Quyển 2 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tế lễ Thái Miếu

Một cung nữ già phúc hậu dẫn Cầm Nguyệt vào trong. Cầm Nguyệt vừa liếc nhìn đã lập tức có thể biết được thân phận của người này. Không những cách ăn mặc, mà Cầm Nguyệt trong lúc vô tình thấy bà liếc nhìn một cái: Đó là một ánh mắt khôn khéo từng trải, tuy hiền lành, nhưng bên trong lại như đầm nước sâu, khó có thể hiểu được. Quả nhiên, đây là người đã bình lặng sau khi trải qua mưa gió bão bùng nơi thâm cung, Cầm Nguyệt không thể không phục.

Từ Ninh cung không quá xa hoa. Cầm Nguyệt chỉ thấy vài dải sáng từ song cửa sổ, phật quang mờ mờ ảo ảo. Lư đồng (*) được đặt chính giữa,khói xám lượn lờ bay lên; một bức tượng Quan Thế Âm sắc mặt ôn nhã, thần khí trang nghiêm. Dường như phần lớn các nữ nhân nhàm chán trong cung đều thích lễ Phật, xem ra Thái Hậu cũng không phải là ngoại lệ.

Mảnh rèm chậm rãi được nâng lên, Cầm Nguyệt biết phía sau rèm chính là Thái Hậu, nhưng nàng không dám ngẩng đầu nhìn. Cung nữ lớn tuổi vừa đưa nàng vào quen thuộc tiến vào phía trong, hướng bên tai Thái Hậu nhẹ giọng nói gì đó. Thái Hậu tựa hồ có chút ngạc nhiên, đôi mắt lẳng lặng quan sát Cầm Nguyệt.

Cầm Nguyệt biết việc mình cần làm, liền cung kính quỳ bái: “Nô tì bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên túe.”

Thái Hậu nghe vậy, ôn nhiên cười: “Không cần giữ lễ.” Cầm Nguyệt vâng lời chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu. Thái Hậu thấy Cầm Nguyệt đứng ngay ngắn không dám nhúc nhích, liền nói: “Lại đây, cho ai gia nhìn xem.”

Cầm Nguyệt vẫn cúi đầu mà đi tới. Đến bên người Thái Hậu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình kính cẩn mà ôn thuần hướng về ánh mắt Thái Hậu. Ánh dương ban sớm chiếu vào, Thái Hậu lạnh lùng nhìn khuôn mặt nàng, dung nhan son phấn mê người.

“Nghe nói, tối hôm qua Lãng nhi không ở chỗ ngươi.” Đây vốn là những lời nữ tử nơi hậu cung sợ phải nghe thấy nhất : Hoàng đế không ban cho ngươi ân sủng, mà Thái Hậu dường như còn kín đáo mà chê trách, vì ngươi không chiếm được tâm hoàng đế. Còn Cầm Nguyệt thì ngoại lệ: Nàng vốn đã không có được cảm tình của Hoàng đế, cho nên, cũng không có gì để mất.

Cầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không chút ủy khuất, không chút phân bua, đã có phần ảm đạm: “Nô tì vô năng, giữ không được tâm Hoàng Thượng.” Vừa nói xong, nàng có chút tự giễu. Đối mặt với Thái Hậu, nàng vẫn tốt nhất là tỏ ra như có “ Tình ý “ với vị hoàng đế chưa bao giờ gặp mặt kia.

Thái Hậu thấy thế mới vừa lòng gật đầu. Nàng có chút tự trách nói: “Lãng nhi từ nhỏ vốn rất ương ngạnh…… Việc hôn nhân của các ngươi vốn là do ai gia tự quyết.”

Cầm Nguyệt im lặng lắng nghe. Nàng đương nhiên biết, chuyện Vũ Văn Lãng cùng nàng thành thân đều không xuất phát từ ý nguyện cả hai. Hai quốc gia vốn có mối thù sâu sắc, hai con người chưa bao giờ biết nhau, chỉ vì việc hòa thân mà cứ như vậy bị trói lại cùng nhau.

Cầm Nguyệt biết, cho dù Vũ Văn Lãng có không muốn, vị trí Hoàng hậu của nàng cũng khó mà bị thay đổi. Thân thế của nàng là dựa vào Chiếu Quốc, chỉ cần Chiếu Quốc vẫn còn, nàng vẫn có thể là hoàng hậu Thịnh Quốc. Trừ phi nàng phạm vào điều đặc biệt cấm đoán, hoặc do Chiếu Quốc cùng Thịnh Quốc liều mình khai chiến. Vũ Văn Lãng dù có ức chế đến mấy, hẳn là hắn hận Chiếu Quốc, hắn cũng hận nàng, nhưng hắn nhưng không thể phế bỏ vị trí hoàng hậu này.

Nói đi nói lại, người bất đắc dĩ cũng không chỉ mình nàng. Ngay cả vị đế vương quyền khuynh thiên hạ này, việc cưới vợ sinh con cũng hoàn toàn không được quản.

“Tính tình Hoàng Thượng vốn đã vậy, ngươi nên thông cảm một chút. Dù sao, ngươi chính là hoàng hậu Đại Thịnh quốc.”

Cầm Nguyệt gật đầu: “Nô tì biết.”

Thái Hậu vừa lòng địa điểm gật, lại nói: “Thời gian đã không còn sớm, ngươi cũng nên tới tông miếu tổ tiên bái lễ. Hoàng thượng hẳn sẽ tới, cứ ở cửa miếu mà chờ hắn.”

Cầm Nguyệt trong lòng minh bạch, cúi đầu lui xuống : “Nô tì cáo lui.”

Chờ Cầm Nguyệt đi rồi, Thái Hậu híp mắt, nhẹ nhàng hỏi:“Ngươi thấy thế nào?”

Vị cung nữ già đáp: “Bẩm Thái Hậu, đây là một cô nương tốt, hiểu rõ quy củ. Chỉ là……”

Thái hậu tiếp tục lần chuỗi tràng hạt, nhắm mắt niệm Phật. Ánh mặt trời từ từ chiếu vào, bộ dáng Thái Hậu có vài phần giống Quân Âm Bồ Tát, hiền lành, bình thản. Nhưng, Thái Hậu bỗng nhiên ho khan không dứt, vị cung nữ kia vội chạy đến, truyền thái giám dâng trà lên, Thái Hậu uống một ngụm, không còn ho khan, mà mặt mũi cũng đã đỏ gay.

“Thái Hậu, người không cần quá quan tâm, hoàng đế đã lớn, việc này cứ để hắn tự xử lý. Thái y chốc lát sẽ tới.” Vị cung nữ già khuyên nhủ.

Thái Hậu đưa chén trà cho thái giám bên cạnh, híp mắt, nhìn chằm chằm tòa tượng Quan Âm phía trong đến xuất thần.

Bên ngoài Thái Miếu, thái giám cùng cung nữ phụ trách Tư Lễ (**) đã sớm có mặt, bất quá hoàng thượng vẫn chưa thấy. Xem ra Vũ Văn Lãng quyết tâm muốn làm nàng khó xử. Quy chế từ xưa nơi Thịnh Quốc, sau ngày tân hôn, hoàng đế phải cùng hoàng hậu tế bái tổ tiên, mới coi như chính thức được vào cửa.

Thái giám cùng cung nữ thấy Cầm Nguyệt một mình đi tới liền cảm thấy nao nao. Cầm Nguyệt yên lặng nhìn  thái giám Tư Lễ bưng lễ vật tam sinh (***), ngước mắt nhìn tấm hoành phi ( tấm bảng ) ghi “ Từ đường Vũ Văn Đại Thịnh quốc”, chữ Khải (****) ánh lên dưới ánh nắng, dễ dàng nhìn vào mà thấy được vận mệnh quốc gia: Khoan thai bay lên, tràn trề hy vọng.

Cầm Nguyệt không chút suy nghĩ, sau khi khấu đầu, nàng liền quỳ xuống, hướng đến bàn thờ tổ tiên Vũ Văn bên trong mà bái.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mặt trời đã lên cao quá đầu, lại sắp sửa từ từ lặn xuống. Hàn Sương liên tục khuyên Cầm Nguyệt đứng lên, Cầm Nguyệt chỉ cười cười, lắc đầu, vẫn quỳ như cũ. Vì muốn gặp Thái Hậu, điểm tâm nàng chưa ăn, cơm trưa cũng chưa ăn, thấy mặt trời sắp lặn, hoàng hậu sao có thể chịu đựng được?

“Hoàng hậu, người cứ nghỉ tạm trước đi? Nô tỳ thay người quỳ.” Hàn Sương cùng Tiểu Đức Tử đều khuyên nhủ.

Cầm Nguyệt lắc đầu, trên mặt vẫn chỉ thản nhiên tươi cười, nhưng ai cũng thấy được vẻ mặt nàng. Ngoại trừ vẻ yếu ớt, trên mặt nàng còn như đang không khuất phục, nhưng cũng không chút phai nhạt.

“Ha ha, thú vị thú vị!” Xa xa, truyền đến tiếng trẻ con vỗ tay, tiếng bước chân dồn dập tới gần. Cầm Nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy mặt một khuôn mặt nhỏ nhắn chừng 11, 12 tuổi. Tuy rằng ngũ quan còn chưa trưởng thành, trong ánh mắt lại chứa mười phần anh khí, vận quần áo màu xanh lục, tuấn lãng vô song.

Phía sau thiếu niên kia, vài vị cung nữ cúi bái:“Tham kiến hoàng hậu!”

“Ngươi chính là hoàng hậu?” Vị thiếu niên trợn to mắt, tò mò nhìn Cầm Nguyệt. Cầm Nguyệt cười gật đầu.

(*) Lư đồng: Lư hương làm bằng đồng, thường có ở chùa chiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro