Chương 13 : Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Hoa Ngự Phong, Thiên Hoa Ngự Phong …

Đạo Thanh chân nhân bỗng mở to 2 mắt trông về phía hướng Nam lẩm bẩm. Tiểu Bảo giật mình nhìn theo tia mắt gia gia. Một quầng sáng phía trên cao thật cao hình dạng như 1 bầy đom đóm từ xa dập dìu bay lại, thoáng trông như 1 đám mây bạc đang phất phơ theo gió, nhìn tưởng chậm nhưng thực ra đến rất nhanh.

Đạo Thanh chân nhân 2 cặp mày bạc nhăn tít lại, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, trông hình dáng lão đang bồn chồn đến cực điểm mà vẫn phải cố gắng trấn tĩnh kềm giữ pháp quyết.

Đạo Thanh chân nhân môi mím chặt, ánh mắt chợt trở nên kiên quyết dường như đã hạ quyết tâm. Lão đột ngột thay đổi thủ ấn, bàn tay phải nãy giờ vẫn giữ Kiếm quyết thì bây giờ chợt co ra duỗi vào thật nhanh, các đầu ngón tay chụm lại thành hình hoa sen chợt bung ra như hoa sen nở rộ, đồng thời 2 mắt lão từ đầu trận vẫn khép hờ thì giờ tia ra 2 luồng ánh sáng chói lọi.

Tiếng Phạn ngữ ngân nga chợt im bặt. Tiếng lửa lách tách do hỏa kỳ phát ra chợt nghe rõ mồn một cộng với tiếng chân chạy nhảy của người sói bỗng dưng mang đến 1 cảm giác nặng nề rùng rợn.

Hoả kỳ chợt ngừng truy đuổi lang nhân đồng thời kim quang cũng thôi không còn uốn lượn.

Đạo Thanh chân nhân buông cái chuông đồng trên tay xuống, tay phải thò vào bọc cầm lấy thanh tiểu kiếm nhỏ hướng thẳng về phía trận pháp đoạn cắn đầu lưỡi phun 1 khẩu máu tươi vào thanh kiếm, miệng quát khẽ :

- Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh !

Tay phải cầm kiếm cũng đồng thời hướng về Bính Đinh hoả kỳ hất mạnh 1 cái. Ngay lập tức trong phạm vi nửa thước quanh mình Đạo Thanh chân nhân linh khí điên cuồng tụ tập về, cuồng phong ù ù nổi lên. Mấy ngọn nến trên đàn tắt phụt, mấy tấm linh phù cũng tung bay phần phật. Một tia thanh quang rực rỡ chói mắt từ đầu mũi kiếm phát ra như tia chớp chiếu vào hỏa kỳ. Ngay sát na hỏa kỳ bị thanh quang chiếu nhằm, 1 tiếng nổ như sấm sét bỗng phát ra. Cả 1 vùng rộng lớn cát bay đá chạy, đất trời chao đảo như trong cơn phong ba bão tố.

Bính Đinh hỏa kỳ tựa như bị nguồn đại lực vô hình chấn động, hỏa quang đột ngột bùng lên. Đầy trời tia lửa phún xuất như hỏa diệm sơn phun trào, trong chớp mắt toàn bộ trận pháp bị nuốt chửng trong ánh lửa ngùn ngụt. Bốn đại thần tướng trấn giữ 4 góc cũng cùng lúc hiện thân, người hươi kích, kẻ phất cờ, 4 đạo linh phù tại 4 góc trận tia ra 4 luồng kim quang chói lọi hướng thẳng vào hỏa kỳ như gia tăng thêm oai lực cho nó. Sức lửa mạnh đến nỗi Tiểu Bảo đứng cách xa gần hai mươi trượng cũng phải cau mặt lui lại tạm thời ẩn phía sau lưng gia gia. Đạo Thanh chân nhân chòm râu dài bay phất phới, đạo bào trên người bị hỏa phong thổi ngược bay về sau kêu phần phật. Ánh lửa hồng soi sáng khuôn mặt nghiêm nghị của lão, trong nhất thời làm vị đạo sĩ già trở nên thần uy lẫm lẫm.

Tiếng yêu thú kêu gào lập tức tắt lịm. Hỏa quang đại thịnh gần như nuốt chửng cả âm thanh phát ra từ trong trận. Ánh sáng chói lọi phát ra từ Xích Long kiếm trên tay Đạo Thanh chân nhân chừng cạn tuần trà thì bắt đầu nhạt bớt.

Đạo Thanh chân nhân đã thả lỏng thủ quyết, tay phải cầm Xích Long kiếm buông thõng xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Trông lại tình hình trong trận thì hỏa kỳ lúc này đang treo lơ lững cách mặt đất chừng 1 trượng, ánh kim quang dìu dịu phát ra, ánh lửa cũng không còn rực rỡ. Bốn đại linh phù trấn 4 phương Đông Tây Nam Bắc cũng tỏa ánh sáng nhàn nhạt, quang mang mờ mờ chỉ còn vừa đủ soi sáng vùng trung tâm trận thế. Bảy thanh tiểu kiếm rũ xuống thành 1 chùm đung đưa nhẹ trên cao.

Một khu đất rộng bố trí Thiên Hỏa trận giờ đây nứt nẻ lởm chởm, đôi chỗ đất đá bị nung chảy thành nham thạch đọng lại thành từng mảng tựa như thủy tinh nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Trên mặt đất ở gần mé Đông Nam, 1 nhúm bột lấp lánh như thủy tinh vỡ nát nằm lăn dưới đất. Xem ra người sói vừa chạy đến góc này thì bị thiên hỏa thiêu vụn. Sức nóng khủng khiếp đến độ chẳng những thiêu hủy hình hài của yêu thú mà còn làm nát tan cả châu ngọc lẫn bảo thạch trên người của nó nữa.

Đạo Thanh chân nhân vẫn đứng im trên pháp đàn. Tuy đã tiêu diệt xong yêu thú mà trông sắc diện của lão cũng chẳng có vẻ gì vui mừng. Lão đặt chuông đồng trên hương án, bỏ tiểu kiếm sơn đỏ vào lại trong túi rồi chậm rãi bước xuống pháp đàn. Tấm lưng còng xuống tựa như chợt già đi hơn chục tuổi. Tiểu Bảo đi theo sau Đạo Thanh chân nhân thấy lão đứng không vững vội bước đến đỡ lấy tay lão lo lắng hỏi :

- Gia gia, gia gia có sao không? Sắc mặt gia gia không được khỏe, hay là gia gia về nhà nghỉ ngơi trước, Bảo nhi sẽ thu dọn ở đây rồi về chăm sóc người ngay?

Đạo Thanh chân nhân khe khẽ lắc đầu nói nhát gừng :

- Không có gì đâu. Gia gia không sao. Tiểu Bảo, ngươi hãy quay lên đàn thắp lại 2 ngọn nến rồi đứng đấy chờ ta 1 lát.

Lão chưa nói dứt lời bỗng nhăn mặt rồi đưa 2 tay lên ôm ngực ra chiều đau đớn. Tiểu Bảo hốt hoảng đưa tay đỡ lấy ngang lưng Đạo Thanh chân nhân, miệng gọi :

- Gia gia, người làm sao thế? Người có làm sao không?

Đạo Thanh chân nhân vẫn ôm ngực lúc lắc đầu. Lão cựa mình ra khỏi vòng tay của Tiểu Bảo, xua tay ra dấu bảo cậu bé quay lên pháp đàn đoạn nặng nhọc bước đi vài bước hướng về mé Bắc trận rồi dừng lại ho sù sụ, bất thần cất tiếng kêu gọi :

- Người đã đến rồi, xin mời hiện thân tương kiến.

Tiểu Bảo giật mình trông theo hướng Đạo Thanh chân nhân đang trông. Bốn phía vẫn tịch mịch không 1 bóng người, ánh trăng mờ mờ với ánh sáng nhạt phát ra từ hỏa trận soi tỏ 1 khoảng đất trống hoang vu rộng lớn. Không 1 bóng người, chỉ có bóng trăng soi nghiêng nghiêng qua hàng cây dương liễu chiếu xuống đất thành những hình thù kỳ dị.

Giữa lúc đang kinh nghi bất định thì 1 tràng cười khanh khách bỗng vang lên trong đêm, nghe như tiếng ngọc khua trên mâm vàng. Tiếng cười trong trẻo không mang địch ý, nhưng vang lên giữa khung cảnh hoang vắng như thế này lại đem đến 1 thứ cảm giác thật kỳ dị, nửa liêu trai, nửa sợ hãi dường như loài yêu mị trong truyền thuyết chợt xuất hiện quyến rũ con người.

Trong tiếng cười vui tươi, ánh trăng vàng nhạt bỗng trở nên đỏ rực. Một khoảng mười trượng vuông cách pháp đàn vài bước chân đột nhiên âm phong u ú thét gào, trời không gió mà cát bụi tung bay, cỏ cây liêu xiêu. Từng đốm sáng đỏ nhảy múa trong không trung rồi dần dần hợp lại thành 1 thiếu nữ vận áo trắng xinh đẹp dưới ánh trăng.

- Huyết Quang Tụ Hình Đại Pháp ! Cô nương là Thiên Ma Tam Sứ?

Đạo Thanh chân nhân không nhịn được thốt lên. Chòm râu bạc rung rung, nét mặt cố giữ thản nhiên mà không dấu được vẻ kinh hãi trong giọng nói. Lão bất giác nắm chặt tay lại. Trời đêm tuy lạnh buốt thấu xương mà lòng bàn tay lão nóng và ẩm hầm hập chứng tỏ nội tâm đang khẩn trương vạn phần.

Thiếu nữ không vội đáp mà thong thả đưa tay lên vén lại mớ tóc mây lòa xòa trước trán. Ánh trăng lung linh soi xuống mái tóc đen dài xỏa xuống tận lưng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Dung nhan tuyệt mỹ không gợn chút yêu tà, tựa như bóng dương liễu mềm mại đón ánh trăng vàng. Trên pháp đàn, trong nhất thời Tiểu Bảo ngây người quên mất thời khắc yêu dị vừa qua.

- Tiểu nữ không dám, xin đạo trưởng cứ gọi là Nguyệt Nhi. Hôm nay Nguyệt Nhi mạo muội đến đây mà chưa được đồng ý, cúi mong đạo trưởng rộng lượng tha thứ !

Nguyệt Nhi vòng tay thi lễ, thái độ cực kỳ nhún nhường. Đạo Thanh chân nhân vội đưa tay đáp tạ, trong lúc vô tình liếc qua chợt trông thấy cây trâm bạch ngọc hình chim phụng trên đầu nàng, trong lòng nhất thời đại chấn. Đạo Thanh chân nhân tâm trạng hoang mang, mấy luồng tư tưởng chợt nổi lên như sóng cồn khiến lão nhất thời không kịp hồi đáp.

- Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp gỡ. Kỳ thực không phải ta theo dõi cậu, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cậu không … ngại chứ?

Thiếu nữ trả lời xong Đạo Thanh chân nhân khẽ quay người sang mé bên, khuôn mặt tươi như hoa hướng về phía pháp đàn lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt lóe lên nét cười không hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì. Câu cuối cùng nàng chợt hạ giọng xuống như mang ẩn ý.

Pháp lực của Nguyệt Nhi đã đến mức xuất thần nhập hóa !

Pháp đàn vẫn còn ẩn trong phạm vi ảnh hưởng của Chướng Nhãn pháp do Đạo Thanh chân nhân bố trí, người ngoài trừ phi được lão điểm khai thiên nhãn mới có thể xem rõ tình hình trên pháp đàn. Thế mà thiếu nữ vừa xuất hiện đã tùy tiện nhìn ra ngay vị trí Tiểu Bảo thì pháp lực của nàng cao cường đến mức nào không cần phải nói.

Tiểu Bảo nghe thiếu nữ hỏi thì như người trong mộng choàng tỉnh. Cậu lúng túng đưa mắt liếc thoáng qua Đạo Thanh chân nhân, thái độ ấp úng như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp đang phạm lỗi.

Nguyệt Nhi mỉm cười, trông vẻ mặt dường như không cần đợi cậu bé trả lời. Nàng đưa mắt nhìn bao quát 1 lần đoạn chính sắc mặt hướng về Đạo Thanh chân nhân vòng tay cung kính hỏi :

- Xin thứ cho tiểu nữ đường đột, không hiểu đạo trưởng đạo hiệu là gì? Đạo trưởng công lực cao tuyệt lại thi triển ra Xích Tiêu Lôi Long Thần Hỏa hẳn có uyên nguyên sâu xa với Thanh Hư môn?

Đạo Thanh chân nhân 2 mắt nhìn về phía nàng mà tựa hồ đang ngó đi đâu. Nguyệt Nhi cất tiếng hỏi mà lão vẫn ngẩn ngơ dường như không nghe thấy, trong ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khuôn mặt nhăn nheo đầy nét phong trần mang theo vô tận đau thương cùng cảm khái.

Tiểu Bảo đã xuống khỏi pháp đàn từ lúc nào. Cậu đưa mắt ngó gia gia thì thấy lão đang trong cơn xuất thần kỳ lạ, Nguyệt Nhi đứng mé đối diện, trên khuôn mặt nghiêm trang hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Bầu không khí bỗng dưng trở nên cứng nhắc.

Tiểu Bảo áy náy đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi gượng cười 1 tiếng. Cậu tiến lên trước kéo nhẹ ống tay áo Đạo Thanh chân nhân mồm thì kêu gọi :

- Gia gia, gia gia, Nguyệt Nhi tỷ đang hỏi thăm người đấy !

Bàn tay Tiểu Bảo vừa chạm vào ống tay áo gia gia thì tựa như bị điện giật bắn ra. Không ngờ trong lúc tâm tình kích động, luồng Đạo gia cương khí bất tri bất giác ban bố khắp toàn thân của Đạo Thanh chân nhân. Cũng may Tiểu Bảo chỉ khẽ chạm vào người lão, nếu dùng sức mạnh hơn tất sẽ bị phản lực lại mạnh hơn nữa.

Tiểu Bảo hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đưa mắt nhìn lại thì Đạo Thanh chân nhân bị chấn động vừa rồi làm choàng tỉnh. Lão liếc khẽ qua Tiểu Bảo khẽ máy môi như muốn nói gì lại thôi, đồng thời vừa chắp tay lại đáp lễ Nguyệt Nhi vừa nói :

- Thì ra cô nương phương danh Nguyệt Nhi, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thần Thông Sứ trong Thiên Ma Tam Sứ oai trấn Trung Châu. Bần đạo Đạo Thanh, chỉ là 1 đạo sĩ quê mùa nơi thôn dã mà thôi. Vừa rồi bần đạo nhất thời phân thần, có điều sơ suất mong cô nương đừng để tâm.

Lão vừa nghe Nguyệt Nhi nói câu vạn hạnh xong bèn xoay mình sang Tiểu Bảo cất giọng nghiêm khắc bảo ngay :

- Ngươi không thủ pháp đàn mà tự tiện xuống đây làm chi? Ngươi nhìn xem pháp khí trên đàn hỗn loạn còn ra thể thống gì? Cả linh đăng cũng chưa thắp lại. Tiểu Bảo, ngày thường gia gia dạy bảo ngươi ra sao? Chuyện bài binh bố trận của Đạo môn chúng ta há có phải trò đùa?

Đạo Thanh chân nhân cất tiếng quát mắng Tiểu Bảo, nghe giọng lưỡi rõ ràng lão nổi giận thật sự. Nên biết rằng tác dụng của pháp đàn đối với pháp trận rất quan trọng. Có thể ví von pháp đàn và pháp trận tựa như chỉnh thể 1 thanh gươm gồm lưỡi gươm và chuôi gươm. Pháp trận là lưỡi, pháp đàn chính là chuôi. Nhân vật đứng trên pháp đàn nắm quyền thao túng pháp trận sát địch theo ý mình, 1 khi bỏ đi hoặc bị địch nhân đoạt mất pháp đàn chẳng khác nào thanh gươm bị đoạt mất chuôi, quyền sanh sát chủ động hoàn toàn vuột khỏi tay mình.

Tiểu Bảo trong lúc thực hư chưa rõ đã vội vàng rời khỏi pháp đàn chính là phạm vào điều trận pháp hành gia tối kỵ. Đạo Thanh chân nhân trách mắng cậu rõ ràng không sai vào đâu được.

Tiểu Bảo nge gia gia quở trách trong lòng đã biết lỗi. Cậu cúi gằm mặt lí nhí khẽ nói :

- Bảo nhi biết sai rồi. Gia gia ơi, gia gia đừng nổi nóng mà có hại cho sức khỏe. Chỉ là … Nguyệt tỷ … tỷ ấy …

Cậu nói đến đây chợt im bặt đồng thời dương cặp mắt tội nghiệp lên nhìn gia gia. Đạo Thanh chân nhân ánh mắt tức giận thoáng buông lỏng 1 ít, tuy nhiên lão vẫn nghiêm nghị hỏi tiếp :

- Chỉ là chuyện gì? Phải chăng vì Nguyệt Nhi cô nương cùng ngươi có giao tế qua nên ngươi mới lơ là cảnh giác? Ngươi bỏ mặc pháp đàn cùng pháp khí còn chưa kể, linh đăng câu thông với hộ trận linh thần ngươi cũng chẳng buồn coi sóc. Ngươi bảo lược trận cho gia gia là như vậy sao?

Lão nói mấy câu cuối âm điệu nặng nề hiển nhiên trong lòng thất vọng không ít.

Tiểu Bảo tinh tế suy tư lại bất giác lưng toát mồ hôi ướt đẫm. Trong lúc nhất thời cậu quên bẵng mất yếu quyết cơ bản của ngự trận pháp. Linh đăng vốn là cầu nối giữa pháp đàn với pháp trận, câu thông nguyên thần chủ trận với linh thần hộ trận. Linh đăng có thể là Thất Tinh đăng, có thể là Liên Hoa đăng, cũng có thể là Bạch Lạp đăng. Pháp trận ở Luyện Khí kỳ thao túng thiên địa linh lực không nhiều nên Đạo Thanh chân nhân chỉ dùng 2 ngọn nến trắng cắm trên hương án để làm Bạch Lạp linh đăng.

Nếu linh đăng xảy ra vấn đề, 1 khi pháp trận thất khống khiến linh thần phản phệ thì nguyên thần của chủ trận sẽ bị thương nặng. Cũng may lúc nãy trước khi Đạo Thanh chân nhân hạ đàn thì yêu thú đã bị diệt sát, pháp trận tự động đình chỉ vận chuyển mà linh thần cũng lâm vào bất động, nếu không hậu quả không biết đâu mà lường.

Đạo Thanh chân nhân răn dạy Tiểu Bảo mấy câu xong, lão xoay người lại nhìn Nguyệt Nhi cất giọng hòa nhã nói :

- Tiểu đồ hành sự nông cạn cũng là do bần đạo giáo dục không đến nơi đến chốn, cô nương đừng chê cười ! Vừa rồi hình như cô nương còn có hỏi qua vấn đề gì nữa, xin cô lặp lại được không?

Giọng nói lộ rõ vẻ từ ái tựa như bậc trưởng bối đối với kẻ hậu bối trong nhà khiến Tiểu Bảo không khỏi lấy làm lạ ngước đầu lên nhìn qua.

Nguyệt Nhi nghe ra giọng điệu trong lời nói của Đạo Thanh chân nhân thấy lão không phải đang tỏ vẻ làm bộ thì trong lòng chợt nảy sinh cảm giác khác lạ. Nàng không hiểu được cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ là trực giác mách bảo lão đạo nhân trước mặt tuyệt không có ác ý, chẳng những vậy còn có vẻ quan tâm chân thành đến nàng. Nhưng dù sao 2 người cũng chỉ mới lần đầu gặp gỡ, Nguyệt Nhi có tin tưởng vào cảm giác của mình thế nào thì thủy chung vẫn phải bảo trì 1 khoảng cách nhất định. Nàng đưa tay vén mấy sợi tóc xõa trước mặt để dấu đi cảm giác lúng túng đoạn mỉm cười trả lời :

- Đạo trưởng quá lời rồi. Tiểu Bảo pháp lực tinh thuần không hổ là đệ tử của bậc kỳ nhân. Ba chữ Thần Thông Sứ bạn giang hồ đặt cho, đạo trưởng xin đừng nhắc tới làm tiểu nữ thêm hổ thẹn !

Nguyệt Nhi không hiểu do vô tình hay cố ý không nhắc lại chuyện Xích Long kiếm. Nàng nói mấy câu giả lả với Đạo Thanh chân nhân xong bèn đưa mắt quan sát kỹ chung quanh pháp đàn 1 lượt nữa. Ánh mắt nàng lướt qua chỗ đất trống trước pháp đàn chợt sáng lên, Nguyệt Nhi quay lại nhìn Đạo Thanh chân nhân cất giọng chân thành hỏi :

- Xin thứ cho tiểu nữ vô lễ, pháp trận này có phải do đạo trưởng đích thân sắp đặt?

Đạo Thanh chân nhân khẽ vuốt râu ngó sang Tiểu Bảo đoạn trả lời :

- Đúng là do bần đạo tự tay thiết kế, về phần bố trí pháp trận là do Tiểu Bảo cùng tiểu muội của y xuất lực 1 phen. Phải chăng cô nương phát hiện có điều chi khiếm khuyết cần tu chỉnh?

 Nguyệt Nhi nghe Đạo Thanh chân nhân nói thì vội xua tay lắc đầu đáp :

- Tiểu nữ không dám múa búa trước cửa Lỗ Ban. Chẳng qua tiểu nữ nhận thấy nơi đây linh khí nồng hậu vượt quá pháp trận ở Luyện Khí kỳ có thể tụ tập, khẳng định tất có huyền cơ.

Nàng dừng 1 chút rồi lại nói tiếp :

- Huống chi nơi đây thoang thoảng huyết tinh cùng sát khí tạo thành 1 trường ảnh hưởng vô hình kích thích dã tính con người, chính là lực lượng của Vu thuật thần bí. Đạo pháp cùng Vu thuật đan xen, không có bàn tay của bậc cao nhân chắc chắn không thể kết hợp hoàn mỹ đến như vậy. Nếu tiểu nữ đoán không lầm thì nơi đây đã từng bố trí xuống Tụ Linh pháp khí cùng Kê Quan Hắc Sát Linh Xà huyết.

Nàng nói đến đây dương cặp mắt trong suốt lên nhìn Đạo Thanh chân nhân thì thấy lão đang vuốt râu lim dim lắng nghe, ánh mắt lấp lánh không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tiểu Bảo nghe Nguyệt Nhi nói lơ mơ nửa hiểu nửa không, riêng Đạo Thanh chân nhân thì ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lão đã nghe danh tam sứ giả Ma giáo kiến thức hơn người, giờ gặp mặt mới biết lời đồn không ngoa.

Lão cất tiếng ho khúc khắc vài cái để che đi tâm sự bối rối đoạn nhìn Nguyệt Nhi gật đầu trả lời :

- Cô nương ánh mắt quả nhiên sắc bén ! Không sai, nơi này bần đạo đã bố trí qua máu của loài Kê Quan Hắc Sát xà, mục đích là để dẫn dụ lang nhân xuất hiện.

Lão khẽ đưa mắt nhìn về hướng Tây rồi bảo tiếp :

- Còn về linh khí ở địa phương này dày đặc thì chắc cô nương cũng biết địa hình nơi này kề cận Tiên Hạc sơn, là nơi long mạch hội tụ, pháp trận có thể tự hành chuyển vận linh khí tập trung về cũng chẳng có gì là lạ cả. Hơn nữa bần đạo nhờ cơ duyên nhận được 1 bộ pháp môn không trọn vẹn từ Thanh Hư môn chuyên về Đạo Vu kết hợp để thỉnh thần khu tà, chỉ là 1 môn thấp kém ngoại môn công pháp mà thôi.

Đạo Thanh chân nhân lời nói nửa thật nửa không. Nguyên Thanh Hư môn chia ra làm ngoại sơn môn cùng nội sơn môn, gọi tắt là nội môn và ngoại môn. Ngoại môn thu nhận đệ tử rộng rãi khắp thiên hạ, phàm là thanh thiếu niên có tư chất đều có thể gia nhập Thanh Hư môn tu hành. Đây gọi là ngoại môn đệ tử. Chỉ khi đệ tử nào vượt qua giai đoạn Thổ Nạp bước vào Luyện Khí kỳ mới có thể tiến vào nội sơn môn, trở thành nội môn đệ tử. Lúc này mới chính thức trở thành đệ tử của Thanh Hư môn, còn kỳ thực ngoại môn đệ tử chỉ là 1 dạng đệ tử ký danh, còn chưa chính thức gia nhập Thanh Hư môn.

Bình thường ngoại môn đệ tử tu luyện 1 số tâm pháp trụ cột của Thanh Hư môn, tuy có thể nói là tâm pháp tu chân thượng thừa nhưng cũng không quá thuộc về bất truyền bí mật. Việc mấy bộ công pháp này vì lý do gì đó lưu truyền ra ngoài, nếu không phát sinh chuyện gì quá mức thì Thanh Hư môn cũng nhắm mắt bỏ qua không chủ động thu hồi.  

Thanh Hư môn xuất xứ từ cực Bắc xa xôi thuộc về Man Hoang chi địa, từ xa xưa bị thống trị bởi Vu giáo. Tổ sư Thanh Hư môn kiến thức rộng rãi thu tập các sở trường của các gia phái khác, trong đó bao gồm cả Vu thuật vốn rất thịnh hành ở vùng Man Hoang lúc bấy giờ nên đạo thuật của Thanh Hư môn dung hợp Đạo pháp chính tông cùng Vu thuật kỳ bí. Có điều tính chất âm tà hung lệ trong Vu thuật nguyên thuỷ đã bị lược bỏ rất nhiều.

Nguyệt Nhi tuy niên kỷ không lớn nhưng kiến thức quảng bác. Nàng vừa đến đã cảm nhận được sự hiện diện của 1 trường lực lượng vô hình có khả năng khơi dậy dã tính trong con người thì trong lòng đã đóan ngay là Vu lực. Vừa rồi nàng chú ý trông kỹ lại thì phát hiện ra thủ pháp bố trận đặc thù của Thanh Hư môn bèn khẳng định đây chính là môn pháp thuật độc đáo Vu - Đạo kết hợp của gia phái này.

Vu thuật chú trọng kỳ bí, thường lấy độc vật thực hiện nghi lễ hiến tế để kêu gọi đến những lực lượng vô hình trong tự nhiên. Thông thường các loại độc xà được Vu sĩ sử dụng nhiều nhất. Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời cơ linh máy động chợt nhớ đến 1 pháp môn chuyên dùng để dẫn dụ các loài dã thú, trong đó vật chủ hiến tế là loài Kê Quan Hắc Sát độc xà nên nói dò ra thử. Nàng căn cứ vào phản ứng của Đạo Thanh chân nhân thì biết suy đoán của mình không sai.

Nên biết rằng máu của Kê Quan Hắc Sát xà tuy cực độc nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với Hấp Huyết Lang Nhân, chỉ cần ngửi thấy mùi máu của loài rắn này thì người sói nhất định sẽ tìm đến ngay. Còn về Tụ Linh pháp khí thì do nàng nhận thấy nơi đây linh khí hội tụ dày đặc nên thuận miệng hỏi thêm mà thôi.

Đạo Thanh chân nhân tuy ngạc nhiên về sự hiểu biết rộng rãi của Nguyệt Nhi nhưng lão cũng tin tưởng vào đạo pháp của mình, hơn nữa Càn Khôn Song Kỳ là bảo vật bí truyền của Thanh Hư môn người ngoài không sao biết được nên đối với việc Tụ Linh pháp khí thì lão dứt khoát chối phăng.

Thiếu nữ nhìn Đạo Thanh chân nhân như muốn dò xét chân giả trong lời nói của lão rồi mỉm cười nói :

- Tiểu nữ không ngờ gia gia của Bảo đệ là 1 kỳ nhân ẩn mình chốn rừng núi không lộ diện với đời. Hôm nay may mắn gặp cao nhân thật là tam sinh hữu hạnh !

Thiếu nữ vừa nói vừa đưa cặp mắt trong suốt nhìn Đạo Thanh chân nhân. Lão cũng nhân cơ hội này nhìn kỹ nàng, trong lòng không khỏi khen 1 câu “dung mạo rạng rỡ như hoa phù dung buổi ban mai”. Đạo Thanh chân nhân xoay chuyển ý nghĩ ngoài miệng thản nhiên đáp lời :

- Cô nương quá khiêm nhường rồi ! Bần đạo chỉ là 1 đạo sĩ quê mùa không dám nhận 2 chữ cao nhân. Bần đạo có 1 thắc mắc không hiểu cô có thể giải đáp dùm chăng?

Cặp mắt lão đạo sĩ già loang loáng thần quang, có 1 khí độ không giận tự oai. Nguyệt Nhi nghe lão hỏi thì vội chính sắc khẽ cung tay đáp :

- Đạo trưởng phải chăng muốn truy vấn về lai lịch của lang nhân lọt vào quí thôn? Tiểu nữ nghe Bảo đệ lúc ở trên trấn có đề cập qua lang nhân nên tìm đến đây, bổn ý cũng là muốn truy tra xuất xứ của y. Tiểu nữ thật ra cũng chỉ vừa đến thành nội hôm trước, còn chưa kịp nắm hết hoạt động của bản giáo chúng quanh đây …

Đạo Thanh chân nhân nghe nàng nói thần sắc hòa hoãn lại 1 chút. Lão không đợi nàng nói hết đã lắc đầu đáp :

- Theo chỗ bần đạo được biết hiện nay ngoại trừ lang nhân hoang dã sinh sống ở vùng Tây Cương xa xôi thì trên khắp Đại Tần chỉ duy nhất Cửu U giáo có nuôi dưỡng Hấp Huyết Lang Nhân mà thôi. Căn cứ theo cách phục sức thì lang nhân xuất hiện quấy rối ở đây hiển nhiên xuất thân từ Lang Ổ của quí giáo.

Lão ngừng lại quan sát nét mặt của Nguyệt Nhi rồi nói tiếp :

- Cô nương tin hay không thì tùy, cũng không cần tìm kiếm chứng cứ nữa, vừa rồi y đã bị pháp trận luyện hóa mất. Có điều bọn chúng ta cùng quí giáo trước nay nước sông không phạm nước giếng mà cũng chưa từng có qua chỗ lầm lỗi nào, hơn nữa nơi này hẻo lánh bao đời nay xa rời chốn thị phi, bần đạo thật không hiểu sao lại xảy ra mấy chuyện rắc rối này …

Lão bỏ dở câu nói giữa chừng nhưng ngụ ý thì đã rõ ràng : “bọn ta ở nơi xa xôi không thuộc địa bàn của Cửu U giáo mà cũng không đắc tội với các người, sao các người lại phái người sói đến phá khuấy bọn ta?”. Nguyệt Nhi không trực tiếp trả lời Đạo Thanh chân nhân mà tươi cười hỏi ngược lại :

- Đạo trưởng đức cao vọng trọng nếu đã xác nhận lang nhân thuộc về bản giáo thì tiểu nữ không còn gì để nói nữa. Tiểu nữ chỉ xin đạo trưởng cho hay y đã từng sát hại nhân mạng chưa? Theo chỗ tiểu nữ được biết, trước nay lang nhân không bao giờ chủ động xuất thủ đả thương bình dân bách tính, nếu có cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Hơn nữa chuyện lang nhân từ Lang Ổ vô cớ xuất hiện ở quí thôn hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của tiểu nữ, không biết đạo trưởng có tin tưởng được không?

Đạo Thanh chân nhân nghe nàng hỏi thì chẳng biết nói sao. Lão ngẩn ra 1 chút rồi cất giọng sắc bén trả lời :

- Tuy y chưa phạm tính mệnh thôn dân nhưng gia súc gia cầm trong thôn đã bị hại rất nhiều, thật đã làm cho nhân tâm kinh hãi. Chưa nói đến việc nhà nhà bị thiệt hại về gia cầm gia súc, chỉ riêng nếp an cư ở đây chỉ vì 1 lang nhân làm rối tung rối mù cả lên thì cô nương nghĩ thế nào?

Lão nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói thêm :

- Bần đạo tự tiện ra tay diệt sát y cũng là bất đắc dĩ, tuy biết là mạo phạm quí giáo nhưng chuyện này không thể trì hoãn, nếu chậm vài bữa sẽ không biết phát sinh chuyện gì nữa. Nếu cô nương muốn truy cứu thì lão đạo này xin nhận hết trách nhiệm là xong !

Nguyệt Nhi nghe Đạo Thanh chân nhân nói vậy thì vội bảo ngay :

- Đạo trưởng xin đừng nói vậy ! Lang nhân vô cớ phá khuấy bách tính là do lỗi ở bản giáo quản lý không nghiêm. Đạo trưởng giúp bản giáo thanh lý môn hộ, tiểu nữ thay mặt giáo chủ biểu lộ lòng cảm tạ chân thành.

Nàng ngừng 1 chút ngước mắt nhìn Tiểu Bảo mỉm cười rồi nói tiếp :

- Còn về phần thiệt hại của quí thôn tiểu nữ sẽ bẩm báo lại giáo chủ, tin rằng người sẽ không để cho đạo trưởng cùng mọi người chịu thiệt thòi. Tiểu nữ xin lấy danh dự cam đoan mọi tổn thất của quí thôn đều sẽ được đền bù thỏa đáng.

Đạo Thanh chân nhân nghe nàng nói thế thì không tiện nói gì thêm. Lão ậm ừ mấy cái rồi lại ôm ngực ho khe khẽ.

Nguyệt Nhi chăm chú nhìn Đạo Thanh chân nhân như muốn tìm hiểu lão đang suy nghĩ gì rồi bất chợt nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng như ngọc đoạn quay người tha thướt bước về phía Tiểu Bảo đang đứng ngẩn ra cạnh pháp trận vẫn còn thôi động. Nàng nhìn lướt qua bố trí trong trận mồm lẩm bẩm :

- Thái Ất thiên Cang lệnh. Tam Muội Hóa Linh thần phù. Thái Bạch Vô Cực phù. Ngũ Hành Ất Mộc linh kỳ. Pháp trận Luyện Khí kỳ bố trí thật chu mật. Tiểu Bảo, cậu được cao nhân chỉ dạy tương lai tất thành tựu vô cùng, tỷ tỷ thật hâm mộ !

Nàng nói đến đây ánh mắt chợt nhìn thấy ngọn hỏa kỳ còn đang vần vũ trên không trung giữa pháp trận không nhịn được “ồ” lên rồi cất tiếng kêu gọi, trong giọng nói không giấu được vẻ thất thố :

- Bính Đinh Hỏa Kỳ !

Nguyệt Nhi xoay người lại nhìn Đạo Thanh chân nhân trong ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Nàng vạn vạn không ngờ Đạo môn trọng bảo lại xuất hiện trong tay vị đạo sĩ vô danh này.

Đạo Thanh chân nhân đối với ánh mắt của nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Lão đưa tay vuốt chòm râu dài gật đầu nói :

- Cô nương kiến thức uyên bác thật không hổ là tay đệ nhất thần thông được người người ca tụng. Bần đạo do cơ duyên sở hữu Bính Đinh hỏa kỳ, lại do pháp lực nông cạn không phát huy hết được oai lực của báu vật làm cô nương chê cười !

Nguyệt Nhi chắp tay hướng về Đạo Thanh chân nhân bảo :

- Đạo trưởng đạo pháp thâm hậu vô cùng, tiểu nữ cam bề thất kính. Xem ra Hoành Địa Phong Ấn bố trí quanh đây chắc hẳn do 1 tay đạo trưởng thiết kế.

Nàng chợt nghĩ ra điều gì bèn nhíu mày thật sâu cất giọng nghi hoặc bảo tiếp :

- Không đúng? Hoành Địa Phong Ấn bài xích tà lực manh mẽ vô cùng, làm sao lang nhân có thể tự do xuất nhập? Mà cũng không đúng, vì sao tiểu nữ cảm thấy lực lượng của phong ấn lại hư nhược như vậy? Chẳng lẽ …

Đạo Thanh chân nhân cười nhạt tiếp lời Nguyệt Nhi ngay :

- Cô nương suy đoán không sai. Chính là bần đạo tự tay tạo nên phong ấn này, mà cũng chính tay bần đạo tạm thời triệt hồi phong ấn. Còn về phần trước kia bất chấp phong ấn tồn tại, lang nhân vẫn ung dung ra vào xuyên qua cấm chế thì bần đạo đến giờ vẫn không rõ ràng lý do vì sao …

Lão nói đến đây sắc diện nặng nề như đeo đá hiển nhiên nghi vấn khó giải làm lão cảm thấy bất an. Lão bỏ dở câu nói giữa chừng như muốn ám chỉ có kẻ động tay động chân lên bản thân lang nhân khiến cho pháp thuật của lão mất linh.

Nguyệt Nhi đối với ẩn ý của Đạo Thanh chân nhân tỏ ra dửng dưng như không hay biết, 2 mắt chỉ chăm chú quan sát ngọn hỏa kỳ bên trong Thiên Hỏa trận. Nàng trầm tư suy nghĩ 1 chốc rồi xoay mình nhìn lão cung kính chắp 2 tay lại ngỏ ý xin phép.

 Đạo Thanh chân nhân khe khẽ thở ra 1 hơi. Lão trầm mặc 1 chút, phẩy nhẹ tay áo đoạn quay mình cất bước về phía pháp đàn, bỏ lại 1 câu :

- Cô nương cứ tự tiện, thứ cho bần đạo không thể phụng bồi. Tiểu Bảo, ngươi mau theo gia gia lại đây!

Tiểu Bảo nhìn Nguyệt Nhi 1 cái, ngần ngừ 1 thoáng rồi rảo bước chạy theo Đạo Thanh chân nhân trong lúc vẫn len lén ngoái đầu lại xem nàng.

Nguyệt Nhi ngó theo tấm lưng còm cõi của lão đạo sĩ già, 2 mắt khẽ lóe lên mấy tia sáng kỳ dị. Nàng chắp tay tỏ ý cảm tạ, miệng mỉm cười với Tiểu Bảo đoạn rảo bước tiến thẳng về phía pháp trận. Lúc chân nàng vừa sắp sửa đạp vào vô hình kết giới, Tiểu Bảo không nén được khẽ kêu lên :

- Tỷ tỷ cẩn thận …

Nguyệt Nhi hơi dừng lại nghiêng đầu sang, miệng khẽ cười đáp :

- Đa tạ ý tốt của đệ. Từ lâu tỷ nghe nói Bính Đinh Hỏa Kỳ là Đạo gia pháp khí chí dương chí cương nên chỉ muốn xem tận mắt mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Bảo đệ đừng khẩn trương, tỷ vào xem xong sẽ trở ra ngay.

Nàng nói chuyện với Tiểu Bảo mà chân vẫn không ngừng thoăn thoắt tiến lên, bước nhẹ qua vòng cấm chế. Vài tia bạch khí lóe lên ngay khi chân nàng vượt qua ranh giới pháp trận. Tiểu Bảo ngây người nhìn ra ánh mắt lo lắng. Tuy chỉ mới gặp Nguyệt Nhi nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy quyến luyến thiếu nữ xinh đẹp khả ái này.

Thiếu nữ sau khi nhập trận thì quanh người bốc lên ánh hào quang trắng bạc nhàn nhạt như hơi sương, tựa như tiên nữ ẩn hiện trong mây. Sức nóng trong trận tuy không còn mãnh liệt như lúc bạo phát thiêu hủy người sói nhưng vẫn còn cháy da phỏng thịt, thế mà nàng coi như không, thản nhiên đi lại ung dung như người ngoạn cảnh. Sắc diện Đạo Thanh chân nhân vẫn bình thản, lão vẫn thong thả cất bước leo lên pháp đàn, ánh mắt không chút ngạc nhiên tựa hồ đã định liệu trước.

Nguyệt Nhi đi 1 vòng quanh pháp trận. Trên đầu nàng luồng hào quang trắng nhàn nhạt như hơi sương dâng cao lên như cái đấu bồng, tụ mà không tán, trông xa như 1 ngọn linh lung bạch tháp.

Trên không trung hỏa kỳ vẫn vần vũ, tiếng lửa vẫn không ngừng reo tí tách.

Thiếu nữ đi 2-3 vòng chợt trong mắt hiện kỳ quang, nàng dừng lại chú ý nhìn xuống đoạn cúi người hốt mớ bột thủy tinh vụn cầm trên tay, không nhịn được buột miệng than :

- Thật không ngờ Mục Lục châu cái thế vô song mà cũng bị pháp lực của đạo trưởng đánh tan thành tro bụi.

Đạo Thanh chân nhân nghe nàng nói chợt cả kinh thất sắc !

Nguyên Mục Lục châu này gồm 108 viên xâu thành 1 chuỗi, tương truyền là báu vật của cung Bích Du là nơi tu luyện của Thông Thiên giáo chủ, vị giáo chủ cai quản bàng môn thuật pháp. Thông Thiên giáo chủ là sư đệ của Nguyên Thủy thiên tôn và Thái Thượng Lão Quân, đều là đệ tử của Hồng Quân lão tổ. Xâu chuỗi này ẩn chứa tiên thiên kỳ lực sức mạnh vô cùng, có thể định thủy hỏa phong, khi mang vào người thì không một sức mạnh nào xâm hại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien