Quyển 2 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Khúc thê lương

Ba tháng dần trôi qua. Tiết xuân đã bị thay thế bởi những cơn gió nồm nam, ngày mai chính là Thất tịch, Ngưu lang Chức nữ tái ngộ.

Suốt ba tháng, Cầm Nguyệt mỗi ngày ngoài việc thức dậy lúc mặt trời chưa lên đi thỉnh an Thái Hậu, một bước cũng chưa từng ra khỏi Khôn Ninh cung. Theo quy định của hoàng cung, quý nhân, tần, phi, phẩm hàm quý phi hay hậu phi, mỗi ngày ngoài tham kiến Thái Hậu, còn phải theo hàm mà đến bái kiến Hoàng hậu. Nhưng hoàng đế lại ra lệnh, nói là hoàng hậu mới đến, không hiểu rõ quy củ quốc gia, nhóm hậu phi không cần đến tham kiến. Cứ như vậy, trước cửa Khôn Ninh cung tĩnh lặng đến mức có thể giăng bẫy bắt chim, ngày ngày cũng chỉ có thái giám ở Ngự thiện phòng ( phòng ăn ) đưa đồ đến. Chỉ có điều bọn họ cũng chẳng phải thay đổi khí sắc, một nữ nhân thất sủng, cho dù nàng có là Hoàng hậu cũng không khiến người khác phải tôn trọng!

“Như vậy là sao chứ? Đưa đến chút đồ ăn mà còn ra vẻ miễn cưỡng!” Xích Hà bất bình nổi xung mang khay thức ăn vào cung. Vừa rồi thái giám Ngự thiện phòng còn dám nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, Xích Hà cứ nghĩ lại là máu lại sôi lên.

“Đừng nói vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng.” Thúy Bình đứng cạnh nhỏ giọng dặn dò.

“Còn có tai sao? Loại người đó đến tai cũng không có!” Xích Hà bất mãn lầu bầu một câu.

“Sao lại thế này?” Hàn Sương từ trong phòng đi ra, vừa nãy không những nghe thấy tiếng đàn mà còn có tiếng nói. Nàng nhẹ nhàng dặn dò: “Nương nương đang chơi đàn, đừng làm ồn.”

Xích Hà cùng Thúy Bình vội vã vâng lời , đặt khay đồ ăn lên bàn. Khôn Ninh cung thật to lớn mà cũng thật tĩnh lặng, ngoại trừ ba nàng cùng Tiểu Đức Tử, trong hậu viện chỉ có vài tên người làm và a hoàn, còn người khác, nếu không phải do khó chịu nên tự động bỏ đi, thì cũng là do hoàng hậu cho rời đi. Đến cả Xích Hà, Thúy Bình cùng Trương Đức Tân, Cầm Nguyệt cũng đã tận tâm khuyên bảo nhưng không được, ba người quyết tâm phải ở lại đây, nàng cũng đành chấp nhận. Còn phải sống ở Hậu cung khá lâu, chặt đứt chí tiến thủ của họ cũng không tốt lắm.

Chỉ lát sau, phía trong truyền ra tiếng đàn tang tang. Nên ba người các nàng cũng không nói gì nhiều nữa, lẳng lặng nghe đàn. Mỗi lúc thế này, toàn bộ Khôn Ninh cung đều trở nên im ắng, trừ âm thanh của đàn vang vọng đất trời, vũ trụ cũng chẳng khác nào hư không. Xích Hà cùng Thúy Bình vốn là nha hoàn của Thái Hậu, cũng chỉ mới đi theo tới yến hội ( tiệc rượu ) vài lần. Song, tiếng đàn của vị Hoàng hậu này, quả là tiên âm ( âm thanh cõi tiên ). Không những vậy, nàng dùng hết tâm tư an tịch mà tấu đàn, dung tình nhập khúc ( tình đã dung hòa vào khúc nhạc ), cho dù chỉ có so kĩ thuật với nhạc cung của cung đình cũng vô cùng vượt trội.

Chỉ là, lần này, khúc nhạc có điều bất thường. Đây là khúc nhạc mới, nhưng ……

Đây là sầu khổ? Là bi thương? Hay là khí phách ngạo nghễ cùng cô độc nhìn thiên hạ? Lúc này cho dù có đứng đầu thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp vĩ đại, bỗng nhiên vạn vật cũng trở thành hư không, sao lại như vậy? Ngàn năm sau, khi cảm tình mãnh liệt đã thành chuyện cũ, người đời sẽ nghĩ gì về đoạn chuyện xưa này? Không để ý, hay là nhíu mày, nghĩ tới tình huống rối rắm không cứu vãn được? Cầm Nguyệt biết, cho dù mình có muốn mọi sự khác đi, cũng không thể trở thành tiểu thư khuê các bình thường. Nếu có bao giờ gặp được chuyện khiến nàng cố gắng quên mình, dù có ép nàng quay đầu, ánh mắt nàng vẫn luôn luôn nhìn về bên bờ đối diện.

Cho dù vạn kiếp bất phục (*), nàng cũng không sợ.

(*)muôn kiếp vẫn không trở lại được

Lâu thật lâu…… vạn vật đều an tĩnh lại, chỉ còn nghe bên tai tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Gió nhẹ lướt qua, bông hoa nhỏ rung rinh không chút tiếng động.

Cầm Nguyệt từ trong phòng đi ra, gặp ba người ngoài cửa vẫn không chịu nhúc nhích, cười nói: “Sao vậy?”

Cầm Nguyệt nghiêng đầu cười nhìn các nàng, nàng chỉ vận chiếc váy giản dị màu thiên thanh, chỉ vấn kiểu tóc đơn giản, không trang điểm son phấn, trên người cũng không đeo châu vận ngọc. Trong thời tiết oi bức, hoàng đế dẫn theo Nhu phi, Lệ phi âu yếm đi Tây uyển nghỉ hè, Thái Hậu cùng vài vị phi tần mang theo Ngũ hoàng tử đi Ngũ Thai Sơn tạ lễ. Phần lớn hậu phi còn lại trong cung đều không được sủng ái, trong kinh vẫn còn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử. Chẳng qua, việc này lại cho Cầm Nguyệt thấy càng khoan khoái, không cần cả ngày xuất môn bái kiến Thái Hậu, cũng đỡ phải nhận ánh mắt khinh thường của mọi người trên đường.

Xích Hà cứ như vừa mới tỉnh mộng: “Nương nương, khúc đàn này là gì vậy? Rất êm tai!”

Cầm Nguyệt cười nhẹ: “Cũng không phải khúc ca gì tốt đẹp……”

Thúy Bình chuẩn bị mở hộp cơm, Cầm Nguyệt nghe thấy Hàn Sương ra bên ngoài lấy đồ ăn cười cười: “Thơm quá!” bốn rau một canh, món mặn duy nhất chính là canh trứng gà. Xích Hà tức giận nói:“Bọn họ sao có thể như vậy! Dù sao nương nương vẫn là……”

“Xích Hà,” Cầm Nguyệt bình thản nói,“Bọn họ muốn thế nào cứ để thế đi, ta cũng không có thể miễn cưỡng.”

“Nhưng là……”

“Xích Hà, quên đi.” Hàn Sương lắc đầu.

Xích Hà tức tối đứng sang một bên, nghe lời nói của Cầm Nguyệt cùng Hàn Sương, cũng không dám nói gì nữa. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, cư nhiên sao lại có một nữ nhân không mong được hoàng đế sủng ái, tình nguyện cứ sống bình thản như vậy cả đời. Hơn nữa, cho dù hoàng đế có làm khó nàng ra sao, nàng đều thản nhiên chịu đựng, không phải bảo rằng tính tình công chúa đều rất kiêu ngạo sao? Ít nhất, Chiêu Ninh Quận chúa bên người Thái Hậu cũng là người điêu ngoa, đến hoàng đế cũng nhường nàng ba phần!

Bất quá, Hoàng hậu này là người duy nhất đối đãi với hạ nhân rất tốt, không phát hỏa, cũng không đánh không mắng. Tỷ như hiện tại, nàng còn định sắp xếp bát đũa, Thúy Bình nhanh chóng chạy đến tranh làm. Xích Hà vội nói: “Sao người có thể làm việc này được chứ?” Hàn Sương cười nói: “Bây giờ cũng đỡ hơn, lúc ấy mới gặp nương nương, việc gì nương nương cũng tranh làm.”

“Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, nhớ năm năm trước, mẫu thân vì muốn cho ta một chén canh trứng gà, đã phải xin Ngự thiện phòng ba canh giờ.” Cầm Nguyệt thản nhiên nói.

“Nương nương, sao lại?” Xích Hà cùng Thúy Bình trợn to hai mắt nhìn.

“Ngoại công ( ông ngoại ) của ta, từng là đại tướng quân Chiếu Quốc Lăng Phong, vì thông đồng với địch bán nước mà cả nhà bị tru di. Mẫu thân cũng liên lụy, sau khi bị phế bỏ, mang theo ta sống ở lãnh cung suốt mười năm.” Cầm Nguyệt từ từ ngồi xuống, giống như đang kể về câu chuyện chẳng có chút liên quan tới mình, vô cùng bình tĩnh.

Xích Hà cùng Thúy Bình quỳ xuống: “Nương nương……”

“Nếu không phải là lần này đi hòa thân, ta nghĩ cả đời ta cũng sẽ không rời khỏi chỗ ấy.” Cầm Nguyệt nhìn bầu trời cùng chim chóc ngoài cửa sổ, còn kẻ thêm: “Hoàng Thượng không thích người Chiếu Quốc, ta cũng tình nguyện làm một Hoàng hậu thất sủng, cả đời sống an thường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro