Quyển 2: Thâm cung - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đêm tân hôn

Ngày đại hôn, Cầm Nguyệt phải xoay tới xoay lui cả ngày. Tuy lễ tiết Thịnh Quốc không phiền phức như Chiếu Quốc nhưng cũng đã đủ nháo. Khi lên năm, Cầm Nguyệt được nghe mẫu thân kể về khung cảnh đại hôn khi xuất giá, hồi bấy giờ mẫu thân vẫn chưa bị phế. Lăng hoàng hậu tươi cười trong hạnh phúc kể rằng sau khi đã hoàn thành lễ nghi linh tinh xong xuôi, tới lúc được nằm nghỉ trên long sàng, nàng cùng phụ hoàng sớm đã không còn sức lực. Cầm Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy mình bĩu môi nói: “Thành thân thì ra khổ cực như vậy, con cũng sẽ không thành thân.”

Lăng hoàng hậu nhéo mũi nàng, cười nói:“ Nha đầu ngốc, nữ nhân sao có thể không lấy chồng? Con cũng sẽ làm hoàng hậu, phụ hoàng sẽ không để con chịu khổ.”

Nàng quả là vẫn lập gia đình, hơn nữa còn là hoàng hậu.

Ngồi trên long sàng, Cầm Nguyệt vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Dù sao đây cũng là đêm tân hôn của nàng, phu quân của nàng chính là đương kim hoàng đế Đại Thịnh quốc. Ngày trước, nàng nghe Hàn Sương cùng một tì nữ ánh mắt tán tụng nói đến Tứ hoàng tử Vũ Văn Tiêu tuấn lãng, Vũ Văn Lãng dù là anh em cùng cha khác mẹ của Vũ Văn Tiêu, hẳn cũng không kém cạnh.

Thiếu nữ nào mà chẳng có chút xuân tâm? Cầm Nguyệt cũng bắt đầu tưởng tượng , Vũ Văn Lãng rốt cục là loại nam nhân nào?

Cầm Nguyệt trước sau đều bị coi thường, từ khi có thể nhớ được, cũng chưa bao giờ được đối đãi với lễ nghi như vậy. Nàng quả thật nghĩ rằng, lần hòa thân này, có lẽ cũng chính là lúc vận mệnh nàng được thay đổi!

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay nàng không khỏi đổ mồ hôi, ngồi không yên — nàng đã ngồi một chỗ lâu lắm rồi. Từ sau khi kết thúc buổi lễ vào giữa trưa, được đưa đến Khung Ninh cung tới nay cũng chưa được uống một giọt nước. Dạ dày đã sớm lên tiếng, chưa có ai vào truyền lệnh, ngoại trừ Hàn Sương cũng không có ai bên cạnh.

Kỳ thật cũng không phải không có thứ gì ăn. Cách một tầng hỉ khăn, nàng dễ dàng nhìn được điểm tâm trên bàn. Nàng thậm chí thấy chút bứt rứt khi thấy trái cây đủ loại được bày trên bàn, còn có long nhãn, đậu phộng phơi khô. Nhưng…… nàng sao có thể hành động theo ý mình được? Nàng là hoàng hậu, mỗi cử chỉ đều phải theo quy củ.

Canh hai đã đến, tân phòng vẫn im ắng như cũ, ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì. Hàn Sương sốt ruột nhìn xung quanh:“ Sao Hoàng Thượng vẫn chưa tới?”

Cầm Nguyệt lẳng lặng ngồi, tuy ngữ khí vẫn ôn nhiên bình tĩnh, cũng không dấu được thâm tâm phân vân: “Hôm nay là ngày đại hôn, Hoàng Thượng cùng quần thần tham gia đại yếu, dâng chén chúc mừng cũng không có gì là lạ.”

“ Vâng. ” Hàn Sương trả lời, nhìn loanh quanh, bỗng nhiên thốt lên vui vẻ: “ Công chúa, hoàng cung Thịnh Quốc cũng rất nguy nga! Vàng son tráng lệ, người xem, cũng không kém Chiếu Quốc chúng ta.”

“Hàn Sương,” thanh âm Cầm Nguyệt lạnh đi, “ Những lời này, về sau không được nhắc lại.”

“Nô tỳ biết sai.” Hàn Sương biết lời nói của mình có phần thất kính, vội vàng quỳ xuống nhận sai.

“Ngươi đứng lên đi, ta cũng không phải muốn trách ngươi.” Cầm Nguyệt thở dài,“Chúng ta dù sao cũng là tới hòa thân, đã vào hoàng cung, mỗi cử chỉ lời nói đều phải từ tốn.”

Hàn Sương đứng lên, bỗng nhiên hạ nhân ngoài cửa cao giọng hô: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Cầm Nguyệt ngồi lại nghiêm chỉnh, Hàn Sương quan sát nàng, lần đầu tiên phát hiện nội tâm công chúa Vị Ương như đang phiên phiến dao động, quần áo trên đầu gối nàng hơi nhăn, khuôn mặt cũng khẽ nhíu lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng hô: “Bái kiến Hoàng Thượng!”

Cửa “ Sầm ” một tiếng liền bị đá văng, tim Cầm Nguyệt nảy lên. Cách hỉ khăn, nàng thấy một thiếu niên thân mặc hỉ phục, dáng người cao gầy xông vào. Hàn Sương vội vã quỳ xuống: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng!”

Không có lời đáp. Cầm Nguyệt ngồi, không nhìn được mặt mũi vị phu quân của mình, chỉ thấy vị thiếu niên Thiên Tử  ( con trời ) này đứng ở cạnh cửa, không nhúc nhích, cuối cùng bật cười ha ha trong cơn say, thanh âm cười cợt có chút chói tai : “Ngươi chính là công chúa Chiếu Quốc?”

Cầm Nguyệt sửng sốt, chậm rãi nói: “ Bẩm bệ hạ, là nô tì.”

“ Ngươi thật sự là cốt nhục ruột thịt của lão già Chiêu Mục Đế kia?”

Cầm Nguyệt nhướng mày, sao có thể nói như vậy? Gì mà gọi “ Lão già kia ”? Nàng không thích phụ thân, nhưng bây giờ là lúc nàng cùng hoàng đế động phòng hoa chúc, sao có thể nói như vậy……

Thấy Cầm Nguyệt hồi lâu vẫn không đáp, Vũ Văn Lãng lại hỏi: “Ngươi chính là cốt nhục ruột thịt của hắn, cháu ngoại của đại tướng quân Lăng Phong, công chúa Vị Ương?”

Cầm Nguyệt chau mày. Nàng tựa hồ cũng đoán được, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu chút nào.

“Trẫm đang hỏi ngươi! Điếc sao!” Vị thiếu niên Thiên Tử thấy Cầm Nguyệt không trả lời, ngữ khí lại càng khó chịu.

“ Bẩm bệ hạ, đúng vậy. ” Cầm Nguyệt nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời.

“Ha ha……” Cầm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nàng tuy không thấy được biểu tình trên mặt Vũ Văn Lãng, nhưng là rõ ràng thấy Vũ Văn Lãng vươn ngón trỏ bên tay phải, hung tợn chỉ vào nàng, cười to nói: “Trẫm cưới ngươi, là để làm nhục ngươi! Ông ngoại ngươi hại chết hoàng thúc của trẫm, phụ thân ngươi lại hại chết phụ hoàng cùng hoàng huynh của trẫm, ngươi cứ chờ nơi thâm cung này mà chuẩn bị trả nợ thay bọn họ đi! Ha ha!”

Ầm!

Đây là cảm giác gì?

Bầu trời như sụp xuống!

Vũ Văn Lãng rời khỏi lúc nào, nàng cũng không biết. Trong tâm trí nàng chỉ vang lên tiếng vọng của lời nói hung tàn: “ Ngươi cứ chờ nơi thâm cung này mà chuẩn bị trả nợ thay bọn họ đi! ”

Nàng lập tức nắm chặt khăn trải giường.

“Công chúa, công chúa, Hoàng Thượng đã đi rồi.” Hồi lâu, Hàn Sương giọng nói chất chứa sự ngột ngạt, kêu.

Lúc lâu sau, tinh thần Cầm Nguyệt dần hồi phục. Đúng vậy, có lẽ lại là nơi lãnh cung thôi! Có thể thế nào được nữa? Dù gì, nàng sớm quen ở lãnh cùng ngày qua ngày, có chăng chỉ là đổi từ lãnh cung Chiếu Quốc sang Thịnh Quốc mà thôi, nàng không phải lo lắng.

Nghĩ đến đây, Cầm Nguyệt tự xốc hỉ khăn lên, bảo Hàn Sương: “Ta đói bụng.”

“A?” Hàn Sương không nghĩ nàng sẽ nói vậy, nhìn khuôn mặt Cầm Nguyệt bình tĩnh như vậy, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ta đói bụng, chuyển chỗ điểm tâm kia sang đây cho ta, mang thêm cả một chén trà.” Cầm Nguyệt không có tâm tình quản chuyện gì khác, trước mắt, lấp đầy bụng là tốt nhật.

“Vâng.” Hàn Sương nhanh nhẹn làm việc được phân phó. Cầm Nguyệt ăn no, lại tự tay tháo châu ngọc cài trên tóc xuống, dặn Hàn Sương bỏ điểm tâm vừa đưa lên giường đi. Vẫn cần phải ngủ một giấc, cả thân mình cũng đã mệt mỏi rồi.

Cả đời, Cầm Nguyệt cho dù đã từng trải qua cuộc sống hoàng cung phong phú, cho dù bị đuổi vào lãnh cung cũng sẽ không khóc lóc kêu trời, dù sao vẫn chỉ là thiếu nữ mười sáu. Mấy ngày liền đi đường mệt nhọc, nàng thật sự rất muốn nghỉ ngơi an dưỡng một chút.

Nhục nhã? Nàng từ khi sinh ra thứ phải chịu nhiều nhất chính là nhục nhã, từ nhóm các tần phi, chủ tử, các thái giám, cung nữ, thậm chí, còn có cả phụ thân của nàng.

Trên bàn nến đỏ còn leo lét, ngoài cửa sổ vầng trăng tròn lại càng tỏa sáng. Mà hoàng hậu Thịnh Quốc, công chúa Chiếu Quốc Vị Ương hòa thân, trong đêm đại hôn nằm trên long sang rộng lớn, vạn vật xung quanh rơi vào bình lặng mà tĩnh mịch. Về phần trả nợ làm nhục…… tất cả cứ để đó đi, ngủ mới là trên hết, hôm nay nàng đã phải chịu đựng nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro