Quyển 2 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Rượu uống không say

“Nương nương, điều Dịch tiểu thư vừa nói là thật sao?” Hàn Sương từ rót rượu vào chén. Sắc rượu trong trẻo, trong hương còn tỏa hương lá sen nhàn nhạt, lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng thanh thuần. Cầm Nguyệt nhẹ nhấp một ngụm, lạnh đến thấu tâm, hương thấm vào người.

Tiễn bước chủ tớ Dịch Như, Cầm Nguyệt và Hàn Sương liền tới Viễn Vọng Lâu, gọi lên rượu hà hoa ( hoa sen ) nổi tiếng, cùng với vài loại trái cây đang mùa. Ngồi trên Nhã Các lầu hai, trong các chỉ có hai người bọn họ. Tiểu nhị sau khi đưa rượu phẩm và trái cây lên, cũng biết ý mà đứng trước cửa. Qua song cửa gỗ nâu, thấy được cả sông Ngân và Gác Minh Nguyệt, dòng người đi lại như thoi đưa, quả thật là vô cùng phồn hoa.

Mà hai người chủ tớ vừa nãy nàng ra tay cứu giúp, tiểu thư mặc xiêm y hồng tên Dịch Như. Dịch Như là con gái một của Hàn lâm học sĩ, Dịch Hán tuy là quan ngũ phẩm, nhưng cũng không thể đối đầu với quốc cữu Hứa Trác Nhiên ngang ngược này. Khi Vũ Văn Lãng vẫn còn là Thái tử, Hứa Yên Nhiên được gả cho hắn. Hứa Yên Nhiên vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lại là tài nữ nổi danh khắp kinh thành, cùng với Vũ Văn Lãng rất ân ân ái ái. Sau này, tuy Vũ Văn Lãng cưới thêm “Đệ nhất mỹ nhân Thịnh Quốc” danh chấn một thời Lệ phi, nhưng vẫn vô cùng sủng hạnh Hứa Yên Nhiên. Mỉa mai là, Cầm Nguyệt dù mới chính là Hoàng hậu Đại Thịnh chân chính, nhưng cả trong cung lẫn ngoài cung, cho dù là trong ngõ ngách góc cạnh, mọi người đều chỉ biết trong cung có nàng Nhu phi, mà không biết có nàng Cầm Nguyệt.

Nghe nói Hứa Trác Nhiên thù rất dai, nếu có người vô ý đắc tội hắn, hậu quả chỉ có thể là nhà tan cửa nát. Tuy Dịch Như tuy rất cảm tạ Cầm Nguyệt trượng nghĩa cứu người, nhưng cũng thật lo lắng cho nàng. Bất quá Cầm Nguyệt chỉ cười nhẹ, không chút để ý tới nỗi lo của Dịch Như. Buồn cười, nếu Hứa Trác Nhiên hắn dám truy tới tận hoàng cung, mới coi là bản lĩnh!

“Ừm, rượu không tồi.– a, không phải, còn có hương rượu Hoa Điêu (*), quả đúng đủ thuần!” Cầm Nguyệt hai tay chén rượu trắng có vân, rượu trong chén có chút sóng nước. Nàng thản nhiên nói:“Cho dù là thế thì sao? Chúng ta vốn không thể quản, cũng không cách nào quản được.”

(*) Rượu Hoa Điêu: rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ( cr: QT )

“Hứa Trác Nhiên này ỷ thế Nhu phi, không coi ai vào mắt như vậy, thật ra……” Hàn Sương vẫn còn phần tức giận bất bình.

“Thật ra làm sao đây?” Cầm Nguyệt không chút để ý xoay xoay chén rượu,“Chẳng lẽ nói với hắn ta là đương kim Hoàng hậu?” Nàng vừa nói xong liền một ngụm uống hết rượu trong chén. Rượu dù ngon, uống vào nhanh, vẫn có chút lâng lâng. Cầm Nguyệt không phải người có tửu lượng tốt, vẫn có phần choáng váng.

“Nhưng…..”

“Chớ quên, chúng ta bí mật xuất cung. Dù ta có muốn trừng phạt hắn, có quyền gì? Phơi bày thân phận? Trong cung ta chẳng qua cũng chỉ là Hoàng hậu trên danh nghĩa, lại được coi trọng sao?” Cầm Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống hương rượu xộc lên mũi.

“Thiếu gia, không ngờ người lại có võ công?” Hàn Sương nghĩ lại ban nãy Cầm Nguyệt hạ gục vài người, trong lòng vô cùng sung sướng đã trị được kẻ tiểu nhân.

“Ngoại công ta là Đại tướng quân, võ công cái thế, ông dạy lại mẫu thân ta. Sau đó ta cùng mẫu thân sống một mình nơi lãnh cung, ngày nào cũng rất nhàm chán, nàng cũng có dạy ta võ công. Bất quá ta ban nãy chỉ khoa tay múa chân, mới chỉ đánh được hai người, nếu thật sự gặp phải người có võ nghệ cao cường có khi đã phải thúc thủ chịu trói.”

Nàng nói vậy quả không sai. Tuy ngoại công võ nghệ cao cường, nhưng dù sao mẫu thân mới mười lăm tuổi đã tiến cung, học võ nhiều nhất cũng chỉ mười năm. Chỉ biết các bước luyện võ, điểm huyệt, khinh công cùng vài quyền đơn giản. Cầm Nguyệt từ nhỏ đã học từ mẫu thân, tránh quyền, đánh quyền, biết được các huyệt vị, không thể coi là nội công lẫn võ nghệ cao cường, đụng tới Hứa Trác Nhiên chỉ là loại người cậy mạnh, nếu là trong việc lớn cũng chỉ biết chịu chết.

“Có điều……” Hàn Sương nhìn nhìn Cầm Nguyệt, cười nói,“ Thiếu gia Lăng gia à, ta thấy cô nương Dịch Như yểu điệu có vẻ rất coi trọng người!”

Cầm Nguyệt sửng sốt, cười nói: “Không được nói bậy.”

Hàn Sương cười cừoi trêu ghẹo: “Ta đã tận mắt nhìn! Lúc Dịch tiểu thư nhìn người, ánh mắt có phần mừng rỡ, lại có chút lo lắng, rõ ràng là bộ dáng nhìn thấy tình lang ( người yêu )!”

Cầm Nguyệt mùi rượu vừa xông lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, nàng liền lấy lại bình tĩnh, cười nói: “ Báo đáp ân nghĩa! Tiểu cô nương ngươi, ngay cả người trong mộng cũng chẳng có, còn nói năng giống hệt người sành sỏi tình yêu!”

“Ai bảo ta không có người trong mộng?” Hàn Sương bỗng hờn dỗi đáp, lại thấy ngượng ngùng, từ từ gục đầu xuống, mặt đã chuyển màu hồng.

“Ồ?” Cầm Nguyệt thấy rất thú vị,“Ai vậy? Người Chiếu Quốc? Thịnh Quốc? Hay là Hoàng đế?”

“Đương nhiên là không phải!” Hàn Sương kiên quyết phủ nhận.

“Người đó là ai? Bất luận là ở Chiếu Quốc hay Thịnh Quốc, ta nhớ ngươi làm gì có cơ hội xuất cung. Là Tứ hoàng tử sao?” Cầm Nguyệt lại hỏi.

“Nương nương người……” Hàn Sương e lệ không đáp. Tay lỡ động, đổ ra chút rượu, sự can đảm giảm sút.

“Chẳng lẽ lại là thái giám? Ngươi cũng thật là…..” Cầm Nguyệt lắc lắc đầu, nếu lại thích thái giám, cũng không phải chuyện hay ho gì.

Hàn Sương lắc đầu.

“Nếu không…… chắc hắn đã có vợ?”

“Không phải, nương nương người đừng đoán nữa.” Kỳ thật người kia đã thú thê hay chưa, nàng cũng không biết. Tuy mới chỉ ở chung với hắn được vài tháng, nhưng, thân phận của hắn là gì kia chứ? Mình chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể dám trèo cao?

“Ta thật sự hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc, nếu là một nam nhân tốt, dù có phải quỳ xuống cầu xin Vũ Văn Lãng, ta cũng sẽ trăm phương nghìn kế giúp ngươi gả được cho hắn.” Cầm Nguyệt tuy chỉ nói bình thản, ngữ khí lại vô cùng kiên định.

“Nương nương……” Hàn Sương có phần nghẹn ngào. Nàng biết Cầm Nguyệt kỳ thật nữ tử tự tôn rất cao, cho dù sống trong hoàng cung Thịnh Quốc đã nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nàng cũng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Lần này là chỉ vì mình mà lại có thể cúi mình, cầu xin Vũ Văn Lãng chưa từng nhìn thấy nàng kia. Thật giả ra sao không cần so đo, Cầm Nguyệt có được tấm lòng thế này, đã là vô cùng quý giá. Có chủ tử như thế, còn cầu gì nữa?

“Nương nương, Hàn Sương thật tâm mong người hạnh phúc.”

Chủ tớ hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau, một loại cảm giác chưa bao giờ có xẹt qua trong lòng, ấm áp, tựa như ánh mặt trời chói sáng — có lẽ chính là tình thân?

Nhưng ngay giây tiếp theo, điều gì đó bỗng bất chấp mọi thứ xuyên qua song cửa sổ theo ánh dương đập thẳng vào hai nàng, cảm giác như lửa thiêu đốt mọi thứ.

Mặt Cầm Nguyệt đỏ như ánh bình minh, sóng mắt lay động, nhìn mặt trời bên ngoài chiếu sáng, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay tròn: “Rượu này…… quả say lòng người……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro