Quyển 2 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Chuyện xưa

……

Sao lạnh vậy? Còn có hơi ẩm bao quanh người? Chậm rãi quan sát xung quanh, dường như trong không khí còn chứa mùi vị của sự cũ kỹ của thời gian khó nói nên lời?

Nàng mới vừa động đậy đã cắn chặt môi. Đau quá! Thân thể như bị hàng vạn con kiến cắn , từng đợt từng đợt tê dại truyền tới, vừa bỏng rát vừa đau nhức.

Trước mắt có bóng người di chuyển, thế nhưng mí mắt trĩu xuống, không thể mở ra được. Thôi quên đi! Nhắm mắt thế này cũng tốt.

Nhưng sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy?

A! Phải rồi! Ta đang ở dưới một tầng hầm. Trước kia lúc phụ hoàng đại thọ bốn mươi, người cho đại xá thiên hạ. Nàng may mắn được ra khỏi tiểu viện hiu quạnh, đi trong hoa viên hít thở không khí trong lành. Sáng sớm mẫu thân đã mặc cho nàng xiêm y sạch sẽ thêu vân trăng khuyết, để nàng ra ngoài chơi đùa một buổi.

Cầm Nguyệt hào hứng xuất môn. Nàng bất quá mới là cô bé mười hai tuổi, tính tình vẫn rất trẻ con. Trên đường nàng còn vui vẻ hát ca, đi về phía ngự hoa viên. Trăm hoa tươi đẹp, nàng chạy nhanh trên con đường đá nhỏ. Bên tai gió thổi vù vù, con đường tràn ngập hương hoa, nàng đang rất vui vẻ. Có lẽ điều nàng yêu không phải muôn hồng nghìn tía kia, mà thứ nàng thích chính là cảm giác được chạy nhảy tung tăng như vậy.

Hít thở sảng khoái, đất trời bao la!

Nhưng nàng chỉ vui sướng được chốc lát. Trước một ngã rẽ, nàng chạy quá nhanh nên đâm phải một cung nữ đang bưng mâm đựng hoa quả. “Ôi chao” một tiếng, nàng và cung nữ kia cùng ngã xuống đất. Mâm đựng hoa quả “Cạch” một tiếng rơi xuống, trái cây lăn đi khắp nơi.

“Bốp!” Nàng còn chưa kịp phản ứng gì, mặt đã bị tát một cái nảy lửa. Một thanh âm rống giận của nữ nhân: “ Tiểu tiện nhân! Không có mắt! Dám đụng phải bà đây! Muốn chết hả!”

“Bốp bốp!” Lại thêm hai tiếng, là cung nữ vừa đánh nàng bị tát hai cái. Cầm Nguyệt che mặt, kinh ngạc nhìn một lão cung nữ đang lạnh lùng mắng: “ Dám làm rơi mâm đựng hoa quả cho Hoàng Thượng! Người đâu, đưa hai con tiện tì này xuống! ”

Còn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, nàng cùng cung nữ kia đã bị người kéo đi. Tới đâu? Nàng cũng không biết. Hoàng cung quá lớn, mà nơi này chẳng qua là một cái hầm vô danh. Hậu cung còn có nhiều nơi trừng phạt nô tỳ, những nô tỳ phạm lỗi sẽ bị thái giám quản lí cung nữ đưa đến.

Dường như không để ý đến cổ tay trắng nõn của đứa trẻ mới mười hai tuổi, một tên thái giám ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn nở nụ nười khó hiểu, roi da vung lên, vậy mà không có chút tiếng vang. Cung nữ quỳ gối bên người àng cả người run rẩy: “Không liên quan đến nô tỳ, đều là do tiểu tiện nhân này, là nó đụng phải nô tỳ!” Nói xong, nàng run run chỉ vào người Cầm Nguyệt.

Thái giám kia nhìn sang Cầm Nguyệt. Cầm Nguyệt tuy mới mười hai tuổi, nàng cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Nàng cũng chẳng tránh né, nàng chỉ yên lặng nhìn lên tên thái giám, ánh mắt sâu mà tĩnh, không chút bối rối, không chút khổ sở, bình tĩnh như không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Thái giám nhíu nhíu mày, nhưng sự quyết bạo của hắn vẫn khiến hắn vung roi lên:

“Vụt!”

“A!–”

Cung nữ kia liền té xỉu. Chẳng qua là nàng ta việc gì phải kêu la, roi cũng không rơi vào người nàng.

Thái giám lại nhìn Cầm Nguyệt, trên thân mình nho nhỏ còn chưa trưởng thành của nàng, loáng thoáng có thể thấy vết thương màu đỏ rươm rướm máu thịt. Hắn rất tin tưởng vào kĩ thuật vụt roi của mình, đã nhiều lên cây roi vung lên, chỉ cần ai mới trúng một roi cũng quỳ xuống cầu xin tha. Vậy thì sao lần này lại im lặng như thế?

Hắn nghi hoặc nhìn Cầm Nguyệt nhỏ, chỉ thấy nàng nghiến chặt khớp hàm, tuy rằng đôi mày nhíu chặt cho thấy nàng rất đau đớn, nhưng đôi con ngươi trong sáng kia vẫn lạnh nhạt như trước.

“A!–”

Là tên thái giám kia hét lên, đồng tử hắn bỗng chốc thu lại, liều mạng vung roi, ra sức vụt xuống Cầm Nguyệt. Một roi, hai roi, ba roi…… Sựu cuồng bạo trong hắn tựa như càng tăng lên, nhưng roi kia rất nặng, sau bảy tám roi, hắn đã thở hồng hộc. Hắn vô cùng vừa lòng nhìn thân thể cuộn mình lại kia, vì đau đớn nên mới vô thức thu mình lại. Nàng ta đang sợ, ha ha, nàng ta đang sợ! Thái giám kia cười hung hiểm, tất nhiên rồi, nàng ta chẳng qua là một đứa trẻ, phải chịu phạt roi như vậy, có thể không sợ sao!

Nhưng ngay sau đó, Cầm Nguyệt vừa bị đánh ngước mặt lên, sắc mặt nàng trắng bệch, cắn chặt hai môi. Nhưng là trong đôi mắt kia, vẫn cứ bình tĩnh như làn nước như vậy.

Tại sao? Tại sao nàng ta không kêu? Nàng ta không đau? Không phải! Có thể thấy đôi mày nàng nhăm lại, thân thể vô thức run rảy, da nàng trắng bệch, trên người nàng có không biết bao nhiêu vệt máu! Tại sao, Tại sao nàng ta không sợ? Nàng ta miệt thị ta? Nàng ta đang cười nhạo ta?

Thái giám kia bỗng nhảy dựng lên, bê một thùng nước,“Ùm” một tiếng trút xuống người nàng. Sau đó ném thùng gỗ đi, cất tiếng cười to: “ Chẳng phải lúc này ngươi nên kêu sao? Cầu xin tha thứ đi! Cầu xin tha thứ đi !!! “

Vẫn im lặng như vậy. Hắn thấy Cầm Nguyệt vì lạnh mà co người lại, ánh mắt nhìn mình vẫn bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác trống rỗng, cái cảm giác bị ánh mắt bình tĩnh thế này nhìn chăm chăm khiến hắn như phải chịu một loại uy nghiêm chưa từng biết. Hắn cơ hồ như muốn hét lên một tiếng!

Sau đó thì sao? Cầm Nguyệt đương nhiên không bị hắn đánh chết. Hắn phát hiện trên cổ Cầm Nguyệt có đeo khối ngọc “Vân Long bội”. Phải, đây chính là Vân long bội của Vân Thiên Dương nơi Thịnh quốc – kẻ thù của cả Lăng gia dùng để hãm hại ông ngoại nàng! Có được ngọc bội trân quý như vậy hiển nhiên không phải là tỳ nữ thấp hèn, trong lòng hắn bỗng có phần khẩn trương.

Cũng chính khối Vân Long bội đã cứu nàng một mạng. Đêm đó nàng trở về tiểu viện heo hút, Lăng quý nhân nhìn con gái nhắm chặt hai mắt, lòng đau tê tái.

……

Bên tai vọng lại các âm thanh hỗn tạp: “Sao lại thế này? Đánh bao nhiêu roi rồi, nói mau!”

“Chắc đủ rồi!”

“Đi chết đi, ngươi đánh cũng vô dụng!”

“Thiếu gia, làm sao bây giờ? Nước lạnh đều đã hắt vài thùng nhưng vẫn chưa tỉnh!”

“Hắt tiếp! Đến khi nào tỉnh thì thôi!” Là thanh âm một thiếu niên, trong giọng nói ngập tràn sự bất nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro