Chưa đặt tiêu đề 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 161.3: Ăn mặc giống như em gái sinh viên

/1051GO

Chương 161.3:

"Không nói gì rồi hả? Anh đối tốt với em, em lại suốt ngày đều suy nghĩ xem làm thế nào để anh khó chịu, em có lương tâm hay không?"

Tô Yểu ngang ngạnh đáp lại: "Nói hai câu có thể để anh khó chịu rồi sao? Anh nói em nhiều như thế, em đã nói em khó chịu chưa?"

Lục Đông Đình tức giận cười: "Nói, tiếp tục nói đi."

Tô Yểu không yếu thế chút nào: "Trước kia ở công ty, anh chính là quan báo tư thù, trên công việc làm khó dễ em, sau khi kết hôn một lời không hợp liền châm chọc em..."

"Còn gì nữa?"

Lục Đông Đình lẳng lặng mời cô nói tiếp, trên người anh còn vị cồn nồng đậm, nhưng ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo, giọng nói bình tĩnh, không chút nào nhìn ra vẻ say rượu.

Tô Yểu nói không nên lời, trong lòng có oán thán: "Cho nên không thể chê."

"Em không phải là già mồm át lẽ phải sao?" Lục Đông Đình giống như thưởng thức đầu ngón tay vậy, lấy tay gảy vành tai của cô, giọng điệu lười biếng: "Chính em nói xem, anh giúp em có ít không? Ban ngày giải quyết phiền phức cho em, buổi tối ra sức thỏa mãn em, em như thế nào không cả biết nói cảm ơn?"

Tô Yểu quýnh lên, xấu hổ đến mặt đỏ tai bừng, dẩu môi phản bác nói: "Nói bậy! Anh chỉ là thỏa mãn chính anh."

"Chẳng lẽ em không thích? Anh ra sức hơn nửa giờ, chỉ được sướng vài giây, toàn bộ hành trình em đều ui ai ôi, thỏa mãn rốt cuộc là ai?"

Tô Yểu buồn cười: "Nửa giờ..."

Mặt anh trầm xuống, nhấn người lên người cô một cái, cau mày nói: "Em có ý gì? Nghi ngờ?"

Tô Yểu thu lại nụ cười, nghiêm túc: "Không có, tuyệt đối không có."

Lục Đông Đình thấy phản ứng này của cô càng tức giận, đang muốn phát tác, Tô Yểu lại đè ngực anh lại, ai nha một tiếng nói: "Anh đừng có gây sự, em có chỗ nào không biết cảm ơn đâu?"

Lục Đông Đình dùng đầu gối đi va chạm cô: "Em không phải là, người khác cho em chút ân huệ nhỏ em đều cảm ơn không ngớt, đối với anh lại làm như không thấy phải không?"

"Em không có.... Này không quên quà sinh nhật cho anh, lại tới rồi tặng cho anh như?" Tô Yểu xoay người, giọng nói hàm hồ, ánh mắt lóe ra bất định nhìn về hướng khác, trong lòng khó chịu cực kỳ, cho nên lại bổ sung một câu: "Nhưng vừa tới lại thấy Khương Sơ Ánh đi ra từ phòng anh, thật sự là vừa khéo thôi phải không?"

Tô Yểu nhàn nhạt cong môi nhìn anh, Lục Đông Đình mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng: "Sao, muốn nói anh và cô ấy có gì rồi hả>?"

Tô Yểu hắng giọng một cái, mím môi nói: "Em cũng không có nói thế..."

Lục Đông Đình thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Thiếu dạy dỗ."

Lục Đông Đình nói xong, chặn ngang cả người cô ôm lấy rồi đi về hướng phòng ngủ.

Tô Yểu giật mình, vội vàng chụp bờ vai của anh: "Ơ, anh đừng động vào bụng em nữa."

Lục Đông Đình cũng sợ làm cô bị thương, nhẹ buông tay, để cô vững vàng ngồi trên giường.

Tô Yểu đưa tay sờ sờ trên bụng, anh nhìn lướt qua, mày cũng nhíu lại: "Cũng không sao chứ?"

Tô Yểu lắc đầu, đưa tay nhéo thắt lưng của anh: "Đừng nóng giận, trước đây em nói những lời này có chỗ không đúng, anh cũng cực kỳ quá đáng, cho nên hòa nhau, nên vẫn cứ thế đi."

Lục Đông Đình a một tiếng: "Em trái lại rất giỏi việc buôn bán."

"Học từ anh."

Tô Yểu bị anh đè dưới thân, có chút không được tự nhiên, xoay đầu sang một bên, dần dần cảm giác được có cây gậy chọc vào trên bụng mình, sắc mặt cô liền đỏ thẫm: "Anh nhanh xuống đi, nhanh xuống đi."

"Còn có thể xuống đâu?" Lục Đông Đình thở gấp hỏi lại.

Anh đem môi đặt trên cổ cô, tới lui lưu luyến ở bên xương quai xanh tinh tế, trong lòng tính toán bao lâu rồi không làm.

"Bao lâu rồi không làm hả?"

Nam nữ trưởng thành, lại là vợ chồng, thảo luận đề tài như vậy cũng bình thường thế nhưng Tô Yểu vẫn không thích ứng được, mà cô còn làm sao đi tính được việc này, không được tự nhiên quay mặt nói: "Không biết... đại khái, hai tuần?"

Lúc Tô Yểu nói chuyện, tay của anh đã không an phận với vào trong vạt áo của cô, vuốt ve một lượt, lại cởi bỏ nút thắt quần bò của cô, vừa bất mãn nói: "Ăn mặc giống như em gái sinh viên, non mềm."

Nói xong tay lại vỗ mông cô một cái, nắm ở trong ty bóp bóp.

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh