Quyển 2 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Xui xẻo bị trêu trọc

Xe chạy dần trên đường, khoảng cách với Chu Tước môn càng lúc càng xa. Hàn Sương thở ra một hơi, tay để trước ngực đang phập phồng vì thở: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng qua được.”

Tiểu Vinh Tử cũng lau mồ hôi, vừa quay đầu lại thấy Cầm Nguyệt ngồi trên xe khuôn mặt không một biểu tình, vội vàng nhỏ giọng nói: “Nương nương, vị Vương thống lĩnh kia không biết nhìn thiên nhan……”

“Người không biết không có tội. Nếu không phải là hắn, chúng ta cũng không thể dễ dàng như rời khỏi như vậy.” Nàng thản nhiên nói, hai mắt vẫn tò mò nhìn phong cảnh hai bên đường.

Tiểu Vinh Tử liền nói tiếp: “Nương nương, qua cầu vượt chính là toàn bộ kinh thành phồn hoa trải suốt mười dặm đường ngập tràn xuân phong. Dọc đường là các tửu quán, các dãy cửa hàng, náo nhiệt vô cùng.”

“Đó là gì?” Cầm Nguyệt thấy rõ một tòa nhà tráng lệ trước cửa treo đèn cung đình thất sắc ( bảy màu ), trông thì giống như cửa hàng làm ăn buôn bán, nhưng cửa lại khép chặt, phía ngoài một người đi đường cũng không có. Ngẩng đầu liền thấy một tấm biển thếp vàng “Phượng Nghi lâu”. “Đây là chỗ nào?” Cầm Nguyệt rất tò mò.

Tiểu Vinh Tử hiển nhiên biết không nên nói rõ cho nàng đây là kỹ viện: “Đây…… hẳn là một Nghệ quán, mỗi dịp lễ khánh sẽ có gánh hát tới đây biểu diễn.”

Cầm Nguyệt tươi cười gật gật đầu, ánh mắt lại đảo đến nơi khác, Tiểu Vinh Tử đành phải giới thiệu: “Đây là “Thiên Hương lâu”. Đây là sông Ngân, tòa nhà hình vòm xa xa kia là gác Minh Nguyệt. Gác Minh Nguyệt rất còn được biết đến với “Viễn vọng Lâu”, là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Ngồi trên Nhã Các lầu hai, vừa có thể uống rượu ngon, lại vừa có thể ngắm cảnh bên sông, là nơi các nhóm quan lại thường đến tiêu khiển.”

Cầm Nguyệt không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn về phía chân trời, thật chăm chú: Mẫu thân, cuối cùng con cũng đã xuất cung. Người ở trên trời có thấy không?

“Nương nương, thần đưa người đến đây, giờ Dậu sẽ đến Lâu tìm người.” Tiểu Vinh Tử hướng Cầm Nguyệt cáo biệt. Lúc này Cầm Nguyệt và Hàn Sương đã đổi lại trang phục, trở thành công tử nhà giàu và gã sai vặt.

Cầm Nguyệt vội đến nâng hắn dậy: “Bản cung còn phải cám ơn ngươi mới đúng, lần này đã làm phiền ngươi nhiều rồi.” Nàng hướng ánh mắt tới Hàn Sương, Hàn Sương liền lấy ra một túi bạc từ trong tay áo: “Thỉnh ngươi nhận lấy.”

Tiểu Vinh Tử sợ hãi khoát tay: “Sao thần có thể nhận?”

Cầm Nguyệt cười nói: “Bản cung mỗi tháng đều được Phủ Nội vụ phát tiền tiêu vặt. Ở trong cung cũng không dùng được bao nhiêu. Từng này bạc, cứ coi là tâm ý.”

Tiểu Vinh Tử nghe vậy mới chịu nhận lấy: “Tiểu nhân nghe nói nương nương là chủ tử rất tốt, chỉ cầu…… nương nương đối tốt với Tiểu Đức Tử. Mệnh hắn khổ, từ nhỏ đã không có mẫu thân.”

Cầm Nguyệt gật đầu: “Ta cũng nên như vậy.”

Tiểu Vinh Tử lui xuống. Hàn Sương hỏi: “Nương nương, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Cầm Nguyệt nhướng mi, ánh mắt hiện lên chút hào hứng: “Đi đâu? Đương nhiên là phải đi dạo vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ nơi Kinh thành! Với lại……” Cầm Nguyệt khép chiết phiến ( quạt giấy ) nan trúc nhẹ gõ đầu Hàn Sương: “Từ giờ trở đi, ta họ lăng, thiếu gia Lăng gia Lăng Nguyệt. Còn ngươi là gã sai vặt bên người bản công tử, Hàn Sương. Hiểu không?”

“Hiểu được, nương nương.” Hàn Sương thành thật gật đầu.

“Ngươi gọi bản công tử là gì?”

“Thiếu gia……” Hàn Sương le lưỡi.

“Ngươi còn kém lắm.” Cầm Nguyệt tay phải vi tiêu sái mở chiết phiến, rung đùi đắc ý bước đi hình chữ bát chẳng khác gì nam nhân (八), cùng Hàn Sương một trước một sau đi vào kinh thành.

Đi dạo được vài dãy phố, bất giác đã tới trưa. Cầm Nguyệt nhớ tới Viễn vọng Lâu rượu cùng đồ ăn đều hảo hạng mà Tiểu Vinh Tử giới thiệu, bụng thầm kêu. Nàng cùng Hàn Sương dọc theo sông Ngân, hướng phía Gác Minh Nguyệt mà đi tới, ánh mặt trời vừa lên quá đầu. Gió nhẹ lướt qua, bên bờ sông liễu rủ bay bay phiêu đãng, sóng gợn lăn tăn, Cầm Nguyệt và Hàn Sương sóng vai nhau cùng đi, vô cùng thoải mái vui vẻ.

Lúc đến chỗ Viễn vọng lâu, bỗng nghe được chút xôn xao. Vừa đi vào liền thấy một công tử cùng hai tên đầy tớ vây lấy hai cô nương trẻ tuổi mà chòng ghẹo. Vị công tử kia một thân trường sam xanh lục, nhìn qua bất quá chỉ mới hai mươi tuổi đầu, trơ mắt nhìn đám người lô nhô trước mặt. Bộ dạng hắn không phải không tuấn tú lịch sự, chẳng qua kia khóe mắt híp híp lỗ mãng lại khiến người ta nhìn phải chán ghét. Hai cô nương trẻ mà hắn vây vào kia cũng là một đôi chủ tớ, vị tiểu thư kia vận một thân hồng nhạt, mày liễu nhíu lại, một đôi mắt to trong veo như nước có phần khủng hoảng. Thị nữ của nàng chỉ biết che phía trước để bảo vệ chủ tử. Mà quái lạ, tuy sự chòng ghẹo diễn ra đương lúc ban ngày ban mặt, nhưng không một ai tiến đến can ngăn. Mọi người chỉ tự giác đứng vòng quanh năm người này, mà người qua đường gặp phải ánh mắt trông chờ của vị tiểu thư kia cũng luôn vội vàng tránh đi, giả bộ như không thấy.

Chỉ nghe được vị công tử áo lục vừa cười vừa nói: “Tiểu thư cần gì phải thẹn thùng như vậy? Không bằng theo ta đi, nửa đời sau bảo đảm ăn uống vô lo vô sầu!” Hắn nói xong, nhìn nhìn hai tên hạ nhân đứng bên, bọn họ cũng liền cười ha ha hưởng ứng.

Vị tiểu thư kia lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn một vị nam tử khoảng hơn ba mươi đi qua, vị nam tử kia trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Công tử áo lục liền hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, hắn lập tức quay đầu đi, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Công tử này vì thế càng cười vui vẻ, vừa quay đầu lại gặp ánh mắt vị tiểu thư này, liền tán thưởng: “Nhìn xem! Quả là ta nhìn trúng! So với mấy cô nương ở Phượng Nghi lâu còn đẹp hơn!” Nói xong, hắn nhịn không được mà vươn tay, định vuốt ve da thịt trắng nõn của nàng.

Ngón tay chỉ còn cách vị tiểu thư nửa thước, công tử áo lục thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm của da nàng, trong lòng mừng như điên. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, tay hắn bỗng dưng dừng lại. Nhìn kỹ là một chiết phiến ngăng tay mình lại, sau đó là thanh âm uyển chuyển truyền đến bên tai: “ Dưới chân Thiên tử ( ý chỉ đứng trên đất của vua ), giữa ban ngày ban mặt, lá gan ngươi cũng không nhỏ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro