Chương 14 : Ám đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi ngoài mặt cố giữ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng sóng gió ngập trời. Nàng hiểu rõ hơn ai hết uy lực của Mục Lục châu. Đừng nói 1 đạo sĩ vô danh như Đạo Thanh chân nhân, cho dù nàng đích thân xuất thủ cũng khó mà thương tổn mảy may 1 hạt Mục Lục châu, đừng nói là hủy diệt nó triệt để như thế này. Nàng cất giọng tán thán nhưng thái độ tựa hồ vẫn còn chưa tin hẳn vào tình hình trước mắt.

Ban đầu Đạo Thanh chân nhân bố trí Thiên Hỏa trận, bản ý lão suy tính 1 khi dẫn dụ được lang nhân nhập trận thì việc diệt sát yêu thú chỉ là chuyện phụ, mục đích chính của lão là tạo cơ hội cho Tiểu Bảo chính mắt quan sát cách thức khống trận cùng thủ pháp dùng linh phù sai sử thần tướng. Lão không ngờ rằng yêu thú có hộ thân pháp bảo cầm cự mãi với hỏa diễm vẫn không lộ vẻ thất bại mà pháp trận còn bị phản chấn làm lung lay suýt tan vỡ.

Đạo Thanh chân nhân trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được yêu thú lại mang theo Mục Lục châu hộ thân. Lão ra sức ổn định pháp trận đồng thời hy vọng kéo dài thời gian sẽ luyện hóa được nó. Nào ngờ trong lúc giằng co Đạo Thanh chân nhân chợt phát hiện có kẻ tu đạo đang dùng ngự phong thuật tiến đến, hơn nữa là Thiên Hoa Ngự Phong thân pháp là môn thuật pháp đặc thù của Ma giáo.

Đạo Thanh chân nhân không biết rõ là địch hay bạn nên không muốn kéo dài thời gian bèn quả đoán thi triển sát chiêu tối hậu. Lão không ngại tổn thương nguyên thần, đại triển Xích Long kiếm phát xuất Xích Tiêu Lôi Long Thần Hỏa trong nháy mắt thiêu hủy lang nhân. Ngay sau đó Đạo Thanh chân nhân cảm thấy nguyên thần mình tiêu hao nặng nề, 1 lực phản kích cực lớn ngay sát na lang nhân bị luyện hóa đánh mạnh vào tâm khảm lão.

Đúng ra lão phải lập tức quay về nhà tĩnh tọa hành công để kiểm tra lại toàn bộ kỳ kinh bát mạch và phục thuốc liệu thương ngay, nhưng Nguyệt Nhi chủ động xuất hiện nên lão đành phải gắng gượng ép xuống thương thế ra mặt đối đáp với nàng.

Bản ý Nguyệt Nhi cũng chỉ muốn truy tra nguyên do vì sao có người sói lưu lạc đến miền cực Bắc này, nàng vốn tuân theo ý giáo chủ hành trình ngược Bắc cho sứ mệnh đặc biệt, không muốn gây thêm chuyện thị phi. Nào ngờ nàng chưa đến nơi từ xa đã nhận ra Tiểu Bảo trên pháp đàn bèn dùng ẩn thân pháp tạm thời náu mình đi, tránh gây khó xử cho cậu. Không ngờ đạo thuật của Đạo Thanh chân nhân tinh diệu vô cùng, vừa ra mặt đã phát hiện ngay vị trí của nàng. Nguyệt Nhi không làm sao được đành phải hiện thân.

Đạo Thanh chân nhân nghe nàng kêu ra tên Mục Lục châu thì hiểu ngay vì sao vừa rồi mình bị nguồn đại lực vô hình phản kích khiến nguyên thần chấn động, toàn thân nguyên khí sôi trào kịch liệt. Trong 1 sát na tâm tình lão xảy ra 1 chút biến hoá vi diệu.

Đạo Thanh chân nhân 2 mắt lấp lóe mấy tia sáng kỳ dị. Lão lặng im không nói gì đưa mắt theo dõi hành động của Nguyệt Nhi trong trận. Tiểu Bảo đứng cạnh lão, cậu lấy làm khó hiểu đưa mắt nhìn gia gia, chốc chốc lại ngó xuống pháp trận nơi Nguyệt Nhi đang thong thả đi lại.

Nên biết rằng việc tùy tiện nhập trận của người khác chủ trì không phải là hành động khôn ngoan gì. Pháp trận tuy nói ở Luyện Khí kỳ nhưng nếu được điều khiển bởi bàn tay của đại hành gia thì vẫn có thể vây khốn tay cao thủ ở Luyện Thần sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Trước mắt không biết Nguyệt Nhi đạo hạnh cao thâm tới đâu, nhưng việc nàng thong dong nhập trận thì chỉ có thể là 1 trong 2 nguyên do : 1 là công lực nàng quá cao không coi Luyện Khí trận vào đâu, 2 là nàng thật sự tin tưởng ông cháu Tiểu Bảo, phó thác an nguy của mình vào tay 2 người.

Lúc này Đạo Thanh chân nhân đã lui về pháp đàn hoàn toàn nắm trong tay trận thế. Nếu lão bất chợt nảy lên tâm tư gì thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nguyệt Nhi nhắc đến báu vật Mục Lục châu mà thái độ cứ thản nhiên như không. Nàng giữ nụ cười khó hiểu trên môi, lại đi quanh quất thêm mấy vòng rồi cảm thấy không còn gì thú vị nữa bèn chuyển hướng chuẩn bị bước ra ngoài.

Ngay lúc bàn chân nàng sắp sửa đạp lên giới tuyến 1 lần nữa để xuất trận, đột nhiên tứ thần tướng đồng loạt hiện thân, tứ đại linh phù cũng cùng 1 lúc tỏa hào quang sáng rực. Bính Đinh hỏa kỳ hỏa diễm bùng lên, quang mang đại thịnh như núi lửa phun trào. Xích quang từ 7 thanh tiểu kiếm úp xuống đất cũng tia ra tạo thành đồ hình Thất Tinh, đồng thời hồng tuyến bao quanh trận cũng tỏa hào quang rực rỡ, Thiên Hỏa trận lập tức trở nên kín kẽ như tường đồng vách sắt.

Tiểu Bảo hoảng hốt kêu lên 1 tiếng “gia gia” rồi quay sang phía Đạo Thanh chân nhân thì thấy lão đang bắt Liên Hoa quyết, tay cầm Xích Long kiếm chỉ thẳng, miệng khẽ lẩm nhẩm chú ngữ.

Đạo Thanh chân nhân ngó Tiểu Bảo lắc đầu nhẹ, ánh mắt trấn định như ngầm bảo cậu yên tâm. Lão vận dụng pháp thuật thi triển Xích Long kiếm thôi thúc Bính Đinh Hỏa Kỳ, luồng thần hỏa vụt ra tựa như hỏa long uốn mình giữa trời đêm, chiếu sáng cả vùng đất hoang vu rộng lớn.

Mắt thấy 1 cô nương như hoa như ngọc sắp sửa đi theo vết xe đổ của Hấp Huyết Lang Nhân tan thành tro bụi dưới oai lực của thiên hỏa thì chợt kỳ tích phát sinh. Ngay lúc hỏa diễm sa xuống đến đỉnh đầu bạch y nữ thì đột nhiên ngọn Phụng thoa trên búi tóc nàng phát sáng rực rỡ, muôn vạn đạo hào quang buông xuống như vạn điều tơ lụa bao bọc lấy toàn bộ thân mình Nguyệt Nhi khiến trong nhất thời hỏa kỳ không sao hạ xuống tiếp được, thân hình nàng trong nháy mắt cũng đột nhiên huyễn hóa thành sương khói, nhân ảnh mờ mờ lướt qua khe hở giữa 2 làn xích quang thoát ra khỏi Thiên Hỏa trận.

Tiểu Bảo không nhịn được thở hắt ra. Cậu quay lại nhìn Đạo Thanh chân nhân lần nữa thì thấy trong khoảnh khắc ánh mắt lão lộ xuất vẻ cực kỳ vui mừng không sao hiểu nổi, cánh tay vẫn còn giữ Xích Long kiếm run rẩy nhè nhẹ như trong lòng cực kỳ kích động. Trong nhất thời Tiểu Bảo bị tràng diện vừa qua làm ngây ngốc như hóa đá.

Tiểu Bảo nhìn lại thiếu nữ thì thấy nàng đang đứng thẳng ngay trước trận thế, đầu hơi cúi xuống, 2 mắt khép hờ, ngực phập phồng nhè nhẹ như đang điều hòa hơi thở. Hai bàn tay trắng như ngọc ôm lại trước đan điền 1 úp 1 ngửa thành hình âm dương. Trên đầu nàng hào quang bạc vẫn lấp loáng, có điều giờ đây quang mang nhạt đi nhiều như có như không.

Không gian lặng đi trong giây lát. Toàn trường chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc, tiếng lất phất phát ra từ ngọn hỏa kỳ vần vũ bên trong pháp trận. Đột nhiên Đạo Thanh chân nhân ho nhẹ 1 tiếng rồi cất giọng phá tan bầu không khí im lặng :

- Công lực của cô nương đã đạt đến cảnh giới Dĩ Thần Vi Hư, niệm lực cũng chẳng bao lâu nữa sẽ tới mức tùy tâm sở dục. Không ngờ cô nương tuổi còn trẻ mà thành tựu cao như thế thật đáng bội phục.

Đạo Thanh chân nhân lộ vẻ nghiêm trang, cặp mắt lão chiếu tia kỳ quang. Thực sự công lực của thiếu nữ đã làm 1 vị đạo trưởng thuộc hàng tiền bối phải mở miệng tán dương là 1 chuyện hiếm thấy.

Đạo Thanh chân nhân thở ra 1 hơi dài. Không ai thấy lão cử động gì mà thân hình nhoáng cái đã rời pháp đàn hiện ra trước mặt Nguyệt Nhi đứng cách vài mươi trượng, phần công lực này tựa như phép Xúc Địa Thành Thốn của bậc địa tiên khiến nàng thầm chấn kinh trong lòng.

Đạo Thanh chân nhân rung lên tấm đạo bào đoạn nhìn chăm chú Nguyệt Nhi cất giọng bình tĩnh nói :

- Bần đạo vô cớ mạo phạm vốn không mong được cô nương lượng giải cho, tuy nhiên bần đạo xin trịnh trọng khẳng định cử động vừa rồi hoàn toàn không có ác ý, không biết cô nương có thể tin lời hay chăng?

Nguyệt Nhi từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa mắt nhìn Đạo Thanh chân nhân, ánh mắt tuy trong sáng nhưng đã thấp thoáng chút mệt nhọc. Nàng nhìn lão như đánh giá 1 chút rồi đáp lời :

- Đạo trưởng quả thật hảo nhãn lực, hảo thủ đoạn ! Tiểu nữ đã may mắn vượt qua được thử thách của ngài, không hiểu ngài có điều chi phân phó?

Đạo Thanh chân nhân sững người 1 giây. Lão không ngờ thiếu nữ khám phá dụng tâm của mình nhanh chóng đồng thời nói huỵch toẹt ra như vậy. Tuy nhiên lão không hổ là tay lịch lãm lão luyện chỉ trong chớp mắt đã khôi phục thần sắc bình thường.

Lão đạo sĩ già chậm rãi đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa, lão ngẫm nghĩ giây lát rồi thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc nói :

- Cô nương thật là thẳng thắn. Kẻ sáng mắt không nói tiếng lóng, được rồi, bần đạo xin mạn phép hỏi cô nương vài vấn đề, cô nương có thể giải đáp mấy nỗi thắc mắc trong lòng thì bần đạo đội ơn vô cùng ! Còn về việc cô nương có muốn trả lời hay không thì tùy, bần đạo tuyệt không dám miễn cưỡng !

Đạo Thanh chân nhân vừa nói vừa chắp tay lại. Lão ngần ngừ 1 chút rồi thành khẩn nói tiếp :

- Chuyện vừa rồi là lỗi trước tiên ở bần đạo, cô nương có yêu cầu gì thì bần đạo sẽ cho cô 1 giao phó thỏa đáng !

Ngữ khí cùng thần sắc của Đạo Thanh chân nhân đột nhiên trở nên hòa hoãn vô cùng, thái độ tựa như người lớn đối đãi với con trẻ trong gia đình.

Nguyệt Nhi cười nhạt đáp :

- Đạo trưởng hà tất phải rào trước đón sau. Tiểu nữ tuy là phận nữ lưu nhưng không quen úp úp mở mở, việc gì có thể bày tỏ sẽ tuyệt không giấu diếm. Đạo trưởng xin mời nói thẳng?

Đạo Thanh chân nhân khẽ gật đầu. Lão không đợi nàng thúc giục lần nữa đã lên tiếng hỏi ngay :

 - Dám hỏi cô nương ngọn Bạch Ngọc Phụng Thoa này từ đâu mà có? Nếu không có gì bất tiện cô nương có thể cho bần đạo biết lai lịch của cây ngọc trâm này hay không?

Nguyệt Nhi nghe Đạo Thanh chân nhân hỏi thì lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng những tưởng lão quan tâm đến vấn đề gì to tát lắm, nào ngờ lại đề cập đến ngọn trâm cài tóc. Tuy có thể nói đây là 1 món trọng bảo hiếm có nhưng lai lịch của nó không xa lạ gì, ít nhất là đối với tất cả mọi người trong Cửu U giáo. Không lẽ lão đạo sĩ già nua này lại nổi tham niệm?

Ý nghĩ kỳ lạ này chỉ thoáng qua trong óc đã bị Nguyệt Nhi gạt phắt đi ngay. Xét theo tình hình trước mắt thì Đạo Thanh chân nhân không có vẻ gì tỏ ra thèm muốn vật này, trông thái độ thì rõ ràng lão chỉ muốn biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó mà thôi.

Nguyệt Nhi chỉ ngạc nhiên 1 thoáng đã định thần lại. Nàng nhìn Đạo Thanh chân nhân khẽ mỉm cười đáp :

- Cây Phụng thoa này do giáo chủ ban tặng, tiểu nữ vẫn luôn mang theo người từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ đạo trưởng phát hiện ra điều gì không đúng?

Đạo Thanh chân nhân dường như không bất ngờ với câu trả lời này. Lão khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, do dự 1 chút rồi lại hỏi tiếp :

- Không biết trước nay cô nương đã từng nghe qua danh tự Vân La Tiên Tử Công Tôn Lục Ngạc chưa?

Nguyệt Nhi lộ vẻ bâng khuâng ngơ ngác. Danh tự lạ lẫm dù nàng kiến thức quảng bác cũng chưa từng nghe qua bao giờ.

Nguyệt Nhi nhìn Đạo Thanh chân nhân thì thấy lão tỏ ra vô cùng chăm chú chờ đợi câu trả lời. Lão trông thấy phản ứng của nàng thì thần quang trong đôi mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, chòm râu bạc rung rung tựa hồ trong nội tâm thất vọng ghê gớm.

Trong lòng chợt động, Nguyệt Nhi mở miệng dè dặt hỏi lại :

- Thật sự tiểu nữ chưa từng nghe qua tên này bao giờ. Chẳng lẽ vị tiền bối này cùng Phụng thoa có quan hệ gì …?

Đạo Thanh chân nhân đối với câu hỏi của nàng như chưa kịp nghe rõ. Lão thừ người ra giây lát rồi mới phản ứng tới, cất giọng khàn khàn trả lời :

- Không … không phải. Chỉ là bần đạo nhất thời không kìm lòng nhớ đến mấy chuyện cũ mà thôi. Hỡi ôi …

Lão ho khúc khắc mấy tiếng đoạn giương cặp mắt mệt mỏi lên nhìn nàng rồi bảo tiếp :

- Ban nãy bần đạo bổn ý chỉ muốn dùng thần hỏa buộc cô nương phải giở ra hộ thân tuyệt học mà thôi. Bần đạo tự có chừng mực, đến phút tối hậu chắc chắn sẽ thu tay về kịp tuyệt đối không làm thương tổn cô nương dù chỉ 1 sợi tóc. Có điều cô nương thân hoài tuyệt học lại mang Bạch Ngọc Phụng Thoa hộ thân, dù bần đạo thật sự có ý đồ xấu cũng không thể mạo phạm đến ngọc thể được.

Đạo Thanh chân nhân giải thích xong mấy câu hời hợt đã khiến thái độ Nguyệt Nhi bớt lạnh lùng khá nhiều. Thật sự lúc nãy khi Bính Đinh Hỏa Kỳ đột nhiên tập kích, mặc dù thanh thế trông hung hãn đáng sợ nhưng thủy chung Nguyệt Nhi vẫn không cảm giác được 1 tia sát khí, trong thế công như sấm ran chớp giật vẫn còn bảo lưu 1 tuyến sinh cơ.

Nên biết rằng nhân vật thân kinh bách chiến từng vào sinh ra tử tựa như Nguyệt Nhi cực kỳ mẫn cảm với sát khí, dù chỉ là 1 tia rất nhỏ cũng sẽ phát giác ra được. Sát niệm vừa hiện tất sẽ có sát khí phát ra, nếu không đủ nhanh nhạy để phát hiện thì sẽ bị kẻ địch đoạt mất tiên cơ, lâm vào thế bị động thậm chí có họa sát thân nữa.

Chính vì vậy sau khi xuất trận nàng mới không chủ động trở mặt ngay, ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe Đạo Thanh chân nhân mở miệng nói chuyện.

Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đưa tay gỡ mấy sợi tóc vướng trên trán rồi lắc đầu đáp :

- Đạo trưởng xin đừng giát vàng lên mặt tiểu nữ nữa. Nếu tiểu nữ đoán không sai tất cả hành động của ngài cũng chỉ nhằm chứng thực lai lịch của cây ngọc thoa này?

Đạo Thanh chân nhân gật đầu, lão không hề quanh co nữa mà thẳng thắn trả lời ngay :

- Cô nương đoán không sai ! Bần đạo cùng chủ nhân cũ của cây trâm này từng có 1 đoạn quen biết. Chuyện này cũng không cần nhắc lại làm gì, hiện nay bảo vật đã theo tân chủ nhân, bần đạo trông thấy cựu vật sinh lòng hoài niệm mà thôi.

Nguyệt Nhi bâng khuâng hỏi :

- Xin hỏi đạo trưởng chủ nhân trước của Phụng thoa phải chăng là vị tiền bối khi nãy đạo trưởng nhắc đến? Theo chỗ tiểu nữ được biết ngọc thoa này vốn là bảo vật sư môn của giáo chủ bản giáo. Chẳng lẽ …

Đạo Thanh chân nhân xua tay đáp :

- Cô nương đừng cố gắng truy cứu việc này làm gì mà cũng ngàn vạn lần không nên nhắc đến danh tự vừa rồi trước mặt người khác. Bần đạo trịnh trọng nhắc nhở cô việc này tạm thời mà nói đối với cô chỉ có hại mà không có lợi.

Lão ngừng 1 chút rồi nói tiếp :

- Bần đạo xem ra Phụng thoa mặc dù là hộ thân pháp bảo nhưng chỉ bị động phòng thủ, chắc hẳn cô nương chưa nắm được phương pháp ngự thoa. Sẵn đây có mấy câu khẩu quyết, xin cô vui lòng nhận cho.

Đạo Thanh chân nhân nói xong, từ mi tâm lão 1 đạo hồng quang vọt ra nhanh chóng diễn hóa thành 1 đồ án lung linh. Đồ án từ vô số văn tự bé li ti tổ hợp thành đoàn tựa như 1 đạo phù lục chậm rãi xoay vần trên không.

Nguyệt Nhi nheo mắt lại nhìn lên. Một cỗ hơi thở hòa bình úp lại, toàn thân không tự chủ được cảm thấy vô cùng thư thái. Nàng do dự 1 chút rồi bỗng buông thõng 2 tay xuống, 2 mắt nhắm lại đồng thời hơi ngước mặt lên.

Đồ án lóe lên sáng rực rồi vụt 1 cái phóng xuống dung nhập vào mi tâm Nguyệt Nhi. Ánh hồng thoáng hiện trên vầng trán trắng như tuyết của thiếu nữ trong vài giây rồi biến mất.

Nguyệt Nhi 2 mắt vẫn nhắm, hàng mi dài rung động 1 hồi. Đột nhiên nàng mở mắt ra chắp 2 tay lại, thái độ cực kỳ cung kính cúi người xuống hướng về phía Đạo Thanh chân nhân vái 1 cái, cất giọng mềm mại nói :

- Đa tạ đạo trưởng ban cho khẩu quyết. Ân tình của ngài tiểu nữ không biết nói gì hơn, chỉ xin ghi tạc trong lòng, ngày sau tất có báo đáp.

Nàng ngừng 1 chút đưa mắt nhìn qua phía Thiên Hỏa trận mé bên rồi nói tiếp :

- Việc lang nhân vô cớ khuấy phá quí thôn cùng việc Mục Lục châu vì sao xuất hiện trên người của y, tiểu nữ sẽ về bẩm báo lại giáo chủ để người định đoạt. Bây giờ cũng đã không còn sớm, Nguyệt Nhi xin cáo từ !

Đạo Thanh chân nhân gật nhẹ đầu, lão rung tay áo 1 cái rồi nói :

- Cô nương bất tất đa lễ. Khẩu quyết cùng với ngọc thoa vốn là 1 đôi, hôm nay Ngọc Bích Qui Triệu thật sự là việc đáng mừng. Chuyện lang nhân chỉ là chuyện nhỏ, cô nương không nên quá bận tâm. Bần đạo cũng chúc cô lên đường bình an !

Nguyệt Nhi khẽ nghiêng người lần nữa. Nàng quay đầu nhìn sang hướng Tiểu Bảo nhẹ nhàng bảo :

- Tiểu huynh đệ hãy bảo trọng, tỷ đi đây. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại !

Chữ “lại” còn chưa dứt thì 2 tay nàng đã chập lại thành 1 tư thức kỳ quái giống hình ngọn lửa. Ngay lập tức huyết quang đại thịnh, lan tràn lấn áp cả ánh trăng vàng. Thân hình nàng bỗng dưng như tan ra thành muôn ngàn tia sáng đỏ nhảy múa. Âm phong lại u ú gào thét trong khoảng mười trượng vuông. Chỉ trong chốc lát huyết quang nhạt dần, bóng đỏ cũng dần mờ đi rồi biến mất. Trong không trung dường như chỉ còn lưu lại mùi hương thoang thoảng phảng phất.

Đạo Thanh chân nhân ngẩn người ra đứng lặng trông theo. Phía xa xa 1 vầng sáng như bầy đom đóm bay khuất dần. Trong ánh lửa bập bùng gương mặt lão tái xanh như không còn giọt máu. Mãi đến lúc đám mây bạc trôi đi hoàn toàn mất hút trong bầu trời tối mịt, Đạo Thanh chân nhân chợt “ụa” lên 1 tiếng rồi còm lưng lại, thân mình lão gần như cúi sát mặt đất. Lão ho khan 1 tiếng rồi phun ra 1 búng máu tươi, cây gậy trúc rớt xuống, 2 cánh tay quờ quạng trong không khí như đang cố gắng tìm kiếm vật gì níu kéo. Tiểu Bảo hoảng hốt chạy xuống pháp đàn đưa tay nắm lấy cánh tay Đạo Thanh chân nhân, tay kia ôm chặt lấy tấm lưng còm cõi của lão, miệng mếu máo kêu gọi không thành tiếng :

- Gia gia, gia gia sao thế? Trời ơi, gia gia có làm sao không?

Trong khoảnh khắc đầu óc Tiểu Bảo mờ mịt, tay chân lóng ngóng không biết ứng phó thế nào. Trong lúc cấp bách cậu chỉ biết 1 tay ôm Đạo Thanh chân nhân, 1 tay xoa ngực lão, miệng lớn tiếng kêu gọi.

Đạo Thanh chân nhân tựa hẳn mình vào lòng Tiểu Bảo, tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai mắt nhắm chặt, miệng mấp máy. Tiểu Bảo cố gắng áp sát tai vào mới nghe được tiếng được tiếng mất :

- Cái … bọc … ta … Túi … nhỏ màu … vàng … Thuốc …

Cậu bé vội vàng mở bọc vải đeo bên hông Đạo Thanh chân nhân, trong lúc run rẩy lóng ngóng thế nào lại đổ nguyên cả bọc rơi vãi ra đầy đất. Tiểu Bảo tìm mãi mới thấy 1 cái túi vải nhỏ màu vàng bèn cầm lấy mở ra. Bên trong là 1 bình sứ trắng có đậy nút đỏ và 1 bình sứ trắng đậy nút xanh. Tiểu Bảo vội mở nút đổ bình thuốc đỏ ra. Một mùi hăng hăng xông vào mũi, 1 vài viên thuốc hồng lợt mang mùi khó ngửi lăn ra lòng bàn tay cậu.

Tiểu Bảo cúi xuống Đạo Thanh chân nhân hỏi :

- Gia gia, Bảo nhi tìm thấy có 2 bình thuốc 1 đỏ 1 xanh. Phải dùng bao nhiêu viên loại nào?

Đạo Thanh chân nhân nhắm nghiền mắt không trả lời. Coi tình hình là lão đã hao tổn nguyên khí quá mà ngất đi rồi.

Tiểu Bảo ngấm ngầm cắn răng rồi quyết định cạy miệng gia gia đổ 1 viên thuốc vào. Cậu lại xoa bóp ngực lão 1 hồi cho viên thuốc trôi xuống.

Nhìn sang Thiên Hỏa trận thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Hoả kỳ lơ lửng chiếu ánh sáng ra 1 vùng tăm tối. Linh phù 4 góc vẫn tỏa hào quang mờ mờ nhưng 4 vị thần tướng đã ẩn mình đi không còn hiện thân. Tiếng côn trùng rỉ rả lại vang lên, không gian im ắng đến độ nghe rõ tiếng thở mệt nhọc của Đạo Thanh chân nhân cùng tiếng tim đập của 2 ông cháu.

Sau khoảng thời gian chừng tàn nén nhang thì Đạo Thanh chân nhân cựa mình rên 1 tiếng rồi mở mắt, miệng khẽ hỏi :

- Nóng … Nóng quá … Tiểu Bảo, ngươi … cho gia gia uống thuốc gì vậy?

Tiểu Bảo nghe gia gia hỏi thì cầm bình thuốc màu đỏ lên đưa ra cho lão xem miệng đáp :

- Gia gia ngất đi, Bảo nhi không kịp hỏi nên cho người uống 1 viên thuốc trong bình này … Gia gia thấy sao, đã khá hơn chưa?

Đạo Thanh chân nhân khẽ than 1 tiếng. Lão gắng gượng ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng bừng như lên cơn sốt, trán tuôn mồ hôi đầm đìa. Lão nhíu mày như muốn đè nén đau khổ trong lòng rồi lên tiếng bảo :

- Ngươi mau … mau lấy bình thuốc màu xanh kia cho ta.

Tiểu Bảo dạ 1 tiếng rồi với tay lấy đoạn đưa Đạo Thanh chân nhân bình thuốc màu xanh. Cậu mơ hồ cảm giác được có gì không đúng.

Đạo Thanh chân nhân mở nút bình trút ra 3 viên thuốc màu xanh. Lão ngẫm nghĩ 1 chút rồi bỏ lại vào bình 1 viên, đưa 2 viên còn lại lên miệng nuốt xuống đoạn ngồi xếp bằng thẳng lưng điều tức.

Tiểu Bảo ngồi cạnh bên hồi hộp lo lắng nhìn gia gia chằm chằm. Cậu bé lờ mờ đoán ra mình vừa rồi dùng không đúng thuốc.

Nên biết rằng tuy Đạo Thanh chân nhân đối với Tiểu Bảo mang tiếng là gia gia lại không phải cốt nhục, nhưng lão đã nuôi nấng dạy dỗ cậu từ tấm bé, tình thân hơn cả ruột thịt. Nếu lão có bề gì thì cậu sẽ ân hận vô cùng. Tiểu Bảo thầm van vái trong lòng : “Thiên gia gia, cầu xin người phù hộ cho gia gia Tiểu Bảo. Tiểu Bảo xin làm thân trâu ngựa để đền đáp Thiên gia gia, chỉ cần người phù hộ cho gia gia bình an vô sự !”. Cậu bé khấn vái mà không nghĩ đến chuyện Thiên gia gia cần gì đến cậu làm thân trâu ngựa đền đáp?

Trong lúc Tiểu Bảo đang ngồi đăm đăm nhìn từng biến hóa trên mặt Đạo Thanh chân thì lão chợt mở mắt. Sắc mặt lão đã bình thường lại nhưng nét mệt mỏi vẫn còn in đậm trên vầng trán nhăn nheo lấm tấm mồ hôi. Tiểu Bảo vội vàng hỏi ngay :

- Gia gia, thứ thuốc gia gia vừa uống là gì thế? Chẳng lẽ khi nãy Bảo nhi dùng sai thuốc? Gia gia có sao không?

Đạo Thanh chân nhân gắng gượng mỉm cười. Lão cố tỏ ra vẻ vô sự nhưng giọng nói vẫn còn run run trả lời :

- Ngươi đừng lo lắng quá, ta vừa dùng Âm đan bổ cứu xong. Vừa nãy ngươi chỉ dùng thiếu chứ không sai. Hà, đúng là ý trời, ý trời …

Tiểu Bảo nghe gia gia nói thì biết ngay mình đã phạm sai lầm to lớn. Cậu bé đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn xuống đất, thái độ cực kỳ ân hận ấp úng nói không nên lời :

- Bảo nhi thật ngu ngốc … Bảo nhi thật hồ đồ … Gia gia cứ trách phạt Bảo nhi đi, gia gia …

Đạo Thanh chân nhân đưa tay ngắt ngang Tiểu Bảo không cho cậu nói hết. Lão với lấy cây gậy trúc rồi khó nhọc chống tay đứng dậy lắc đầu đáp :

- Cái đó không trách ngươi được, chẳng qua là mệnh Trời khó cãi. Lưỡng Nghi Hồi Sinh Đan là thánh dược trị thương của bổn môn, tuy thủy hỏa tương tế nhưng khi dùng phải đồng thời phục dụng 1 lúc 2 loại Dương đan cùng Âm đan mới phát huy hết diệu dụng, nếu dùng riêng rẽ thì tùy theo thể trạng âm hư hay dương hư mà cân nhắc. Ta dùng chân nguyên bản thân sai khiến thiên hỏa, vốn đã bị hỏa vượng phản chấn mà thành ra âm hư, nay ngươi lại cho ta dùng Dương đan, âm đã hư lại gia thêm hỏa vào thì thật là tai hại.

Lão dừng lại ôm ngực khẽ ho 1 tiếng rồi nói tiếp :

- Tuy rằng ta tỉnh dậy kịp lúc dùng Âm đan bổ cứu, nhưng âm dương căn bản đã bị sai lệch đi nhiều. Bây giờ nếu muốn hồi phục như xưa e rằng phải tĩnh tọa liên tục 7 lần 7 bốn mươi chín ngày. Quả thực là ý Trời …

Đạo Thanh chân nhân than thở hồi lâu rồi quay sang bảo Tiểu Bảo :

- Ngươi lên pháp đàn đốt mấy lá bùa lui thần rồi cầm đạo linh phù này vào trận thu lại Bính Đinh Hỏa Kỳ cùng 4 đại linh phù cho gia gia.

Lão lấy trong tay áo ra 1 đạo bùa màu đỏ dài khoảng 3 tấc đưa cho Tiểu Bảo. Cậu bé tiếp lấy rồi nhanh nhẹn chạy lên pháp đàn đốt bùa làm phép. Khi cậu đốt đến lá bùa cuối cùng, 1 đạo hào quang nhoáng lên rồi nhanh chóng tan biến trong không trung, pháp trận đang tỏa hào quang bỗng nhiên tối sầm lại. Bây giờ toàn bộ ánh sáng chỉ còn từ 2 ngọn nến lớn trên pháp đàn cùng ánh sáng dìu dịu từ Bính Đinh Hỏa Kỳ phát ra.

Tiếp theo đó cậu lại cầm lá bùa Đạo Thanh chân nhân đưa cho chạy vào trận thu lại hỏa kỳ cùng tứ đại linh phù.

Tiểu Bảo khệ nệ mang 1 xấp gồm 4 miếng đại phù cùng Bính Đinh Hỏa Kỳ đã gói kỹ trong bọc đến đặt trước mặt Đạo Thanh chân nhân. Cậu thở phào 1 cái rồi hỏi :

- Bảo nhi đã thu lại hết pháp bảo rồi. Gia gia, bây giờ tiếp theo chúng ta làm gì ?

Đạo Thanh chân nhân gật đầu bảo :

- Ta hãy về thôi. Các thứ kia đợi đến mai rồi thu dọn sau cũng được.

Lão đưa mắt nhìn lại bãi đất trống trước pháp đàn do dự 1 thoáng rồi khẽ lắc đầu, đoạn quay người chậm rãi bước đi. Tiểu Bảo theo sau đưa tay đỡ lấy lưng gia gia.

Bóng dáng già nua của Đạo Thanh chân nhân tựa vào người Tiểu Bảo khuất hẳn trong bóng đêm 1 lúc lâu. Hai ngọn nến lớn trên pháp đàn cũng đã tàn, ngọn lửa lập lòe lóe lên 1 cái rồi tắt phụt.

Mảnh trăng vàng bị 1 đám mây đen to lớn che phủ, bốn bề tối đen như mực. Trong màn đêm bao bọc vạn vật 1 tia ngân quang chợt hiện ra trong không trung rồi nhanh chóng tụ lại thành hình 1 đầu sói bạc chừng 3-4 tấc. Lang thủ ngân bạch huyết đồng trông vô cùng âm lãnh quỷ dị. Nó bất động khoảng 1 khắc rồi sau đó từ từ tan biến dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien