Quyển 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Long câu Phượng sồ

Sáng sớm.

Cổng thành vẫn chưa mở , bên ngoài nhiều người sớm đã tụ tập. Trên xe các tiểu thương chất đầy nào rau xanh nào đồ tươi, nhân lúc nắng chưa gắt mà bày sạp hàng. Có người thì mang cả nhà đến thăm gia quyến,  dìu dìu dắt dắt cả vợ lẫn con . Ven đường, vài hộ buôn nhỏ đã mở sạp bán đồ ăn sáng, hơi nóng bốc lên hừng hực, người người  vây quanh, vô cùng náo nhiệt.

Ngày xuân, ánh dương ấm áp dần nhô lên, lá liễu xanh như dải tơ. Căn cứ theo quy chế cũ của Thịnh Quốc, lúc mặt trời nhô lên cũng là lúc mở cổng thành. Nhưng hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhiều người bực bội đã muốn đứng dậy mắng mỏ.

Đúng lúc đó, xa xa truyền đến một hồi trống nhạc, mọi người không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Tiếng kèn trống dần dần tiến đến gần, đập vào mắt họ là binh lính xếp thành hai hàng trong trang phục lộng lẫy bước lại từ phía đối diện, xua đuổi đám đông. Dân chúng lộn xộn, tiếng trẻ con khóc ồn ào vang lên cùng tiếng súc vật kêu.

Không lâu sau, một tốp vừa lính vừa ngựa tiến đến khai thông đường, lúc này quan quân liền thúc ngựa đi lại loanh quanh để giữ trật tự, cấm tiệt mọi tiếng động. Những người mẹ nhanh chóng lấy tay che miệng con mình đang khóc nháo, vẻ mặt sợ hãi chờ chuyện kế tiếp xảy ra.

Thanh âm trống nhạc càng ngày càng gần. Mọi người đều hướng về phía thanh âm đang vang lên. Từ xa, chỉ thấy được một màu hồng đỏ: xa giá màu đỏ, người hầu màu đỏ, ngay cả ngựa cũng màu đỏ. Đây là cô nương nhà ai mà cưới hỏi lại phô trương vậy? Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên

Xa giá tới gần liền thấy hai người hầu đi trước cầm chữ “ Chiếu “ thật to. Người biết chữ lập tức nhận ra đây là công chúa Chiếu Quốc đến hòa thân. Đúng lúc đó, cổng thành bỗng mở rộng, từ trong thành hai nhóm binh lính trang bị vũ trang chạy ra, đứng yên, thiết giáp dưới ánh mặt trời sáng chói vô song. Muôn người chăm chú theo dõi liền thấy một vị công tử trẻ tuỏi cưỡi con ngựa cao to từ từ bước ra, đi theo phía sau là một hộ vệ trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị cầm kiếm. Vị công tử này mặc áo trắng, dưới ánh dương xuất hiện sáng rực rỡ chói mắt, vạt áo phiêu dật trong gió……

Không ít người cúi đầu nhỏ giọng khen, còn có thể nghe được thanh âm vật gì đó rơi xuống đất — hẳn là các lẵng hoa trong tay các cô nương. Bọn trẻ cũng quên khóc, hiếu trì mở mắt to nhìn chằm chằm vị công tử tựa như ngọc trước mặt. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, có lẽ cũng bởi vì phong thái và khí phách hắn, vừa nãy chỉ mới nhìn qua một lần mà đã chói mắt như vậy, khiến lòng người càng say mê.

Vị công tử này ung dung xuống ngựa, xa giá trước mắt hắn cũng ngừng lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới, hành lễ với người trong chiếc mành hồng, thanh âm trong trẻo nói:“ Tứ hoàng tử Thịnh Quốc Vũ Văn Tiêu cung nghênh Vị Ương công chúa, công chúa đường xa tới vất vả.”

Nguyên lai vị công tử trẻ tuổi này chính là Tứ hoàng tử uy danh vang dội,“Tiêu Dao vương” Vũ Văn Tiêu! Không ít người trong lòng than nhẹ: Quả nhiên là long câu phượng sồ! (*)

Một lúc sau, hắn như nhìn thấy Vị Ương công chúa trong xe khoát tay: “Tứ hoàng tử khách khí, không cần đa lễ.”

Thanh âm này…… Vũ Văn Tiêu rùng mình. Thanh âm thật dịu dàng, xem ra giọng nói Vị Ương công chúa thật không tệ. Nhưng ngữ khí nàng lại thập phần bình tĩnh, bình tĩnh không giống như tân nương đã bị gả đi.

“Vi thần phụng mệnh Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đi đón dâu.” Đối với vị hoàng tẩu tương lai này, Vũ Văn Tiêu đặc biệt cung kính, bái thêm lần nữa.

“Làm phiền Tứ hoàng tử.”

Vẫn là thanh âm bình thản như nước, Vũ Văn Tiêu vừa ngẩng đầu liền thấy Vị Ương công chúa ngồi nghiêm chỉnh trước mắt, cử chỉ phong thái đoan chính. Hắn chỉ thấy thân ảnh nàng tựa hồ quá gầy yếu, trên người mặc ba tầng ngoại bào, khi không được chống đỡ thì khó có thể đứng dậy. Vũ Văn Tiêu không dám lại gần nhìn, hạ nhân bên người Vị Ương công chúa đều bái hạ: “Bái kiến Tứ hoàng tử.”

Vũ Văn Tiêu lập tức khoát tay:“Miễn lễ.” Lúc này, Vương Tử Đằng, Trương Hoài Nghị, Vân Phi đi đến, lại bái: “Vị Ương công chúa lên đường bình an.”

Vũ Văn Tiêu nhìn ba người, cười nói: “Đứng lên đi, đã làm phiền.” Ba người đứng lên, Vũ Văn Tiêu nhìn Vân Phi, ý cười càng đậm. Sau đó, hắn lại hướng phía Cầm Nguyệt cúi đầu: “Đã bố trí dịch quán cho công chúa, thỉnh công chúa di giá.” ( chuyển xe ngựa )

Đoàn xe đi về phía trước. Vũ Văn Tiêu cùng Vân Phi thúc ngựa dẫn trước mở đường.

Đưa công chúa vào dịch quán, hết thảy đều an bài tốt, Vũ Văn Tiêu cùng Vân Phi liền tiến cung báo cáo tình hình.

Đêm khuya, Cầm Nguyệt trằn trọc, thật lâu sau rốt cục không chịu được đứng lên, khoác ngoại bào bước ra ngoài.

Cảnh tháng tư quả đúng là cảnh xuân rực rỡ nơi Bắc Quốc. Hương hoa ngào ngạt, ánh trăng chiếu ngang, dương liễu đứng yên đón gió, lá cây xào xạc rung động.

Ba ngày sau, nàng sẽ lập gia đình, trở thành người của địch quốc– Thịnh Quốc hoàng hậu. Mẫu thân, người trên trời có linh, có nhìn thấy không?

“Công chúa, đã trễ thế này còn ở đây làm gì?” Hàn Sương đi giải ban đêm, đang định trở về phòng lại bỗng nhiên thấy một thân ảnh đơn bạc dựa trên hành lang, tập trung nhìn, đúng là Vị Ương công chúa.

“Không ngủ được.” Cầm Nguyệt mỉm cười. Ánh mắt ấm áp, đẹp quá! Hàn Sương tuy là nữ tử, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Đây là lần đầu tiên nàng tươi cười với Hàn Sương, chỉ là nụ cười của nàng có mấy phần mỏi mệt, mấy phần bất đắc dĩ. Nàng cười cũng không giống như điệu cười của một khuê nữ nên có khi tang thương!

“Sao vậy?” Cầm Nguyệt thấy Hàn Sương chằm chằm nhìn mình không nháy mắt như có tâm sự, cười nhẹ.

Hàn Sương lại thấy Cầm Nguyệt tươi cười, nụ cười không còn mang nặng suy nghĩ như trước, chỉ có hồn nhiên lo lắng. Đây mới nụ cười của thiếu nữ mười sáu tuổi, tuy ngây ngô cũng không che khuất được vẻ ôn nhu xinh đẹp bên trong. Chắc chắn rằng, khi thời gian trôi qua cho đến lúc Cầm Nguyệt chính thức trưởng thành, môi khi nàng tươi cười đều có thể mê hoặc vô vàn người. Chỉ sợ, toàn bộ đế đô Thịnh Quốc cũng phải chìm đắm trong nụ cười của nàng.

“Hàn Sương không việc gì,” Hàn Sương lắc đầu,“Công chúa, ba ngày sau là đã vào cung rồi. “

Cầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói bất cứ điều gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trăng sáng nơi chân trời. Nhìn sườn mặt nàng, Hàn Sương cảm thấy Vị Ương công chúa dường như chín chắn trước tuổi. Nàng đã nghe qua chuyện kể về Vị Ương công chúa, nghe nói ông ngoại nàng chính là đại tướng quân Lăng Phong nổi tiếng lẫy lừng, anh hùng trong mắt người Chiếu Quốc. Mà mẫu thân của của nàng lại là hoàng hậu Chiếu Quốc ôn nhu hiền lành nhất. Sau lại nghe nói Lăng tướng quân phản quốc bị tru di, nàng cũng không tin. Nàng không thể tin một con người quyền khuynh thiên hạ, anh hùng cả đời vì đất nước lại thông đồng với nước khác. Huống chi, ái nữ ( con gái yêu ) vào cung, là hoàng hậu cao quý; Lăng thị chiến tích hiển hách, không đáng phải mạo hiểm như vậy.

Thật thật giả giả, không cách nào phân rõ, nhưng chịu khổ hơn cả là vị công chúa nhỏ này. Nghe nói nàng cùng mẫu thân bị đuổi vào lãnh cung, Chiêu Mục Đế mười năm này không chút quan tâm bọn họ. Như vậy thưở thơ ấu, Vị Ương công chúa cũng chẳng thể hạnh phúc. Hàn Sương mặc dù chẳng phải thiên kim nhà giàu luôn được cha mẹ sủng ái, nhưng cuộc sống cũng khá thoải mái. Từ khi tiến cung, nàng theo hầu trưởng công chúa Cầm Dao, Cầm Dao công chúa tâm tính ỷ vào phụ hoàng mẫu phi luôn yêu thương, xưa nay đối đãi với hạ nhân vô cùng tệ. Dù vài lần ngẫu nhiên đi qua lãnh cung, nàng cũng vội vội vàng vàng mà đi. Nghe mấy người đã ở lâu trong cung nói, bước vào lãnh cung không tránh khỏi bị dính chút xui xẻo.

Bởi vậy, khi được tuyển định làm a đầu bên cạnh Cầm Nguyệt, Hàn Sương trong lòng vô cùng không vui. Bất quá…… xem ra lúc trước lo lắng chỉ là thừa thãi, Cầm Nguyệt đối xử với mọi người, nhất là đối với hạ nhân là đặc biệt hiền lành, đến mức mặc quần áo, ăn cơm đều tự mình làm. Bình thường nói chuyện làm việc cũng không coi bản thân là công chúa, chẳng khác nào tỉ muội thâm tình .

“Ta thì không sao, chỉ sợ ngươi lại phải chịu khổ.” Cầm Nguyệt cười nhẹ. Hàn Sương mở to hai mắt nhìn. Đây là lời công chúa nói với hạ nhân sao? Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút cảm động. Từ khi tiến cung, nàng bị đánh chửi không ít lần, nhưng lời nói ôn nhu này nàng chưa từng được nghe.

“Công chúa……” đôi mắt Hàn Sương hơi sáng lên, chằm chằm nhìn nàng.

“Về đi, cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Cầm Nguyệt đứng lên. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, ngoại bào đơn bạc hơi đong đưa. Hàn Sương gật gật đầu, đi theo nàng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro