Quyển 2 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Không còn hy vọng

Cầm Nguyệt và Hàn Sương ngã xuống cùng một lúc. Lúc lâu sau, cửa Nhã Các môn bỗng vang một tiếng “kẽo kẹt” một tiếng được mở ra. Tiểu nhị của điếm lấm la lấm lét đi vào, thấy hai người Cầm Nguyệt nằm nhoài bên bàn không nhúc nhích, hắn vẫn chưa yên tâm mà tiến đến kiểm tra hơi thở, lúc này mới an tâm rồi quay đầu lại: “Bọn họ đều say rồi.”

Cửa lập tức được mở rộng, một vị nam tử áo lục bước vào từ cửa, theo sau hắn còn hai người khác — chính là chủ tớ ba người Hứa Trác Nhiên đã thay trang phục. Tiểu nhị khom khom lưng, mặt cười nịnh nọt nói: “ Đây là rượu mạnh của điếm rượu Hà Hoa, tiểu nhân sợ hắn không say, còn pha vào đó chút rượu hoa điêu, nhưng lại chưa đủ hòa vốn!”

“Ta biết. Ngươi làm việc giúp bản công tử, bản công tử đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.” Hứa Trác Nhiên từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, ném xuống đất. Tiểu nhị của điếm hai mắt lóe sáng, chạy vội tới kiểm tra. Hứa Trác Nhiên nói: “Không được phép nói cho người khác biết về chuyện hôm nay, hiểu chưa?”

“Tiểu nhân hiểu, hiểu.” Tên tiểu nhị dùng răng cửa cắn cắn thỏi bạc, đúng là hàng thật giá thật nha. Hắn thấy Hứa Trác Nhiên có phần bực mình, lập tức cười nói: “Tiểu nhân đi ngay, đi ngay.” Nói xong liền chạy ra ngoài, còn biết đường mà đóng cửa lại.

“Thiếu gia, chúng ta làm gì bọn chúng đây?” Một tên đầy tớ hỏi.

“Làm gì? Hừ hừ, đương nhiên là phải cho bọn chúng đẹp mặt!” Ánh mắt Hứa Trác Nhiên bỗng trở nên tàn nhẫn, hắn nhìn Cầm Nguyệt cùng Hàn Sương tựa như nhìn thứ đồ chơi thú vị nhất trên đời.

“Đưa bọn chúng đi!” Hứa Trác Nhiên ra lệnh. Hai tên đầy tớ hiểu ý, một người một bên tiến đến.

Nhưng, chỉ trong nháy mắt, Cầm Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng dậy, mà Hàn Sương cũng từ từ ngồi thẳng lên. Hứa Trác Nhiên kinh hãi: “Các ngươi…… Các ngươi, không có say?”

Cầm Nguyệt bật cười to: “Ngươi nghĩ bọn ta không ngửi được vị khác thường của rượu sao?? Rượu hoa điêu cùng Rượu hương sen, thủ đoạn không tệ!”

Hứa Trác Nhiên lùi về phía sau từng bước, hai tên đầy tớ cũng không dám tiến lên. Dễ thấy, công phu của Cầm Nguyệt đánh được ba người vừa rồi vẫn khiến bọn chúng có phần kiêng kị.

Cầm Nguyệt bước nhanh đến. Nàng kéo tay Hàn Sương cùng chạy, bước chân có chút lảo đảo. Một quyền Cầm Nguyệt hướng tới mắt trái Hứa Trác Nhiên, Hứa Trác Nhiên cả kinh, vội nhảy sang một bên. Cầm Nguyệt cũng không đuổi theo, điểm tay vào lưng tên nô tài phía trước. Người kia từng nàng điểm huyệt, trong lòng đến giờ vẫn sợ hãi, thấy Cầm Nguyệt hùng hổ đi tới, không chút suy nghĩ mà né sang một bên.

Cửa đã ở ngay trước mắt, Cầm Nguyệt trong lòng mừng thầm, kéo Hàn Sương tiến lên. Hứa Trác Nhiên nhìn ra ý đồ của Cầm Nguyệt: “Không được, chúng muốn chạy!”

Hai tên kia cũng chợt tỉnh lại. Bọn chúng vội đuổi theo, trong chớp mắt, Nguyệt mở cửa, đẩy Hàn Sương ra phía ngoài: “Đi mau!”

“Không được! Ta không thể……” Hàn Sương đã tỉnh rượu hơn phân nửa, thấy hai tên đằng sau đang đuổi theo Cầm Nguyệt, sao còn có lòng nào mà chạy?

Nhưng cửa lại “ Rầm” một tiếng khép lại, Hàn Sương chỉ nghe được âm thanh Cầm Nguyệt ngã xuống bên trong: “Ngươi chỉ chạy mới có thể cứu ta……” Nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, một lúc sau, không nghe được gì nữa.

Hàn Sương cắn cắn môi, rồi xoay người bỏ chạy. Chạy khỏi Viễn Vọng Lâu, ánh dương bao trùm người nàng, nàng chạy vô định trên đường phố Thịnh Quốc, bỗng có cảm giác nước mắt chực trào ra: Nơi này tất cả mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Thiên hạ rộng lớn, ta nên tìm ai giúp đỡ đây?

Nước mắt vô thanh vô tức rơi trên khuônmặt, Hàn Sương chạy qua vài con ngõ, nắm chắc bọn đầy tớ Hứa Trác Nhiên không đuổi theo mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu Vinh Tử ra ngoài làm việc thu mua, chưa đến lúc mặt trời lặn cũng sẽ chưa xuất hiện, nhưng việc của nương nương sao có thể đợi tới lúc đó? Nhưng nếu không tìm Tiểu Vinh Tử thì tìm ai đây? Nàng hé miệng thở hồng hộc, tâm phiền ý loạn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đột nhiên, trong đầu nàng nhớ đến một bóng người: Là hắn, là hắn! Hàn Sương đứng dậy: Phải, nếu là hắn thì nhất định là được!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Sương mở to ra. Nàng lau nước mắt trên mặt, không chút do dự chạy ra khỏi ngõ.

Vân phủ rất dễ tìm, dọc đường Hàn Sương hỏi qua vài người là đã tới được Vân Phủ. Người Thịnh Quốc tôn thờ Vân Thiên Dương, Vân thị một dòng họ oai hùng, danh tiếng vang xa. Mà Vân phủ cũng không phải là do Vân gia tự mua đất, mà là sau khi Vân Thiên Dương bố trí cho Lăng Phong tội phản gián, Tiên đế đem đất của Hoàng gia ban cho hắn, còn ban tên “Vân Dương quán”.

Nhưng khi đến nơi, Hàn Sương có phần kinh ngạc, thật là yên lặng. Không có cảnh tược ngựa xe như nước, ba cửa trước ra vào phủ đều đóng kín, trước cửa cây cổ thụ mọc xanh tươi um tùm, phía trên còn có vài chú chim nhỏ líu ríu. Trên cửa có một biển vàng, ghi “Vân Dương quán” Ba chữ to, bên cạnh là một dòng chữ nhỏ: “Ngày tháng năm, Vũ Văn Lam ban thưởng.” Vũ Văn Lam chính là tên tục của tiên đế.

Hàn Sương không quen mặt ai, nếu là ngày thường, nàng hẳn đã không dám đi thẳng tới cửa lớn uy nghiêm như vậy. Nàng có chút do dự, rồi lại lấy dũng khí, dứt khoát tiến lên phía trước, giơ tay lên:

“Cộc cộc cộc!” Ba tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Sương ghé tai bên cửa nghe động tĩnh bên trong, không có ai.

“Cộc cộc cộc!” Hàn Sương dùng hết sức gõ cửa, hai nắm tay run lên, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Nàng dựa lưng vào cửa chầm chậm ngồi xuống, nước mắt không kìm được mà lại rơi:

Nương nương! Công chúa Vị Ương!

Nô tì nên làm gì bây giờ?

Hàn Sương đờ đẫn nhìn cây cổ thụ phía trước, hy vọng tắt dần, sau một hồi chạy đi chạy lại mệt mỏi, hơn nữa vừa nãy còn có phần say, mắt Hàn Sương tối sầm lại, từ từ ngã xuống……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro