Quyển 2 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: "Anh hùng" cứu mĩ nhân

Công tử áo lục kia phẫn nộ nhìn sang, thấy bên người là một vị công tử vận đồ trắng cười châm chọc. Hắn bất quá mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt dưới ánh mặt trời dưới dường như vô cùng chói mắt. Hắn bất động thanh sắc che trước mặt hồng y tiểu thư, làn gió khẽ thổi, vạt áo cùng vài lọn tóc phiêu phiêu bay lên. Sắc trời xanh lam, sóng vỗ dập dìu, thêm vào là cành liễu bay bay theo gió, như đi ra từ trong tranh.

Hiển nhiên người bọn họ đang nhìn chính là Cầm Nguyệt đang cải trang.

Tiểu thư áo hồng kia thấy Cầm Nguyệt anh hùng cứu mỹ nhân, tức khắc như gặp được ân nhân cứu mạng, liền nhu thuận mà tránh sau lưng nàng. Công tử áo xanh thấy chuyện tốt của mình bị cản trở, cực kỳ tức giận: “ Ngươi đang làm gì vậy? Dám đến làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Cầm Nguyệt vừa định mở miệng đã thấy Hàn Sương vọt tới trước mặt hắn: “ Làm càn! Còn không quỳ xuống! ”

“Hả?” Công tử áo xanh kia cùng hai hạ nhân sửng sốt, sau đó liền cười to:“ Ha ha! Thật thú vị!‘Làm càn’, ha ha! Người tưởng ngươi là ai? Dám bảo ta quỳ xuống? Ngươi cho mình là Vương gia sao, hay là đương kim Thánh Thượng? ”

“Ngươi!–” Hàn Sương lại muốn xông đến nói vài câu, Cầm Nguyệt liền ngăn nàng lại, rồi mỉm cười: “ Ta không phải Vương gia, đương nhiên lại càng không phải là hoàng đế.”

Hắn ta cười cười nhìn Hàn Sương, lại nhìn Cầm Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh: “Vậy thì cút đi cho ta!”

Cầm Nguyệt vẫn mỉm cười: “ Việc này, chỉ sợ không thể.”

“Công tử, ngươi nên đi đi,” Hồng y tiểu thư kia chợt dịu dàng lên tiếng,“Hắn là Hứa Trác Nhiên, đệ đệ của Nhu phi. Nhu phi là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, hắn ỷ vào quyền thế của tỷ tỷ mà ở kinh thành ngang tàng hống hách, không ai quản được. Công tử, nhanh đi đi!”

“Ồ? Thật sao? Ngươi là đệ đệ của Nhu phi?” Cầm Nguyệt có chút đăm chiêu nhìn Hứa Trác Nhiên.

Hứa Trác Nhiên ngạo nghễ nhìn nàng, biểu hiện vô cùng khinh thường: “ Biết rồi thì cút ngay cho ta!”

“Thú vị,” Cầm Nguyệt bỗng yên lặng nhìn hắn,“Vốn ta còn không muốn nhúng tay vào việc này. Bất quá bây giờ, ta đã thay đổi tâm ý.”

“Ngươi có ý gì?” Hứa Trác Nhiên vẫn hung tợn nhìn hắn, có phần nghi hoặc.

“ Ý ta là……” Cầm Nguyệt bỗng tiến lên phía trước, cây quạt vụt một cái vang lên tiếng “Cộp”, đập vào trán Hứa Trác Nhiên thật mạnh. “A……” Hứa Trác Nhiên trán, chỉ vào hai người bên cạnh: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Ta nuôi bọn ngươi không công sao? Bắt lấy cho ta!”

Hai tên kia lập tức vọt tới, một bên phải, một bên trái, định bắt lấy cổ tay Cầm Nguyệt. Mà Cầm Nguyệt so với bọn hắn còn nhanh hơn, thân ảnh chỉ chợt lóe lên, hướng tới phía sườn phải, “Bụp” một tiếng rồi cúi người xuống, cây quạt lại hướng phía người bên trái mà điểm huyệt Khí Hải. Người kia mềm nhũn rồi ngã xuống, mà Cầm Nguyệt ngay khi hắn vừa ngã đã nhanh chóng lùi về phía sau, thân chưa đứng vững đã bay lên đá một cước, đã về phía người đã bị điểm huyệt kia. Nên toàn bộ cơ thể hắn ngã về phía bên phải, chỉ nghe được “Ôi chao” một tiếng, hắn đã kéo thêm tên đồng lõa ngã theo, hai người đều ngã mạnh xuống đất.

Cầm Nguyệt nhẹ nhàng giữ thăng bằng, vừa định mỉm cười, bỗng từ phía sau một lực đánh tới, cũng chính là một quyền của Hứa Trác Nhiên. Nàng vội hướng sang phía khác, nhưng vẫn không tránh kịp, một quyền kia đánh thật mạnh vào lưng nàng, Cầm Nguyệt bị dồn về phía trước vài bước, cơ hồ như không đứng vững. Quay lại liền thấy Hứa Trác Nhiên vẻ mặt hung bạo: “Biết bản công tử lợi hại rồi? Bản công tử hôm nay cho ngươi chết không toàn thây!” Nói xong, hắn liền vung quyền vọt tới.

Cầm Nguyệt lúc này lại nhàn nhã thở dài: “Vậy cũng đừng trách ta.” Dứt lời, thu hồi chiết phiến, bình tĩnh đứng vững, cũng không cử động gì, nhìn Hứa Trác Nhiên đang vọt đến.

Hàn Sương vô cùng khẩn trương. Nàng tuy không hiểu được võ công, nhưng nhìn bộ dáng hung thần ác sát của Hứa Trác Nhiên cũng thực lo lắng cho chủ tử. Mà tiếng hô vừa lúc vang lên của hồng y tiểu thư: “Công tử cẩn thận!”

Một quyền đánh tới, Cầm Nguyệt nhún xuống, quyền kia liền vụt qua ngay sát đầu, tóc mai lay động trong cơn cuồng phong. Thừa dịp nắm tay chưa kịp thu lại, tay trái của Cầm Nguyệt nâng khuỷu tay đang ra quyền của Hứa Trác Nhiên, thân thể vờn tránh, tay phải đánh mạnh vào ngực hắn. Lực lớn đánh tới, thân thể Hứa Trác Nhiên bay lên, vẽ nên một đường cong chuẩn xác trong không trung,“Bùm bùm” một tiếng, rơi xuống sông Ngân bên cạnh. Sau đó trồi lên phun vài ngụm nước, vẻ mặt chật vật, hơn nữa lại một thân lục y, trông cực kỳ giống một Bát Đại vương. ( * )

(*)Bát Đại vương: mình không rõ lắm, hình như để chỉ người làm trò hề, xem thêm ở đây

“Ha ha!” mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hứa Trác Nhiên ỷ vào tỷ tỷ mà hống hách ở kinh thành bấy lâu nay, không ai dám đụng đến. Thiếu niên trượng nghĩa trước mặt trừ gian diệt ác khiến không ít người cảm thấy vô cùng sung sướn.

Hàn Sương cười nói: “Nương…… Thiếu gia, không nghĩ rằng người lại biết võ công?”

Cầm Nguyệt cũng cười, tiêu sái chiết phiến. Nha hoàn thấy tiểu thư đã được cứu, vội vội vàng vàng đến rồi quỳ xuống: “Cảm tạ công tử đã cứu tiểu thư nhà ta.” Cầm Nguyệt vội nâng nàng đứng lên, đã thấy tiểu thư mặt mày vui vẻ, nhưng có chút lo lắng: “Công tử, ngài không nên dây dưa vào chuyện này……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro