Quyển 2 - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: "Tiểu Bạch Kiểm"

Lại thêm một gáo nước lạnh nữa dội vào đầu, Cầm Nguyệt ho khan hai tiếng, rùng mình. Đau quá! Toàn thân ẩm ướt, những chỗ bị đánh cảm giác không khác gì bị lửa thiêu, mà mấy vết roi này lại chi chit lặp lại cùng một chỗ, chẳng khác nào châm lên ngọn lửa, nàng thấy toàn thân bắt đầu nóng lên.

Nàng bỗng mở to mắt, liền chỉ thấy một căn phòng tối. Bên người không có cung nữ, ba người đang đứng trước mắt cũng không phải thái giám, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt họ khác hẳn đám thái giám.

“Thiếu gia, hắn tỉnh rồi.” Một tên trong đám kia thấy Cầm Nguyệt mở mắt, vui mừng quay đầu.

“Thiếu gia, có cần đánh tiếp không?” Một tên khác lại hỏi.

“Không cần,” Hứa Trác Nhiên ngồi thẳng người ở ghế trên, ung dung uống một ly trà,“Ngươi không thấy vừa rồi bị đánh nhiều roi như vậy mà ánh mắt hắn vẫn không thèm nhìn tới bất kỳ ai sao? Có phần thú vị?” Nói xong, hắn lại lướt mắt qua Cầm Nguyệt, biểu tình của Cầm Nguyệt vẫn bình lặng như làn nước, thậm chí, đến nhăn mày một chút cũng không thấy.

Hứa Trác Nhiên hứng thú tiến lên phía trước, giữ lấy cằm Cầm Nguyệt: “Người như người, bản công tử mới chỉ gặp lần đầu, thú vị, thật thú vị!”

Trong nháy mắt, tim hắn bỗng nhảy dựng: Đây thật sự là làn da của nam nhân sao? Sao…… Sao lại như vậy……

Hắn nghĩ đến đây liền tăng lực đạo, vừa giữ chặt cằm nàng, vừa xoay cằm nàng lại, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn. Thăm thẳm, đen láy, tựa như tồn tại một loại ngạo khí tản mán cùng vẻ toàn mỹ , thuần túy như vậy. Hắn sững người, dường như chìm đắm trong đôi ngươi sâu thẳm của nàng, nhưng chợt hồi phục tinh thần, lòng đầy lửa giận:

Khốn nạn! Tên tiểu bạch kiểm (*) này! Lão tử không thể bỏ qua cho ngươi!

(*) Tiểu bạch kiểm: Mặt trắng nhỏ – chỉ các chàng trai trẻ, dáng vẻ thư sinh.

Hắn tăng thêm lực trên tay, hất mạnh tay ra khỏi mặt nàng: “Tên tiểu tử hỗn lão, dám trừng mắt nhìn bản công tử, chán sống rồi sao!”

Trên mặt nàng bấy giờ hiện lên năm ấn đỏ. Hẳn là rất đau, vì ngay cả tay hắn cũng thấy nhưng nhức. Nhưng Hứa Trác Nhiên bỗng thấy Cầm Nguyệt trước mặt nở nụ cười.

Hắn ngẩn người.

Có trời mới biết nàng cười xinh đẹp thế nào! Là tiên tử lưu lạc phàm trần? Là Chim hồng của Lạc Thần (**)? Là tiên nữ bên bờ Dao Trì? Cuối cùng là gì vậy? Phải, chỉ sợ chỉ Hứa Trác Nhiên mới có thể hiểu được một khắc tươi đẹp kia.

Khi Cầm Nguyệt không cười, nàng lạnh nhạt mà thanh cao. Nhưng nếu nàng cười rộ, tuyệt đối cả trời đất đều lâm vào u mê. Hứa Trác Nhiên có phần hoảng hốt, hai tên hạ nhân bên hắn sao lại không như vậy?

Tại sao “nam nhân” này, khi cười rộ lên lại đẹp đến thế? Khiến người ta thật không nỡ tổn thương hắn!

Cố kìm nén tâm tình mình lại, Hứa Trác Nhiên gầm nhẹ một tiếng: “Tên kia! Ngươi đừng nghĩ hòng mong bản công tử sẽ tha cho ngươi!” Hắn quay đầu, vừa định cầm một chiếc bàn ủi giữa đống than hồng, bỗng có người đến báo :“Thiếu gia thiếu gia, Vân Tứ công tử cầu kiến!”

“Sao?” Hắn chậm rãi bỏ bàn ủi lại, có chút nghi hoặc. Vân Phi nổi danh hắn không phải chưa từng nghe đến, nhưng là mình và hắn chưa bao giờ giao thiệp, bây giờ tìm tới tận cửa, cuối cùng là vì chuyện gì? Hắn lau tay, lại phân phó hai bên: “Trông coi hắn cẩn thận!” Rồi mới ra khỏi địa lao.

Sắp tới phòng khách, hắn liền thấy xa xa hai vị công tử ngồi ở sảnh. Một vị ngọc thụ lâm phong, mặc y phục màu lam, da dẻ màu mạch nha khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét — chính là Vân Phi. Mà gã sai vặt thấp thấp đứng bên người hắn, vừa nhìn đã biết là người hầu của Cầm Nguyệt, Hàn Sương.

Thấy Hứa Trác Nhiên vừa xuất hiện, Hàn Sương liền xông ra ngoài, cũng không quan tâm đang ở địa bàn Hứa gia, túm lấy cổ áo Hứa Trác Nhiên: “Thiếu gia nhà ta đâu? Ngươi đưa thiếu gia nhà ta đi đâu rồi!”

Hứa Trác Nhiên nhanh lẹ vung tay, bỏ tay Hàn Sương ra, chỉnh lại y phục, thản nhiên cười nói: “Vân Tứ công tử là khách từ xa tới, không biết tới đây với lí do gì?”

Vân Phi cũng ôm quyền chào: “Vân Phi đột ngột cầu kiến, thật có lỗi. Không dám dấu diếm, vị kia…… thiếu gia Lăng gia là anh em bà con, không hiểu chuyện mà đắc tội Hứa huynh. Mong Hứa huynh nể mặt Vân gia, thả hắn ra.”

Hứa Trác Nhiên đột ngột cả kinh: Không tưởng được tên kia lại là người thân của Vân gia! Khó trách hắn biết thân phận của mình mà vẫn động tay đánh người. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười nói: “Lăng thiếu gia nào? Ta không biết người này!”

“Ngươi!–” Hàn Sương thở gấp, “Rõ ràng là ngươi sai tiểu nhị ở Viễn Vọng Lâu làm trò bẩn vào rượu chúng ta, ngươi còn định chống chế?”

“Gì cơ?” Hứa Trác Nhiên nhướng mi, “Cái gì mà tiểu nhị của Viễn Vọng Lâu? Ta vốn không biết gì cả.”

“Ngươi!–” Đối mặt Hứa Trác Nhiên tẩy sạch mọi tội lỗi, nàng tức giận đến giọng nói cũng run rẩy, “Rõ ràng, rõ ràng là thiếu gia nhà ta thấy ngươi, thấy ngươi khi dễ con gái đàng hoàng người ta, bênh vực kẻ yếu, ngươi liền thông đồng với tiểu nhị của Viễn Vọng Lâu hãm hại bọn ta, ngươi còn……”

“Vị này,” Hứa Trác Nhiên bộ dáng nghiêm nghị, “Ăn cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói cũng không thể nói lung tung!”

“Ta ăn nói lung tung?!” Hàn Sương trừng to mắt, “Không tin ngươi đi hỏi Dịch Hàn Lâm! Vị tiểu thư kia chính là thiên kim của Dịch Hàn Lâm!”

Lời này vừa được nói ra, trong lòng Hứa Trác Nhiên cũng sửng sốt, không tin được lại là một vị tiểu thư con quan. Nhưng hắn sinh ra đã không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lại có tỷ tỷ ở trong cung, chỉ cần không phải giết người lại phủi tay, Vân Phi có thể làm gì được hắn?

Nghĩ đến đây, hắn vung tay lên: “Nơi này của tại hạ quả thật không có người các ngươi muốn tìm, nếu không còn việc gì khác, xin mời trở về!”

Nhưng, tay hắn lại bị Vân Phi bắt lấy. Vân Phi dùng lực, kéo cổ tay hắn lại. Hứa Trác Nhiên đau đớn: “Ngươi làm gì vậy?”

Hắn vừa quay đầu lại đã gặp ánh mắt của Vân Phi, dường như đang vô cùng kìm nén: “Ngươi nghe cho rõ đây, đừng tưởng chỉ cần có tỷ tỷ là có muốn gì làm vậy! Đừng quên, ta họ Vân! Ngươi nếu dám đụng đến một ngọn tóc của nàng, ta liền chặt đứt một cánh tay ngươi! Nếu nàng gặp bất trắc, cho dù là đuổi tới nơi chân trời góc biển, ta cũng phải tự tay giết ngươi!” Hàn Sương thấy Vân Phi bình thường ôn nhã như ngọc đột nhiên tỏ vẻ hung thần ác sát, kinh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

“Ngươi, ngươi dám!” Cả đời Hứa Trác Nhiên chưa từng bị uy hiếp như vậy, hắn định giãy bỏ tay Vân Phi đang túm lấy, nhưng thất bại.

(**) Chim hồng của  Lạc Thần: Được lấy từ hình ảnh ví dáng hình của Nữ thần sông Lạc với Chim hồng trong Lạc Thần Phú của Kiến An Vương Tào Thực. Người đời tán tụng Lạc Thần phú rất nhiều, nhưng để viết ra được bài phú này, Tào Thực đã phải trải qua một mối tình vô vọng kéo dài với Văn Hoàng Hậu Nhân Thị .

Phú có đoạn viết :

Hình nàng,

bay bổng như chim hồng,

uyển chuyển như rồng lượn,

rờ rỡ thu cúc,

xanh tươi thông xuân,

mơ màng như dải mây mỏng lướt qua ánh trăng.

Bồng bềnh như hoa tuyết trong làn gió.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro