Chương 11 : Bố trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian điện thờ nhỏ dưới lòng đất bên trong Linh Hư đạo quan.

Ánh nến lung linh mờ ảo soi sáng cảnh vật bên trong gian điện. Bốn bề vách đá nhẵn nhụi, chỉ có 1 lỗ thông gió nhỏ trên trần và 1 ô cửa nhỏ bằng đá mở thẳng vào phòng thông qua 1 cầu thang nhỏ hẹp, ngoài ra không còn khe hở hay lỗ thông nào khác. Phía chính diện từ cửa nhìn vào là bàn thờ Tam Thanh, chính giữa Nguyên Thủy, bên tả Thái Thanh, bên hữu Ngọc Thanh 3 vị thiên tôn.

Phía trên bài vị Tam Thanh giáo chủ là bức họa hình Thái Thượng Lão Quân cưỡi Thanh Ngưu, tay trái cầm quạt, tay phải cầm quyển Đạo Đức kinh. Bức họa lâu ngày đã ố vàng.

Bên hữu bàn thờ chính là 1 bàn hương án phía trên treo hình Trương Thiên Sư cưỡi tam nhãn hắc hổ, tay cầm thanh thất tinh kiếm.

Bên tả bàn thờ chính cũng là 1 bàn hương án bên trên treo tấm hình vẽ 1 đạo nhân cầm phất trần, lưng đeo 1 cây cờ hình thù kỳ lạ, mũi cờ hình thù tựa như ngọn giáo chĩa lên trời. Đạo nhân tiên phong đạo cốt, tuy là hình vẽ nhưng trông cực kỳ sinh động. Lông mày dài rủ quá mắt, râu 5 chòm, tóc bó cao dắt cây đạo trâm, áo thêu hình bát quái chính giữa lưỡng nghi thái cực khuyên. Tuy đã lâu năm nhưng màu mực vẫn còn tươi tắn.

Ở giữa gian điện nhỏ là ngọn đồng đỉnh thoạt nhìn vào đã biết rất lâu đời, chiều cao gần bằng ngực người lớn, nặng ước chừng ngàn cân. Đỉnh đồng cổ xưa đầy vết loang lổ, thân đỉnh khắc đồ hình chim muông tinh tượng cùng những hoa văn kỳ lạ, 2 quai là hình chim li chim loan, nắp đỉnh điêu khắc hình chim phượng hoàng. Nhìn từ xa lại giống như cảnh tượng song điểu triều phụng. Cổ đỉnh lâu ngày không được sử dụng, tuy nằm giữa căn phòng nhỏ âm u dưới lòng đất nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm dễ chịu xua đi ẩm thấp cùng lạnh lẽo khiến thạch thất tràn đầy ấm cúng.

Bốn phía xung quanh gian phòng tuy cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ tỏ ra được người bỏ công quét dọn thường xuyên.

Lúc này giá đồng trên bàn hương án cắm 1 ngọn nến lớn đang cháy, 3 nén hương trầm tỏa khói nghi ngút. Trên tấm bồ đoàn đặt trước bàn hương án Đạo Thanh chân nhân ngồi nghiêm chỉnh. Hai mắt lão nhắm nghiền, tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng thẳng lên trời, trông dáng vẻ hình như đang ngồi kiết già nhập định. Bên cạnh lão đặt cây trúc trượng đen bóng, phía trước mặt là thanh tiểu kiếm sơn đỏ đặt ngay ngắn dưới đất, mũi kiếm nằm ngang, chuôi kiếm xoay về bên tay hữu.

Ngọn nến trên bàn thờ khi mờ khi tỏ, gian phòng đá tuy đóng kín cửa nhưng ánh lửa vẫn lập lòe dường như bị luồng kình khí vô hình thổi bạt từ phía trung tâm lại. Trong phòng không còn tiếng gì khác ngoài tiếng lửa tí tách, tiếng phần phật thỉnh thoảng từ ngọn nến phát ra.

Đạo Thanh chân nhân ngồi im chừng tàn nửa nén hương thì chợt phát sinh biến hoá. Thoạt tiên từ đỉnh đầu lão 1 luồng hào quang màu vàng xuất hiện. Kim quang tỏa ra như hình trụ chọc thẳng lên trời. Ở chính giữa luồng hào quang rực rỡ là 1 bảo tháp 7 tầng cao chừng 2 tấc, hào quang tua tủa xông lên. Ánh sáng từ bảo tháp phát ra làm căn phòng nhỏ sáng rực. Trông lão già gầy gò khắc khổ ngày thường lúc bấy giờ chẳng khác nào bậc thần tiên.

Thanh kiếm nhỏ đặt dưới đất dường như có cảm ứng bắt đầu rung lên nhè nhẹ, trên thân kiếm chợt ẩn hiện linh quang. Từng tia quang tuyến màu xanh chạy dọc theo thân kiếm nhìn xa trông như những tia lôi điện trên bầu trời. Thanh kiếm rung lắc 1 lúc rồi từ từ dựng đứng dậy như bị 1 bàn tay vô hình lôi kéo, mũi kiếm chĩa thẳng hướng lên trời.

Trong 1 tiếng ngâm khe khẽ, thanh kiếm gỗ nhỏ vọt thẳng lên không trung, bay lượn vòng quanh luồng hào quang xung thiên từ đỉnh đầu Đạo Thanh chân nhân phát ra. Tiểu kiếm bay lượn mấy vòng rồi vọt đến phía trên đỉnh đồng ngay trung tâm đại điện, cùng lúc Đạo Thanh chân nhân mở mắt ra, tay tả vốn vẫn đang đặt trên đầu gối giờ đã nắm lại thành kiếm quyết. Lão lẩm bẩm mấy câu chú ngữ rồi huy động bàn tay hữu hướng về phía đỉnh trầm hất 1 cái, miệng hô khẽ :

- Lão Quân sắc lệnh tốc khai !

Thanh kiếm nhỏ đang lơ lửng trên đầu đỉnh đồng bỗng tỏa thanh quang như chiếc nơm sáng rực úp chụp xuống đỉnh trầm. Nắp đỉnh lay động vài cái rồi từ từ, từng chút từng chút một nhấc lên theo thanh tiểu kiếm.

Nguyên căn phòng nhỏ này chính là long nhãn của luồng linh mạch từ Tiên Hạc sơn. Trong phòng không biết từ khi nào và do ai đã thiết lập 1 cấm chế phong lại long nhãn, án ngữ không cho linh khí thoát ra. Ngày trước khi Đạo Thanh chân nhân đến Hoàng Mai trấn đã phát hiện ra luồng sức mạnh khủng khiếp đang tích tụ bị dồn nén tại đây, phong ấn bị luồng sức mạnh này hun đúc cũng gần như bị phá hỏng, lực lượng của phù chú qua bao nhiêu năm đã dần dần bị bào mòn dưới áp lực liên tục của thiên địa linh khí.

Đạo Thanh chân nhân dùng đạo pháp chính tông khai dẫn luồng sức mạnh này đi vào pháp trận do lão thiết kế, lấy thanh đồng cổ đỉnh làm trận nhãn, lợi dụng nguồn kỳ lực thiên nhiên không gián đoạn để bảo vệ cả Hoàng Mai trấn được bình yên trong bao nhiêu năm nay.

Luồng linh lực này chính là long mạch nói theo nhà địa lý, hoặc nói theo đạo gia là luồng khí tiên thiên vốn có sức mạnh vô cùng, không phân chính tà. Tùy vào người khai mở và sử dụng nó mà nó có thể mang tính thiện hoặc tính ác.

Đạo Thanh chân nhân là đạo gia chính tông nên Hoành Địa Phong Ấn mà lão thiết lập nên là 1 trận pháp quang minh chính đại. Trận pháp này vô hình, vô ảnh với người bình thường nhưng lại có cảm ứng với người hay yêu vật mang tà lực. Nếu là nhân sĩ chính đạo, trong lòng không mang tạp niệm hay tà ý thì đương nhiên lực cảm nhiễm với trận pháp sẽ không xuất hiện, thế nhưng chỉ cần trong lòng nảy sinh tà ý, hoặc là yêu quái mang pháp lực âm tà lọt qua vòng cấm chế thì trận pháp sẽ phát sinh cảm ứng, toàn bộ công lực của tà ma yêu quái sẽ bị phong ấn lại không phát huy ra được, dù đạo hạnh cao thâm cỡ nào cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ nhân vật lọt vào pháp trận công lực thông huyền, linh khí bản thân cường mãnh hơn luồng khí tiên thiên của Tiên Hạc sơn linh mạch thì không kể.

Nên biết rằng địa mạch linh khí sức mạnh lớn lao vô cùng, 1 luồng long mạch có thể giữ vững khí vận cho cả 1 quốc gia. Lực lượng này nằm ngoài khả năng của nhân lực có thể đạt tới, do đó không thể có yêu quái quỷ mị nào lọt qua cấm giới vào Hoàng Mai trấn tác quái, nhũng nhiễu dân làng được.

Từ lúc Đạo Thanh chân nhân đến Hoàng Mai trấn tới nay đã hơn 20 năm chưa từng có chuyện gì xảy ra, 1 phần do nơi đây là đất lành từ bao đời, 1 phần là do trận thế mà lão thiết lập nên.

Trên thiên hạ rộng lớn, yêu ma quỷ quái trong tam sơn ngũ nhạc đâu đâu cũng có, từ những loài dị linh thảo quỷ, các loài tinh linh cầm mộc cho đến yêu thú xà trùng, rồi oan hồn uổng tử hấp thu khí tiên thiên mà thành hình thấp thoáng như sương khói, hoặc là ma quỷ chết thành mị, nói chung là muôn vàn loài không kể sao cho xiết. Chính vì thế 1 vùng đất lành tuy gọi là phúc địa nhưng cũng không thể bảo đảm không có tà mị tình cờ lai vãng. Một tòa Hoành Địa Phong Ấn do chính tay Đạo Thanh chân nhân tạo ra từ hơn 20 năm nay đã bảo vệ thôn dân trong trấn Hoàng Mai được hoàn toàn yên lành.

Mấy ngày gần đây trong thôn liên tục xuất hiện yêu quái phá khuấy, tuy chỉ mới bắt gà trộm vịt mà chưa xâm hại đến tính mạng thôn dân, nhưng qua cung cách tàn bạo khi giết chóc gia súc cùng hành tung bí hiểm, Đạo Thanh chân nhân đã đoán ra đây là hấp huyết lang nhân. Lão không tài nào nghĩ được nguyên do vì sao người sói hút máu lại lọt vào được trong thôn khuấy phá, vì đừng nói 1 người sói tầm thường, dù là lang vương – vua của loài sói 1 khi bước chân qua giới tuyến ngoài thôn Hoàng Mai thì sẽ tiêu thất pháp lực, trở thành 1 người sói yếu ớt tầm thường hoàn toàn không có khả năng hại người hay thú vật khác. Đằng này theo lời kể của dân làng thì y chẳng những không có vẻ gì suy yếu mà trái lại còn hung hãn nhanh nhẹn vô cùng.

Đạo Thanh chân nhân ban đầu muốn bỏ ra vài hôm để đi tra xét lại trận thế bố trí của mình, nhưng đến phút cuối lão lại thay đổi ý định, quyết tâm tạm thời phong bế lại trận pháp để dẫn dụ lang nhân vào thôn tiêu diệt, đồng thời nhân dịp này truy cứu nguyên do sâu xa đằng sau việc lang nhân bình an vào thôn. Lão không đoán ra nguyên ủy, lại tính toán qua thiên tượng thì thấy hung tinh sắp phạm chủ tinh nên không khỏi lo lắng.

Trước nay Đạo Thanh chân nhân lúc nào cũng hy vọng dùng sức người kéo dài thời khắc biến hóa của càn khôn, trông chờ cứu tinh sắp sửa xuất hiện, nào ngờ mọi việc diễn biến quá nhanh khiến lão không khỏi bất ngờ. Lão muốn xin chỉ thị của sư huynh nhưng kết quả lại không rõ ràng. Lúc này tâm trạng lão rối bời như mớ bòng bong.

Trông lại tình hình trong gian thạch phòng.

Thanh mộc kiếm đã kéo nắp đỉnh lên cao chừng 3 thước. Từng đợt khói trắng đang quyện lên trên miệng đỉnh đồng, nhìn ngoài vào giống như 1 nồi nước đang sôi. Dần dần khói trắng tỏa càng dày, càng cao đến khi bắt đầu tràn ra ngoài miệng đỉnh rồi chảy lan xuống nền đá của gian phòng nhỏ.

Khói trắng tuôn ra càng lúc càng nhiều, ngập kín căn phòng và không ngừng dâng cao đến khi ngập hết nửa người Đạo Thanh chân nhân mà vẫn chưa có biểu hiện gì sắp sửa ngưng lại.

Luồng mù trắng từ miệng đỉnh vẫn tuôn ra không ngớt. Đột nhiên Đạo Thanh chân nhân đứng dậy. Lão khẽ niệm chú, 2 tay bắt thành pháp quyết hình dáng trúc trắc, chân bắt đầu bước theo bộ pháp bát quái đi vòng quanh cổ đỉnh. Lão di chuyển đến vòng thứ 3 thì dừng lại, cắn đầu lưỡi phun ra 1 búng máu tươi rưới vào thân đỉnh, đồng thời hô khẽ :

- Đạo môn thiên tỏa tốc giải !

Búng máu vừa dính vào thân đỉnh đồng lập tức rút vào tựa như nước ngấm vào đất khô. Đỉnh đồng đang màu xám xịt bỗng như được tiếp sinh khí nhanh chóng trở thành màu đỏ rực, đồng thời trong đỉnh bỗng vang lên nhiều tiếng lụp bụp khe khẽ như nồi nước đang sôi. Chỉ 1 khắc sau trong 1 tiếng ngân vang như chuông đồng, mọi thứ biến hóa đột nhiên hoàn toàn biến mất.

Căn phòng vốn đang ngập trong khói trắng trở lại y nguyên như lúc ban đầu, luồng mù trắng đang lan đầy dưới đất trong 1 sát na biến mất để lộ ra nền phòng trơ trụi. Đỉnh đồng đang tỏa ánh sáng đỏ rực cũng trở lại nguyên dạng cổ lỗ đen đúa, chỉ duy nhất thanh kiếm gỗ đỏ đang cầm giữ nắp đỉnh lơ lửng trên cao là vẫn giữ nguyên không dời chuyển.

Đạo Thanh chân nhân tay phải hướng vào cây kiếm nhỏ phẩy nhẹ. Thanh kiếm rung lên rồi nắp đỉnh từ từ hạ xuống cho đến khi đóng sập lại.

Ngay lúc nắp đỉnh vừa đậy kín miệng đỉnh, toàn bộ thân đỉnh đồng lập tức bắt đầu rung lên nhè nhẹ liên hồi, nắp đỉnh kêu leng keng không ngớt như sắp sửa bật tung ra. Đạo Thanh chân nhân vội bước đến gần, 2 tay chắp lại như lão tăng bái Phật. Song thủ lấp loáng ánh hồng, trên đỉnh đầu lão hào quang bừng bừng tỏa ánh sáng vàng, bảo tháp cũng tia ra mấy luồng quang mang chói lọi. Một hình Thái Cực xuất hiện trước mặt lão, từ từ áp xuống nắp đỉnh khóa chặt nó lại. Đỉnh đồng vẫn tiếp tục rung lên nhưng nắp đỉnh dường như đã gắn với thân đỉnh thành 1 khối liền lạc không sao dứt ra nữa.

Đạo Thanh chân nhân rút trong người ra 1 thanh lệnh kỳ dài chừng 3 tấc, cán bằng đồng xanh cũ kỹ, trên mặt kỳ bằng vải bố đỏ thêu chữ Càn to bằng kim tuyến. Lão đưa tay cắm ngọn cờ nhỏ vào phần lõm vào trên nắp đỉnh đoạn họa 1 đạo hư phù vào không khí. Lệnh kỳ bỗng phát ra hoàng quang mờ nhạt, hào quang chảy xuôi thoáng cái phủ hết nắp đỉnh đồng, cả nắp đỉnh lẫn lệnh kỳ dường như tan thành 1 thể gắn chặt vào nhau.

Đạo Thanh chân nhân đứng im giây lát nhìn tình hình trước mắt. Ánh hào quang trên đầu lão nhạt dần, bảo tháp cũng bắt đầu thu nhỏ rồi biến mất. Một vị tiên trưởng lại trở thành 1 lão đạo sĩ già nua cô tịch.

Đạo Thanh chân nhân mệt mỏi ngồi tựa xuống bồ đoàn, thanh tiểu kiếm đã trở về tay lão từ khi nào. Căn phòng bây giờ chìm trong bóng tối. Ngọn nến trên bàn thờ đã tắt từ lúc khói trắng tuôn ra. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng rung của cổ đỉnh và tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Đạo Thanh chân nhân ngoài ra không còn tiếng gì khác.

……………………….

- Linh nhi xem này !

Tiểu Bảo cất tiếng gọi Linh nhi, vừa cười vừa vung tay. Bốn cây cọc gỗ đường kính hơn 3 tấc, bề dài chừng 2 trượng tự động nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hướng về 4 góc của bãi đất trống lao xuống, cắm ngập sâu xuống đến 3-4 thước. Bọn tráng đinh khuân vác vừa rồi mang các cây gỗ ra đây theo lời căn dặn của Trịnh viên ngoại đứng từ xa nhìn vào không khỏi trợn mắt le lưỡi.

Khoảng đất trống phía đông thôn Hoàng Mai, gần bờ hồ Kính Thủy này vốn là nơi hoang dại, nền đất sỏi đá khô cằn, đừng nói là hoa màu rau quả không trồng trọt được mà đến cỏ dại cũng không sinh sống nổi. Nền đất cứng rắn vô cùng lại lẫn với đá sỏi, muốn đào 1 cái hố để chôn cây cọc xuống đất là 1 chuyện rất khó khăn, thế mà chỉ bằng 1 cái cất tay nhẹ nhàng, 1 thiếu niên 14 - 15 tuổi đã cắm gọn 4 cây cọc gỗ to xuống đất, gọn gàng, dễ dàng không phí 1 chút sức lực nào.

Linh nhi đang loay hoay xếp đặt mâm quả trên bàn hương án nghe tiếng kêu gọi của Tiểu Bảo thì ngước lên nhìn. Cô bé chỉ khẽ chớp mắt 1 cái rồi lại cúi xuống làm tiếp, miệng thì nói :

- Ca ca không có gì là đứng đắn cả, chỉ mãi đùa cợt. Muội đang làm việc không rảnh coi ca ca vẽ vời được !

Thái độ cùng lời nói của cô bé ra vẻ người trưởng thành già dặn. Miệng nói mà bàn tay vẫn thoăn thoắt chọn hoa quả, xếp vào mâm bát, động tác nhanh nhẹn gọn gàng như con thoi lên xuống. Chẳng mấy chốc 2 mâm ngũ quả đã bày trí xong xuôi. Cô bé lùi lại 1 chút đang ngắm nghía công việc của mình thì chợt nghe tiếng cười bên tai :

- Ối chà, đẹp nhỉ? Không ngờ tiểu ương bướng khéo tay như thế !

Linh nhi khẽ giật mình xoay lại. Tiểu Bảo đang đứng sát bên cạnh cô, trên môi còn đọng lại nụ cười tươi tắn. Cô bé bỉu môi 1 cái quay mặt đi nói :

- Ai cần ca ca khen nào ! Ca ca chỉ suốt ngày đùa bỡn …

Tuy miệng cô nói thế nhưng cặp mắt ánh lên vẻ vui thích trẻ thơ. Tiểu Bảo bước lại gần bàn, móc từ trong bọc 7 thanh kiếm gỗ nhỏ, cuộn chỉ đỏ và 1 vật giống như tấm lưới cá ra bảo :

- Được rồi, được rồi. Ca ca khen muội là khen thật lòng đấy, ai bảo nói đùa nào? Bây giờ muội giúp ca ca 1 tay treo những thứ này lên nhé. Cứ làm theo chỉ dẫn của ca ca là được.

Chẳng mấy chốc trên khoảng đất vuông vắn mới vừa rồi còn trống trải 1 trận thế kỳ lạ đã được lập nên. Bốn góc đông tây nam bắc là 4 cây cọc gỗ to lớn đứng sừng sững, từ trên đầu mỗi cọc 1 sợi chỉ đỏ giăng ngang sang cọc khác, tổng cộng là 6 đường chỉ giăng ngang dọc. Ngoài ra 3-4 làn chỉ đỏ giăng vòng quanh trận, quấn quanh 4 cây cọc gỗ ở phía trên cao. Phủ trên toàn bộ là 1 tấm lưới trong suốt, sợi đan mỏng manh tựa như đường tơ, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Ngay giữa trung tâm trận, ở điểm giao nhau của 2 đường chỉ đỏ là 7 thanh tiểu mộc kiếm, ngù kiếm được buộc thắt lại thành 1 chùm treo lơ lửng đầu kiếm hướng xuống đất.

Mé bên phải trận cách 15 trượng là pháp đàn. Đàn đắp bằng đất cao chừng 1 trượng 3 thước, 4 bề vuông vức, mỗi bề rộng khoảng 7 thước. Bốn góc đài cắm 4 cây cờ vàng. Chính giữa là bàn hương án gồm 2 mâm ngũ quả, 2 ngọn nến lớn bằng sáp trắng, 1 lư hương to cắm sẵn 3 cây đại hồng hương, một mâm gạo nếp, 3 chén nước trong, 1 bát sứ trắng tráng men xanh bên trong chứa đầy chu sa đè lên mấy đạo phù bằng giấy màu đỏ. Đặt trước mặt hương án là 1 ang nước lớn đổ đầy nước trong đến tận miệng, bên trên miệng đặt 1 cái gàu nhỏ.

Trên bàn hương án 1 thanh thất tinh kim tiền kiếm nằm gác ngang mấy xấp giấy phù, 1 quả chuông nhỏ bằng đồng đặt thẳng đứng úp miệng xuống.

Tiểu Bảo và Linh nhi vừa thu xếp mọi thứ đâu đấy xong xuôi thì Đạo Thanh chân nhân cũng vừa tới nơi. Lão khách sáo ngỏ vài lời cảm tạ bọn phu khuân vác đoạn tỏ ý bảo họ đi về. Lão lại đưa mắt trông qua 1 lượt toàn bộ khu vực bố trí pháp trận thì gật đầu ra vẻ hài lòng đoạn chậm rãi chống cây trượng trúc bước lên pháp đàn.

Linh nhi hớn hở chạy đến bên Đạo Thanh chân nhân, miệng tíu tít nói :

- Gia gia, gia gia thấy Linh nhi và ca ca có giỏi không?

Đạo Thanh chân nhân mỉm cười. Chòm râu bạc rung rung trong gió. Lão đưa tay lên vuốt tóc cô bé đoạn quay sang Tiểu Bảo nói :

- Hai người làm tốt lắm. Bảo Bảo, ngươi lấy mấy thứ này treo lên 4 góc trận cho gia gia. Còn Tiểu Linh thì giúp gia gia 1 tay.

Lão nói xong móc từ trong túi đeo sau lưng ra tấm vải vàng thêu chỉ kim tuyến đỏ đặt lên hương án, đoạn lấy ra thêm 4 cuộn vải khác đủ 4 màu xanh, đen, đỏ, vàng đưa cho Tiểu Bảo rồi dặn thêm :

- Ngươi mang 4 miếng đại linh phù này treo vào 4 góc trận chiếu theo Đông Tây Nam Bắc 4 phương ứng với 4 màu xanh vàng đỏ đen treo lên, cách đầu cọc khoảng 1 thước. Nhớ là cố gắng treo thật nhanh rồi quay về đây ngay nhé !

Đạo Thanh chân nhân dặn dò Tiểu Bảo đâu đấy xong xuôi bèn quay lại Linh nhi đang đứng cạnh bảo :

- Tiểu Linh lại đây.

Lão bước về phía bàn hương án, rút trong bọc ra 1 túi gấm nhỏ, dốc ra 1 ít bột giống như chu sa vào lòng bàn tay đoạn hòa vào ang nước trong đặt trước pháp đàn. Xong xuôi đâu đấy lão lại lấy ra 1 đạo bùa màu đỏ, đốt cháy nó rồi hòa tro vào ang nước.

Đạo Thanh chân nhân bước vào đứng trước hương án. Lão nheo mắt trông ra thì thấy Tiểu Bảo đã treo xong tấm phù cuối cùng. Cậu ra khỏi trận quay người lại ngắm nghía 1 chút rồi rảo bước về pháp đàn. Đạo Thanh chân nhân ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Lão quay sang Linh nhi nghiêm nghị nói :

- Tiểu Linh cầm lấy gàu múc sẵn đấy nước. Khi nào nghe gia gia ra lệnh thì hãy tung 1 gáo nước lên trời hướng về pháp trận.

Tiểu Linh dạ 1 tiếng rồi chạy đến ang nước múc sẵn 1 gàu nước đứng đợi. Trông thái độ của cô bé cực kỳ phấn khởi.

Đạo Thanh chân nhân chậm rãi hành lễ. Lão thắp 3 nén hương rồi lùi xuống chắp tay lâm râm khấn vái, đoạn cầm thanh thất tinh kiếm lên chỉ thẳng ra. Lão bắt kiếm quyết chạm hờ vào mi tâm, nhắm mắt lại 1 lúc rồi chợt mở mắt, mũi kiếm nhanh như chớp chọc thẳng xuống bàn xiên vào 1 lúc 2-3 đạo bùa rồi đưa vào ngọn nến đang cháy, đoạn rút ra múa máy làm phép.

Trong chớp mắt gió từ 4 phương 8 hướng bỗng thổi về, mau chóng tụ lại trên mảnh đất trống trước pháp đàn thành 1 cơn trốt nho nhỏ xoay chuyển trong phạm vi 3 thước vuông. Đạo Thanh chân nhân vung kiếm lên, chỉ thẳng về phía trước quát lớn 1 tiếng “Mau!”. Linh nhi hội ý tung gàu nước lên không thành muôn vàn hạt nhỏ li ti. Làn thủy vụ ngay tức thì bị hút vào cơn trốt, cuốn lên trời thành 1 đường cầu vồng rồi hóa thành 1 trận mưa rào nhỏ tưới ngay lên trên pháp trận.

Ngay khi trận mưa vừa tưới xuống trận thế, luồng lốc xoáy cũng tan biến ngay không chút hình tích. Cảnh tượng bấy giờ cực kỳ kỳ lạ : giữa ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều tà, 4 lá đại kỳ bay phần phật trong gió, phía trên đầu 4 cây cọc gỗ lớn tựa như có 1 tấm lọng che ngũ sắc xoay chuyển không ngừng, bên ngoài bao bọc bằng màn hồng quang chói mắt. Tòa trận nhìn từ xa giống hệt 1 lò lửa khổng lồ đang rừng rực cháy.

Đạo Thanh chân nhân móc trong người ra 1 mộc bài hình dáng kỳ lạ, kính cẩn đặt nó xuống bàn. Lão rút ra 4 lá bùa màu sắc khác nhau nữa đặt dưới mộc bài. Lão đốt lá bùa đầu tiên màu đỏ chu sa, miệng niệm chú lâm râm rồi cầm mộc bài gõ lên hương án 1 cái đoạn hô lớn :

- Nguyên Thuỷ Thiên Tôn triệu thần. Hỏa Diệm Tôn Giả nghe lệnh !

Một tiếng trầm trầm vang lên trong không trung tựa như tiếng sấm rền, 1 hình dáng tựa 1 thiên thần cao đến 1 trượng mặc kim giáp lờ mờ hiện ra giữa trời. Thiên thần cao lớn khổng lồ nhưng không thấy rõ đường nét giống như sương khói mờ ảo quyện lại. Thiên thần cung kính cúi đầu vòng tay nghe lệnh.

Đạo Thanh chân nhân nói tiếp :

- Phiền tôn thần đến canh giữ cửa Nam, chỉ cho vào chứ không cho ra. Nếu trái lệnh sẽ bị biếm không tha !

Kim giáp thiên thần cất tiếng vang rền rồi biến mất. Lá cờ đỏ treo ở góc Nam trận thế lay động mấy cái rồi nằm im như cũ.

Đạo Thanh chân nhân lại đốt lá bùa sắc đen đoạn gõ mộc bài lên tiếng triệu thần. Một vị thần mình người đầu rắn xuất hiện cúi đầu nghe lệnh. Xà đầu thần cũng lờ mờ như sương khói không trông rõ nét. Đạo Thanh chân nhân khom lưng vái 1 cái rồi nói :

- Phiền Thiên Xà Tướng Quân canh giữ cửa Bắc, không cho ai thoát ra khỏi trận. Nếu trái lệnh sẽ chiếu theo tiên luật trị tội.

Xà tướng khẽ gật đầu rồi biến mất. Lá đại phù treo góc Bắc trận bay phất phới 1 hồi rồi nằm im.

Đạo Thanh chân nhân lần lượt đốt hết 2 lá bùa sắc xanh và sắc trắng thỉnh 2 vị thiên thần Ất Mộc Tôn Giả và Kim Đao Lực Sĩ phân ra trấn giữ 2 cửa Đông và Tây. Lão lại cầm thanh thất tinh kiếm lên vạch mấy nhát vào không trung. Lập tức tiếng sấm ì ầm vang lên, cả tòa trận chấn động 1 lúc rồi yên tĩnh nhưng hồng quang phía trên đầu trận bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.

Đạo Thanh chân nhân đặt thanh kiếm xuống bàn. Lão đứng im nhìn lại toàn bộ 1 lần nữa tỏ vẻ hài lòng đoạn cầm xấp vải vàng dưới bàn lên ngưng thần suy tính 1 lúc rồi để lại như cũ. Lão cầm mộc bài lên cất vào người đoạn cầm cây trượng trúc cất bước đi xuống pháp đàn.

Tiểu Bảo và Linh nhi đang đứng đợi ở dưới, vừa thấy Đạo Thanh chân nhân bước xuống liền tíu tít chạy lại. Linh nhi không để Tiểu Bảo lên tiếng đã giành nói trước :

- Gia gia, trận pháp mà gia gia đang bày ra tên gọi là gì thế?

Đạo Thanh vuốt râu cười hỏi :

- Sao, các ngươi không nhìn ra được à? Tiểu Linh còn nhỏ kiến thức chưa nhiều nên không hiểu chẳng có gì là lạ, còn Bảo Bảo chẳng lẽ cũng không xem ra trận này sao?

Tiểu Bảo cười cười máy môi đang định trả lời thì Linh nhi lại giành lên tiếng trước :

- Dĩ nhiên là Tiểu Linh hiểu. Đây là Thiên Hỏa Khổn Long trận, là pháp trận lấy hỏa làm chủ, có thể tru tà phải không gia gia?

Đạo Thanh chân nhân lim dim đôi mắt đưa tay vuốt râu tỏ vẻ hài lòng. Lão chưa nói thì Linh nhi đã quay về phía Tiểu Bảo chu miệng bảo :

- Ca ca chỉ giỏi gạt muội thôi ! Ca ca cứ khăng khăng bảo là không phải Thiên Hỏa trận, lại còn bảo là trận lưới cá lưới cò gì đấy ! Thật đáng ghét quá !

Tiểu Bảo nhe răng ra cười đáp :

- Thì ta cũng biết muội tài giỏi rồi mà. Ồ, gia gia đã bảo là muội đúng đâu mà làm ầm ĩ lên thế kia?

Đạo Thanh chân nhân hơi mỉm cười. Lão lên tiếng giảng giải tiếp:

- Đây chính là Thiên Hoả trận, sở dĩ gọi Khổn Long là vì uy lực của nó phát huy đến cực chí có thể vây khốn thiên long, là 1 trong Luyện Khí cửu trận của đạo môn chúng ta. Các ngươi có biết tại sao hôm nay gia gia lại chọn trận pháp này để đối phó với lang nhân hay không?

Tiểu Bảo nghe gia gia hỏi 2 mắt sáng lên, cậu chưa kịp trả lời thì Linh nhi đã nhanh nhảu tranh nói trước :

- Tiểu Linh hiểu, lang nhân chỉ là yêu quái bình thường, Luyện Khí trận đã có thể đối phó với nó mà không cần trận pháp cao siêu hơn. Gia gia bảo Linh nhi nói đúng không nào?

Cô bé vừa nói mà mắt vừa nhìn sang Tiểu Bảo như ngầm khoe kiến thức. Tiểu Bảo cười cười không nói gì, Đạo Thanh chân nhân vuốt râu gật đầu khen ngợi :

- Tiểu Linh nói không sai. Tuy nhiên lần này sở dĩ gia gia thiết kế pháp trận ở Luyện Khí kỳ thật ra có mấy lý do. Lý do đầu tiên như Tiểu Linh nói, lang nhân chỉ là yêu quái cấp bậc rất thấp, bất kỳ pháp trận nào trong Luyện Khí Cửu Trận cũng có thể thuận lợi diệt sát. Lý do thứ 2 là lang nhân tuy hung dữ nhưng đây là loài hấp huyết lang nhân, bản tính thuộc âm rất sợ dương khí. Thiên Hỏa trận thuộc tính dương cương vừa vặn khắc chế khí âm tà của nó. Ngoài ra còn 1 lý do nữa, các ngươi có thể đoán ra không?

Lão vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Tiểu Bảo ra vẻ ngầm hỏi. Tiểu Linh đang chau mày lại suy tư thì Tiểu Bảo đã cười khì 1 tiếng rồi trả lời :

- Gia gia, Bảo nhi hiểu. Bảo nhi vừa tiến nhập Luyện Khí sơ kỳ không lâu, gia gia cố ý lập trận này để Bảo nhi có cơ hội quan sát học hỏi. Với công lực cái thế của gia gia, đừng nói 1 tên lang nhân, dù hàng trăm tên đến đây gia gia cũng có thể vung tay diệt sạch mà chẳng cần đến pháp trận gì. Bảo nhi nói đúng không gia gia?

Đạo Thanh chân nhân khẽ gật đầu. Lão nghe cậu bé vuốt mông ngựa mà thái độ bỗng trở nên nghiêm túc. Lão hắng giọng 1 cái rồi chính sắc nhìn Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh nói :

- Các ngươi chưa bước chân ra đời vẫn chưa biết trời cao đất rộng. Các lộ anh hùng hào kiệt trên giang hồ mỗi người đều có bản lãnh sở trường riêng. Gia gia các ngươi tuy có chút đạo hạnh nhưng đem ra so thì cũng chỉ là 1 hạt nước giữa trùng dương mênh mông. Trước nay gia gia vẫn thường căn dặn bọn ngươi phải khiêm tốn, các ngươi phải luôn luôn tâm niệm trong lòng !

Tiểu Bảo, Linh nhi cùng gật đầu, thái độ cũng trở nên đứng đắn. Tiểu Bảo hỏi:

- Gia gia, Bảo nhi và Tiểu Linh đã thông hiểu qua trận này, không biết đêm nay 2 người có thể tự mình đứng chủ trận được không? Một mình Bảo nhi thì có lẽ không được, nhưng có thêm Tiểu Linh …

Đạo Thanh chân nhân lắc đầu đáp ngay :

- Không được. Thiên Hỏa trận uy lực rất lớn, lực phản phệ cũng tương ứng lớn không kém. Hai ngươi tu hành còn non nớt nhất định không đề kháng được. Hơn nữa gia gia cũng dự định nhân cơ hội này làm thêm 1 chuyện. Các ngươi đừng bận tâm nhiều làm gì, cứ đi về trước, gia gia còn phải sắp xếp thêm 1 ít việc nữa cho xong.

Tiểu Bảo cùng Linh nhi thấy thái độ lão thì biết có nói gì thêm nữa cũng vô ích. Hai người lặng lẽ thu xếp đồ đạc gọn ghẽ chuẩn bị đi về. Đạo Thanh chân nhân cũng không nói gì thêm. Lão để mặc bọn Tiểu Bảo, Tiểu Linh thu dọn, ngưng thần trầm tư suy nghĩ.

Tiểu Linh dường như còn chưa cam lòng. Cô bé vừa thu xếp vừa ngước lên hỏi :

- Gia gia, thế tối nay Linh nhi sẽ ra lược trận cho gia gia cùng ca ca nhé?

Tiểu Bảo cũng nhìn gia gia ra vẻ chờ đợi. Đạo Thanh chân nhân suy nghĩ 1 chút rồi đáp :

- Tối nay Tiểu Linh ở lại nhà thôi. Tiểu Linh công lực chưa đủ, nơi đây tuyệt đối không thích hợp với thể chất âm hàn của nữ nhân, một khi trận pháp thôi động, ngươi ở đây không có ích mà ngược lại còn có hại cho công phu tu luyện nữa.

Lão nói đoạn vẫy tay gọi :

- Tiểu Bảo, ngươi lại đây !

Tiểu Bảo vâng 1 tiếng rồi bước đến gần. Đạo Thanh chân nhân khẽ vung tay họa vài đạo hư phù trong không khí rồi điểm nhẹ vào mi tâm Tiểu Bảo. Một điểm hồng mang lóe lên rồi dung nhập vào da thịt cậu ngay chỗ mi tâm. Đạo Thanh chân nhân nói :

- Được rồi. Chốc nữa ngươi quay lại cứ dùng tâm pháp bổn môn khai mở thiên nhãn mà tìm đường vào. Ta tạm thời phong bế toàn cục khỏi con mắt mọi người. Bây giờ ngươi cùng Tiểu Linh quay về, bảo y không được tự ý đi lung tung.

Câu sau cùng lão dường như cố tình cho Linh nhi nghe thấy. Linh nhi nghe Đạo Thanh chân nhân căn dặn Tiểu Bảo thì tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Cô bé giận dỗi bĩu môi với Tiểu Bảo đang hớn hở nháy mắt với mình rồi quay ngoắt đầu, vác mấy bọc đồ lên vai rồi dằn dỗi bỏ đi. Tiểu Bảo cười khì 1 tiếng rồi cúi xuống ôm vội mấy món còn sót lại rảo bước chạy theo.

Toàn trường trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien