất kỳ lạ dường như cố tình tránh né điều gì thì phải. Mà thôi, thư thư đã không muốn nói thì muội cũng không có cách nào. Hôm nay muội đến đây chơi, trước là thăm thư thư, sau là muội muốn nhân tiện ghé qua … ghé qua Ma Trũng Hàn Đàm…

Cô nói tới đây chợt chùng giọng xuống thành ra lời thì thầm đồng thời cũng ngó tránh sang nơi khác, thái độ mất hẳn vẻ tự nhiên như ban đầu. Thiếu phụ nghe nhắc đến tên Ma Trũng Hàn Đàm bỗng nhiên lộ vẻ kinh hãi. Mụ há miệng ra giây lát tựa hồ quá hốt hoảng mà không thốt nổi nên lời rồi lại không ngăn được bật lên tiếng kêu khẽ. Mụ vội đưa tay bịt mồm đoạn líu lưỡi hỏi :

- Cái … cái gì, cô định 1 mình đến Ma … Ma Trũng Hàn … hàn đàm? Cô … cô có nổi điên không đấy?

Mụ cố gắng hạ thấp giọng xuống để tránh người ngoài nghe được nhưng vẫn không giấu được nét sợ hãi sâu sắc trong câu hỏi. Thiếu nữ nghe mụ hỏi câu này thì xịu mặt xuống rồi trả lời :

- Hoa đại thư, thư thư cũng như gia phụ, cái gì mà úy thủ úy vĩ như thế? Chẳng qua chỉ là 1 cái đầm nước bé tẹo thôi, có yêu quái hay thần thánh gì tác quái mà phải hãi sợ? Khắp cả 1 vùng mạn Bắc này còn gì nằm ngoài kiểm soát của gia phụ mà phải úy kỵ? Muội chỉ đến xem thôi, có nhảy vào đó bơi lặn hay làm gì đâu?

Hoa đại thư ngẩn ra nhìn thiếu nữ 1 lúc ra vẻ không tin cô không biết gì rồi lấy lại bình tĩnh đoạn hạ giọng trả lời :

- Cô không biết ư, từ trước tới giờ chưa có ai tiến vào đó mà bình yên trở ra cả. Nhẹ lắm thì cũng hoá ra ngớ ngẩn suốt đời, nặng thì mất tăm mất tích, cả nắm xương tàn cũng không tìm thấy. Ngay cả cha cô cũng từng nghiêm cấm thuộc hạ không được lai vãng đến đó, thậm chí người cũng không bao giờ có ý định tiến nhập vào đó lần nữa. Cô dám làm trái nghiêm lệnh của phụ thân sao?

Thiếu nữ đã lấy lại dáng điệu tự nhiên như lúc ban đầu. Cô nghe Hoa đại nương khoa trương nỗi hung hiểm của hồ ma mà tựa hồ như trẻ con nghe người lớn kể chuyện kinh dị, sợ thì sợ mà nửa tin nửa ngờ vẫn muốn nghe cho bằng được. Cô dẫu môi ra như vẻ con nít làm nũng rồi đáp :

- Muội chỉ vào xem, nếu cảm thấy có gì nguy hiểm sẽ lập tức trở ra ngay. Chả lẽ với công lực muội hiện giờ mà không đủ tự bảo vệ cho mình à? Thư thư a, thư thư nếu không dám tự mình đi vào đó thì cũng đừng cản trở muội chứ!

Hoa đại thư lắc đầu quầy quậy, mớ tóc cài trâm lược của mụ đong đưa làm phát ra mấy tiếng leng keng vui tai đoạn lên giọng cương quyết nói :

- Hảo nha đầu, cô đừng coi thường nơi hung địa đó. Phụ thân cô kể lại cho ta nghe rằng y đã từng mạo hiểm tìm vào đến tận hàn đầm 1 lần. Nơi đó cực âm cực hàn, âm khí vô cùng hung lệ, rõ ràng là nơi chí âm trong trời đất. Dù pháp lực cao cường cỡ nào nhưng khi đã tiếp cận hàn đàm, là nơi tiếp giáp giữa nhược thủy và âm tà chi địa thì lập tức tiêu giảm ngay hơn nửa phần công lực. Lần đó Mã gia cảm nhận được 1 luồng hung khí chưa từng thấy phát xuất từ giữa đáy hàn đàm, tựa hồ như ác quỷ ngàn vạn năm từ cửu thập cửu địa phát xuất, đồng thời tâm linh đột nhiên tựa như bị kềm chế, cứ muốn lao mình ngay xuống đầm. Ta còn nhớ lần đó khi phụ thân cô trở về ngang qua đây vào gặp ta mà tâm thần còn hoảng hốt chưa hết nỗi khiếp sợ, điều chưa từng thấy ở 1 nhân vật cao thâm như y. Nay cô 1 thân 1 mình, cô tự nghĩ xem đạo hạnh của mình so với phụ thân cô thế nào? Ngay cả người còn khó khăn lắm mới thoát được kềm chế của hồ ma mà cô lại tự đưa mình vào miệng sói ư? Không được, không được, cô ngàn vạn lần không được vào đó. Đại tỷ chỉ có mình cô là con, nếu cô có chuyện gì bất trắc thì ta làm sao ăn nói với y?

Mã tiểu thư nghe miệng lưỡi Hoa đại nương ra vẻ cương quyết thì biết có cố gắng tranh luận nữa cũng vô ích. Cô lặng im 1 lúc rồi bảo :

- Thư thư đã nói thế thì tiểu muội cũng đành nghe vậy. Được rồi, xem như muội sẽ không vào đó nữa là xong. Thư thư đã yên tâm chưa?

Hoa đại nương nghe cô chợt xuống nước nhanh chóng như vậy thì tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Mụ đang ậm ừ tìm cách khuyên bảo thêm mấy câu thì Mã tiểu thư đã ngoảnh đầu nhìn về phía bàn của bọn Cửu U giáo đồ đang đứng im bất động cất giọng bảo :

- Các ngươi đi đi thôi, có nghe thấy chuyện gì thì cũng đừng bép xép kẻo họa từ miệng ra.

Mấy tên đại hán nghe được câu này tựa như được đại xá vội vàng rối rít thu thập vật dụng tùy thân, nhón tay thả vài thỏi bạc vụn lên bàn rồi len lét bước ra cửa đi mất, trước khi đi còn không quên quay mình lại hướng thiếu nữ chắp tay thật sâu cúi đầu thi lễ.

Đối với mấy chuyện này thiếu nữ từ đầu đến cuối tỏ ra dửng dưng không mừng không giận tựa như không quan tâm, ánh mắt thủy chung vẫn lấp lánh bất định, không ai biết trong đầu cô gái tinh nghịch này đang âm thầm trù tính những gì.

Nguyên thiếu nữ này là thiên kim tiểu thư của Ninh hầu Mã Bá Thiên, quản hạt Chu Tước trấn ở mạn Bắc của Đại Tần quốc.

Mã Bá Thiên lấy Lăng Ba Ngọc Nữ Âu Dương Thiên Phụng là vợ chính thức, hai người ăn ở với nhau gần 10 năm mới sinh hạ được 1 gái, đặt tên là Mã Tiểu Linh. Mã hầu gia về sau lại lấy thêm Ngọc Diện Hằng Nga Tư Không Lan, con gái của sư phụ lão làm thứ thất nhưng 2 người không có mụn con nào.

Mã Tiểu Linh là con duy nhất của Mã gia nên được cưng chiều như trứng mỏng. Từ nhỏ nàng đã được phục dụng đủ thứ kỳ trân dị thảo, lại được đích thân phụ thân truyền thụ tâm pháp Ly Hỏa, mẫu thân Lăng Ba Ngọc Nữ truyền thụ Thiếu Âm Thần Công. Ly Hỏa thuộc Dương, Ly Hỏa Tâm Pháp cùng Thiếu Âm Thần Công đồng thời tu luyện, Thủy Hoả tương tế, Âm Dương tương sinh đáng lý phải luyện thành 1 môn thần công cái thế. Tuy nhiên vì Tiểu Linh là nữ nhi, cơ thể thuần âm không thích hợp luyện tâm pháp chí dương mà Thiếu Âm Thần Công bản chất cũng không phải thuần âm nên tuy công lực của nàng đã thuộc loại hiếm có trong lớp trẻ nhưng vẫn còn cách mức đại thành 1 khoảng cách rất xa.

Mã Bá Thiên vì lao tâm khổ trí tìm kiếm dược phương bồi bổ cho thể chất tiên thiên thuần âm của ái nữ nhằm kế thừa Ly Hỏa tuyệt học mà không ngừng ngao du tứ hải, không ngại tìm đến những nơi ác địa hy vọng tìm ra linh dược. Tuy tìm được 1 vài vị hiếm có, nhưng cũng chỉ đủ sức hỗ trợ luồng Ly Hỏa Chân Khí của Tiểu Linh đột phá đến tầng thứ 6 mà thôi.

Nên biết rằng Ly Hỏa Tâm Pháp của Mã gia là tuyệt học hiếm có trên thế gian, ngay cả đương kim giáo chủ Cửu U giáo Lam Ngạo Thiên khi xưa muốn thu phục Mã Bá Thiên đã phải giở ra Thái Hạo Càn Khôn Khuyên cộng với ma pháp vô thượng, vất vả gần 3 ngày trời mới đàn áp được Ly Hỏa Cửu Long Đại Trận của lão. Trận chiến đó tuy Mã Bá Thiên thất bại nhưng không bị thương tổn gì. Y nhận thấy Lam ma quân đã nương tay không đánh tan Cửu Long của y triệu hoán nên tâm phục mà chịu xưng thần, trở thành 1 trong tứ đại hầu tước của Cửu U giáo, thế lực chỉ dưới giáo chủ mà ở trên muôn vạn người.

Mã Bá Thiên thưở nhỏ gặp kỳ duyên ăn được Cửu Diệp Dương Chi Thảo Quả, luyện được Ly Hỏa Thần Công đến bậc thứ 9, công lực đã tiến gần đến vị tổ khai sáng ra môn tâm pháp này. Vị tổ sư này vốn là người duy nhất trong dòng họ Mã tu luyện tâm pháp đến tầng tối cao thứ 10. Tương truyền vì được thần linh hiển hóa chỉ điểm, Mã Không Hư đã từ biến hóa của vũ trụ mà diễn dịch ra căn bản của Hỏa tố trong Địa Thủy Hỏa Phong tứ đại nguyên tố cấu thành vũ trụ, sáng lập ra Ly Hỏa Chân Kinh.

Ly Hỏa Chân Kinh căn cứ trên biến hóa của Hỏa mà bao hàm tất cả vạn vật trong trời đất. Vì rằng theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc lại sinh Hỏa, cứ như thế lưu chuyển không ngừng nên từ 1 hành mà có thể sinh sinh hoá hoá ra các hành khác, ngũ hành sinh hóa vạn vật, vô biên vô tận. Ly Hỏa Chân Kinh tuy bao hàm tất cả nhưng căn bản vẫn dựa trên Hỏa tố, do đó các đời Mã gia chỉ có con trai mới phát huy hết được tinh nghĩa của chân kinh do thể chất tiên thiên dương cương thích hợp.

Kể từ vị thủy tổ sáng lập nên Lôi Hỏa Sơn Trang là Mã Không Hư truyền đến đời này là 14 đời, trong đó ngoại trừ Mã Bá Thiên luyện Ly Hỏa Chân Kinh đến bậc thứ 8 hậu kỳ, còn lại người đạt thành tựu cao nhất trong gia tộc từ trước đến giờ cũng chỉ đến bậc thứ 8 trung kỳ là cùng.

Truyền đến đời Mã Bá Thiên thì Mã gia chỉ có mỗi mụn con gái. Mã Tiểu Linh đột phá tầng 5 đạt đến tầng thứ 6 sơ kỳ, tương đương với tu chân giả Luyện Khí hậu kỳ thật sự là 1 kỳ tích, 1 phần nhờ thủy hỏa tương tế do hợp luyện Ly Hỏa Chân Kinh với Thiếu Âm Thần Công, 1 phần do Mã Bá Thiên tận lực tìm kiếm kỳ trân trong thiên hạ bồi bổ khí thuần dương cho ái nữ. Tuy vậy muốn đạt đến mức đại thành sơ kỳ tức bậc thứ 7 thì còn quá xa vời.

Luồng tiên thiên dương khí trong nội thể nữ nhân vốn vô cùng yếu ớt, đối với thường nhân thì chỉ đủ cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết, ngăn ngừa tật bệnh, nhưng đối với nữ nhân tu chân mà lại theo đường lối dương cương thì luồng khí dương này không đủ, vì huyền âm tiên thiên chi khí sẽ đàn áp luồng hậu thiên dương khí, càng tu luyện lên cao thì xung khắc này càng mãnh liệt, miễn cưỡng luyện tập sẽ dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, vỡ nát kinh mạch mà chết.

Mã Tiểu Thư từ nhỏ đã được mẫu thân và nhị phu nhân hết sức cưng chìu, phụ thân tuy không chìu chuộng con như kiểu nữ nhân, nhưng hết sức lo lắng cho con gái. Mã Bá Thiên giao tình thâm hậu với trang chủ Thiên Vương Sơn Trang Long Nhiệm Ý. Long trang chủ vốn là 1 đại ma đầu trong Ma đạo, giao tình với giáo chủ Cửu U giáo không phải tầm thường. Người ngoài không biết rõ nội tình nhưng chỉ thấy ma quân đối với vị trang chủ này mười phần trọng vọng, các dịp điển lễ đều cho hộ giáo sứ giả hoặc đệ tử cao cấp thay mặt đến khánh chúc.

Long Nhiệm Ý đã rửa tay qui ẩn, mọi việc trong ngoài trang đều giao cho con trai Long Thiên Hành ra mặt tác chủ. Các đời Long gia đều nam tử đơn truyền. Đến đời này cũng thế, Long Thiên Hành là con trai duy nhất của Long gia, người thừa kế duy nhất của Thiên Vương Sơn Trang. Tuy y ở ngôi cao trọng vọng mà vẫn luôn khiêm cung hữu lễ, đối với thuộc hạ trong trang thì nghiêm nghị bao dung, có công có tội đều thưởng phạt phân minh không hề sai sót khiến mọi người nể phục, đối với người ngoài thì ôn hòa trầm tĩnh, cao sâu khó lường.

Quần ma đa phần đều không coi ai vào mắt đặc biệt đối với bọn hậu tiến, thế nhưng đối với Long Thiên Hành hầu như tất cả đều phải coi y bằng cặp mắt xanh, 1 phần do danh vọng Long gia trên giang hồ, 1 phần do cách cư xử của y được lòng mọi người, mà cũng còn 1 phần do đạo hạnh của y cao sâu đến mức nào không ai dò xét được, tựa hồ còn thâm sâu uyên ảo hơn cả phụ thân.

Thiên Vương Hộ Trang Thần Thú là Kim Đầu Tam Nhãn Hắc Hổ chính do tay y thu phục. Loài thần thú này tương truyền do kỳ lân và hắc hổ phối hợp, toàn thân đen tuyền, riêng phần đầu thì lông vàng óng ánh như kim thiết chú thành, giữa trán là 1 rãnh nhỏ hình con mắt. Thần Ma Dị Thú Toàn Biên gọi đây là Hô Phong Hoán Vũ Thiên Lý Nhãn. Con mắt thứ 3 này khi khai mở ra có thể kêu mây gọi gió làm phong vân biến sắc. Tóm lại Kim Đầu Hổ là thần thú vạn năm khó tìm. Khi xưa Trương Đạo Lăng tổ sư vẫn thường cưỡi 1 con thần hổ này đi khắp thiên hạ.

Long thiếu trang chủ đương nhiên có giao tình với Mã gia, vì phương Bắc nằm trong phạm vi quản hạt của Chu Tước đàn do Mã Bá Thiên cai quản. Y thật sự cũng không đặc biệt hứng thú với mối quan hệ này, thế nhưng lại thầm yêu mến Mã tiểu thư.

Năm đó Mã Tiểu Linh trốn nhà lén lút theo phụ thân vào Tổng đường, vì lần đầu đến nơi đây nên tình cờ lạc đường, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào khiến cô thiếu nữ tinh nghịch vô tình tiến nhập Lang Ổ thần bí do chính tay giáo chủ kiến lập. Trong giáo ngoại trừ giáo chủ, bất cứ ai tự tiện tiến vào Lang Ổ đều bị Lang nhân hung tàn tấn công xé xác giết chết. Trong lúc Mã Tiểu Linh đang bị quần lang bao vây thì giáo chủ kịp thời xuất hiện cứu nàng rồi mang về tổng đàn.

Chiếu theo giáo qui thì tội của Mã tiểu thư nhẹ cũng phải bị phế bỏ công lực, nặng thì bị Vạn Nghị Xuyên Tâm đến chết, tuy là ái nữ của Hầu gia cũng không ngoại lệ. Lúc sắp sửa đăng đường nghị tội thì cũng cùng lúc có Long Thiên Hành đang làm khách tại tổng đàn đứng ra khẩn cầu giáo chủ xin tội cho, đồng thời Mã Bá Thiên cũng chấp nhận gánh vác trách nhiệm cho con gái, chịu giáng chức và tự nguyện bị phạt bổng 1 năm nên cuối cùng giáo chủ châm chước buông tha cho nàng, chỉ là từ đây về sau Mã Tiểu Linh không được phép tiến vào tổng đàn nửa bước.

Theo lý được Long công tử ra mặt nói giúp thì phải biết ơn y, nhưng Mã tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chìu thành tánh, nay bị giáo chủ nghiêm phạt công khai trước mặt mọi người, lại được Long Thiên Hành đứng ra nói giúp tựa hồ như ban ân huệ cho, đến khi về nhà bị song thân quở trách, nỗi uất ức không biết để đâu cho hết nên cuối cùng giận cá chém thớt, bao nhiêu công tội đều đổ lên đầu Long công tử. Tội cho Long Thiên Hành chỉ vì có thành ý muốn giúp Mã gia phụ tử mà lại chuốc lấy nỗi hờn ghét của Mã tiểu thư.

Về phần Mã hầu gia, từ khi được Long Thiên Hành ra mặt can thiệp cho thì cảm tình đối với vị công tử ôn nhu văn nhã này tăng lên vùn vụt. Hơn nữa Long Thiên Hành ngoài tư cách là người thừa kế của Long gia ra, đạo hạnh của y cao sâu vô cùng, thêm vào đó là cầm kỳ thi họa không thứ nào là y không giỏi, không thứ nào là y không hay.

Thử hỏi đối với 1 nhân tài như thế làm sao Mã Bá Thiên không muốn gửi gắm con gái yêu của mình vào làm nơi nương tựa? Mã phu nhân, ngay cả nhị mẫu Tư Không Lan cũng hết sức tán đồng. Vì vậy đã nhiều lần Mã hầu gia đề cập vấn đề này với ái nữ, nhưng bao nhiêu lần khuyên giải thì bấy nhiêu lần bị nàng phản đối quyết liệt.

Tính khí của nữ nhân thật kỳ lạ. Không hiểu trong thâm tâm nàng có chút cảm tình nào với Long Thiên Hành hay không, nhưng ngoài mặt lúc nào nàng cũng tỏ ra căm ghét y tột độ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của mọi người. Y càng cố gắng đối xử tốt với nàng bao nhiêu, nàng lại càng né tránh, càng tỏ ra ghét hận y bấy nhiêu.

Mã gia phu phụ khuyên bảo con gái không ăn thua nên chỉ đành quay sang đối xử tốt với Long công tử, một mặt vẫn luôn tìm cách làm thay đổi thành kiến của ái nữ.

Mã Bá Thiên công lực thông huyền, là trụ cột gia đình và Chu Tước trấn, hành sự lúc nào cũng quyết đoán cương liệt, nhưng lão không bao giờ dùng quyền phụ mẫu để quyết định chuyện chung thân của con gái. Hơn ai hết lão hiểu rõ nỗi khổ phải lấy người mình hoàn toàn không yêu.

Mã hầu gia trước giờ là 1 người ôn nhu văn nhã, ít khi thấy lão tỏ ra giận dữ hay mất kềm chế với thuộc hạ, càng không đối xử cộc cằn đối với người thân trong nhà. Dạo thời gian gần đây sự vụ trong giáo ngày càng rối rắm, hơn nữa giáo chủ cũng đột nhiên trở nên nghiêm khắc đối với thuộc hạ, hay động nộ bất chợt nên áp lực lên vai bọn tứ hầu cũng trở nên nặng nề hơn. Mã Bá Thiên từ 1 người ôn hòa dần dần trở nên dễ nổi nóng, sự kiên nhẫn tựa hồ bị bào mòn từng chút từng chút một.

Ngày hôm qua từ tổng đàn trở về, tâm trạng đang bực dọc sẵn lại nghe chuyện Long Thiên Hành vâng lệnh phụ thân y đến bái phỏng lão, vừa gặp Mã Tiểu Linh đã bị nàng lạnh nhạt vô lễ nên Mã Bá Thiên nổi giận gọi nàng đến, trước mặt Long công tử mắng cho 1 chập nên thân.

Trước mặt người ngoài lại bị phụ thân la mắng, Mã Tiểu Linh không nhịn được nên đùng đùng bỏ đi, lập tức lên Kim Linh Hồng Cẩm Kiệu đến nơi này. Nàng nghe loáng thoáng phụ thân bàn chuyện với Long Thiên Hành về Ma Trũng Hàn Đàm nên quyết tâm đến đó thăm dò trước, nếu có cơ hội sẽ làm bẽ mặt tên công tử đáng ghét ấy 1 phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien