Chưa đặt tiêu đề 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 164.2: Cô Tô có muốn đi cùng không

/1051GO

Chương 164.2:

Tô Yểu đang kinh ngạc vì sao âm thanh này nghe có vẻ quen tai, liền cảm thấy có cái gì cọ tới cọ lui ở một bên chân.

Người nọ thấp giọng nói: "Mạnh Tẩy Nghiên! Con ngoan một chút."

Âm thanh cực kỳ uy nghiêm , mới ra miệng, bên chân liền an phận.

Đường quá mức hỗn loạn, Tô Yểu vẫn không thể nhìn người này, nghe thấy ba chữ Mạnh Tẩy Nghiên, cô giật mình, khó trách âm thanh này quen tai.

Đen xanh biến đỏ, Mạnh Diễn Chi đưa hai người một lớn một nhỏ đến lối đi bộ.

Mạnh Tẩy Nghiên thừa lúc chung quanh trống trải, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Yểu, mặt to hiện lên vui sướng, vừa muốn kêu dì bơ sữa, đã bị Mạnh Diễn Chi trừng mắt nhìn.

Mạnh Diễn Chi nghiêm túc chỉ vào Mạnh Tẩy Nghiên quay tới quay lui nói: "Đều là con đập loạn người ta, không thấy nhiều người như thế sao? Lúc ra cửa đã nói thế nào hả?"

Tô Yểu nhìn đứa bé kia cúi đầu trợn trừng mắt, không quá tình nguyện nói: "Không thể chạy loạn, đi theo bên cạnh bác."

"Biết mà vẫn phạm phải."

"Thủ trưởng, con sai rồi." Tiểu tử kia trung khí mười phần nói, hai chân gắt gao dựa vào nhau, thân thể nhỏ thẳng thắn, kính chào theo nghi thức quân đội.

Tô Yểu bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé chọc cười.

Giáo huấn xong Mạnh Tẩy Nghiên, lúc này Mạnh Diễn Chi mới chuyển sang Tô Yểu, mặt mày lợi hại bắt đầu dịu dàng hơn, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp hàn huyên: "Cô Tô, đã lâu không thấy."

"Chính xác là rất lâu, không nghĩ tới gặp anh ở đây." Tô Yểu cười cười, đưa tay vuốt đầu Mạnh Tẩy Nghiên."

Mạnh Tẩy Nghiên cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền dương lên: "Dì bơ sữa, con cũng không nghĩ sẽ gặp dì ở đây."

Mạnh Diễn Chi trừng mắt nhìn nó: "Kêu người ta cho tử tế."

Mạnh Tẩy Nghiên lại trợn trừng mắt: "A... dì Tô."

Có thể thấy được tuy Mạnh Tẩy Nghiên tuy nghe lời Mạnh Diễn Chi nói, nhưng cũng không e ngại anh.

Tô Yểu nói: "Không sao."

Mạnh Tẩy Nghiên giơ răng nanh ra: "Dì Tô, sao dì ở đây?"

"Dì vừa ăn cơm với người khác."

Mạnh Diễn Chi xen vào nói: "Vừa rồi trẻ nhỏ lỗ mãng, cô không có việc gì chứ?"

"Không sao."

Từ trước đến nay Mạnh Diễn Chi là người không hay nói chuyện phiếm, sau khi Tô Yểu dứt lời, hai người liên trở nên im lặng, nói ra bọn họ cũng không tính là thân, quả thật không có gì hay để nói.

Nhưng là Mạnh Diễn Chi thấy cô xấu hổ như thế, lẳng lẳng đứng ở đó mang theo tính cảm giác.

Không tệ là có Mạnh Tẩy Nghiên ở đây, không tính là hết sức khó xử, Tô Yểu vừa định tạm biệt, đèn đỏ lại biến xanh, ba người song song, theo đám người có trật tự đi về phía đối diện.

Mạnh Tẩy Nghiên giữ chặt tay cô nói: "Dì bơ sữa, dì Tô, dì có thể cùng con và bác đi ăn KFC không?"

Tô Yểu còn chưa biết trả lời thế nào, Mạnh Diễn Chi nói: "Dì Tô vừa ăn cơm."

Tô Yểu không nói chuyện.

Mạnh Tẩy Nghiên thấy cô trầm mặc, có chút mất mác cúi đầu, cố nhỏ giọng nói: "Ăn rồi cũng có thể ăn tiếp..."

Tô Yểu hỏi: "Mẹ bé không qua sao?"

Mạnh Diễn Chi nói: "Mẹ nó đi du lịch nước ngoài với bạn, tôi vội tới chúc thọ một vị trưởng bối, nó không đợi được, gắng phải đi theo, đến đây lại thích gây nháo."

Nói xong có ý tứ trách cứ, nhưng giọng nói vô cùng cưng chiều.

Mạnh Tẩy Nghiên không an phận xoay người vặn vẹo, đi đường cũng phải nhảy dựng lên, không giống lúc đi cùng Mạnh Bảo Ý và Hứa Nguyên Đệ.

"Trên bàn cơm ông nội quá nghiêm túc, con chưa ăn no."

Mạnh Tẩy Nghiên nói xong lại quay đầu cười hì hì nhìn Tô Yểu: "Dì Tô, ăn không đủ no buổi tối sẽ rất khó chịu, dì đi theo bọn con ăn đi."

Tô Yểu nhìn Mạnh Diễn Chi, không biết nên làm thế nào, cảm thấy được cô là người ngoài, cùng bác cháu người ta đi ăn gì đó, dường như có chút không hợp, ở trên trình độ nhất định mà nói, cô vẫn là tình địch của em gái anh.

Mạnh Diễn Chi thật không có phản ứng đặc biệt gì, chậm rãi hỏi: "Cô Tô có muốn cùng đi không?"

Mạnh Tẩy Nghiên điên cuồng gật đầu: "Đi đi đi..."

Tô Yểu không lay chuyển được nhiệt tình của Mạnh Tẩy Nghiên, đành phải đi theo xem, tuy cô cũng không lý giải được, vì sao đưa bé này lại thích cô như thế?

Nghĩ thầm, rằng liền xem như trước thích ứng ở cùng với đứa bé cũng được.

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh