Quyển 2 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mẫu nghi thiên hạ

Chưa được một ngày, tin ngày đại hôn hoàng đế không viên phòng với hoàng hậu mà ở tại tẩm cung của Nhu phi đã truyền đi khắp hậu cung.

Sáng sớm, Cầm Nguyệt bị Hàn Sương đánh thức, ngạc nhiên thấy bên ngoài màn đêm vẫn chưa tan. Các phi tần mỗi ngày dậy sớm thăm hỏi là việc không tránh khỏi, dù nàng cùng hoàng đế vẫn chưa phát sinh chuyện, thì nàng đã gả đến Thịnh Quốc, là hoàng hậu Thịnh Quốc. Danh nghĩa thì là phu thê, rốt cục chỉ là hữu danh vô thực (*)!

“A  ” Cầm Nguyệt thoải mái hắt xì một cái. Lâu lắm rồi nàng chưa ngủ được một giấc say như vậy. Giường rộng gối mêm, không ai tranh với nàng, Cầm Nguyệt có thể tự do lăn lộn, ngẫm lại thật là vui.

Còn chuyện hoàng đế cùng phi tử khác vu sơn vân vũ (**) cũng chẳng liên quan đến nàng. Càng tốt, ngươi đi tìm phong lưu khoái hoạt, ta không quan tâm, chỉ cần ngươi đừng đến quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nhục nhã? Ta cũng muốn nhìn xem, nhục nhã là cái gì!

Cầm Nguyệt nghĩ, ngước mắt nhìn liền thấy một thân ảnh của nam nhân xa lạ trước mặt tiến đến, dùng ánh mắt quan sát Cầm Nguyệt. Cầm Nguyệt liền dùng chăn che ngực, lùi về phía sau, giọng nói có chút bối rối: “Ngươi là ai?”

Người nọ liền quỳ xuống: “Nô tài Trương Đức Tân bái kiến hoàng hậu.”

Cầm Nguyệt rùng mình, có chút buồn cười. Thật là, trong hậu cung, ngoại trừ hoàng đế, sao có thể có nam nhân? Như vậy, người lạ trước mặt mình hẳn là thái giám?

Cầm Nguyệt xua tay nói: “Ngươi đứng lên đi.”

Người nọ đứng lên nhưng vẫn khép nép: “ Nô tài tới hầu hạ nương nương thay quần áo. ”

“A? Không cần không cần.” Cầm Nguyệt vội vàng khoát tay, ý bảo hắn lui ra. Đối đãi nơi lãnh cung, nàng thật không quen được hầu hạ. Mấy ngày trước Hàn Sương hầu hạ nàng, nàng còn không được tự nhiên, huống chi là thái giám? Cho dù thái giám không phải là nam nhân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút……

“Hàn Sương đâu?” Cầm Nguyệt ngẫm lại, vẫn là gọi Hàn Sương tới thì tốt hơn.

Cửa phòng mở ra, Hàn Sương cùng hai cung nữ khác đi đến. Cầm Nguyệt nhìn họ, ước chừng khoảng 15, 16 tuổi, một người mặc y phục màu hồng, một người mặc màu lục, thấy nàng đang ngồi ở đầu giường, ba người quỳ xuống bái : “Nô tỳ khấu kiến hoàng hậu.”

“Các ngươi là?” Cầm Nguyệt nhìn chằm chằm hai cung nữ xa lạ.

Cung nữ vận đồ màu hồng cùng khá thông minh, lập tức trả lời: “Thưa hoàng hậu, nô tỳ là thị nữ Khôn Ninh cung, Xích Hà.”

Sau đó, cung nữ áo xanh cũng đáp lời nói: “Nô tỳ thị nữ Khôn Ninh, Thúy Bình.” Thanh âm hơi nhỏ, khiến Cầm Nguyệt phải chăm chú mới nghe được.

Thì ra Trương Đức Tân, Xích Hà, Thúy Bình đều là thị nữ được thái hậu đưa tới Khôn Ninh cung, ngoài cửa còn có một vài thái giám, cung nữ khác, bất quá cấp bậc bọn họ không cao, không thể tự tiện tiến vào phòng của hoàng hậu, chỉ luôn đứng trước cửa hầu cận, không dám lên tiếng.

Cầm Nguyệt híp mắt, cho phép Hàn Sương giúp đỡ mặc y phục. Xem ra  thái hậu đối với nàng cũng không tệ lắm. Sau khi rửa mặt vấn tóc, việc của nàng chính là đi bái kiến người mẹ chồng này. Đương nhiên, sau đó còn phải đi làm lễ ở Thái Miếu. Phong tục của Thịnh Quốc từ xưa tới này quy định, tân nương phải cùng trượng phu của mình tới Thái Miếu dâng hương kính tổ tông, tân lang tân nương cùng dâng lễ, thành khẩn khấn cầu. Mà nữ nhân vốn không thể vào Thái Miếu, cũng không thể dâng hương, mà việc duy nhất được làm chính là quỳ gối bên ngoài Thái Miếu, nhìn phu quân thành kính lễ bái tổ tong bên trong.

Phu quân? Cầm Nguyệt nhớ lại câu nói lạnh lùng tối hôm qua của Vũ Văn Lãng: “Trẫm cưới ngươi, là để làm nhục ngươi! Ngươi cứ chờ nơi thâm cung này mà chuẩn bị trả nợ thay bọn họ đi!” Hắn hẳn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Mũ phượng khăn vai (***), y phục chỉnh tề, lại phải ngồi trước gương để cài trâm. Cầm Nguyệt kỳ thật cũng không thích mấy thứ giá trị này, tỷ như mũ phượng, có bao nhiên châu báu ngọc ngà được gắn lên, nhìn thì thấy vàng ngọc huy hoàng, thực chất là rất nặng, đội lên đầu tưởng như cổ bị rụt xuống. Còn lớp son phấn dày trên mặt, tuy nàng biết chúng tuyệt đối thuộc hạng tốt nhất, nhưng vẫn có chút khó chịu — vừa thấy hình ảnh mình trên gương đồng bóng nhẵn, Cầm Nguyệt nuốt một ngụm khí lạnh: Trời ạ! Đây có còn là nàng nữa không? Kể cả ngày đại hôn hôm qua, cũng không có nhiều hậu trang như vậy!

Nàng đâu biết rằng, ngày hôm qua đại hôn, dù sao dung nhan dưới hỉ khăn chỉ để một mình hoàng đế ngắm nhìn là đủ rồi, không cần bôi vẽ quá cầu kỳ. Nhưng bây giờ sẽ khác, từ hôm nay trở đi, nàng chính là “Mẫu nghi thiên hạ”! Khí thái đoan trang cùng lễ nghĩa được dạy dỗ cẩn thận, trang dung bậc nhất cũng không thể khinh thường.

Trở về hiện tại, thân hình mảnh mai cùng dung mạo đã được tô vẽ đứng lên, đôi mày liễu chạm tới tóc mai, một đôi mắt phượng không giận mà uy, nhưng cũng không giảm sự đoan trang của nàng. Bộ dáng của “Mẫu nghi thiên hạ”!

Lại một lượt trang điểm, hơn nửa canh giờ trôi qua. Nàng chuẩn bị sẵn sang cũng là lúc mặt trời cũng vừa lên, Cầm Nguyệt cùng Hàn Sương và Tiểu Đức Tử xuất môn [ TG: đây là nhũ danh của Trương Đức Tân ]. Quy củ vốn quy định hoàng hậu cùng hoàng đế đi thỉnh an Thái Hậu, nhưng hôm nay hẳn không làm được. Cầm Nguyệt đoán, có lẽ vĩnh viễn cũng không có thể làm, mà nàng cũng không luyến tiếc việc này.

Cầm Nguyệt không biết đường đi trong cung, chỉ biết theo Tiểu Đức Tử đi phía trước dẫn đường. Cầm Nguyệt mặc dù không biểu lộ cảm tình gì, nhưng vẫn không khỏi tường tận nhìn ngắm hoàng cung Thịnh Quốc hoàng cung. Hoàng cung Chiếu Quốc chú ý đến phong thủy, mỗi nơi một cảnh, được bố trí giống như một hoa viên. Mà hoàng cung Thịnh Quốc có vẻ quy củ hơn, bờ tường cao dày, ngả đường rộng lớn không chút gò bó, ngay cả kiến trúc cũng nề nếp, khắp nơi hiện ra khí chất hoàng thất uy nghiêm. Cầm Nguyệt bước tới, thị vệ hai bên, nhóm cung nhân nhóm chào đón nghiêm ngặt, nhất thời quỳ xuống: “Nương nương cát tường.”

Cầm Nguyệt cũng không nói gì, một đường cứ đi. Từ Ninh cung ở phía tây của Khôn Ninh cung, cũng không xa lắm, bất quá mất gần nửa nén hương nàng mới đi tới cửa Từ Ninh cung. Thái giám liền vào trước để thông báo, Cầm Nguyệt lẳng lặng đứng ngoài, cũng không buồn nhìn quanh. Hồi lâu, phía trong Từ Ninh cung chưa có động tĩnh gì. Phía sau Cầm Nguyệt một vài cung nữ cùng thái giám đi theo đứng cũng đã mỏi, chân hơi giật giật. Mà Cầm Nguyệt vẫn không chút mệt mỏi, sắc mặt không đổi: Trong lòng nàng rất rõ, đây là Thái Hậu đang quan sát nàng, nàng không thể sợ hãi.

Rốt cục, lúc ánh nắng vén mây mà chiếu xuống, trong Từ Ninh cung bỗng truyền ra một tiếng: “Tuyên hoàng hậu yết kiến!”

Chân Cầm Nguyệt mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống: Rốt cục đã có thể tiến vào.

 (*) Hữu danh vô thực: Chỉ có danh tiếng nhưng trong thực tế không có gì ( nguồn: vi.wiki )

(**) Vu sơn vân vũ: Mây mưa trên núi Vu. Ý chỉ cảnh nam nữ hoan ái ( là H đó ạ )

(***) Mũ phượng khăn vai: Mũ phượng thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng sau mũ phượng còn có dải khăn quàng vào vai. Như hình dưới đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro