Chương 12 : Lang nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ánh tà dương đã lặn non Đoài. Một vài tia nắng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời chiếu lên tầng mây thấp làm thành những hình thù kỳ dị. Trong bóng tối xuống dần, hồng quang từ pháp trận càng ngày càng tỏa ra rực rỡ, lúc này thật sự nom như 1 ngọn lửa khổng lồ đang rừng rực cháy.

Đạo Thanh chân nhân vẫn đứng lặng lẽ không cử động như đang trông đợi gì đó. Ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm tung bay vạt đạo bào. Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên rả rích xa xa. Đột nhiên có tiếng chân người rầm rập rồi 7-8 người đi vội tới, dẫn đầu là Trịnh viên ngoại. Lão chưa dừng bước đã cất tiếng thở hào hển nói :

- Đạo trưởng, mọi việc ngài giao cho chúng tôi đã làm xong. Mọi đường xuất nhập thôn đều bịt kín, chỉ còn lại cổng chính vào làng vẫn để ngỏ. Đạo trưởng, ngài tính toán thế nào, liệu có chắc đêm nay y lại đến hay không? Có khi nào y nấp sẵn trong thôn chứ không phải từ vùng phụ cận bên ngoài tiến vào?

Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Đạo Thanh chân nhân ra vẻ lo lắng. Bọn tráng đinh đi theo thì tròn mắt nhìn chằm chằm vào pháp trận sừng sững uy nghiêm đang mờ mờ tỏa hào quang. Đạo Thanh chân nhân chậm rãi vuốt râu, mắt vẫn không rời pháp trận đáp :

- Viên ngoại an tâm, bần đạo đã an bài mọi việc thỏa đáng, nhất định là đêm nay y sẽ đến. Bần đạo dùng pháp lực tra xét kỹ càng, đối với tà khí trong vòng bán kính 20 dặm quanh đây sẽ có cảm ứng nên bất luận là y ẩn nấp nơi nào trong thôn đã bị phát hiện từ sớm, viên ngoại không cần lo lắng.

Lão ngừng 1 chút đưa mắt nhìn mặt trời đang lặn xuống phía xa rồi lại bảo :

- Bây giờ đã không còn sớm nữa, xin các vị hãy mau về nhà thu xếp mọi việc sẵn sàng. Bần đạo cần ở lại 1 mình làm nốt mấy việc nữa.

Trịnh viên ngoại đưa mắt nhìn mọi người khẽ gật đầu. Đạo Thanh chân nhân lại vòng tay hướng về Trịnh lão cùng bọn thôn dân nói tiếp :

- Lần này làm nhọc đến chư vị đều là lỗi ở bần đạo cả, xin mọi người bỏ quá cho !

Trịnh viên ngoại rối rít xua tay liên thanh nói ngay :

- Đạo trưởng quá lời rồi ! Vì chuyện của bản thôn mà ngài phải gián đoạn cuộc thanh tu, bọn chúng ta không ra sức gì được, chỉ có mấy việc mọn này là bổn phận chúng ta phải làm, ngàn vạn lần mong đạo trưởng đừng xem đó làm trọng !

Mọi người cũng rối rít gật đầu ra vẻ đồng ý, thái độ cung kính cùng bất an sợ có điều thất thố làm vị đạo sĩ già buồn lòng.

Đạo Thanh chân nhân cũng vội nói câu không dám. Song phương trao đổi thêm mấy câu khách sáo rồi Trịnh viên ngoại vòng tay vái chào Đạo Thanh chân nhân bảo :

- Bọn lão phu xin trở về trước. Kính chúc đạo trưởng mã đáo thành công, lão phu thay mặt mọi người trong thôn cảm tạ ngài !

Đạo Thanh chân nhân đáp tạ rồi Trịnh viên ngoại dẫn mọi người lục tục rút lui. Đạo Thanh chân nhân nhìn theo bóng mọi người mờ dần trong màn đêm rồi quay mình lại đối diện pháp trận. Ánh mắt lão phiêu hốt bất định như trong lòng vẫn còn khúc mắt chưa dứt khoát xong.

Đạo Thanh chân nhân nghĩ ngợi 1 chốc đoạn thở phào 1 tiếng, tiếp theo đó lão đưa tay chỉnh sửa lại y phục cho ngay ngắn rồi thong thả tiến lại gần pháp trận. Lão đưa chân nhẹ nhàng bước vào, dừng lại ngay trung tâm pháp trận, mặt hướng về pháp đàn đoạnthò tay vào lòng rút ra 1 ngọn lệnh kỳ nhỏ, trên mặt thêu chữ Khôn bằng kim tuyến. Nhìn hình dạng thoáng qua biết ngay là cùng 1 đôi với ngọn kỳ lão bố trí trong thạch thất dưới Linh Hư điện.

Càn Khôn Lệnh, 1 trong mấy món bảo vật trấn giáo của Thanh Hư môn không ngờ cũng nằm trong tay Đạo Thanh chân nhân.

Đạo Thanh chân nhân đứng im, 2 mắt nhắm hờ mặc niệm chú quyết 1 lúc, trên trán lấp loáng hồng quang, đột nhiên lão khẽ quát 1 tiếng đưa 2 tay ra trước mặt, lệnh kỳ bay lơ lửng chính giữa lòng 2 bàn tay. Biến hoá bỗng phát sinh : vùng không gian chu vi 1 thước quanh thân lệnh kỳ nổi lên từng đợt sóng uốn lượn, linh khí 4 phương 8 hướng điên cuồng tụ tập về, lệnh kỳ trong nháy mắt sáng rực lên như thỏi sắt bị nung đỏ trong lò. Đạo Thanh chân nhân trên trán gân xanh nổi lên tựa như đang cố hết sức, 2 tay khẽ đưa về trước nhấn 1 cái. Lệnh kỳ rung lên bần bật rồi cắm vụt xuống, nền đất tựa như chất lỏng tan ra rồi lệnh kỳ dung nhập vào biến mất. Mọi thứ phục hồi nguyên trạng.

Đạo Thanh chân nhân đứng im điều tức chừng tàn nén hương chợt thở hắt ra, lão đưa mắt nhìn kỹ lại mọi thứ bố trí thấy không có gì khác thường bèn bước ra khỏi Thiên Hỏa trận tiến về phía pháp đàn.

Lão dừng lại trên bãi đất trống ngửa đầu trông trăng trông sao ước đoán thời giờ đoạn co tay tính toán. Tiếp theo đó chòm râu bạc rung rung, thì ra lão đang khe khẽ niệm chú. Hai bàn tay chắp lại trước ngực rồi cùng 1 lúc vung ra 1 trên 1 dưới, 2 cánh tay khép chặt vào nhau, lòng bàn tay mở rộng hướng lên trời. Một làn mù bạc thoát ra khỏi 2 tay lão tách ra làm 2 phần, 1 phần bay về phía trận pháp đang tỏa phát hào quang, 1 phần úp chụp xuống pháp đàn.

Ngay lập tức như bị 1 bàn tay khổng lồ che khuất, trước mắt đang rõ ràng là 1 tòa trận to lớn sừng sững bỗng nhiên trở nên mông lung mờ ảo dần rồi biến mất. Một vùng hoang vắng sỏi đá, cây dại lại xuất hiện như lúc ban sáng. Lúc này nếu đứng từ ngoài nhìn vào, cả pháp đàn lẫn pháp trận đều hoàn toàn không tồn tại.

Đạo Thanh chân nhân đã lui về pháp đàn. Lão lấy từ đâu ra 1 cái lồng tre, bên trong là 1 con rắn dài chừng 2 thước toàn thân đen tuyền, trên đầu có mào đỏ to như cái mào gà, mới nhìn thoáng qua đã biết là 1 loài rắn cực độc. Lão thò tay vào lồng lôi con rắn ra, động tác thành thục khéo léo như không coi con rắn nguy hiểm vào đâu.

Bằng 1 cái phẩy tay nhẹ nhàng Đạo Thanh chân nhân vạch 1 đường ngang cổ con rắn, một dòng máu nóng từ từ rỏ vào bát sứ trước mặt. Lão bỏ xác con rắn sang bên rút tấm phù đỏ dưới bát sứ ra, đốt nó trên ngọn bạch lạp rồi nhúng đạo phù đang cháy dở vào bát máu rắn. Tiếp theo đó lão cầm bát sứ chứa đầy máu rắn lên bằng 2 tay, miệng khe khẽ niệm chú rồi rưới toàn bộ máu rắn xuống nền đất trước pháp đàn. Một mùi tanh tưởi lập tức xông lên nồng nặc nhưng chỉ trong giây lát biến mất không còn gì nữa.

Đạo Thanh chân nhân đưa tay quạt tắt 2 ngọn nến lớn đoạn ngồi xếp bằng xuống đất đằng sau hương án nhắm mắt dưỡng thần.

Một màn đen tối bao trùm vạn vật.

Mảnh trăng sớm mờ nhạt phía chân trời dần dần treo đến đỉnh đầu chiếu ánh sáng vàng vọt xuống thế gian. Ngọn gió thu lay động cành cây ngọn cỏ. Tiếng côn trùng rả rích trong khung cảnh hoang vắng tô điểm thêm vẻ tiêu điều hiu quạnh.

Tiểu Bảo đã quay lại từ khi nãy, hiện giờ cậu đang ngối xếp bằng tĩnh tọa sau lưng Đạo Thanh chân nhân. Cả 2 người cùng ngồi im không ai nói với ai tiếng nào.

Mảnh trăng vàng lên cao đã quá đầu người. Sương xuống càng lúc càng nhiều khiến đêm lạnh lại càng lạnh hơn.

Đã hơn 1 canh giờ trôi qua không có động tĩnh gì, trong lòng Tiểu Bảo thoáng chút nóng nảy. Cậu bé toan máy môi lên tiếng thì Đạo Thanh chân nhân đang nhập định bỗng mở mắt ra. Từ phía tận ngoài xa một tiếng động mơ hồ truyền lại, tựa hồ tiếng sói tru mà cũng giống tiếng người than khóc, âm vực cao vút đầy vẻ thê lương giận dữ. Tiếng tru dần dần biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào tựa như con thú lâm vào bước đường cùng đang than khóc khiến người nghe không khỏi bấn loạn tâm thần. Lạ 1 cái là tiếng tru gào quái dị lại thay đổi phương hướng luôn luôn, lúc từ hướng Tây vẳng lại, lúc lại từ hướng Nam, sau thành hướng Bắc. Chỉ trong khoảnh khắc đã thay đổi phương vị 3-4 lần.

Đạo Thanh chân nhân đã nhắm mắt lại như cũ, gương mặt lão bình thản tựa hồ những tiếng động kỳ dị đó không ảnh hưởng đến lão chút nào. Tiểu Bảo vẫn ngồi im nhưng thần sắc đã bắt đầu tỏ ra bồn chồn lo lắng. Trong lúc tâm thần đang hỗn loạn thì giọng của Đạo Thanh chân nhân vo ve lọt vào tai cậu :

- Mau dùng Hỗn Nguyên Qui Chân đại pháp dẫn đạo luồng chân khí quay về đan điền, điều hòa hơi thở, tập trung tinh thần, đừng để âm ma thừa cơ đột kích.

Đạo Thanh chân nhân dùng phép truyền âm chỉ thị cho Tiểu Bảo xong thì một luồng hơi ấm từ hòa từ phía lão xô tới, toàn thân Tiểu Bảo lập tức cảm thấy thư sướng thoải mái vô cùng. Cậu vội theo lời gia gia bảo nguyên thủ nhất, tập trung dẫn luồng pháp lực nội gia thu về đan điền, phong bế thính giác. Tâm thần dần dần trở lại thanh sảng.

Tiếng khóc than kéo dài chừng khoảng thời gian nguội chén trà thì im bặt, đồng thời từ hướng chính Đông bắt đầu vang lên tiếng rít nhè nhẹ và tiếng bước chân vang lên nặng nề. Bước chân tuy chậm nhưng nhịp điệu không đều dường như có người vừa đi vừa dừng lại nghe ngóng động tĩnh.

Đạo Thanh chân nhân mở mắt ra lần nữa. Lão chậm rãi đứng thẳng người dậy, Tiểu Bảo cũng đứng lên theo. Chẳng mấy chốc trên con đường chính dẫn từ đầu thôn Hoàng Mai một bóng đen to lớn thấp thoáng di chuyển hướng thẳng vào làng.

Tiểu Bảo bất giác nắm chặt 2 bàn tay. Bao nhiêu năm cậu theo gia gia học đạo thuật khu tà diệt ma, hàng long phục hổ nhất nhất đều làu thông, nhưng đây là lần đầu cậu chính thức giáp mặt với yêu quái thực sự. Một luồng máu nóng chợt trồi lên, Tiểu Bảo nhìn sang Đạo Thanh thì thấy lão đã đứng vào pháp đàn, tay tả cầm Thất Tinh kiếm thái độ nghiêm trang, tà đạo bào phất phơ nhè nhẹ trong làn gió đêm.

Thiên Hỏa trận nằm chắn ngay giữa con đường vào thôn, đằng sau là pháp đàn trên cao trông xuống toàn cục.

Tiếng chân đi thình thịch càng lúc càng gần, bóng đen cao lớn càng ngày càng hiện rõ dưới ánh trăng thành 1 yêu thú hình dáng quái dị : mình người đầu sói, tứ chi là chân sói, móng vuốt nhọn hoắt dài cả tấc. Người sói 2 mắt sáng rực, trong bóng tối như 2 hòn than hồng, lưỡi dài đỏ au, răng nanh trắng hếu thòi cả ra ngoài mồm, đuôi dài phết đất. Yêu thú khi thì chạy bằng 4 chân, khi thì lại đứng thẳng lên bằng 2 chân sau nghếch mũi lên trời đánh hơi 4 hướng. Trông hình dạng dường như đang cực kỳ háu mồi.

Nó chỉ cần bước thêm vài bước nữa là vào đúng phạm vi Khổn Long trận thì bỗng dừng lại, thái độ chần chừ lộ vẻ đề phòng. Tuy trận pháp đã bị Đạo Thanh chân nhân dùng chướng nhãn thuật phong bế khỏi mắt trần nhưng người sói có phân nửa huyết mạch của sói nên khứu giác cực kỳ linh mẫn, vẫn có khả năng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang rình rập.

Lang nhân dừng lại chăm chú nghe ngóng động tĩnh nên Tiểu Bảo có dịp ngắm nhìn giống động vật nửa người nửa yêu này kỹ hơn. Yêu thú đeo 1 vòng đá đủ màu sặc sỡ, hình dáng các viên đá không đồng đều tựa như các chuỗi dây bọn thổ dân man di thường dùng làm trang sức, ở chính giữa sợi dây đá là 1 viên bảo ngọc lấp lánh to như cái trứng chim câu, nhìn qua biết ngay là 1 viên bảo thạch đáng giá ngàn vàng. Ngang lưng người sói quấn 1 cái khố bằng da hổ may thành. Khắp người lông lá phủ đầy, từng sợi cơ bắp nổi vồng, tuy là thân thể con người nhưng trông vô cùng man dã thú tính.

Nếu lúc này nhìn sang Đạo Thanh chân nhân sẽ thấy lão nhíu mày thật sâu. Trong đôi mắt vị đạo sĩ già bình thường trầm ổn thoáng hiện nét khó hiểu cùng bất ngờ lo lắng. Dường như khi thấy rõ ràng hình dạng lang nhân, lão nhận ra tình hình không giống với dự đoán ban đầu. Có điều đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ muốn thay đổi kế hoạch thì đã không còn kịp nữa.

Lang nhân đứng thẳng người lên bằng 2 chân sau, mũi nghếch lên trời xoay đầu ngang dọc hít vài hơi rồi chợt tru lên 1 tiếng dài. Tiếng hú thê lệ khủng bố, Tiểu Bảo mặc dù đã vận động tâm pháp giữ vững tinh thần cũng phải cau mày khó chịu.

Giữa lúc đó đột nhiên có chuyện quái lạ phát sinh. Từ khoảng đất trống trước pháp đàn 1 đám khói mờ mờ bỗng bốc lên rồi cuốn tới trước như có 1 cơn gió vô hình xô đẩy. Tiểu Bảo khẽ động nhìn qua thì thấy Đạo Thanh chân nhân vẻ mặt cương quyết đang bắt quyết niệm chú, ngón trỏ bàn tay phải hướng về trước chỗ người sói đang đứng.

Luồng khói trắng thổi đi hơn trượng thì tan tác trong màn đêm, thế nhưng chỉ 1 khắc sau, cách đó hơn 20 trượng người sói bỗng như bị kích thích dữ dội, lông trên người dựng đứng cả lên, mũi đánh hơi lia lịa đồng thời toàn thân lộ vẻ bứt rứt, nước dãi 2 bên mép bắt đầu nhỏ xuống ròng ròng. Trong thời gian chừng cạn tuần trà yêu thú đã lộ vẻ chịu không nổi. Nó cất tiếng kêu gào, cất bước tiến về phía pháp đàn.

Rõ ràng tuy người sói thận trọng không dám lỗ mãng dấn bước nhưng vừa rồi đã bị pháp thuật của Đạo Thanh chân nhân dẫn dụ đến mức nhịn không nổi. Dù sao người sói bản năng thú vật vẫn mạnh hơn lý trí, Đạo Thanh chân nhân đánh vào bản năng của nó thì làm sao nó kháng cự lại được ?

Rốt cuộc lang nhân bị kích thích đến mức quên cả mối lo ngại bị nguy hiểm phăng phăng xông thẳng tới.

Ngay khi 2 chân sau của nó vừa vượt qua ranh giới pháp trận, Đạo Thanh chân nhân quát lớn 1 tiếng, thanh kiếm trong tay chỉ thẳng. Một luồng hào quang đỏ như lửa tựa như hỏa long vọt về phía pháp trận vẫn còn đang vô hình rồi nở bùng ra như chùm pháo hoa phủ xuống, tản phát khắp chu vi hơn 10 trượng vuông. Một tòa pháp trận sừng sững tức khắc hiện ra theo tia lửa bao trùm, đồng thời 7 thanh tiểu mộc kiếm cũng tia 7 luồng hào quang chói lọi xuống đất thành hình đồ án thất tinh chiếm gọn gần hết khuôn viên pháp trận, nhốt lang nhân vào giữa.

Đạo Thanh chân nhân hươi thanh Thất Tinh kiếm móc mấy đạo phù từ dưới bàn hương án lên, lão khu động thanh kiếm thật nhanh đảo qua 2 đầu ngọn nến lớn đang cháy. Lão không đợi linh phù cháy hết đã lẹ làng thò tay bốc 2 nắm chu sa cùng gạo nếp ném vào 2 ngọn bạch lạp rồi vung mạnh thanh kiếm cho mấy tờ linh phù đang bốc cháy bay vào không trung.

Hai ngọn bạch lạp ngay khi chu sa cùng gạo nếp ném vào thì bùng cháy rực rỡ đoạn tia ra 2 luồng hồng mang giao nhau. Từ mi tâm Đạo Thanh chân nhân, 1 tia xích mang cũng vọt ra hội tụ với 2 luồng hồng mang thành 1 tâm điểm hào quang lóa mắt. Quang điểm hơi xoay chuyển 1 chút rồi đột ngột vọt lên không tỏa ra như 1 chùm pháo hoa chụp xuống pháp trận.

Bốn đạo linh phù treo trên 4 cây cọc gỗ lớn trong pháp trận cũng cùng lúc tỏa 4 đạo hào quang xanh đỏ đen trắng chiếu vào trung tâm. Từ các sợi chỉ đỏ giăng ngang dọc 4 cọc gỗ hồng quang phát ra dày đặc, nhìn từ xa lại tựa như 1 bức tường lửa kiên cố. Sức nóng bắt đầu tỏa ra 4 phương 8 hướng như lò lửa khổng lồ. Giữa trời đông tháng giá mà cả 1 khu vực cách xa mấy chục trượng xung quanh cũng nóng lên hầm hập thì đủ biết ngay tại trung tâm trận thế nhiệt độ cao như thế nào !

Người sói sững mình lại giây lát dường như nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nó quay đầu lên xuống, qua lại 1 lúc rồi chợt há mồm gầm to 1 tiếng đoạn khom người xuống đứng trên 4 chân, dùng hết sức lao mình tới trước nhằm vào hướng Tây xông ra. Tiểu Bảo hoảng hốt chưa kịp la lên thì 1 vị thần tướng chợt xuất hiện từ hư không, ngay trên đầu lang nhân, bên trong trận thế, tay cầm phương thiên họa kích.

Thần tướng thân mình cao hơn trượng, 2 mắt như 2 nhạc đồng, lông mày chổi xể, râu đỏ quạch bó cằm, thần uy lẫm lẫm. Thần tướng trợn mắt cầm kích hươi lên 1 cái, lập tức 1 tiếng sấm nổ vang đồng thời lá linh phù màu trắng cũng tia ra ánh sáng chói lọi chiếu vào người sói. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp đánh vào yêu thú hất nó té văng ngược vào trung tâm pháp trận. Ngay lúc hào quang từ bạch phù va vào mình yêu thú, một chùm ánh sáng tung tóe như chùm tia lửa bật ra từ lò rèn. Người sói cất tiếng kêu gào giận dữ xen lẫn đau đớn. Nhìn lại 1 bên vai nó bị cháy xém, lớp lông xám phủ bên ngoài bị sức nóng đốt tiêu thành tro tỏa mùi khét lẹt.

Yêu thú tỏ vẻ sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu sau sức nóng đang từ từ gia tăng trong trận pháp lại làm nó nổi hung tính. Lang nhân gầm lên 1 tiếng giận dữ, viên bảo thạch to như trứng chim bồ câu đeo trước ngực nó bỗng tia ra luồng thanh quang nhàn nhạt, thanh quang chảy xuôi như nước chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân ngoài lang nhân như 1 màn quang giáp chắc chắn.

Lang nhân đứng thẳng 2 chân sau lên đoạn vừa gầm gừ vừa chạy quanh, va mình liên tục vào kết giới. Mỗi lần lang nhân xông vào công phá Thiên Hỏa trận, tuy thiên thần hộ trận lập tức xuất hiện khua động linh phù đánh nó văng ngược trở vào trong nhưng nhờ màn thanh quang bảo hộ mà yêu thú không bị hoả quang cháy xém thân mình như trước.

Người sói lao mình công phá kết giới 4 cửa trận tuy không có kết quả, nhưng trông thần sắc nó lại dần dần trở nên tỉnh táo hơn, mất hẳn vẻ sợ hãi ban đầu, ánh mắt lấp lóe hung quang tàn nhẫn như đang chực chờ cơ hội. Lang nhân tuy không dám trực tiếp đối đầu với tứ đại thần tướng, hễ mỗi lần thần tướng hiện thân là nó rút lui ngay, nhưng vẫn điên cuồng xông xáo dùng thân mình va đập kết giới. Cứ mỗi lần như vậy Đạo Thanh chân nhân lại nhíu mày dường như bị 1 luồng phản lực vô hình chấn động.

Sức nóng ngày càng gia tăng. Tuy được quang giáp che chở nhưng tấm da hổ che quanh người thú yêu cũng đã cháy tiêu mất từ bao giờ, nhưng cả người nó trừ vết cháy xém lúc ban đầu thì ngoài ra không có vết thương gì, thậm chí cả thần sắc của nó cũng không lộ vẻ nao núng.

Người sói gầm lên hung hãn, liên tục thay đổi đấu pháp. Nó ra đòn nhử khiêu khích thần tướng, thân hình biến thành 1 vệt mờ như khói trong trận do di chuyển quá nhanh. Nó lao mình đến vách trận nhưng cũng xoay mình trở sang hướng khác ngay, không để thần tướng hộ trận có thời gian khu động linh phù. Trận pháp tuy bị người sói không ngừng kích thích nhưng vẫn không hề rối loạn, hiển nhiên dưới sự điều khiển của tay đại hành gia, Thiên Hỏa trận bày ra đúng uy lực vốn có của mình. Tiểu Bảo đứng xem đầu váng mắt hoa, cậu biết rằng nếu mình đứng chủ trận thì nãy giờ đã sớm chịu không nổi mà pháp trận cũng tan vỡ tự khi nào.

Sau thời gian chừng tàn nén hương, thú yêu lại thay đổi đấu pháp, vọt mình lên công phá khoảng không trên đầu. Thế nhưng kết quả cũng không khá gì hơn. Tuy phía trên của Thiên Hỏa trận không có thần tướng hộ vệ, nhưng pháp bảo hình thù như tấm lưới cá tỏ ra vô cùng chắc chắn. Người sói lao lên mạnh thì phản lực hất nó văng ngược xuống đất còn mạnh hơn, tiếng huỳnh huỵch do yêu thú ngã lăn xuống nền đất vang lên không ngớt.

Thân người Đạo Thanh chân nhân dần dần bị cảm nhiễm bởi phản lực tạo ra, chấn động từ từ gia tăng giống như cả pháp đàn đang nằm trên cơn địa chấn. Tiểu Bảo khe khẽ nhích chân xoãi ra thành thế đứng vững vàng hơn. Cậu lo lắng đưa mắt nhìn vào trận pháp thì thấy tuy thú yêu hung hăng nhưng trận thế vẫn như tường đồng vách sắt không có vẻ gì suy yếu.

Đạo Thanh chân nhân vẫn đứng nghiêm trang, thân người cùng 2 chân vẫn bình ổn vững vàng. Lão tu hành bao nhiêu năm tự nhiên công phu hàm dưỡng đã đến mức cao tuyệt. Thân hình lão tuy bề ngoài nhàn nhã nhưng công lực đã dồn cả ra ngoài thành thế thiên cân trụy, 2 chân tựa như 2 cột đá dính chặt xuống nền đất không lay chuyển. Lão cầm Thất Tinh kiếm chỉ thẳng vào trận, tay kia nắm kiếm quyết thôi động pháp trận không ngừng gia tăng oai lực công kích yêu thú.

Lúc này tình hình trong trận cũng không mấy khả quan. Người sói quả nhiên là yêu thú trời sinh, sức lực và hành động nhanh nhẹn khôn tả. Nó chạy vòng tới vòng lui trong trận làm thần tướng biến hiện liên tục tựa như 4 thiên thần trông 4 cửa đều cùng 1 lượt xuất hiện, 7 thanh kiếm gỗ nhỏ trên đỉnh trận cũng xoay chuyển không ngừng. Hào quang do 4 đại linh phù phát ra công kích không trúng lang nhân rọi thẳng xuống mặt đất, chỗ nào bị phù quang đánh nhằm thì lập tức cát đá nơi đó chảy tan ra như nước, sức nóng quả thực ghê hồn.

Đã nửa canh giờ trôi qua. Người sói như đúc bằng tấm thân sắt thép không lộ vẻ mỏi mệt mà Đạo Thanh chân nhân cùng Tiểu Bảo bên ngoài bắt đầu bị ảnh hưởng. Tiểu Bảo không phải là người chủ trận nên áp lực lên cậu không nhiều, thế nhưng lúc này cậu bé đã cảm thấy toàn thân nóng nảy, cảm giác bị đè nặng lên hô hấp khiến cậu tức ngực ngộp thở.

Cậu đứng đằng sau trông tới thấy Đạo Thanh chân nhân dáng vẻ vẫn ung dung bình tĩnh nhưng thân mình lão bắt đầu rung rung khiến cây đạo trâm dắt trên tóc cũng rung nhè nhẹ. Cậu bé không nhịn được tự hỏi thầm trong bụng “rốt cuộc lang nhân cấp bậc thế nào mà kháng lực mạnh mẽ đến thế? Không lẽ gia gia đã đánh giá sai về y?”. Tự dưng lúc này cậu không nhịn được, bao nhiêu thắc mắc cùng nỗi lo âu bất an bắt đầu lởn vởn trong tâm trí.

Tiểu Bảo lắc đầu thật mạnh để xua đi cảm giác khó chịu rồi hít 1 hơi thật sâu vận động chân khí. Tâm pháp đạo gia bắt đầu lưu chuyển trong thân thể, cảm giác khó chịu ngộp thở dần dần bị đẩy lui. Cậu nhìn sang gia gia thì thấy lão đã thu kiếm quyết về.

Đạo Thanh chân nhân tay trái vẫn nắm chắc Thất Tinh kiếm, tay phải đưa xuống bàn cầm lên tấm vải vàng thêu chỉ kim tuyến. Lão đột ngột bỏ kiếm xuống bàn rồi cầm quả chuông đồng rung lên, mồm bắt đầu ngân nga 1 bài chú âm tiết kỳ lạ như Phạn ngữ.

- Án ma ra bạt đề ta phá hồ, án ma ra bạt đề ta phá hồ tì lư câu tha.

Đạo Thanh chân nhân rung mạnh quả chuông 1 cái rồi ném vọt tấm vải vàng lên không. Một luồng hào quang chói lọi hiện ra xoay vần giữa trời đêm như 1 quầng thái dương sa xuống đỉnh đầu, giữa vầng kim quang sáng lòa là 2 ngọn lửa 1 đỏ 1 xanh to cỡ bằng cái quạt quyện vào nhau như hình dáng thái cực.

- Bính Đinh hỏa kỳ !

Ở sau lưng Đạo Thanh chân nhân Tiểu Bảo chợt kêu lên nho nhỏ.

Đám mây vàng rực rỡ hào quang trôi chầm chậm về Thiên Hỏa trận. Pháp lực lợi hại nhất của Khổn Long trận đã được tung ra – Bính Đinh hỏa kỳ, 1 trong mấy món pháp bảo trấn thế của Đạo môn oai lực vô cùng.

Bính Đinh hỏa kỳ trôi đến bên trên Thiên Hỏa trận rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Hỏa kỳ vừa xuyên qua màn lưới che trên không như xuyên qua không khí thì bắt đầu bành trướng, thoáng cái che phủ hết 1/3 trận thế.

Đạo Thanh chân nhân rung chuông, miệng niệm chú lâm râm, 2 ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải chĩa ra điều khiển hỏa kỳ. Hỏa kỳ uốn lượn di chuyển theo cước bộ của người sói, hỏa quang từ 2 ngọn lửa 1 âm 1 dương tuôn xuống như thác thiêu đốt thân thể của y. Bốn đại linh phù cũng đồng thời trợ oai tỏa hào quang sáng chói.

Tiểu Bảo xao xuyến nhìn diễn biến trước mặt. Trong pháp trận tựa lò lửa khổng lồ, 1 đạo rồi 1 đạo hào quang bừng bừng hỏa diễm không ngớt phóng xuống, 1 yêu thú bằng xương bằng thịt kiên cường chống chọi với đủ loại phù chú thuật pháp, không ngớt tìm mọi cách phá trận xông ra. Yêu thú sức dẻo dai vô cùng tận, chịu đựng hồi lâu mà vẫn chưa hiển lộ vẻ mỏi mệt.

Cây cối cả một vùng rộng lớn vùng ngoại vi Thiên Hỏa trận bị sức nóng làm khô quắt xuống, tiếng côn trùng rỉ rả im bặt từ lâu. Ngọn gió mát từ phương xa thổi tới cũng không làm Tiểu Bảo cảm thấy thoải mái chút nào mà ngược lại còn làm cậu bé thêm bồn chồn khó chịu. Cậu nhìn Đạo Thanh chân nhân thì thấy lão vẫn đang chú tâm làm phép.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, tiếng người sói hú gào lẫn với tiếng pháp chú trầm trầm, tiếng chuông đồng đinh đinh đang đang vẫn vang lên đều đặn.

“Án ma ra bạt đề ra ta phá hồ”, tiếng niệm chú mơ hồ lãng đãng bao quanh hỏa trận như từ cõi xa xăm nào vọng về. Trên pháp đàn Đạo Thanh chân nhân tay trái giữ cái chuông đồng nhỏ không ngớt lúc lắc, tay phải kềm chặt pháp quyết điều khiển hỏa kỳ.

Phía trên không ở trung tâm pháp trận, 7 thanh tiểu kiếm vẫn không ngừng xoay tròn. Xích quang tia thành 7 dòng úp xuống đất cùng với 4 luồng hào quang từ 4 đạo phù lớn nhìn ra trông như 1 cái nơm mà con cá bên trong là lang nhân vẫn đang quay cuồng chạy lui chạy tới không ngừng. Tuy yêu thú xông xáo không biết mỏi mệt nhưng cứ mỗi lần va vào kết giới bao quanh trận thì bị chấn động văng ngược lại, từ chỗ va chạm những tia hào quang đỏ trắng bung ra tung tóe.

Tại bốn góc trận Thiên Hỏa lúc này bốn đạo phù lớn vẫn không ngừng tán phát ánh kim quang chói lọi, hỏa kỳ vẫn không ngừng gia tăng áp lực từ trên cao ép xuống.

Lẽ ra với uy lực của pháp trận cùng mấy món bảo vật Đạo gia, đừng nói là 1 lang nhân bình thường, dù lang vương đến đây một khi bị vây khổn trong trận thì cũng đã từ lâu thân tử đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Thế nhưng tình hình thực tại lại không như lẽ thường, lang nhân bị đủ loại pháp thuật công kích thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa tỏ vẻ gì bị khuất phục. Yêu thú quay ngang chạy dọc, thỉnh thoảng lại ngửa mặt đối diện với Bính Đinh Hỏa Kỳ tru lên, tiếng hú mang theo nồng đậm dã tính cuồng loạn khiến người không rét mà run.

Tiểu Bảo đứng lược trận không khỏi nhăn trán nhíu mày. Đạo Thanh đã từng giảng giải cho cậu về uy lực của Khổn Long Thiên Hoả pháp trận. Hai ông cháu đứng cách xa trận thế vài mươi trượng lại được pháp đàn bảo hộ thế mà Tiểu Bảo cũng cảm giác được mức cường liệt của xung lực tán phát ra từ trong trận cùng nhiệt lực kinh người. Giữa trời đông tháng giá mà lưng cậu bé ướt đẫm, trên trán đọng lại mồ hôi to như hạt đậu.

Tiểu Bảo đưa ống tay áo lên lau trán, cậu băn khoăn đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy Đạo Thanh chân nhân chân mày nhíu chặt, 2 bên đôi gò má nhăn nheo bắt đầu xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Búi tóc dắt cây đạo trâm bằng hắc mộc cũng rung rinh như muốn xổ bật ra. Ngực lão phập phồng ra vẻ sắp kiệt lực đến nơi. Từ trong tâm khảm Tiểu Bảo nỗi thương xót lẫn lo lắng dần dần dâng lên. Cậu bé nhìn gia gia đang gắng sức mà cảm giác lực bất tòng tâm, muốn làm gì đó giúp người mà lại biết rõ rằng mình không thể.

Thật ra với công lực của Đạo Thanh chân nhân đứng chủ pháp trận ở mức Luyện Khí kỳ, uy lực bình thường thế này phải nói là dùng dao mổ trâu giết gà, sở dĩ lão từng bước từng bước khởi động pháp trận chủ yếu cho Tiểu Bảo 1 bên quan sát học tập. Thế nhưng khi lang nhân xuất hiện, dựa theo cách phục sức trên người nó lão mơ hồ nhận ra có điều không đúng.

Tầm thường lang nhân lưu lạc đến vùng sinh sống của nhân loại chỉ do tình cờ, hoặc do bị tộc đoàn đuổi khỏi lãnh địa. Đây là loại lang nhân hoang dã không khó đối phó. Đạo Thanh chân nhân phỏng đoán tên lang nhân quấy phá Hoàng Mai thôn thuộc loại này, lão cho rằng phen này bày Thiên Hỏa trận mục đích chính là tu bổ Thất Tinh khuyên, ngoài ra cho Tiểu Bảo 1 cơ hội bắt đầu làm quen với thuật pháp, còn việc tiêu diệt lang nhân là chuyện hiển nhiên không đáng kể.

Không ngờ đến lúc lâm trận, lang nhân trên mình mang pháp bảo hộ thân đối kháng được với hỏa trận khiến Đạo Thanh chân nhân bất ngờ. Rõ ràng yêu thú không phải đến đây do tình cờ mà có người đàng sau sai khiến. Đạo Thanh chân nhân sợ đêm dài lắm mộng, lão tung ra Bính Đinh hỏa kỳ đồng thời thúc đẩy hỏa trận toàn diện triển khai để diệt sát lang nhân, nào hay hộ thân bảo vật của yêu thú quá sức lợi hại khiến cho vị đại sĩ già tạm thời vô kế khả thi.

Lão hoàn toàn có thể triệt bỏ trận thế, dùng đạo hạnh bản thân nhất kích tất sát đánh chết lang nhân dễ dàng. Có điều làm vậy thì bao nhiêu công lao bố trí của lão sẽ thành công cốc. Đạo Thanh chân nhân trong lòng nổi lên mấy luồng tư tưởng trái ngược, muốn buông bỏ bên này mà lại lo mất bên kia, trong nhất thời lão bối rồi không dứt khoát được chủ ý.

Tiểu Bảo không nhịn được cất tiếng khẽ hỏi :

- Gia gia, có cần Bảo nhi giúp người 1 tay không?

Đạo Thanh chân nhân lắc đầu nhẹ, mắt vẫn khép hờ, miệng cũng không ngừng mấp máy. Trán lão nhăn tít lại, 2 chòm lông mày gần như dính sát vào nhau. Trong ánh lửa bập bùng soi sáng pháp đàn khuôn chòm râu dài rung động không ngớt, hiển nhiên trong lòng đang phân vân lo lắng.

Trông tình hình thì hiện tại Hấp Huyết Lang Nhân bị vô hình cấm chế quây nhốt lại trong trận, tuy không thoát ra được nhưng cũng không bị hề hấn gì. Đạo Thanh chân nhân không ngừng cảm thấy phản lực lên bản thân mình càng lúc càng lớn. Cảm giác khó chịu tựa hồ khi ta muốn siết tay lại bóp vỡ 1 viên đá cuội rắn chắc mà không sao làm được, hễ mỗi lần siết mạnh là phản lực càng mạnh làm tay càng thêm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien